Anh hai, anh nuôi em đi

Tập 9

Hữu Thiên bị cơn đau đầu cứu tỉnh, mùi vị say rượu thật không dễ chịu. Giật giật thân thể, ngủ trên mặt cứng nên toàn người có điểm mỏi nhừ. Hữu Thiên ôm đầu xoa xoa huyệt thái dương, khởi động thân thể dự định tắm trước để thanh tỉnh một chút. Vừa mới đứng lên đã bị vật gì vướng chân thiếu chút nữa ngã xuống, cúi đầu nhìn, Hữu Thiên ngây ngẩn cả người. Túi sách, túi sách của Tú Tú! Cái túi sách này là ngày đầu tiên Tú Tú dọn vào đây đã mua cho cậu, tại sao lại ở chỗ này?

Đột nhiên hoảng hốt, đêm qua Tú Tú đã tới ! Vì sao không gọi tỉnh mình, tại sao lại quên túi sách ở chỗ này? Tối hôm qua có phải là phát sinh chuyện gì không?

Hữu Thiên không dám nghĩ thêm nữa, mồ hôi lạnh thoáng cái toát ra, đầu hỗn loạn cũng dần thanh tỉnh. Lấy lại tinh thần, tỉ mỉ hồi tưởng tình hình đêm qua, thế nhưng từ cái khoảng rời tửu điếm trở về sau thì một chút ấn tượng cũng không có! Càng nghĩ càng lo sợ, tay Hữu Thiên đều lạnh như băng, ngơ ngác nhìn túi sách trên đất. Sẽ không, y phục trên người coi như chỉnh tề, trên mặt đất cũng không có cái gì lạ, hơn nữa Tú Tú đã về nhà, chắc lúc đi quên mang theo túi sách.

Vô luận giải thích như thế nào cho mình, Hữu Thiên vẫn không cách nào thoát khỏi dự cảm khủng hoảng. Nếu quả như đối Tú Tú làm cái gì… Trời ạ! Ôm túi sách, Hữu Thiên lo sợ bất an, bây giờ phải đi xem Tú Tú, mặc kệ chuyện gì xảy ra, đối mặt là tốt nhất.

Tú Tú bị Kim tẩu đánh thức, đã bảy giờ rưỡi. “Dậy đi học mau ! Ủa, túi sách của con đâu ?”

Tú Tú căn bản không có ngủ, đêm qua lăn qua lăn lại đến khi trời sáng mới chịu ngủ. Trong mơ mơ màng màng nghe tiếng mẹ, từ trong chăn ngồi dậy dụi mắt: “Dạ?”

“Sao không thay quần áo mà lại ngủ luôn thế này? Mau, mau, muộn học rồi!” Kim tẩu một bên thu thập gian nhà một bên vừa nói: “Đêm qua con đi đâu? Trễ như vậy mới về, túi sách của con đâu? Mẹ tìm không thấy”

Như tạt một gáo nước lạnh, thoáng một cái Tú Tú thanh tỉnh. Đúng rồi! Túi sách! Quên ở nhà hắn! Ôi ôi ôi! Như vậy chẳng phải hắn sẽ biết mình đi qua đó sao? Chuyện tối ngày hôm qua… Trong bọc sách có áo quần và giày múa! Tú Tú thất kinh mặc vội quần áo vào, tám giờ tập hợp, mười giờ sẽ chính thức diễn! Tối hôm qua hồ đồ chạy về lại không nhớ tới túi sách nữa chứ!

Vừa mở cửa, đầu Tú Tú vừa vặn đụng vào trên người Hữu Thiên.

Bốn mắt nhìn nhau, thời gian lúc ấy như ngừng lại. Tú Tú có điểm ngẩn người đứng ở đó nhìn chằm chằm vào Hữu Thiên, tim thiếu chút nữa từ trong miệng nhảy ra..

Hữu Thiên miễn cưỡng nở nụ cười, mười bảy ngày, đứa bé ngày nhớ đêm mong đang ở trước mắt, không dám gặp nhau kết quả chính là gặp mặt chật vật như vậy. Đi tới đem túi sách nhét vào trong lòng Tú Tú: “Sắp muộn rồi đúng không, để anh chở em.”

Tú Tú ôm túi sách, che nửa khuôn mặt đang đỏ lên.

Kim tẩu đuổi ra thấy Hữu Thiên vội vã cười xòa: “Thì ra Tú Tú để quên túi sách ở nhà con, nó òn nhỏ nên hay vứt bừa bãi lung tung! Làm phiền con chở nó đi học.”

Hữu Thiên lộp bộp nói đúng vậy rồi lầm bầm gì đó, xoay người cùng Tú Tú xuống lầu.

Ngồi trên xe, Tú Tú vẫn ôm túi sách thật chặc không nói lời nào. Mười bảy ngày không có gặp mặt, không nghĩ tới cục diện hôm nay lại như vậy. Hai người đều không nói gì, trong ngực Hữu Thiên rối loạn mòng mòng, đêm qua rốt cuộc là tình cảnh như thế nào ? Len lén dòm Tú Tú, cậu cúi gầm xuống, đầu tóc rối bời, mặt hồng hồng, thỉnh thoảng lại lè lưỡi liếm môi.

Tâm Hữu Thiên bỗng nhiên run lên.

Vững vàng tinh thần, Hữu Thiên ho khan một tiếng, nói: “Thế nào đột nhiên nhớ tới về nhà? Lại quên mang cả túi sách…. Tối hôm qua anh uống hơi nhiều… bị em thấy được? Có phải rất xấu mặt không?” lòng bất an nên cứ lắp ba lắp bắp.

Cái lỗ tai Tú Tú như con mèo nhỏ dựng thẳng lên, dường như chấn kinh khi nghe hắn nói mỗi một chữ, hoảng hoảng trương trương. Hắn là say thật, căn bản không biết hắn làm cái gì. Cũng… cũng tốt ba! Bằng không, chuyện như vậy giải thích thế nào?

Chỉ là hôn một chút thôi, coi như hắn ngủ mơ, dù sao hắn không biết cũng sẽ không khó xử. Nhẹ nhàng thở phào, Tú Tú nghiêng mặt không dám đưa mắt nhìn thẳng hắn, nhỏ nhẹ nói: “Hôm nay là ngày em trình diễn. Em múa dẫn đầu.”

“Thực sự? !” Hữu Thiên hưng phấn quay đầu: “Ngày hôm nay là buổi diễn a! Thật tốt quá, sao giờ mới nói cho anh biết ?”

Chứng kiến trong mắt hắn chứa nụ cười hưng phấn và tán thưởng, Tú Tú mím chặc môi nở nụ cười.

“Hôm qua em muốn nói cho anh biết, ai biết anh say ngã ở cửa, ngủ được như heo, động cũng không động.” Mặt Tú Tú lại bắt đầu nóng rần lên, không ngừng liếm môi làm cho đôi môi nho nhỏ hồng nhuận sáng, như quả anh đào căng mọng.

Tâm Hữu Thiên khẽ động, vươn tay lau môi Tú Tú một chút, cười: “Đừng liếm, môi đều sưng lên hết rồi.” Xúc cảm ôn nhuận nhượng Hữu Thiên mạnh thu tay về, hít một hơi thật sâu.

“Anh sẽ đi xem em múa chứ?” Tú Tú cúi thấp đầu nói nhỏ đến mức gần như không nghe được.

“Anh đi, nhất định đi.” Hữu Thiên lập tức trả lời.

Tú Tú len lén cắn môi mỉm cười, nghiêng đầu lén dòm Hữu Thiên, thấy anh hai dùng ánh mắt ấm áp nhìn mình, Tú Tú rụt cổ quay đầu lại, cúi đầu, mặt ửng đỏ lên.

Hữu Thiên hít thở không thông, máu trong người không hề chảy xuôi như bình thường, nó cứ loạn loạn. Thật mất mặt, tuổi như vậy mà còn rối loạn tâm thần mặt đỏ tim đập! Hữu Thiên quay đầu làm bộ nhìn đường, nửa ngày không dám quay đầu lại, nếu Tú Tú thấy cái mặt đỏ này thì giải thích thế nào a?

Hậu trường, bọn nhỏ hoá trang chỉnh áo quần diễn xuất giúp lẫn nhau, còn những phút cuối cùng hoạt động thân thể cho nóng người. Buổi trình diễn lập tức sẽ bắt đầu, không khí khẩn trương ở trong đám người tràn ngập.

Lặng lẽ xuyên qua hậu trường hỗn độn, Tú Tú đứng bên bức màn to ngó ngó xuống phía dưới khán đài. Ở trong đám người rậm rạp chằng chịt, thân ảnh đẹp trai quen thuộc ngồi ở chỗ kia, chuyên chú chờ mở màn. Đây là lần thứ ba lén nhìn hắn, Tú Tú cũng không hiểu vì sao cứ thích nhìn hoài.

“Tú Tú!” Cô Minh Hà đang gọi, Tú Tú quyến luyến nhìn thoáng qua dưới đài, anh hãy xem em đứng trên sân khấu bay nhảy. Anh hai, em sẽ không để anh mất mặt.

Sân khấu rộng như vậy, hoa mắt như vậy, tuy rằng bức màn to đã được kéo lên, nhưng ánh đèn, âm nhạc, và nhiều cặp mắt của khan giả đang hướng lên khiến Tú Tú có chút hoa mắt, bối rối. Cước bộ có chút cứng còng, đầu ngón tay hơi run run, ánh mắt không tự chủ được nhìn xuống dưới khan đài tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Anh hai đang nhìn! Ánh mắt chuyên chú nóng bỏng. Tú Tú bình tĩnh.

Thấy Tú Tú lên sân khấu, tim Hữu Thiên thoáng cái lên tới miệng. Vốn cho rằng xem biểu diễn múa là một loại hưởng thụ tuyệt mỹ, ai biết càng chú ý nhiều thì sẽ bị loạn, Hữu Thiên căn bản không có cách nào khác tĩnh hạ tâm tiếp túc xem, mắt luôn đuổi theo mỗi một động tác của Tú Tú. Trời ạ, Tú Tú của hắn dĩ nhiên có thể hoàn mỹ đến như vậy! Nhẹ nhàng thanh thoát, ưu mỹ phiêu dật, mặt đất nặng nề không hề làm khó được cậu, Tú Tú cứ như tiểu yêu tinh tí hon dương đôi cánh múa cùng với hoa trong rừng.

Tiếng vỗ tay tràn đầy nhiệt liệt, bọn nhỏ trên đài hưng phấn cúi chào cười thật vui. Đây vốn là cuộc thi đấu biểu diễn được hoan nghênh tán dương nhiều nhất. Trở lại hậu trường, bọn nhỏ hưng phấn không thôi và còn đang líu ríu nghị luận đàm tiếu.

Cô Minh Hài đưa hai tay nâng mặt Tú Tú lên, nói: “Con nhảy rất tuyệt! Phát huy rất xuất sắc không có một chút sai sót nào! Tú Tú, thật giỏi!”

Mặt Tú Tú ửng đỏ ngượng ngùng quay đầu lại nhìn những đồng bạn, cùng nhau nở nụ cười. Đây là lần đầu tiên có người thẳng thắn khích lệ cậu, lần đầu tiên nếm được kiêu ngạo hưng phấn.

“A!” Có cô bé kinh ngạc hét lên, bó hoa tươi đẹp được ôm vào hậu trường, mười mấy đứa nhỏ mỗi đứa đều ôm một bó. Hình như buổi biểu diễn hôm nay diễn ra tốt đẹp nên được trọng thưởng, bọn nhỏ vui mừng không thôi. Một bó hoa lớn nhất đẹp nhất nhẹ nhàng đặt trong lòng Tú Tú, Hữu Thiên hơi cúi người, cười nói: “Chúc mừng em trình diễn thành công, múa rất đẹp. Anh còn có một thỉnh cầu, không biết có được vinh hạnh mời em ăn cơm?”

Nghe được Hữu Thiên nói như vậy, bọn nhỏ chung quanh vui vẻ cười rộ lên. Tú Tú ôm hoa thật chặc, giương miệng cười khúc khích. Biết rõ hắn là cố ý chọc mình, thế nhưng ngực tràn đầy mừng rỡ ! Muốn nhịn xuống thật quá khó khăn.

Ngồi vào xe, Hữu Thiên cười móc ra khăn tay lau mặt cho Tú Tú. Tiểu tử kia trên mặt bôi son trét phấn, hồng hồng đỏ đỏ, màu sắc diễm lệ trên môi sáng bóng mê người. Bởi vì không biết bôi son môi, nên từng vết son dính từng cục từng cục quện trên môi lại càng làm đôi môi thêm dầy.

Hữu Thiên vừa lau vừa nói: “Thứ này lưu lâu không tốt, tổn hại da.”

Tú Tú nhắm mắt lại ngẩng đầu lên cho hắn lau. Mi thanh tú, hai mắt hơi nhắm, chóp mũi, môi nhỏ đều khả ái. Tim lại rộn ràng đập không ra tiết tấu nữa. Nhìn chăm chú vào Tú Tú, ngón tay Hữu Thiên không nghe theo hắn mà lưu luyến trên mặt cậu .

Tú Tú mở mắt, nhìn ánh mắt đưa tình của anh hai trước mắt, cậu bỗng nhiên đỏ mặt, ánh mắt đung đưa lấp lánh.

Như bị cái gì nhéo một cái, Hữu Thiên nhanh chóng buông tay, dùng sức chuyển thân thể mình qua. Tú Tú cũng đỏ mặt núp ở chỗ ngồi, tim đập thình thịch thình thịch, hoang mang rối loạn nổi lên vui sướng ngọt ngào, cũng không biết là vì sao?

Hơn nữa hai người cũng không ai nói chuyện, không khí đều trở nên là lạ, lung túng. Hữu Thiên ép buộc mình phải tập trung vào lái xe. Khởi động xe, chậm rãi đặt lực lượng lên vô-lăng, Hữu Thiên đã bình tĩnh lại đôi chút.

“Anh, chúng ta đi đâu?” Tú Tú nịt giây an toàn, hỏi.

Hữu Thiên mỉm cười nhìn Tú Tú: “Đêm qua uống nhiều, thiếu chút nữa làm trễ nãi buổi diễn của em, thực sự không nên. Bây giờ anh dẫn em tới một chổ ăn thật ngon, coi như bồi thường nha!” Cuối cùng cũng tìm về cảm giác làm anh hai, Hữu Thiên rất là hài lòng.

Tú Tú bỗng cúi đầu, mặt đỏ đến phát phồng. Tối hôm qua bị một màn kia hút hồn đoạt phách, Tú Tú hô hấp cấp bách liếm liếm môi.

Hữu Thiên buồn cười xem cậu: “Sao vậy? Mặt đỏ rần.”

Hắn vừa hỏi thì cậu càng thêm mắc cỡ, quay đầu không thèm nhìn hắn, tim đập chịu không nổi nữa rồi. Thật đáng ghét! Mình mà nói chuyện tối hôm qua xem hắn có xấu hổ không mà hỏi, hừ!

Mặt Tú Tú đỏ rần như xuất huyết, cúi đầu không nói, Hữu Thiên cũng không dám nhìn nữa, chuyên tâm lái xe, cái tên ma quỷ trong ngực kia lại bắt đầu rục rịch.

…………..

Lựa chổ ngồi kế bên cửa sổ, hai người mặt đối mặt, trên bàn nhỏ bày đầy đủ loại kem cốc, đá bào. Tú Tú cẩn thận cầm một ly kem, cái miệng nhỏ nhắn liếm liếm từng muỗng kem. Đây là lần đầu cùng anh hai đi ra ngoài ăn cơm, còn được đến khu vui chơi ăn kem. Tú Tú nhìn không chớp mắt, chuyên chú thưởng thức vật ngon trong tay.

Hữu Thiên si ngốc nhìn cậu, nỗ lực đè nặng tâm tình dao động trong lòng. Đếm thời gian, cũng bất quá ngắn ngủn vài ngày, nhưng cái loại thiếu sót thứ trọng yếu nhất cũng thật là tai hại. Sống một ngày bằng cả một năm thì ra là cảm giác này! Như bây giờ ngồi đối mặt nhau, thật muốn chạy lại ôm cậu thật chặt vào lòng, muốn hảo hảo hôn nhẹ lên đôi môi kia, không bao giờ buông cậu … ra nữa.

Buổi cơm trưa không có trò chuyện với nhau nhiều, hai người đều ngồi yên lặng. Tú Tú tận lực dùng cái miệng nhỏ ăn đủ mọi thứ, mong muốn thời gian ăn cơm trưa lâu thêm một chút. Ngực buồn bã, có thật nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết mở miệng làm sao. Tú Tú buồn buồn nói: “Em phải về, buổi chiều còn phải đi học.”

Hữu Thiên gật đầu, đúng vậy, cần phải về.

Nhẹ nhàng cầm tay Tú Tú, hai người sóng vai đi ra cửa tiệm. Ánh mặt trời buổi chiều rực rỡ chiếu sáng, Hữu Thiên thở sâu, cúi đầu nhỏ giọng: “Buổi tối anh gọi điện thoại cho em.”

Bên tai truyền đến thanh âm trầm thấp, Tú Tú bỗng ngẩng đầu, đôi mắt như nước của anh hai đang nhìn mình. Tú Tú cúi đầu, dùng sức gật một cái, vui mừng không khỏi xông tới.

Ngày hôm nay không có luyện tập, hôm nay buổi biểu diễn đã xong nên mọi người cần được nghỉ ngơi. Buổi tối có vẻ đặc biệt dài dằng dặc, Tú Tú ngồi bên bàn học, cây bút trong tay nãy giờ vẫn chưa chạm xuống cuốn vở. Cửa bán mở, bình thường Tú Tú luôn đóng chặt cửa phòng, thế nhưng ngày hôm nay tâm trạng cậu luôn bất ổn. Tất cả lực chú ý đều đặt trên cái điện thoại bàn ngoài phòng khách. Đã gần chín giờ, sao còn chưa gọi ? Có thể nào tiếng âm thanh trong TV át đi tiếng chuông điện thoại nên mình không nghe được? Tú Tú cứ lo lắng.

Trong phòng khách, Phác Chính Nghĩa đứng dậy đi vào phòng ngủ, thói quen đi ngủ của ông là đúng chín giờ. TV tắt, cửa phòng ngủ đóng lại. Tú Tú nghiêng tai lắng nghe, một giây kế tiếp, điện thoại vang lên! Tú Tú chỉ một bước là xông nhanh ra ngoài. Cầm điện thoại lên, trong điện thoại là tiếng nói ôn hòa của anh hai: “Tú Tú…”

Nhịp tim dần bình ổn, Tú Tú cầm điện thoại, nhẹ nhàng đáp ứng một tiếng. Điện thoại bên kia không nói gì, tiếng hít thở nhè nhẹ theo ống nghe truyền tới, thổi trúng lỗ tai Tú Tú nóng lên.

“Tú Tú, là ai vậy? Đã trễ thế này?” Nghe được tiếng điện thoại Kim tẩu đi tới hỏi, Tú Tú hoảng hốt mau nói: “Là… Dạ, là bạn học con.” Lời vừa ra khỏi miệng, nhất thời Tú Tú đỏ mặt, hắn đang nghe! Tại sao lại nói xạo, vì sao không dám thẳng thắn nói là anh hai gọi tới? Tú Tú cũng chẳng để ý nhiều.

Trong phòng khách, Tú Tú núp bên cái ghế đang cầm điện thoại, nhỏ giọng nói. Kỳ thực cũng không có chuyện quan trọng gì, đôi khi chỉ là nghe tiếng hít thở đây đó, tựa như gió xuân thổi qua.

Buông điện thoại xuống Hữu Thiên lăn lộn khó ngủ, đau khổ đè nén một vài thứ lại bị nho nhỏ đột kích triệt để phá vây rồi. Lại không nhịn được muốn tưởng niệm, bởi vì vốn chưa từng có buông tâm ra.

Tú Tú, Tú Tú…

……………

Phác Chính Nghĩa cao hứng vô cùng, bởi vì dạo này con trai hay gọi điện thoại về nhà hơn so với trước đây. Cơ hồ là một ngày một cuộc, chỉ bất quá mỗi lần đều là Tú Tú cướp nghe điện thoại, mỗi lần nó nghe được điện reo là ánh mắt cứ như trông mong, mà Hữu Thiên cũng luôn thăm hỏi ông sau đó thì tìm Tú Tú. Phác Chính Nghĩa rất không giải thích được, hai anh em nó có lời gì mà mỗi ngày đều nói không hết ??

Advertisements

6 thoughts on “Anh hai, anh nuôi em đi

  1. hihi, Thiên ca thế này là không được rồi nha, ai lại say rượu làm càn xong quên mất tiêu như vậy là sao chứ, mà Tú Tú là của anh từ bao giờ vậy?
    Tú Tú giỏi thật đấy, mới học múa mà đã múa được như vậy rồi, đúng là quyết tâm cao độ có khác, mà hai người này chưa gì đã như người yêu rồi, lại còn ngày nào cũng gọi điện với chờ điện thoại, xong lại còn nói dối nữa chứ, Thiên ca đón luôn em nó về ở cho xong
    mà Phác ba có vẻ nghi ngờ, không biết về sau ông có phản đối kịch liệt k nữa ss?

    • Người ta ‘giết người cướp răng’ là đánh dấu bản quyền ‘Tú Tú là của anh’ rồi đó em 😀

      Hihi, xem cái cảnh hai người lén lút gọi điện thoại thật dễ thương gì đâu :3 . Tập sau là đón em nó về rồi em ^^

      Phác ba thấy con trai mình gọi điện thường xuyên và vui vẻ là mãn nguyện rồi em, nên ko có nghi ngờ gì hết

  2. Hai người này đáng yêu quá` động một chút là đỏ mặt không à.Nhưng mà cả hai cứ trốn tránh như thế này thì không biết bao giờ mới tiến triển hơn đây? Mà chuyện tình của hai người này chắc chắn sẽ không được chấp nhận dễ dàng đâu,vật cản thấy rõ đầu tiên chính là Phác ba kìa =))

    • Hai người cũng sắp đến dc với nhau rồi, bạn yên tâm Phác ba trong này già rồi nên bệnh nhiều vì thế cũng chẳng quan tâm đến chuyện hai anh em nhà đó đâu, ông chỉ cần Hữu Thiên tha thứ là vui rồi.

  3. Nhìn cách 2 a e nhà này đối xử với nhau cứ như mấy đôi tình nhân mới yêu a, không khí nói chuyện đt cũng mờ ám vô cùng. Nhung nhớ bảo bối quá thì rước e nó về lại đi, việc gì phải tự ngược mình vậy Thiên ca

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s