Bạch Quỷ

Tập 20

“Tuấn Tú a, ngươi phải đi thật sao? Nếu ở có một mình, vì sao không theo chúng ta ở ?” Tại Trung lôi kéo tay Tuấn Tú, mặt lộ vẻ không muốn.

Tuy rằng hai người gặp nhau không bao lâu, nhưng Tại Trung rất thích tính tình hiền hòa của Tuấn Tú.

“Không được, ta đã quen sống một mình rồi.” Cậu không muốn ngày nào cũng đối mặt Duẫn Hạo, và Duẫn Hạo cũng không hy vọng có người quấy rối sinh hoạt của hai người bọn họ!

“Bằng không ở thêm vài ngày nữa nha ?”

“Thôi được rồi, ta quấy nhiễu hai người đã mấy ngày nay, giờ ta phải đi thôi.”

“Thực sự không thay đổi chủ ý sao ?” Trên mặt Tại Trung tràn đầy thất vọng.

“Lúc rảnh rỗi ta sẽ đến thăm hai người.”

“Ngươi nói thì nhớ giữ lấy lời!”

“Ta nói được thì làm được.”

“Được rồi! Vậy để cho chúng ta tiễn ngươi một đoạn đường!” Tại Trung mắt thấy vô pháp thuyết phục Tuấn Tú, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu sự thật.

Tuấn Tú muốn cự tuyệt, nhưng lại nghẹn khi thấy ánh mắt Duẫn Hạo không vui, làm cậu lập tức cải biến quyết định.

“Cũng tốt, vậy làm phiền Tại Trung.”

“Có gì đâu. Đi thôi !”

Nếu Tại Trung kiên trì như vậy, Duẫn Hạo cũng không nói gì thêm nữa, không thể làm gì khác hơn là nhận mệnh làm phu xe, tống Tuấn Tú trở về núi cốc.

Duẫn Hạo đi theo chỉ dẫn cũa Tuấn Tú, rất nhanh đưa Tuấn Tú trở lại ngôi nhà trong sơn cốc.

“Đến rồi, chính là chỗ này.” Tuấn Tú chỉa chỉa nhà gỗ nhỏ. “Vô ngồi một chút ”

“Ừm.”

Ba người nối đuôi nhau tiến vào nhà gỗ nhỏ, trong phòng đầy bụi bẩn, biểu hiện đã qua bao lâu không có người ở.

“Các ngươi ngồi đây đi, ta vào pha bình trà.” Tuấn Tú tịch mịch ra hậu viện, đem ấm trà chuẩn bị nước.

Cầm ấm trà, Tuấn Tú liền nghĩ tới Hữu Thiên, hắn ở Lâm gia không biết có uống trà hợp vị không? Nhưng lập tức cậu tự nói với mình, hắn là con rể Lâm gia, Lâm phủ gia đại nghiệp to lớn, nhất định sẽ hái lá trà tốt nhất cho hắn uống.

Nhưng bọn hắn có thể tìm được nước thanh khiết để nấu không? Không có nước ngọt, coi như là lá trà ngon cách mấy cũng pha không được trà ngon. Còn có, còn có…

Tuấn Tú ngây ngốc như vậy đứng ở giếng nước miên man suy nghĩ, phiêu đắc thật xa, hoàn toàn không biết Hữu Thiên đã trở về.

Rất xa, Hữu Thiên liền phát hiện trong sân nhà gỗ nhỏ có chiếc xe ngựa, hắn một lòng không tự chủ được tiếng tim đập ngày càng mạnh.

Chạy ào vào gian nhà, Hữu Thiên lớn tiếng kêu: “Kim Tuấn Tú!!!”

“Ngươi là…” Tại Trung hoài nghi nhìn người trước mắt phong trần mệt mỏi, trên mặt còn dính nhiều vết bẩ, tinh thần sa sút.

Thanh âm của hắn nghe y như Phác Hữu Thiên, dáng dấp cũng giống Phác Hữu Thiên. Nhưng trong trí nhớ của Tại Trung, chưa bao giờ hắn lôi thôi lếch thếch như thế.

Hiện tại hắn bỏ đi vẻ cao sinh nho nhã, cả người tràn ngập khí khái nam tử. Hơn nữa Tuấn Tú rõ ràng nói hắn đã chết, người trước mắt đến tột cùng là…

“Tại Trung, tại sao huynh lại ở đây ?” Nhìn thấy Tại Trung, Hữu Thiên cũng kinh ngạc không kém.

Tại Trung đứng lên, trợn mắt thật lớn.”Hữu Thiên, đệ… Đệ không có chết !”

“Này! Sao lại trù ẻo đệ ? Đệ đương nhiên không có chết.”

“Hữu Thiên, huynh biết là đệ không có chết, huynh biết mà.” Tại Trung vừa khóc vừa cười nhào vào trong lòng Hữu Thiên.

Duẫn Hạo thấy thế, lập tức đi nhanh về phía trước, kéo hai người kia dính lại với nhau.

“Duẫn Hạo, đã lâu không gặp.” Hữu Thiên sâu đậm nhìn Duẫn Hạo.

“Ừm, đã lâu không gặp.”

Gặp lại Duẫn Hạo, trong ngực Hữu Thiên không có bất kì rung động nào, chỉ có nồng đậm hoài niệm.

Duẫn Hạo đối với hắn mà nói, là tựa như món đồ chơi âu yếm trong mắt hài tử, hơn nữa cũng chỉ dừng lại có nhiêu đó, bởi vậy, khi y bị Tại Trung cướp đi thì hắn mới có thể khó khăn tiếp thu như vậy a!

Duẫn Hạo nhíu mày, nhìn hắn một thân vải thô xiêm y. “Ngươi có khỏe không ?”

Từ nhỏ, Hữu Thiên thường chú trọng bề ngoài, không đem mình chải chuốc gọn gang thì sẽ không đi ra ngoài, mà hôm nay, dáng vẻ của hắn thoạt nhìn như không sống nổi, không chỉ tóc tai rối bời, vẻ mặt phong sương, mà còn dùng dáng vẻ này đi ra ngoài nữa chứ.

“Ta rất khỏe! Tại Trung, Hữu Thiên rất nhớ huynh nha ~” Biết rõ Duẫn Hạo sẽ mất hứng, Hữu Thiên cố ý ôm chặt lấy Tại Trung.

Quả nhiên như Hữu Thiên mong muốn, vẻ mặt Duẫn Hạo hắng giọng giật lại hai người, sau đó đem Tại Trung ôm vào ngực mình.

“Quỷ hẹp hòi!”

Duẫn Hạo hừ lạnh một tiếng, không trả lời.

Hữu Thiên cười nhạt, rồi nghiêm túc hỏi. “Các ngươi tới là tìm ta báo thù cho nhà Tại Trung sao ?”

“Không phải.” Tại Trung lắc đầu như cá nằm trơn thớt. “Ta biết rõ giết mẹ huynh không phải là đệ, là Phác Duẫn Tú đúng không ?”

“Không phải…”

Hữu Thiên còn chưa nói xong đã bị Tại Trung cắt đứt.

“Hữu Thiên, đệ không nên gạt chúng ta nữa, ta đã từng thấy qua mặt hung thủ, dáng dấp của đệ không có giống gã, ta tỉ mỉ suy nghĩ một chút, lập tức xác định hung thủ nhất định là Phác Duẫn Tú.”

“Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng sẽ không che giấu, hung thủ đích thật là Phác Duẫn Tú.”

Lúc Phác Duẫn Tú vì muốn độc chiếm Tại Trung, nên đã mượn danh huynh trưởng Hữu Thiên đi giết người, muốn dùng kế mượn đao giết người để Hữu Thiên và Duẫn Hạo đánh nhau. Mà hắn cũng bởi vì … dạng này, mới có thể một lần ngoài ý muốn lỡ tay giết Phác Duẫn Tú.

“Hữu Thiên…” Duẫn Hạo muốn nói lại thôi, y bây giờ mới biết Hữu Thiên vì y nỗ lực nhiều như vậy.

“Ta biết ngươi muốn nói gì, nhưng chuyện đã qua cũng đừng nhắc lại.” Hữu Thiên chuyển đề tài hỏi: “Được rồi, Tại Trung ca, xe ngựa ngoài sân là của các ngươi sao ?”

“Đúng vậy! Là xe ngựa của chúng ta, có cái gì à ?”

“Không.” Nghe vậy, Hữu Thiên thất vọng lắc đầu, hắn gắng gượng lên tinh thần hỏi: “Sao hai người lại ở đây ?”

“Chúng ta…” Tại Trung chưa nói xong, đã bị thanh âm của vật nặng rơi xuống đất cắt đứt, hai người không hẹn mà cùng nhìn phía ngọn nguồn.

Advertisements

6 thoughts on “Bạch Quỷ

  1. Aiz Aiz.. sao lại cắt đúng khúc gây cấn thế này , ko biết Thiên ca sẽ dùng bộ mặt gì để đón Tú Tú đây?? Bảo bối cũng lo kiếm đường mà giải thích chuyện nói Thiên ca chết rồi luôn đi, trù ẻo người ta như vậy coi chừng bị giận đó nha.

  2. hihi, em cứ tưởng là em nó bỏ đi đâu thật xa, xong rồi Thiên ca đi tìm vài năm mới thấy cơ, ai ngờ là em nó đi có mấy ngày xong quay về, lần này thì tôi đời Tú Tú rồi , không biết Thiên ca sẽ xử lí như thế nào nữa đây, vừa dám tự mình bỏ đi, lại còn nói người ta đã chết rồi nữa chứ, không biết em nó sẽ giải thích ra sao, mà không ngờ fic này cũng sắp hết rồi, mà sắp tời ss định làm fic gì tiếp theo ạ? ^^

    • Tá giả ko muốn Tú khổ sở nhiều đâu nên chị ấy phải cho Tú sớm đoàn tụ với Thiên ca ^^ . Fic tiếp theo xoay quanh sở thích và ước mơ múa ba lê của Tú Tú đó em, trong này Tú chỉ mới có 14, 15 tuổi thôi em, nhưng Thiên ca thì gần 30 roài 😀

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s