Bạch Quỷ

Tập 17

Hữu Thiên hết sức phấn khởi, vẫn chưa đi đến cửa phòng của mình, đã bị Lâm Trân kéo.

“Thiên, chàng chạy đi nơi nào? Em tìm chàng đã lâu!” Lâm Trân kéo tay Hữu Thiên, nũng nịu cùng với giậm chân quá mức.

“Có chuyện gì không ?”

Hữu Thiên không chịu được bỏ qua tay Lâm Trân, hắn hiện tại thầm nghĩ mau mau thu thập xong quần áo, sau đó rời đi cái chỗ này.

“Đương nhiên là có chuyện quan trọng.” Lâm Trân thẹn thùng vô hạn gục đầu xuống. “Cha… Cha ở đại sảnh chờ chàng, bảo là có lời muốn nói với chàng.”

“Hắn có chuyện muốn nói với ta, nhưng ta không có chuyện muốn nói với hắn.”

Hữu Thiên xoay người liền hướng vào trong phòng, Lâm Trân thấy thế cũng đi theo vào.

“Sao chàng lại nói như thế? Cha thật sự có chuyện quan trọng muốn nói với chàng. Đi, em cùng đi với chàng.”

“Ngươi đừng phiền nữa.” Hữu Thiên không vui nhăn nhó gương mặt, bận rộn bắt đầu thu thập quần áo.

“Chàng đang làm gì ?” Thấy Hữu Thiên tựa hồ đang thu thập quần áo, Lâm Trân không hiểu hỏi: “Chàng muốn đi đâu ?”

“Ta thu thập quần áo, chuẩn bị về nhà.”

“Về nhà? Ở đây không phải nhà của chàng sao ?”

“Lâm đại tiểu thư, ngươi có lầm hay không a ?” Hữu Thiên giễu cợt: “Ta họ Phác không phải họ Lâm, không hề có bất kỳ quan hệ gì với các ngươi, sao ở đây lại là nhà của ta ?”

“Ở đây sớm muộn gì cũng là nhà của chàng.” Lâm Trân xấu hổ tnói: “Chỉ cần chúng ta thành thân, ở đây không phải là nhà chàng sao ?”

“Thành thân ?” Nghe vậy, Hữu Thiên nhíu mày, tiếu lâm nói: “Khi nào ta nói thành thân với ngươi ?”

“Chàng nói chàng không muốn thành thân sớm? Không sao, em có thể nói cho cha hiểu, hoãn việc hôn nhân của chúng ta lại một chút.”

“Tốt! Ngươi nói chậm một chút thì chậm một chút.”

“Vậy chậm tới khi nào? Nửa năm hay là một năm ?”

“Ta nghĩ chậm đến kiếp sau!” Hữu Thiên cười lộ ra tràn ngập ác ý.

“Chậm đến kiếp sau ?” Nghe vậy, Lâm Trân không khỏi sửng sốt, nàng lộp bộp hỏi: “Chàng nói lời này có ý gì ?”

“Ui! Nói mà nghe không hiểu sao? Chính là ta không muốn cưới ngươi, đần quá! Thành thật nói cho ngươi biết, đừng nói đời này, coi như là kiếp sau, kiếp sau sau nữa, ngàn vạn kiếp sau sau nữa, ta cũng không muốn kết hôn với ngươi, hiểu chưa ?”

“Em biết mà, chàng đang nói giỡn đúng không? Người ta đang cùng chàng đàm chuyện đứng đắn, chàng đừng giỡn nữa.” Lâm Trân không đáng lo, trừng mắt Hữu Thiên.

“Ta nào có thời gian rỗi đùa giỡn với ngươi, ta không muốn cưới chính là không muốn cưới.”

“Chàng không muốn cưới em ? ”

Lâm Trân tựa hồ không biết Hữu Thiên nói là có ý gì, nàng không hiểu lập lại một lần nữa, bừng tỉnh đại ngộ kêu thành tiếng: “Ngươi nói ngươi không muốn cưới ta ???”

“Nãy giờ ta nói nhiều lần rồi. Thực sự là ngu ngốc, lâu lắc nghe mới hiểu, ngươi rốt cuộc có cái lỗ tai và đầu óc để chi a ?”

“Thiên, ngươi… Ngươi… Ngươi lừa dối cảm tình của ta.” Lâm Trân oa một tiếng khóc lên.”Ngươi nếu không muốn cưới ta… Tại sao đối với ta tốt như vậy? Ngươi nếu không muốn cưới ta, tại sao lại nói nhiều lời dỗ ngon dỗ ngọt, vì sao… Vì sao ???”

Lâm Trân khóc lê hoa đái vũ, mảnh mai dáng dấp, mà hỉnh ảnh đó nhìn ở trong mắt Hữu Thiên, lại chỉ cảm thấy phiền.

“Vì sao? Đương nhiên là bởi vì ta vui vẻ.”

“Vì chính ngươi vui vẻ… Ngươi có thể lừa dối cảm tình của ta như vậy sao? Ta, ta không muốn sống!”

“Không muốn sống hay sao mặc kệ ngươi, chỉ cần đừng đến phiền ta, chết xa xa một chút, đi đi! Đừng ở chỗ này chọc người.”

“Ngươi có tư cách gì chỉ trích ta ?”

Hữu Thiên lãnh khốc vô tình nói: “Còn không phải là vì bản thân ngươi mà lừa dối cảm tình Tuấn Tú sao ? Khiến cho Tú nghĩ ngươi đối với cậu ấy có tình ý. Ngươi đã đối đãi người khác như vậy thì tự nhiên cũng có người khác đối đãi ngươi như vậy thôi!”

“… không giống với.”

“Xin hỏi đâu không giống với ?”

“Ta là Lâm gia thiên kim đại tiểu thư, còn dáng vẻ của tên kia thì….” Trên mặt Lâm Trân tràn đầy chán ghét.”Ba phần không giống người, bảy phần nhìn giống quỷ… Ngươi… Ngươi muốn làm gì ?”

Trong lòng Lâm Trân run sợ nhìn vẻ mặt Hữu Thiên đầy sát khí, không tự chủ được thẳng lui về phía sau.

“Ta muốn…” Hữu Thiên thản nhiên nở nụ cười.”Nếu như ngươi dám nói thêm gì nữa, ta sẽ lập tức sẽ cho hình dáng ngươi cũng đồng dạng như quỷ vậy.”

“Ta… Không nói là được.” Lâm Trân sợ nuốt một ngụm nước bọt, ngậm miệng, rất sợ Hữu Thiên ra tay nặng.

“Tốt, ta thích nữ nhân nghe lời, được rồi, ta phải đi.”

Hữu Thiên phất phất tay, nhấc tay nải lên nghênh ngang đi tìm Tuấn Tú. Trời đột nhiên lại chuyển mưa.

Tuấn Tú thu thập xong, kéo nặng nề cước bộ, từng bước một đi đến đại môn, đội nón mành, cậu không nói gì liền ly khai Lâm phủ.

Ngẩng đầu, cậu mờ mịt nhìn bốn phía, chẳng biết nên đi nơi nào. Vì sao thiên hạ to lớn, nhưng không có nơi cho cậu Kim Tuấn Tú dung thân? Ông trời tại sao muốn đối với cậu như vậy? Nếu chính mình không còn gì, vậy tại sao lại phải để cho cậu gặp gỡ Phác Hữu Thiên?

Quên đi! Tuấn Tú tự nói với mình, coi như là một giấc mơ đẹp!

Nếu như mọi thứ đều không phải là một giấc mộng, thì làm sao Hữu Thiên có thể ở lại bên cạnh mình một đoạn thời gian dài như vậy.

Nếu là mộng, cuối cùng vẫn tỉnh lại. Hôm nay tỉnh mộng, cũng để cho mình khôi phục cuộc sống trước kia, cậu đáng đời là một người sống cô độc a!

Bầu trời ở phía sau nổi lên lất phất mưa phùn, Tuấn Tú lại như không hề hay biết, không né mưa cũng không bung dù, cứ như vậy mặc cho gió táp mưa sa, lảo đảo đi về phía trước.

Đột nhiên, một chiếc xe ngựa thật nhanh từ bên cạnh cậu lái qua, nước bùn bắn hết lên người cậu, xe ngựa lập tức thả chậm tốc độ, sau đó đứng ở một bên đợi.

“Vị huynh đài này, thực sự là xin lỗi, dơ xiêm y của ngươi.” Một thiếu niên từ xe ngựa nhảy xuống, gương mặt tràn đầy áy náy bung dù đứng cạnh Tuấn Tú.

“Không sao, vốn dĩ đã ô uế.” Tuấn Tú nói xong, lại tiếp tục đi về phía trước.

“Ngươi muốn đi đâu? Để chúng ta chở ngươi một đoạn đường coi như bồi tội.” Niên thiếu cầm dù đuổi về phía trước.

Tuấn Tú không nói gì, chỉ lắc đầu, lại tiếp tục đi về phía trước.

“Ngươi thực sự không cần khách khí, ta là Kim Tại Trung…”

“Tại Trung ?” Vừa nghe đến tên Tại Trung, Tuấn Tú lập tức dừng bước lại.

“Ơ… Chúng ta quen biết ?” Tại Trung bất an di chuyển thân thể. “Không có ý gì, ta chưa kịp nhận thức, thực sự rất thất lễ.”

“Ngươi biết Duẫn Hạo không ?”

“Tại Tại, mau lên xe ngựa, mưa ngày càng lớn rồi.” Mắt thấy Tại Trung chậm chạp cách không xa, Duẫn Hạo thẳng xuống xe gọi người.

“Ngươi biết Duẫn Hạo ?” Tại Trung chỉ chỉ Duẫn Hạo phía sau, nhỏ giọng nói: “Hạo, ngươi nhận thức huynh đệ này à ?”

Duẫn Hạo lắc đầu, ngoại trừ đồng bọn trong Hắc Ưng Lâu, y chỉ quen biết mỗi Tại Trung.

“Ngươi chính là Duẫn Hạo ?” Nguyên lai y là Duẫn Hạo mà Hữu Thiên nhớ mãi không quên, theo bản năng cậu nhìn chằm chằm Duẫn Hạo.

“Là ta.”

“Làm sao ngươi biết chúng ta ?” Tại Trung tò mò hỏi.

“Ta là đại phu, nghe được tên các ngươi từ một bệnh nhân.”

“Bệnh nhân ?” Tại Trung cùng Duẫn Hạo hai người nhìn nhau.

“Xin hỏi hắn tên gọi là gì ?”

Tuấn Tú lắc đầu. “Ta không biết.”

“Hắn được ta phát hiện ở trên vách núi đá, lúc đó hắn đã rơi vào hôn mê, trong miệng lẩm bẩm nhớ kỹ Duẫn Hạo, Tại Trung.”

“Hình dạng hắn thế nào ?” Tại Trung lo lắng kéo ống tay áo Tuấn Tú. “Có phải hắn lớn lên rất đẹp, dáng dấp khí chất cao nhã ?”

“Đúng, hắn lớn lên rất đẹp.”

“Vậy hiện tại hắn ở đâu ?” Duẫn Hạo trầm giọng hỏi.

“Hắn đã chết!”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s