Bạch Quỷ

Tập 16

Tuấn Tú si ngốc đứng ở bên bờ ao, hoảng hốt nhìn cách đó không xa hai người ngồi chung một chỗ, đó là Hữu Thiên và Lâm Trân.

Hữu Thiên nhẹ vỗ về tóc Lâm Trân, thần tình làm như vô cùng sung sướng, nhàn nhã, nhưng không ai nhận thấy được trong mắt hắn có nét mất hết kiên nhẫn cùng khinh miệt.

Sự tình thực sự như Hữu Thiên đã dự liệu, hắn chính là cố ý nói “Hôm nay ta cần có người tâm sự” Lâm Trân lập tức nhào vào lòng hắn.

“Thiên, em có chút lạnh.” Lâm Trân hơi run một cái.

“Lại, mặc thêm áo khoác vào.”

Hữu Thiên cởi y phục trên người, mềm nhẹ khoác lên trên người mảnh mai của Lâm Trân.”Nàng xem nàng kìa, sao không tự chiếu cố chính mình, gió lớn như vậy, nàng nên trở về phòng đi thôi!”

Lâm Trân lắc đầu.”Không, em không thích.”

“Người ta muốn ngồi ở chổ này một chút! Chàng không thích thì không cần theo em nữa.” Lạp chặt y phục trên người, Lâm Trân gần như mê say giữa những hơi thở đầy cường ôn nhu.

“Đứa ngốc.” Hữu Thiên nhẹ nhàng cười rộ lên. “Ta sao lại không muốn ở cùng nàng, ta ước gì thời khắc này ngừng lại để ta luôn được bồi ở bên cạnh ngươi, chỉ là gió thổi rất mạnh, vạn nhất nàng nhiễm phong hàn thì không tốt chút nào.”

“Chúng ta cùng quay về phòng ta tâm sự, uống chút trà nha.” Lâm Trân to gan đưa ra lời mời, một cái ửng đỏ nhanh chóng hiện lên mặt nàng.

“Sao được.” Hữu Thiên phản đối lắc đầu. “Cô nam quả nữ cùng chung một phòng, sẽ làm tổn hại danh dự của nàng, ta sao có thể làm ra loại sự tình này? Nghe lời, trở về phòng. Nếu nàng sinh bệnh ta sẽ đau lòng, lẽ nào nàng tuyệt không để ý ta sao ?”

“Người ta chỉ muốn cùng ngươi một chổ thôi mà!” Lâm Trân chu cái miệng nhỏ nhắn, giẫm giẫm chân, không nghe theo loạng choạng bỏ tay Hữu Thiên ra. “Thiên, ở bên cạnh ta chút thôi! Tiểu Thúy còn đang dưỡng thương, người ta một người thực sự rất buồn chán.”

“May cho ả còn mạng lớn.” Hữu Thiên lạnh lùng gợi lên nhợt nhạt cười.

Ngày đó nếu Tuấn Tú không ngăn cản, Tiểu Thúy đã sớm lìa đời, giờ cần gì dưỡng thương?

“Thiên, chàng nói cái gì ?”

“Không có.” Hữu Thiên lập tức thay đổi mặt, hé ra hiền lành ôn nhu. “Ý ta nói, đều tại ta không đúng, ngày đó cũng không biết là uống lộn thuốc gì, làm sao lại hạ nặng tay như vậy, để cho Tiểu Thúy… ta thực sự rất băn khoăn, lúc đó lòng ta rất lo lắng… Ôi! Cũng không biết ai nữa!”

Hữu Thiên cố ý dừng một chút, có thâm ý khác liếc nhìn Lâm Trân.

“Người ta biết chàng ở đây nói ai a? Ai biết chàng có bao nhiêu hồng nhan tri kỷ? Ai nào biết chàng tâm phiền ý loạn như thế là vì cái gì ?”

“Là người kia a!” Hữu Thiên thần bí cười cười. “Người đó xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt.” Hữu Thiên nhìn lướt qua Lâm Trân, trực tiếp rơi vào trên người Tuấn Tú.

Lâm Trân vừa nghe Hữu Thiên nói như vậy, trong lòng càng chắc chắc, nguyên lai tính tình Hữu Thiên khác thường toàn bộ là vì nàng.

“Thiên, chàng…”

“Xuỵt! Đừng nói, ta hiểu mà.” Hữu Thiên vươn ngón trỏ thon dài, nhẹ nhàng đặt lên môi đỏ mọng của Lâm Trân. “Hãy để trong lòng, nàng thấy sao ?”

“Chàng nói có lý, em để ở trong lòng.”

“Đến đây đi! Ta cùng nàng trở về phòng.”

“Vâng!” Xác định tâm ý Hữu Thiên, Lâm Trân không kiên trì như đã thấy, liền đứng lên, làm cho Hữu Thiên đỡ nàng trở về phòng.

Đỡ Lâm Trân, Hữu Thiên hơi nghiêng người sang, đắc ý đối với Tuấn Tú cười.

Thấy được chưa! Đây là nữ tử mà ngươi thích, ả căn bản không thật tình thích ngươi.

Thấy được chưa! Ả căn bản không phải là nữ tử cao sang gì mà ngươi muốn với tới, người mà ả thích là ta.

Hữu Thiên mang theo ý lạnh cười, khiến cho Tuấn Tú hiểu lầm toàn bộ.

Tuấn Tú cắn chặc môi dưới, tay nắm chặt thành hai quả đấm, nhưng tim của cậu tuyệt không hề cảm thấy đau nhức, bởi vì tâm của cậu từ lâu đã mất đi tri giác.

——————————–

Đã qua buổi trưa, Tuấn Tú vẫn còn ngơ ngác ngồi ở trong phòng, ngay cả ăn trưa cũng chưa nếm qua, bởi vì cậu không muốn gặp lại Hữu Thiên, không muốn gặp lại Lâm Trân, người nào cậu đều không muốn gặp, cậu thầm nghĩ tìm một chỗ lẳng lặng liếm láp vết thương của mình.

“Tú, ta thay ngươi đưa cơm tới.” Hữu Thiên đẩy cửa ra, mang cơm nước cầm tiến đến.

Tuấn Tú chậm chạp đưa mắt dời về phía vẻ mặt xuân phong của Hữu Thiên, ánh mắt cậu đờ đẫn, vẫn như cũ không tự chủ được di chuyển theo thân ảnh Hữu Thiên.

“Ngươi cần gì phải làm tình làm tội mình như vậy? Phá hư thân thể có đáng giá không ?”

Hữu Thiên thở dài, đem cơm nước để ở trên bàn. “Đã sớm nói các ngươi không xứng với nhau, vì sao ngươi vẫn không nghe lời ?”

Hắn thực sự không biết nữ nhân kia có điểm nào tốt, đáng giá Tuấn Tú vì nàng mà nhịn ăn, trằn trọc, không nghỉ ngơi?

Mới vài ngày mà Tuấn Tú đã gầy gò làm Hữu Thiên vừa kinh ngạc vừa không muốn.

“Ăn cơm đi!”

“Ừm!” Bị động, Tuấn Tú vươn tay cầm chén đũa lên.
“Chờ trở lại sơn cốc thì hết thảy đều qua đi.”

Nghe vậy, tay Tuấn Tú bỗng nhiên chấn động, chén vừa mới cầm ở trên tay đã vô lực rớt xuống, rơi trên mặt đất bể thành từng mãnh, tựa như tim của cậu bây giờ!

“Sao vậy? Trợt tay à? Có bị phỏng tay chưa? Đợi lát nữa kêu người tới thu thập, ta đi nhà bếp gọi bọn họ chuẩn bị lại một phần.”

“Ngươi muốn ta quay về ?” Đối với Hữu Thiên quan tâm, Tuấn Tú ngoảnh mặt làm ngơ, cậu gian nan phun ra một câu.

“Đương nhiên.” Hữu Thiên nói một cách tự nhiên: “Không quay về thì ở chỗ này muốn làm gì? Rõ ràng Lâm Trân không cần ngươi.”

Đúng vậy! Ngay cả hắn đều không cần mình!

“Ta… Khi nào thì về ?”

“Đương nhiên cành nhanh càng tốt.”

Bọn họ càng sớm quay về thì Tuấn Tú càng sớm quên đi Lâm Trân. Sau đó, bọn họ có thể khôi phục lại như trước đây, sinh hoạt đơn thuần trên núi cốc như ngày nào.

Cành nhanh càng tốt? Hắn cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn mau đuổi mình đi sao? Hắn cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn cùng Lâm Trân phu thê thành đôi sao? Hắn thực sự khẩn cấp như thế?

Tuấn Tú chỉ cảm thấy lửa giận sẽ bạo phát, nhưng mình có gì phải tức giận? Mình có lập trường tức giận không? Mình xứng sao?

“Được! Ta đi, ta lập tức đi ngay.” Nếu đã như vậy, mình sẽ hoàn thành theo như ý nguyện của hắn!

“Tốt! Ngươi dọn dẹp một chút, không nên đình lại lâu.” Hữu Thiên vui vẻ cười rộ lên, xem ra cậu đối với Lâm Trân đã hết hy vọng.

“Không cần! Ở đây không có gì đáng giá ta lưu luyến.” Tuấn Tú thật thà nói, trên mặt không có chút biểu tình nào.

Hữu Thiên tâm hoa nở rộ, hoàn toàn không có chú ý sự khác thường của Tuấn Tú, hắn chỉ muốn phải nhanh mau trở lại đống phòng nhỏ, tiếp tục cuộc sống yên tĩnh của hai người.

“Nhanh lên một chút nha! Ta đi lát sẽ trở lại.” Trước khi đi, Hữu Thiên còn không quên dặn dò Tuấn Tú, bước chân hắn nhẹ nhàng chuẩn bị trở về phòng thu thập quần áo, sau đó cùng Tuấn Tú quay về sơn cốc.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s