Anh hai, anh nuôi em đi

Tập 4

Đêm qua trằn trọc thật lâu mới nghĩ ra được biện pháp song toàn, nhanh như vậy đã bị vạch trần. Tờ giấy sáng sớm kia đại khái vẫn còn nằm ở trong tay hắn, bây giờ mình lại thêm một tội trạng – nói dối!

Tú Tú cúi đầu thấp xuống, lời nói dối bị vạch trần hậu quả là gì cậu không biết, chỉ có cắn chặt răng yên lặng đợi.

Hữu Thiên nhìn Tú Tú thần sắc kinh hoàng, ngực lại có một tia vô cùng đau đớn. Từ cổng trường học thấy Tú Tú chạy như bay, một khắc như vậy, tâm Hữu Thiên nặng nề mà chìm xuống.

Ngay cả mình đều nói không rõ cái loại cảm thụ này là cái gì, chỉ biết mình hoàn toàn không có khả năng tiếp thu! Lập tức lái xe đuổi theo. Hắn phải biết, rốt cuộc chuyện gì làm cho Tú Tú nhớ thương không tiếc nói dối hắn!

Khi nhìn thấy đứa bé gầy yếu hai tay vịn thật chặc lan can, nỗ lực nhón chân lên hướng về song sắt ngắm nhìn thế giới vũ đạo xinh đẹp dường như quên cả thời gian, Hữu Thiên khó chịu lấy tay ngăn chặn mũi.

Lòng mình cứ chua chua, không hề dễ chịu tí nào. Đây chính là nguyên nhân mà hắn không thể nói ra khỏi miệng.

Hữu Thiên ngồi xổm xuống trước mặt Tú Tú, kéo tay cậu. Đôi tay kia lạnh lẽo bởi vì cầm lấy lan can sắt đã lâu, Hữu Thiên đem đôi tay nhỏ áp vào bàn tay to của mình sưởi ấm, ngẩng đầu nhìn cậu, thanh âm có chút khàn khàn:

“Xin lỗi, Tú Tú.”

Tú Tú hé to miệng, kinh ngạc nhìn nam nhân cao to như nhất bức tường ở trước mặt mình khom người, chậm rãi ngồi xổm xuống, ôn hòa thấp giọng nói xin lỗi. Cậu hoàn toàn không phản ứng kịp. Vì sao xin lỗi? Là mình đang gạt hắn a! Vì sao hắn không tức giận?

Hữu Thiên không nói gì thêm, đứng lên, một tay ôm vai Tú Tú đi về phía trước mà phía trước là cửa chính phòng học vũ đạo.

Hiểu được ý của Hữu Thiên, theo bản năng Tú Tú cơ hồ lùi về phía sau né tránh “Không…” em xem một chút là tốt rồi, em không thể đi vào, nơi này không thuộc về em.

Hữu Thiên ôm chặc cậu, mỉm cười nhìn con mèo nhỏ kinh hoảng, ôn hòa nói: “Vào đi thôi, anh biết em thích.”

Bị cánh tay khỏe mạnh ôm lấy, Tú Tú lấy dũng khí vượt qua cánh cửa to sừng sững kia ——phòng học vũ đạo Minh Hà.

Bên trong phòng múa thật lớn, âm nhạc vang lên tràn ngập cả căn phòng, mũi chân bước trên sàn nhà mềm nhẹ. Tú Tú như đứng ở một thế giới tuyệt vời nhất đang nói rộng cửa đón cậu vào, mắt ngạc nhiên mở to nhìn chung quanh. Bọn nhỏ đang luyện tập thấy Tú Tú đứng ở cửa, đều mỉm cười. Có mấy cô gái hoạt bát thậm chí len lén hướng cậu vẫy tay, vui sướng nở nụ cười.

Cậu bé này mỗi ngày đúng giờ xuất hiện, luôn luôn len lén ở ngoài cửa sổ nhìn xung quanh nên các cô, cậu bé ở đây sớm đã rất quen thuộc, người thầy cũng thói quen có cậu đứng bên cạnh cửa sổ.

Đang dẫn dắt nhóm múa cô Minh Hà liền ngừng lại, cười đi tới nhìn Tú Tú: “Biết không? Cô một mực chờ em tiến vào. Hoan nghênh em, đứa nhỏ!”

Đối mặt cô giáo ôn nhu xinh đẹp, Tú Tú há to miệng nói không ra lời, thực sự là cổ quái, rõ ràng không có gì, nhưng thực sự rất muốn khóc.

Hữu Thiên nhìn đám nhỏ trong nhóm múa, gương mặt đứa nào đứa nấy đều khôn lanh, có chút lo lắng nhìn Tú Tú. Đại khái những đứa kia chắc hẳn được luyện tập từ hồi nhỏ, còn Tú Tú đã mười bốn tuổi, cậu có thể luyện được không?

“Cô giáo, hiện tại Tú Tú mới bắt đầu luyện múa, có phải là quá muộn không?” Hữu Thiên nói ra nghi vấn của mình.

Cô Minh Hà nở nụ cười: “Nếu như đem múa làm chuyện của cả đời, thì mười bốn tuổi hoàn toàn không kịp với lớp vỡ lòng. Nếu như chỉ là thích múa, coi múa như là một niềm vui, thì bất luận tuổi nào cũng không muộn.”

…………………..

Trong lòng ôm thật chặc đồng phục và giày múa vừa mới mua, về đến nhà vẫn không nỡ buông. Cẩn thận vuốt ve coi như bảo bối, những gì mà mình mong nhớ ngày đêm nay thực sự đã nằm trọn trong tay mình, thật không thể nào tưởng tượng nổi. Bắt đầu từ ngày mai, có thể quang minh chính đại đi vào phòng học múa! Tú Tú mím thật chặc môi, thế nhưng không ức chế được vui mừng còn là lặng lẽ nỡ rộ ở khóe mắt đuôi lông mày.

Hữu Thiên trìu mến nhìn cậu, vuốt ve đầu tóc Tú Tú đã bắt đầu sáng bóng mềm mại, cười nói: “Thử mặc vào anh xem một chút!”

Mặt Tú Tú lập tức đỏ lên, cắn môi gật đầu, thật nhanh chạy đến phòng của mình rồi đóng cửa lại.

Hữu Thiên buồn cười, đợi nửa ngày cũng không thấy đi ra. Để nơi gõ cửa, cười nói: “Tân nương tử thay trang phục xong chưa? Ra đi!”

Cửa nhanh chóng mở ra, Tú Tú phồng miệng trừng hắn.

Lông mày Hữu Thiên nhảy lên một chút, Tú Tú bỏ đi y phục rộng thùng thình trên người, quần áo luyện tập màu trắng bó sát người thật chặc lộ ra thân thể ngây ngô, vẽ lên tinh tế đường cong trên thân thể người thiếu niên. Cái cổ, cánh tay nhỏ, thắt lưng, còn có đôi chân thon dài thẳng tắp, nếu đứng chung với đám học sinh trong phòng múa thì nhìn cậu xuất sắc hơn! Có thiên cười thầm chính mình thật bất công, rốt cuộc đứa bé này là nhà mình thật sao ?

“Thật là đẹp mắt! Tú Tú, luyện thật giỏi, anh chờ có một ngày ngồi ở phía dưới sân khấu nhìn em múa.”

Tú Tú đỏ mặt, mất tự nhiên xoa ngón tay. Hắn là anh hai, hắn cũng đang nỗ lực làm những gì mà người anh hai cần làm. Thế nhưng lúc nhìn thấy hắn từ ngày đó trở đi, mình chưa từng gọi hắn một tiếng ‘ anh hai’, làm vậy có đúng không ? Cám ơn anh hai. Tú Tú đột nhiên hướng về phía Hữu Thiên cúi rạp người xuống. Hữu Thiên lại càng hoảng sợ, đem Tú Tú kéo lên. Ngực đau nhức đắc khó chịu, lúc nào cậu mới có thể chân chính tiếp thu mình, có coi mình như người anh hai không? Mình muốn đứa bé này như những đứa em trai khác, thỉnh thoảng làm nũng làm xấu mà không phải bởi vì cảm tạ mà cúi rạp người như thế này.

Cười xoa nắn tóc cậu: “Ngu ngốc, đừng quên anh là anh hai của em!” Bỗng nhiên nhẹ nhàng thở dài: “Tiếng kêu anh hai quả thật khó khăn như thế sao?”

Được bàn tay to ấm áp vuốt ve, Tú Tú chớp lông mi thật dài, nỗ lực muốn nói ra, nhưng cuối cùng vẫn không có lên tiếng.

Hữu Thiên cười ôm vai cậu: “Đi, hình như chúng ta cần phải mua thêm ít đồ.”

Cái ôm ấm áp làm cậu cảm giác tê tê trên vai, như có vật gì từ trên vai nhè nhẹ truyền tới ngực. Có chút ấm áp, hoặc có chút ngọt, thật sự rất vui vẻ. Tú Tú lén lút nhích lại gần bên người Hữu Thiên.

Hẳn là nên trang hoàng thêm một cái gương lớn đặt ở trong phòng Tú Tú. Cần phải có không gian rộng rãi, vậy là phải bố trí lại đồ đạc trong phòng, nếu như vậy không nên trùm sò mà phải lắp đặt thêm một chút thiết bị, mua những đồ dùng mà Tú Tú cần. Bố trí phòng theo phong cách gì đây? Hữu Thiên suy tính đo đạc, tú tú hưng phấn đi loanh quanh sau lưng hắn. Hữu Thiên xem kĩ bức tường trước mặt, nói: “Cái gương đặt ở đây được không? Không gian vừa đủ, cái gương phải to bao nhiêu?”

Tú Tú giang hai cánh tay ở trên tường khoa tay múa chân vui vẻ nói: “Nếu cao hơn em, thì như thế, như thế, lớn như vậy!”

“Thật muốn đem kích cỡ vậy về nhà sao?”

“Muốn muốn muốn, phải giống y chang như phòng múa!”

Hữu Thiên cười nói: “Sau đó mỗi ngày em có thể ở nhà luyện múa, nhưng mà đừng có đá trúng cửa đấy.”

Tú Tú vui vẻ cười ha hả, tiếng cười khanh khách thanh thúy dễ nghe.

Tú Tú nở nụ cười, cười ra tiếng. Hữu Thiên lần đầu tiên gnhe được tiếng cười của cậu, hắn nhè nhẹ thở dài, ngực khó có thể nói nên lời vui mừng và thỏa mãn.

Hữu Thiên từ trên xe bước xuống, gió đêm thổi qua mát mẻ, tâm tình kha khá. Mới vừa dự yến tiệc nên có hơi uống nhiều rượu, bất quá vẫn nhớ tới nửa đường mua một phần xiên que cho Tú Tú làm bữa khuya, cậu rất thích ăn cái này. Gần nhất tiểu tử kia lượng cơm ăn tăng trưởng, xem ra luyện múa cũng có lợi ích, có thể tôi luyện thân thể ngày dẻo dai hơn.

Từ từ lên lầu, nhấn chuông cửa. Chỉ chốc lát sau, chợt nghe tiếng bước chân vui vui chạy ra, cửa mở, Tú Tú mặc một cái áo thun màu đen ngắn tay rộng thùng thình đứng trước cửa đang hí mắt cười.

“Anh đã trở về?” Hữu Thiên buồn cười nhìn cậu trên dưới một lần, cái áo thun màu đen kích thước quá cỡ, trước ngực có một cái chữ in thật to. Hạ thân mặc quần nhỏ được che lấp nhìn không thấy, chân trần liền chạy ra ngoài.

“Em đang làm gì? Mặt đỏ như vậy!” Hữu Thiên đưa tay chỉ chỉ.

Tú Tú cười hắc hắc: “Mới vừa tắm rửa xong, trong khi chờ anht rở về em luyện tập một chút!”

Hữu Thiên nở nụ cười, đem bao xiên que cho tú Tú, nói: “Sao lại khổ như thế a? Cẩn thận một chút, đừng luyện tập quá sức. Ăn một chút gì rồi mau nhanh ngủ đi! Ngày mai còn phải dậy sớm.”

Tú Tú đem bao lên ngửi ngửi rồi lại để xuống bàn, xoay người ngồi bên cạnh Hữu Thiên: “Hôm nay cô giáo biểu dương em, cô nói cơ thể của em thật ra rất tốt, em tiến bộ rất mau! Em chưa từng có luyện tập qua trước đây nên phải chịu khổ một chút mới bắt kịp các bạn. Bây giờ thắt lưng và chân của em so với trước đây tốt hơn rất nhiều, không tin anh coi xem!”

Hữu Thiên cười nhéo mũi cậu: “Ừm ~ ”

Tú Tú lập tức đứng lên, đầu ngón chân vừa trợt, thuận lợi dang rộng hai chân ra trên nền nhà. Sau đó nghiêng người áp lên chân phía trước, ôm lấy đầu ngón chân lăn một vòng, thân thể ngửa mặt nằm ở trên sàn nhà, rồi lại xoay người, hai tay ổn định thân thể, một chân từ từ co lại, nâng lên.

Đáy áo thun vén lên, lộ ra cái bụng trắng trắng tròn tròn. Chân thon dài từ từ hướng tới đỉnh đầu, đường đáy của quần nhỏ màu trắng từng điểm từng điểm hiện ra ở trước mắt. Hữu Thiên hốt hoảng nghĩ rượu chắc xông lên cồn, mồ hôi trên lưng nóng rát như xát muối. Đây là thế nào ? Ngực rối loạn không an ổn. Hữu Thiên muốn chuyển mắt không nhìn, nhưng thân thể trăng như tuyết kia lại nằm ở dưới chân, nghĩ muốn không nhìn cũng khó.

“Anh xem a, em có thể kéo lên tới đỉnh đầu!” Hai cái đùi hoàn toàn mở, thẳng tắp thon dài, đường cong lưu sướng.

“Tốt, thật tốt.” Hữu Thiên càng túa ra nhiều mồ hôi.

Tú Tú cũng rất hài lòng biểu hiện của mình, buông chân bò dậy. Hữu Thiên không tự chủ thở phào một cái.

“Anh giúp em một chuyện, thắt lưng em còn chưa đủ dẻo dai.” Tú Tú đang cao hứng, căn bản không phát hiện trên mặt Hữu Thiên ửng hồng. Kéo Hữu Thiên ngồi dậy, đem hai bàn tay hắn đặt trên lưng mình.

“Ôm em, nắm chặt. Lúc em cúi người xuống, anh nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng em. Đúng, cứ như vậy.”

Thắt lưng dán vào thắt lưng, chân dán chân, Hữu Thiên ôm hông của Tú Tú, nhìn cậu ở trong lòng ngực mình từ từ cúi xuống về phía sau. Áo thun màu đen dần nâng lên, thắt lưng giờ đây ôm gọn nhẹ trong tay Hữu Thiên. Càng khom lưng thì độ lớn của góc càng lúc càng lớn, Tú Tú kề sát bộ phận của Hữu Thiên ngày càng ép sát vào. Hữu Thiên dần như mất đi tiết tấu hô hấp.

“Được rồi, anh bắt đầu nha!” Tú Tú thả lỏng thân xác, hoàn toàn treo trên tay Hữu Thiên. Vị trí cột sống dần dần mở rộng thêm, thỉnh thoảng có hai tiếng đốt xương kêu nhè nhẹ. Hông Tú Tú ngày càng mềm mại thì tay Hữu Thiên có điểm run run, hắn hô hấp chật vật, bên thái dương tụ nhiều giọt mồ hôi. Thân thể của Tú Tú ở trên tay mình có tiết tấu run run, hạ thân bị đính chặt đã chịu đựng không nổi nữa rồi.

“Hah ~~” đột nhiên ngân lên một tiếng rên rỉ, Hữu Thiên mạnh thu hồi cánh tay. Tú tú chuyên tâm thả lỏng thân thể đột nhiên bị nâng lên đặt trên ghế sô pha, mờ mịt nhìn Hữu Thiên chạy như bay vào phòng tắm.

Hắn làm sao vậy? Tú Tú không hiểu, nắm nắm tóc. Có thể là uống nhiều rượu nên muốn đi tiểu. Đợi một hồi, trong phòng tắm yên tĩnh, lại không thấy người đi ra. Tú Tú ngồi ở trên ghế sô pha gọi to: “Anh làm gì lâu thế? Xong chưa?”

“…”

Lại đợi một hồi, Tú Tú đi tới gõ cửa: “Em cũng muốn đi vào, anh nhanh lên một chút có được không?”

“…”

“Anh bị khó chịu chổ nào hả? Anh nói chuyện a!” Tú Tú mót tiểu càng thêm hoảng hốt.

Hai mươi phút sau đó, Tú Tú gần khóc.

“Anh hai ơi, anh ăn trúng cái gì bị đau bụng sao?”

Hữu Thiên ở trong phòng tắm khóc không ra nước mắt, rốt cuộc vào lúc này mới kêu mình là anh hai a!

Đã là lần thứ ba tắm nước lạnh, lần đầu tiên Hữu Thiên trắng đêm mất ngủ. Đêm đã rất khuya, ánh trăng ngoài cửa sổ rọi sáng vào. Hữu Thiên ôm hai đầu gối, đầu chôn ở khuỷu tay. Hôm nay uống rượu quá nhiều, nhất định là say rượu cho nên thần trí mơ hồ sinh ra ảo giác! Tú Tú vẫn còn con nít, coi như không có liên hệ máu mủ nhưng cậu cũng là thành viên gia đình, cũng là em trai! Coi như mình thích nam nhân nhưng cho dù thể xác và tinh thần khát khô cổ cũng tuyệt đối sẽ không đối với Tú Tú có ý đồ gì!

Hữu Thiên ngẩng đầu hô hấp thật sâu, kêu tên của mình: Phác Hữu Thiên, sự tình hôm nay bất quá là cái ngoài ý muốn. Sau này sẽ không lập lại lần nào nữa, vĩnh viễn cũng sẽ không phát sinh nữa. Hừng đông lên rồi sẽ khôi phục lại như bình thường, không cần lo lắng.

Ánh trăng chiếu trên cánh tay, mát lạnh như nước. Hữu Thiên ngơ ngác nhìn, một con sâu nanh dài cô độc từ từ bò lên trong lòng, cắn xé.

Gian phòng cách vách, Tú Tú đang ngủ say.

Advertisements

10 thoughts on “Anh hai, anh nuôi em đi

  1. Oaa hay quá hay quá không ngờ nhanh vậy nha anh hai :)) chịu không nổi thì làm tới đi a hôhô..không biết sau này ở chung a hai chịu đựng nhóc con ngây thơ ntn đây?? Mà tú tú cũng có cảm giác rồi .chờ đợi ah~~.có khi nào muốn lảng tránh tiểu tú mà hữu thiên đi tìm người khác không nhỉ?thế thì đau lòng tú tú chết nha~~
    Ps: luôn hóng chap mới ah~~*hun gió *

  2. Ai tin dc lời anh hứa hả? Cừu non trong tay sói, ta ko yên tâm chút nào.
    Tưởng s cách ngày ra chap làm qua nay em đau lòng gần chết. H thì ổn rồi :))

  3. A park ạ e chân chính công nhận định lực của a thật quá tốt. Đừng ai bảo a là lang sói nhé, a kiềm chế đến thế rồi dưng mà mỡ cứ treo miệng mèo như lày thì… :v

  4. Tú ơi là Tú, rốt cuộc là ngây thơ thật hay giả vờ đây?? Từ hành động đến tư thế điều là kích thích ý xấu của người ta, cho đến lúc này Phác ca hoàn toàn có sức kiềm nén tốt nha, dù sao cũng phải đợi e nó lớn tí rồi hãy manh động .:))

  5. ôi trời, ông anh hai bây giờ tâm không nhưng động mà thân còn muốn động nữa rồi, chết, Tú Tú còn bé lắm ss ơi, mới có 14 tuổi thôi mà, nhưng ai bảo em lại làm ra những hành động câu dẫn người như vậy, bảo sao em ý không sớm bị làm thịt hết cơ chứ
    mà cũng khổ thân Thiên ca đi, chịu đựng cực khổ thế cơ mà =))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s