Anh hai, anh nuôi em đi

Tập 6

Cuối cùng đã về nhà. Ôm Tú Tú bọc chăn lĩ lưỡng trong người, Hữu Thiên cẩn thận đem cậu từ trong xe ẵm đi ra. Đêm đã khuya, gió thu rất lạnh liễu, Tú Tú rùng mình một cái, Hữu Thiên cúi đầu xem cậu: “Tú Tú, lạnh không?” Cánh tay thu càng chặc hơn.

Tú Tú lắc đầu, lùi thành một đoàn nép vào lòng hắn.

Dán lên cái trán của Tú Tú, Hữu Thiên trầm thấp nói: “Bây giờ chúng ta không thể đi thang lầu được, phải nhanh về nhà, vì em cần nằm trên giường tĩnh dưỡng.”

Tú Tú yên lặng gật đầu, đôi môi đỏ thắm nho nhỏ có chút khẩn trương mím lại. Hữu Thiên lập tức ngẩng đầu, hít sâu.

Luôn tự hỏi mãi, Hữu Thiên ẵm Tú Tú lên giường mình nằm. Tú Tú hiện tại không thể đi lại được, ban đêm phải cần có người bên cạnh, nếu để cậu nằm một mình trong phòng nhỏ thì rất đáng lo.
Pha nước ấm tắm xong rồi mang thuốc cho cậu uống, đỡ cậu nằm xuống, Hữu Thiên đắp kín mền cho cậu, tay vói vào trong chăn cảm nhận được hai chân Tú Tú lạnh lẽo. Đắp chân cũng không ấm, Hữu Thiên thở dài, dùng hai tay xoa xoa hai chân cho Tú Tú ấm thêm.

“Anh, em không đau.” Tú Tú đỏ mặt cầm lấy chăn nói nhỏ. Chân được ôn nhu xoa nắn, thật thoải mái, nhưng khi nhìn hắn nhíu mày lại, ngực cậu khó chịu.

Hữu Thiên thở dài: “Nếu mà không phải đau đến chịu không nổi như thế này thì em cũng chưa nói cho anh biết à? Một phần tại anh sơ ý, không nghĩ tới thương thế của em nặng đến vậy! Thật sự xảy ra chuyện gì nguy hiểm hơn thìem muốn anh làm sao bây giờ ?”

Tú Tú đem chăn đắp tới chóp mũi, rũ mắt nhỏ giọng nói: “Em sợ… sợ anh không cho em luyện.”

Tâm Hữu Thiên tê rần: “Em thích múa đến nỗi liều mạng cũng cam tâm ?”

Tú Tú giơ mắt lên, con ngươi trong trẻo lòe lòe sáng, trịnh trọng gật đầu.

Lăng lăng nhìn Tú Tú, Hữu Thiên thật không nghĩ tới những điệu múa này từ khi nào đã mọc rễ từ trong ngực cậu bé. Trong ánh mắt Tú Tú có phần cố chấp, khiến cho Hữu Thiên xúc động thật sâu. Vốn cho là con nít chỉ hứng thú với cái loại múa đẹp đẽ này nhất thời thôi nhưng không nghĩ ra nó lại lặng lẽ tiến nhập vào cuộc sống Tú Tú. Múa ba lê được trời sanh một phần là tố chất, còn phần còn lại là phải tự mình đổ mồi hôi, máu và cả nước mắt mới đạt được trình độ! Thực sự mà nói Tú Tú đi con đường này, là cậu tự mình nhận thêm khổ a!

Bất đắc dĩ lắc đầu, ngón tay nhéo nhéo mũi cậu: “Nghe bác sĩ nói rõ chưa? Hoàn toàn nằm trên giường, ngay cả khẽ động cũng không được! Từ giờ trở đi, đúng một tuần lễ, em đừng nghĩ ly khai cái giường này nha.”

Tú Tú đột nhiên đỏ mặt, lắp bắp: “Nhưng… nhưng em… muốn đi tiểu.”

Muốn đi tiểu ?

Hữu Thiên miệng khô lưỡi đắng, khó khăn nuốt nước bọt “Ừm…”

Vén chăn lên, hai tay ôm ngang Tú Tú, cậu cũng đưa hai tay ôm lấy cổ hắn. Ôm thân thể nhỏ bé hơi âm ấm vào trong ngực, ngửi được mùi thơm tươi mát toát ra từ cơ thể của thiếu niên. Tú Tú thẹn thùng cắn môi, mọi cử động đều phải để hắn ôm, mình bây giờ căn bản như một người tàn phế! Hắn có ngại phiền không? Len lén liếc mắt anh hai một cái

Đứng sẽ động tới nơi đó đau thêm, Hữu Thiên cẩn thận bỏ Tú Tú xuống, để cậu ngồi trên bồn cầu. Nhìn Tú Tú cúi đầu từ từ cởi quần nhỏ ra…. thanh âm tích tích thật nhỏ róc rách truyền ra. Hữu Thiên bất động thanh sắc quay đầu đi, Tú Tú mắc cở mặt đều đỏ bừng, hai cái tay kéo kéo đáy áo che lại, hận không thể đem toàn bộ kéo hết xuống tận đầu gối.

Xong xuôi, Hữu Thiên nhanh chóng ôm Tú Tú từ trong phòng vệ sinh chạy như bay ra, dắp chăn kín mít cho cậu. Có thiên nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tú Tú nhìn Hữu Thiên ngồi xổm trước mặt, thấp giọng nói: “Anh, anh đổ mồ hôi nhiều quá!”

Hữu Thiên lúng túng ho khan: “Đúng vậy, hơi nóng.”

Tú Tú nhếch miệng, nãy giờ hắn lăn qua lộn lại mệt muốn chết rồi, cậu vươn tay thay Hữu Thiên lau đi mồ hôi trên trán, nói nhỏ: “Anh mệt rồi. Em xin lỗi.” Nói xong thì buông mắt xuống.

Hữu Thiên cầm bàn tay mềm mại, dán lên mặt mỉm cười: “Nhóc, nói xin lỗi cái gì. Được rồi, nói cho anh biết tại sao lại thành ra nông nỗi này?”

“Chân của em không thể mở rộng thêm nữa, nên em nhờ bạn giúp…” Tú Tú ấp úng nói đại khái. Nhìn ra mặt Hữu Thiên ngày càng khó coi, Tú Tú nói chuyện cũng ngày càng nhỏ. Qua nửa buổi không nghe thấy Hữu Thiên nói gì, Tú Tú hoảng hốt. Hắn đã từng nói nếu bị thương nữa sẽ không cho luyện, mặt đen như vậy, hắn thực sự sẽ không không cho mình múa nữa sao? Làm sao bây giờ ? Làm sao bây giờ? Van cầu hắn, van cầu hắn được không? Nhưng phải cầu thế nào?

“Sau này không được để cho người khác ngồi lên người em! Đâu cũng không được! Nhớ kỹ chưa!” Giọng Hữu Thiên rất trầm, sắc mặt không tốt.

Tú Tú sửng sốt một chút, lập tức dùng sức gật đầu.

“Giờ ngủ đi, anh đi tắm.” Hữu Thiên đứng lên đi ra ngoài.

Tâm tình khoái trá Tú Tú chợt nhớ tới cái gì,hỏi: “Vậy anh ngủ ở đâu ?”

Hữu Thiên quay đầu lại cười: “Anh ngay bên cạnh em, yên tâm ngủ đi!”

Tú Tú mím môi nở nụ cười, nhắm hai mắt lại.

Dòng nước ào ào cọ rửa, Hữu Thiên nhắm mắt để dòng nước lạnh trôi trên làn da nóng bỏng. Rung động trong lòng chậm rãi lắng xuống. Trong thân thể hình như có một ác ma bị giữ chặt đâu đó thật sâu, chỉ cần chút xíu ngoài ý muốn chớp nhoáng là nó đã chạy ra. Đây bất quá là tạm thời rồi cũng sẽ hết, bởi vì mình rất rõ ràng điều đó không có khả năng. Tú Tú rất khả ái, cũng rất thương cảm, nhìn cái ánh mắt lạnh lùng của đứa nhỏ bên người chậm rãi biến hóa, như một đóa hoa lặng lẽ nỡ rộ. Cuối cùng hắn đã thấy được dáng tươi cười rạng rỡ của cậu bé, loại cảm giác này thực sự rất hạnh phúc. Trong khoảng thời gian gần đây, lòng cũng bớt lo lắng vì trong nhà luôn có sự ấm áp nhẹ nhàng. Tú Tú từ vóc dáng nhỏ bé giờ đã khỏe mạnh, mình cần một ngôi nhà thực sự và hiện giờ mọi thứ đều hiện diện đúng như mình mong. Những ý niệm ngổn ngang kia sẽ không có trong đầu nữa, sẽ không.

Trở lại phòng ngủ, ngọn đèn nhu hòa, Tú Tú đã ngủ say. Bộ ngực nho nhỏ nhẹ nhàng phập phồng theo hô hấp đều đều, đôi môi đỏ thắm hơi chu, như mơ tới chuyện gì rất không cao hứng. Hữu Thiên nằm xuống bên cạnh cậu, lẳng lặng nhìn. Hồi lâu, đưa tay đắp chăn lên: “Tú Tú, ngủ ngon.”

Trong bóng tối, có một hô hấp nhợt nhạt bên người, ấm áp mà lẩm bẩm.

……………….

Hữu Thiên nghiêm ngặt thi hành lời thầy thuốc dặn, không cho Tú Tú có cơ hội loạn động một chút. Ăn uống đều đưa tới bên miệng, ngay cả trở mình đều dưới sự giám thị của hắn. Để chiếu cố Tú Tú, Hữu Thiên đem bao nhiêu công văn, máy tính…dời đến hết trong phòng ngủ. Dùng điện thoại, laptop trao đổi qua lại công chuyện với các nhân viên, đi ngoại giao với các đối tác thì để trợ lý làm. Sợ Tú Tú tịch mịch, Hữu Thiên đem cả TV từ phòng khách dời đến trước giường.

Việc học ở trường cũng không thể bỏ lỡ, vì thế Hữu Thiên làm giáo sư dạy kèm ở nhà, giảng dạy bài học, rồi đưa bài tập cho cậu tự làm, Hữu Thiên ngồi một bên mở laptop.

Một lát sau, khi Hữu Thiên ngẩng đầu lên thấy Tú Tú vùi đầu nghiêm túc vẽ gì đó trên sách bài tập, Hữu Thiên bất động thanh sắc ngồi vào bên cạnh cậu. Tú Tú hoảng sợ, không kịp che đậy, bức tranh trên vở đã bị hắn nhìn thấy.

Hữu Thiên chỉ ngón tay vào bức tranh vẽ một chuỗi người nho nhỏ: “Đây là cái gì? A, phải người đang múa không?”

Tú Tú đỏ mặt, ngón tay vuốt ve trên bức tranh, nói: “Đây là lúc bọn em đang luyện múa, một tuần rồi em không đi, có lẽ bọn họ đã…”

Hữu Thiên yêu thương ôm cậu: “Đừng lo lắng, chỉ một tuần thôi. Chờ em khỏe lại là luyện tập được rồi.”

Tú Tú nở nụ cười, chỉ một người tí hon nói: “Cậu này múa dẫn đầu, cậu ta nhảy rất đẹp.” Một lát sau, Tú Tú nhỏ giọng: “Động tác của cậu ấy em đã xem hết, có một chỗ em có thể ngảy còn cao hơn cậu ta.”

Hữu Thiên không tiếng động thở dài, mỉm cười xoa xoa tóc Tú Tú, đứa nhỏ này tham vọng rất cao, không biết đo lường đến nhường nào

Nguyên lai trên đời này mệt nhất là sống mà vẫn nằm bất động. Ngày đầu tiên đau, nằm rất thoải mái. Ngày thứ hai cũng vậy. Đến ngày thứ ba, đau đớn đã giảm bớt rất nhiều, Tú Tú cảm thấy không muốn nằm nữa. TV, đọc sách nhìn nhiều thiệt mệt, mong muốn hoạt động một chút cũng không được. Nửa giờ trước vừa đi nhà cầu, giờ hết lý do để đi rồi. Mặt Tú Tú ngày càng khổ, nhìn anh hai ngồi bên cạnh, hắn tranh thủ lúc rảnh rỗi là coi chừng mình vài lần, ngại quấy rối hắn. Mắt to chuyển đông chuyển tây, lom lom nhìn kim đồng hồ không nhanh không chậm nhích từng tí. Tú Tú sốt ruột a! Hoài niệm những ngày tự do tự tại ngược xuôi, Tú Tú âm thầm quyết định, khi nào mà chân bước được xuống đất đi lại như bình thường thì sẽ không đi thang máy, mỗi ngày chạy tới chạy lui ở thang lầu!

Miễn cưỡng tới hoàng hôn, Tú Tú không kiên trì nổi.

“Em muốn tắm!” Tắm là rời khỏi giường, có thể ngâm ở trong nước, quan trọng là … được hoạt động một chút. Một ngày một đêm Tú Tú chỉ ngóng trông vào lúc này thôi!

Hữu Thiên đang gọt hoa quả, thiếu chút nữa cắt phạm vào tay. Thời gian đáng sợ nhất đã đến. Đem một miếng lê đút cho Tú Tú, Hữu Thiên ôn hòa nói: “Còn chưa có ăn cơm chiều, gần ngủ rồi tắm nha?”

“Em không đói bụng, bây giờ em muốn tắm, không được sao?” mang theo giọng mũi năn nỉ. Hữu Thiên không còn cách nào từ chối nữa.

“Đi!”

Ào ào tiếng nước, Hữu Thiên bắt tay vói vào trong nước thử ôn độ. Hơi nóng nhưng có lợi với vết thương của cậu. Không kịp đợi, Tú Tú sớm đem quần áo cỡi hết, nằm ở trong chăn đang chờ. Thấy cậu cười hì hì vươn tay, Hữu Thiên ôm cậu mới phát hiện tiểu thân thể trong lòng trần như nhộng. Huyết quản trong cơ thể nháy mắt đạt tới điểm sôi, Hữu Thiên cứng lại rồi.

“Anh, mau lên đi em lạnh!” Mấy ngày nay ở cạnh bên nhau, tắm rồi bôi thuốc, Tú Tú đã thành thói quen, cho nên trần truồng ở trước mặt anh hai cũng chẳng để ý gì. Thấy anh hai đột nhiên bất động nhịn không được lắc lư thân thể.

Hữu Thiên đưa tay với lấy tắm chăn bọc lại cả người Tú Tú, vỗ cái bốp trên mông: “Nhóc con ! Mấy tuổi rồi mà còn cởi truồng ?”

Tú Tú cười hì hì: “Tắm đương nhiên là phải cởi, anh không phải cô gái thì thẹn thùng sợ gì chứ ?”

Đi vào phòng tắm, Hữu Thiên cúi người xuống cẩn thận đặt Tú Tú vào bồn tắm. Một ít nước nóng dính vào da, Tú Tú kêu lên một tiếng, thân thể nảy lên co rụt lại. Có thiên nhanh nhẹn ôm chặt cậu: “Nóng sao?” Bộ ngực trắng mịn liền thiếp trên mặt, hơi chút há miệng là có thể cắn được tiểu đậu đậu hồng nhạt. Đầu hơi choáng váng, dã ong ong ong.

Tú Tú tê tê hít hơi, ngồi vào trong nước. Nước nóng làm dịu da, thật thoải mái a! Hữu Thiên cầm lấy vòi hoa sen cho cậu gội đầu, động tác không thuần thục, vô tình xối đến mắt, lỗ tai Tú Tú dính đầy nước. Đem miếng bọt biển chà chà lưng cho cậu, xà bông nổi lên nhiều bọt càng làm cho làn da non mềm có vẻ càng thêm nhẵn nhụi. Hữu Thiên không chớp mắt, chuyên chú nhìn ngón tay của mình. Tú Tú xịt ra một ít nước xà bông xoa vào lòng bàn tay, lên cánh tay, trước ngực. Hương xà bông nhẹ nhàng càng chà càng nhiều, mấy bong bóng dính trên người Tú Tú, cậu tinh nghịch dùng ngón tay trạc phá.

Mở nước xối lưng cho cậu, hô hấp của Hữu Thiên đã tương đối bình ổn. Quen thì tốt rồi, cứ coi như là đang đối đãi với bộ phận của mình là được. Hữu Thiên nhẹ nhàng thở dài một hơi, để Tú Tú một mình ngâm nước nóng lát nữa, Hữu Thiên đi ra ngoài uống ly nước, mở TV xem tiết mục nhàm chán, tâm tình bình tĩnh hơn nhiều.

Đoán chừng năm phút, Hữu Thiên đi tới. Thấy hai tay Tú Tú đầy xà bông chơi đùa đầy hứng thú, cười vỗ vỗ đầu cậu: “Lẹ lên, nước sắp nguội.”

“Ồ!” Tú Tú đáp ứng hai cái tay thò ra sau chà xát lung tung, chợt nhớ tới còn một chổ chưa tắm kĩ, hai cái tay đứa xuống giữa hai chân, chà xát bọt xà bông.

“Ông” một tiếng, Hữu Thiên thiếu chút nữa trượt chân, liền xoay người đi ra ngoài, uống thêm ly nước.

Hữu Thiên siết lấy ly nước, dựa vào tủ thở dốc. Nước lạnh tưới tâm hoả bất diệt, mới vừa một màn kia vô luận Hữu Thiên cố gắng thế nào cũng không có biện pháp xóa sạch đi. Hai tay Tú Tú nắm vật nhỏ trắng phao chà xát tắm, tất cả lực khống chế đều uổng phí. Hữu Thiên đột nhiên xoay người, mở vòi hoa sen đem nước lạnh lẽo hất lên mặt.

Ôm Tú Tú về giường, đắp kín mền, Hữu Thiên không dám nhìn lên Tú Tú. Ăn xong cơm tối sau đó Tú Tú mở TV xem, chỉ toàn chiếu những tiết mục nhàm chán liền ném qua một bên.

Hữu Thiên vỗ vỗ cậu: “Đi ngủ sớm một chút, ngủ nhiều thì đối với em mới có lợi.”

Tú Tú quẹt miệng: “Em gần biến thành heo rồi, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Lúc đứng dậy được không biết em còn đi nổi không!”

Hữu Thiên mỉm cười, tựa trên đầu giường lật xem bản báo cáo kế hoạch trong tay. Tú Tú chán đến chết, lại gần tựa trên cánh tay Hữu Thiên, nhìn nhìn một bảng chữ số trong tay hắn.

Tú Tú quáng mắt, đơn giản cúi đầu cầm lấy tay Hữu Thiên chơi, đem tay mình áp vào tay hắn, Tú Tú cười không thành tiếng. Tay hắn rất lớn, dài và rộng so với tay mình. Hữu Thiên mỉm cười đột nhiên buộc chặt giữ lấy tay Tú Tú. Ngón tay Tú Tú bị kẹp đau, vội vàng gỡ tay ra.

Tựa trên tay Hữu Thiên, Tú Tú bỗng nhiên thấp giọng hỏi: “Sao anh chưa có kết hôn?”

Hữu Thiên không nhìn cậu, chỉ nhẹ nhàng mà nói: “Em rất mong muốn thấy anh kết hôn ?”

Tú Tú đưa tay gãi đầu, suy nghĩ một chút rồi nói: “Điều không phải. Nếu như anh kết hôn, em ở đâu đây?”

Hữu Thiên nhàn nhạt nở nụ cười, nhóc con không hiểu chuyện hạnh phúc là gì.

Bỗng nhiên Tú Tú cầm lấy cánh tay của hắn thần bí hỏi: “Anh có người yêu chưa? Không có chứ?”

Hữu Thiên buồn cười quay đầu: “Em hôm nay thật là nhiều chuyện! Làm sao em biết anh chưa có?”

“Em biết ! Bởi vì cho tới bây giờ em chưa thấy và cũng không nghe anh nói tới.”

Hữu Thiên khơi mào lông mi buồn cười nhìn Tú Tú, Tú Tú đỏ mặt, lộp bộp cúi đầu: “Ý em nói, em nghĩ… một khi anh có người yêu thì anh sẽ kết hôn, và lúc đó em phải rời đi. Em mà ở đây thì người ta không thích.”

Tâm Hữu Thiên đau xót, ôm chầm Tú Tú: “Em yên tâm, không có đâu.”

Đầu tựa ở lồng ngực hắn, nghe tiếng tim đập cường lực, Tú Tú nhắm mắt lại. Mơ mơ màng màng ngủ trước, Tú Tú còn không có suy nghĩ kỹ càng, cậu nói “Anh chưa có người yêu thì chưa có kết hôn và em sẽ không bị người ta ghét”

Đứa nhỏ bên người đã ngủ say, ngọt ngào khiến cho người nhịn không được nghĩ muốn hôn nhẹ. Hữu Thiên xoa xoa đôi mắt nhập nhèm, mình cũng buồn ngủ. Phải ngày mai là ngày thứ tư không? Chân Tú Tú đã tốt hơn rất nhiều, bất quá để cho an toàn còn chưa cho cậu hoạt động nhiều. Hay là ngày mai dẫn Tú Tú đi ra ngoài phơi nắng cũng tốt.

Cái miệng nhỏ nhắn tnh xảo ngay đầu ngón tay, hồng nhuận trắng mịn, hơi có điểm lạnh. Cố gắng khống chế chính mình, đôi môi kia vẫn còn non nớt không thể tùy ý xâm lược, thế nhưng vừa chạm vào nó là bao nhiêu lý trí đều tan như khói. Hàm như đang chứa một quả anh đào, hút, liếm, cắn, chất lỏng ngọt ngào đệ nhất mỹ vị. Đầu óc đã bắt đầu mê muội, bên tai khàn khàn thanh âm nức nở như có như không, một đôi tay gầy nhỏ ôm chặt lấy cổ, tiểu thân thể ngây ngô trong lòng run run.

Mạnh ôm, chặt chẽ đè năng xuống, dùng thân thể của mình hoàn toàn bao trùm mỗi một đường cong tuyệt vời dưới thân, dùng môi của mình yêu mỗi một nơi trên da thịt. Hôn lên cái cổ gầy gò, đôi vai thon, bờ ngực trắng mịn, tiểu đậu nho nhỏ phấn hồng, từng nơi từng nơi đều như rượu mạnh làm say lòng người. Cúi người, đem vật nhỏ khát vọng đã lâu hàm tiến trong miệng, nhẹ nhàng phun ra nuốt vào, từ từ hút. Thân thể trong lòng cuộn thành một đoàn, đôi tay nhỏ bé không chịu được sự kích thích mà cuồng nhiệt cào loạn, khóc thầm rên rỉ tăng lớn. Đột nhiên một tiếng thét chói tai: “Anh hai !!!”

Hữu Thiên như bị sét đánh, mạnh mở mắt. Trái tim vẫn đang đập loạn nhịp, Hữu Thiên mở mắt thật to nhìn chu vi đen kịt, mình đang nằm mơ, đây không phải là thật! Không phải thật! Mồ hôi theo thái dương rơi xuống, cả người Hữu Thiên cứng ngắc không dám động. Hình ảnh như thật, đầu ngón tay còn dư lại xúc cảm, thân thể phản ứng, tất cả trong mộng tựa như vừa đã làm? Là mộng sao?

Liếm liếm đôi môi khô khốc, Hữu thiên thử thăm dò động tĩnh bên cạnh. Tú Tú còn ngủ, hô hấp an tĩnh. Chỉ là không biết lúc nào, tiểu tử kia đem chăn đạp xuống đất, cảm thấy lạnh nên chui vào chăn của mình, ôm cánh tay mình nằm gối đầu, đang ngủ say.

Nhẹ nhàng rút cánh tay ra, dắp kín mền cho tú Tú. Hữu Thiên đứng lên, đi ra phòng ngủ.

Không thể nào ngủ lại được nữa, thậm chí không dám hồi tưởng đến giấc mộng cực độ hoang đường khi nãy. Hữu Thiên đốt lên một điếu thuốc, đem mình chìm trong làn khói. Tại sao lại nằm mơ như vậy ? Là bởi vì loại khát vọng này đã khắc vào xương tủy, nóng lòng phát tiết sao? Thật là đáng sợ, không phải như thế! Tuyệt đối không phải như thế! Tú Tú là một đứa nhỏ đơn thuần, vừa thoát khỏi hoàn cảnh âm lãnh, vừa nở rộ khuôn mặt ngây thơ cười. Cậu đối với mình như đối với anh hai vừa tín nhiệm vừa ý lại! Nếu như cậu biết được trong lòng người anh hai này có suy nghĩ muốn cậu thì cậu sẽ làm sao? Cậu sẽ phản ứng như thế nào? Nghĩ đến Tú Tú kinh ngạc, nhìn mình bằng ánh mắt chán ghét, khi dễ, Hữu Thiên ôm lấy đầu.

Tiếp tục như vậy nữa thì sớm muộn gì cũng không khống chế được mình! Hữu Thiên thống khổ nắm chặt tóc, mình nên làm cái gì bây giờ?

Advertisements

11 thoughts on “Anh hai, anh nuôi em đi

  1. Ôi cái giấc mộng xuân của a thật chân thực quá :v a park ah a đã đọc con cáo và chùm nho chưa, e thấy a thật đáng thương giống con cáo vậy, ngày nào cũng đc nhìn “chùm nho” ngon mắt, cái j cần nhìn đều đã nhìn hết rồi, trái fai trong ngoài đều nhìn rõ hết, ấy vậy mà k đc ăn 😀 n dù sao a vẫn còn sung sướng hơn em cáo, vẫn đc động chân động tay 1 tí cũng gọi là đc hưởng tí tiện nghi :)))))) hahaaaa

      • ờ ha, thế tặng ss vài chap đê, cuối tuần ở nhà cho đỡ buồn. kịch bản phim hài thì ss chưa có viết dưng mới viết 1 đoản siên sến+chuối về yoosu đó. để mai ss type lại rồi send cho e đọc nhá há há 🙂

      • Mấy fic em gửi ss đọc xong hết rồi hả ?? Ss hay thế !! Hehe nghĩ tới ss viết về YooSu là bỗng dưng em thấy muốn cười, ss comt ko thôi làm em cười gần chết rồi, nói chi viết về YooSu nhể 😀

  2. ôi buồn cười quá đi mất, cái đoạn anh đưa em nó đi tiểu ý ạ
    mà khổ thân Thiên ca quá đi ss ơi, chắc sắp chịu hết nổi rồi, mỗi ngày lại còn phải tắm cho em nó, công nhận năng lực chịu đựng của anh cao nha, không thể tin được nhìn thấy cảnh như vậy vẫn nhịn được k lao đến ăn luôn Tú Tú, mà giấc mơ của anh thật là chân thực

    P/s; ss ơi có một số chỗ nó ghi là có thiên ss sửa lại là Hữu Thiên nha, như chỗ này này ” Có thiên nhẹ nhàng thở ra một hơi ”

      • ss vừa send tặng e 1 cái hàng tự chế yoosu điên điên khùng khùng đó, vào nhận hàng đi nhé, n cảnh báo ko hay nên cấm chê, cấm cười đểu nhá hihi 😀

      • em nhận dc rồi ss, em thấy hay đó ss, ss post ko, em post rồi ghi tên tác giả là ss lên ^^ . Ấy ~~, em nào dám cười đểu, chỉ cười mỉa thoai hô hô hô ◤(¬‿¬)◥

  3. Ôi chết cười =))))))) sức chịu đựng của anh Phác thật là lợi hại,lợi hại đến mức mộng xuân luôn =)))))))))))) Tội nghiệp quá,ngày nào cũng phải nhìn cái đùi gà ngon ngay trước mắt,nước miếng chảy đầy miệng mà vẫn không được ăn như thế này thì có ngày anh Phác chết vì uất ức mất =)))))))))))) Không biết anh còn phải nhịn đến bao giờ nữa đây a~~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s