Anh hai, anh nuôi em đi

Tập 3

Vội vội vàng vàng làm việc bất giác trời đã gần tối, dạo này công việc bận ngập đầu, tăng ca đến đêm khuya là chuyện thường xảy ra. Hữu Thiên đang cùng mấy nhân viên bàn luận sôi nổi, hắn bỗng nhiên nhớ tới trong nhà còn một người nữa! Hấp tấp giải tán mọi người rồi bỏ hết tài liệu vào trong cặp, nghĩ đến Tú Tú cô đơn ngồi trong phòng chờ hắn, Hữu Thiên từng trận hốt hoảng. Đứa nhỏ lúc này đã sớm đói bụng chưa? Chắc chắn là trong nhà không có thứ gì để ăn. Thật đáng chết, sao lại quên đứa bé này cơ chứ ? Chưa từng hớt hơ hớt hải như vậy lần nào, Hữu Thiên đột nhiên cảm giác được chính mình như nữ nhân đã có con, hoảng hoảng trương trương về nhà làm cơm cho con trai. Tại sao có thể như vậy a? Hữu Thiên cười khổ lắc đầu.

Mở cửa ra, Hữu Thiên thoáng ngây ngẩn cả người.

Tú Tú đang quỳ trên mặt đất cầm cái khăn lau sàn nhà, trên lưng nhỏ gầy đã thấm mồ hôi ướt một mảnh áo. Thấy hắn trở về, Tú Tú lập tức dừng lại, có chút khẩn trương cầm lấy khăn lau nhìn Hữu Thiên.

Hữu Thiên sửng sốt một chút, ngực rất không tư vị. Mau nói: “Xin lỗi hôm nay anh về trễ, trong công ty có chuyện. Tới đây, chúng ta đi ra ăn cơm.”

Tú Tú thấp giọng nói: “Em đã nấu xong rồi. Phòng bếp không có nhiều nguyên liệu, nên em nấu cơm và canh trứng gà.”

Hữu Thiên lúng túng cười cười, do thói quen sinh hoạt một mình vì vậu hắn không có dự trữ nhiều đồ ăn. Hiện tại xem ra có rất nhiều chuyện cần phải quan tâm. Đi vào phòng bếp, thấy nồi cơm trắng và màu canh trứng gà vàng nhạt, Hữu Thiên hít thật sâu mùi cơm canh ngọt ngào vào đầy buồng phổi. Đã bao nhiêu lâu rồi mình không có ở nhà để ngửi được mùi hương này ? Và tô canh bao nhiêu năm giờ mình mới được thầy lần nữa? Lúc nhỏ mẹ rất hay làm, cũng giống như vậy, trên bàn còn có thêm chén nước tương. Một điểm chua xót nhàn nhạt nổi lên tràn đầy trong tâm, cảm nhận mùi vị năm xưa.

Ngồi đối diện nhau trước bàn cơm, không có đồ ăn phong phú cầu kì, chỉ có cơm trắng và canh trứng nhưng Hữu Thiên ăn rất ngon lành. Tú Tú rất cẩn thận cầm chén của mình. Hôm nay là ngày đầu tiên, cũng là lần đầu tiên cùng hắn ngồi chung một chỗ ăn. Cuộc sống sau này có đều giống như vậy không? Làm một chút cơm, lau một chút sàn nhà, sau đó một người an tĩnh ở trong phòng, hơn nữa bình thường hắn không có hay về nhà, thật sự là quá tốt!

“Tú Tú, sau này em đừng nấu nữa. Em đi học về nhà ôn bài là được rồi, công việc nhà để anh làm. Không giúp được anh sẽ gọi người giúp việc. Em cần gì cứ nói với anh, sau này chúng ta ở cùng một chỗ thì anh chính là anh trai của em, đừng có ngại, biết không?” Hữu Thiên một bên vừa bới thêm cơm cho Tú Tú, một bên vừa dặn.

Tú Tú cầm chén, lặng lẽ gật đầu.

“Canh trứng ăn ngon thật.” Hữu Thiên nhẹ giọng khen.

Tú Tú thoáng nhếch miệng.

Những ngày kế tiếp tựa hồ rất tốt. Tú Tú thật biết điều, mỗi ngày rời giường thật sớm làm bữa sáng, sau đó đánh thức Hữu Thiên dậy, rồi tự mình xuất môn, ngồi trên xe buýt đi học. Buổi tối trở về ăn xong cơm tối và quét tước nhà cửa sau đó nghiêm túc đọc sách làm bài tập. Bất kể Hữu Thiên có về trễn đến mấy thì trong luôn luôn có ngọn đèn sáng chờ hắn.

Lần đầu tiên Hữu Thiên đưa tay lên gõ cửa nhà mình, nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng ra mở cửa, lúc đó hắn cảm nhận được tận đáy lòng mình lan tràn hạnh phúc. Thì ra gia chính là cái hình dạng này!

Sắc mặt của Tú Tú cũng dần dần hồng nhuận lên, thậm chí đôi khi cậu hơi cười một chút, khiến cho Hữu Thiên thấy rất hưng phấn, như là mình vừa mới đạt được thành tích lớn. Hữu Thiên cũng từng tự giễu tâm tính kì cục này của mình.

Thế nhưng cũng không lâu lắm, Hữu Thiên đã cảm thấy tâm mình gần như bất ổn. Gần nhất đây, trong công ty bề bộn nhiều việc, thường thường phải đến nửa đêm mới về nhà. Thế nhưng mỗi lần vào lúc hoàng hô, hữu Thiên gọi điện thoại về nhà nhưng không có ai nghe máy. Lúc này Tú Tú đã tan học rồi, vậy cậu đi đâu? Hỏi cậu thì cậu nói học thêm ở trong trường, nhưng ngày hôm qua Hữu Thiên liên tục gọi điện thoại về nhà, mãi cho đến bảy giờ tối Tú Tú mới nghe điện thoại. Hữu Thiên cảnh giác đã xảy ra chuyện gì, ngày hôm nay gọi điện thoại tới trường học của cậu, trường học căn bản không có giờ học thêm. Vậy Tú Tú đang làm cái gì? Rốt cuộc cậu đi đâu?

Càng nghĩ càng hoảng hốt, Hữu Thiên phiền táo gõ gõ lên bàn công tác, thực sự ngồi không yên, phân phó một tiếng cho thư ký rồi cầm áo khoác lên đi ra công ty.

Tú Tú bước nhanh đi ra từ cổng trường, đứng ở cổng trường học có chút do dự. Có nên đi không? Hôm qua anh hai đã bắt đầu nghi ngờ hỏi han, nếu như bị hắn phát hiện… Tú Tú cắn môi đi loanh quanh mấy vòng, một con hẻm khác trên đường mê hoặc quá mãnh liệt khiến cậu vô pháp cự tuyệt. Cuối cùng vẫn phải quay người sang.

Thời gian từng điểm từng điểm trôi qua, trời càng ngày càng tối. Hữu Thiên ngồi ở trên ghế sa lon lòng nóng như lửa đốt nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay, cậu rốt cuộc đã đi đâu?

Ngực Tú Tú giống như thuốc nổ, bực mình sao xe buýt hôm nay chạy chậm quá. Một bên càng không ngừng nhìn đồng hồ một bên an ủi mình, chắc hắn sẽ không trở về sớm đâu, hơn nữa ngày hôm qua đã hỏi qua chắc hôm nay cũng không nhất định gọi điện thoại về nhà. Thật là đáng chết, vốn thầm nghĩ xem nửa giờ là về, thế nhưng càng xem càng không muốn rời đi.

Xuống xe, Tú Tú chạy như bay về nhà. Chổ góc đường quẹo vào, vì quá nhanh nên cổ tay đã bị đánh vào tường, đau đến nỗi thiếu chút nữa Tú Tú đã ngồi xuống mà khóc. Tú Tú thở hổn hển cầm lấy túi sách vẫn chạy đến cửa nhà, lại mạnh dừng lại. Xe BMW màu đen an tĩnh đậu ở chỗ này, xong, hắn đã trở về. Hắn nhất định rất tức giận, làm sao bây giờ? Mình nên giải thích ra sao bây giờ? Tú Tú lo lắng, ngẩng đầu nhìn ngọn đèn đã sáng lên bên cửa sổ.

Nghe cửa truyền đến tiếng bước chân chần chờ, cái chìa khóa tra vào ổ khóa chuyển động, sự bất an trong lòng Hữu Thiên đã buông xuống một chút. Đã trở về là tốt rồi.

Tú Tú rón rén mở cửa, đại sảnh chiếu ngọn đèn sáng rực khiến cho cậu phải híp mắt lại, nhìn cứ như con mèo nhỏ. Trên ghế sa lon, Hữu Thiên không có cởi áo khoác, đang nhìn cậu chằm chằm.

Mặt Tú Tú dần dần trắng bệch, ngón tay nắm chặc lấy dây đeo túi sách.

Hữu Thiên đứng lên đi tới, nghiêm túc nhìn cậu: “Tú Tú, em đi đâu?”

Tú Tú ngẩng đầu nhìn hắn, há hốc mồm, cuối cùng không có nói ra cái gì.

Mặt Hữu Thiên càng thêm sa sầm, nói: “Tú Tú, đừng có nói dối. Em hãy thành thật nói cho anh biết, đoạn thời gian này em tan học rồi sau đó đi tới nơi nào? Em ở cùng với ai một chổ?”

Tú Tú bấu chặt vào dây đeo túi sách, đôi môi thật mỏng có chút trắng bệch. Đứng ở thân ảnh cao to trước mắt như nhất bức tường, cảm giác chèn ép làm Tú Tú nghĩ không thở nổi.

“Em không có làm chuyện xấu.” Thanh âm rất nhỏ nhưng cũng thực cứng, Tú Tú đứng nhìn dưới mặt đất.

Hữu Thiên bất đắc dĩ thở dài, ngồi chồm hổm xuống trước mặt cậu, lôi kéo tay cậu: “Tú Tú, anh không nói em làm chuyện xấu, anh chỉ muốn nói cho em biết, anh rất lo lắng.”

Nhìn thân thể trước mặt ngồi thấp xuống, mắt ân cần quan tâm, tâm Tú Tú mạnh nhéo lên, đau xót đến muốn rơi lệ. Gắt gao cắn môi, Tú Tú liều mạng ức chế chính mình không nói lời nào.

Hữu Thiên nhìn Tú Tú cắn môi, ngực rầu rĩ khó chịu. Rốt cuộc Tú Tú có chuyện gì mà không thể nói ra, ngay cả với mình cũng không muốn tâm sự? Cố gắng đè nén tâm tình của mình, nhẹ giọng nói: “Được rồi, em không muốn nói anh sẽ không hỏi, thế nhưng anh mong em có thể giới hạn lại bản thân mình, học tập cho giỏi, em đã đáp ứng anh.”

Tú Tú rũ mắt xuống không nói gì.

Hữu Thiên thở dài, nói: “Anh còn phải quay về công ty, cơm tối ở trên bàn. Ăn xong rồi mau nhanh làm bài tập đi!”

Hữu Thiên đi. Tú Tú lặng lẽ về phòng của mình. Ngay cả đèn cũng không muốn mở, ngực Tú Tú chìm đến phát đau. Hắn tức giận, hắn nhất định cho là mình đang gạt hắn, đang làm chuyện sai trái! Đúng vậy, người ta không hiểu, sao mình al5i không dám thừa nhận chứ !

Ngồi thật lâu ở trên giường, từ dưới chăn, Tú Tú móc ra cái khăn quàng cổ màu vàng. Đây là quà hắn tặng lần đầu tiên gặp mặt, cậu vẫn lặng lẽ đặt ở dưới chăn. Vuốt ve khăn quàng cổ, Tú Tú dùng thanh âm thật nhỏ tự mình nói chuyện: “Anh không tin em, thì cho dù em có nói thế nào anh cũng không tin. Em chỉ là một con chó nhỏ được anh thu nuôi. Thế nhưng anh biết không? Con chó nhỏ này cũng có bí mật của mình. Em yêu thích cái thế giới ảo ảnh đầy đẹp đẽ đó, nhưng em biết, nó không thuộc về em. Em không có tư cách nào nhận được may mắn đó, dù chỉ là ngắm qua và mơ mộng thì cũng thấy thật buồn cười. Thế giới này ai cũng có thể cười em, nhưng anh thì không thể, vì thế em tình nguyện không nói cho anh nghe.”

Hữu Thiên tâm phiền ý loạn, căn bản không tĩnh tâm làm việc được. Trong đầu luôn luôn nghĩ tới ánh mắt lạnh như băng kia. Gặp mặt khi nãy hoàn toàn không biết nên nói chuyện với cậu như thế nào, đôi tay này làm việc trên thương trường mà vì cậu lại chọn y phục, cùng nhau ăn cơm cùng nhau nói, khi về đến nhà nghe được cậu vui cước bộ ra mở cửa. Nhưng là hôm nay, hết thảy đều như một điếu thuốc lá được dập tắt. Tú Tú lại dùng ánh mắt lạng như băng đó nhìn mình, lúc đó mình thấy tâm như lạnh đi!

Có lẽ là thần kinh mình quá nhạy cảm chăng? Tú Tú căn bản đang làm cái gì ? Cậu chỉ là ham chơi quên thời gian? Đứa bé này tinh tế mẫn cảm, một chút xíu xúc động đều có thể làm cậu lùi bước, mình có phải đã làm cậu buồn? Bây giờ nên làm gì? Hữu Thiên nôn nóng ở trong phòng làm việc đi qua đi lại. Từ khi nào thì bắt đầu lại lo lắng như vậy cho một người? Thực sự là chê cười! Hữu Thiên bỗng nhiên đứng lại, một tia cười khổ lộ ra.

Lần thứ hai về đến nhà đã là đêm khuya, Hữu Thiên sợ đánh thức Tú Tú, rón rén mở cửa. Đèn tường trong phòng khách vẫn sáng, Tú Tú dọn cơm nước xong thì ghé lên bàn ngủ. Áo ngủ màu phấn hồng kích cỡ nho nhỏ được Tú Tú mặc vào có vẻ hơi chật, đầu tóc nâu chôn ở khuỷu tay, ngủ rất say. Tâm Hữu Thiên ê ẩm, không nói rõ vì sao.

Rất nhẹ rất nhẹ mà ôm Tú tú, sợ đánh thức cậu. Hữu Thiên nhìn đứa bé ngủ say trong lòng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt giờ đây đã hồng nhuận lên, đôi môi tinh xảo hơi mở, hô hấp đều đều. Hữu Thiên không dám thừa nhận, có một khắc hắn động lòng nghĩ muốn hôn nhẹ lên môi cậu.

Cẩn thận đem Tú Tú đặt lên giường, đắp kín mền cho cậu. Đưa tay vén tóc lòa xòa trên mắt của cậu ra, Hữu Thiên khom người xuống cẩn thận ngắm cậu. Đây là lần đầu tiên nhìn cậu gần như vậy, mặt mày của Tú Tú thanh tú như tranh vẽ, khi lớn lên nhất định là một nam nhi tuấn tú.

Đèn tắt, cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại. Trong bóng tối Tú Tú nhẹ nhàng thở ra, mặt đã đỏ nóng lên rồi. Kỳ thực từ khi được ôm thì đã tỉnh, thế nhưng không biết vì sao lại không dám mở mắt. Tim Tú Tú đập nhanh như mười con thỏ nhỏ đang nhảy. Chưa từng có người ôm lấy cậu, càng không được ôm vào trong ngực lẳng lặng nhìn! Hơn nữa, hơn nữa còn… rất thích! Được hai tay ôm, tựa ở trước ngực của hắn, thật là ấm áp. Hắn không có tức giận, không có phiền chán và khinh bỉ, đưa tay lên cảm nhận hơi ấm vẫn còn dư âm trên mắt, mũi cậu lên men, trên mặt sinh ra một điểm nóng rát. Tú Tú vùi người trong chăn, hai tay vòng quanh ôm thật chặt bả vai mình, cậu muốn lưu lại một chút hơi ấm vẫn còn khi nãy.
………………….

Ánh mặt trời chiếu vào phòng ngủ, Hữu Thiên từ trong ngủ mê tỉnh lại. Nhìn đồng hồ báo thức đầu giường, hẳn là lúc này Tú Tú đã đến trường rồi. Kỳ quái ngày hôm nay sao đứa bé kia không gọi mình dậy? Xoay người xuống giường, Hữu Thiên mở cửa phòng, bỗng nhiên nhìn thấy một trang giấy nho nhỏ. Nhặt lên xem, mặt trên dùng bút máy viết một hàng chữ: Sau này em sẽ không đi nữa. Anh yên tâm, em không có làm chuyện xấu.

Thở dài, Hữu Thiên gấp nhỏ tời giấy lại. Đứa bé này, sao lại luôn luôn làm cho lòng người ê ẩm đến khó chịu?

Sáng sớm Hữu Thiên và trợ lý đi quan hệ ngoại giao xong xuôi mọi thứ rồi chưa tới bốn giờ đã rời đi công ty. Hữu Thiên hào hứng lái xe thẳng đến trường học Tú Tú, đi rước cậu. Đã lâu không có cùng nhau, hôm nay cho cậu một kinh hỉ, sau đó hai người sẽ đi ăn một bữa, mua chút lặt vặt. Nghĩ vậy Hữu Thiên nhịn không được bật cười, Tú Tú thích những thứ lấp lánh, ngay một hạt cườm cậu cũng coi như bảo bối cất ở trong ngăn kéo. Có một lần đi ngang qua tiệm trang sức, nhìn những vật phẩm lấp lánh đó Tú Tú hận không thể đem mắt mình dán luôn vô đó, nếu không bị một đám cô gái nhìn chằm chằm thì hắn đã mua cho cậu một cái. Ngày hôm nay sẽ dẫn cậu tới nơi đó, cậu thích gì thì sẽ mua.

Đem xe đậu trước cổng trường, còn chưa tới giờ tan học, Hữu Thiên nhàn nhã hút một điếu thuốc. Tiếng chuông vừa reo, thì học sinh từ các lớp đã lục tục chạy ra. Chỉ chốc lát sau, Hữu Thiên nhìn thấy Tú Tú như thi chạy với ai, ào từ bên trong ra. Vừa định chui ra cửa xe bắt chuyện, lại thấy Tú Tú hướng về một phía khác chạy. Nụ cười trên mặt Hữu Thiên dần dần biến mất.

Tú Tú liều mạng chạy, chạy đến phòng múa kia thì kim phút sẽ chỉ số tám, sau đó xem nửa tiếng, rồi chạy quay về trạm xe đứng đợi vừa kịp xe buýt sẽ tới, như vậy một hồi là về đến nhà cũng sẽ không bị hắn nhìn ra. Đây là thời gian lộ tuyến mà Tú Tú đã canh chừng bữa giờ, duy nhất phải nhắc nhở mình tự nhớ là không thể vượt qua trước nửa giờ.

Đến rồi! Tiếng nhạc đúng giờ bật lên. Bọn họ đang so tài, mỗi ngày đều gia tăng luyện tập. Động tác duyên dáng yêu cầu thực hiện cao, một nhóm uyển chuyển dáng người xinh đẹp nhảy lên đầy kỹ thuật khiến Tú Tú mê mẩn. Vịn song sắt cao cao, Tú Tú đưa cái cổ hướng vào bên trong xem. Cô giáo đang hướng dẫn luyện tập, động tác này là ngày hôm qua mới học, Tú Tú ở trong lòng học theo. Mỗi ngày len lén học ở chỗ này, về đến nhà chỉ có một người lặng lẽ luyện. Không có cái gương, thì cậu tự nhìn cái bóng trên tường của mình, không có âm nhạc, thì chính cậu tự hát. Tuy rằng cũng từng len lén nghĩ tới mình cũng mặc vào những quần áo xinh đẹp kia để múa, đứng vững chắc trên tấm ván gỗ đặt ở mặt đất xoay tròn vũ đạo, thế nhưng… Tú Tú buồn bã thở dài. Giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, đã đến nửa giờ, nhưng bọn họ còn chưa bắt đầu vô khóa học a! Tú Tú cắn môi.

Giờ có luyến tiếc cũng phải đi, Tú Tú hung hăng quay đầu lại cố gắng không nhìn nữa! Có một người đang dứng trước mặt cúi đầu nhìn cậu. Tú Tú kinh sợ nắm chặt lấy lan can, mở to mắt không nói được lời nào.

Advertisements

6 thoughts on “Anh hai, anh nuôi em đi

  1. ủa sao chuyển từ post tối sang sáng hả e, đọc chap này thấy bùn cười quá, sao lúc đầu a thiên nghĩ m giống như có con nhỏ đg chờ ở nhà mà lúc sau đã quay sang muốn kiss rồi chứ, làm j có bố nào lại ăn thịt con chứ :)))) xem ra từ thương hại đến động tâm rồi, ko bít lúc nào thì cthuc động thân đây. mà tội tú tú ghê bj bé mới mở lòng đc đây

    • Cái fic này mỗi tập nó hơi dài nên em edit ko kịp cho nên sáng mới post lên. Khoảng một vài chap nữa động thân đó ss, nhưng trước khi động là có ‘mộng xuân’ qua đó ss 😀 😀

      Em có cái mục ‘tiếp khách’ trên thanh đó ss

    • Hấp dẫn phải biết ha SS 😀 , nhưng tại Tú còn nhỏ vẫn chưa nảy nở như Su Su như bây giờ đâu ss 🙂 . ảnh mà ko ăn thịt mới sợ đó ss ^^

      A, em xin lỗi ss, face em nó lại bị khùng nữa rồi, nó tìm ko thấy face của ss. Vậy ss chịu khó tìm face em nha : Ngân Đường . Thông cảm cho em nha ss :p

  2. p/s: ss mở đc cái qt roài, hjk đang ngâm cứu mà thấy khoai ghê, thế mới bít công lao của các editor nha 🙂 ss đang khoái cái bộ “thiếu tá k thể trêu vào” e đọc chưa, muốn chuyển nó thành yoosu dưng mà chưa bít tả a Park sao cho hợp. à ss kiến nghị cô lập cái mục 8 nhảm nhé, chứ ss cứ cm ở đây tnay làm loãng cm của truyện hơ hơ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s