Anh hai, anh nuôi em đi

Tập 16

Ánh dương quang bị rèm cửa sổ che cản phân nửa, trên giường Tú Tú trở mình, miễn cưỡng mở mắt. Đột nhiên, Tú Tú mạnh nhảy dựng lên, mấy giờ rồi?

Trên vai bị một tay đè lại, Hữu Thiên mỉm cười đứng ở bên giường: “Anh đã xin nghỉ học thay em, hôm nay phải nghỉ ngơi thật tốt, em có điểm cảm mạo…” và thể lực cũng chống đỡ không nổi.

Tú Tú rất nhanh cảm nhận điểm này, xương sống thắt lưng muốn gãy mất, bắp đùi đau xót mơ hồ, dường như trải qua bao nhiêu lượng vận động hết sức căng thẳng.

Nhanh chóng bò lại ổ chăn, mặt Tú Tú đốt lên đỏ ửng, thân thể vẫn đang nhẵn bóng, đêm qua… Tú Tú len lén kéo chăn đến trên mắt.

Trên mặt Hữu Thiên cũng nóng rần lên, trên thân thể trần truồng của Tú Tú còn giữ lại vết tích trận hoan ái đêm qua. Đứa nhỏ chưa lớn, không biết kịch liệt tối hôm qua cậu có chịu nổi không?

“Tú Tú, ở đây còn đau không?” Nằn xuống bên cạnh cậu, miệng dán lỗ tai, bàn tay tiến trong chăn vuốt ve thân thể trơn truột, nhẹ nhàng hôn, Hữu Thiên phát hiện mình đã trầm mê mùi thơm nhàn nhạt trên người Tú Tú.

Tú Tú đem mặt dán tại trước ngực anh hai, tay ôm hông hắn, cái mông vẫn có chút khó chịu. Tối hôm qua nó rất đau, nhưng sau lại thì có cảm giác rất kì quái, khiến cho mình muốn càng nhiều hơn. Bây giờ ngủ dậy thì cả người hoàn toàn khô nóng, thực sự rất thần kỳ a!

“Em còn không có nói cho anh biết, đêm qua rốt cuộc em đi đâu?” Hữu Thiên nhẹ nhàng cắn lỗ tai Tú Tú nói.

Tú Tú hút hút mũi, buồn buồn: “Em chỉ tùy tiện đi một chút, ai ngờ kết quả lại…” Bị cặp mắt kia nhìn chăm chú vào, giọng Tú Tú ngày càng nhỏ.

“Có phải em thấy anh và Tại Trung cùng một chỗ?” Hữu Thiên nhìn chăm chú vào Tú Tú.

Tú Tú không thể trốn, không thể làm gì khác hơn là yên lặng gật đầu.

“Nếu như anh nói ra, em chịu tha thứ anh không?” Hữu Thiên nhẹ giọng nói.

Phút chốc Tú Tú trợn to hai mắt, tha thứ? Có ý gì? Anh đã làm gì?

“Ừm… ý anh muốn nói là… kỳ thực chuyện này là do anh gây nên, thế nhưng tối hôm qua anh lại kìm không nổi, sau này sẽ không như vậy.” Lời đến khóe miệng, Hữu Thiên đổi thành đề tài này. Lo lắng nếu như mình nói ra sự thật rằng: cố ý tiếp cận Tại Trung khiến cho Tú Tú ghen tỵ thừa nhận tình cảm với mình… nếu nói ra như vậy chắc Tú Tú sẽ giận mất.

Tú Tú bẹp bẹp miệng, vẫn là lần đầu tiên thấy anh hai luống cuống, cấp bách như vậy. Dáng vẻ như không thể mất đi đồ vật quý giá nhất của mình một lần nữa, điều đó làm buồng tim cậu trở nên ngọt ngào, ấm áp.

……………..

“Tú Tú, ngày hôm nay em quay lại thật tốt, ghi danh đi, ngàn vạn lần đừng làm hư, điền xong rồi giao cho anh.” Tại Trung đem đơn đăng kí tham gia khóa thi vào học viện Thiên Hoa trịnh trọng đưa cho Tú Tú.

“Thực sự!” Tú Tú vui vẻ đem giấy ghi danh ôm trong lòng, xem nó như bảo bối. Cuối cùng đã ghi được nguyện vọng, và tiến thêm một bước nữa rồi! Nhìn nội dung trên giấy, mừng rỡ trên mặt tú Tú dần dần phai nhạt. Vấn đề liên quan tới gia đình có bao nhiêu cần phải ghi rõ, là người khác thì thật bình thường, nhưng đối với mình đây thật là vấn đề khó khăn. Nên viết như thế nào? “Chổ gia đình này… cũng phải điền hết à?” Tú Tú mất tự nhiên cắn môi mình.

“Đương nhiên, lý lịch về cha mẹ rất quan trọng, trực tiếp quan hệ đến đến sự sinh thành phát triển của em.” Tại Trung nói rất nghiêm túc.

Tú Tú liếm môi, lặng lẽ đem ghi danh cẩn thận bỏ vào trong túi sách.

Tú Tú như thường ngày hòa mình vào trong âm nhạc luyện tập, Tại Trung đứng bên cạnh quan sát sửa chửa từng tí một. Mắt thấy cuộc thi sẽ tới gần, động tác của Tú Tú đã tiếp cận thuần thục hoàn mỹ, sức bật và độ dẻo dai của khung xương càng linh động, từ từ hiện lộ ra trên người Tú Tú. Cửa Thiên Hoa mở rộng đón chào cậu, cậu sẽ trở thành một vì sao sáng, thậm chí Tại Trung đã nghĩ xa đến vậy.

Tú Tú tắm rửa xong, tóc ướt toán loạn đi tới. Hữu Thiên ngồi trên ghế đang gọt lê, Tú Tú leo đến bên cạnh tựa ở trên người hắn, Hữu Thiên bốc lên miếng nhỏ nhất nhét vào trong miệng cậu. Tú Tú nhai, nước lên ngon ngọt tràn đầy trong miệng. Hữu Thiên cười hôn lên môi cậu, xoay tay đem cậu kéo vào trong lòng.

Tú Tú thả chân trần trên tay vịn của ghế salon, nằm thoải mái trong ngực hắn, một bên há mồm tiếp nhận lê từ tay hắn, nói: “Anh, anh đã nói nếu em thi đậu Thiên Hoa sẽ dẫn em đi ra ngoài chơi, vậy anh chọn xem chúng ta đi nơi nào?”

Hữu Thiên nở nụ cười, nhéo mũi cậu: “Em chắc chắn đến vậy sao! Sẽ đậu 100% à?”

Tú Tú nhăn mặt nhăn mũi: “Nhất định được! Ngay cả thầy Tại Trung cũng nói vậy! Anh phải dẫn em đi, không được kiếm cớ thoái thoát!”

Hữu Thiên cười nói: “Được rồi, em thích đi nơi nào?”

Tú Tú vui mừng suy nghĩ một chút: “Em muốn đi hồ Tây! Xem Tháp Lôi Phong!”

“Ừm! Chúng ta đi hồ Tây!” Hữu Thiên cười, trong nụ cười xen lẫn một chút chua xót. Đúng vậy, Tú Tú nhất định thi đậu, lập tức sẽ rời xa mình, đi đến nơi cậu thuộc về và tự do bay lượn. Có thể cậu sẽ gặp được nhiều bằng hữu, sống một cuộc sống của riêng cậu. Ánh nhìn mục tiêu của đứa nhỏ đều hướng về phía trước, từ lúc Tú Tú đưa ra quyết định thi vào Thiên Hoa thì không có một tia lưu luyến gì.

Tú Tú chú ý tới Hữu Thiên, đưa tay sờ sờ lông mày của hắn: “Anh, làm sao vậy? Anh mất hứng hả?”

Hữu Thiên bắt tay cậu, khẽ liếm lên lòng bàn tay: “Không có, anh đang nghĩ… muốn hôn em.”

Tú Tú đỏ mặt, đem mặt xoay qua chỗ khác chôn ở khuỷu tay.

Hữu Thiên cúi đầu ngậm vào vành tai Tú Tú, nhẹ nhàng hút. Cả người cậu căng thẳng, không tự chủ hừ ra thanh.

Bàn tay to luồn từ vạt áo phía dưới lên vuốt ve cái bụng trơn truột, từ từ chuyển qua ngực, nắm đậu đỏ nho nhỏ, khẽ mân mê, xoa nắn đến khi đứa nhỏ trong lòng nức nở thành tiếng.

Hai tay Tú Tú ôm chặc lấy cổ Hữu Thiên, dời đôi môi nóng ẩm lưu lại dòng điện tình ái nơi ngực cậu sang đôi môi anh đào kia, nụ hôn trở nên sâu xa triền miên, đầu lưỡi phun ra nuốt vào hương vị nước bọt lẫn nhau.

Ngón tay Tú Tú níu chặt lấy vạt áo trước ngực Hữu Thiên, ngẩng đầu lên thật cao chịu nhịn cái lưỡi hâm hấp lưu luyến hút trên cổ. Dấu hôn lần trước vẫn chưa biến mất hẳn, Hữu Thiên không dám tùy ý dùng lực, cảm giác nhẹ nhàng tê dại nơi đầu cổ khiến đứa nhỏ chịu không nổi mà rên rĩ.

“Ưmm~” Tú Tú ưỡn người ra phía sau, quần bị cởi ra một khoảng, lộ ra lông mao. Bàn tay to nóng đặt lên đó, se se hàng lông mao mềm nhuyễn, kích thích tới vật nhỏ dựng thẳng đang chờ. Từ từ xoa nắn, cảm thụ được vật nhỏ trong tay một chút một chút kích động, hơi thở Tú Tú ngày càng hỗn loạn, ưm ưm a a không dứt, ngón tay gắt gao làm nhăn hết cả phần áo trước ngực Hữu Thiên.

Hắn thở hào hển, hận không thể lập tức liền vọt vào nơi nóng ẩm khả ái kia. Chân Tú Tú dần mở rộng ra, Hữu Thiên đưa một ngón tay thăm dò vào khe động nhỏ. Tú Tú cong người lại, điểm kích thích mãnh liệt làm cậu cháng váng cả đầu.

Cảm giác được phía sau từ từ co rúm, cái loại cảm giác kỳ dị này lần thứ hai tập kích thân thể, Tú tú giãy dụa, không biết là muốn chạy trốn hay muốn càng nhiều thêm. Đột nhiên bàn tay trên lưng ghì chặt lấy cậu, môi bị đè lên. Hữu Thiên cuồng nhiệt mút lấy môi cậu, đưa lưỡi rê khắp cả hàm răng trên, lại cắn lấy một chút môi dưới giống như muốn đem cậu ăn tươi nuốt sống vào bụng. Tú Tú như trúng mê dược, mặc cho giữa hai chân càng lúc càng co rúm nhanh mang đến dòng điện tập kích.

Xoay người một cái đem Tú tú đặt dưới thân, Hữu Thiên không thể nào khống chế dực vọng của mình lại được nữa. Nhấc cáo vạt áo của Tú Tú lên cuồng nhiệt hôn, Tú Tú thở hổn hển giãy dụa, hai tay túm lấy tóc Hữu Thiên.

Điện thoại vang lên. Không ai đi đón. Chuông reo mãi vẫn không ngừng, Hữu Thiên không cam tâm đành dừng lại, sửa sang lại quần áo cho Tú Tú, cầm điện thoại lên. Chỉ nghe một câu, Hữu Thiên lập tức ném điện thoại xuống, cầm áo khoác nhanh chân chạy ra bên ngoài. Tú Tú luống cuống: “Anh đi đâu a? Chờ em một chút!”

Advertisements

14 thoughts on “Anh hai, anh nuôi em đi

  1. Sao đọc tới đoạn em nó bị ăn là em cứ có ý muốn sau này em nó lớn bỏ anh già ham cỏ non :)) cho anh chừ tật dụ dỗ con nít :))
    Ss sắp tới làm cái fic anh lào ngơ ngơ đi. Nào h em toàn đọc fic em nó ngơ rồi bị ảnh ngược đãi ko. Ấm ức lắm :))
    S có fic gì hay giới thiệu cho em luôn đi.

      • hzim512@yahoo.com
        em ko có qt mà cũng ko biết làm qt đâu s. Đọc thì tàm tạm. S có gì hay gửi cho em với :))
        Mà sao cái fic anh lào ngơ ngơ bị phản đối dữ vậy. Bữa h em nhào vô nhà s Lãnh gặp toàn ngược ẻm ko nên h em muốn ngược anh Lào :))
        Dự là ko làm fic lào ngu ngơ sao :((
        S có biết fic nào ảnh bị hành, ngược lên bờ xuống ruộng ko thì gửi cho em đi. :))

      • Ss gởi cho em rồi, em nhận dc chưa ? Khi nào làm xong fic 2 sẽ làm fic 1, em cứ yên tâm đi, ảnh ngu ngơ mà cũng dc hưởng hết à 😀

        Fic ngược chun thì ít mà Su thì nhiều, tìm kiếm mỏi mắt a

  2. Cái fic ngu mỹ nhân ss chưa có đọc vì thấy pairings là yunjae, yoosu nên đoán là fic yunjae là chủ yếu, mà ngoài couple của su ra thì các couple khác ss hơi dị ứng a~ aa ss cg thích fic nào mà su là nữ vương thụ, chứ k thích cái fic a lào bị thiểu năng đâu, vì a muôn đời là công zậy thiểu năng thì làm ăn đc giề 😛
    Mà a park này ăn đc 1 lần rồi cứ đòi ăn hoài, tú tú mà ko sơsm đi học xa nhà thì có ngày ẻm sẽ chẳng múa nổi vì ngày nào cg bị đè a đè
    p/s: n công bằng mà nói e tú thật ham hố quá cơ chậc chậc khoái cái trò xxoo này mới chết chứ

    • Ôi, em và ss thật giống nhau quá nha :)), đúng thiệt ngoài YooSu ra thì em chỉ thích HoSu thôi, còn mấy couple khác em ko thix. Mà ss cũng đừng nên đọc fic Ngu mỹ nhân, mak công lại ức chế bị khùng như em

      Nói là thiểu năng chứ ảnh dc hưởng hết từ Tú à ss, ko có lỗ gì hết đâu

      Sắp tới nghèo túng rồi nên muốn đè cũng đè ko nổi nữa đâu ss, tới khi mà Tú sắp đi học thì đè đợt cuối nữa ko chừng 😀 😀 😀

  3. Chậc. Bão tố kéo đến rồi
    Anh nhà và em nó phải kiên cường lên nha
    Mà fic có bao nhiêu chap vậy nàng. Xem số chap đo mức độ hai người bị dày vò(´・_・`)

    • Haa, mình nói dzỡn thôi, chừng nào có H mạnh lắm thì mình mới đặt pass, còn làm biếng quá thì cũng khỏi đặt luôn ^^

      Fic này cũng ko dày vò lắm đâu bạn, nó cứ đều đều vậy á, tới khúc phiên ngoại còn kể về việc Tuấn Tú đi học múa, khúc đó thì mình chưa có đọc tới, mà sơ qua thì thấy liên quan tới anh Hạo đó bạn

  4. chậc không biết ba Thiên ca bị làm sao ss nhỉ? chắc phải nghiêm trọng lắm thì anh đang xxoo với em nó mà phải chạy đi ngay, thât là không biết hai người sẽ bị dày vò như thế nào nữa đây TT, vừa mới ”tỉnh tò” thôi mà ss, còn chưa được hạnh phúc mấy mà đã gặp giông bão rồi, mà đến lúc hết bão thì chắc em nó phải đi học ở xa rồi ấy chứ T_T

    • Fic cũng không ngược lắm đâu em, nó diễn tả cảnh thăng trầm lên xuống của một đời người ấy mà, lúc giàu sang thì chợt nghèo khó mới biết ai bên cạnh mình, ôi ╮(╯△╰)╭ . anh Thiên yêu em Tú, nên sẽ cố gắng chắp cánh ước mơ cho ẻm bay tiếp cho dù có khó khắn đến mấy cũng dc, ss yêu Thiên ca trong này gì đâu đó em, em có vậy hok ♥(ˆ⌣ˆԅ)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s