Bạch Quỷ

Tập 14

Hiện tại rốt cuộc là tình huống gì, Tuấn Tú một chút cũng không hiểu nổi, sáng sớm hôm nay, Lâm Trân sai tỳ nữ đưa cậu đến đình.

Vừa mới bắt đầu, cậu còn tưởng rằng Lâm Trân có chuyện gì muốn nói với mình, nhưng nàng một câu cũng không nói, Tuấn Tú hỏi thì toàn bộ do Tiểu Thúy đáp đại.

Không chỉ có như vậy, nàng chọn vị trí ngồi cách xa cậu nhất, nàng nếu sợ mình thì tại sao lại muốn tìm mình làm chi?

Nhìn Lâm Trân ngồi ở một bên cúi đầu không nói, Tuấn Tú thật sự bất đắc dĩ, cậu rốt cuộc còn phải ở chỗ này hao tổn bao lâu a?

“Lâm cô nương, nếu như không có chuyện, ta cáo lui trước.” Tuấn Tú đứng lên, nghĩ thầm Hữu Thiên lúc này đã rời giường, cậu nên trở lại bồi hắn.

“Không có chuyện thì không thể cùng đại phu nói một chút tâm sự sao ?” Tiểu Thúy thấy thế, chặn lại đem Tuấn Tú ngồi lại trên ghế.

Nói chuyện phiếm? Mình tới đã lâu nhưng Lâm Trân căn bản cũng không mở miệng. Huống hồ, bọn họ có cái gì cần trò chuyện? Về phần tâm sự, càng không nên nói tới.

“Đại phu, ta nghĩ hỏi ngươi một việc? Không biết phương có tiện không ?” Đôi mắt Tiểu Thúy xoay chuyển, tựa hồ như tính toán chuyện gì.

“Tiểu Thúy cô nương mời nói!”

“Phác công tử và đại phu quan hệ ra sao a ?”

Nguyên lai là muốn hỏi về Hữu Thiên, Tuấn Tú khổ sở cười cười. Nghĩ tới Hữu Thiên, tâm tư Tuấn Tú tự dưng đau.

“Chỉ là chi giao thông thường.”

“Thân phận của Phác công tử ngươi biết rõ ràng ?”

Tuấn Tú nói sơ lược bao nhiêu cậu biết cho Tiểu Thúy nghe.

“Ngươi nói là, Phác công tử hắn không cha không mẹ, cũng không có huynh đệ tỷ muội, càng không có kiều thê chờ hắn trở lại ?” Tiểu Thúy có chút cao hứng nhìn chủ tử liếc mắt.

“Ừm”

Lâm Trân vừa nghe, không khỏi lộ ra nụ cười thỏa mãn, nếu còn thân nhân, đến lúc đó bọn họ thành thân, không phải vẫn ở cùng chung với ba mẹ chồng sao?

“Lâm cô nương, ngươi thích Hữu Thiên.”

“Ta thành thật nói cho ngươi biết! Trước đó vài ngày tiểu thư nhà ta cùng phu nhân đi miếu thắp hương, lúc trở lại, trùng hợp thấy Phác công tử, cứ như vậy gặp mặt một lần, khiến cho tiểu thư nhà ta từ nay về sau thầm thương trộm nhớ.” Tiểu Thúy ở một bên thay tiểu thư trả lời.

Nguyên lai chuyện là như vậy, cậu từ đầu tới đuôi cũng chỉ là mây mù!

“Kim đại phu, ngươi nhất định biết Phác công tử đối tiểu thư nhà ta có hảo cảm hay không ?”

“Ta không rõ ràng lắm, Hữu Thiên hắn không có nói ra.”

“Ta nghĩ Phác công tử nhất định sẽ thích tiểu thư nhà ta.” Tiểu Thúy tràn đầy lòng tin.”Ở nơi thôn xóm này, không ai bì được với tiểu thư nhà ta.”

“Nói cũng phải.” Tuấn Tú miễn cưỡng lên tiếng.

“Vậy sẽ phải thỉnh Kim đại phu hỗ trợ nhiều hơn dùm. Ta nghĩ, cưới được tiểu thư nhà ta là có bao nhiêu lợi ích gì rồi, Kim đại phu nhất định phải hiểu! Nếu Phác công tử và đại phu thật là bằng hữu tốt, như vậy chuyện này đại phu không thể không giúp.”

“Ta sẽ giúp.”

“Vậy đa tạ đại phu tương trợ.”

“Nếu cô nương muốn hỏi chuyện gì ta đều đã nói cho ngươi biết, như vậy xin hỏi, một khi lợi dụng ta xong rồi ta đi được chưa ?” Tuấn Tú tâm tình không vui, lời khó nghe cứ như vậy không cách nào khống chế thốt ra.

Cậu vừa thốt lên xong, không chỉ làm chủ tớ hai người bọn họ càng hoảng sợ, ngay cả Tuấn Tú cũng bị bất ngờ.

Cậu ảo não đến nỗi muốn đánh mình vài cái, làm sao lại nói ra những lời này? Đem hai cô nương để vào đâu a?

“Đại phu, tại sao ngươi nói như thế ?” Tiểu Thúy căn bản thật không ngờ, cá tính Tuấn Tú nhìn như bình thản, mềm yếu lại nói như vậy, nhất thời làm nàng có chút xấu hổ.”Tiểu thư nhà ta có hảo ý, tìm đại phu tới nơi này ngồi một chút, giải sầu một chút.”

“Là ta nói lỡ, xin lỗi.”

“Ta biết đại phu đều không phải cố ý… Tiểu thư, Phác công tử tới.” Đang nói đến phân nửa, nhịn không được kinh hô lên.

“Ở nơi nào ?” Lâm Trân hoảng trương vội vã sờ sờ tóc, sửa sang lại xiêm y. “Tiểu Thúy, xem ta được chưa ?”

“Được, đương nhiên là được, tiểu thư người đừng nóng vội, đừng nóng vội.”

Vừa thấy Hữu Thiên đến gần, Lâm Trân lập tức đứng lên, ngồi xuống bên cạnh Tuấn Tú, đôi khởi vẻ mặt ôn nhu tươi cười nói: “Đại phu, uống chén trà, trà bánh này là mẫu thân ta thỉnh đầu bếp nổi tiếng nhất Tô Châu làm, ngươi ăn thử, xem có thích hay không ?”

Lâm Trân dùng cái xiên trạc bánh quế hoa đưa đến bên miệng Tuấn Tú, Tuấn Tú đang muốn nhận lấy thì Lâm Trân lại lắc đầu.

“Đại phu, ngươi cứ mở miệng cắn là được.”

“Thật không tốt lắm đâu!” Mặt Tuấn Tú lộ vẻ cự tuyệt, cái cử chỉ này quá mức thân mật!

“Có sao đâu, ngươi mau ăn nha! Tay của ta mỏi quá!” Lâm Trân khốn khổ thúc giục Tuấn Tú.

Tất cả rơi vào đường cùng, Tuấn Tú phải miễn cưỡng hé mồm ra ăn bánh quế hoa từ trên tay Lâm Trân.

“Kim Tuấn Tú!”

Một thanh âm hàm chứa tức giận vang lên ở phía sau Tuấn Tú, Hữu Thiên kéo Tuấn Tú lên, đem cậu lại gần mình.

“Ta có việc tìm ngươi, chúng ta đi.”

“Chờ một chút.” Tuấn Tú lòng chua xót kéo Hữu Thiên, cậu thực sự muốn cứ như vậy cùng Hữu Thiên ly khai, nhưng để Hữu Thiên hạnh phúc cậu nguyện ý nhẫn nại.

“Chúng ta bồi Lâm cô nương ngồi một chút nha? Ngày hôm nay trời đẹp, trà cũng không tệ lắm, hóng gió một chút, ngắm mỹ cảnh, ngươi nói tốt không ?”

“Đẹp cái rắm.” Hữu Thiên thô lỗ nói: “Có cái gì tốt mà ngắm? Muốn xem thì chờ về nhà mà xem, phong cảnh còn đẹp hơn người này gấp trăm ngàn lần !”

Nghe vậy, Tuấn Tú như bị sét đánh đứng ngay tại chỗ, Hữu Thiên vừa mới ám chỉ cậu nên một mình trở về núi cốc đi sao? Nhưng cậu không muốn rời đi hắn, thực sự không muốn!

“Thân thể của tiểu thư chưa có hoàn toàn bình phục, chờ nàng bình phục, ta lập tức đi.” Tuấn Tú cố nén nước mắt nuốt vào trong bụng.

“Bộ dáng của ả làm gì mà chưa hoàn toàn bình phục ?”

Hữu Thiên hừ lạnh một tiếng, ngực không có tư vị. Từ khi đi tới nơi này, tâm tư Tuấn Tú đặt toàn bộ ở trên người nữ nhân này.

“Ta là đại phu…”

“Ai không biết ngươi là đại phu.” Hữu Thiên cắt đứt Tuấn Tú nói, phiền táo phất tay một cái. “Ngươi muốn ngồi thì ta theo ngươi ngồi vậy, hừ!”

Hữu Thiên ngồi xuống vị trí của Tuấn Tú vừa đứng lên, sau đó kéo Tuấn Tú ngồi ở bên cạnh hắn. Mắt thấy Hữu Thiên ngồi ở bên cạnh mình, Lâm Trân không khỏi mừng thầm, xem ra mưu kế như vậy mà hữu hiệu, hắn tám phần mười là ghen tị. ( bà bị tự kỷ nặng à _ __|||)

Lâm Trân biết mưu kế đang thành công, càng thêm nỗ lực muốn cho Hữu Thiên ghen, nàng nũng nịu với Tuấn Tú: “Tú, bánh hoa quế kia có ăn ngon không, ngươi còn muốn ăn chút gì nữa ?”

“Tú, Tú, Tú là để cho ngươi muốn gọi là gọi hả ?” Hữu Thiên bực mình phản đối.

“Phác công tử nói lời này có ý gì ?”

Tiểu Thúy trừng mắt đưa tay soa ở trên lưng thay cho chủ tử của mình bị tổn thương. “Vì sao tiểu thư nhà chúng ta không thể bảo tên của Kim đại phu ?”

“Vì sao tiểu thư nhà các ngươi lại muốn gọi tên của Kim đại phu ?” Hữu Thiên đáp trả: “Nữ tử khuê phòng mà còn ngả ngớn kêu tục danh nam tử, thích hợp sao?”

“Mệnh của tiểu thư nhà ta được Kim đại phu cứu trở về, thêm thân mật thì có gì là sai ?”

“Thân mật? Tú và tiểu thư nhà ngươi là quan hệ như thế nào? Viên ngoại nhà ngươi không dạy dỗ tiểu thư cho đàng hoàng à, kêu tên nam tử xa lạ thân mật đến vậy ?”

“Nếu như Phác công tử không thích ta gọi Kim đại phu như vậy, ta sẽ không gọi nữa là được.” Lâm Trân ôn thuần nói với Hữu Thiên.

“Tốt nhất là ngươi không nên gọi Tú như vậy nữa.” Sắc mặt Hữu Thiên có bao nhiêu xấu xí thì lộ ra bấy nhiêu.

“Ta đã biết.”

“Biết là tốt, Tú, chúng ta đi.” Hữu Thiên kéo Tuấn Tú, hướng đi đến sương phòng.

Mặt mày Tiểu Thúy rạng rỡ hướng phía tiểu thư khoa tay múa chân. “Chúc mừng tiểu thư, chúc mừng tiểu thư.”

“Có cái gì chúc mừng, ta nghe không hiểu.” Lâm Trân mang gương mặt đầy tiếu ý, đỏ mặt giả bộ không biết.

“Phác công tử nhất định là ghen tị, hắn không thích Kim đại phu và tiểu thư thân cận như vậy, cái này chứng minh Phác công tử nhất định rất thích tiểu thư. Tiểu thư, người tiếp tục làm như vậy… . Chỉ cần Kim đại phu hỗ trợ, là không thành vấn đề.”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s