Bạch Quỷ

Tập 23 : Chúng ta vĩnh viễn thuộc về nhau

Trời vừa mới sáng, Tại Trung không kịp chờ đợi đi vào gõ cửa.

“Hữu Thiên, Tuấn Tú, các ngươi rời giường chưa ?”

Nghe được có người gọi cửa, Tuấn Tú lập tức tỉnh lại, khi cậu đang muốn xoay người ngồi dậy thì mới phát hiện có một cánh tay để ngang trước ngực cậu.

Vừa nhìn thấy gương mặt tuyệt mỹ của Hữu Thiên, ký ức như thủy triều hướng cậu vọt tới. Thoáng chốc, mặt Tuấn Tú lập tức khô nóng lên, cậu đang muốn xuống giường, lập tức lại bị lôi trở lại.

“Em muốn đi đâu ?” Hữu Thiên nhắm mắt lại, lười biếng hỏi.

“Tại Trung ca đang gọi cửa, ta đi mở cửa.” May là Hữu Thiên nhắm mắt, bằng không, cậu thực sự không biết nên thế nào đối mặt hắn.

“Mệt! Thật không biết Duẫn Hạo đang làm gì? Làm sao mà Tại Trung vẫn có đủ tinh lực như thế, xem ra Duẫn Hạo có chút thiếu tận lực, không giống ta…” Tay Hữu Thiên lại mơn trớn lên thân thể Tuấn Tú – nơi làm hắn thích thú cả đêm.

“Ngươi không nên như vậy! Để cho ta đi mở… mở cửa! A~” Động tác của Hữu Thiên đầy khiêu khích, khiến cho giọng nói Tuấn Tú bất ổn nhẹ kêu thành tiếng.

“Đi đi a! Ta không có bảo em không đi.” Hữu Thiên nói xong dễ dàng, nhưng tay hắn càng thêm cố tình xoa đầu nhủ đứng thẳng của Tuấn Tú.

“Ngươi… cứ như ngươi vậy… thì muốn ta làm sao…mở cửa được…” Toàn thân Tuấn Tú bắt đầu kịch liệt run rẩy, cậu thật muốn giật lại bàn tay xấu của Hữu Thiên, nhưng một điểm khí lực cũng không có.

“Hữu Thiên, Tuấn Tú, hai ngươi rốt cuộc tỉnh chưa? Ta vào nha.” Tại Trung vỗ càng to, người càng nóng nảy hơn.

“Tại Trung ca, là ca sao ?”

“Là ta, Tuấn Tú.”

Tuấn Tú thừa dịp Hữu Thiên phân tâm, lập tức nắm chặt cơ hội xuống giường, sau đó mặc quần áo xong thật nhanh. Rồi chạy ra mở cửa, cậu ngó lại căn dặn Hữu Thiên.

“Ngươi mau mặc quần áo vào, ta ra mở cửa.”

“Đã biết.” Hữu Thiên thở dài một tiếng, chậm rãi bắt đầu mặc quần áo.

“Tại Trung ca, sớm a!” Tuấn Tú mở cửa, mặt mỉm cười chào hỏi Tại Trung.

“Tuấn Tú, ta giúp các ngươi mang đồ ăn tới.” Tại Trung cười híp mắt đi vào. “Cháo này là ta sáng sớm nhờ Hạo đi mua, mau nhanh ăn cho nóng. Hữu Thiên, sớm.”

“Sớm.” Hữu Thiên quần áo xộc xệch ngáp dài ngáp ngắn, oán trách nói với Duẫn Hạo: “Duẫn Hạo, các ngươi thức dậy hơi sớm quá nha!”

“Điều này cũng không thể trách ta a!” Duẫn Hạo vô tội than thở “Ta làm sao biết, tối hôm qua cũng làm cho Tại ngủ trễ, ai biết Tại lại thức dậy sớm như vậy.”

“Ta chỉ biết ngươi bất lực!”

“Ai nói? Ngươi mới bất lực!”

“Ta bất lực ?” Hữu Thiên tự tiếu phi tiếu hướng phía Tuấn Tú bĩu môi.”Ta có bất lực hay không thì ngươi hỏi Tú Tú sẽ biết.”

“Ngươi đừng ở đây mà nói chuyện phiếm nữa.” Chân tay Tuấn Tú luống cuống, mặt đỏ tới mang tai, thật muốn tìm một động chui vào, đời này cũng không cần đi ra gặp người.

“Có nghe hay không, Tuấn Tú nói ngươi đang nói chuyện phiếm kìa!” Duẫn Hạo vui vẻ nói nói mát.

“Vậy à? Xem ra em không hài lòng biểu hiện của ta tối hôm qua rồi! Để vãn hồi lại tôn nghiêm nam tính của ta, bây giờ chúng ta làm ở đây đi!” Hữu hiên vươn ma trảo tới Tuấn Tú.

“Ngươi muốn nhưng chúng ta không muốn xem!”

“Không muốn xem đi ra ngoài a!”

“Ngươi nghĩ rằng ta ham lắm hả! Nếu Tại Trung không lo lắng, ta đã mặc kệ ngươi.”

Duẫn Hạo và Hữu Thiên cứ như vậy ngươi một lời, ta một câu đấu võ mồm, không ai nhường ai. Mà Tại Trung và Tuấn Tú thân mật ngồi chung một chỗ, trò chuyện vui vẻ.

Nguyên bản hai người kia còn đang cãi vả, mắt thấy hai người thân mật như vậy, ngực lại có chút không hài lòng. Duẫn Hạo cùng Hữu Thiên hai người đồng thời đứng lên.

Duẫn Hạo lôi kéo Tại Trung, Hữu Thiên lôi kéo Tuấn Tú.

“Chúng ta cần phải đi!”

“Các ngươi cần phải đi!”

Hai người không hẹn mà cùng nói lên.

“Ta còn có việc muốn hỏi Tuấn Tú.”

“Ta còn có chuyện muốn nói cùng Tại Trung.”

Hai người bỏ qua tay của tình nhân, lại thân mật dựa chung một chỗ bắt đầu nói chuyện với nhau. Duẫn Hạo và Hữu Thiên thấy thế, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn thoáng qua.

Sau một lúc lâu, Tại Trung đắc ý nói: “Hạo, ta và Tuấn Tú thương lượng xong, chúng ta tới đây ở có được hay không ?”

“Bàn tới nơi này ở ?” Duẫn Hạo , Hữu Thiên đồng thời kêu to lên.

Hữu Thiên lập tức phản đối: “Các ngươi bàn tới nơi này không tốt! Căn nhà gỗ này chỉ có một gian phòng, các ngươi muốn nghỉ ngơi ở đâu ?”

Hắn rất không muốn có người quấy rối hắn và Tuấn Tú sinh hoạt với nhau !

“Đơn giản mà.” Tại Trung đưa ra ý định: “Ở đây lớn như vậy, chúng ta xây thêm một cái phòng nhỏ bên trái phòng của hai ngươi là được a! Nếu không xây lại một ngôi nhà thiệt lớn bốn chúng ta cùng nhau ở không phả quá tốt sao ?”

“Bộ bây giờ chúng ta sống như vậy không tốt hửm ?” Duẫn Hạo phản đối, hắn cũng không muốn để cho người khác tham gia thế giới riêng của hắn và Tại Trung.

“Thực sự không được ?” Tại Trung và Tuấn Tú cùng làm vẻ mặt thất vọng.

Vừa thấy được gương mặt thất vọng của hai người, lòng của Duẫn Hạo, Hữu Thiên bắt đầu dao động.

“Hạo, thực sự không được sao? Nói cái gì cũng không được ?” Tại Trung đáng thương nắm tay Duẫn Hạo.

“Cái này… . Ta… .” Cái chữ kia trong miệng Duẫn Hạo không thể nào nói nên lời.

Thấy Duẫn Hạo tựa hồ có dấu hiệu dao động, Hữu Thiên vội vàng nháy mắt, trừng hắn liếc mắt.

“Thiên, ngươi thực sự… sẽ không thay đổi chủ ý sao ?” Giọng nói Tuấn Tú cứng ngắt, nói chuyện cực độ không tự nhiên. Cậu vừa nói vừa liếc trộm Tại Trung, gương mặt càng đỏ nóng lên.

“Ơ…”

“Van cầu… ngươi, nha ~” Tuấn Tú cắn răng một cái, cũng học Tại Trung kéo tay Hữu Thiên.

“Cái kia… Ta… Cái này… Cũng không phải… Không được lạp!” Hữu Thiên thất bại suy sụp hạ vai xuống, không chịu được rống to ra: “Được rồi, tùy em, em nói như thế nào thì ta liền làm như thế đó, được chưa !!!”

“Hạo…”

Tại Trung vừa mới mở miệng, Duẫn Hạo không kịp chờ đợi liền giương cờ đầu hàng.

“Ta không có ý kiến, ngươi vui vẻ là được.”

“Muôn năm! Ta chỉ biết ngươi tốt nhất.” Tại Trung xông lên phía trước, ôm Duẫn Hạo một cái thật ấm áp, xoay người lôi kéo Tuấn Tú “Tuấn Tú, chúng ta đi nấu nước, giúp bọn hắn pha một bình trà.”

“Ừm.” Tuấn Tú mang theo Tại Trung đi ra ngoài.

Duẫn Hạo cùng Hữu Thiên loáng thoáng nghe được Tại Trung vui vẻ nói với Tuấn Tú: “Đệ xem, ta nói chỉ cho đệ chiêu này thật hữu hiệu, mỗi lần Hạo không đồng ý là ta đều là dùng một chiêu này, xem ra đối với Hữu Thiên cũng hữu hiệu…”

“Ta chưa bao giờ biết Tại Trung gian manh như thế!” Hữu Thiên tựa hồ nhắm thẳng vào Duẫn Hạo, ý nói y làm hư Tại Trung.

“Ta đương nhiên không biết! Điều không phải ta dạy Tại.” Duẫn Hạo mau nhanh thanh minh.

“Ta đương nhiên biết.” Hữu Thiên tức giận nói: “Ngươi có một cái đầu bên trong toàn là bánh nhân đậu, may là Tuấn Tú không có gian manh như vậy.”

“Sau này tựu khó nói.”

“Đúng vậy!”

Hai người chỉ có thể lắc đầu cười khổ, xem ra hai người bọn họ đời này cũng trốn không thoát lòng bàn tay của Tại Trung và Tuấn Tú.

Nhưng dạng này cũng tốt, bởi vì bọn họ tuyệt không muốn chạy trốn.

z48050069

THE END, THE LOVE FOREVER

Advertisements

6 thoughts on “Bạch Quỷ

  1. haha, chúc mừng ss hoàn thêm một bộ nữa, ngóng dự án mới của ss
    Thiên ca mấy chap cuối này thật ngu ngơ quá đi, lại còn cái gì àm cả họ và tên đều giống mình, đúng là ông nói gà bà nói vịt mà, may mà có Tại Trung giải thích cho đấy
    cuối cùng thì hai người cũng về hạnh phúc với nhau rồi, cả Duẩn Tại nữa chứ, chết cười với cái đoạn Thiên ca với Hạo ca cãi nhau bất lực, mà Tú Tú ở gần Tại Trung nhiều thể nào cũng học được nhiều tính xấu cho xem, kiểu này thì Thiên ca khổ rồi -_-

    • Thiên ca khổ kiểu này chắc cũng cam chịu thôi em, Tú Tú làm nũng dễ thương ai chịu cho nổi 😀 . Chuẩn bị sức lực chiến đấu cho bộ khác thôi :)))

  2. Húuuuuuuu~~~~~ Hoàn rồi *nổ pháo ăn mừng*
    3 chương cuối này đọc mà miệng cứ ngoạc hết cả ra,thật sự là không nhịn nổi cười =))))))))))))))) Không ngờ Hữu Thiên trong này cũng ngốc như thế =))))))))) cái gì mà cả họ cả tên đều giống ta? Ôi càng nghĩ càng buồn cười!!! May là có Tại Trung gỡ rối,không thì còn phải đợi dài dài thì hai tên ngốc này mới đến được với nhau :3 Mà ta nghi sau này Thiên ca của chúng ta sẽ trở thành trung khuyển công lắm nha =))))))))

  3. Azii cái com hồi tối ss com đâu mất rồi nè. Thôi thì giờ chỉ có thể chúc mừng e hoàn thành thêm 1 dự án nữa, và cặp đôi Mễ Tú đã ở bên nhau. Vì ss đang on đt mà mạng lại ko đc tốt nên e thông cảm nhé :((

    • Ss xem fic em edit là em vui rồi, comt được hay không cũng không sao đâu ss ạ 🙂 . Tới khi nào lâu quá mà ko thấy động tĩnh của ss thì em sẽ tò mò đặt nhiều nghi vấn xem ss đang làm gì và ở đâu ??? ( nhiều chiện và nhảm quá 😀 )

      Tiếp tục xem fic kế tiếp của em nhá SS ❤

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s