Anh hai, anh nuôi em đi

Tập 12

Kết thúc buổi luyện tập, bọn nhỏ ríu rít thu dọn đồ đạc kéo nhau ra về. Tú Tú đi tới lan can trước mặt ngồi xuống uống nước, mỗi ngày sau khi luyện tập kết thúc Tú Tú luôn mượn cớ lưu lại để luyện thêm một hồi nữa. Mặc dù điều kiện ở nhà vô cùng tốt, nhưng không gian quá nhỏ nên không đủ, huống chi còn làm phiền ồn ào hàng xóm chung quanh, đã nhiều lần anh hai đỏ mặt xin lỗi mọi người. Nghĩ đến anh hai, ngực lại không rõ đập thình thịch, khóe miệng hơi cong cong lên.

Một cánh tay khoát trên vai: “Tú Tú, sao vậy? Mệt hả ?”

Tú Tú sợ hãi cả kinh, mạnh quay đầu lại, cô Minh Hà đang đứng ở phía sau mỉm cười.

“Cô… Cô giáo.” Tú Tú đỏ mặt.

Cô Minh Hà tội nghiệp đem khăn mặt trong tay đưa cho cậu: “Lau đi, mồ hôi ra nhiều quá.”

Tú Tú cầm khăn mặt lau mồ hôi, tâm tình thoáng dịu xuống.

Cô Minh Hà ngồi xuống bên cạnh cậu: “Tú Tú, các trường múa bắt đầu chiêu sinh rồi, em thấy sao?”

Đột nhiên Tú Tú bị nói trúng tâm tư, mặt chợt đỏ lên, níu chặt khăn mặt trong tay: “Cô… em… em không có cơ hội.”

Cô Minh Hà nở nụ cười: “Nhóc con thật khiêm nhường nha. Cô nhìn ra được gần đây em khổ công luyện tập, nhất định là có dự định. Cô cũng rất mong muốn các em đều có thể thi đậu vào chuyên ngành, không cần vào các học viện hay trường danh tiếng nào hoặc coi nghề múa như cả cuộc đời mình, đây là cuộc sống của em, em có tự do suy nghĩ kĩ chọn lựa? Đồng ý không?”

Tú Tú cũng hiểu rõ, lựa chọn thi vào chuyên ngành thì cuộc thi ở trường học không thể tham gia. Cái này không có nói cho anh hai biết, hắn sẽ đồng ý không ? Do dự một chút, Tú Tú rất trịnh trọng gật đầu.

Cô Minh Hà đưa giấy chiêu sinh cho Tú Tú xem: “Những nơi này đều là trường học nghệ thuật, bên trong có chuyên ngành múa. Những … trường học này yêu cầu tương đối rộng rãi một chút, múa là chuyên ngành có tiếng, nên yêu cầu là rất nghiêm. Ở đây chúng ta đã có mấy đứa bé được tuyển chọn, em có mục tiêu chưa?”

Tú Tú không do dự, nhẹ nhàng rút ra thể lệ tham dự chiêu sinh của học viện ba lê Thiên Hoa.

Cô Minh Hà kinh ngạc nhìn Tú Tú, sau đó gật đầu: “Cô đúng không nhìn lầm, tốt, có chí khí. Thế nhưng em phải biết rằng, em khởi bước chậm hơn người khác nhiều, tuổi cũng hơi cao. Năm nay có lẽ là cơ hội cuối cùng của em, Thiên Hoa yêu cầu rất hà khắc. Em có nắm chắc không?”

Ánh mắt Tú Tú sáng ngời nhìn cô giáo: “Cô, em muốn múa. Em không sợ khổ.”

Cô Minh Hà nở nụ cười: “Tốt, như vậy từ hôm nay trở đi cô sẽ chuẩn bị cho em kĩ một chút. Bất quá năng lực của cô còn chưa đủ đem em mang vào Thiên Hoa, em cần một vị thầy giáo mới.”

Cầm trong tay tờ thể lệ chiêu sinh, tâm tình Hữu Thiên như bình vị đổ. Tú Tú phải thi vào học viện Thiên Hoa, hắn cũng biết đó là một viện múa rất nổi tiếng, đứa nhỏ có chí khí và tài năng như thế hẳn là hắn phải vui sướng mới đúng. Thế nhưng, trường học cách thành phố rất xa a! Nếu như Tú Tú thi đậu, trễ nhất mùa hè năm nay, chính là bọn họ phải chia lìa. Tú Tú say mê múa, cậu muốn trưởng thành muốn bay lượn, xa cách, đó là sự thật phải tiếp nhận.

Hữu Thiên nhìn Tú Tú đứng bên cạnh tràn ngập mong chờ, cố nuốt xuống khổ sở, mỉm cười cọ cọ trán cậu: “Tú Tú của anh rất có tiền đồ, anh hai ủng hộ em! Nỗ lực lên! Chờ em thi đậu, anh hai sẽ thưởng thật to cho em !”

Tú Tú hưng phấn, mạnh nhào tới trong lòng Hữu Thiên ôm cái cổ cười: “Muốn thưởng ? Muốn thưởng gì ?”

Hữu Thiên ha hả cười ôm lấy cậu: “Em nói đi! Nghĩ muốn cái gì?”

Ngón tay Tú Tú quấn vòng quanh cúc áo trên ngực Hữu Thiên, nhỏ giọng nói: “Anh dẫn em đi ra ngoài chơi.”

Hữu Thiên hôn lên trán cậu, cười “Ừm !”

“Cô Minh Hà nói phải mời một thầy giáo đặc biệt về phụ đạo thêm cho em, nghe nói là tốt nghiệp ở Thiên Hoa, bây giờ là diễn viên múa ba lê nỏi tiếng nhất! Anh xem, chính là hắn!” Tú Tú hưng phấn đưa ra một quyển tạp chí, hình ảnh chụp lại một người thả người trên không trung nhảy vọt lên, cơ thể hoàn hảo như một vì sao sáng đầy xinh đẹp trên bầu trời rộng lớn.

Hữu Thiên kinh ngạc nhìn: “Thực sự mời được thầy giỏi như vậy?”

Tú Tú đắc ý híp mắt cười: “Tất nhiên!”

Tú Tú chậm rãi thu hồi dáng tươi cười, ngón tay vòng quanh đệm sô pha thấp giọng nói: “Anh, người kia… được cô mời nên rất tốn nhiều tiền, nếu như em thi đậu thì cũng phải đóng nhiều tiền…”

Hữu Thiên cười, đưa tay nắn nắn ót cậu: “Còn chưa tới phiên em lo lắng về vấn đề tiền nong, em chỉ cần nỗ lực thi thật tốt là được rồi.”

Tú Tú ôm cái gối, trầm hơn nữa ngày, mắt nhìn đầu ngón chân thanh âm nho nhỏ nói: “Anh, em sẽ báo đáp anh.”

Tâm Hữu Thiên đau xót, thân thủ ôm chầm Tú Tú: “Đứa ngốc, nói báo đáp cái gì?” Anh không muốn báo đáp cái gì a! Anh chỉ hy vọng em mau mau lớn lên, hiểu rõ tấm lòng anh.

…………….

Tú Tú đi tắm, còn một mình, Hữu Thiên nằm trên giường yên lặng suy nghĩ đến xuất thần. Thử thăm dò tưởng tượng một chút Tú Tú rời mình đi đến một nơi rất xa, đối mặt với hoàn cảnh lạ lẫm, lòng mãnh liệt co rút đau đớn. Hữu Thiên tự an ủi mình, đứa nhỏ tổng muốn lớn lên, tập thành thói quen thì tốt rồi.

Tắm nãy giờ mà còn chưa ra, Hữu Thiên không yên lòng xuống giường. Đẩy cửa phòng tắm ra vừa nhìn, ngực đau xót. Tú Tú nằm dài đang ngủ trong bồn tắm. Dạo gần đây luyện tập vất vả, không biết đây là lần thứ mấy cậu ngủ trong bồn tắm.

Hữu Thiên khinh khẽ thở dài, đi tới ôm tú Tú từ trong nước đi ra, tận lực mềm nhẹ dùng khăn tắm bao lấy cậu. Ôm Tú Tú phóng tới giường, ngắm nhìn đứa nhỏ đáng yêu đang mê ngủ, Hữu Thiên nhịn không được cúi đầu nhẹ nhàng hôn một cái. Đứa nhỏ tràn đầy si mê đối với múa, trong giấc mộng cũng bị mỹ lệ bao quanh! Lập tức đứng dậy, Hữu Thiên bước nhanh đi trở về phòng của mình, khóa trái lại bên trong, cũng khóa luôn khát vọng của mình.

……………..

Hôm nay là ngày đầu tiên Tú Tú học khóa phụ đạo, Hữu Thiên cố ý đi tới để gặp mặt thầy giáo mới. Thấy một người nam nhân anh tuấn, cao ngất đang cùng cô Minh Hà đi tới, Hữu Thiên có chút kinh ngạc. Còn hơn cả ảnh chụp trên tạp chí, người con trai mặc quần áo thể thao rộng thùng thình có vẻ là người rộng rãi. Tóc đen dài tùy tiện buộc ở sau ót, cả người tràn đầy tuổi xuân sáng lạn và được bầu không khí nghệ thuật bồi dưỡng thanh cao kiêu ngạo. Hữu Thiên rất tôn kính thăm hỏi, cô Minh Hà mỉm cười giới thiệu: “Cậu ấy tên Kim Tại Trung, là thầy giáo mới mà tôi muốn mời dạy cho Tú Tú.”

Tại Trung khẽ gật đầu, rất lễ phép. Lần đầu tiên thấy người trong tạp chí đứng trước mặt, Tú Tú khẩn trương đến hai cái tay cũng không biết nên để ở đâu. Người trước mặt nhìn giống ngôi sao chứ không giống như thầy giáo, những cử động của anh ta trong mắt Tú Tú cứ như hào quang.

Đèn đuốc trong phòng múa sáng trưng, Tại Trung kiên nhẫn làm mẫu cho Tú tú xem. Tại Trung mặc áo thun ngắn tay, lộ ra cơ thể rắn chắc, động tác thoải mái trôi chảy, dường như mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Tú Tú si mê mắt không rời khỏi nửa bước.

Hữu Thiên không muốn quấy rối, lẳng lặng đứng cạnh cửa nhìn, cô Minh Hà đứng ở bên cạnh hắn, cùng nhau nhìn bọn họ luyện tập.

Hữu Thiên mỉm cười cảm tạ: “Cám ơn cô đã giúp Tú Tú mời được một thầy giáo giỏi đến vậy.”

Cô Minh Hà nở nụ cười: “Không nên nói như vậy a! Thầy cô nào không hy vọng học sinh của mình có cơ hội bay cao! Gặp phải một gốc cây nảy mầm không dễ dàng, Kim Tại Trung rất vui vẻ! Thân thể Tú Tú điều hòa tốt, cái cậu cần chính là tôi luyện nhiều hơn và được chỉ điểm một cách chính đáng. Chưa từng có đứa nhỏ nào mới vô mà đã lọt vào top đứng đầu của trường, tôi tin tưởng Tú Tú có thể tạo nên kỳ tích.” Cô Minh Hà tràn ngập chờ mong, ánh mắt Hữu Thiên lại vững vàng nhìn kỹ trên người Tú Tú.

Tại Trung đứng ở phía sau Tú Tú, tay vịn hông cậu, dùng thân thể của chính mình đứng sát vào cậu, một tay cố sức đem chân Tú Tú nâng lên đỉnh đầu.”Em xem, em rõ ràng làm được, vì sao luôn luôn lùi về phía sau làm chi?”

Sau lần thụ thương đó, Tú Tú thủy chung có một chút sợ, không dám áp chân quá phận. Cảm giác được đau đớn trên đùi đang lan ra nhanh chóng, Tú Tú cắn chặc răng.

Chân của đứa bé vừa mới khỏi! Hữu Thiên biết mình không nên quấy rối, nhưng khi nhìn đứa nhỏ cắn môi nỗ lực dãn chân thẳng, hắn đau lòng vô cùng.

“Thả lỏng, đừng cứng cồng lại. Ừ, ừ, hít thở. Kiên trì một phút đồng hồ.” Tại Trung cố định thân thể Tú Tú, ôm lấy hông cậu.

Tú Tú hít sâu, nỗ lực thả lỏng thân thể, nhắm mắt lại thầm đếm.

Tại Trung buông tay ra, Tú Tú ngồi chồm hổm dưới đất ôm hai chân khôi phục một chút rồi đứng lên.

Tại Trung vỗ vỗ mặt Tú Tú: “Hiện tại khá hơn chút nào không? Còn tưởng rằng em sắp khóc!”

Tú Tú ngượng ngùng nở nụ cười, mặt có điểm hồng.

Thời gian tạm thời đình chỉ, Hữu Thiên đưa mắt nhìn sang nơi khác. Vật gì chận ở trong lòng, hô hấp có điểm cản trở.

Một giờ học rất nhanh kết thúc, Tú Tú vẫn chưa thỏa mãn. Ngồi trên xe, Tú vú hưng phấn khó có thể an tĩnh lại, nhiều lần vừa nói vừa cười, trọng tâm câu chuyện toàn bộ vây quanh Kim Tại Trung. Hữu Thiên mỉm cười lắng nghe, nhưng trong ngực ngày càng loạn. Lần đầu tiên tiếp xúc với diễn viên nổi tiếng gần như vậy, đối với người si mê múa như Tú Tú mà nói tựa như fan hâm mộ sung bái thần tượng.

Không phải thầy giáo nào cũng bình thường sao? Vị kia tối đa chắc cũng chỉ 23, 24 tuổi? Tuổi như vậy nên bọn nhỏ dễ giao lưu với nhau, ngay cả đùa cũng thật tự nhiên. Luôn luôn có loại cảm giác, Tú Tú lớn lên sau này như cái bóng của Kim tại Trung. Nhìn bọn họ cùng nhau múa, thậm chí có một điểm hoảng hốt. Tú Tú lớn lên, thì mình đã ở thời kì nào rồi?

Advertisements

4 thoughts on “Anh hai, anh nuôi em đi

  1. hayza thật chia buồn cùng tâm trạng trâu già thích gặm cỏ non của a. lúc tú tú trưởng thành thì a đã già mất rồi a park ạ, à quên a vốn dĩ già rồi mà, e chân thành khuyên a nên ăn luôn tú tú đi, a mà cứ chờ đợi thì có khi đến lúc đc ăn lại chả còn sức mà hưởng thụ :v
    p/s: ế đừng có bảo với ss là bạn kim lớn có ý đồ với a park nha

  2. haiz, Tại Trung ca cuối cùng cũng xuất hiện, Thiên ca anh mau mau ăn em nó đi thôi chứ không là em nó lại mê Tại Trung ca thì chết dở, thấy em nó có vẻ hâm mộ Tại Trung ghê gớm nhỉ ss?
    mà ngưới ss nói làm chất xúc tác cho anh già và em nó có phải là Tại Trung ca không ạ?

    • Ừ, hâm mộ tới mức làm anh Thiên ham hố ăn giấm chua :)) . Đúng rồi, là Tại Trung đó em, ảnh góp phần làm Tú ganh tị rồi cuối cùng nhờ đó mà hai người mới hiểu tâm tình của nhau ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s