Bạch Quỷ

Tập 13

Lâm Trân vừa uống hai thang thuốc, là có thể để tỳ nữ nâng đỡ chậm rãi đi vài bước đường. Hôm nay, nàng mới rời giường thì gọi tỳ nữ chuẩn bị điểm tâm, và mời Tuấn Tú cùng Hữu Thiên đến trong vườn ngắm hoa.

“Không đi, hoa có cái gì tốt ngắm, nếu như thân thể của ả đã có khả năng ngắm hoa, vậy chứng tỏ là không sao. Tú, chúng ta đi về nhà thôi!” Hữu Thiên kéo Tuấn Tú, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ.

“Hữu Thiên, ngươi đừng như vậy, đây cũng là hảo ý của tiểu thư.”

Vẻ mặt tỳ nữ khẩn trương nói: “Đúng vậy! Kim đại phu nói không sai, thỉnh Phác công tử nhất định phải ngắm hoa.”

Tỳ nữ vừa nói vừa khẽ run, vạn nhất Phác công tử cự tuyệt, nàng nhất định sẽ bị tiểu thư tươi sống đánh chết.

“Vậy chính ngươi đi tiếp thu hảo ý của ả đi! Xin miễn thứ cho kẻ bất tài!”

Hữu Thiên vừa mới nói xong, tỳ nữ quỳ xuống, nàng gấp đến độ nước mắt đều rớt xuống.”Phác công tử, van cầu ngươi nhất định phải đáp ứng, bằng không. . . bằng không. . .”

“Cô nương mau mau đứng lên, chúng ta đáp ứng.” Thấy tỳ nữ khóc thương cảm như vậy, Tuấn Tú đáp ứng.

Vừa nghe Tuấn Tú đồng ý, tỳ nữ lập tức đứng lên, tựa hồ sợ hai người sẽ thay đổi chủ ý, nàng nói tiếng cám ơn, chạy như bay ly khai.

Mà Hữu Thiên được Tuấn Tú khuyên bảo, không cam lòng tình nguyện theo Tuấn Tú đi tới vườn hoa.

Hai người vừa đến hoa viên, Lâm Trân ngồi ở trong đình đã lâu. Nhìn thấy hai người đến, liền lấy phấn đánh đánh, mày cong xinh đẹp, mặc một bộ áo xanh nhạt, cười tươi đứng lên.

“Công tử, mời ngồi.” Lâm Trân thật nhanh liếc nhìn Hữu Thiên, sắc mặt ửng đỏ gục đầu xuống, đối với Tuấn Tú, nàng còn không thèm liếc mắt.

“Ừ!” Hữu Thiên tùy ý gật nhẹ một chút, lôi kéo Tuấn Tú ngồi xuống.

“Lâm cô nương, thân thể ngươi khá hơn chút nào không ?” Xuất phát từ bản tính đại phu, Tuấn Tú quan tâm hỏi.

“Khá tốt.” Tiểu Trân thuận miệng lên tiếng trả lời, chuyển hướng Hữu Thiên.”Công tử, tối hôm qua ngủ ngon giấc không? Công tử.”

Lâm Trân kêu vài tiếng, Hữu Thiên cũng không phản ứng chút nào, Tuấn Tú phải nháy mắt Hữu Thiên vài cái.

“Không ngon!” Thật lâu Hữu Thiên mới đáp lại một cách khó nghe.

“Ăn quen không ?” Nghe vậy, sắc mặt Lâm Trân hơi đổi một chút, nàng ôn nhu lại hỏi những vấn đề khác.

“Rau rất khó ăn! Trà rất khó uống! Người rất khó nhìn! Ta rất khó chịu!” Hữu Thiên thẳng thắn một lần toàn bộ nói ra đáp án, đỡ phải ả kia hỏi nhiều, phiền chết đi được.

Ngôn từ của Hữu Thiên không chút khách khí, làm mặt Lâm Trân trở nên khó coi, nàng cắn môi dưới, thầm nghĩ: Nhất định phải kêu mẫu thân sửa chữa những … hạ nhân này mới được.

Lúc này, gia đinh vội vã đi tới.”Kim đại phu, viên ngoại cho mời người.”

“Ừm, ta đã biết.” Tuấn Tú gật đầu, chuyển hướng Hữu Thiên “Hữu Thiên, ngươi bồi Lâm cô nương ngồi một chút, ta đi lát rồi trở lại.”

“Ở đây có cái gì tốt mà ngồi, trà khó uống quá đi.” Hữu Thiên liếc nhìn chén trà kia cũng chẳng thèm muốn uống.”Ta đi chung với ngươi!”

“Công tử… A!” Lâm Trân vừa mới đứng dậy, người liền muốn té.

Hữu Thiên thấy thế, theo bản năng nghĩ muốn nhanh tránh ra, nhưng suy nghĩ này lại khiến hắn lóe lên cái khác, Tuấn Tú nhất định sẽ tiến lên đỡ lấy Lâm Trân mà hắn lại không muốn để cho ai trừ hắn ra chạm tới Tuấn Tú. Người kia từ đầu đến chân, từ trên xuống dưới, đều thuộc một mình mình – Phác Hữu Thiên ta đây!

“Đa tạ công tử.” Lâm Trân mang vẻ mặt thẹn thùng nói tiếng cám ơn, vẫn như cũ nhu nhược dựa vào trong lòng Hữu thiên. Hắn muốn đẩy ra nàng, nàng lại như keo dính trên người hắn.

“Ngươi…” Đẩy mãi mà không ra, Hữu thiên bực mình vô cùng.

Nếu không phải Tuấn Tú ở đây, hắn đã sớm dùng một chưởng đánh cho Lâm Trân bay ra ngoài, cái ả này cứ như bạch tuộc dường quấn trên người mình.

Bởi vì hắn biết, nếu như hắn thực sự làm như vậy, Tuấn Tú nhất định sẽ trách hắn, sở dĩ hắn không thể làm gì khác hơn là liều mạng nhẫn nại.

“Ngươi bồi Lâm cô nương tâm sự nha, ta đi Lâm viên ngoại xem có chuyện gì.” Tuấn Tú bước theo gia đinh đi đến đại sảnh.

“Tú…”

“Công tử, đầu của ta đau quá, ngươi đỡ ta trở về phòng được không ?” Lâm Trân nhíu lên chân mày lá liễu, nàng chủ động dùng tay nhỏ và dài khoác lên cánh tay Hữu Thiên.

Tuấn Tú vừa đi, Hữu Thiên cũng chẳng cần kiêng kị gì nữa. Hắn không chút nào thương hoa tiếc ngọc, lập tức hất tya Lâm Trân ra.

“Cô nương, nam nữ thụ thụ bất thân, mẹ ngươi không có dạy ngươi sao ~~~ ?” Hữu Thiên cố ý đem âm điệu kéo dài, lộ ra vẻ mặt khinh bỉ tươi cười phất tay áo bỏ đi, lưu lại Lâm Trân mặt vừa xanh, vừa trắng.

———————————mickyxiah-lover——

“Kim đại phu, đây là tiểu thư nhà ta muốn ta đưa tới chè hạt sen.”

“Kim đại phu, đây là tiểu thư nhà ta thân thủ may cho ngươi miên bào, ngươi mặc một chút xem có vừa người không ?”

“Kim đại phu, đây là tiểu thư nhà ta tự mình may giày cho ngươi, ngươi xem hợp hay không hợp chân ?”

Sáng sớm, Lâm Trân đã dặn tỳ nữ đưa tới một đống lớn đông tây, để Tuấn Tú cảm thấy được sủng ái mà lo sợ, cũng không biết nên làm thế nào cho phải.

“Xin thay ta cám ơn tiểu thư, những … thứ này này ta không thể nhận.” Tuấn Tú đem đồ vật chất đầy bàn toàn bộ đẩy trở lại.

“Vì sao không thể nhận ?” Nha hoàn thiếp thân Tiểu Thúy của Lâm Trân không rõ hỏi: “Đây chính là tâm ý của tiểu thư nhà ta, người khác muốn nhận đều không được!”

“Ta làm tất cả đều là chuyện của một đại phu nên làm, những lễ vật này ta thực sự không thể nhận.”

“Đại phu, ngươi thực sự muốn cự tuyệt ý tốt của tiểu thư nhà ta sao? Ôi! Nàng một nữ hài tử thật vất vả mới lấy dũng khí, ngươi làm như vậy, là không phải muốn cho tiểu thư nhà ta thương tâm sao? Bệnh của nàng vừa mới đỡ mà!” Tiểu Thúy vừa nói vừa dùng sức lắc đầu.”Vạn nhất tiểu thư nhà ta bởi vì chuyện này mà bệnh tình nặng thêm, vậy phải làm thế nào? Ta nghĩ đại phu cũng không muốn thấy sự tình diễn biến thành bộ dáng như vậy a ?”

“Thế nhưng…”

“Đừng nói thế nhưng nữa, ngươi hãy nhận! Ta phải đi, ngày hôm nay có thật nhiều chuyện bận rộn!” Tiểu Thúy vừa nói xong, thì vội vã rời đi, Tuấn Tú chỉ phải nhìn một bàn đông tây sững sờ.

“Ủa! Sao có nhiều đồ như vậy? Ở đâu ra ?” Hữu Thiên vừa vào cửa đã nhìn thấy đầy bàn, hắn thuận miệng hỏi.

“Là Lâm cô nương kêu người đưa tới.”

“Lâm Trân ? Ả tống những … cái này cho ngươi làm gì ?” Hữu Thiên đang châm trà, cứ như vậy đình ở giữa không trung, khẩu khí hắn không hoà nhã lắm, ngồi xuống trên ghế.

“Ta cũng không biết.” Kỳ thực Tuấn Tú cũng nghĩ buồn bực, thiên kim Lâm gia rõ ràng cũng không nhìn cậu cái nào, mà sao ngày hôm nay lại thay đổi một dạng ?

“Chẳng lẽ ả ngắm trúng ngươi ?!” Giọng của Hữu Thiên bỗng trở nên bén nhọn.

“Điều này sao có thể.” Tuấn Tú bật cười lắc đầu, cậu có mơ tưởng cũng không dám. “Ta tự biết rõ mình.”

“Ngươi chỉ không có tự tin mà thôi, nếu như ả thực sự coi trọng ngươi, ngươi định làm như thế nào ?”

“Không có khả năng!”

“Ta nói là ‘nếu như’.”

“Không có khả năng, Hữu Thiên, ngươi thế nào? Vì sao lại chú ý chuyện này ?” Đột nhiên, hình ảnh của hai người lúc trong vườn hoa chợt hiện lên từ trong đầu Tuấn Tú.

Hai người bọn họ đứng chung một chỗ, quả thực giống như một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ, cực kỳ xinh đẹp. Tâm Tuấn Tú bỗng nhiên cả kinh, chẳng lẽ… chẳng lẽ… Hữu Thiên thích Lâm gia tiểu thư?

“Ta chính là rất chú ý chuyện này, không được sao ?” Hắn đương nhiên chú ý, hắn vì sao không để tâm? Ả Lâm Trân căn bản không xứng với Tuấn Tú, huống chi hắn không cho ả có cơ hội hiểu được Tuấn Tú tốt như thế nào.

“Không sao cả.” Nghe vậy, Tuấn Tú suy yếu cười cười, ngực không biết tại sao lại đau nhức.

“Vậy ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, nếu như Lâm Trân coi trọng ngươi, ngươi có cưới ả không ?”

“Ta sẽ không, ngươi yên tâm đi!”

“Thực sự ?”

“Thực sự!”

Hữu Thiên thở dài một hơi, yên tâm vỗ vỗ lồng ngực của mình: “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.”

Ngược lại sự thoải mái của Hữu Thiên, Tuấn Tú cũng chỉnh trái tim toàn bộ thu vào một chỗ, đau đến làm cậu hầu như khó có thể đứng vững. Vô lực chạy trốn hắn, chỉ có thể để hắc ám gần như cắn nuốt cậu không còn.

( Só rì bà con, nhà mất mạng T…T )

Advertisements

10 thoughts on “Bạch Quỷ

  1. hihi, tính chiếm hữu của Thiên ca cao thật đấy, mỗi tội là Tú Tú lại hiểu lầm là Thiên ca thích cái ả Lâm gì đấy kia rồi, thật tình là, tội nghiệp Tú Tú cứ tự ti về bản thân mình, chẹp, không phải là thấy hai người kia xứng đôi mà cho Thiên ca đi đó nha, phải giành lại chứ TT
    mà không biết cái cô Lâm đấy định lànm gì mà gửi một đống đồ cho Tú Tú, thật là lúc giả vờ ngã em muốn cho Thiên ca trưởng bay đi luôn, cứ thích giả vờ

    • Về sau hơi tức cái là Tú Tú hiểu lầm nên nhường Hữu Thiên cho ả kia luôn. ôi chưa từng thấy người nào mà mặt dày như ả, tự kỷ, tự tin đến mức bệnh lun 0_0

  2. A… ss bắt đầu thích Thiên ca rồi đó nha, Tú Tú là gì mà lúc nào a cũng bảo là của a hết vậy?? Ko muốn người khác chạm vào nữa chứ, tính sở hữu rất cao nha, nhưng mà ss khoái.
    Còn cái ả hám trai kia làm sao so được với bảo bối mà đòi đi quyến rủ Thiên ca sao?? Đúng là không biết lượng sức mình mà

  3. anh thiên ca này bá đạo quá, chả coi ai ra gì, rất có khí chất của sát thủ. kiểu này thì baby cứ yên tâm k ai cướp ảnh đc đâu. n ảnh có tính sở hữu cao quá đấy j mà ng.t chỉ rót hộ chén nc cho ô lão cg khó chịu chứ. chắc chỉ có tú tú ngây thơ mê zai là chịu đc anh thiên này thôi O.o

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s