Anh hai, anh nuôi em đi

Tập 14

Chốn buôn bán sầm uất, người người đi trên đường như dệt cửi, các cửa hàng đều trang trí xa hoa, khóe léo là một trong những bước phát triển mới tung chiêu nắm thị hiếu khách hàng. Hữu Thiên từ trong cửa hàng bách hóa đi ra, ánh nắng chói chang giữa trưa khiến hắn không khỏi lóa mắt. Bỗng nhiên, một thân ảnh quen thuộc hiện lên. Hữu Thiên vừa quay đầu lại, một người thanh niên xinh đẹp đang đứng giữa phố, Kim Tại Trung!

Áo sơ mi màu xanh ngọc phối với quần trắng càng tăng thêm dáng vẻ ưu nhã thon dài, tóc dài màu đen buộc ở sau ót, Tại Trung đi dưới ánh mặt trời phải nói là đẹp tuyệt. Hữu Thiên không thể không thừa nhận, hình ảnh như vậy thực sự khiến người xem không rời mắt. Nhưng mà trong hình ảnh đẹp mắt xuất hiện một màu sắc đối lập! Tên ăn xin quần áo rách rưới với đầu tóc rối bù, đôi tay bẩn thỉu của gã bấu chặt vào quần Tại Trung, ngồi dưới đất rầm rì xin xỏ. Tại Trung thôi cũng không được, đi cũng không xong, y giương hai tay hoảng loạn, dáng vẻ quẫn bách, không biết bây giờ y hay gã ăn xin đáng thương đây.

Trên sân khấu là quý ông vương tử phong lưu phóng khoáng, ở hiện thực cũng chẳng có lực đối phó tên ăn xin đanh đá. Nhìn mặt Tại Trung đỏ bừng, khóc không ra nước mắt, Hữu Thiên chợt cảm thấy buồn cười.

Tách ra đám người, Hữu Thiên đi tới.

Tại Trung trăm triệu không ngờ tới, đi dạo phố lại có thể gặp ra những sự tình thế này. Cả người y đổ đầy mồ hôi, nhưng khi thấy Hữu Thiên như là chộp được rơm rạ cứu mạng, vội vàng kêu. Hữu Thiên nhấc cổ áo tên ăn xin lên, gã liền oa oa kêu to. Hắn không nghĩ tới nam nhân tây trang giày da này sẽ động thủ với gã, và theo kinh nghiệm lúc này thì người như thế chỉ biết dùng tài hùng biện. Mắt thấy người nam nhân kia vẫn chưa buông tay, gã cũng đoán rất có khả năng mình thực sự bị đánh, cho nên rất sáng suốt biết điều mà ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

Trên quần trắng để lại vết dơ, Tại Trung vừa xấu hổ vừa tức giận, lại không thể tránh được.

Hữu Thiên vỗ vỗ vai y: “Đừng nóng giận, vào xe tôi ngồi một chút đi, phía trước không xa có cái shop để tôi giúp cậu mua.”

Tại Trung không thể làm gì khác hơn là gật đầu.

Hữu Thiên đi rất nhanh thì đã quay về, đem túi đưa cho Tại Trung, rồi đóng lại cửa xe, sau đó hắn tựa ở trên thân xe châm một điếu thuốc lá, nhìn người trên đường phố tới lui. Tại Trung thay xong y phục, đẩy cửa ra. Quần jean xám, kiểu cách rất đơn giản nhưng thiết kế tinh xảo, vừa ban nãy Tại Trung cũng chỉ là một đứa con trai ngượng ngùng.

“Làm sao anh biết size của tôi? Quần áo cỡ tôi khó mua.” Tại Trung cười nói.

Hữu Thiên cười cười: “Y phục của Tú Tú cũng vậy, eo thì quá nhỏ, chân quá dài. Tôi xem cậu so với Tú Tú lớn hơn một chút, nên đoán mua. Vừa không?”

Tại Trung ngượng ngùng mỉm cười: “Ngày hôm nay thực sự là cám ơn anh.”

Hữu Thiên nở nụ cười: “Những tên ăn xin kia hay dòm mặt, càng điềm đạm nho nhã thì bọn họ lại càng dây dưa, mục đích là đòi tiền.”

Tại Trung tức giận nói: “Tôi cho hắn năm mươi khối hắn còn muốn! Trên người tôi không có tiền, không lẽ đưa luôn thẻ tín dụng cho hắn!”

Hữu Thiên đột nhiên địa cười ha hả, mỗi người đều có cá tính của riêng mình. Kim Tại Trung ưu nhã kiêu ngạo chỉ ở trên sân khấu múa, trong đời sống chỉ là một đứa con trai đơn thuần.”Đi thôi, tôi đưa cậu về nhà!”

Trong phòng múa, Tú Tú đang chuyên tâm luyện tập, Tại Trung thỉnh thoảng sữa lại vị trí cho cậu. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ, Tại Trung nói: “Tú Tú, ngày hôm nay anh hai em sẽ đến đón em à?”

Tú Tú thở hồng hộc nói: “Không biết ? Em luôn nói anh hai không cần tới, nhưng vẫn…”

“A, chờ anh một chút!” Tại Trung đột nhiên cười rộ lên, chạy ra khỏi lớp múa. Ngoài cửa sổ, Hữu Thiên đang bước vào cổng.

Tú Tú kinh ngạc, tình cảnh trước mắt làm người hồ đồ như cậu cũng phải khiếp sợ. Anh hai và thầy Tại Trung mặt đứng đối diện, cười nói cái gì, Tại Trung có chút ngượng ngùng sờ sờ tóc, cười rất tươi. Anh hai ôn hòa nhìn hắn. Bọn họ đang nói cái gì? Vì sao Tại Trung lại vui vẻ như vậy, và muốn cố ý đi ra ngoài ? Không phải anh hai tới đón mình sao? Hai người bọn họ có lời gì cần phải nói a ?

“Anh hai! Chúng ta có thể đi được chưa?” Tú Tú ôm ba lô của mình chạy ra, đứng giữa hai người, nhìn anh hai rồi lại nhìn Tại Trung: “Hai người đang nói gì thế?”

Tại Trung nở nụ cười: “Sao em lại chạy ra ngoài, luyện xong rồi?”

Tú Tú hồ nghi nhìn y, gật đầu.”Anh, chúng ta đi thôi!”

Hữu Thiên gật đầu, nói với Tại Trung: “Chúng ta đây đi trước.”

Tại Trung đụng vào tay hắn: “Anh chờ tôi một hồi!” Xoay người chạy đi vào.

Tú Tú nhìn Hữu Thiên: “Hai người nói chuyện gì vậy?”

Hữu Thiên cười cười: “Không có gì, chỉ nói chuyện ngày hôm qua. Hôm qua gặp phải hắn, y phục của hắn ô uế anh giúp hắn mua một món.” Hữu Thiên có điểm buồn cười, tiểu tử kia trừng hai mắt, giơ lông mi lên hình dạng rất giống con mèo nhỏ bị tập kích bất ngờ. Trong lúc này chợt giật mình, một ý niệm kỳ quái điên cuồng trong đầu xông vào ngực. Phản ứng của tiểu tử kia… thật vậy chăng? Nơi mẫn cảm nhất trong đầu có một giây cót khẽ vặn. Mắt Hữu Thiên chợt lóe sáng.

Mua quần áo cho hắn? ! Vì sao? Tú Tú mở to hai mắt nhìn. Như con nai bị trúng tên hốt hoảng, cậu cố đè nén tâm mình trở nên mất trật tự. Đây là có chuyện gì? “Anh hai…”

“Em lên xe ngồi chờ anh trước đi!” Thấy Tại Trung chạy ra, Hữu Thiên nói với Tú Tú.

Tú Tú cắn môi, xoay người nhanh chóng bỏ đi. Ngồi trên xe, Tú Tú dùng sức đóng cửa xe lại, từ gương chiếu hậu Tú Tú thấy Tại Trung vừa chạy vừa kêu anh hai, kéo tay hắn đứa vật gì đó. Anh hai cười đầy ấm áp, hai người nói chuyện rất vui vẻ.

Tú Tú hung hăng quay đầu chỗ khác, một không hiểu cơn tức ở trong bụng cứ chạy tới đông vọt tới tây, bốc lên mùi chua. Tại sao phải mua đồ cho hắn! Chính hắn mua không được sao? Buồn cười! Nói gì mà nói hoài vẫn chưa hết vậy! Gương chiếu phản chiếu lại hình ảnh hai người vẫn đưng ở nơi đó, không biết bọn họ đang nói gì, chỉ nhìn thấy bọn họ cười! Đáng ghét ! Rốt cuộc nói chừng nào mới xong! Tú Tú thở hổn hển tháo giây nịt an toàn ra, đột nhiên đẩy cửa xe đi ra ngoài. Hữu Thiên quay đầu lại nhìn Tú Tú đang thở phì phì đứng bên cửa xe, ngượng ngùng nói với Tại Trung mấy câu rồi đi nhanh tới.

Cười theo ngồi vào trong xe, thân thủ thay Tú Tú nịt giây an toàn: “Chớ nóng nảy, Tại Trung muốn mua xe nên mới nhờ anh góp ý kiến vì vậy có hơi nói nhiều, vậy mà em tức giận hửm?”

Tú Tú phụng phịu: “Em chết đói!”

“Ừ ừ, chúng ta đi ăn!”

“Anh, hôm nay nhìn anh thật cao hứng?” Tú Tú nghiêng mặt nhìn hắn.

“Ồ? Vậy hả!” Khóe miệng khồng kiềm được mỉm cười, Hữu Thiên cầm tay lái, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn tiểu tử phụng phịu kia. Tâm tình tại sao lại thấy tốt hơn? Hữu Thiên đột nhiên phát hiện mình có cái dạng ác liệt này.

Nguyên lai là mua xe, trách không được bọn họ nói lâu như vậy, thế nhưng ngực mình vẫn khó chịu, thật kỳ quái ! Bộ quần áo hôm nay Tại Trung mặc có phải do anh hai mua? Bọn họ cư nhiên gặp đúng dịp? Mua xe thì mua xe chứ để làm chi cười thành như vậy! Len lén liếc mắt đến khóe môi tươi cười của anh hai, Tú Tú buồn bực quay đầu ngó ngoài cửa sổ.

…………..

Tắm rửa xong, Tú Tú ngồi xếp bằng ở trên ghế sa lon xem TV. Hữu Thiên đem một ly sữa đưa đến tay cậu, nghe được mùi sữa, mặt mày Tú Tú nhăn nhíu lại, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy, hít sâu mấy hơi, che mũi uống.

Hữu Thiên ngồi xuống cạnh cậu, lấy khăn lông khô thay cậu lau tóc: “Ủa, cái này không phải là buổi diễn lần trước chúng ta xem sao?” Trên màn ảnh Tại Trung đang vui tươi hòa mình vào vũ đạo.

Tú Tú chuyên chú nhìn: “Không phải lần trước, cái này là trước kia. Bọn họ diễn nhiều lần.”

Hữu Thiên gật đầu, đưa mắt lên xem.

Hai người đều nhìn màn ảnh, trong phòng cũng chỉ có âm nhạc đang chảy xuôi. Tú Tú quay đầu, anh hai rất chuyên chú nhìn màn ảnh. Cắn môi, Tú Tú bỗng nhiên đứng lên tắt đi TV, lấy băng ghi hình ra.

Chột dạ không nhìn phía sau anh hai đang kinh ngạc, Tú Tú một bên cầm lấy băng ghi hình bên vừa đi vừa lẩm bẩm: “Ngày mai mai em phải trả lại cho người ta, làm hư là đền không được.” Đi tới phân nửa đột nhiên lộn trở lại, cầm lấy hộp băng ghi hình vẫn còn nằm trên bàn lên, bên trên có dán hình Tại Trung biểu diễn. Thấp thỏm nhìn Hữu Thiên, rồi nhanh chóng chạy vào phòng ngủ của mình.

Hữu Thiên còn một mình ngồi trên ghế sa lon, có điểm dở khóc dở cười.

Mặc kệ Tú Tú là yêu say đắm mà bắt đầu đố kị, hay chỉ là xuất phát đối với anh hai quan tâm độc chiếm, chí ít cậu vô cùng quan tâm tới mình. Thế nhưng làm sao biết, Tú Tú có phải vì mình và Tại Trung mà tức giận? Hoặc là, từ đầu đến cuối cái gì đều không phải, là do mình tự đa tình phát mộng! ôi… loạn cả một nùi, càng cố hiều thì càng mệt, cũng chả có manh mối gì. Hữu Thiên thở dài một hơi, chỉ là muốn yêu mà thôi, sao nó lại khó vậy?

…………..

Trong lớp, thầy Toán đang giảng đều đều nhưng Tú tú một chữ cũng nghe không vô. Một tay nâng cằm, một tay vô ý thức xoay bút. Hiện giờ anh hai đang làm gì? Nhất định ở trong công ty, hắn nào có thời gian cùng Tại Trung đi mua xe! Bất quá cũng nói không chừng, đêm hôm đó bọn họ nói chuyện rất vui vẻ. Khi nào thì hai người trở nên thân thiện vậy? Mấy ngày hôm trước anh hai còn luôn thấy phiền khi nghe mình nói về hắn nhiều mà ? Ui chao, thật không thích chút nào hết ! Kim Tại Trung không phải là nữ nhân, cho nên bọn họ cũng chẳng có kết hôn đâu! Xí ! Tự nhiên nghĩ tới kết hôn làm cái gì ?! Ngực thật buồn bực khó chịu a ! Anh hai, anh đối với hắn cười, em hoàn toàn chẳng thích chút nào…

“Kim Tuấn Tú!

“A?” Đột nhiên bị gọi, Tú Tú kinh hoảng đứng lên, mà nãy giờ thầy nói gì mình cũng có nghe vô đâu! Không xong rồi ! Cậu nhỏ giọng nói: “Em không biết.”

Chu vi một mảnh cười vang.

Thầy giáo trách không được, chỉ nhìn cậu: “Kim Tuấn Tú, thầy nói em nên chú ý nghe giảng. Thầy biết em sắp thi nghệ thuật, nhưng kiến thức văn hóa cũng phải cần bồi bổ biết không?”

Tú Tú đỏ mặt ngồi xuống, tim còn đang đập thình thịch.

Trải qua một phen lựa chọn thử nghiệm, cuối cùng Tại Trung đã chọn được một chiếc xe màu trắng. Nho nhã thoải mái rất hợp với Tại Trung, quan trọng nhất là thao tác đơn giản.

Ngồi ở vị trí kế bên tài xe, Hữu Thiên hết hồn nhìn sang Tại Trung, trong lòng nghĩ kỳ thực để mình chạy xe là tốt nhất. Trên đường cái vắng vẻ, Tại Trung luống cuống tay chân thử xe mới, Hữu Thiên không ngừng thay y ra mồ hôi lạnh.

Chạy vài vòng, Tại Trung quẫn bách nhìn Hữu Thiên: “Tôi nghĩ lái trên xa lộ thì khỏe hơn, mấy cái nhà này có cơ hội ly xa tôi ra một chút.”

Hữu Thiên lau mồ hôi lạnh, không biết có nên nói cho y biết, kỳ thực để y lái trên xa lộ mới thật chết người.

……………….

Phòng múa

Tú Tú nâng đùi phải tựa ở trên tường, thân thể tựa ở trên lan can, tận dụng khoảng cách nhỏ hẹp giữa tường và lan can, cậu cố giữ vững mình đứng cân bằng. Thường thường lấy tay chống lan can giao thân thể dựa hết lên tường, để đôi chân của mình hoàn toàn thiếp trên tường. Tại Trung bên cạnh cũng làm động tác giống cậu, chỉ là so với Tú Tú có vẻ dễ dàng một ít. Hai người một bên nâng chân một bên nói chuyện phiếm. Tú Tú hít khí, từ lúc bắt đầu đã chịu không nổi phương thức này, bất quá bây giờ hình như có thói quen một chút. Nhưng vẫn đau a!

“Anh đang nghỉ ngơi đấy à ?” Tú Tú có điểm oán giận nói. Ở chung lâu ngày, lúc ban đầu Tú Tú đối với Tại Trung cái loại sùng bái, khẩn trương giờ gần như đã tiêu trừ. Tuổi cũng hơi hơi gần nhau, chiều cao cũng tương đối, trình độ ngày càng kéo gần lại, giới hạn thầy trò cũng dần dần mờ nhạt.

Tại Trung cười cười: “Đúng vậy, đối lập với luyện tập trên mặt đất, thì cái này được gọi là nghỉ ngơi. Chúng ta đều như vậy, em sẽ dần thành thói quen. Sửa đầu ngón chân! Thời khắc bảo trì hoàn mỹ, bất kể là luyện tập hay diễn xuất, tiêu chuẩn đều giống nhau. Tuyệt không cho phép lơ là. Chờ em đến Thiên Hoa thì sẽ biết cái gì được gọi là nghiêm khắc. Bất quá trước tiên em phải tự mình luyện tập thật tốt, không phải là em không có cơ hội.”

Tú Tú thở sâu, thả lỏng thân thể, tận lực quên đi cái đau đến cực hạn.

“Ngày đó anh hai đi mua xe cùng anh?” Làm bộ như không có chuyện gì xảy ra Tú Tú nhìn Tại Trung.

Tại Trung điều chỉnh một chút tư thế, nói: “Đúng vậy, anh em rất rành về xe, hắn bận rộn mà còn giúp anh. Không phải, hắc hắc, là do anh làm việc chẳng tới nơi tới chốn.”

Đúng thật là rãnh rỗi! Tú Tú len lén liếc một cái.”Anh hai đến nhà anh à?” Thấp thỏm dò hỏi, Tú Tú nhìn chằm chằm Tại Trung.

Tại Trung gật đầu: “Anh mời hắn ngồi một chút, thế nào lại làm mất của hắn cả nửa ngày. Được rồi không phải anh nhờ hắn mang về một cuốn sách cho em rồi sao? Hắn đưa cho em chưa?”

Tú Tú dạ một tiếng, ý là rồi. Tú Tú đột nhiên cảm giác được mình rất buồn chán, cắn chặt răng dùng sức áp chân, không nói gì nữa.

……………..

Hữu Thiên sớm chạy tới phòng múa, mang bảng số xe và một chút thủ tục đến chi y, như vậy là ngày mai Tại Trung có thể đem xe chạy trên đường.

Luyện tập còn chưa kết thúc, Tú Tú đang chuyên chú nhìn trong gương mỗi một động tác của mình.

Tại Trung thấy Hữu Thiên tới, để cho Tú tú tự mình luyện tập, còn y hưng phấn lôi kéo Hữu Thiên vào phòng làm việc.

Động tác của tú tú ngày càng chậm, bọn họ ở trong phòng làm gì chứ? Anh hai đưa cho hắn vật gì vậy? Tại sao phải vào trong nhà không cho mình xem? Càng nghĩ trong lòng thêm nôn nóng, mắt càng không ngừng lưu lại phương hướng phòng làm việc. Tú Tú dừng lại, khom lưng cầm lên bình nước, bên trong còn có nửa bình nước, Tú Tú ngửa đầu uống hết. Uống quá nhanh, vành mắt đều đỏ lên, Tú Tú cầm bình đi tới phòng làm việc, nơi đó có bình rót nước.

Hữu Thiên đưa từng cái từng cái cho Tại Trung, Tú Tú tiến đến xem bọn họ, giơ cái chai trong tay: “Em uống nước.” Tiếng rót lảnh lảnh rót vào trong bình, phía sau là hai người đang nói về đề tài giao thông a. Hữu Thiên kiên nhẫn giảng giải, Tại Trung cái hiểu cái không im lặng lắng nghe. Tú Tú buồn buồn rót nước đầy bình, buồn buồn uống, sau đó rầu rĩ không vui đi ra ngoài.

Trên đường về nhà, Tú Tú không nói câu nào. Hữu Thiên cảm giác được cậu phiền muộn, rất không đành lòng. Nhìn cậu nhẹ giọng nói: “Tú Tú, làm sao vậy? Mất hứng?”

Tú Tú cúi đầu chậm rãi lắc lắc. Không có lý do gì mất hứng, nhưng ngực càng ngày càng trụy đau. Anh hai thật là tốt và cũng có thể tốt cho cả người khác, ánh mắt anh hai cũng có thể nhìn người khác cười, trong lòng của hắn có đang chứa một người nào khác. Còn mình thì sao?

“… Tại Trung mua xe nên anh giúp một tay, rất nhiều trình tự hắn căn bản không hiểu làm cái gì vì vậy anh phải giúp hắn làm. Tú Tú, Tú Tú?” Có thiên nhỏ giọng giải thích, Tú Tú thủy chung vẫn không nói. Lo lắng nhìn Tú Tú, hai tay cậu cầm lấy vạt áo thật chặc, lẽ nào cậu thực sự tức giận? Tú Tú đang ghen tỵ sao? Cho Vì mình? Hữu Thiên do dự bất định, thấp thỏm nhìn mặt cậu.

Tú Tú rốt cục nhịn không được: “Đỗ xe! Em muốn đi tiểu!”

……………

Lớp múa khóa cửa, Tú Tú đứng ở cửa chính nôn nóng hết nhìn đông tới nhìn tây. Mỗi lần đi học Tại Trung đều rất đúng giờ, ngày hôm nay là thế nào? Nhìn đồng hồ đeo tay một cái, Tú Tú đi ra đại môn, qua đường cái nhìn xéo siêu thị nhỏ đối diện. Ở nhà chưa kịp ăn, thừa dịp cậu tới mua đồ ăn làm ấm bao tử.

Mua cái bánh mì và lon nước trái cây, Tú Tú vừa ăn vừa đi ra. Bỗng nhiên thấy cửa lớp có một chiếc xe màu trắng ngừng lại! Ui, rốt cuộc thì tới rồi. Tú Tú đi mấy bước nữa đang muốn băng qua đường, bỗng nhiên, từ trong xe đi ra một thân ảnh quen thuộc đển không thể quen thuộc hơn nữa, anh hai! Anh hai cười tủm tỉm đi xuống, chuyển tới bên kia mở cửa xe ra, Tại Trung một thân bạch sắc nhu hòa, từ từ đi xuống. Trong ngực cậu giống như ôm cái gì, hai người vừa nói vừa cười đi vào trong, Tại Trung mở cửa thì anh hai giúp hắn cầm gì đó trong tay. Tại Trung tươi cười ngọt ngào mà ngượng ngùng, bao nhiêu cảnh đó cứ như muối trát rong lòng cậu.

Bánh mì trong miệng đột nhiên trở nên cứng, Tú Tú hít sâu cũng không có biện pháp nhượng trầm trọng trong lồng ngực giảm bớt một ít, ê ẩm xông thẳng vào mắt mũi. Tú Tú chuyển con ngươi, ở tại chỗ bồi hồi. Đi tới không? Muốn đi học, còn có cuộc thi múa, nhưng vẫn không muốn thấy bọn họ cùng một chỗ, liếc mắt cũng không muốn! Bọn họ cùng một chỗ, anh hai mang theo hắn. Bọn họ đi nơi nào, đi làm gì?! Tú Tú hận hận lắc đầu, tâm tình cháy sạch, trái tim đau vô cùng. Buồn buồn …, Tú Tú sãi bước đi.

Advertisements

14 thoughts on “Anh hai, anh nuôi em đi

  1. Ô mùi dấm chua quá, bình dấm này mới ngâm mà đã chua lòm lên rồi. Thế mà lại có kẻ làm ngư ông đắc lợi chứ, còn cố tình đổ thêm dầu vào lửa nha. mong là tú tú bốc hoả chết a đi
    p/s: n mà tú tú của ss dại zai lắm chắc chả đốt chết ảnh đâu nhỉ, có khi lại lăn lên giường nằm sẵn chờ bị ăn ấy chứ :v

  2. có mỗi Kim Tại Trung thôi mà hết làm cho Hữu Thiên ghen giờ lại đến Tú Tú=)))))) Tú Tú ghen thật đáng yêu quá=))))))

  3. Cuối cùng thì bảo bối cũng biết ghen, thế này thì a Hữu Thiên sắp có được e nhỏ rồi.:)
    Nhưng ko biết Thiên ca là vô tình hay cố ý thử lòng e nhỏ, sao lại nhiệt tình giúp đỡ Tại Trung ca quá vậy? Đã thế còn rất chi là thân thiện nữa. Ss nghĩ có thể đây là mưu kế của a hai để đi dò xét tình cảm của Tú Tú chăng???

  4. ai nha~~ Tú Tú ghen thực đáng sợ nha~ cứ như biến thành một người khác vậy,ko còn nhu nhược ỷ lại vào Thiên ca như trước nữa.Ko biết em nó có vì ghen quá mà thổ lộ tình cảm không nhỉ? =)))))

  5. khổ thân Tú Tú lần này ăn dấm chua rồi, Thiên ca mà biết em ý ăn dấm thì chắc vui lắm nha
    công nhận Tại Trung ca là nhân vật quan trọng mà, không có anh chắc là hai anh không khéo thành anh trai em trai thật mất thôi, hóng đến ngày Tú Tú bị ăn ss ơi

    • Vừa vui mà cũng hối hận vì làm Tú Tú hiểu lầm bỏ đi, hên sao Tú cũng quay về. Em nói đúng, ko có Tại Trung thì ko biết hai người tới khi nào mới thổ lộ nữa. Tập sau là ẻm bị mần thịt rồi em 😀 😀

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s