Anh hai, anh nuôi em đi

Tập 10

Mùa xuân lặng lẽ đã tới.

Trong vườn thú, Tú Tú đang cầm một bịch bắp rang vui vẻ lượn tới lượn lui trước chuồng sư tử và cọp. Đây là lần đầu tiên thấy những … mãnh thú sống sờ sờ trước mắt, ngạc nhiên về loài thú kỳ dị này, Tú Tú hưng phấn đến nỗi hai mắt đều tỏa sáng, lôi kéo tay Hữu Thiên chạy khắp nơi, vui vẻ cười khanh khách. Trong điện thoại Hữu Thiên cũng chứa hết nổi hình chụp Tú Tú cười híp mắt đủ kiểu.

Phong cảnh xinh đẹp trong vườn khiến mọi người lưu luyến, bóng cây dài che mát hai bên đường, hương thơm hoa cỏ thơm ngát cả sườn núi nhỏ. Bởi vì vườn thú không rộng nên du khách cũng rất ít, Tú Tú và Hữu Thiên vô cùng hưởng thụ phong cảnh nơi đây.

An bình ngọt ngào, nhàn nhạt vui sướng nhộn nhạo ở trong lòng, dần dần Tú Tú không hề chạy loạn khắp nơi, tựa bên cạnh Hữu Thiên chậm rãi đi. Thỉnh thoảng liếc nhau, Tú Tú lén lút đem tay của mình bỏ vào trong tay hắn. Không nói gì, bàn tay to ấm áp buộc chặt hơn. Tú Tú ngượng ngùng không dám nhìn hắn, khóe miệng tươi cười lặng lẽ nỡ rộ.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ mười lăm, trong mười lăm năm qua đây là lần đầu mong mỏi tới sinh nhật, vì hôm nay được đi chơi cùng với anh hai. Hắn trộm nửa ngày làm việc, mình trộm nửa khóa học, hai người cùng nhau len lén trốn việc đi chơi đầy hứng khởi. Không có người thừa, cũng chẳng có đoàn người tấp nập, chỉ có hai người, lẳng lặng chậm rãi đi.

Đi mệt, tìm được bóng mát tùy tiện ngồi xuống, Tú Tú mệt nhọc, mày nhíu lại. Nằm trên cỏ xanh mát, gối đầu lên đùi anh hai, trên người đang đắp áo khoác của hắn, Tú Tú ngủ rất say. Vuốt ve gò má Tú Tú non mịn, Hữu Thiên ngây ngốc nhìn mãi. Ma quỷ trong ngực vô pháp đè xuống, cứ để mặc cho chúng nó lộng hành, Hữu Thiên không quan tâm đến chung quanh nữa, tâm thống khổ, yêu thương mà chỉ có thể để dồn nén trong tim. Lúc nào mới có thể chân chính ôm Tú Tú vào trong lòng, hoàn toàn giao phó vào cái tình yêu nồng đậm ấy? Hữu Thiên không tiếng động thở dài, hoặc chỉ cần nhìn cậu lớn lên đã là một loại hạnh phúc.

Không sang trọng như rượu điếm, không xa hoa như nhà hàng, trên bàn là một ít rượu, đồ nhắm, một cái bánh kem bơ, mười lăm ngọn nến, và mười lăm đóa hoa tiểu bách hợp.

Ánh nến sáng lung linh, nó cũng đẹp y như nụ cười đầy ấm áp của anh hai, không biết mỏi mệt. Tú Tú cười, mũi lại ê ẩm. Hôm nay là sinh nhật, thế nhưng mười lăm năm, có mỗi mình mẹ là đánh mấy cái trứng gà cho mình mừng sinh nhật. Thế nhưng từ khi mẹ đến thành thị, cùng người nam nhân kia kết hôn, trứng gà không ai nấu, sinh nhật cũng sớm bị quên. Ngày hôm nay, anh hai cho mình một bữa kỉ niệm thật khó quên. Thật hạnh phúc !

Những món ăn nho nhỏ được đặt trong từng chiếc hộp xinh xinh, Tú Tú cười khúc khích tỉ mỉ mở mỗi hộp ra coi chút. Ngón tay ở bên cạnh bàn nghịch ngợm lục lọi, mấy thứ này thật đẹp, cậu sợ chạm mạnh sẽ làm tụi nó biến đi mất.

Hữu Thiên nhịn không được cười, nhéo mặt cậu: “Mau nha! Thổi nến đi, nhớ ước nguyện!”

Tú Tú nhìn mười lăm cây nến sáng lòe lòe, những ngọn lửa nhỏ này cũng có sức ma lực thần kì. Nhắm mắt lại, ở trong lòng âm thầm ước nguyện, Tú Tú thổi một hơi tất cả ngọn nến đều tắt.

“Tú Tú, sinh nhật vui vẻ!”

Lời chúc ấm áp bên tai, Tú Tú quay đầu lại nhìn anh hai: “Anh đoán xem em ước cái gì?”

Hữu Thiên cười híp mắt làm bộ ngẩng đầu suy nghĩ một chút: “Ừm… làm vũ sư múa, để có thể đứng múa được trên sân khấu lớn. Đúng hay không?”

Tú Tú cười khanh khách, con ngươi sáng trong suốt vui sướng. Anh hai, em ước là… anh nhận em về nuôi!

Tú Tú dùng ngón tay chấm một điểm bơ đưa vào trong miệng, thật mịn.

Hai người ăn mừng sinh nhật, trò chuyện rất vui vẻ bên ánh nến diêu hồng, dừng lại một chút thời gian, Hữu Thiên mỉm cười lau bơ bên khóe miệng Tú Tú. Bất tri bất giác Tú Tú ăn thật nhiều, Hữu Thiên uống cũng thật nhiều. Đầu có chút trầm nên Hữu Thiên đưa tay nâng đầu, tay kia quay quay chất rượu đỏ diễm lệ sóng sánh trong ly. Lần đầu cảm thấy uống rượu lại có điểm thoải mái, có điểm men say mông lung, có điểm tâm tư chuyển động. Hữu Thiên cúi đầu cà cà mắt vào lòng bàn tay, ngẩng đầu nhìn thì… Tú Tú đang chuyên chú nhìn mình. Thấy đứa nhỏ mặt hồng hồng, trong ánh mắt sáng ngời như nước, Hữu Thiên buồn cười nghĩ rằng, uống nước trái cây lại say sao?

Bóng đêm phủ xuống, dần dần sâu. Hữu Thiên đem xe ngừng lại, ngọn đèn trên lầu đã sáng lên. Một buổi chiều vui sướng ấm áp, bây giờ lại luyến tiếc buông tay. Tú Tú ngồi không động, trong bóng tối thấy không rõ mặt cậu. Hữu Thiên cố nén xúc động, liều mạng ức chế mình muốn chìa tay ra. Trầm mặc ngồi một hồi, đẩy cửa xe đi xuống. Tú Tú đầu ép tới thấp hơn, một lát sau, cũng đi xuống.

Không nói gì, Tú Tú nhìn Hữu Thiên, rồi xoay người chậm rãi đi đến cửa nhà.

“Tú Tú.” Hữu Thiên như người trong mộng, hô xong sau đó mới phát hiện căn bản không có lý do gì để nói, thấy đôi mắt trong suốt kia xoay người lại nhìn mình, Hữu Thiên đi tới cởi áo khoác mắc lên người Tú Tú.

“Gió nổi lên rồi coi chừng lạnh.”

Tú Tú cúi đầu, áo khoác trên người mang theo nhiệt độ cơ thể ấm áp cực kỳ. Ấm đến nỗi không muốn rời đi, chỉ muốn mãi mãi dựa vào nó. Hữu Thiên thay cậu kéo y phục thật chặc bao lấy cậu, như muốn đem cả thân thể bé nhỏ ấy vào lòng. Hắn đột nhiên cảm giác cổ họng mình nghẹn lại đến khó chịu, muốn nói điều gì lại nói không nên lời.

Gió đêm thật lạnh, nhưng ngực rất nóng, hai người mặt đứng đối diện, ai cũng không nói. Trong bóng tối, xa xa ánh sáng đèn đường hơi yếu.

Túi sách từ từ rơi xuống trên mặt đất, Tú Tú thử thăm dò vươn tay, nhát gan đặt trên lưng Hữu Thiên. Hắn kinh ngạc nhìn cậu cúi đầu, hai tay chậm rãi cẩn thận di động chung quanh lưng mình. Tú Tú tựa đầu ở trước ngực, tay ôm mình, rất nhẹ rất nông.

Hữu Thiên vươn tay ôm lấy tú tú, thật chặc kéo vào trong lòng.

Tú Tú nhắm mắt lại, đem mặt chôn trong ngực Hữu Thiên. Thích anh ôm em như vậy, đây là vì sao em cũng không biết và cũng không quan tâm. Anh hôn em kêu tên em, mặc kệ anh có nhớ rõ hay không, chỉ cần em nhớ kỹ là được!

“Anh à, em muốn về nhà. Mang em về nhà nha!”

Cúi đầu thì thầm nỉ non, đứa nhỏ sợ hãi thử thăm dò. Tựa hồ lồng ngực như có một đoàn hỏa diễm trong nháy mắt phóng thích ra ngoài, Hữu Thiên đau khổ duy trì đê đập sự khát vọng thì chỉ trong chốc lát nó đã hoàn toàn bị hủy. Dán lên mái tóc mềm mại, nhẹ nhàng cọ, không để ý tới tâm mình ra sao, không phí công chống lại tiếng tim đập rối loạn nữa, trầm luân là một loại hạnh phúc. Hạnh phúc lên men. Tú Tú, anh nghĩ em. Anh nghĩ vĩnh viễn ôm lấy em! Cho anh một cơ hội, để anh yêu em. Mặc kệ dùng phương thức như thế nào, dù cho chỉ là suốt đời yên lặng thủ hộ.

Ôm chặt đứa nhỏ trong lòng, Hữu Thiên dịu dàng nói: “Tú Tú, chúng ta về nhà!”

Advertisements

8 thoughts on “Anh hai, anh nuôi em đi

  1. hơ hơ thế là bé tự mò vào hang cọp đấy nhé, lên tinh thần để bị cọp ăn thịt đi, ko lại sợ chạy mất dép như lần trc đó bé. hiu hiu chap này ấm áp ghê, lại làm ss nhớ yoosu wa, huhu em đừng có bảo chun hết thương su chứ, nếu thế thì thật tội cho anh chun vì đã đánh mất 1 cục vàng đó 🙂
    p/s: à quên, để chị dạy tú tú nhé, cái cảm giác của tú người ta gọi là ai nớp diu, về mà bảo với a phác nha tú tú, thể nào em cg đc thưởng to, lúc í đừng quên c

    • Đúng vậy ss, Junsu là cục kim cương của chúng mình 🙂 . Lúc Tú dc thưởng là lết ko nổi luôn ss ơi 😀

      Em đang edit 1 fic đoản tặng lại ss đóa, ss có thix ko, hihi :3

      • hihi coá thích chứ, đc tặng quà cái j chả thích *chụt chụt* thật tiếc wa sugar ạ ss ở hn còn e thì tận trg hcm nên mềnh k có cơ hội gặp nhau 888 nhỉ

      • đợi tới cuối tuần này nhaa ss, nói là đoản nhưng nó hơi dài tí xíu, em làm hơi lâu ^^.

        Ss tuốt HN cơ á ?? Ôi em cứ tưởng ss ở HCM với em cơ

  2. thế là cuối cùng cũng đón em nó về lại để nuôi rồi, Thiên ca đón về là phải thôi, để cho hai người đỡ phải yêu xa, yêu xa khổ nắm
    nói chung là Tú Tú cũng yêu Thiên ca rồi đi, chỉ chờ nhận ra, Thiên ca tỏ tình và ăn thịt em nó nữa thôi, chắc là em nó cũng sớm bị thịt thôi ss nhỉ? ai bảo là tự thân mình dân hiến chứ TT

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s