Anh hai, anh nuôi em đi

Tập 7

Buổi sáng dương quang chiếu vào phòng ngủ, Tú Tú lười biếng mở mắt. Bên người ngồi một người, đưa lưng về phía mình đang thu dọn đồ đạc. Tú Tú kinh ngạc mở to mắt: “Mẹ, sao mẹ lại ở đây?”

Mình đã dăng anh hai không được nói cho mẹ biết mình bị thương nhưng sao vẫn nói? Tú Tú quẹt miệng mất hứng, thế nào mẹ cũng ngồi cằn nhằn mình cả buổi.

Kim tẩu thấy Tú Tú tỉnh, khẩn trương hỏi: “Con còn đau không? Học cái gì không học lại đi học múa, nó hợp với con sao? Chính miệng anh hai con nói mà mẹ còn chưa dám tin, con thật là gây chuyện quá đi! Con ở trong nhà anh hai đã phiền lắm rồi, còn đòi hết cái này tới cái khác. Học múa tốn rất nhiều tiền, giờ thì con đã bị thương rồi thấy chưa !” Kim tẩu vô cùng lo lắng thở dài.

Tú Tú rũ mắt xuống, từ từ ngồi dậy: “Mẹ đừng quan tâm chuyện này, con biết tự mình làm thế nào. Anh hai nguyện ý cho con học.” Có rất nhiều điều chất chứa đè nặng ngực cậu, nhưng Tú Tú không có cách nào cùng mẹ nói chuyện. Mẹ không hiểu, bà chỉ hy vọng mình yên lặng trốn ở góc phòng, không để cho người khác chú ý tới là được.

“Anh hai đâu? Hắn đi đâu?” Nửa ngày không nghe thấy tiếng động của Hữu Thiên, Tú tú Tú quay đầu xung quanh tìm

Kim tẩu nhẹ nhàng mà nói: “Anh hai con đi công ty rồi, nó nói phải ly khai vài ngày, gọi mẹ tới chăm sóc cho con.”

Ly khai vài ngày? Đi nơi nào? Vài ngày là bao nhiêu? Tú Tú mở to hai mắt không tin nhìn Kim tẩu “Không thể nào! Sao anh hai không nói cho con biết ?” Tú Tú hô, không khí an tĩnh chung quanh làm cho cậu hốt hoảng. Hắn sao vậy? Nói đi là đi, ngay cả một câu cũng không nói. Đêm qua vẫn ở chung với nhau cười cười nói nói, buổi sáng vừa mở mắt thì đã thay đổi! Hắn đi, cứ như vậy đi! Chỗ ngồi trong phòng đột nhiên trống.

Tú Tú cắn môi, hai tay nắm chăn thật chặc, hắn không nói với mình một tiếng, mình không đáng để hắn mở miệng nói! Từ đôi mắt mở to, nước mắt đột nhiên rơi xuống, Tú Tú không biểu tình cũng không nhúc nhích.

“Tú Tú, cùng mẹ trở về đi! Anh hai con còn có sự nghiệp riêng, ở lại đây chỉ thêm phiền hắn. Nghe lời, ngày mai chúng ta trở về!” Kim tẩu nhỏ giọng nói. Sáng sớm nhận được điện thoại của Hữu Thiên bà vội vã chạy đến, mặc dù hắn vẫn hòa ái như cũ, dặn bà chăm sóc Tú Tú ra sao, thế nhưng bà nghe ra được trong lời nói có phần bối rối. Nói là công ty có việc bận đột xuất nên phải xa nhà. Nhân gia ai không phiền a! Không duyên cớ tự dưng mang theo một đứa nhỏ chẳng có quan hệ gì với mình, vì nó mà dùng tiền, làm sao có thể không phiền? Hữu Thiên là một người tốt bụng, nhưng mình cũng không thể không biết điều được.

“Con chờ anh hai về.” Tú Tú lấy tay ôm lấy đầu, thanh âm khàn khàn.

Kim tẩu bất đắc dĩ nhìn Tú Tú: “Tú Tú, con phải hiểu chuyện. Hữu Thiên là người tốt, con đừng gây khó cho nó nữa.”

“Con chờ anh hai về.” Hắn đã đáp ứng phải nuôi mình, hắn muốn trở thành anh hai của mình, hắn là thích mình! Đêm qua còn cùng ngủ trên một cái giường, vì sao sáng sớm mọi thứ liền thay đổi ? Rốt cuộc vì cái gì? Không phải như thế, hắn sẽ không ném mình. Nhất định là có chuyện khẩn cấp, đúng rồi, mấy ngày nay hắn chưa có đi làm nên có nhiều công việc chờ hắn giải quyết! Trước đây thường thường tới nửa đêm hắn mới về.

Tú Tú không nói lời nào, yên lặng ngồi. Hắn rất bận cho nên không kịp nói với mình. Khi nào làm xong hắn nhất định sẽ gọi điện thoại cho mình.

……………

Bận rộn, rối ren, suốt cả ngày Hữu Thiên không để cho mình có một chút rảnh rỗi nào, còn nhân viên đúng giờ tan tầm, sáng sớm lại đúng giờ tới làm.

Ánh chiều tà màu vỏ quýt vương vấn vài tia sáng từ bầu trời mênh mông rơi xuống chiếu vào cửa sổ thủy tinh, một khoảng không gian trống nhuộm thành một mảnh nhan sắc tịch mịch. Rất xa trên mặt đất, giữa thành chốn đô thị ồn ào với dòng thời gian hỗn loạn, mỗi người ở đây đều vội vội vàng vàng về nhà – nơi luôn có những ngọn đèn ấm áp chào đón bọn họ.

Đứng ở phía trước cửa sổ, tâm như bị một lực lượng vô hình khổng lồ nào đó thôi miên mình muốn về nhà. Vốn định giữ một điểm không gian khóa tim lại, nhưng không nghĩ tới nó lại dễ dàng dâng lên tưởng niệm. Hữu Thiên ngắm nhìn bầu trời màu xám xa xa phía bên kia, ở đó có một đứa nhỏ đang nằm trên giường của mình. Cậu đang làm gì đấy? Có uống thuốc đúng giờ không ? Có ngoan ngoãn mà nằm yên ? Hay vẫn len lén vễ những hình người tí hon khiêu vũ ? Mình không ở đó, có chút nào nhớ tới người anh hai này ?

Nên gọi điện thoại hỏi thăm đứa nhỏ. Không biết Kim tẩu chăm sóc cậu như thế nào? Tắm, thay quần áo, đi nhà cầu đều không có tiện, Tú Tú có buồn trong lòng không? Lấy điện thoại ra, tâm thùng thùng nhảy loạn, Hữu Thiên hít một hơi thật sâu, bấm dãy số.

Kim tẩu nhận điện thoại, khiêm nhường hỏi han ân cần. Hữu Thiên nỗ lực khống chế được tâm tình, ôn hòa trả lời. Trao đổi lời nói khách sáo xong, trầm mặc trong chốc lát Hữu Thiên cẩn thận hỏi Tú Tú, Kim tẩu nói hết thảy đều tốt.

“Con có muốn gặp Tú Tú không?”

“Dạ…” Tâm hơi hơi nhảy, lòng bàn tay Hữu Thiên có điểm xuất mồ hôi.

“Anh hai…” Tú Tú chỉ kêu một tiếng, rồi không nói gì thêm.

“Tú Tú…” Miệng Hữu Thiên như đông cứng lại. Bao nhiêu lời định nói đều đọng lại, đáng lẽ mình nên nói với Tú Tú trước rằng mình bận công tác sẽ đi vắng hai, ba ngày, nhờ Kim tẩu tới chăm nom. Sự trầm mặc trong điện thoại thật khó chịu, Hữu Thiên phảng phất thấy ánh mắt lạnh lung của Tú Tú.

“Chừng nào thì anh trở về?” Giọng nói nho nhỏ, không dám lộ ra ủy khuất.

Tâm hung hăng nhói một cái, Hữu Thiên hít một hơi thật sâu: “Anh… mấy ngày nữa mới về.”

Không biết nói thêm gì, hồ đồ buông điện thoại xuống. Hữu Thiên vô lực đem mặt chôn trong lòng bàn tay. Yêu người không nên yêu, không nên khổ sở theo đuổi suốt đời, phải đoạn tuyệt triệt để, nhưng hai thứ này mình đều làm không được! Không thể không thương cậu, càng không thể ly khai, mình nên làm cái gì bây giờ?

………….

Tú Tú nằm yên, lười biếng một chút cũng không động. Hắn bảo hắn bận chuyện, mấy ngày nữa sẽ trở lại. Thế nhưng tại sao ngực rất khó chịu, như hỏng một khoảng không. Sao hắn không chịu nói? Vì không muốn nghe tiếng mình? Đêm qua ở chung với nhau, mình đã nói điều gì làm hắn mất hứng? Hắn tức giận?

Ôi, đói bụng quá. Nhưng lại không muốn ăn gì, nếu có thể ngủ mê đi, khi tỉnh dậy nhìn thấy hắn bên cạnh, lúc đó thì tốt biết bao nhiêu! Thời gian trước mỗi ngày mình luôn háo hức mong xuống giường chạy nhảy, làm hại hắn từ sáng sớm đến tối mắt vẫn dán chắt lấy mình. Hiện tại hắn đi, nhưng mình nghĩ không muốn động, ngay cả miệng cũng làm biếng mở, nếu không vì hô hấp thì có thể ngậm luôn.

Đêm tịch mịch dài dằng dặc không có giới hạn. Núp ở trong chăn, Tú Tú ôm lấy chính mình, mà vẫn lạnh. Ngực hoang mang rối loạn nghĩ lung tung, nghĩ đến cả người khó chịu thế nhưng lại không biết rốt cuộc mình muốn cái gì? Thường ôm lấy cánh tay ấm áp của anh hai gối lên đầu ngủ, mặt dán lên ngực hắn cọ cọ, hít hà lấy mùi vị thoang thoảng trên người hắn.

……………

Dường như tự ngược bản thân, công việc của thuộc hạ đều giành làm hết, chỉ để cho mình không còn thời gian suy nghĩ vẩn vơ nữa. Trong phòng làm việc của Hữu Thiên có riêng một chiếc giường, bao nhiêu ngày đều ngồi tại văn phòng sinh hoạt. Nhưng tới khi màn đêm buông xuống, sự yên tĩnh lặng lẽ như những con kiến bò ra ngoài, chậm rãi cắn xé ở trong lòng.

Hôm nay là ngày Tú Tú tái khám, nói cái gì cũng phải đi về đưa đứa nhỏ đi khám bác sĩ. Hữu Thiên an bài chuyện công ty, lái xe về nhà. Mấy ngày chưa từng trở về, nhấc tay lên gõ cửa trong nháy mắt: Tâm kiềm nén rộn ràng. Muốn gặp lại cậu đến mức này sao? Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh nhìn cậu, bình tĩnh nói. Trong nhà không có thanh âm, Hữu Thiên lần thứ hai gõ cửa. Vẫn không có tiếng động, hắn lập tức móc ra cái chìa khóa mở cửa phòng. Trong phòng trống không, chỉnh tề như chưa từng có ai đến ở. Tim Hữu Thiên không còn nhảy loạn xạ nữa, mờ mịt nhìn trong phòng. Căn phòng của Tú Tú dọn dẹp rất chỉnh tề, đồng phục múa được hắn mua đặt ngăn ngắn trên giường, chỉ có túi sách và đôi giày múa mà Tú Tú vẫn để trên sàn nay đã không còn. Tú Một cái chìa khóa được đặt trên bàn học của Tú Tú, đó là cái chìa khóa mà hắn đưa cho cậu. Cầm lấy cái chìa khóa, Hữu Thiên gắt gao giữ chặt trong lòng bàn tay, để lại vết răng cưa in đau nhức. Cậu đi rồi.

Tú Tú cảm thấy mình đang trốn tránh, cậu không hiểu vì sao lại mẫn cảm vạch trần lời mình nói dối. Cậu đi, để lại cái chìa khóa khóa cửa – cái đã tạo dựng lên sự ấm áp thuộc riêng về cậu và mình tại nơi này.

Có lẽ đây chính là kết cục tốt nhất ? Trở lại lúc ban đầu, không có lo lắng, cũng chẳng cần kìm lòng lại. Và dĩ nhiên sẽ không có khuôn mặt tươi cười hồn nhiên đầy rực rỡ kia át đi ánh đèn mờ mờ của mỗi tối.

Hữu Thiên kinh ngạc đứng nhìn ở nơi đó, còn quay về lấy được không? Ngực đã chứa một cái bóng, trong lòng đầy ấm áp, còn có thể trở lại lúc ban đầu sao?

Cố gắng giam lại chính mình, không để đôi chân thiếu mất lí trí chạy đi đón cậu về. Hữu thiên đem mình dính chặt ở sô pha chôn đầu sâu vào hai đầu gối, chịu đựng từ trong nội tâm hiện ra cảm nhận gặm nhắm sâu sắc.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s