Anh hai, anh nuôi em đi

Tập 17

Trong bệnh viện, Tú Tú mờ mịt nhìn các bác sĩ vội vã tụ tập, gương mặt trắng bệch của anh hai dưới ánh đèn càng thêm hoảng loạn. Cả người mẹ run rẩy tựa ở trên tường. Phác Chính Nghĩa đang cấp cứu, ai cũng không biết hắn có thể qua được hay không.

Tú Tú đi tới cạnh Kim tẩu, ôm lấy thân thể bà đang phát run, nhỏ giọng nói: “Mẹ, mẹ ngồi xuống đi! Không có chuyện gì.” Trong lòng Tú Tú cũng không rõ khái niệm rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện gì sau này, nhưng có một loại hoảng sợ vô danh sâu đậm đã khống chế cậu, đỡ Kim tẩu mà tay cậu vẫn run lập cập.

Kim tẩu ngồi ở trên ghế dài, không kiểm soát được cái run trong người mình. Bất ngờ xảy ra tình huống khiến bà hoàn toàn không kịp trở tay, cũng vô lực gánh chịu. Lắp bắp đem tình huống lúc đó gọi cho Hữu Thiên, kể lại vào lúc ăn cơm chiều Phác Chính Nghĩa có uống một chút rượu, vẫn còn ngồi ở trong phòng khách xem ti vi, mà chảy máu não đột nhiên phát sinh ngay khi ông vào trong phòng ngủ. Tuy tính tình Phác Chính Nghĩa rất khó chịu, nhưng dầu gì cũng ở cùng nhau mấy năm qua, dù sao đi chăng nữa hai mẹ con còn có một chổ dựa vào, vạn nhất ông đi thật thì sau này làm cái gì bây giờ? Kim tẩu sợ hãi khóc thút thít.

Hữu Thiên thủy chung dán chặc nhìn vào cửa sổ nho nhỏ trên phòng cấp cứu, sắc mặt ngưng trọng. Các cước bộ của bác sĩ dồn dập đập vào trái tim, sắp gánh chịu không được.

Tú Tú chần chừ, ngẩng đầu nhìn một chút cửa sổ trước lầu. Giấy ghi danh để trong túi sách bữa giờ, hơn nữa ngày hôm nay nhất định phải giao nó cho Tại Trung, thế nhưng trong bệnh viện người kia còn không có qua giai đoạn nguy hiểm, anh hai canh giữ ở trong bệnh viện, vài ngày không về nhà. Cả ngày mẹ luôn mang vẻ u sầu trên mặt, chạy tới chạy lui trong bệnh viện, hiện tại vào tình huống này, mở miệng thế nào a ? Tú Tú xoa nắn quai đeo cặp sách, lo sợ bấm chuông.

Nghe được tiếng bấm chuông, đang ở trù phòng vội vàng nấu canh, Kim tẩu vội vã chạy ra mở cửa cho con trai rồi lại chạy về phòng bếp “Con tới được vừa lúc, mẹ vừa làm xong cơm, con mau đưa đến cho anh hai trong bệnh viện. Mẹ mua ít đồ lập tức liền đi qua.” Kim tẩu vừa làm vừa nói.

Tú Tú đi tới, nhìn đầu mẹ đầy mồ hôi, ngực rất khó chịu. Từ lúc bắt đầu hiểu chuyện, chưa từng thấy mẹ cười qua.

Nồi canh sôi ùng ục, Kim tẩu dường như là không phát hiện, cầm cái thìa đứng nhìn sững sờ. Tú Tú kêu: “Mẹ! Canh sôi.”

Kim tẩu bừng tỉnh lại, mau nhanh tắt lửa, ngẫm lại thấy sai lại mở lửa lên, điều chỉnh nhỏ từ từ.

“Mẹ, mẹ bị làm sao vậy?” Tú Tú kéo kéo cánh tay Kim tẩu, lo lắng nhìn gương mặt phát hoảng của bà. Kim tẩu miễn cưỡng cười:

“Không có việc gì, không bị gì hết.”. Tú Tú chần chừ nửa ngày, rốt cục mở miệng: “Mẹ, cho con xin ít tiền.”

“Ờ, dùng làm gì?”

“Con… con phải đóng phí ghi danh, đi thi múa.”. Kim tẩu nhìn Tú Tú, nửa ngày mới phản ứng kịp.

“Còn có… Ba ba của con, con đã không nhớ rõ ông ta…”

Từ trong túi sách Tú Tú đưa giấy ghi danh ra, thấp giọng: “Con phải điền đầy đủ thông tin, người tag hi rõ là phải viết tên cha mẹ và cả chức nghiệp. Mẹ thử xem đi!”

Kim tẩu máy móc nhận lấy tờ giấy, vội vã xem. Bà nhìn Tú Tú: “Con muốn thi vào trường này? Múa cả đời?”

Tú Tú gật đầu.

“Không được!”. Tú Tú kinh ngạc nhìn vẻ mặt tức giận của mẹ: “Mẹ, sao lại không được?”

Tay Kim tẩu run run nắm chặt lất tờ giấy: “Tú Tú, sao con không chịu suy nghĩ một chút? Học một năm ở trường này thì mất bao nhiêu tiền! Con tốt nhất là nên đi học một cái nghề rồi nuôi sống chính bản thân mình, múa cả đời có nuôi con được gì không? Tại sao con lại không hiểu chuyện vậy!”

Tú Tú cắn môi: “Mẹ, chuyện này mẹ không cần lo lắng, anh hai sẽ tạo điều kiện cho con học, hắn đã nói vậy.”

“Thằng bé này! Con không hiểu gì hết à?” Kim tẩu bỗng nhiên rơi lệ, dùng tạp dề soa mắt rồi nói: “Tú Tú, mẹ không có bản lĩnh nuôi nổi con, chúng ta ở chỗ này chỉ biết lùi vào trong. Mẹ biết anh hai con là người tốt, người ta đã vì con mà tốn không ít tiền, vì danh phận con là em trai nó nên nó có trách nhiệm phải lo. Hiện tại ba con ở trong bệnh viện, thế nào hoàn không biết, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì chúng ta không có nhà để ở, con có hiểu chưa! Đến lúc đó, con có được đi học hay không mẹ cũng không biết, con đừng nằm mộng giữa ban ngày nữa!”

Ngực Tú Tú như bị khoan vào, đau đớn: “Mẹ, mẹ đừng lo lắng. Nói có như vậy thì anh hai cũng sẽ nuôi con. Mẹ yên tâm.” Có điểm vội vã, giọng nói của Tú Tú rất lớn, không biết là muốn thuyết phục mẹ hay đang an ủi mình.

“Con muốn mẹ yên tâm thế nào? Con là ai a? Con có gì giỏi? Kiếm nhiều tiền như vậy cung cấp nuôi dưỡng con, người ta có mưu đồ gì? Con có thể cho nó cái gì?” Kim tẩu tức giận nói lên.

Mưu đồ gì, cho cái gì, chưa từng nghiêm túc nghĩ tới, Tú Tú thấy hai vấn đề này mà khó chịu.”Mẹ đừng hỏi nữa, chuyện này con biết tự mình nên làm như thế nào.”

Kim tẩu nóng nảy, đem tờ ghi danh định ném xuống, Tú Tú hoảng sợ kêu nhào qua: “Mẹ! Đưa cho con, đưa cho con!”

Bị con trai đột nhiên nhào tới lại càng hoảng sợ, Kim tẩu khóc, đem tờ giấy ném vào trong lòng Tú Tú: “Đây! Lớn rồi, mẹ không quản được con. Muốn làm gì làm đi!”

Kim tẩu đẩy Tú Tú, xách hộp cơm đi ra ngoài. Tú Tú ôm hai tờ giấy thật mỏng, linh hồn như bị hút hết tìm không được cảm giác chống đỡ.

………….

Đi một chút dừng lại một chút, Tú Tú cúi thấp đầu, lần đầu tiên đi trên con đường nhỏ đến lớp múa lại khó khăn như vậy. Có nên làm vậy không? Thiên Hoa là giấc mộng của mình, để thực hiện cái mộng này đã bỏ ra quá nhiều nỗ lực. Hiện tại đang đứng trước cửa, chẳng lẽ phải lui về phía sau sao? Luyến tiếc cũng không cam lòng, thế nhưng cũng không có biện pháp không lo lắng. Thấp thỏm bất an, thế khó xử, mà trong đáy lòng còn đau rất nặng ở nơi nào đó, không dám đi, nghiêm túc tự hỏi.

Người ta mưu đồ gì? Con có thể cho hắn cái gì? Lời của mẹ như gai nhọn đâm vào, rốt cuộc giữa chúng ta là cái gì chứ? Hắn từng nói rằng, không phải như anh trai đối với em trai, mà là yêu.

Đúng rồi, chúng ta nguyên vốn cũng không phải là anh em, chúng ta miễn cưỡng bĩ ràng buộc chấp nhận, nên cái gì đều không phải. Hắn còn có thể yêu mình, mình cũng sẽ thương hắn, thế nhưng vì sao lại yêu? Yêu được bao lâu ? Mình không có gì có thể cho, mình chỉ có một cái là không ngừng yêu hắn. Có một ngày hắn sẽ phiền, sẽ trở nên lạnh, ôm ấp ấm áp không hề mở rộng… Tú Tú chợt rùng mình một cái. Ở ven đường ngồi chồm hổm xuống, chân không còn khí lực.

Tại Trung trông thấy Tú tú từ từ tiến đến, hết cách, lắc đầu: “Làm gì mà em bần thần vậy! Đều hối thúc em mấy lần, còn không mau đưa ghi danh cho anh!”

Tú Tú xoa nắn quai đeo cặp sách, lòng mày nhíu lại. Rốt cuộc không đủ khả năng với tới những vũ đạo xinh đẹp kia nữa rồi.

………………

Kim tẩu cẩn thận dẫn theo cà mèn đi ra thang máy, bỗng nhiên thấy đứng trước cửa phòng bệnh bao vây xung quanh nhiều bác sĩ, y tá, lại lẳng lặng bất động. Một trận choáng váng, Kim tẩu lảo đảo chạy về phía trước, điềm xấu chợt nổi lên trong ngực bà. Không thể nào, không thể nào ! hắn rõ ràng đã bắt đầu chuyển tốtRõ ràng ông ta đã có chuyển biến tốt!

Trước giường bệnh, Hữu Thiên khom người, động tác vụng về mắc quần áo cho Phác chính Nghĩa. Thân thể già nua kia đã không còn sinh mệnh, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Cà mèn trong tay Kim tẩu rơi trên mặt đất, trợt mình ngồi xuống đất gào khóc.

Hữu Thiên không khóc, cảm giác đã có điểm chết lặng. Nhìn phụ thân mấp mé ở bên bờ sinh cố gắng nhiều lần, cho rằng đã khả dĩ bình an, rốt cục vẫn phải tiếp nhận thực tế như vậy. Cứng ngắc làm chuyện nên làm, trên mặt Hữu Thiên không có một chút thần thái.

Linh đường để di thể Phác Chính Nghĩa, khuông ảnh đều đặt lên phía trước. Nói vậy ông nhất định thật hối tiếc, không thể như trong phim ảnh lập được di chúc, cái chết bất ngờ không kịp đề phòng. Dựa theo tập tục nơi này, đứa con trắng đêm túc trực bên linh cữu. Hữu Thiên một thân đồ trắng thẩn thờ quỳ, hé ra tiền giấy trong tay bỏ vào chậu than, lửa quang chiếu ra từng ngọn hòa vào làm khói chiếu hắc ám cả bốn phía Phác gia. Tất cả phát sinh quá đột nhiên, không có bất kỳ dự liệu, hữu Thiên hoàn toàn không thể nào thích ứng, trong đầu một mảnh hỗn loạn, các thân tộc nghe được tin mà đến, quá nhiều chuyện cần hắn quyết định. Hiện tại một người lẳng lặng quỳ, rất nhiều chuyện cũ không muốn nhắc lại đều nhảy lên trong lòng. Phác gia ngày đó, cha ngồi hút thuốc lá, mẫu thân ở phòng bếp làm cơm, người một nhà không dư dả nhưng sinh hoạt vẫn rất êm đềm.

Tiếng bước chân rất nhẹ từ từ tới gần, ở cách đó không xa đứng lại. Hữu Thiên ngẩng đầu thấy Tú Tú lẳng lặng đứng ở nơi đó. Hai tay buông thong xuống hai bên, mắt to trống không lặng lẽ nhìn hắn. Hữu Thiên nhìn cậu, lông mày dần dần nhíu lên, chua xót hơi nước không nghe sai sử ở trong mắt lan tràn. Khói giấy tiền phiêu tán trong không khí, cách ở giữa hai người. Đi qua đám sương, Tú Tú tiến tới, chậm rãi quỳ xuống bên cạnh, dùng thân thể của mình tựa sát, tay lén lút ôm lấy cánh tay hắn: “Anh, đứng lên nghỉ ngơi một chút! Em thay anh.”

Hữu Thiên đưa tay che miệng lại, Tú Tú quỵ thẳng thân thể ôm hắn, nhẹ nhàng gọi: “Anh hai…” Chỉ một tiếng liền rơi lệ.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s