Anh hai, anh nuôi em đi

Tập 11

Rốt cục đã trở về, đứng trong phòng khách sáng đèn, Tú Tú có điểm không được tự nhiên. Tình cảnh đêm hôm đó đích thực dọa người, lần nữa tự an ủi mình hắn uống say không biết, thế nhưng chỉ cần vừa nhìn thấy cái thân ảnh kia, thì bao nhiêu dũng cảm đều chạy toán loạn. Sợ sao? Không phải. Mà là thật hoảng loạn a! Bởi vì trời khuya rồi, Tú tú càng không ngừng liếm môi, đứng ngồi không yên hình dạng khiến cho Hữu Thiên cảm thấy rất kỳ quái, sờ sờ đầu cậu: “Sao mặt đỏ vậy? Không thoải mái sao?”

Tú Tú nhanh lắc đầu.

Gian phòng của mình vẫn sạch sẽ ngăn nắp, sàn nhà rộng lớn, cái gương to hình như đều đang đợi mình trở về. Tú Tú ngực phình lên một loại gọi là vui sướng nho nhỏ. Bây giờ vào phòng luyện múa thôi! Nhiều ngày qua không có luyện múa, Kim tẩu sợ cậu làm ầm ĩ tới người kia, chết sống không cho cậu hoạt động. Tú Tú không thể làm gì khác hơn là mỗi ngày ở trên giường nhún nhảy.

Cởi quần ra, thay bằng quần luyện màu trắng rộng thùng thình. Chân trần bước trên sàn nhà buông lỏng người xoay máy vòng, nhìn trong gương phản chiếu thân ảnh mình, Tú Tú đứng lại, cái bóng học viện múa ba lê lại lởn vởn quanh đầu cậu, tuy rằng cậu
không biết nơi đó là bộ dáng gì, thế nhưng dưới đáy lòng luôn xuất hiện đó là một ngôi thần điện được xây dựng với kiến trúc nguy nga. Đi vào ngôi thần điện kia, là mộng, rất xa xôi, nhưng cũng gần! Giấc mộng kia đã thật sâu bắt được tim cậu, phải cố gắng mà học, khắc khổ luyện tập, đợi được tới mùa xuân thì giấc mộng cánh cửa học viện sẽ mở rộng. Tú Tú, nỗ lực lên!

Hữu Thiên nhìn Tú Tú không kịp chờ đợi quỳ ở trên sàn nhà mặc quần, cứ chỉ nhẹ nhàng theo âm nhạc. Hơi cười, cậu đã trở về, bộ phận trọng yếu trong nội tâm thiếu sót đã được bổ sung. Suốt đêm vãn gió mát phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái, nguyên lai con người thực sự bất năng rời xa hạnh phúc. Nhìn cậu, nghe cậu, cảm giác cậu, tất cả — đều trở nên tốt đẹp.

Tựa trên cửa nhìn Tú Tú vui vẻ nhảy, ngực Hữu Thiên bỗng dưng nảy lên một điểm khổ sáp. Đứa bé còn nhỏ, chưa hẳn có thể lý giải tình cảm của mình. Cứ coi như là có thể lý giải, nhưng cậu chịu tiếp nhận sao?

Không sao cả, chỉ cần cùng một chỗ, chỉ cần cậu vui sướng, thì cả đời này luôn bảo vệ nâng niu cậu, đó là một loại hạnh phúc. Chuyện tương lai, thì giao cho tương lai quyết định đi!

Hữu Thiên trùm lên áo choàng tắm, tắm rửa giặt sách mọi thứ rồi pha đầy một bồn tắm nước ấm. Đi tới trước cửa phòng Tú Tú, âm nhạc còn đang phát, Tú Tú đang cố gắng luyện từng động tác, rõ ràng nhìn ra cậu mệt mỏi. Từ phòng học múa đón cậu lúc đi ra đã ướt mồ hôi cả người, còn về nhà thì đã luyện đúng một giờ! Hữu Thiên nhíu mày: “Tú Tú, đừng nhảy nữa, nghỉ ngơi thôi.”

Tay Tú Tú chống đầu gối thở hổn hển, vung lên gương mặt ướt nhẹp: “Anh, điệu nhảy xoay tròn em đã làm được. Anh xem!”

Đứng thẳng thân thể, lấy đà dự bị, Tú Tú thở sâu một cái, đột nhiên đứng tại chỗ nhảy lên, xoay tròn thân thể, hai chân rộng mở trên không trung. Bất nhờ, thân thể Tú Tú mất đi cân đối, rơi xuống đất trợt, Tú Tú thét lên té xuống sàn nhà. Sự tình phát sinh trong tích tắc, Hữu Thiên đứng cạnh cửa cũng không kịp phản ứng, Tú Tú nặng nề nằm sấp trên mặt đất.

“Tú Tú!” Hồn Hữu Thiên như bị cướp mất, nhào qua nâng Tú Tú lên kéo vào trong lòng, giọng Hữu Thiên run lên từng hồi: “Tú Tú…”

Tú Tú đưa tay ôm hai lỗ tai còn thân thể co lại thành một đoàn. Khi ngã sấp xuống đồng thời cái lỗ tai cũng đập mạnh vào lan can, kịch liệt đau đớn làm Tú Tú muốn khóc cũng khóc không được.

Đẩy ra tay của Tú Tú, Hữu Thiên đau lòng thấy vành lỗ tai mỏng manh nhanh chóng sưng đỏ, chỗ đó không có một chút thịt, đụng bị thương hội đau chết. Không dám xoa, Hữu Thiên chỉ có thể ôm thật chặc Tú Tú. Cái lỗ tai có xảy ra vấn đề gì không ? Ngàn vạn lần cầu xin đừng có a! Hữu Thiên hết hồn nhìn cái lỗ tai từ màu đỏ thành màu tái bầm.

Từ từ giảm bớt đi cái đau khủng khiếp, Tú Tú thở dài, nước mắt rơi từng giọt. Kỳ thực không muốn khóc, từ khi luyện múa tới giờ có đau cách mấy cũng nhịn, nhưng lúc được hắn ôm, lo lắng gọi, ngực cứ ủy khuất lên men hàng loạt. Thực sự là càng ngày càng không có tiền đồ!

Cẩn thận vuốt ve lỗ tai, Hữu Thiên lo lắng hỏi: “Bên trong có đau không? Nghe thanh âm ra sao?”

Tú Tú khóc thút thít lắc đầu, lỗ tai vẫn còn đau, bất quá giọng của hắn nghe được rất rõ ràng. Tựa ở trong ngực hắn, rất thoải má, lưng được ôm chặc, lỗ tai được cẩn thận xoa xoa, Tú Tú nhắm mắt lại, trên mặt dần dần đỏ lên.

Thấy Tú Tú đã trầm tĩnh lại, phỏng chừng cậu đã không đau nhiều. Nhìn kỹ một chút, hình như đánh lên hơn nửa vành tai, trong lỗ tai cũng không có chấn thương gì. Hữu Thiên phóng tâm đôi chút. Dán miệng sát cái lỗ ttai đáng thương làm thí nghiệm: “Nghe thấy anh nói không?”

Hơi thở ấm áp thổi trúng run run một cái, Tú Tú thoáng rụt cổ lại, nghiêng đầu, mặt hồng hồng: “Nghe thấy được.”

Vậy nói nhỏ chút, “Nghe thấy không ~?”

Đôi môi nóng hổi thiếp ở bên tai, nhúc nhích nhẹ nhàng đều có thể cảm giác được. Hơi thở ấm phả vào lỗ tai, cảm giác tê tê từ bên tai như bị điện giật. Tú Tú lại rụt cổ, đưa tay lên gãi gãi lỗ tai, nhỏ giọng lầm bầm: “Em nghe thấy được…”

Lúc này Hữu Thiên mới yên lòng lại, thở dài nâng Tú Tú dậy, nhóc con này khi nào mới làm mình yên lòng đây!

Tú Tú tắm xong lên giường, Hữu Thiên đưa áo ngủ cho cậu mặc. Không ngoài sở liệu, cánh tay, bắp đùi và một vài địa phương đã mơ hồ hiện lên xanh, sáng sớm ngày mai hắn chuyển sang tím bầm. Tìm thuốc mỡ nhẹ nhàng bôi cho cậu, Hữu Thiên nhìn Tú Tú nói: “Làm sao lại ngã sấp xuống vậy?”

Tú Tú bĩu môi, nhỏ giọng nói: “Không kềm được, chân có điểm yếu.”

“Là do em mệt mỏi! Đã vậy còn luyện được sao? Em thật liều mạng!” Hữu Thiên có điểm tiếp xúc, tay để trên đùi Tú Tú đánh một cái bốp.

“A!” Tú Tú thoáng cái ngồi xuống, trừng mắt: “Đó là bởi vì…” Lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Đó là bởi vì thời gian không nhiều lắm nha! Mấy tháng nữa thôi là học viện múa ba lê sẽ bắt đầu chiêu sinh! Đến lúc đó sẽ có hàng ngàn người ghi danh, những người đó đều là từ nhỏ đã bắt đầu luyện múa, kiến thức cơ bản tương đương hiểu rõ trong lòng bàn tay! Không liều mạng sao được? Cái mộng tưởng này không dám nói cùng với bất luận kẻ nào, vì sợ bị người khác cười coi là kì lạ. Coi như luyện năm, sáu năm cũng chưa chắc vào được, nơi nào hàng năm tuyển nhận học viên sẽ không vượt lên quá ba mươi người, mà dự thi thường thường là mấy nghìn người.

Coi như là giấc mộng, mình cũng sẽ không bỏ cuộc. Chờ em thực sự thành công, em sẽ nói cho anh biết. Cho đến lúc đó, anh nhất định sẽ khen em.

Nhìn ánh mắt Tú Tú sáng lên, tâm Hữu Thiên khẽ động.

Bôi lên thuốc mỡ cho lỗ tai cậu, Hữu Thiên tắt đèn. Ngồi ở bên cạnh cậu, để cậu lôi kéo một tay mình lẳng lặng đi vào giấc ngủ. Nghe trong bóng tối đều đều tiếng hô hấp, Hữu Thiên bỗng nhiên nghĩ, nếu nói hạnh phúc, chính là điều này! Cái gì cũng không muốn, cái gì cũng không cần, ở ban đêm an tĩnh cảm giác cậu ôn độ, nghe cậu hô hấp.

…………….

Cửa phòng tắm mở ra một khe nhỏ, Tú Tú ló đầu ra hướng về phía phòng khách nhìn xung quanh. Xong, anh hao đang ngồi ở trên ghế sa lon xem báo, trong TV vang ra âm thanh lung tung, xem chừng sẽ không lập tức rời đi. Tú Tú uể oải đóng cửa lại, thân thể trống trơn có chút lạnh, thế nhưng y phục trong tay đều giặt sạch, cũng không thể mặc quần áo ướt sũng trở về phòng! Thật là kém trí nhớ! Tú Tú mắng mình ngu xuẩn. Trước đây còn có thể không chút kiêng kỵ trần truồng ở trước mặt hắn, hiện tại ngẫm lại đều thẹn thùng, cũng chẳng biết vì sao, cùng hắn ở một chỗ càng ngày càng dễ đỏ mặt e lệ.

Ui! Chẳng lẽ lại phải gọi hắn đem áo quần cho mình a! Tú Tú dùng sức giậm chân một cái.

Hữu Thiên đọc báo nhưng vẫn nghe được tiếng cửa đóng rồi lại mở, khóe miệng lộ ra tươi cười. Chắc chắn tiểu tử luyện múa tới mê mệt kia lại quên mang theo quần áo, đang ở trần nên không dám ra. Trước đây lại trần truồng cười hì hì kêu mình ôm đi tắm, giờ ngay cả thân thể cũng không muốn đơn giản lộ ra rồi. Hữu Thiên bỗng nhiên có chút mất mác, đứa nhỏ trưởng thành đã biết xấu hổ.

Cầm áo ngủ đi tới phòng tắm đẩy cửa, cửa bị chặn lại, bên trong truyền đến thanh âm hốt hoảng: “Em còn chưa xong mà!”

Từ trong khe cửa nhìn thấy áo ngủ, Tú Tú ngượng ngùng mở he hé, cầm áo ngủ, cười hắc hắc.

Hữu Thiên cười nhéo mặt cậu: “Tiểu tử thối, biết xấu hổ rồi à.”

Mắc xong quần áo, Tú Tú đi tới phòng khách ngồi bên cạnh Hữu Thiên. Trên bàn trà có hoa quả đã gọt sẵn và một ly sữa, tất cả là chuẩn bị cho cậu. Tú Tú ngồi nghiêm chỉnh, thở sâu vài cái, sau đó bóp mũi há miệng bưng ly sữa uống một hơi, cứ như là uống thuốc Đông y. Uống xong sau đó mau lẹ cầm lấy nước trái cây kế bên đưa tới miệng.

Hữu Thiên không nhịn được mỉm cười. Tú Tú không thích vị sữa, nhưng hiện tại mỗi ngày lớn lên cùng với năng lực vận động tiêu hao như vậy thì làm sao không bổ sung chất dinh dưỡng cho cơ thể được? Vì thế mỗi ngày buộc cậu uống sữa tươi là một nhiệm vụ được coi là rất gian khổ, hắn thẳng thắn hạ mệnh lệnh, không uống không múa, miễn thương lượng.

Uống hết sữa, nhiệm vụ đã hoàn thành, Tú Tú buông lỏng gác chân lên sopha, tựa sát Hữu Thiên vừa ăn quả vừa xem ti vi. Thẩn thể mới tắm xong còn nóng ấm, hương thơm hoa cỏ nhàn nhạt thoảng qua. Hữu Thiên hít thở thật sâu, trong thân thể lại bắt đầu rục rịch biến hóa.

Hữu Thiên đóng báo chí lại, đưa mắt cố định trên màn ảnh truyền hình. Trên TV một đôi nam nữ đóng vai chính đang sôi nổi vả kịch liệt, khóc lớn gọi nhỏ khàn cả giọng, bỗng nhiên nam nhân đè nữ nhân lên tường, màn ảnh quay đặc tả ( chính diện ) theo bọn họ chuyển góc độ lớn đến nỗi toàn bộ môi và đầu lưỡi đều phô bày ra.

Cảm giác có gì đó chuyển động ở trên đầu vai, Tú Tú lặng lẽ đem mặt chôn trên bả vai hắn. Hữu Thiên không hề động, chỉ chốc lát cầm lấy điều khiển từ xa tắt TV. Tất cả đều an tĩnh lại, chỉ có hô hấp đây đó. Ngọn đèn trên vách mông lung, chiếu lên hai người dựa vào gần nhau ở một chổ.

Bàn tay được nhẹ nhàng xoa xoa, bàn tay to ấm mang tới ôn độ như dòng điện xuyên thấu tứ chi, hội tụ trong lòng. Tú Tú vẫn không nhúc nhích, càng ủng sâu vào vai hắn.

Hữu Thiên nghiêng đầu, môi nhẹ nhàng chạm vào trán Tú Tú. Giá là có thể dễ dàng tha thứ mình làm ra thân mật tồi tệ nhất, đơn giản là khát vọng cực nóng trong đáy lòng. Tú Tú bất động, mắt lóe lên sợ hãi, không dám nhìn hắn.

“Đi ngủ đi, ngủ ngon.” Thanh âm trầm thấp vang ở bên tai, Tú Tú mím môi khẽ gật đầu. Hữu Thiên buông lỏng tay mình ra, nhìn thân ảnh Tú Tú mảnh khảnh đi vào phòng ngủ của cậu.

Trước khi đóng cửa lại, Tú Tú ngẩng đầu nhìn hắn, bao nhiêu ham muốn dằn dưới đáy lại hung hăng rung động.

Nằm ở trên giường, Hữu Thiên không buồn ngủ. Rốt cuộc Tú Tú nghĩ như thế nào? Có đúng hay không đã nở tâm động tình? Có thể cậu đã hoàn toàn minh bạch tâm ý của mình ? Không, không có khả năng. Đứa nhỏ căn bản không có khả năng hiểu được thứ tình cảm này. Thế nhưng ánh mắt kia lại lưu điều gì đó ? Im lặng không muốn xa rời, rốt cuộc là cái gì?

Mỗi một ánh mắt biểu tình của Tú Tú đều làm cho Hữu Thiên lăn qua lộn lại suy nghĩ, tỉ mỉ khảo chứng. Hắn hận không thể đem cái đầu nhỏ ra kia xem nó chứa những điều bí mật gì ở trong đó, là có thể hiểu rõ tất cả mọi thứ.

Advertisements

2 thoughts on “Anh hai, anh nuôi em đi

  1. Không khí mờ ám quá , rốt cục không biết tiểu bảo bối kia suy nghĩ cái gì nha, hành động quá mức làm khổ Thiên ca đi, làm a ý suy nghĩ đến ăn ko ngon ngủ ko yên mất.
    Sau này vật nhỏ còn đi quyến rũ a hai sao?? Ôiii … con mèo nhứt nhát ngày nào trưởng thành sẽ hóa cáo rồi

    • Nói chung hai người ai cũng thích rồi mà chỉ sợ đối phương ko tiếp nhận ss nhỉ ^^ . Khổ thế ko biết 🙂

      Chuẩn bị chờ em Tú ganh tị đáng iu như thế nào với anh Tại Trung nha ss 😀

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s