Anh hai, anh nuôi em đi

Tập 8

Tú Tú lẳng lặng ngồi ở trên giường mình, đầu tựa vào cửa sổ nhỏ. Từ nơi đó có thể thấy đường nhỏ dưới lầu. Nếu như hắn tới, nhất định sẽ đi từ nơi này. Mẹ muốn mình về nhà, không có lý do gì mà cự tuyệt được. Lần thứ hai quay về ngôi nhà lạnh lẽo này, tâm cậu lại đông thêm lần nữa. Tú Tú cứ như vậy dựa vào, một ngày một đêm không hề nhúc nhích.

Điện thoại vang, lỗ tai Tú Tú thoáng dựng lên, nghe được tiếng mẹ vọng trong phòng khách: “A, là Hữu Thiên! Con đã về rồi!”

Đột nhiên tim kịch liệt nhảy lên, Tú Tú thở gấp như suyễn. Là hắn! Hắn đã trở về! Hắn là tới đón mình quay về? Tú Tú nhảy xuống giường thật nhanh mở cửa phòng ra. Kim tẩu đang cầm điện thoại, vẻ mặt tươi cười nói, lúc nào đi bệnh viện tái khám, lúc nào nhận về nhà, cảm tạ,…

Thời gian từng phút từng phút trôi qua, ngực của Tú Tú trầm xuống từng chút từng chút. Điện thoại nhẹ nhàng đặt xuống. Tú Tú khi nãy thật cao hưng, giờ hoàn toàn chìm nghỉm. Hắn, không muốn gặp lại mình. Tú Tú gắt gao cắn môi, xoay người khép cửa phòng lại.

Kim tẩu bất đắc dĩ nhìn con trai, không tiếng động thở dài. Con mình rất muôn ở cùng anh hai, thế nhưng, người ta…

Không nhìn ngoài cửa sổ nữa, Tú Tú đem mình bọc ở trong chăn. Vì sao, rốt cuộc là vì sao hả anh hai? Có phải anh đã chán ghét, không muốn nuôi em nữa? Không, mình không tin, em nói cho anh biết, em không tin! Đêm kia trước khi rời đi, ánh mắt anh nhìn em lúc đó vẫn còn ấm áp, em thương anh đến khổ sở rồi, anh hai à …

Bên trong không có mở đèn, Hữu Thiên ngồi trên giường Tú Tú, bên người là một đống lon bia. Chưa từng ham mê uống rượu một mình, nhưng hôm nay cái biện pháp ngớ ngẩn này lại thành đơn thuốc chống phiền muộn cực hay. Ngực toàn khoảng không, tựa như phòng này. Không có hương vị hạnh phúc cũng không biết có bao nhiêu lạnh, cô đơn có bao nhiêu đau nhức, thân ảnh gầy yếu hiện ở trong lòng đang mọc rễ nẩy mầm, kết quả chỉ có thể chảy máu nhễ nhại.

Mà thôi, đây có lẽ là kết thúc tốt nhất. Không cần lo lắng cũng không cần khiến cho bản thân mình khổ. Hao tổn tâm cơ muốn trốn tránh gì đó vừa quay đầu lại dĩ nhiên là bị chính mình đánh mất, thất hồn lạc phách, cái đánh mất này thật buồn cười.

Sàn nhà, ngày qua ngày luôn nghe thấy tiếng bước chân vui vui, mơ hồ nhìn ra Tú Tú đi chân trần chuyển động ở trước mắt. Đó là một đôi chân rất đẹp mắt, vừa dài vừa có lực, trời sanh nó là đôi chân để múa. Thần tình thấm dần vào điệu nhạc du dương, phiêu động. Tú Tú…

“Tú Tú! Tập trung tinh thần!” Cô Minh Hà nóng nảy vỗ tay thật to. Động tác của Tú Tú không hề có vấn đề gì, lại tăng thêm phần dẻo dai, thế nhưng đứa bé này sau khi bị thương thì thường thường mất hồn mất vía, khiến người khác phải sốt ruột.

Tú Tú thở hổn hển dừng lại, không dám nhìn cô giáo. Âm thầm nhắc nhở chính, phải tập trung cao độ! Rất khó có được cơ hội như lần này, cô giáo cho mình thay thế học viên cũ múa dẫn đầu, nếu như nhảy hỏng thì chẳng còn cơ hội nào! Mình muốn múa, mình muốn đứng trên sân khấu. Mình lại càng muốn cho anh hai thấy được !

“Lại một lần nữa! Nhóm dưới lên phía trước, chuẩn bị… 5 6 7 8 1 2 3 4…”

Ngoài cửa sổ, Hữu Thiên đứng cách rất xa. Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, có thể thấy được Tú Tú đang luyện tập. Tú Tú si mê những điệu nhảy tuyệt đẹp, và chấp nhất. Cậu chỉ cần một cuộc sống an bình, một gia đình ấm áp, mà bây giờ, tất cả cậu vừa có lại bị btham niệm của mình cướp đoạt đi mất. Cậu có hận không?

Yên lặng dựng thẳng cổ áo lên, Hữu Thiên xoay người ly khai. Đây là lần thứ mấy len lén đến xem cậu, vẫn không có dũng khí như một người anh hai đường đường chính chính đối mặt cậu. Thời gian rời đi càng dài, thì hắn càng cảm thấy khiếp đảm. Không dám nhìn ánh mắt cậu, không dám đến gần cậu, sợ, thực sự rất sợ. Sợ trong lồng ngực càng để lâu càng không ngừng kích động tới cái tham lam muốn cái cắn nuốt đứa nhỏ như hoa kia. Hữu Thiên hít sâu không khí lạnh vào buồng phổi, tưởng niệm bao nhiêu ngày qua, làm thế nào để trở về được thời gian thân thiết hôm nào?

“Tú Tú, hình như mình vừa nhìn thấy anh hai của cậu.” Lúc nghỉ ngơi Nhạc Nhạc nói lên.

Tú Tú mạnh nhảy dựng: “Gì? Ở đâu?”

Nhạc Nhạc chỉ một ngón tay ngoài cửa sổ: “Lúc luyện tập mình thấy anh ấy ở bên ngoài nhìn cậu, chắc giờ đi rồi!”

Tú Tú nhào tới bệ cửa sổ nhìn ra phía ngoài, đâu còn bóng dáng của hắn. Buồn nản Tú Tú căm tức: “Sao cậu không nói sớm!”

Nhạc Nhạc bĩu môi: “Cậu ở phía trước, mình ở phía sau thì nói thế nào! Cô giáo sẽ mắng.”

Lời Nhạc Nhạc giải thích Tú Tú không có nghe được, cậu đã lao đi ra cửa.

Bóng cây ven đường trống trải, ngô đồng vắng vẻ, Tú Tú ngồi xổm bên đường thất vọng rũ mắt xuống. Vì sao không chịu chờ mình một chút? Hắn đến xem mình sao? Vì sao không gặp mình? Anh hai, lòng của anh em không hiểu nỗi, rốt cuộc anh nghĩ như thế nào?

Đôi giày ba lê mỏng, mềm không thể chịu nổi cái độ lạnh nơi mặt đất cứng rắn, sự lạnh lẽo truyền từ chân đến ngực. Nhạc Nhạc ở bên cửa sổ cố phất tay gọi cậu, thời gian luyện tập lại bắt đầu. Tú Tú yên lặng xoay người đi trở về, trong lòng rơi chút vật gì, cước bộ đều trở nên trầm trọng.

Từ sáng đến tối ngày nào cũng vậy, Tú Tú huấn luyện càng ngày càng khẩn trương hơn.

Trời tối, Tú Tú mệt mỏi đeo túi trên vai, tạm biệt bạn bè đi về nhà. Gió đêm thổi rất lạnh, cậu không muốn về nhà chút nào, mặc dù bây giờ Phác Chính Nghĩa sẽ không động một chút là chửi ầm lên, thế nhưng ánh mắt lạnh lùng đó cậu không muốn xem. Mỗi lần về nhà mẹ đều phải cầu khẩn, đừng luyện múa nữa, chớ chọc ba ba tức giận. Ngày hôm nay trở về sớm một chút được không? Tú Tú không có cách nào khác nói cho Kim tẩu biết, cậu yêu múa, chỉ có những lúc thả hồn trong những điệu múa cậu mới cảm thấy mình có khả năng và kiêu ngạo, thân thể cậu đã thuộc về âm nhạc tuyệt vời này.

Cậu hiện tại càng nhảy càng tốt, khi cậu cầm lấy lan can nhìn ra xa thấy kỹ thuật nhảy ưu mỹ của mình có vẻ đã thành siêu việt, vượt xa các bạn bè khác. Rốt cục đã có cơ hội đứng tên vũ đài, và cũng là lần đầu tiên cậu được múa ở vị trí dẫn đầu! Sung sướng vô ngàn a, nhưng nói cho ai nghe bây giờ! Ai sẽ cho cậu một nụ cười khích lệ. Anh hai, em nghĩ tới anh.

Đi thơ thẩn không mục đích trên đường, gió lạnh thổi khô mồ hôi trên người, Tú Tú kéo cao cổ áo. Bất tri bất giác dĩ nhiên đi tới trạm xe, thấy chiếc xe bus quen thuộc chạy tới, mơ hồ lên xe. Hay đi qua nhìn hắn một chút, hiện tại khẳng định giờ hắn không có ở nhà.

Hắn quả thực không ở nhà. Tú Tú ôm túi sách ngồi ở trên bậc thang, nhìn trong tiểu khu lờ mờ đèn đường. Vừa lạnh vừa đói, thế nhưng khẽ động cũng không muốn động. Chờ hắn sao? Chính Tú Tú cũng không biết. Chỉ là ngồi, trầm mặc ngồi. Ngày mai là ngày em diễn, em muốn nói cho anh biết, muốn anh tới xem em, anh hai.

Từng làm nũng bắt hắn cõng bộ lên cầu thang, là ngày nào? Đếm một chút … hình như cũng chưa lâu lắm, thế nhưng vì sao lại nghĩ rằng nó lại xa như vậy? Những ngày đó bắt đầu học làm xấu, làm nũng, chưa từng có trôi qua hưng phấn và ngọt ngào, quả thực như nằm mơ. Tú Tú bỗng nhiên cười cười, bây giờ cùng trước đây, cái nào là mộng?

Không biết qua bao lâu, Tú Tú đã ngủ gục nhiều lần, bỗng nhiên một tiếng xe làm cậu thức tỉnh. Chiếc xe màu đen từ từ dừng lại, tài xế nhảy xuống xe, mở cánh cửa bên kia ôm Hữu Thiên đang say khướt. Tú Tú lại càng hoảng sợ, vội vàng trốn vào trong bóng tối, tim đập thình thịch, cũng không biết khẩn trương cái gì?

Thấy Hữu Thiên tránh thoát tài xế đến đỡ, tự hắn lung lay lắc lư đi vào cửa lầu. Tài xế không yên tâm vẫn nhìn hắn đi vào rồi gãi gãi đầu xoay người đi. Đợi được tài xế đi xa, Tú Tú mới dám từ trong bóng tối đi ra. Hắn đã uống nhiều rồi, hắn có ngã sấp xuống hay không a ? Thực sự là, uống nhiều rượu làm gì ?

Tú Tú lặng lẽ từ trên thang lầu bò đến lầu chín, ở cửa thang lầu nhìn nhìn xung quanh. Nhẹ nhàng thở dài, Hữu Thiên đã dựa vào cửa, ngồi dưới đất đang ngủ. Tú Tú đi tới, cầm lấy vai Hữu Thiên lay động: “Anh hai, anh hai! Tỉnh tỉnh, đừng ngủ ở đây!” Nồng đậm mùi rượu khiến cho mặt Tú Tú nhăn lại, hắn rốt cuộc uống nhiều ít? Bỏ qua ý niệm đánh thức hắn, Tú Tú lấy chìa khóa trong cặp hắn ra mở cửa. Mất đi nơi dựa vào, Hữu Thiên trợt té trên mặt đất. Tú Tú ôm cánh tay Hữu Thiên muốn đem hắn kéo lên, sao lại bất động vậy?

Cơ thể Hữu Thiên cao to như cây đại thụ, Tú Tú đáng thương một hồi ôm đầu một hồi túm chân, cắn răng nghiến lợi giằng co nửa ngày, cuối cùng cũng đem Hữu Thiên ngủ say lôi vào nhà. “Anh không có việc gì thì uống làm chi!” Vẻ mặt Tú Tú đau khổ liều mạng muốn đem Hữu Thiên tha lên giường, trên mặt đất rất lạnh. Thật vất vả đở dậy nửa người trên, Tú Tú vừa định lấy hơi, chợt nghe Hữu Thiên hừ một tiếng.”Anh hai, anh tỉnh rồi hả? Uống nước không?” Tú Tú ôm lấy thân thể của hắn, nỗ lực muốn lộn lại, ai biết Hữu Thiên nghiêng người, Tú Tú trở tay không kịp, bị Hữu Thiên đè nặng lên người.

Tú Tú bị ép tới thẳng nhe răng, người gì mà nặng như vậy a!

Hữu Thiên phà hơi rượu vào lỗ tai, mặt của anh hai rất nóng, dán tại trên mặt mình, làm cho mặt mình cũng nóng. Ngực Tú Tú hoang mang rối loạn, hô hấp không tiết tấu. Muốn đầy hắn ra nhưng lại không có khí lực, bị hắn đè nặng tim như ngừng đập, máu cả người cũng chẳng kịp lưu thông, cái kiểu này quả thật khó tiếp thu rồi! Thế nhưng ngay lúc hô hấp chật vật, một loại chưa bao giờ có, có lẽ nói là trước đây đã từng mong mỏi trôi qua cũng không nhất định, cảm giác thật kỳ diệu bắt đầu khởi động. Tim lại ngày càng đập nhanh, tay len lén ôm cổ Hữu Thiên, căn phòng đều đen, hắn đang ngủ. Một người biết. Tú Tú hơi há miệng, không như vậy thì không thở nổi.

“Tú Tú …” âm thanh khàn khàn.

A! Tú Tú thất kinh buông lỏng tay ra, hắn tỉnh? Người phía trên bỗng nhiên động, giang hai cánh tay ôm lấy cậu, đôi môi nóng rực hôn xuống. Một khắc kia bị hôn lên, Tú Tú hít thở không thông .

Đôi môi nóng hổi đè xuống, trong khoảnh khắc như che mất tất cả ý thức. Tú Tú mở to hai mắt, hoàn toàn sợ ngây người. Môi nhỏ bị ngậm, hút vào, một cái đầu lưỡi xông tới không nói lời gì đem đầu lưỡi mình câu dẫn tới, nhàn nhạt mùi rượu thơm làm Tú Tú mờ mịt. Đôi tay kia ôm cậu thật chặc, cả người bị đè nặng, Tú Tú cảm giác mình sát nhập vô cả cơ thể hắn.

“Tú Tú…” hàm hồ kêu, nóng hổi hai gò má dán trên mặt Tú Tú, nhẹ nhàng cọ cọ. Cuối cùng môi cũng được buông ra, Tú Tú từng ngụm từng ngụm hít lất không khí thở phì phò, trong óc hỗn loạn, hoảng hốt không biết làm thế nào đẩy được thân thể nặng trịch kia ra, Tú Tú lảo đảo nghiêng ngã chạy ra khỏi cửa.

Chân cậu mềm nhũn, như ở trong giấc mộng sử không ra khí lực. Tú Tú đã quên đi đường nào, mơ mơ màng màng ngã ngồi ở trên thang lầu. Tựa vào lan can sắt lạnh lẽo, Tú Tú nỗ lực để đầu óc mình thanh tỉnh một chút. Chuyện gì vừa xảy ra? Nghĩ không rõ lắm, tim đập đến độ tìm không ra tần suất. Cả người tê dại, nơi chỉ còn cảm giác duy nhất là…môi. Nóng! Vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, nghĩ đến vừa bị hắn hôn, Tú tú che đôi môi, len lén quay đầu lại nhìn, cánh cửa kia vẫn gắt gao đóng chặt. Hắn rốt cuộc tỉnh chưa? Không tỉnh thì làm sao gọi tên mình được, mà… tỉnh thì vì sao không đuổi theo? Trời ạ, ai tới giải thích dùm tôi!

Tú Tú không biết mình trở về nhà như thế nào, sững sờ vào gia môn. Kim tẩu mở cửa nói nói cậu nghe không vô, trực tiếp bò lên giường trùm chăn kín mít. Nhắm mắt lại, sờ lên môi nóng hổi mềm mại xúc cảm. Hô hấp lại bắt đầu gấp, Tú Tú hơi hé miệng, thật sắp hít thở không thông cảm giác đầu óc lại mê muội nữa rồi! Tiền tiền hậu hậu chi tiết đều nhớ không rõ lắm, duy nhất khắc vào trong đầu là loại cảm giác này.

Sắp không thở nổi, Tú Tú mới leo ra ngoài chăn. Rầu rĩ không vui ghé vào gối đầu, có phải hắn hôn mình không? Còn Có khi lại say mơ mơ màng màng đem mình trở thành người khác. A! Khẳng định là như vậy rồi! Đáng ghét!

Tú Tú không cam lòng, hắn là kêu tên của mình mà, chẳng lẽ có người nào giống tên mình? Thế nhưng hắn hôn mình… Có đúng là hắn nói… cái kia… cái kia…

Ôi trời ơi! Tú Tú đem gối nện hết lên đầu.

Advertisements

16 thoughts on “Anh hai, anh nuôi em đi

  1. ôi trời em tú bị a thiên doạ cho sợ rồi n xem ra ẻm cũng thích a lắm, n chắc chưa định nghĩa được là yêu đâu. khổ thân thiên ca quá cơ, hoá ra người ta bảo đàn ông cần chinh phục qua đường dạ dày là thế này đây, ăn tú tú cg đc tính là 1 kiểu ăn nhỉ 😀
    p/s: uh e thích thì cứ post lên vì cái wp của ss chỉ để viết linh tinh thôi
    p/s2: sugar ơi ss mới biết couple both&newyear đó, trời cư tê lắm nhé, rất giống yoosu nhà mềnh zậy

      • hắc hắc e tự đặt tên đi, ss chịu cái khoản này. ài trước ss cg chỉ mê yoosu thôi dưng mà tự dưng biết 2 bé đấy thấy giống yoosu nhà mềnh dã man: đẹp zai tương đương, cute tương tự nên ss mới thích đó. mà cái bạn ny có cái nhìn ôn nhu y như chun dành cho su vậy đó :v
        p/s: chết chết lại lên cơn mê zai rồi, tại lâu quá yoosu nhà mềnh ko có xuất hiện cùng làm ss buồn lắm

      • Huu, ss nhắc làm em buồn, lâu rồi em cũng ko thấy YooSu xuất hiện, Chun hết thương Su rồi sao *sụt sịt sụt sịt* T___T

        Zai thì ai cũng mê hết ss, ai cũng khoái cái đẹp, nên ss đừng lo, ss có 1 đệ tử là trùm mê zai là em đây 😀

  2. Anh Park lại mượn rượu để ăn đậu hủ của em nó rồi, không có khia phách nam nhi gì hết =)))))) cơ mà em nó còn bé lắm,anh vẫn là nên đợi 3,4 năm nữa thì hơn nha~~

    • Tác giả diễn tả hai anh em Thiên Tú khốn đốn, bối rối miết làm mình cũng mệt thay họ luôn 🙂 . Em nó tuy bé nhưng cũng tình nguyện đấy bạn 😀 😀

  3. hôm qua ss có việc bận ạ? hix, hôm qua em ngóng ss mãi mà chẳng thấy ss post chap mới gì cả, TT
    ôi trời, Thiên ca chạy trốn rồi kia, lại còn để cho em nó về nhà nữa chứ, anh thật là, thích người ta rồi thì bao nuôi người ta luôn đi, chứ tránh mặt như thế sao được, tội nghệp Tú Tú cứ ngóng anh mãi không à, mà chắc Tú Tú cũng có động tâm với Thiên ca rồi, chẳng qua không biết thôi, mà em cứ tưởng Thiên ca lần này mượn rượu làm càn ăn luôn Tú Tú cơ, ai ngờ mới chỉ có hôn, mà Tú Tú cũng khờ thật đấy, rõ ràng là gọi tên mình mà, nhầm là nhầm thế nào

    • Tội nghiệp, cho s sorry nhiều nha >< , ham hố tìm kiếm fic mới nên quên luôn edit.

      Tuổi còn nhỏ lần đầu biết yêu là thế đó em, nó ngượng ngùng dễ thương gì đâu á ^^~, Thiên ca thì nội tâm dằn vặt cảm thấy mình ko thể nào làm chuyện quá trớn đối với Tú Tú, sợ em nó hận, mất hết cái thơ ngây nên mới chạy trốn đóa em 🙂

  4. Nhờ có rượu mà Thiên ca hôn trộm được e nó, không đứng đắn lắm nhưng dù sao cũng chúc mừng a tiến thêm 1 bước và góp phần làm bảo bối hoang mang :))
    Không biết khi nào tình cảm a e nhà này bị biến chất đây

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s