Anh hai, anh nuôi em đi

Tập 5

Hữu Thiên rất cao hứng phát hiện Tú Tú cao hơn, lượng cơm ăn thật nhiều, tâm tình càng ngày càng tốt, sắc mặt cũng lộ ra hồng nhạt khả ái. Tóc sáng bóng, da nhẵn nhụi, Tú Tú ngày thêm mặn mà. Trong nhà thường thường nghe được tiếng cười Tú Tú, điều này làm cho Hữu Thiên rất có cảm giác thỏa mãn, mỗi ngày hoàng hôn đều không kịp chờ đợi muốn về nhà.

Thế nhưng đồng thời tới những vấn đề khiến cho Hữu Thiên lo lắng, sức ăn của Tú Tú không phải là ít nhưng eo nhỏ đến nỗi hai có thể ôm trọn. Bao nhiêu cơm cậu ăn đem đi đâu hết rồi?

Nhất là dạo gần đây Tú Tú hay bị thương. Ngày hôm nay trần tay, ngày mai trẹo chân, mặc dù thương thế không nặng thế nhưng cũng tổng làm cho hắn đau lòng. Tiểu gia hỏa này như bị tẩu hỏa nhập ma, dùng hết sức lực mà luyện tập. Có một lần Tú Tú mang một cái đòn gánh đặt ngang trên cái ghế rồi bước lên trên cái đòn gánh đó tập giữ thăng bằng, Hữu Thiên sợ đến mức toát hết cả mồ hôi lạnh. Làm như vậy có khác gì ở trong hang cọp? Vũ đạo cho dù thích cũng không có thể vì nó mà liều mạng, vạn nhất mà bị té một cái là ngay cả hoa cũng hái không được! Lúc đó mặt Hựu Thiên đen lại, nghiêm khắc nói rõ: Không được dồn ép cơ thể của mình quá, làm được thì làm, làm không được thì cũng đừng có cố. Tuyệt đối không được để thân thể bị thương, bằng không thì không được luyện!

Ngược lại Tú Tú cũng rất nghe lời, không làm những động tác nguy hiểm này ở nhà nữa.

Trong phòng múa, kèm theo khúc nhạc dương cầm thanh nhã, Tú Tú và bạn bè khác đưa tay cùng nhau vịn bả lan can luyện tập chân. Co chân, nhấc chân, ngồi xổm xuống, nhảy lên. Động tác nhẹ nhàng ưu mỹ, tựa hồ toàn bộ không hao khí lực.

Cô Minh Hà đứng ở phía sau Tú Tú, nhìn chăm chú vào mỗi một động tác của cậu. Lúc ban đầu chú ý tới đứa bé này là từ cặp mắt đen láy toát lên niềm khát vọng và ngưỡng mộ đối với múa. Những điệu múa ba lê rất duyên dáng, bản thân nó rất dễ khiến cho đứa nhỏ hiếu kỳ và hứng thú. Thế nhưng tới một mức độ nào đó mà nói, để luyện được một bài múa ba lê hoàn mỹ là phải dựa vào thời kỳ khổ luyện gian nan. Rất nhiều hiếu kỳ và hứng thú đều thối lui một khi chạm đến sự khổ luyện này.

Tú Tú đã qua tuổi để luyện sự dẻo dai của cơ thể, và cậu đang mở rộng thân thể ngày đêm luyện tập để xương cốt mình dần trở nên mềm mại linh hoạt như trẻ nhỏ. Thế nhưng cậu đã làm xong rồi, chỉ ngắn ngủn có hai tuần, Tú Tú đã có thể cùng đứng chung với các bạn luyện tập kiến thức cơ bản. Cô Minh Hà mơ hồ dự cảm đứa bé hoàn toàn bất đồng với người khác, không chỉ là cậu hơn người ở chổ nhảy lực rất cao, trọng yếu hơn là, đứa bé này làm theo linh tính! Khi cậu múa, trong ánh mắt của cậu lộ ra một cái xuất thần gì đó mà những đứa bé khác không có. Có lẽ có một ngày nào đó, đứa bé đứng thật lâu bên song sắt này thực sự tung đôi cánh của mình bay lượn trên sân khấu!

Tất cả mọi người đang nghỉ ngơi, uống nước nói chuyện phiếm, nạp năng lượng một ít sau khi mệt mỏi luyện tập. Tú Tú mở hai chân dang rộng ra như compa đễ dãn thêm khớp. Động tác này luôn luôn trục trặc không thể dang rộng thêm được, Tú Tú không chịu thua kém, cố sức làm. Đau quá! Hai tay Tú Tú gắt gao siết, dùng sức áp thân thể dính sát xuống sàn nhà, nhưng vẫn hoàn toàn không thể duỗi thẵng hai chân.

“Nhạc Nhạc, giúp mình một chút.”

Vừa ăn bánh mì cậu bé nhanh nhẹn chạy tới, đặt mông ngồi trên người Tú Tú, từ từ áp xuống phía dưới.”Được không?”

Tú Tú đau đến toét miệng: “Được, cậu dùng sức thêm đi.”

Nhạc Nhạc đem trọng lượng toàn thân đặt ở trên người cậu, lúc này chân của Tú Tú hoàn toàn đặt ở trên sàn nhà.

Mặt chôn vào tay, Tú Tú rơi lệ. Hệ rễ nơi bắp đùi gần như xé rách, đau như lửa đốt. Chịu đựng, nhịn một chút thì tốt rồi. Trong ban luyện dự thi múa, tuy rằng theo thầy luyện thường xuyên, nhưng chính mình căn bản chưa có được xếp hạng ở tổ A. Tú Tú suy nghĩ muốn mình phải đứng thật cao như thầy dạy múa a! Mọi người kiến thức cơ bản của họ đều phi thường giỏi, nếu mình không đuổi kịp thì không còn cơ hội. Không muốn luyện tập một mình, không muốn phản ánh trong gương là hình ảnh vụng về của mình. Mình yêu thích múa, mình muốn được sải cánh bay lượn như những loài bướm ngoài kia.

Lau khô nước mắt trên cánh tay, Tú Tú cắn chặt răng chịu đựng.

“Lần trước người đàn ông chở cậu tới đây là ai vậy?” Nhạc Nhạc ngồi ở trên lưng cậu vừa ăn vừa nói chuyện, không thấy vẻ mặt của cậu

Tú Tú len lén lấy hơi, nói: “Là anh hai mình.”

“Anh hai cậu thật là đẹp trai, nhìn cứ như ngôi sao. Anh hai rất yêu thương cậu đúng không?”

Tú Tú nhẹ nhàng ừ một tiếng. Ngực có điểm ngọt ngào, cũng có chút kiêu ngạo.

“Ai, mình ước gì được như cậu. Mình muốn có anh hai để khỏi cần phải xin tiền mẹ tiêu vặt nữa, mỗi lần xin mẹ cứ cằn nhằn.” Nhạc Nhạc bĩu môi.

Tú Tú cười một chút, rất nhanh lại cắn môi.

“Cậu bắt đầu luyện múa từ khi nào? Lúc luện cũng gặp khó khăn như vậy sao?” Nói chuyện để phân tán một chút lực chú ý, thì sẽ không đau nữa. Tú Tú nỗ lực phát ra thanh âm không run rẩy.

Nhạc Nhạc nhún nhún vai: “Học nhà trẻ là mình đã được đưa vô đây, luyện vũ đạo càng nhỏ càng tốt, mà cậu bây giờ cũng không tệ đâu. Chúng ta tuy không phải là trường múa chuyên nghiệp, nhưng yêu cầu cũng rất nghiêm. Đợi qua khỏi đợt thi múa kì này, thì cậu sẽ biết cái gì gọi là tàn khốc. Kỹ năng cơ bản cũng chưa hẳn vào được.”

“Múa chuyên nghiệp?” Lần đầu tiên Tú Tú nghe nói đến.

“Hoặc gọi là nơi đào tạo múa chuyên môn. Cả đời theo đuổi nghề múa xem nó như tình yêu đời mình. Cậu có nghe nói tới học viện ba lê Thiên Hoa chưa? Học viện nổi danh toàn quốc. Nó thuộc trường Đại học Thanh Hoa Bắc Đại! Không chỉ nói toàn là giảng viên có tiếng tăm, ngay cả học sinh dự thi đều toàn người xuất sắc. Mẹ mình nói, sang năm dự thi nếu mình có thể thi đậu nơi nào thì sẽ thưởng cho mình đi du lịch nước ngoài. Bất quá, mình biết năng lực của mình, có thể thi đậu trường nghệ thuật bình thường đã là tốt rồi.”

Học viện ba lê Thiên Hoa, theo đuổi cả đời, những lời này như một mầm móng nho nhỏ lặng lẽ gieo trong ngực Tú Tú.

Trời đã tối rồi, bọn nhỏ trong lớp múa lục tục ly khai. Tú Tú quỳ trên mặt đất, từ từ thu thập đồ đạc của mình. Đại khái là ép tới quá mức, tại nơi đó đau không thể chịu nổi, càng di chuyển càng đau, hai cái đùi bây giờ muốn liệt. Từ nơi này đi ra ngoài phải đi rất xa mới có trạm xe, hay muốn ngồi tắc xi cũng phải đi ra hết con đường này mới có. Nhưng bây giờ là tuyệt di chuyển không nổi.

Nhạc Nhạc đem túi đeo trên vai: “Mình đi trước, cậu nhớ kỹ khóa cửa nha!”

Tú Tú bỗng nhiên gọi lại: “Nhạc Nhạc, cậu có điện thoại không? Cho mình mượn dùng một chút.”

Hữu Thiên đang họp, nhận được điện thoại của Tú Tú có chút ngoài ý muốn.”Sao vậy Tú Tú? Mệt mỏi à, có về được không?”

“Anh chở em về đi!” Trong điện thoại Tú Tú có điểm làm nũng, trong thanh âm có chút giọng mũi. Tiểu tử kia học được nũng nịu rồi ư! Hữu Thiên nhịn không được khóe miệng mỉm cười, ngực ôn nhu mềm hiện lên ngọt ngào, sau đó mà bắt đầu phác thông phác thông không an ổn.

Tiểu tử kia lần đầu tiên làm nũng, tha thứ hắn cho nhóc vậy! “Ừ, anh sẽ tới đón em. Ở cửa chờ anh nha!”

Để điện thoại xuống, Hữu Thiên ngẩng đầu một cái, nhân viên đang nghiêng cái lỗ tai lập tức cúi đầu xem văn bản trong tay mình. Hữu Thiên ho khan một tiếng: “Mọi người cứ nghiên cứu, tôi đi ra ngoài một chút.”

Nhìn giám đốc bước đi ra ngoài, nhân viên hai mặt nhìn nhau, ai cũng chưa từng thấy qua giám đốc lại có thể nói chuyện với người trong điện thoại ân cần như vậy. Thái độ cưng chìu này là dành cho ai? Người yêu? Con? Nhưng chưa từng nghe nhắc tới a !

Hữu Thiên lái xe tiến tới đường cái u tĩnh, đứng ở cửa phòng học múa. Đèn xe chiếu vào trên người Tú Tú đang ngồi dưới vườn ngô, thon gầy thân thể có vẻ rất đáng thương. Tú Tú ngẩng mặt lên cười với hữu Thiên từ phía xa đi tới: “Kéo em đứng dậy một tí, chân em đã tê rần.”

Hữu Thiên khẽ thở dài, đi tới kéo Tú Tú lên, vỗ vỗ đất trên người cho cậu: “Mệt không? Về nhà tắm rửa ngủ sớm một chút.”

Tú Tú gật đầu, giờ cậu rất muốn nằm ở trên giường không bao giờ động nữa. Hai chân run run cố gắng bước đi, Tú Tú kiên trì đi tới cửa xe ngồi trên ghế.

Hữu Thiên nhìn ra dáng đi của cậu có hơi kì kì, nghi ngờ hỏi Tú Tú: “Tú tú, chân em làm sao vậy?”

Tú Tú miễn cưỡng cười cười: “Không có việc gì, vừa mới bị tê, hoạt động chút là tốt rồi.”

Hữu Thiên không yên tâm, thực sự là ngồi đến tê rần ?

Hạ ghế xe ngửa về sau để cho Tú Tú nằm thoải mái hơn. Xe bình ổn chạy hướng về nhà, Tú Tú mệt mỏi nhắm hai mắt lại.

“Tú Tú, đến rồi, xuống xe.” Hữu Thiên vỗ vỗ mặt Tú Tú. Cậu mơ mơ màng màng mở mắt, thấy đã về đến nhà. Giật giật thân thể, Tú Tú nhíu mày. Nhìn Hữu Thiên nở nụ cười đẹp đẽ: “Anh hai, anh cõng em lên lầu đi!”

Hữu Thiên tâm mạnh vừa nhảy lên, bất ngờ nửa ngày mới bình tĩnh. Có điểm lúng túng chụp đầu cậu: “Em bao nhiêu tuổi rồi? để anh hai cõng không sợ người khác chê cười sao?”

Tú Tú đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Bầu trời tối đen, người khác nhìn không thấy. Anh cõng em đi!”

Hữu Thiên phát hiện mình căn bản không có cách nào cự tuyệt, thậm chí có điểm mơ hồ mong mỏi được yêu cầu như vậy. Khom người xuống, cõng Tú Tú trên lưng, Tú Tú ôm cổ hắn nằm ở trên lưng dày rộng của của, nhiệt độ ấm áp dần dần truyền khắp toàn thân.

“Anh, đừng đi thang máy, đi thang bộ lên lầu đi!”

“Tiểu bại hoại, em định làm khổ anh hả! Lầu chín lận!”

“Em giúp anh có cơ hội rèn luyện mà! Em sẽ huấn luyện anh miễn phí.”

“Xì!”

Thân thể mềm mềm trên lưng, bên tai là nhẹ nhàng tiếng cười, hô hấp ấm áp ngay bên gương mặt, có chút ngứa. Hữu Thiên đột nhiên cảm giác nếu như thang lầu mãi kéo dài thì rất hạnh phúc. Hai thân ảnh trùng điệp in bóng xuống cầu thang chậm rãi di động, ai cũng không nói gì, hô hấp nhàn nhạt vị đạo đây đó.

Về đến nhà, nhẹ nhàng phóng tú Tú trên ghế sa lon. Hữu Thiên yêu thương nhéo mũi cậu: “Để anh mở nước ấm đầy bồn cho em tắm, rồi tắm xong thì mau ngủ! Mắt đều không mở ra được rồi kìa.”

Tú Tú cười meo meo gật đầu.

Nhìn Hữu Thiên xoay người đi vào phòng tắm, Tú Tú thu hồi dáng tươi cười. Xoa nơi đau đớn khó nhịn giữa hai chân, tự mình an ủi mình, không cần gấp gáp, tắm tắm nước nóng ngủ một giấc sẽ qua.

Hữu Thiên pha xong nước tắm, đi tới kêu Tú Tú mau đi tắm. Điện thoại trong túi vang lên, là công ty gọi tới. Hữu Thiên một bên nghe điện thoại một bên đi vào thư phòng mở máy vi tính.

Tú Tú cắn răng đứng lên, không có chuyện gì, tắm rửa xong tựu không sao.

Hữu Thiên nghe được tiếng dép sàn sạt ma sát trên sàn nhà, Tú Tú từ trong phòng tắm đi tới. Hữu Thiên nhìn đồng hồ, vẫn chưa tới chín giờ, vừa nhìn máy vi tính vừa nói: “Tú Tú, em đói không? Ăn gì đó rồi ngủ nha!” Mỗi ngày đến lúc này là tiểu tử kia sẽ ăn một bữa, nếu không thì đói bụng đến ngủ không được.

Tú Tú không trả lời, một lát sau, truyền đến nhẹ nhàng tiếng hô: “Anh hai à … ”

Bị một tiếng hô này dắt tâm tư, một nửa tờ báo cáo Hữu Thiên vẫn không thể nhìn tiếp được nữa, đứng lên đi tới phòng Tú Tú. Đèn bàn sáng nhu hòa, Tú Tú nằm ở trên giường, trên người đang đắp một cái chăn. Thấy hắn tiến đến mắt đen lóe lên một cái, cắn môi.

“Tú tú, sao vậy?” Hữu Thiên ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa tay sờ sờ cái trán cậu. Không nóng. Cúi đầu nhìn xuống, lông mày Tú Tú nhíu lại. Hữu Thiên đưa ngón tay khẽ vuốt lên gương mặt nho nhỏ của Tú Tú: “Khó chịu nơi nào?”

Tú Tú nhắm mắt lại, trên mặt ấm áp rất thoải mái. Thế nhưng, chân đau quá, hơn nữa hoạt động càng ngày càng trắc trở, vừa nãy trong bồn tắm thiếu chút nữa không đứng lên được! Tú Tú sợ.

“Anh hai, chân em có điểm đau.” Tú Tú nhỏ giọng nói.

Hữu Thiên cả kinh, cho tới bây giờ Tú Tú té cũng chưa từng kêu đau, ngày hôm nay thương thế tới mức nào?

“Đâu? Đau ở đâu?” Hữu Thiên hốt hoảng xốc lên chăn trên người Tú Tú, dưới ánh đèn chiếu hai chân thon dài trơn tuột không hề có dấu vết gì. Hữu Thiên cẩn thận xoa hai cái chân của Tú Tú, từ gót chân đến đầu gối rồi đến đùi, đâu cũng không có vết tích bầm tím.

“Điều không có, là ở đâu ?” Tú Tú chịu đựng đau xoa hệ rễ giữa hai bắp đùi mình, nơi đó giờ đây xé rách đau chịu không nổi.

Trước mắt là hai ca1it ay trắng nhỏ đang xoa nắn cái nơi đó, đột nhiên Hữu Thiên miệng khô lưỡi đắng khó chịu, trong óc như xông vào một đám ong mật, ong ong đến muốn choáng váng. Cố gắng ổn định lại tinh thần, Hữu Thiên đưa ngón tay ra đè lên tay Tú Tú: “Nơi này đau?”

Tú Tú “Ô” kêu một tiếng, đột nhiên thu hồi tay che mặt lại. Tâm hữu Thiên như lăn xuống núi lộn mấy vòng, thở hổn hển.

“Tú Tú…” bỗng nhiên giọng Hữu Thiên khàn khàn, đưa tay kéo tay Tú Tú ra. Tú Tú a! Rốt cuộc em muốn làm cái gì?

“Tú Tú!” Hữu Thiên hoảng sợ phát hiện mặt Tú Tú đã rơi đầy lệ, mồ hôi nước mắt làm ướt tóc nâu.

“Anh, em đau…”

……………..

Bệnh viện phòng cấp cứu, lão bác sĩ không chút hoang mang đè chân Tú Tú xuống kiểm tra. Tú Tú nằm trên giường kiểm tra, nắm chặc Hữu Thiên, hơn nữa là sợ đau đớn, Tú Tú lạnh rung run. Hữu Thiên ôm Tú Tú, ảo não tụ họp bao nhiêu tình tốt thành phẫn nộ, như một ngọn lửa bừng cháy trong lòng nhưng không cách nào phát tiết. Nhìn cặp tay già nua kia cứ xoa xoa tùm lum nơi đó của Tú Tú, Tú Tú cắn chặt răng ô ô đau nhức kêu lên, hắn đột nhiên rống lên: “Ông nhẹ – một -chút! Đứa nhỏ chịu không nổi !!!”

Lão bác sĩ nâng kính mắt lên trên nhìn hắn một cái, thanh thanh đạm đạm nói: “Hiện tại đau nhức như thế này không phục hồi được nhanh! Cũng may, dây chằng bị thương không nặng, nhưng không được hoạt động mạnh mẽ, dây chằng dịch màng đều bị thương.”

Tú Tú đột nhiên mở mắt: “Con còn khả năng múa không?”

Bác sĩ thẳng người lên đi tới bên cạnh bàn: “Ồ, thì ra con học múa! Sao lại bị thương tới nơi đó thế ?”

Vừa viết phương thuốc vừa nói: “Nhớ phải hoàn toàn nằm trên giường, không nên động nơi đó nữa. Dùng thuốc đúng hạn, một tuần sau sẽ mau chóng bình phục, đến lúc đó con muốn làm gì cũng được.” Xoay người đem phương thuốc đưa cho Hữu Thiên, rồi chú ý nhìn một chút Hữu Thiên và Tú Tú, thấy sau lưng hữu Thiên mồ hôi ra ướt cả áo.

“Một tuần sau nhớ tái khám, nhớ chú ý không được hoạt động loạn!”

Từ trong lúc đi ra lòng như lửa đốt, căn bản chỉ bọc Tú Tú trong cái chăn rồi nhanh như bão đi ra. Chạy vào bệnh viện cũng chẳng ngại đẹp hay xấu gì gì, thế nhưng hiện tại một đại nam nhân ôm một cậu bé bọc trong chăn từ dòng người xuyên đại sảnh đi ra ngoài, nhiều ít đều có chút xấu hổ. Tú Tú đỏ mặt, thấy có người nhìn nhìn, ngượng ngùng hận không thể đem đầu cắm luôn vào cổ Hữu Thiên. Bên trong chỉ mặc một cái quần nhỏ, sợ chăn trên người mình rớt xuống Tú Tú dùng hai tay bấu thật chặt. Hữu Thiên cũng cảm thấy mình hơi hơi không ổn khi Tú Tú cứa phả nhiệt nóng vào cổ mình

Advertisements

8 thoughts on “Anh hai, anh nuôi em đi

  1. Chậc chậc a thiên ạ, e tú còn nhỏ k hiểu rõ n a lớn thế rồi mà sao k dạy e nó bảo vệ “cái đó” cơ chứ, lỡ hỏng thì sau này lấy cái j mà xài 🙂 mà sao e tú suốt ngày mặc xà lỏn chạy lung tung trg nhà mà k xấu hổ nhỉ, đến khi ra ngoài lại xấu hổ chứ

  2. Bảo bối cũng đang trong giai đoạn trưởng thành, Phác ca cũng phải để e nó chút sĩ diện nha, lỡ người ngoài thấy được số đo vòng 3 hấp dẫn của Tú Tú có khi lại bị ghen tị :)) nhưng a hai cũng tự chủ kém quá, hơi nhiệt của Tú Tú phả vào cổ thôi mà a cũng khó sống thì làm thế nào ăn ở ” trong sáng” dài dài đây??
    Ps: ôi tối nay ss thất điên bát đảo vụ Jae dùng face =]]] cứ cắm đầu vô face mấy tiếng trời chỉ để xem qua xem lại vài tấm hình và đọc com :)) trông mong Su siêu vòng 3 một ngày nào đó đến với face

    • Vì thế ko chịu nổi ảnh mới ra ngoài đó ss ^^

      Anh Jae vừa lên là bao nhiêu lượt comt, like, kết bạn ào ào luôn 😀 . Em cũng mong Su siêu vòng ba lập Face, chắc lúc đó ngày nào em cũng wa wall nhà ảnh nát hết luôn quá :))

  3. Tú Tú làm nũng đáng yêu thế, lại còn bắt cõng xong lại k cho đi thang máy, lại còn bảo giúp Thiên ca rèn luyện, hai anh em ngày càng thân nhau rồi
    mà chết với nhân viên của anh thôi, lại còn đoán xem là người yêu hay là con nữa chứ
    mà Tú Tú cũng thật là, dù thích múa đến đâu nhưng cũng đừng để quá sức như thế chứ, bị đau thành như vậy em với Thiên ca đều xót a

    • Tham vọng của Tú cao lắm em, mốt vô được học viện thì phải xa Thiên ca tới 6 năm lận T.T ( khóc giùm Thiên ca )

      Tập sau Tú Tú làm nũng đến nỗi anh Thiên ca khó bảo toàn ‘tánh mạng’ 😀

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s