Bạch Quỷ

Tập 21 : Tháo gỡ hiểu lầm

Chỉ thấy Tuấn Tú đứng ở đằng kia, toàn thân không ngừng run rẩy. Cậu không tin nổi vươn tay xoa xoa hai mắt của mình, ngay cả ấm trà trên tay rớt xuống vẫn không phát giác.

Liếc thấy Tuấn Tú, trong lòng Hữu Thiên đầy ngũ vị tạp trần, hắn nghĩ muốn xông lên phía trước đá cậu, đánh cậu, buộc chặt cậu lại, làm cho cậu không bao giờ … ly khai hắn nữa.

Và hắn càng muốn ôm cậu thật chặc vào trong ngực, cho cậu biết hắn lo lắng cho cậu biết bao nhiêu, quan tâm đến cậu biết nhường nào.

Nội tâm Hữu Thiên cứ như vậy tranh giành giữa yêu và hận đan xen vào nhau khiến hắn cứ đứng ngây như phỗng.

Tuấn Tú khiếp sợ tuyệt không kém Hữu Thiên, hắn… Hắn không phải cưới Lâm Trân sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây?

“Ngươi…”

Hai người đồng thời mở miệng, cũng đồng thời ngậm miệng lại.

“Ngươi nói trước đi.”

Hai người không hẹn mà cùng lần thứ hai đã mở miệng.

“Ngươi quay về đây làm cái gì ?”

“Ngươi còn dám hỏi ta? Nói mau! Mấy ngày này ngươi đi nơi nào? Vì sao không chịu trở về.” Hữu Thiên nổi giận đùng đùng, ba bước thì chỉ hai bước đã vọt tới trước mặt Tuấn Tú, tay chỉ mũi cậu.

“Ta đến nhà Tại Trung ở vài ngày.”

“Ngày đó ở Lâm gia ngươi vì sao không chờ ta mà lại rời đi trước ?”

“Đều không phải ngươi kêu ta đi sao ?”

“Không đi thì lưu lại đó làm cái gì.”

“Ta đã đi rồi mà ngươi còn muốn thế nào nữa ?” Tuấn Tú ngẩng đầu, lau đi nước mắt dũng mãnh tiến ra. “Mặt ta không có dầy như vậy, ngươi bảo ta đi, lẽ nào ta còn không biết xấu hổ ở lại nơi đó ?”

“Chờ một chút, ta hỏi ngươi vì sao không có chờ ta ?” Hữu Thiên kiềm chế sự kích động lại hỏi một lần.

“Tại sao muốn ta chờ ngươi ?” Tuấn Tú khó hiểu cho nên hỏi ngược lại.

“Ngươi vì sao lại không cần chờ ta ?”

“Ngươi…” Hữu Thiên hỏi làm Tuấn Tú nghe được không hiểu ra sao. Không phải hắn muốn ở lại Lâm gia sao? Vì sao còn muốn mình chờ hắn? “Ngươi không phải muốn kết hôn với Lâm Trân ?”

“Ta muốn kết hôn với Lâm Trân ?” Hữu Thiên kêu to chỉ mình. “Tại sao ta muốn cưới Lâm trân? Ta không hề thích ả.”

“Không thích nàng mà ngươi theo nàng ngắm hoa, uống trà, nói chuyện phiếm? Không thích nàng mà ngươi tốn theo nàng tản bộ, đối với nàng hỏi han ân cần.” Nhớ tới mái đình hai người dưới ánh trăng, Tuấn Tú đã cảm thấy mũi lên men, viền mắt phiếm hồng, ngực không tư vị.

“Ta làm tất cả còn không phải là vì ngươi ?”

“Vì ta ?” Hắn che chỡ Lâm Trân trăm bề thì mắc mớ gì tới mình?

“Không phải vì ngươi thì vì ai ?” Hữu Thiên chấn động nói: “Ta chỉ muốn cho ngươi biết Lâm Trân không phải là cô nương tốt, ả không thật tâm thích ngươi.”

“Ta đây sớm đã biết, Tiểu Thúy đã sớm nói cho ta biết tiểu thư nhà nàng thích là ngươi.”

“Ngươi thực sự thích ả như thế? Thích đến ngay khi biết ả không thích ngươi mà ngươi cũng chẳng hề quan tâm à? Kim Tuấn Tú, ngươi là thằng ngốc hả ???” Hữu Thiên nổi trận lôi đình, hận không thể đem Tuấn Tú bóp chết tại chỗ.

“Đúng! Ta là thằng ngốc ngu si, cho nên ta mới có thể yêu người không nên yêu, đã vậy còn trèo cao nữa!” Tuấn Tú vừa nói ra khỏi miệng, chính cậu cũng ngây ngẩn cả người.

Trong miệng cậu người không nên yêu, không nên trèo cao dĩ nhiên không phải là Lâm Trân, vậy người kia rốt cuộc là… Ai? Ánh mắt Tuấn Tú không tự chủ được dời về phía Hữu Thiên.

“Ngươi… Ngươi…” Hữu Thiên chỉ vào Tuấn Tú, tức đến nỗi nói không được. Thật lâu, mặt hắn trầm xuống, xoay người muốn rời đi.

Tại Trung thấy thế, kéo Hữu Thiên lại.

“Hữu Thiên đệ chờ một chút, đệ không cảm thấy cuộc đối thoại của hai đứa có chút ông nói gà bà nói vịt sao ?”

“Tùy tiện!” Hữu Thiên giận đùng đùng bỏ tay Tại Trung ra. “Tùy tiện tên kia muốn thích ai thì thích! Tất cả đều không liên quan tới ta.”

“Ai nói không liên quan gì tới đệ.” Tại Trung chuyển qua Tuấn Tú. “Ta hỏi ngươi, ngươi thích Lâm Trân không ?”

“Ta không thích nàng, thích nàng là Hữu Thiên.”

“Ai nói ta thích ả ?” Hữu Thiên bất ngờ, hỏi ngược lại: “Thích ả không phải là ngươi à ?”

“Dĩ nhiên không phải ta.”

“Đừng gạt người, chính mồm ngươi nói cho ta biết, nói ngươi thích Lâm Trân.” Hữu Thiên hừ lạnh một tiếng. “Đừng nói cho ta là ngươi đã quên chính vì ả mà không màng tới ăn uống, và nghỉ ngơi.”

“Ta không phải là vì nàng.” Tuấn Tú lập tức phản bác trở lại. “Ta không có thích nàng, tại sao muốn vì nàng mà không ăn không uống ?”

“Vậy là ngươi vì ai ?”

“Ta…” Nghe vậy, Tuấn Tú không dám nói thêm, nhỡ miệng nói ra thì sẽ thế nào ?

“Nói a! Ngươi vì sao không nói ?” Hữu Thiên nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt âm trầm hỏi: “Nói cho ta biết, cái tên ngươi không nên yêu mà ngươi lại yêu hắn là ai ???”

“Là… Là…” Tuấn Tú chảy mồ hôi lạnh, từng bước rút lui.

“Nói mau lên! Cái tên đáng chết kia là ai ?” Dáng vẻ bệ vệ của Hữu Thiên ngày càng tiến sát từng bước. “Ta bảo ngươi nói, ngươi nghe không hiểu hả ?”

“Nói thì nói!” Một khắc này, Tuấn Tú dùng hết can đảm, liều mạng kêu to: “Cái tên đáng chết kia là Phác Hữu Thiên, Phác Hữu Thiên, ngươi nghe rõ ràng chưa? Hài lòng không ?”

“Phác Hữu Thiên ?” Nghe vậy, Hữu Thiên nhíu mày lại, suy nghĩ nói: “Tên và họ, ngay cả tên đệm cũng giống ta! Làm sao lại trùng hợp đến vậy a ?”

“Hữu Thiên.” Tại Trung nhỏ giọng nói: “Tuấn Tú nói người tên Phác Hữu Thiên kia là đệ mà!”

“Đệ ?” Hữu Thiên giật mình, trừng mắt Tại Trung. “Huynh đừng nói giỡn, tại sao có thể là ta? Tú, không phải là ta đúng không… Đúng… ơ …”

Mặt Tuấn Tú từ xanh chuyển sang trắng, lúc đó Hữu Thiên mới biết Tại Trung nói đúng. Ông trời, Tuấn Tú thích mình? Làm sao lại thích mình ???

“Tú, ta nghĩ ngươi có khả năng chỉ là bị lầm một chút, thời gian dài ngươi sống một mình ở chỗ này. Bởi vậy, chỉ cần có người hơi chút đối tốt với ngươi nên ngươi đã nhận lầm.” Hữu Thiên cảnh giác sợ hãi, thận trọng nói.

“Ta không có lầm.” Tuấn Tú ngẩng đầu lên, trấn định. “Ta một chút cũng không có lầm, ta thật tâm thích ngươi.”

“Không thể.” Hữu Thiên không dám tin thẳng lui về phía sau, hắn lắp bắp: “Chúng ta… Chúng ta không xứng, ngươi…”

“Đừng nói nữa!” Tuấn Tú nhanh nhẹn cắt đứt lời Hữu Thiên. ” Ta biết ta không xứng với ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ không bám lấy ngươi nữa, ngươi hãy rời đi cùng Tại Trung bọn họ đi! Không tiễn.”

Tuấn Tú xoay người chạy như bay, một giọt lệ từ khóe mắt rơi xuống. Hữu Thiên khẽ nhếch miệng, không nói ra nỗi một câu, hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn Tuấn Tú rời đi, tâm tư hắn một mảnh hỗn loạn, hoàn toàn mất đi chủ ý.

Advertisements

2 thoughts on “Bạch Quỷ

  1. Vừa phải thôi nha, người ta đã nói thích a rồi , a còn ngốc nghếch từ chối là sao hả?? Cứ tưởng a thông minh xuất chúng thế nào, ai ngờ chỉ đích họ tên a vẫn ko nhận ra là mình, ôiii chết cừơi mất.
    Ko hiểu Phác ca nghĩ sao mà muốn Tú Tú mãi bên cạnh mình, nhưng cùng người ta yêu thương thì ko chịu?? A cũng khó chìu quá đó

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s