Bạch Quỷ

Tập 15

Hữu Thiên tức giận trừng mắt đi đến hai người trước mặt, ánh mắt như giết người, xẹt điện như muốn đem Tú và Lâm Trân chết dưới vạn đao không dừng.

Bầu không khí ở thị trấn náo nhiệt cuồn cuộn, Tuấn Tú một chút cũng không cảm giác được, cậu chỉ cảm thấy phía sau như có ánh mắt lạng băng không ngừng phóng tới phía cậu.

“Phác công tử, ngươi xem Kim đại phu và tiểu thư nhà ta có xứng đôi không ?”

“Xin hỏi ngươi dùng con mắt nào nhìn mà lại nghĩ bọn họ rất xứng đôi ???” Hữu Thiên trợn mắt một cái. “Ả có điểm nào mà xứng đôi với Tú ?”

“Phác công tử sao nói như thế ?”

Tiểu Thúy thấy Hữu Thiên một bộ đầy căm phẫn, không nhịn được ở trong lòng vui vẻ không ngớt. “Bọn họ rõ ràng là trai tài gái sắc một đôi giai ngẫu.”

“Giai ngẫu? Buồn cười đến chết mất thôi.”

“Ý của Phác công tử là Kim đại phu và tiểu thư nhà ta không xứng !”

“Ngay cả người mù cũng nhìn ra được.” Lâm Trân so với một sợi tóc của Tuấn Tú cũng đều kém, hoang tưởng muốn xứng đôi với Tú ư?

“Công tử thử nghĩ xem ai mới xứng đôi với tiểu thư nhà ta? Công tử, là ngươi sao ?” Tiểu Thúy gọn gàng dứt khoát làm rõ vấn đề.

“Ta ? Có lẽ vậy!”

Loại sát thủ hai tay nhuộm đầy máu như hắn, còn có thể xứng với ai khác! Chỉ có thể cùng xứng với Lâm Trân cái loại sắc và người cũng thật bình thường này.

Lời nói của Hữu Thiên dường như lưỡi dao sắc bén cứa vào tâm Tuấn Tú, cậu biết mình không xứng, nhưng cậu cũng không có ý trèo cao a!

Vốn cho là Hữu Thiên sẽ không khinh thường mình, nghĩ không ra tại sao hắn cũng như những người khác khinh thường mình ? Là mình ngu, là mình mơ tưởng, mới có thể cho rằng người ta nguyện ý cùng mình kết giao bằng hữu.

Tuấn tú nhớ lại tối hôm qua Tiểu Thúy nói với cậu, nàng nói Hữu Thiên thích tiểu thư nhà nàng, chỉ là không biết rõ tim của hắn, mới có thể âm dương quái khí ghen tuông. Sở dĩ, nàng mong muốn Tuấn Tú có thể giúp một tay, làm cho Hữu Thiên lý giải chính tâm ý của hắn.

Bởi vậy, Tiểu Thúy sáng sớm tới tìm cậu, nói cậu theo nàng ra thị trấn chơi, Tuấn Tú không nói hai lời liền tha Hữu Thiên cùng nhau ra cửa.

“Lâm cô nương… Không! Trân nhi.” Tuấn Tú lên tinh thần, miễn cưỡng bài trừ một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. “Ngươi xem, cây trâm cài tóc này ngươi thích không ?”

Tuấn Tú cầm lấy một cây trâm gài tóc phong cách cổ xưa đơn giản, đưa tới trước mặt Lâm Trân.

“Cũng không tệ lắm, ngươi giúp ta cài lên đi.” Tuy rằng nàng tuyệt không thích, nhưng vẫn gật đầu, đối với cậu cười ngọt ngào.

Chen vào lúc Tuấn Tú đang muốn cài trâm lên tóc Lâm Trân, Hữu Thiên lấn tiến đến, dùng sức cướp đi trâm gài tóc trong tay Tuấn Tú.

“Ta làm là được, ngươi lui qua một bên.” Hữu Thiên phải cắn chặt răng mới có thể khống chế không đem trâm gài tóc cắm ở trên người Lâm Trân

Tuấn Tú không nói gì liền thối lui, cũng may cậu đang đội nón mành, không ai thấy vẻ mặt thống khổ trên mặt cậu. Cậu cúi thấp đầu, tùy ý lệ rơi xuống mặt đất, một giọt lại một giọt.

“Tú, ngươi làm sao vậy? Ở đâu không thoải mái? Ta đã sớm kêu ngươi nên nghỉ tạm, ngươi vì sao luôn luôn không nghe lời? Đi, theo ta trở về. Hữu Thiên thấy thế, hổn hển lôi kéo Tuấn Tú xoay người rời đi, hoàn toàn đã quên Lâm Trân mà và Tiểu Thúy bên cạnh.

“Ta không sao, ta không quay về.” Tuấn Tú bỏ tay Hữu Thiên ra. “Ta muốn cùng Trân nhi đi mua sắm.”

“Có cái gì cần phải đi dạo???” Hữu Thiên đột nhiên rống lên.”Đã không thoải mái còn muốn đi mua sắm? Miệng lúc nào cũng Trân nhi, Trân nhi, muốn ói quá đi!”

“Làm sao ngươi biết ta khóc ?” Tuấn Tú kinh ngạc thốt ra.

“Nói vô ích, ngươi nghĩ rằng ta là ai? Ngươi cho rằng trên cái thế giới này hiểu rõ nhất ngươi là ai? Là ta PHÁC HỮU THIÊN.”

“Ngươi rốt cuộc muốn gạt ta tới khi nào ?” Hắn rốt cuộc muốn như thế nào? Vừa đánh vừa xoa ? Hắn xem cậu như trẻ con ba tuổi sao?

“Ngươi nói lời này có ý gì? Ta lừa gạt ngươi lúc nào ?”

Lúc này, Lâm Trân và Tiểu Thúy vội vã chạy tới, Tiểu Thúy oán trách: “Phác công tử, ngươi tại sao có thể mặc kệ bỏ lại tiểu thư nhà ta.”

“Ả là gì của ta? Vì sao ta không thể mặc kệ ả? Ngươi nói lời này thật khó hiểu!” Hữu Thiên phiền táo thẳng muốn giết người, Tuấn Tú vì sao lại nói hắn lừa gạt cậu? Vì sao? “Tú, ngươi đem lời…”

Hữu Thiên còn chưa nói hết, đã bị thanh âm bén nhọn của Tiểu Thúy cắt đứt.

“Phác công tử, ngươi không nên quá đáng!” Hai tay Tiểu Thúy chống nạnh, mày liễu dựng thẳng, mắt hạnh trợn tròn nói: “Tiểu thư nhà ta là tiểu thư khuê các, ngươi nói chuyện chú ý một chút.”

Tiểu Thúy hoàn toàn không biết sống chết tự cho là đúng, nói mạnh miệng, nàng một chút cũng không phát giác Hữu Thiên tức giận đến cực điểm.

“Ngươi cho là ngươi đang nói chuyện với ai hả ???” Mặt Hữu Thiên dần lạnh lên, nguyên bản của gương mặt tuyệt mỹ tức thì trở nên giống như quỷ dạ xoa dọa người.”Muốn chết rồi!”

“Hữu Thiên, không được. Tiểu Thúy, chạy mau !!!” Tuấn Tú gấp đến độ kêu to thành tiếng.

Không có ai biết chuyện gì xảy ra, cũng không có ai thấy Hữu Thiên xuất thủ, chỉ nghe thấy Tiểu Thúy kêu thảm một tiếng, như diều đứt dây bay thẳng cho đến khi đụng phải một cây đại thụ mới phun máu ra rớt xuống.

“Hữu Thiên… Ngươi, ngươi buông…”

Tuấn Tú thở hổn hển muốn Hữu Thiên buông tay ra, cũng mặc kệ cậu dùng sức thế nào lại cạy không ra bàn tay Hữu Thiên cứng như sắt.

Hữu Thiên mặt mày xanh lét, thật nhanh lôi kéo Tuấn Tú đi đến Lâm gia, tới cửa phòng, hắn dùng sức đẩy cửa ra, đem Tuấn Tú sắc mặt trắng bệch đẩy vào, sau đó nổi điên đóng cửa lại.

“Đi vào.” Thanh âm của Hữu Thiên giờ phút này trầm thấp cực độ. “Ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi thích Lâm Trân đúng không ?”

“Đúng thì như thế nào? Không đúng thì như thế nào ?”

“Đừng có pha trò với ta !!!” Hữu Thiên dường như thú bị nhốt ở ngoài cửa phòng đi tới đi lui. “Ngươi chỉ cần nói thật cho ta biết.”

“Không sai, là ta thích Lâm cô nương.” Tuấn Tú dỗi thừa nhận.”Ngươi dự định thế nào ?”

“Ta dự định thế nào? Ta dự định thế nào ???” Hữu Thiên như điên cuồng hét lên.”Ngươi cũng dám hỏi ta dự định thế nào??? Ngươi cho là ta muốn thế nào hả ???”

Hắn nghĩ biện pháp tốt nhất là dùng một chưởng giết Lâm Trân, rồi phóng cây đuốc đốt Lâm gia, đều cho cả nhà bọn họ toàn bộ chết cùng một chỗ. Sau đó, hắn sẽ tìm một chỗ đem Tuấn Tú cho thấy, nhìn cậu lần sau còn dám hay không?

“Ngươi muốn thế nào thì được thế đó, ta quản được sao.” Tuấn Tú thê lương nở nụ cười.

Tốt, tốt, thực sự là rất tốt, hiện tại tên này thật mạnh miệng.

“Không mượn ngươi xen vào, Kim Tuấn Tú, ta sẽ cho ngươi biết thực tế tàn khốc.” Hữu Thiên giận dữ hung hăng nói ra, rồi cứ như vậy ly khai.

Hắn nhất định sẽ làm cho cậu biết, Lâm Trân căn bản không phải như cậu nghĩ trong lòng là một cô nương tốt, hắn nắm chắc rằng chỉ cần hắn ngoắc ngoắc ngón tay, Lâm Trân sẽ ngoan ngoãn thần phục tới với hắn. Đến lúc đó, Tuấn Tú sẽ hết hy vọng, sau đó cùng hắn trở về núi cốc.

“Chúng ta thực sự đi tới cuối rồi sao? Phân biệt càng ngày xàng xa rồi ư ?” Tuấn Tú cụt hứng vô lực ngả ngồi trên ghế.

Thực tế tàn khốc, cậu đã sớm biết nhưng không thể dự liệu nó xảy ra nhanh vậy, hiện thực đúng là đả thương người, làm kẻ khác tan nát cõi lòng a!

Advertisements

7 thoughts on “Bạch Quỷ

  1. Ta thề! Ta thề Tuấn Tú chỉ là một còn cá heo mông vịt đơn bào không hơn không kém! Có ngốc thì ngốc vừa vừa thôi,chứ sao lại đi ngốc hết phần của thiên hạ như thế hả?????????????
    Mà Thiên ca định giải quyết vụ này như thế nào?? Phải cẩn thận nếu ko thì mọi việc càng rối tinh rối mù lên đó!Cứ nói trực tiếp là thích em nó đi cho nó đơn giản chứ bóng gió xa xôi quá là đơn bào nó ko hiểu đâu =))

    • Nàng nói chí phải. Sợ rằng anh Lào đứng trước mặt em nó nói ‘ta thích ngươi’ em nó cũng chả hiểu :)) Dám tưởng ảnh mê sản nói sàm hay nói đứa sau lưng ẻm.
      Để nghị anh cần dùng biện pháp mạnh cải thiện tư tưởng của em nó :))

  2. hiểu lầm rồi ss ơi, Tú Tú đúng thật là ngốc mà, rõ ràng là Thiên ca thích anh đến như vậy mà anh còn suy đoán lung tung, chẹp chẹp, lại còn nói là mình thích cái ả Lâm Trân kia nữa chứ, đúng như Thiên ca nói là ả đấy một sợi tóc của Tú Tú còn chưa bằng, vậy mà còn có trí tưởng tượng bay xa, cả cái cô Tiểu Thúy kia nữa
    mà khổ thân cái chị Tiểu Thúy, đúng là chết vì tội lắm lời mà, không biết Thiên ca định làm gì, không định giết người phóng hỏa như đã nghĩ đấy chứ, mà tốt nhất là anh lên bắt Tú Tú về với mình đi, ở với mấy người này đúng là bực mình, ở thêm nữa lại càng hiểu lầm TT

  3. càng ngày ss sợ cái sự thiện lương ngốc nghếch của Tú Tú… Ai đời giúp giặc giết mình thế kia, trong lòng có bao khó chịu cũng ko màng, một chút đấu tranh cũng chả có, cứ tự nguyện 2 tay dâng nam tử của mình cho người khác.
    Thiên ca a yêu người ta rồi thì mau chóng giải bày tâm tư cho e nó hiểu đi, đừng trong nóng ngoài lạnh, bảo bối chính là hạng người tự ti đơn thuần nên a bày tỏ đơn giản mà hiệu quả nha

    • Đúng đó ss, ảnh ko chịu nói còn phối hợp với cô kia al2m Tú buồn gần chết lun, nhưng dc cái tác giả kì này phục thù cho Tú Tú trước kia bị ảnh lạnh lùng, ảnh bôn ba tìm Tú Tú khắp nơi a 😀

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s