Bạch Quỷ

Tập 18

“Hắn đã chết!” Tuấn Tú không chút nghĩ ngợi thốt ra, nhưng lời vừa nói ra khỏi miệng cậu cảm thấy hối hận, cậu thực sự không biết tại sao mình lại nói như vậy, có lẽ bởi vì do chính Trịnh Duẫn Hạo hỏi a !

“Chết… Đã chết ?” Tại Trung không dám tin trợn to hai mắt, thanh âm không tự chủ được run rẩy.

Cả người Duẫn Hạo chấn động, sắc mặt trở nên trắng bệch. “Ngươi nói Hữu Thiên hắn đã chết ?”

Tuấn Tú vốn muốn đem tình hình thực tế toàn bộ nói ra, nhưng vừa nhìn thấy Duẫn Hạo, cậu không tự chủ tiếp tục nói dối.

“Không sai, khi ta phát hiện hắn thì hắn bị thương rất nặng, cả người tựa như ngâm ở trong máu, ngực của hắn cắm một thanh đoản đao, độc trong người đã nghiêm trọng ăn mòn lục phủ ngũ tạng của hắn, ta dùng hết toàn lực cứu giúp nhưng cũng không xoay chuyển được.” Tuấn Tú cúi thấp đầu, nói thật nhỏ.

“Hạo, Hữu Thiên hắn… Hắn…” Tại Trung khóc không thành tiếng nhào vào trong lòng Duẫn Hạo.

“Đừng khóc, đây cũng là sinh tử do mệnh, phú quý ở trên trời, đích thật con người không thoát khỏi!” Duẫn Hạo an ủi Tại Trung, lại không nhịn được rơi lệ.

“Thế nhưng, thế nhưng…”

“Đừng nói nữa, chúng ta lên xe! Mưa lớn rồi.”

Tại Trung lau lệ, hướng phía Tuấn Tú cúi đầu.

“Cám ơn ngươi đối Hữu Thiên ân tình, ngươi muốn lên không? Chúng ta tiễn ngươi đi một đoạn đường.”

“Ta ở tại một sơn cốc dưới chân núi, nhưng ta không muốn trở về, cũng không biết nên đi đâu!” Cậu không muốn quay về cái địa phương kia tràn đầy hồi ức về cậu và Hữu Thiên.

“Nếu ở chỗ này gặp nhau hẳn là có duyên, ngươi theo chúng ta đi!”

“Sẽ không làm phiền ngươi sao ?”

“Sẽ không, đi thôi!”

Tại Trung nóng lòng kéo tay Tuấn Tú, hai người cùng nhau lên xe ngựa, Duẫn Hạo vung roi lên, xe ngựa bắt đầu đi trước.

——————————–

“Tú, ngươi thu thập xong chưa? Ủa ? Người đâu? Tú Tú.”

Hữu Thiên thật vất vả mới thoát khỏi Lâm Trân dây dưa, vội vã đi tới gian phòng Tuấn Tú, lại ngoài ý muốn phát hiện người đã không còn ở.

Hữu Thiên vừa nhìn, mới phát giác Tuấn Tú thu thập đã không còn gì, nhìn như vậy chắc là cậu đã ly khai, nhưng vì cái gì không có chờ hắn đi cùng?

Trăm lần không thể hiểu, Hữu Thiên cầm lấy tay nải chạy như bay ra khỏi Lâm gia, không để ý ánh mắt người bên ngoài kinh ngạc, lôi kéo dây cương nhảy lên ngựa, hắn lòng nóng như lửa đốt chạy lên núi cốc.

Gió thổi vù vù xẹt qua bên tai của hắn, Hữu Thiên liều mạng quất roi, muốn cho ngựa chạy càng nhanh càng tốt.

Sau ba canh giờ, cả người Hữu Thiên đầy mồ hôi xa xa đã nhìn thấy nhà gỗ nhỏ quen thuộc, không đợi ngựa tới gần, hắn thả người nhảy, lướt qua đình viện, trực tiếp chạy ào vào nhà gỗ nhỏ.

“Tú Tú.” Hữu Thiên vừa kêu vừa tìm thân ảnh Tuấn Tú, nhưng mà hắn thất vọng rồi, trong phòng không có nửa điểm dấu hiệu cho thấy Tuấn Tú trở về.

Hữu Thiên nghĩ thầm, hay là cậu vẫn còn ở trên đường! Hít một hơi thật sâu, Hữu Thiên trấn định lại, chờ ngày mai Tuấn Tú nhất định sẽ quay về tới nơi này.

Mặc dù Hữu Thiên tự nói với mình phải kiên nhẫn đợi, nhưng hắn vẫn ngồi không yên, lo lắng đi tới đi lui, ngay cả hắn thích nhất uống trà cũng không thể làm tâm hắn bình tĩnh xuống.

Đến buổi tối, Hữu Thiên đơn giản ngồi ở trong đình viện, chỉ cần Tuấn Tú trở lại một cái, hắn lập tức biết.

Nhưng mà, buổi tối qua đi, mặt trời mọc lên, Tuấn Tú thủy chung chưa có trở về. Mà Hữu Thiên ngồi yên cả đêm, y phục đều sớm bị dính ướt sương.

“KIM TUẤN TÚ !!!” Hữu Thiên dùng sức đứng lên, cuồng hét lên đến long trời lở đất.

Lá gan của cậu thực sự là càng lúc càng lớn, dám để cho hắn đợi cả một ngày một đêm, cậu tốt nhất là có lý do đàng hoàng tử tế vào, bằng không, CẬU NHẤT ĐỊNH SẼ CHẾT!

——————————–

Tuấn Tú lên xe ngựa, Tại Trung lập tức đưa một cái khăn mặt sạch sẽ cho cậu.

“Ngươi lau người một chút, ta mang y phục khô ráo cho ngươi thay.” Tại Trung mở hành lý, muốn tìm xiêm y phù hợp cho Tuấn Tú mặc.

“Kim công tử…”

Tại Trung ngừng tay.”Gọi Tại Trung là được. Tuy rằng ngươi và Hữu Thiên không quen biết, nhưng lần này gặp gỡ ta nghĩ chúng ta đại khái rất có duyên. Được rồi, nói một tràng còn không biết tôn tính đại danh của huynh đài”

“Ta là Kim Tuấn Tú.”

“Vậy ta gọi ngươi Tuấn Tú được rồi.” Tại Trung quay đầu chỗ khác nhìn Tuấn Tú một chút, lại bắt đầu lật xiêm y lên.”Tuấn Tú, ngươi xem quần áo này có vừa người không? Ủa? Sao ngươi còn không cởi quần áo ướt sũng ra? Nón mành tháo xuống luôn đi.”

“Ta…” Tuấn Tú chần chờ dừng một chút. “Ta xem còn mặc được.”

“Sao được? Vạn nhất nhiễm phong hàn thì không tốt, ngươi là đại phu nhất định so với ta hiểu rõ hơn! Ta biết, ngươi nhất định là nghĩ cho chúng ta thiêm phiền toái! Trong bốn biển giai huynh đệ, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy.”

“Thành thật mà nói, nhìn ta… Ta so với người bình thường có chút không giống, sẽ làm ngươi sợ.” Trước kia cậu sợ ánh mắt của người khác, nhưng bây giờ cậu thản nhiên đối mặt sợ sẽ làm Tại Trung sốc.

“Làm ta sợ ?” Tại Trung đưa ngón tay chỉ vào mình, sửng sốt một chút rồi cười rộ lên. “Không đâu! Lá gan ta rất lớn!”

“… Được rồi!” Tuấn Tú theo lời tháo xuống nón mành, lẳng lặng nhìn Tại Trung phản ánh.

Vừa thấy được Tuấn Tú, thực tại Tại Trung lại càng hoảng sợ, không phải là bởi vì Tuấn Tú lớn lên kỳ quái mà bởi vì hắn chưa từng xem qua nhan sắc màu da, mái tóc và ánh mắt này bao giờ.

“Ta được phép sờ một tí được không ?” Tại Trung tò mò hỏi.

“Ừm.”

Tuấn Tú đáp ứng, Tại Trung thăm dò sờ sờ mặt cậu, ồ, cảm giác y như nhau mà! Hắn ngồi xổm xuống trước mặt Tuấn Tú.

“Hai tròng mắt của ngươi… Thấy được chứ ?” Tại Trung vươn tay ở trước mắt Tuấn Tú quơ quơ.

Tròng mắt màu xanh biếc của cậu thoạt nhìn có chút trong suốt, xinh đẹp như ngọc bích, hoặc như hạt sương mai mới sinh chồi.

“Đương nhiên thấy được.” Tại Trung nói làm Tuấn Tú nở nụ cười.

“Vậy là tốt rồi.” Tại Trung có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, hắn có chút lúng túng nói sang chuyện khác. “Tuấn Tú, ngươi thay y phục trước đi!”

“Ừ!” Tuấn Tú bỏ đi quần áo ướt sũng, sau đó cầm quần áo thay.

Sau khi Tuấn Tú thay xong xiêm y, Tại Trung ở bên cạnh cậu ngồi xuống.

“Tuấn Tú a, Hữu Thiên… lúc hắn mất, hắn có đau đớn gì không ?”

“Không có, hắn vẫn lâm vào trạng thái hôn mê, chỉ có thỉnh thoảng hồi tỉnh lai, một vài ngày rồi rời đi.” Nói xong Tuấn Tú có chút chột dạ cúi đầu.

Tuấn Tú thấy Tại Trung thương tâm như vậy, cậu rất muốn nói cho hắn biết, Hữu Thiên không có chết, nhưng sự tình phát triển đến tận đây, cậu thực sự không biết nên giải thích thế nào.

“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.”

“Cho ta hỏi một chuyện được không ?”

“Mời nói.” Tại Trung hớn hở gật đầu.

“Duẫn Hạo, hắn đối tốt với ngươi không ?”

“Tốt a!” Vừa nhắc tới người trong lòng, trên mặt Tại Trung nhất thời hồng nhuận lên, nở nụ cười ngọt ngào.

“Hữu Thiên hắn vẫn rất nhớ các ngươi.”

Nghe vậy, tâm Tại Trung càng áy náy sâu hơn. Ban đầu nếu như bọn họ chú ý tới tâm tình của hữu Thiên thì ngày hôm nay hắn vẫn còn sống.

“Hữu Thiên là người tốt.”

“Đúng vậy!”

Ngẩng đầu, hai người đồng thời thở dài, lặng im nghĩ về Hữu Thiên…

Advertisements

6 thoughts on “Bạch Quỷ

  1. không nghĩ Park ca lạnh lùng lại có thể vì Tú Tú mà lo lắng, chờ đợi, chính xác là a đã động tâm rồi. Cuối cùng cặp đôi đậu hoa đã xuất hiện, không biết Tú Tú suy nghĩ gì mà đã lừa gạt người ta rồi còn theo họ di trú a ??

  2. Tú Tú ngốc nghếch không biết nghĩ gì mà lại nói dối người ta nha, đã thế nói dối người ta xong lại còn đi cùng người ta nữa, tội nghiệp em vì hiểu lầm mà như vậy
    mà Thiên ca cũng thật là, ai bảo cố tình thân mật với cái cô kia, mà làm tổn thương Tú Tú chứ, giờ thì hay rồi, em nó bỏ đi rồi, cuống cuồng lên tìm nha, thật là muốn xem đến lúc anh tìm em nó như thế nào mà

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s