Anh hai, anh nuôi em đi

Tập 2

Ngày qua ngày đều giống nhau, phần lớn thời gian Hữu Thiên làm việc miệt mài ở công ty. Công ty phát triển không ngừng khiến mọi người cực kỳ hâm mộ, nhưng mệt nhọc bao nhiêu cũng không thể tiêu trừ nội tâm bất đắc dĩ và u buồn. Một nam nhân bên ngoài cao sang quý phái, không ai thấy được nổi thống khổ của hắn. Thỉnh thoảng gọi điện thoại, có lẽ về nhà một chuyến, trong bầu không khí thực sự không nhiều tranh cãi. Đứa bé Tú Tú kia luôn luôn trốn một góc phòng, đôi khi dùng ánh mắt hời hợt nhìn mình, là một loại hoàn toàn xa cách. Hữu Thiên cũng ít quay về hơn.

Hoàng hôn dần buông để đêm tối thay thế, chiếc xe sang trọng màu đen chạy trên đường, Hữu Thiên dựa lưng vào chổ ngồi đang suy tư nội dung phần hợp đồng mới. Bỗng nhiên xe đạp mạnh phanh thắng gấp, tài xế Tiểu Trương đưa đầu ra phía ngoài cửa xe rống to một tiếng: “Muốn chết hả! Lên trên vỉa hè mà đánh, tuổi còn nhỏ mà đã gây sự!” Hữu Thiên quay đầu lại xem, bên ven đường có mấy học sinh trung học mặc đồng phục đang đánh nhau, vài đứa trong chúng đang vừa đánh vừa mắng một đứa bé: “Đánh chết mày! Đồ nông dân còn dám đánh trả lại tao hả !”

Đứa bé kia đã bị đẩy ngã trên mặt đất, vẫn liều mạng phản kháng.

Hữu Thiên ý bảo Tiểu Trương đỗ xe, những đứa nhỏ này hơi quá đáng! Bước chân xuống xe nặng nề đóng cửa lại, Hữu Thiên vài bước đi tới chổ mấy đứa nhỏ đang đánh nhau, quát dẹp đường: “Mấy đứa dừng tay cho anh!”

Từng đứa hoảng sợ, xoay người lại nhìn lên, một nam nhân cao lớn uy nghiêm nhìn bọn nó. Hữu Thiên đột nhiên phát hiện, cậu bé bị đè ở phía dưới rất quen mặt… Tú Tú!

Hữu Thiên đưa tay xốc đứa nhỏ đang ngồi trên người Tú Tú ra, mặt giận dữ: “Vì sao khi dễ Tú Tú ?” Hữu Thiên muốn đem Tú Tú kéo lên, nhưng mà không đợi hắn đưa tay, Tú Tú thấy áp lực trên người mình mất đi, lập tức như con mèo hoang nhỏ nhảy lên lao thẳng tới trước mặt đứa nhỏ kia vung lên nắm đấm, đánh thẳng vào mặt đối phương, làm cho đứa nhỏ kia kêu to như giết lợn.

Những đứa còn lại khiếp sợ Hữu Thiên tỏa ra áp lực, nhìn chằm chằm không dám động thủ lần nữa.

Hữu Thiên len lén cười khổ, đưa tay kéo lại Tú Tú. Đứa nhỏ vừa bị đánh đứng lên khóc lóc ăn vạ: “Đồ dân đen! Đồ nhà quê!”

Cả người Hữu Thiên chấn động, nhất thời hiểu ra mấy đứa nhỏ này được sống trong gia đình thế nào. Đồng thời cũng hiểu, những vết thương không ngừng xuất hiện trên người Tú Tú này là ở đâu ra. Cầm thật chặc bàn tay Tú Tú liều mạng đang muốn tránh thoát, Hữu Thiên nghiêm nghị nhìn về mấy đứa nhỏ nói: “Mấy đứa nhớ kỹ, Tú Tú có nhà. Anh là anh trai của Tú Tú, từ giờ trở đi anh sẽ không cho phép ai được khi dễ Tú tú. Nếu như để cho anh biết chuyện ngày hôm nay xảy ra một lần nữa, thì đừng có trách anh không nói trước !”

Mấy đứa nhỏ chạy đi, Tú Tú dùng sức thoát cổ tay ra khỏi bàn tay to đang giữ chặt. Nhặt lên túi sách bị ném xuống đất, xoay người rời đi. Hữu Thiên kéo cậu lại: “Tú Tú!”

Tú Tú lạnh lùng đứng im, không quay đầu lại cũng không nói gì.

Nhất thời Hữu Thiên cũng không biết nên nói ra sao với đứa bé này. Suy nghĩ một chút, hòa ái nói: “Để anh đưa em về nhà!”

Tú Tú dùng sức lắc đầu, bỏ tay Hữu Thiên ra rồi chạy thật nhanh. Hữu Thiên không thể làm gì khác hơn thở dài.

Trở lại trong xe, tài xế Tiểu Trương tò mò hỏi: “Đứa bé nãy là ai ạ?”

Hữu Thiên cười khổ một tiếng, đúng vậy, đứa bé kia là ai ? Đôi mắt lạnh như băng kia không biết ngay cả liếc mình nó đã liếc chưa nữa. “Đi thôi!”

Quay đầu lại nhìn, chiếc xe màu đen đã đi rất xa. Tú Tú cước bộ chậm lại. Đồng phục học sinh vừa mới mua, mẹ vì muốn thêm tiền mua cho mình còn phải làm dáng vẻ khúm núm. Hiện tại áo mới đã bị rách một lổ lớn, người kia sẽ la mắng, mẹ sẽ khó khăn hơn. Cái nhà này thật đáng ghét! Cái trường học này cũng thật đánh ghét! Xung quanh tất cả mọi thứ đều đáng ghét hết! Tú Tú hung hăng đá văng cục đá bên đường

Không xa nữa là tới nhà, Tú Tú cố ý quẹo vào lối rẽ bên cạnh. Theo bóng cây to vắng vẻ bên đường đi vào, đi hết một vòng lớn nơi này mới về đến nhà. Đứng trầm mặc trước một hàng cây ngô to lớn, đầu thu lá vàng rơi xuống dưới chân sàn sạt từng bước đi. Tú Tú chuyên chú đạp lên nó, thanh âm rất nhỏ rất êm tai.

Bỗng nhiên, một tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên. Âm thanh hỗn tạp còn có người vừa lên cao giọng vừa vỗ tay theo tiết tấu, những bước chân đạp sàn nhà rung động. Tú Tú tò mò vài bước đi tới, một đoạn lan can sắt cao cỡ nữa người chắn ngang tường, ngay bên cửa sổ thủy tinh sáng ngời là những thiếu niên đang nhảy múa. Các cô gái mặc váy ngắn màu trắng đầy duyên dáng cùng với gót chân linh động mang đôi giầy ba lê màu hồng đang nhón lên nhón xuống theo nhịp điệu. Cậu con trai ưỡn cổ đầy thanh tú, quần áo màu đen bó sát thân thể hoàn mỹ, nhẹ nhàng xoay tròn, cánh tay thon dài vẽ lên những vòng cung tuyệt hảo.

Đây là một thế giới ảo mộng, xinh đẹp khiến cho Tú Tú mở rộng thêm tầm mắt. Đàn dương cầm gảy lên những bản nhạc lưu loát, tứ chi vũ động thể hiện đầy duyên dáng làm cậu bị hấp dẫn thật sâu, những điều này cậu chưa từng biết về nó.

Vì để nhìn rõ ràng hơn, Tú Tú vịn song sắt nhón chân lên. Si ngốc nhìn, lẳng lặng nghe, đột nhiên cảnh mỹ lệ hiện ra ở trước mắt trong giây phút cậu như bị bắt làm tù binh.

Vẫn nhìn vũ đạo trong phòng cho đến hết giờ học, các cậu bé cô bé cười nói như chim nhỏ líu ríu bay ra ngoài, đi đến những phương hướng của mình. Tú Tú tham lam nhìn những cử chỉ xinh đẹp một cách hạnh phúc cho đến khi bọn họ đã biến mất khỏi tầm mắt.

Trời đã về đêm, Tú Tú lưu luyến đi về nhà.

Vừa gõ một cái, cửa liền mở ra. Kim thẩm vô cùng lo lắng ôm lấy Tú Tú: “Con đi đâu, thằng bé này, làm mẹ lo chết đi được!”

Tú Tú còn chưa lên tiếng, trong phòng đã truyền ra tiếng tru tréo của Phác Chính Nghĩa: “Nó trở về rồi à? Mà mày về làm chi vậy? Cút ra ngoài! Không phải là không muốn trở về sao? Chết hoang ở bên ngoài luôn đi!”

Tú Tú cắn môi gắt gao, mặt trắng bệch. Kim tẩu ôm vai con mình thật chặc, không dám cãi lại, len lén lau nước mắt ôm Tú tú vào phòng.

Phác Chính Nghĩa nổi giận đùng đùng đi tới, chỉ vào Tú Tú: “Mày nhìn lại cái dáng vẻ của mày xem! Cả ngày đi đánh nhau, nếu mày mà có tiền đồ gì thì tao nghĩ con chuột nó lên trời cũng được!”

Tú Tú mạnh ngẩng đầu nhìn chằm chằm Phác Chính Nghĩa, ánh mắt lạnh lùng như băng.

Kim tẩu mau lẹ ngăn chặn con trai: “Cha nó, ông gọi điện thoại cho Hữu Thiên đi! Đừng để cho nó sốt ruột.”

Phác Chính Nghĩa hừ một tiếng, lúc này mới xoay người vào nhà.

Tú Tú nhìn Kim tẩu, lời nói mới nghe cậu đã hiểu. Kim thẩm thấp giọng nói: “Rốt cuộc con đi đâu? Đã trễ thế này… Anh con tới hỏi con. Mẹ nói con chưa có về thì nó liền nóng nảy, nhất định muốn đi ra ngoài tìm. Bình thường con đi học về sớm, ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Con đi đánh nhau nữa à? Tú Tú, đừng trách cha, ông ấy chỉ sốt ruột cho con thôi, con… nên an phận một chút.”

“Ông ta không phải là cha con!” Lạnh lùng tránh thoát tay của mẹ, Tú Tú xoay người đi vào phòng mình, hung hăng đóng cửa.

Đứng ở trong phòng, móng tay Tú Tú ấn sâu vào lòng bàn tay. Anh tìm tôi làm gì? Nghĩ tôi xui xẻo còn chưa đủ hả? Giả mù sa mưa quan tâm, tôi không hiếm lạ!

Tức giận đá vào khăn quàng cổ bị ném vào góc tường hôm nào, Tú Tú thở phì phò ngồi ở trước bàn. Trong bụng thầm thì kêu nho nhỏ, còn chưa có ăn cái gì! Tú Tú ôm miết miết bao tử, gục trên bàn.

…………………….

Nhẹ nhàng để điện thoại xuống, Hữu Thiên thoáng thở ra một hơi. Tú Tú đã về nhà, cậu không có việc gì. Gõ gõ lên tay lái, Hữu Thiên cười khổ một cái. Đây là thế nào? Từ khi thấy đứa bé kia lòng mình tự nhiên có trắc ẩn, thấy cậu chịu đòn bị khi dễ, lòng nổi lên phẫn nộ. Thấy ánh mắt lạnh băng đề phòng, đứa bé gầy đến đáng thương có vết máu ở khóe miệng, thật không có biện pháp nào bỏ đi hình ảnh này trong đầu. Được rồi, hiện tại biết cậu về nhà, hẳn là đã không còn quan hệ gì nữa.

Nhàn nhạt khổ sáp vẫn lan tràn ra. Có lý do gì vì đứa bé kia mà lo lắng? Cậu là con trai của nữ nhân kia, cậu cùng mình không hề có bất kỳ quan hệ gì, nếu có, cũng chỉ là oán thù và căm hận. Đôi mắt đen láy lạnh lùng nhìn về mình không có một chút ấm áp, tâm mình phần này có đúng là dư thừa hay không? Hữu Thiên khởi động xe, về nhà thôi! Ngày mai còn việc phải làm.

Xe chuyển qua đường thì dừng lại. Hữu Thiên ngồi trên ghế, bất đắc dĩ xoa xoa huyệt thái dương. Đứa bé kia rốt cuộc đi nơi nào? Có xảy ra chuyện gì không? Cậu về nhà, cha sẽ dễ dàng tha thứ sao? Cậu còn chưa ăn cơm nữa! Hữu Thiên thở dài, thôi quay về xem vậy! Coi như cũng là quay về xem cha.

…………………….

Vừa mới đi tới cửa nhà, đột nhiên một bóng người từ bên trong lao tới đụng thật mạnh vào Hữu Thiên, hắn lại càng hoảng sợ, theo bản năng bắt lại người đó.

“Tú Tú!” Phía sau truyền đến tiếng la thất thanh của Kim tẩu. Đứa bé trong lòng liều mạng giãy dụa, đá liên tục vài cái muốn tránh thoát cánh tay của Hữu Thiên. Hữu Thiên thật ôm thật chặt lấy cậu: “Tú Tú, sao vậy?”

“Anh buông! Buông ra!” nghẹn ngào hòa với tiếng khóc mơ hồ, Tú Tú đem hết toàn lực vung ra để bỏ chạy. Kim tẩu ở đằng sau vừa khóc vừa chạy đuổi theo kêu Tú Tú, có rất nhiều hàng xóm vươn đầu ra xem. Bất chấp bị cậu dùng lực ngắt nhéo cánh tay, Hữu Thiên cố sức ôm Tú Tú: “Rốt cuộc thì sao vậy? Có chuyện gì mà lại ồn ào thành như thế này ?”

Kim tẩu khóc nói không ra lời, Phác Chính Nghĩa trong phòng hô to: “Để nó đi! Nuôi nó nuôi nó uống, không học giỏi cũng không được giáo huấn! Cái thứ này nuôi cũng uổng phí!”

Tú Tú đột nhiên tránh thoát được tay Hữu Thiên, nhanh chân lao xuống thang lầu.

Hữu Thiên bị va chạm thật mạnh, sau đó liếc sang hàng xóm làm trò nhìn lén, hắn cố nén không tức giận. Xoay người quay vào phòng mập mờ ánh đèn của Phác Chính Nghĩa: “Cha, cha nghĩ nháo như vậy đẹp mắt không? Nếu như bây giờ ngại Tú Tú trói buộc, thì ban đầu cũng đừng có dùng nó để ngụy trang! Nó bây giờ là con riêng của cha, là vị thành niên, nếu như nó có xảy ra chuyện gì, thì cha là người phụ trách!”

Chạy nhanh xuống dưới lầu, Hữu Thiên bắt được Tú Tú.

Tú Tú đấm đá tùm lum, phát tiết, phẫn nộ và tuyệt vọng: “Tôi không cần anh quan tâm! Anh buông ra!”

Hữu Thiên không nói lời nào, tùy cậu giãy dụa.

Từ từ Tú Tú hết khí lực, nước mắt chảy ra hai bên, cậu khóc ngồi chồm hổm dưới đất.

Ban đêm vắng vẻ chỉ có đèn đường cô đơn chiếu ánh sáng mờ nhạt thê lương.

Hữu Thiên thở dài, ngồi xổm xuống bên cạnh cậu.

Tú Tú quá gầy, Hữu Thiên chỉ cần dùng hai tay là ôm trọn cậu. Cánh tay cậu lộ ra gầy yếu ốm teo, đầu tóc rối bù, vài sợi thấm nước mắt dính ở trên mặt. Ngực hắn nổi lên trắc ẩn, đứa bé này không nơi nương tựa, tính tình quật cường nhưng cũng vô lực chống đối lại thương tổn ác ý. Hữu Thiên cởi áo khoác đắp lên người Tú Tú, thấp giọng nói: “Đứng lên, chúng ta đi.”

Tú Tú khóc thút thít, nghi ngờ nhìn hắn. Vẫn bị hắn kéo đến xe, rồi đẩy mạnh vào chỗ ngồi.

Tú Tú có điểm bất an, buồn bực thấp giọng hỏi: “Anh muốn đem tôi đi nơi nào?”

Hữu Thiên khởi động xe: “Đi đến nhà anh! Ở đó một đêm, có chuyện gì ngày mai tính. Được không?”

Bị ánh mắt yêu cầu nhìn sang, Tú Tú rất không quen rụt một cái. Đi nhà hắn? Vì sao hắn muốn mình tới nhà hắn, hắn không cảm thấy trói buộc sao? Gia đình hắn cũng xem mình không vừa mắt à?

Nhìn Tú Tú như một con mèo hoang nhỏ bị người ta dọa sợ, con ngươi đen nhánh lóe lên cảnh giác. Hữu Thiên ôn hòa sờ sờ đầu Tú Tú: “Nhà của anh chỉ có một mình anh, hơn nữa tương đối ấm áp.”

Nắm tay Tú Tú đi tới của nhà mình, Hữu Thiên mở cửa. Ngọn đèn nhu hòa sáng lên, Tú Tú mang theo chút kinh ngạc ngó nhìn nơi này trang trí hết sức tinh tế khéo léo. Hữu Thiên mở đèn đem Tuấn Tú tới phòng khác, cả trong phòng tắm thả tràn đầy một bồn nước nóng. Thế nhưng trong phòng chỉ có quần áo của mình, quần áo của Tú Tú phải được giặt sạch. Hữu Thiên chọn nửa ngày mới tìm ra một y phục tương đối nhỏ, đưa tới trên tay Tú Tú: “Giờ đi tắm cho sạch sẽ thì mới lên tinh thần. Muốn anh giúp em không ?”

Tú Tú tiếp nhận y phục, gật đầu rồi lại lắc đầu.

Hữu Thiên nở nụ cười, đẩy đẩy cậu vào trong phòng tắm: “Trước tiên là gội đầu, sau đó tắm. Nhớ kỹ mang y phục đều cởi ra đặt ở rổ, một hồi anh giặt.”

Tú Tú mờ mịt gật đầu.

Hữu Thiên đi ra đóng cửa lại.

Thân thể ở địa phương xa lạ thì luôn luôn theo bản năng căng thẳng, Tú Tú đứng một lúc lâu mới hơi chút thả lỏng. Nhìn chung quanh một chút, phòng tắm thật rộng, có tượng trang trí như cung điện. Trên mặt tường khảm những hoa văn ngoằn ngoèo gì đó. Trên đỉnh ngọn đèn rất nhu hòa, chiếu lên toàn thân ấm áp. Tú Tú cẩn thận đem y phục máng lên móc áo, hơi hơi cắn môi, từ từ cởi quần áo.

Ngâm trong nước nóng cảm giác vui sướng nói không nên lời, tựa hồ từng lỗ chân lông toàn thân đều nở ra, tận tình hưởng thụ nước ấm. Ở dưới quê rất ít có nước nóng tắm, tối da chỉ được một hai ca để xoa xoa một chút. Tú Tú tưởng tượng mình như khi còn bé tắm ở sông, thư sướng đắc muốn ngủ.

Ngâm xong thật thoải mái, Tú Tú bắt đầu nghiên cứu hai cái tầng xếp đầy chai lọ bên bồn tắm. Nhiều như vậy a, cái nào là gội đầu? Cái nào tắm? Quay chai lại xem thì đều là chữ ngoại quốc, một chữ cũng không biết. Tú Tú nhỏ giọng lầm bầm: “Đúng là nhà tư bản!”

Một cái chai tinh xảo hấp dẫn cậu, xoay xoay nắp mở ra, ngửi một cái, lục lọi cái chai trong suốt luyến tiếc buông. Một chai thủy tinh màu lục nho nhỏ, tinh tế dài dài cứ như là chai của những mụ phù thủy chứa phép thuật. Tú Tú tò mò nhấn một cái lên vòi phun, thì bọt xà bong liền phun đầy lên mặt cậu “A!”

Hữu Thiên đứng ở trong phòng khách suy nghĩ có chút khó khăn. Tình huống lúc đó thì không có khả năng mang cậu quay về nhà kia nữa, mẹ của cậu chỉ biết một mặt nhường nhịn, không cókhả năng bảo hộ cậu. Hữu Thiên thở dài, đứa bé này, nên cho nó ở đâu bây giờ?

Từ trước đến nay không muốn trong nhà sẽ có người ngủ lại, sở dĩ chỉ có một cái giường lớn. Tên tiểu tử kia sẽ không được tự nhiên, phỏng chừng không cùng mình nằm trên giường. Hết biện pháp rồi, đành ra ngoài sô pha ngủ vậy!

Đang muốn đi lấy chăn chợt nghe trong phòng tắm một tiếng kêu to, Hữu Thiên lập tức thẳng chạy tới. ‘Bính’ phá cửa ra, Tú Tú trong bồn tắm chật vật dùng nước rửa xà bong dính đầy mặt.

Nhìn Tú Tú trong bồn tắm luống cuống tay chân, Hữu Thiên không khỏi mỉm cười, đi tới cầm lấy khăn mặt cho cậu lau, chế nhạo: “Đây là kem cạo râu, em nha, đợi thêm mười năm nữa thì dùng!”

Tú Tú đoạt lấy khăn mặt từ trong tay hắn, xoa xoa đôi mắt bị cay đến chảy nước mắt.

Đứa bé trước mắt cố gắng giữ bình tĩnh, thế nhưng mặt đỏ bừng né tránh ánh mắt nhìn thấu nội tâm hoảng loạn của mình. Chổ lạ người lạ, lại vừa trải qua một cơn bão táp từ gia đình thì đứa bé này làm sao lại không hoảng hốt? Tâm ê ẩm, Hữu Thiên kìm lòng không đặng vươn tay nghĩ muốn nhu nhu tóc Tú Tú một cái.

Tựa hồ lại thêm hoảng sợ, Tú Tú nhanh chóng lùi về phía sau, tinh lượng trong đôi mắt đều là đề phòng.

Hữu Thiên lúng túng cười cười: “Em tắm tiếp đi, anh ra chuẩn bị mùng mền cho em.”

Nhìn thân ảnh cao lớn xoay người đi ra ngoài, Tú Tú chần chờ ngây ngô.

Chờ Hữu Thiên trải ra giường đàng hoàng, Tú Tú chậm rãi từ trong phòng tắm đi ra. Tú Tú mặc áo ngủ rộng lớn, hai tay lôi kéo tha tha ống quần, cẩn thận đi lại vì rất sợ vấp té. Tú Tú có điểm lúng túng đứng ở trong phòng khách, không biết nên đi nơi nào. Mắt nhìn Hữu Thiên, mím chặc đôi môi nhỏ.

Hữu Thiên dẫn cậu tới một cái giường lớn, để cho cậu ngồi xong. Cầm cái hòm thuốc lấy nước thuốc và cây tăm bông ra, nhẹ nhàng xử lý vết thương cho cậu.

Tú Tú ngồi ở trên giường, cúi đầu xuống. Tóc còn ướt rũ xuống mắt, lông mi thật dài bất an rung động. Cái trán và gương mặt đều có vết trầy, có nhiều chỗ còn đang lấm tấm tơ máu.

Hữu Thiên nhẹ nhàng hất mớ tóc lộn xộn hai bên thái dương sang hai bên, ngón tay ấm áp khiến Tú Tú đột nhiên run lên, không có thói quen đụng chạm nên cậu theo bản năng tránh ra.

“Đau không?” Hữu Thiên khẩn trương nhìn Tú Tú, dùng cây bông trong tay thấm một ít nước thuốc: “Kiên nhẫn một chút, vết thương không xử lý thì sẽ bị nhiễm trùng.”

Tú Tú ngẩng đầu, nhìn hắn. Cặp mắt kia có đuôi mắt thật dài và che đậy bởi lông mi dầy đặc, ngay khi chúng nó được nâng lên thì người đối diện mới phát hiện, ánh mắt ấy thật trong veo, như những ngôi sao mờ trong đêm đông.

Cây bông nhẹ nhàng nhu nhu chỗ đau, một người cúi đầu không nói lời nào, một người thì cẩn thận thoa thuốc. Làm xong xuôi, Hữu Thiên đắp kín mền cho Tú tú, nhẹ giọng nói: “Ngủ ngon, Tú Tú”

Thấy Tú Tú nhắm mắt lại, ngọn đèn đầu giường mới tắt.

Nghe được tiếng bước chân đi ra của Hữu Thiên, trong bóng tối Tú Tú mở mắt. Hắn là ai vậy? Anh hai… Anh hai là cái gì? Trong đầu lóe lên những hình ảnh ôn nhu, anh hai nhà ai khom người dỗ dành đứa em bé bỏng, nói rằng sẽ cho em một con diều; trên vai cõng em gái, vẻ mặt tươi cười đi xem kịch. Ôn nhu săn sóc, nhiều ít việc khó đều có thể một mình gánh chịu, em trai bé bỏng làm nũng đưa ra những yêu cầu vô lý, vĩnh viễn cũng sẽ không bị ghét bỏ. Là thế này phải không? Thực sự đây là làm anh sao? Làm sao tin mình có được may mắn này ?

Trong mơ mơ màng màng, Hữu Thiên cảm giác như có người trước mặt mình, đột nhiên giựt mình tỉnh lại. Tú Tú đang ngồi chồm hổm ở trước mặt mình, an tĩnh chờ hắn tỉnh lại. Hữu Thiên nhanh nhẹn ngồi dậy: “Tú Tú, làm sao vậy? Khó chịu ?”

Lờ mờ tia sáng, ánh mắt Tú Tú của lóe lên, ngón tay khẩn trương bấu chặt vào nhau.

Hữu Thiên nghi hoặc nhìn cậu: “Tú Tú…”

“Em sẽ làm việc, giặt quần áo, làm cơm. Em sẽ không quấy rối anh, em… khi nào em trưởng thành sẽ báo đáp anh. Anh nuôi em đi!” Nói một hơi, Tú Tú cắn chặt môi nhìn Hữu Thiên đang kinh ngạc, thấp thỏm chờ câu trả lời của hắn.

Hữu Thiên sửng sốt nửa ngày, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết trả lời như thế nào. Nuôi? Làm sao bây giờ? Đây không phải là tiểu miêu tiểu cẩu mà là một đứa bé đang sống sờ sờ, một thiếu niên mười bốn tuổi. Huống chi là con của nữ nhân đã từng ở gia đình mình gây nên chuyện xảy ra. Thì bao nhiêu chuyện đó bây giờ cũng đã trở thành quá khứ và mình quyết định không hề hận, và hết thảy nguyên căn không hề liên quan tới đứa bé này, nhưng phải thu nuôi nó, nói dễ vậy sao a?

Tú Tú rũ lông mi, hai tay ôm đầu gối. Hắn không nói lời nào, là thầm chấp nhận? Thật khó khăn quá? Yêu cầu người khác dùng tiền nuôi sống mình, có phải quá đáng không? Hắn không có lý do gì mà phải nuôi người hay trói buộc như mình. Thế nhưng chung quy phải sống a! Chí ít hắn không có dùng cái loại ánh mắt đáng sợ nhìn mình, chí ít hắn nói chuyện rất ôn hòa. Nếu như lại quay về cái nhà kia, thì thực sự mình sẽ bị nướng chết.

“Em sẽ nghe lời… không phiền anh… Em ăn không nhiều lắm.” Tú Tú cúi đầu ngày càng thấp, tay vò vải vóc nên đầu gối nhăn nhúm lại.

Nơi mềm mại nhất trong lòng bị kích thích, Hữu Thiên thở dài, lấy tay vuốt ve đầu Tú Tú: “Nhóc, anh chỉ là không biết nên làm như thế nào? Nếu như em nguyện ý thì ở lại đây đi! Chúng ta cùng nhau ở.”

Trong lòng, Hữu Thiên thật sâu thở dài. Tình trạng trước mắt làm hắn có điểm không biết nên xử lý ra sao. Cái kia nếu nói là nhà, nơi luôn đem lại cho Tú Tú nặng nề áp lực và thương tổn, cậu không thể chịu nổi nên muốn trốn đi, cậu không còn lựa chọn vì thế mới tìm nơi nương tựa. Nếu như đẩy cậu trở lại cái nhà kia, trừ phi là xích cậu lại bằng không cậu cũng tìm cách trốn lại ra ngoài, khi đó, trong lồng ngực nho nhỏ của cậu chỉ toàn là cừu hận và tổn thương. Vậy thực sự là đem cậu hủy đi.

Thế nhưng, mình có thể nuôi cậu sao? Hoàn toàn không hiểu làm sao để trông nom cậu, một đứa bé mười bốn tuổi theo bên người thì mình ứng phó được không? Nhà này chỉ là địa phương mà mình dùng để nghỉ ngơi, hiện tại có thêm một em trai, sau này nên làm cái gì bây giờ? Tâm lý Hữu Thiên cứ suy tính bất ổn.

Hết thảy đều vội vội vàng vàng, đầu tiên là nói cho Kim tẩu biết Tú Tú dọn tới nhà mình ở một thời gian và đem thêm đồ dùng cá nhân của cậu tới. Kim tẩu tuy rằng không muốn, nhưng vẫn rất cao hứng. Tú Tú ở bên cạnh thì mỗi ngày bà đều chờ đợi và lo lắng, Tú Tú theo anh hai sẽ phải tốt hơn nhiều. Ngàn lần cám ơn Hữu Thiên, rồi kéo Tú Tú qua tỉ mỉ dặn dò. Tú Tú chỉ nghe, không nói lời nào.

Mua thêm cho Tú Tú một cái giường nhỏ, và một ít đồ dùng và y phục hằng ngày, đại não Hữu Thiên hỗn loạn cũng không nghĩ ra được nuôi một đứa nhỏ thì cần gì. Đem phòng sách bên cạnh phòng ngủ mình sắp xếp lại, kiêm luôn phòng ngủ của Tú Tú.

Hữu Thiên di chuyển thu thập, Tú Tú theo hỗ trợ. Rối ren qua đi, hai người mặt đối mặt đứng có chút lúng túng, Hữu Thiên nhìn chung quanh, nói: “Tạm thời thì như vậy đi, nếu cần gì nữa thì nói cho anh biết.”

Tú Tú co quắp nắm ngón tay, dùng sức lắc đầu. Còn cần thêm gì nữa, có một cái phòng như vậy là được rồi.

Điện thoại từ công ty tới giục, Hữu Thiên không thể làm gì khác hơn là vội vội vàng vàng chạy trở về. Hắn thật không ngờ, từ hôm nay trở đi, cuộc sống của hắn hoàn toàn cải biến.

Advertisements

11 thoughts on “Anh hai, anh nuôi em đi

  1. hjk thương tú tú quá, cái j mà làm việc nhà, ăn ít, k làm fien chứ. hãy về với đội của c đi tú, c sẽ cho e ăn sung mặc sướng nuôi béo trắng tròn lun =•= xem ra bđ a park hoàn toàn vì lòng tốt mà nuôi em nó nha, chờ xem qtrinh biến chất của a tnao. à quên fai sửa lại câu của e tú “bj e lớn sẽ lấy thân báo đáp a” , thế mới chuẩn :))) truyện này e tú nhỏ dư lày chắc k có xôi thịt đâu gái nhỉ >,<

    • Sao ss lại đoán dc qt biến chất của Thiên ca hay thế ^^ ~ . Em ủng hộ ss edit fic hài ấy, lúc đó chắc vui dã man 😀 . Nó ko gọi là xôi thịt nhưng cũng xem là anh Park có xơi em nhỏ hết rồi à ss =]]

    • chời ơi, sssssssssssssssssss ơiiiiiiiiiiiiiiiiiii . Chun có người iu rồi kìa, chời ơi, ko chịu đâu. Su đâuuuuuuuuuuuuuuuuuuu , Su ơi, SS ơi, em đang hoang mang, huhuuh T.T

      • đâu đâu đâu tin ở đâu thế, ối joi ơi k biết đâu, đập bàn ăn vạ, ss mà bít ng.iu chun là ai ss sẽ khủng bố. su của ss thì bít làm sao, à quên su về ở với ss mà =•= hihi nghi lắm gái ơi, mai mới cá thg tư cơ mà. gái đọc ở đâu đó, ss lên nhà jyj, lên mương mò mãi coá thấy j đâu. mà sao su nhà m chả thấy có xì căng đan hẹn hò bj nhỉ, n mà hôm trc su tweet” su mơ có ai đó ôm su, su áp mặt vào lồng ngực ấm áp…” ặc ặc có thấy j khả nghi ko gái ơi, đáng lẽ là đàn ông con zai fai viết là tui mơ tui ôm ai đó, ôm ng.ta trong lòng m mới fai chứ nhỉ

      • Trang Face Chun lover đó ss, nhưng giờ admin đã tháo xuống rồi, tại chói 1 cú cá tháng tư bị dân tình bàn tán xôn xao quá, cho nên dã xóa luôn. ôi, hại em một phen kinh khủng ;_;

        Chắc là Su mơ ôm ‘ông nào’ đấy nhỉ ss 😀 . À, Su còn được làm đại sứ cho thành phố mèo cơ, nhìu iu lắm ss ❤

  2. Thương Tú Tú của em quá đi, bị mọi người coi thường bắt nạt, thế mà cứ bảo là em ý hay đi gây gổ đánh nhau, đâu có phải lỗi của em ý đâu T_T may mà có Thiên ca ra tay giúp đỡ, không thì không biết bị đánh như thế nào nữa
    haizzz, thế là Thiên ca đã đón em ý về ở chung rồi, bắt đầu từ đây ta có thể xem cuộc sống của Thiên ca khi phải chăm lo cho đứa em nhỏ như thế nào, haha

  3. Tốt rồi, cuối cùng a hai Hữu Thiên cũng có chút thương cảm, mặc dù là thương hại thôi nhưng từ từ mới thành cơm thành cháo, dù sao cũng có người chiếu cố cho bảo bối, khỏi phải ngày đêm bị người ta ăn hiếp :))
    Cái link face e cho ss sao ss vào ko được??

    • Hihi, trước khi muốn thành cháo ảnh phải trải qua một quãng thời gian kìm nén nữa, tội nghiệp 😀

      Chắc Face em nó bị khùng rồi. Face của ss là gì thế, để em tìm kết bạn với ss

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s