Anh hai, anh nuôi em đi

Tập 15

Không đặt mục đích đi nơi nào, Tú Tú thẫn thờ đứng ở trên xe bus nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ xe lung lay lắc lư. Mỗi ngọn đèn đường đều sáng lên, mọi người vội vã đi về nhà. Cũng không biết xe dừng ở địa phương nào, thẳng đến hành khách trong xe đều đi hết sạch Tú Tú mới hồi phục tinh thần lại. Đã là trạm cuối. Thế nhưng nơi này là nơi nào?

Xuống xe, Tú Tú mờ mịt nhìn đường phố bốn phía thật xa lạ. Ánh đèn trong cửa hàng sáng tỏ, Tú Tú chậm rãi đi, trong đầu như có cỏ mọc ra. Đây là nơi nào? Cứ như vậy chạy đến không quen biết một ai ở đây. Lục lọi túi tiền, còn có một chút. Mơ mơ hồ hồ cũng không biết ngồi ở trên xe đã bao lâu, bất quá hẳn là rời nhà không xa? Giao trái tim buông xuống, Tú Tú lại bắt đầu bực mình. Nếu không quay về, để cho hắn tìm mình khắp nơi! Hắn sẽ tìm mình không? Có lẽ hắn căn bản cũng không phát hiện mình đi mất.

…………..

Trong phòng múa, Tại Trung đã thay xong y phục đứng trước gương luyện tập chờ Tú Tú đến học. Hữu Thiên đứng ở cạnh cửa, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Lúc xế chiều nhận được cuộc gọi cầu cứu của Tại Trung, người và xe không hợp nhau, y không thể nào điều khiển nổi nó đành phải đậu lại bên đường. Hữu Thiên chạy đến có chút buồn cười nhìn Tại Trung quẫn bách cúc cung chào người hỗ trợ khiêng xe mình đi. Làm giấy tờ xong xuôi, Hữu Thiên chở Tại Trung về lớp múa, hắn rất nghiêm túc kiến nghị Tại Trung, trước hết phải tìm nơi nào vắng người mà hảo hảo tập lái xe thật vững. Mặt Tại Trung hồng hồng, gật đầu liên tục.

Vốn có dự định chờ Tú Tú học xong trên trường thì mang theo cậu và Tại Trung đi ăn bữa cơm. Thế nhưng hiện tại đã mấy giờ rồi, Tú Tú làm sao còn chưa tới? Hữu Thiên có điểm lo lắng nhìn bầu trời ngoài cửa sổ dần đen xuống. Tú Tú đi đâu? Điện thoại nhà không ai nhận, trường học cũng đã tan, cả nửa ngày Hữu Thiên đứng ngồi không yên.

…………….

Đường phố không tấp nập buôn bán, chỉ có một vài quán nhỏ. Tú Tú đi tới, cơn tức trong bụng càng ngày càng nhỏ. Không biết từ lúc nào dưỡng thành tập quán, tan học đúng giờ về nhà, đi nơi nào cũng sẽ nói với hắn rõ ràng. Bởi vì biết hắn lo lắng, cho nên sẽ không tùy hứng. Hiện tại có phải hắn đang lo lắng? Gió nổi lên, trời đã tối thui đen như mực, gió càng lúc càng lớn, hạt mưa bắt đầu lất phất.

Tú Tú lập tức liền quyết định đi về nhà. Nhưng khi cậu ngẩng đầu mới phát hiện, bốn phía căn bản không có một bóng taxi. Cửa hàng đều đã đóng cửa, người đi đường vội vã chạy trốn cơn mưa. Mưa ào ào, Tú Tú trốn ở một cửa hàng nhỏ đã đóng, ôm vai co lại thành một đoàn. Bụng thật là đói, trên người lạnh quá! Đèn điện treo trên nóc cửa hàng lắc lư tăng thêm tình cảnh thê lương, rối ren. Rời nhà ra đi tư vị đúng không dễ chịu. Tưởng niệm ghế salon dài mềm mại, tưởng niệm sắp sửa bị buộc uống ly sữa có chút khó chịu kia, tưởng niệm mỗi buổi tối ngủ có người nắm lấy tay mình truyền vào nhiệt độ ấm áp.

Gọi điện cho anh hai bảo hắn tới đón? Nhưng giải thích ra sao khi mình lại lưu lạc đến tận nơi này? Nói ra cái lý do khiến cho mình đau xót có phải quá buồn cười? Không được, mình phải nghĩ biện pháp. Tú Tú cởi ba lô đưa lên đầu che mưa, chạy đi tìm kiếm một chiếc xe chở mình về nhà!

Cuối cùng là về đến nhà, thật vất vả mới gọi được một chiếc, Tú Tú cũng không dám xem đồng hồ mấy giờ rồi. Ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ nhà, đèn sáng rỡ. Hắn có ở nhà, đang lo lắng đợi mình? Cả người ướt đẫm bị gió thổi qua lạnh như băng, Tú Tú run rẩy chạy vào trong thang máy. Về nhà nói như thế nào? Tú Tú tìm nát óc cũng cưa ra lý do chính đáng, kiên trì gõ cửa phòng.

Cửa lập tức liền mở ra, nhìn người được đèn trong phòng rọi sáng, Tú Tú giật mình.”Mẹ?”

Kim tẩu kinh hô một tiếng bắt được Tú Tú: “Con đã đi đâu? Đứa bé này! Bao nhiêu người đang tìm con a, anh hai con nó sắp điên rồi!”

Tú Tú sửng sốt, trong chốc lát đột nhiên xoay người chạy ra ngoài. Hắn đang tìm mình!

Kim tẩu không bắt kịp, gấp đến độ hô to: “Tú Tú con quay về! Anh hai con nói con trở lại thì lập tức gọi điện thoại cho hắn!” Đã chạy đến cửa thang máy Tú Tú lảo đảo vòng vo trở về, mang theo một thân nước trực tiếp vọt vào trong nhà. Bất chấp trên người thấm nước ướt sàn nhà, Tú Tú cầm điện thoại lên hốt hoảng nhấn dãy số quen thuộc. Bên ngoài mưa to gió lớn, hắn tới chỗ nào tìm mình?

“Thuê bao quý khách hiện không liên lạc được.” Giọng nữa không chút nào tình cảm làm cho Tú Tú gấp đến độ thẳng giậm chân, hắn rốt cuộc chạy đi nơi nào? Lại tiếp tục ấn dãy số, lo lắng và sợ hãi như thủy triều tát vào mặt. Tay Tú Tú nắm điện thoại đều run rẩy, anh hai, mặc kệ anh ở đâu cầu anh nghe điện thoại!

Đã bắt máy! Tú Tú nín thở. Cuối cùng từ ống nói bên kia truyền đến giọng điệu vô cùng lo lắng chờ đợi, Tú Tú hô lên: “Anh hai!”

………….

Mưa gió, sấm rền vang dội, chiếc xe màu đen nhanh như điện chớp vọt tới. Hữu Thiên từ trong xe lao tới ngay cả cửa cũng không kịp đóng liền trực tiếp chạy về phía Tú Tú đang đứng chở hắn ở cửa. Hắn đã điên rồi, hắn đã bị sợ hãi to lớn và bi thống xé nát. Đợi Tú Tú mãi trong phòng múa mà cậu vẫn chưa tới, cho tới khi mọi người đã về, theo từng giây từng phút trôi qua, tâm Hữu Thiên như co rút lại. Những người Tú Tú quen đều đã hỏi qua, những nơi Tú Tú hay đến, tìm không có. Không có ai biết cậu ở đâu. Đêm đã khuya, nhiều lần chạy khắp nơi tìm kiếm vẫn không thấy cái bóng của cậu đâu. Sáng sớm vẫn vui vẻ đến trường, chờ tới khóa học múa, đâu có lý do gì mà cậu biến mất! Một vấn đề chợt nảy lên trong đầu hắn… tai nạn xe cộ! Một khi xâm nhập ý niệm kinh khủng này thì từng tế bào trong người hắn như nổ tung!

Hữu Thiên đều gọi điện thoại hỏi tất cả những bệnh viện cấp cứu ở gần đây, tổng cộng có ba vụ tai nạn xảy ra, trong đó có một vụ tai nạn là cậu bé băng ngang qua đường. Nghe được tin tức hắn liền nhào vào bệnh viện, Hữu Thiên không biết mình có bao nhiêu dũng cảm hay điên cuồng mà xốc lên miếng vải che đi máu tươi nhễ nhại. Tim của hắn bị sợ hãi hành hạ đến mức sắp hỏng mất, Tú Tú của hắn giờ đây đang đứng trước mắt hắn – không mất một cọng tóc nào!

“Anh hai… A!” Tú Tú mắt thấy anh hai nhào tới đem mình gắt gao ôm vào trong lòng, còn chưa kịp nói thì bị đánh cái bốp vào mông. Không cảm thấy đau, nhưng khó có thể ẫn nhẫn ủy khuất khổ sở đều biến thành nước mắt phát ra ngoài. Tú Tú lên tiếng khóc.

Lần thứ hai được ôm thật chặc vào trong ngực, Tú Tú cảm giác được trên gương mặt lạnh như băng của anh hai có dòng nước nóng rực. Hắn khóc? “Anh hai… anh hai!”

Một hồi sợ bóng sợ gió sau đó là cảm giác trầm mặc. Vừa rồi anh hai gọi điện cho những người trợ giúp hắn: Tại Trung, cô Minh Hà, Nhạc Nhạc còn có thầy giáo trong trường báo cho mọi người biết mình đã về an toàn và tạ ơn. Tú Tú biết rằng mấy giờ qua đã làm bao nhiêu chuyện xảy ra. Mẹ đi về, trong phòng im lặng, Tú Tú tắm xong thay đổi y phục, lo sợ đi tới. Cả người Hữu Thiên ướt đẫm, cúi thấp đầu ngồi ở trên ghế sa lon không nhúc nhích.

“Anh, em pha nước ấm rồi, anh mau đi tắm, coi chừng bị cảm.” Nhỏ giọng nói, Tú Tú năn nỉ đưa tay muốn kéo anh hai lên. Cầm đôi tay vẫn luôn ấm áp của anh hai, hiện giờ nó đã lạnh như băng.

Hữu Thiên vô pháp bình tĩnh trở lại, mới vừa rồi, hắn cho là hắn đã mất đi Tú Tú, đứa nhỏ đã chiếm lấy toàn bộ sinh mệnh của hắn. Từ từ ôm chặt, Hữu Thiên đem mặt vùi vào trong lòng Tú Tú,
không tiếng động khóc.

Tú Tú ôm đầu hắn, khóc năn nỉ: “Anh hai, em sai rồi. Em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa, anh đừng khóc!” Nâng lên mặt của anh hai, Tú Tú không chút nghĩ ngợi cúi đầu, hôn lên những giọt nước mắt nóng hổi, đem từng giọt rơi vào miệng mình, Tú Tú không để ý đến cánh tay ở trên lưng mình càng siết chặt. Cho đến khi bị ghì đến không thở nổi, Tú Tú mới phát hiện anh hai thở hào hển.

Mạnh đem Tú Tú đặt trên ghế salon, Hữu Thiên vọt vào phòng tắm.

Tú Tú nghe trong phòng tắm truyền ra tiếng nước, ngồi một hồi liếm liếm môi, xúc cảm ôn nhuận trên môi vần còn. Hắn vẫn còn tức giận ? Sao không chịu nói chuyện với mình ? Suy nghĩ một chút, Tú Tú đứng lên mở cửa phòng tắm: “Anh, để em giúp anh chà lưng nha!”

Tú Tú đột nhiên xông vào khiến cho Hữu Thiên đang ở trong bồn tắm càng thêm hoảng sợ, cuống quít xả cái khăn lông che khuất hạ thân.”Không… không cần.”

Tú Tú không nói lời nào, tự nhiên ngồi ở bên bồn tắm, nhẹ nhàng lấy vòi hoa sen xịt phía sau lưng cho hắn. Bàn tay chà ở trên lưng ấm áp đến mức kích động mãnh liệt trực tiếp đến trái tim. Hữu Thiên như nín thở, giọt nước từ hai bên má chảy xuống cằm rơi từng giọt vào bồn tắm.

Lưng anh hai rộng và rất rắn chắc, da trơn truột, sờ nóng một chút, luyến tiếc không muốn rời. Ngón tay từ trên vai xuôi đến lưng nhẹ nhàng xoa nắn, ai cũng không nói gì. Hơi nước tràn ngập trong phòng tắm chỉ có tiếng nước là không lịch sự ố ý trêu chọc nhân tâm.

Tú Tú khoát ằm lên vai anh hai, cọ cọ lên gương mặt nóng ấm của hắn: “Anh, đừng tức… A!!” Không có bất kì phòng bị nào, Tú Tú đột nhiên bị ném vào trong nước. Tiếng vang to lớn văng lên cả bọt nước, làm Tú Tú đột nhiên mất đi cân đối đưa tay quào loạn. Bị một đôi tay hữu lực gắt gao ôm, Tú Tú thất kinh chống lại cặp mắt xen lẫn nỗi khát vọng lần thống khổ, trong cái nhìn đó dường như được khóa lại, Tú Tú ngơ ngác, đôi môi nóng ấm đè xuống.

Tú Tú cơ hồ bị đoạt đi hô hấp hay bởi vì kích động mà cuồng loạn đến nỗi không hề khống chế dòng cuộn cháy trong ngực. Trên cánh tay trên ngực trên môi, mỗi một nơi tiếp xúc như có lửa đốt. Hai người đều hỗn loạn trầm luân. Tú Tú biết mình đang phát run, thế nhưng thần trí mê muội không cách nào khống chế lại bản thân. Tất cả lý trí đều bị hút đi, chỉ còn lại một thể xác mềm mại.

Môi được thả ra, hai bàn tay giữ chặt lấy vai mình đang run rẩy. Tú Tú từ từ mở mắt, hiện lên trong mắt là con ngươi hoang mang của anh hai. Đột nhiên, Hựu Thiên như bị điện giật, mạnh nhảy ra bồn tắm lớn, hốt hoảng muốn tông cửa xông ra.

“Anh hai!” Không biết ở đâu ra dũng khí, Tú Tú vịn bồn tắm hô lên. Cả người đều phao ở trong nước, trên mặt của cậu dính đầy nước. Đừng đi, đừng buông ra, em thích anh hôn em!

“Anh… Xin lỗi…” Hữu Thiên thất hồn lạc phách nói, hắn không dám quay đầu lại, không dám đối mặt ánh mắt trong trẻo của Tú Tú, anh đã làm bẩn em, cũng làm bẩn một tiếng ‘anh hai’ này.

“Nhưng… nhưng lần đầu anh không có nói ‘xin lỗi’”

Hữu Thiên từ từ quay đầu lại, ngây dại. Tú Tú đã mắc cở sắp chui vào trong nước. Lần đầu thấy anh hai khỏa thân, cả người đều ướt như thế này, trong lồng ngực Tú Tú tim đập loạn thình thịch, có chết cũng không dám ngẩng đầu. Đứa nhỏ ướt đẫm ở trong bồn tắm, trên khuôn mặt đỏ bừng còn có hạt nước lăn xuống.

Hữu Thiên chậm rãi đi tới, quỳ xuống trước mặt Tú Tú, hai tay ôm lấy mặt cậu, thanh âm đều có chút run rẩy: “Tú Tú, em nói… lần đầu tiên? Anh thực sự…”

Hai cái tay khẩn trương níu chặt lấy cạnh bồn tăm, Tú Tú lung tung gật đầu.

Nguyên lai lần kia say rượu tưởng mộng nhưng ra là thật, Tú Tú đã biết!

“Tú Tú… Tú Tú…” Lẩm bẩm hô, thiên ngôn vạn ngữ đều ngăn ở hầu miệng, nói không nên lời. Hữu Thiên ôm cậu thật chặc, cảm giác được thân thể trong lòng cũng giống như mình không cách nào khống chế run rẩy. Vô pháp trốn tránh, không bao giờ … phải giả vờ nữa, cảm tình đau khổ dằn xuống đáy lòng nhất định phải thổ lộ.

“Tú Tú, hãy nghe anh nói. Anh phải nói cho em biết, anh, thích em. Không phải giống như anh hai đối với em trai, mà là… là muốn ôm lấy em, hôn em, muốn đem em giữ ở bên người không xa rời nhau nên… đó là… là yêu. Em hiểu không?” Hữu Thiên biểu đạt hỗn loạn, nói năng lộn xộn.

Chẳng bao giờ có kinh nghiệm trải qua, đột nhiên như sóng nhiệt nóng bỏng, Tú Tú nhìn ánh mắt của anh hai, một chữ từ trong miệng thốt ra. Yêu, thật vậy chăng? Em hiểu, anh… em hiểu, được ôm lấy tới mặt đỏ tim đập nhưng vẫn không muốn buông ra, ngủ một mình luôn len lén nhớ tới người nào đó, từ rất xa nghe được giọng nói người đó thì tim đập loạn cả nửa ngày vẫn không ngừng bồi hồi, thấy người đó và người khác cùng một chỗ sẽ khổ sở. Anh… em đã yêu rồi.

Chậm rãi ôm lấy cánh tay Hữu Thiên, Tú Tú thử thăm dò dựa vào, hơi nhếch môi lên chạm tới hắn, học nhẹ nhàng hút. Môi anh thật mềm mại, như một loại hương dược say mê. Hữu Thiên ngơ ngác cảm thụ được nụ hôn non nớt này, bỗng dưng vòng tay buộc chặt thêm.

Nóng rực rơi xuống, đôi môi nộn nhuận của Tú Tú bị ngậm mút từ từ tách lấy hàm răng cậu ra, nho nhỏ đầu lưỡi bị cuốn lấy.”Ô ~” hô hấp dồn dập, Tú Tú mềm nhũn dựa vào trong lòng Hữu Thiên.

Nửa tấm chăn xốc xếch che hai cỗ thân thể chồng lên nhau, trên da thịt trần trụi ngấm lên tầng mồ hôi mịn, bàn tay quấn quýt lấy nhau, tiềng thở ồ ồ, rốt cục đã có thể yêu một cách vô tư. Dùng thân thể của chính mình bao vây mỗi một da thịt dưới thân, hoàn toàn đem cậu ủng tiến ở trong thân thể. Hữu Thiên tham luyến dùng đầu lưỡi vừa liếm vừa hút trên cổ xuống đến tới ngực, mút cặp đậu đỏ nho nhỏ.

Hơi thở rối loạn xen lẫn tiếng rên rỉ, đứa nhỏ hoàn toàn không biết dòng điện khoái cảm trong cơ thể giải quyết làm sao. Chỉ có thể phí công cầm lấy đôi vai dày rộng của hắn, cắn răng
nhẫn nại. Còn phát sinh những sự tình gì, tại sao vừa tê dại vừa sợ hãi, không biết, cũng không thèm nghĩ nữa Tú Tú ôm lấy hắn thật chặt, mặc cho ngọn lửa thiêu đốt thân thể.

Làn da của đứa nhỏ nổi lên nhàn nhạt phấn hồng, dấu vết lưu lại như hoa nhi nở rộ. Hữu Thiên mãi mê đưa môi mình theo kịch liệt phập phồng xuống phía dưới bụng, cái eo nhỏ chịu không nổi sự công kích nóng rực, nâng lên theo vòng cung. Vật nhỏ giữa hai chân vẫn chưa trưởng thành hiện giờ cũng đang dựng thẳng, Hữu Thiên đưa vào lòng bàn tay nhẹ nhàng yêu thương, nhịn không được há mồm ngậm. Vật nhỏ ở trong miệng rung động một chút, Hữu Thiên lập tức sâu đậm nuốt vào.

“Ô~!” Tú Tú kinh hô một tiếng mạnh ngồi dậy, gắt gao ôm lấy đầu hắn dưới hạ thể. Cái kia đã sớm trướng đến phát đau giờ được ngậm, mút vỗ về chơi đùa, dòng điện cao áp hung mãnh đánh thẳng vào mạch máu, không chịu nổi.

“Anh! Aha ~ anh à…” Đừng! Đừng hút không em sẽ tè ra mất thôi! Tú Tú cảm giác được có một dòng nước xiết đánh thẳng phun ra ngoài, hốt hoảng thúc Hữu Thiên. Mau buông ra a! Không được rồi.

“Hô~!” bao nhiêu gì đó phun ra đều ở trong miệng hắn. Tú Tú băng bó thân thể quá chặt chẽ bắn ra, ngã xuống giường vù vù thở dốc.

Hữu Thiên có điểm lúng túng lấy tay che lại khóe miệng, đầu óc có mê muội không, làm sao sẽ nuốt xuống vật như vậy, lại không có một chút cảm giác ghét. Nhìn Tú Tú ngã xuống giường, gò má ửng đỏ làm say lòng người. Cúi người xuống, một lần nữa chiếm cứ đôi môi mềm mại.

Nâng hai chân quấn quanh hông hắn, tâm hoảng ý loạn ôm chặt cổ của hắn, Tú Tú nhắm hai mắt lại. Thân thể có một địa phương bị vật gì cứng rắn chỉa vào, anh hai thở ồ ồ phả hơi nóng vào mặt mình làm cậu mê loạn. Một giọt nước mắt chảy xuống khóe mắt.

“Tú Tú, sợ? Đáng ghét?” Hữu Thiên kinh hoảng lau nước mắt cho Tú Tú.

Tú Tú lắc đầu, không sợ, bởi vì là anh hai. Chỉ là mơ hồ cảm giác được có cái vật gì rất trọng yếu đang cải biến.

Tú Tú cắn trên vai anh hai, nức nở: “Anh, yêu em!”

Tại thân thể bị đau đớn đâm thủng qua đồng thời ngực và tất cả ngóc ngách khắp nơi trong cơ thể đều bị ấm áp lắp đầy.

Advertisements

19 thoughts on “Anh hai, anh nuôi em đi

  1. Ô thế là bị ăn rồi, hoá ra e đã đánh giá quá cao định lực của a đó thiên ca ạ. A đừng lấy lý do lý trấu cho việc ăn em nhỏ nhé. E tú mới có 15 tuổi thôi đó, xyz với trẻ vị thành niên là tội nặng đó nghe. n rất tiếc là em tú ko những đồng ý mà còn nhiệt tình hưởng ứng => thiên ca hoàn toàn vô tội a~~~ @.@

    • ảnh nhịn vậy là cực hạn lắm rồi ss, thương ảnh với ^^, theo như luật pháp thì ảnh bị đưa ra tòa rồi 😀

      Ss có đọc fic ‘Ngu mỹ nhân’ chưa ? Ôi, em đọc xong mà y như con khìn luôn, cũng may tĩnh tâm lại mà viết fic tiếp

  2. hô. em nó còn nhỏ dị, còn ngây thơ như dị, rõ ràng là tự xử cũng chưa làm qua mà toàn thân đều rơi vào tay ai kia.
    cơ mà mềnh ko có báo cảnh sát đâu. coi như chưa thây gì hết. che mắt :)))

  3. Cuối cùng tiểu Tú cũng bị ăn rồi =))))) Ai nha~~ xxx trẻ tuổi vị thành niên là đi tù đó Phác ca à =))))) Mà Tú Tú vẫn còn ngây thơ thế này chỉ sợ sáng hôm sau xấu hổ ko dám nhìn mặt anh luôn =))))))))))

    • Hơi xấu hổ tí thôi, ẻm tự nguyện mà hihi ^^~ . Tội nghiệp anh Park, mình cứ kiếm mấy fic Tú Tù vị thành nei6n thê này thì anh Park cứ bóc lịch dài dài thôi :)))

      • Anh Park mà phải bóc lịch chắc tiểu Tú khóc chết mất =)))) Mà mình thấy fic này Tuấn Tú của chúng ta yếu đuối quá,thật ra cả mấy fic trước cũng thế.Hay lần sau nàng thử kiếm fic nào Tuấn Tú là nữ vương thụ đi,càng đầu gấu càng tốt =)) Đọc cường cường thú vị hơn nhiều mà =D

      • Ừ để mình tìm, tại mình thích Tú Tú yếu đuối để cho anh Park bảo vệ ấy mà, hihi ^^~ . Mình có mấy fic Tú mạnh mẽ lắm, nhưng lại bị Park ca cường bạo khổ thế ko biết, ko biết mấy bạn chịu nổi ko, nếu dc thì mình edit

      • Ố~ là ngược sao?? Mình cũng thích ngược lắm,cơ mà phải HE cơ (TT_TT) và phải ngược cả công lẫn thụ nữa cho nó công bằng. Nhưng mà mình vẫn thích Su nữ vương hơn~ biết chọn fic nào đây ta? Hay bạn làm song song cả 2 fic đi~~ *dụ dỗ* =D

      • mình có 2 fic, một là : Tú rất giỏi, nhưng anh Park bị thiểu năng tí nên Tú đảm nhiệm toàn bộ trọng trách dẫn dắt anh Park

        Cái thứ 2 : Tú bị cường bạo nhưng sau này anh Park cực khổ năn nỉ ỷ ôi bị bao nhiêu thương tích để kéo Tú về cho bằng dc

        Thế bạn thích fic nào, 1 cái thôi, 2 cái song song là mình ngu á :))

  4. Như thế nào mà vừa thổ lộ xong lại lăn sàng ngay lập tức vậy, a Park thiếu kiên nhẫn quá, cơ mà ss cũng thông cảm cho a ý, kiềm nén lâu quá ko tốt cho sức khỏe 🙂 Huống hồ tiểu yêu tinh cứ câu dẫn hoài khó lòng chịu đựng, tuy có nói là Tú Tú có phần run rẩy nhưng sao ss vẫn thấy e nhỏ cũng bạo gan quá đi

  5. ôi trới, Thiên ca thật là vừa mới thổ lộ xong là ăn em nhỏ ngay là sao, em ý còn bé lắm ý, đã biết gì đâu mà anh lại nỡ làm thế, sức chịu đựng của anh thật là kém, đáng nhẽ phải chờ em nó lớn hơn tí nữa chứ
    thế là xong chuyện của hai người chắc là bây giờ sẽ là cuộc sống ngọt ngào của hai anh em phải hông ss?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s