Bạch Quỷ

Tập 22 : Ta yêu em

“Hữu Thiên, đệ nói cho huynh biết Tuấn Tú có điểm nào không xứng với đệ hả ?” Tại Trung căm giận bất bình thay Tuấn Tú. “Cậu ấy là một người tốt như vậy, đệ không thích cậu ấy thì ai cũng không ép đệ, thế nhưng tại sao đệ lại nói cậu ấy không xứng với đệ, đệ làm tổn thương trái tim của cậu ấy rồi có biết không ?”

“Đệ đâu có nói Tú không xứng với đệ!” Hữu Thiên hấp tấp trả lời, “Ý đệ nói là đệ không xứng với Tú! Hai tay đệ đều dính đầy máu, làm sao có thể xứng đôi với người thuần khiết như Tú? Là đệ không xứng với Tú.”

“Vậy đệ thích cậu ta à ?”

“Đệ…” Hữu Thiên dừng một chút, có chút không biết làm sao.”Đệ không biết.”

“Được, vậy huynh hỏi đệ, đối với Tuấn Tú đệ có ý kiến gì, đệ có muốn cả đời ở bên cạnh Tuấn Tú luôn hay không ?”

“Muốn.”

“Đệ hy vọng Tuấn Tú lấy vợ sanh con, lập gia đình ?”

Nghe vậy, cuối cùng Hữu Thiên cũng minh bạch tiếng lòng của mình, đây cũng chính là vì cái gì hắn không hề muốn nhìn thấy cậu và lâm Trân ở chung với nhau, nguyên lai đây chính là đố kị.

“Vậy đệ còn không mau đuổi theo.” Tại Trung dùng sức đem Hữu Thiên đứng ỳ ra một cục đẩy ra ngoài cửa.”Vạn nhất Tuấn Tú luẩn quẩn trong lòng, đệ hối hận cũng không kịp.”

Tại Trung nói khiến cho Hữu Thiên biến sắc, lập tức đuổi theo.

Tuấn Tú liều mạng xông về phía trước, hai mắt đẫm lệ mông lung ngay cả lộ cậu đều thấy không rõ, nhưng cậu vẫn liều lĩnh chạy, cậu thầm nghĩ chạy trốn càng xa càng tốt.

Hữu Thiên đi ra ngoài, thoáng cái liền phát hiện thân ảnh Tuấn Tú, hắn nóng lòng kêu to: “Tú, ngươi dừng lại, ta có lời nói cho ngươi.”

Ai biết Hữu Thiên vừa gọi thì Tuấn Tú chạy trốn nhanh hơn.

Hắn còn muốn nói với mình cái gì? Mình vừa đã nói xong rõ ràng, giờ còn muốn nói gì? Tại sao hắn lại đối xửa với mình như vậy ?

“Tú, ngươi, thật đáng ghét.” Hữu Thiên dùng một bước phi thân tiến lên, đã bắt được Tuấn Tú, dễ dàng đưa cậu nhét vào trong ngực của mình.

“Ngươi buông, buông.” Tuấn Tú nghẹn ngào giãy dụa liên tục.

“Ngươi hãy nghe ta nói.”

“Ta không cảm thấy chúng ta còn có cái gì đễ nói, mời buông.”

“Ta không buông.”

“Buông.”

“Hãy nghe ta nói.”

Nước mắt Tuấn Tú rơi như mưa “Ta không nghe, không nghe.”

“Ngươi nhất định phải nghe.” Hữu Thiên dùng sức kéo hai tay Tuấn Tú xuống, hắn tức giận điên cuồng hét lên: “TA YÊU EM, TA YÊU EM, NGHE RÕ CHƯA !!!”

Nghe vậy, Tuấn Tú há to mồm, cũng quên khóc, hoàn toàn không rõ tình huống diễn ra như thế nào, thậm chí hoài nghi mình bị lãng tai.

Vừa thấy Tuấn Tú đình chỉ khóc và giãy dụa, Hữu Thiên nhẹ nhàng lau đi nước mắt ràn rụa trên mặt cậu, vừa yêu thương vừa nâng niu: “Em xem, khóc đến nỗi mắt đều đỏ. Đi thôi! Chúng ta đi trở về.”

Không! Không! Không có khả năng! Ông trời không có khả năng cho mình người tốt như vậy, nhất định là mình điên rồi, mới có thể nghĩ rằng Hữu Thiên nói yêu mình.

“Ta biết nhất định là ta sản sinh ảo giác, ngươi không có khả năng yêu ta, không có khả năng.” Tuấn Tú tự lẩm bẩm như thôi miên chính mình.

“Vì sao không có khả năng ?” Hữu Thiên không vui nói: “Chính miệng ta nói ra rồi giờ em còn muốn thế nào ?”

“Chính ta muốn hỏi ngươi rốt cuộc muốn thế nào ?” Thật vất vả Tuấn Tú mới dừng lại nước mắt lại rào rào chảy xuống “Ngươi rõ ràng nói ta không xứng với ngươi.”

“Ta nào có nói như vậy, ý ta là nói ta không xứng với em.”

“Ngươi làm sao lại không xứng với ta? Ngươi rốt cuộc muốn trêu cợt ta thế nào thì ngươi mới cam tâm ?” Tuấn Tú căn bản không tin lời của hắn.

“Vậy sao em lại nghĩ mình không xứng với ta? Em rốt cuộc muốn ta nói như thế nào thì em sẽ tin tưởng ?” Vẻ mặt Hữu Thiên bất đắc dĩ.

“Mặc kệ ngươi nói như thế nào ta đều không tin tưởng.”

“Vậy để ta đào trái tim cho em xem.”

“Cho dù có đào tim ra cho ta xem, ta cũng không tin.”

“Được, vậy em nhìn đây.” Hữu Thiên lập tức đem đoản đao móc ra, không chậm trễ chút nào hướng lồng ngực mình.

Tuấn Tú thật không ngờ Hữu Thiên thực sự phải làm như vậy, tâm cậu hoảng hốt, không chút nghĩ ngợi kéo tay Hữu Thiên.

“Thiên, không nên.”

“Ta phải là,, ta nhất định phải để cho em nhìn tấm chân tình của ta.” Hữu Thiên đẩy tay Tuấn Tú ra, giơ đoản đao lên.

“Thiên, ngươi không nên như vậy, ta tin tưởng ngươi, ta tin tưởng ngươi là được mà.”

“Em thật tin tưởng ta ?”

“Thực sự!”

“Vậy được rồi!” Gian kế được như ý, Hữu Thiên hài lòng gật đầu, đem đao thu vào, hắn vui vẻ ôm cả người Tuấn Tú vào lòng. “Em đã tin tưởng ta, vậy giờ chúng ta trở về gia nha!”

Vừa nói về đến gia, Tuấn Tú lập tức nhớ tới Duẫn Hạo.

“Duẫn Hạo của ngươi…”

“Duẫn Hạo cho tới bây giờ không thích ta, hắn có bao nhiêu yêu Tại Trung lẽ nào em không nhìn ra được ?”

“Vậy ngươi đối với hắn…”

“Ta? Ta sớm đối với hắn đã là quá khứ, hoặc nói là, cho tới bây giờ sẽ không có bắt đầu gì hết!” Hữu Thiên thở thật dài.”Đối với Duẫn Hạo, ta chiếm giữ lớn hơn là yêu, có thể, ta chỉ là đố kị hắn có được một người yêu hắn sâu đến mức vậy a! Em biết, ta từ nhỏ đến lớn cũng không chưa có cảm nhận được cái gì gọi là yêu.”

“Từ… Từ giờ trở đi, ta… Ta sẽ… chỉ yêu ngươi.” Tuấn Tú cúi thấp đầu, giọng nhỏ như tiếng mũi vo ve.

“Nói thì phải làm được nha!”

“Ngươi… Thực sự không thương Lâm Trân ?” Tuấn Tú không yên lòng lại truy vấn một câu.

“Ta cũng muốn hỏi em thực sự không thương Lâm Trân sao ?” Cậu lo lắng, Hữu Thiên so với cậu càng không yên lòng.

“Ta cho tới bây giờ cũng chưa từng yêu nàng, là Tiểu Thúy nói ngươi yêu Lâm Trân, nhưng lại không rõ tim mình cho nên mới nhờ ta hỗ trợ, cho ngươi ghen.”

“Ta còn tưởng rằng em thực sự thích ả, sở dĩ ta cố ý dụ dỗ ả để cho em biết rằng ả thực sự không xứng với em.”

“Thế nhưng ngươi rõ ràng nói ta cùng Lâm Trân không xứng, ngươi với nàng mới xứng đôi.”

“Không sai a! Ta cho như vậy là đúng.” Hữu Thiên tự giễu cười “Ả là loại nữ nhân nông cạn, chỉ có thể hợp với ta đây thân đủ loại tội nghiệt, ả không xứng với sự thuần khiết của em.”

Tuấn Tú thật không ngờ, mình ở trong lòng Hữu Thiên là tốt, là hoàn mỹ như vậy. Thoáng chốc, một câu cậu cũng không nói ra được, viền mắt lại tràn đầy nước mắt.

Thấy hai mắt Tuấn Tú đẫm lệ lưng tròng, Hữu Thiên nhất thời luống cuống tay chân, hắn khẩn trương đến bắt đầu nói lắp “Em… Em tại sao lại… khóc… Ta… Ta… .”

Tuấn Tú cảm động lắc đầu.

“Em… Em vì sao lắc đầu? Em rốt cục phát hiện ta không xứng với em… Hối hận hả ?”

Tuấn Tú càng thêm dùng sức lắc đầu, nước mắt không ngừng dũng mãnh tiến ra.

“Đừng khóc.” Tay chân Hữu Thiên luống cuống, quả thực chẳng biết làm thế nào mới tốt, hắn theo bản năng cúi đầu, mềm nhẹ hôn lệ rơi trên mặt Tuấn Tú.”Đừng khóc nữa. Em khóc làm tâm ý ta hoảng loạn, chẳng biết nên làm gì cho đúng, Tú.”

“Ta không khóc là được.” Tuấn Tú lau đi nước mắt, nhìn Hữu Thiên hốt hoảng nhịn không được nín khóc mà cười, cậu cười như thế, trong nháy mắt đoạt đi hô hấp của Hữu Thiên.

Hắn chưa bao giờ biết Tuấn Tú mỉm cười lại đẹp động lòng người như vậy, đẹp đến khiến cho hắn tâm đãng thần trì, đẹp đến làm cho hắn hầu như không cách nào khống chế chính mình.

Hữu Thiên ý loạn tình mê, tay ôm Tuấn Tú lại gần, nặng nề hướng phía môi của cậu hôn tới, nụ hôn của hắn sâu sắc làm Tuấn Tú hầu như muốn hòa tan ở trong ngực hắn.

Đột nhiên, Hữu Thiên rời môi Tuấn Tú ra, không hề báo động trước ôm lấy cậu, thi triển khinh công bay thật nhanh đến nhà gỗ nhỏ.

“Thiên, ngươi…” Tuấn Tú kinh hô một tiếng, cậu vươn hai tay vòng quanh cổ Hữu Thiên.

“Hữu Thiên, Tuấn Tú, các ngươi đã trở về.” Vừa thấy được hai người, Tại Trung vui vẻ kêu lên. Khi Tại Trung đang muốn tiến lên đón, không biết tại sao Duẫn Hạo kéo tay lôi Tại Trung ra ngoài.

Tại Trung không hiểu hỏi: “Hạo, ngươi muốn đi đâu? Ta còn có lời muốn nói cùng Tuấn Tú, ta dự định đêm nay theo bọn họ trò chuyện suốt đêm.”

“Đứa ngốc.” Duẫn Hạo nhịn không được vỗ nhẹ vào Tại Trung một chút.”Ngươi không phát hiện ánh mắt Hữu Thiên nhìn Tuấn Tú tựa như dã thú sao? Ngươi cho là hắn vì sao vội vả như thế ôm Tuấn Tú trở về? Dĩ nhiên không phải trở về để làm chúng ta an tâm.”

“Thật là…” Tại Trung nhẹ nhàng nở nụ cười.

Và Tại Trung cũng không chút nào nhận thấy được ánh mắt của Duẫn Hạo dần thay đổi theo dã thú! !

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s