Anh hai, anh nuôi em đi

Tập 18

Phòng ngủ, Kim tẩu cuộn mình ở trong góc. Từ gặp chuyện không may đến bây giờ, bà không còn bất kỳ ý niệm và suy nghĩ gì trong đầu. Bà chỉ có lui ở một góc, đợi chờ số phận phủ xuống. Phác Chính Nghĩa không tính là một nam nhân tốt, người cha tốt, thế nhưng ông đã chết, thiên cũng liền sụp. Cái nhà này không còn để cho mẹ con bọn họ dung thân, Phác gia không ai thích bà, không ai nhìn bà dù chỉ nửa con mắt, khóc không dám khóc, làm không dám làm, nghe được họ hàng đến thăm viếng gào khóc than thở, ngay cả tư cách biểu đạt bi thương bà cũng không có.

Ngày mai, tương lai sẽ ra sao?

Xa xa dần đội ngũ đưa đám tang chỉ còn một mảnh trắng nhỏ, Tú Tú theo đội ngũ, đỡ người mẹ đang đau thương thẩn thờ đi tới. Khoảng không lộn xộn trong lòng đang lan tràn, mấy ngày trước còn tưởng rằng vĩnh viễn sẽ không thay đổi mọi thứ nay hiện tại biến thành tơ nhện không bắt được. Là vật gì cải biến? Nghĩ không rõ lắm cũng không muốn nghĩ nữa.

Lễ tang cuối cùng kết thúc, Hữu Thiên đã mấy ngày mấy đêm chưa từng chợp mắt, hắn tiều tụy đến không còn hình dáng. Ngồi trên ghế sa lon nơi phụ thân lúc sinh tiền thường ngồi, đưa mắt lướt qua các loại tạp vật loạn đống bốn phía dùng trong tang sự còn dư lại. Hữu Thiên cúi người xuống, hai tay cầm đầu, nơi nào ở chổ này rất đau. Trong phòng rất an tĩnh, tiếng động lớn rầm rĩ qua đi làm cho căn phòng thêm an tĩnh.

Tú Tú lặng lẽ bưng tới một ly nước nóng, ngồi xuống trước mặt Hữu Thiên: “Anh, uống nước đi!”

Hữu Thiên nhận cái ly thì cũng cầm lấy tay Tú Tú.

Cảm giác quen thuộc bắt đầu xa lạ, mũi Tú Tú bỗng chua.

Hữu Thiên phải đi về, hắn cần nghỉ ngơi hồi phục lại cơ thể. Hữu Thiên nhìn Tú Tú, cậu chần chờ đem y phục của hắn đưa cho hắn: “Em… phải ở bên mẹ, bà sợ.”

Hữu Thiên gật đầu, vuốt ve lên mặt cậu. Tú Tú nói rất đúng, cậu phải ở bên cạnh Kim tẩu. Giọng Hữu Thiên khàn khàn: “Chăm sóc thật tốt bà, em cũng nên nghỉ ngơi…”

Còn muốn nói điều gì, lại rốt cục không có nói ra. Không tiếng động thở dài, xoay người rời đi.

Cảm giác ôn độ trên mặt chậm rãi ly khai, lòng của Tú Tú cũng dần sợ lạnh.

Về đến nhà, Hữu Thiên không có mở đèn, nằm trên giường không còn hơi ấm ôm chặt lấy chính mình, giờ đây hy vọng có tiểu thân thể ấm áp kia đến nhường nào. Những chuyện vừa qua, hắn cảm thấy khó chịu khi cô độc đang dần gặm nhấm, uể oải tới cực điểm, nhưng vẫn phải cố mà đi vào giấc ngủ. Chung quanh hắc ám đè ở trên người, Hữu Thiên chậm rãi co người lại, nước mắt cuộn trào mãnh liệt tuôn ra.

Những ngày tối tăm dường như qua rất chậm, thái dương và ánh trăng đều giống như bị dính tại bầu trời, từng ngày từng ngày trôi qua sao thật khó. Họ hàng không một người nào tới, hàng xóm cũng đều ẩn núp bọn họ. Tú Tú xin nghỉ mấy ngày, hai mẹ con đóng kín cửa lại, lặng yên không một tiếng động vượt qua. Phần lớn thời gian, Kim tẩu che đậy nội tâm bình tĩnh thu thập y phục và vài thứ lặt vặt không nhiều lắm, bọc chúng lại quấn thành một bao nhỏ sau đó mở ra làm lại. Tú Tú ngồi bên khung cửa sổ, nhìn ánh nắng chói lòa.

Đêm đã khuya, Kim tẩu vẫn không ngủ được, lôi kéo tay Tú Tú nhỏ giọng nỉ non: “Tú Tú, đừng sợ, không có việc gì. Mẹ còn sống tới chừng nào thì mẹ vẫn sẽ nuôi sống con! Chuyện con học… con học… có thể…”

Tú Tú đưa tay lau lệ trên gương mặt khắc khổ của Kim tẩu, khàn giọng nói: “Con cũng không cần.”

Chẳng khóc, thậm chí Tú Tú không cảm giác được có bao nhiêu đau. Nguyên lai đam mê hay yêu thích, buông tha cũng không khó khăn gì, chẳng qua là trong thân thể chỉ có khoảng trống mà thôi.

………….

Kim Tại Trung nhìn Tú Tú đứng đối diện, ngẩn người. Y vẫn chưa tiêu hóa hết những lời cậu vừa nói.

“Em không thi? Em không múa nữa? Vì sao???” Tại Trung mau muốn điên.

Tú Tú nhợt nhạt cười cười: “Có gì đâu, tại em không còn hứng thú nên chẳng muốn múa nữa.”

Tại Trung lắc đầu: “Tú Tú, đừng có nói giỡn, có phải em gặp chuyện gì khó nói đúng không? Em nói ra đi, anh sẽ giúp em! Đừng có nói cái từ ‘không có hứng thú’, thật là quá đáng! Em coi đây là trò đùa của con nít hay sao? Mấy tháng qua chúng ta nỗ lực coi là cái gì, giấc mộng của em cũng coi là cái gì ?”

Tú Tú cắn môi không nói lời nào. Coi là cái gì chính mình còn không biết, mình chỉ biết chỗ đó đã không tính là nhà của mình, nên không có lý do gì lưu lại.

“Em không thích múa nữa, tờ ghi danh em đã xé. Cám ơn anh, thầy ! Xin lỗi…” Câu sau cùng Tú Tú chưa nói xong, mím chặt môi mình. Cúi chào một cái, đối với thầy giáo cảm tạ. Tại Trung bất đắc dĩ hỏi: “Anh hai em biết không?”

Lông mi Tú Tú chợt nháy hai cái, gật đầu: “Biết.”

Tại Trung hiểu rõ không thể vãn hồi lại được, giận đùng đùng: “Cậu đã không muốn múa nữa thì tôi cũng chẳng còn gì để nói. Cậu đi đi!”

Tú Tú xoay người rời đi.

Tại Trung trông thấy thân ảnh Tú Tú dần xa, vừa tức vừa thương tâm.

……….

Hữu Thiên phiền táo lật lật hồ sơ trong tay, bao nhiêu chuyện trong công ty đều đọng lại chờ hắn trở về xử lý, nhiêu đó cũng làm cho hắn cháng váng cả đầu. Công ty vận chuyển xuất hiện những tình huống không suông sẻ, khi hắn không ở đây, rất nhiều sự tình chẳng hiểu rõ phát sinh từ đâu. Tổn thất không thể tránh được, chuyện trọng yếu hơn là nếu như bất năng xoay sở, tình huống sẽ rất nguy hiểm. Hiện tại cần nhất chính là lượng tài chính lớn, nhựng nói dễ như vậy sao!

Tâm tình Hữu Thiên càng lo lắng, ném đi đồ vật trong tay, cha đã đi rồi, hiện thực khó xử liền xảy ra trước mắt. Họ hàng thân cận liên tục tới tìm hắn chỉ vì liên quan tới mẹ con Tú Tú.

“Hữu Thiên, con phải quyết định thật nhanh, không thể để cho hai mẹ con bọn họ chiếm lấy di sản. Bọn họ bất chính, không biết tới từ thành phần nào trong xã hội, lão gia chết bất đắc kì tử không lưu lại di chúc cho nên con là người thừa kế. Bọn họ đến từ nơi nào thì về lại nơi đó!”

“Hữu Thiên à, chúng ta biết tâm tánh con rất phúc hậu, cũng không hiếm lạ vài món di sản kia, thế nhưng con phải suy nghĩ một chút, ngoại nhân sẽ nhìn con thế nào? Tình ngay lý gian a! Cho họ ít tiền để họ đi đi!”

“Con phải nhớ là bà ta tới từ đâu? Ba con lúc còn sống nhắm một mắt mở một mắt chiếu cố bà ta. Ai biết bây giờ sẽ có mưu đồ gì? Con đem bọn họ nuôi ở nhà lại không sợ mẹ con hận sao!”

Hai tay Hữu Thiên ôm đầu, ‘lại không sợ mẹ con hận sao!’ Bị một câu nói đâm trúng ngay buồng tim, thậm chí hữu Thiên cũng tìm không được lý do biện hộ cho mình. Nếu như bị thân tộc biết được con trai của người phụ nữa kia có quan hệ với mình thì sẽ có kết cục thế nào? Tú tú bị áp bách? Cậu còn nhỏ, chịu được sao?

Điện thoại vang lên, Hữu Thiên phiền não cầm lên, chắc lại gọi tới thúc dục.

“Ah có về nhà ăn cơm không? Em làm canh trứng cho anh ăn.” thanh âm nho nhỏ bình tĩnh, Hữu Thiên nhắm hai mắt lại.

“Ừm, anh lập tức quay lại.”

Vội vã chạy về nhà, mở cửa đã nghe được hương vị canht rứng gà quen thuộc. Hữu Thiên lộ ra nét cười qua nhiều ngày mệt mỏi, Tú Tú đã về nhà. Vật nhỏ, anh nhớ em!

Đi tới phòng bếp, từ phía sau lưng ôm lấy Tú Tú đang cầm chén đũa, siết thật chặt. Mặt chôn ở hõm vai cậu, tham lam hít lấy mùi sữa thơm trên cơ thể. Ly biệt mấy ngày nay, tưởng niệm mỗi giây phút cách xa. Đói khát đã không thể chịu đựng được.

“Tú Tú…” Hữu Thiên hôn cổ Tú tú, tay vuốt ve dò vào vạt áo.

Tú Tú thả chén đũa trên tay xuống, thân thể đứng thẳng, quay người lại hai tay ôm cổ hắn nghênh tiếp đôi môi cực nóng. Bàn tay to kia dò theo vào trong áo nắm lấy đầu vú nho nhỏ, hừ một tiếng cậu hoàn toàn tiến vào trong lòng Hữu Thiên

Lửa nhiệt thiêu đốt, tâm khẩn cấp dung họp vào nhau. Một tay xoa bóp tiểu đầu vú nhô lên, tay kia thuận lợi trượt vào lưng quần, ở trong đó có một vật nhỏ đang nong nóng, giật giật nắm toàn bộ trong lòng bàn tay. Hữu Thiên ồ ồ thở hổn hển, vất cứng trong quần đã phồng lên, đột nhiên kéo áo Tú tú lên thật cao, tay dùng sức nâng lên cái eo bị mình chèn ép, đôi môi của Hữu Thiên phiêu lãng trên cơ thể nhẵn mịn.

“Aha~~, anh…anh hai!” Nhịn không được than nhẹ, Tú Tú ôm thật chặc bờ vai của hắn. Bất chợt Hữu Thiên dừng lại, Tú Tú chưa kịp mở mắt cảm thấy mình mất đi trọng tâm, cậu bị khiêng trên vai đem lên cái giường nơi hai người đã từng triền miên với nhau.

Quần nhanh chóng bị cỡi ra, Tú Tú xích lõa thân thể, vươn hai tay nghênh tiếp thân thể nóng rực bao trùm xuống. Không có dư thừa ngôn ngữ, không có do dự, hai người đều khát cầu, muốn dành cho nhau, muốn quấn quýt lấy nhau.

Trên mặt đất y phục xốc xếch, trên giường hai người mất hết năng lượng, mệt mỏi đặp chăn nửa người. Áy náy vuốt ve cái eo gầy nhỏ của cậu, vừa nãy điên cuồng khiến cho thắt lưng đứa nhỏ đều run lên. Thế nhưng không thể dừng được, phảng phất như bị áp lực cực lớn nào đó thôi buộc, là một loại tùy thời luôn sợ hãi mất đi! Hữu Thiên ôm chặc Tú Tú, tim trong ngực dần cảm nhận hoảng loạn. Sẽ không, chỉ cần mình không buông tay thì cũng sẽ không mất đi.

“Anh, chuyện trong công ty xong chưa?” Tú Tú nằm ở trong ngực hắn thiếp rất chặt, ngón tay vẽ lên lồng ngực hắn.

“Làm sao em biết? Ai nói với em?”

Tú Tú nhẹ nhàng nói: “Em đoán, gần đây hầu như anh đều không trở về nhà. Gọi điện bàn chẳng có ai bắt máy.”

Hữu Thiên cầm tay cậu, nhẹ nhàng hôn đầu ngón tay: “Không có việc gì, em đừng lo lắng. Được rồi, khi nào bắt đầu thi ở học viện múa? Gần tới chưa?”

Tú Tú nhợt nhạt cười: “Còn sớm mà!”

Những chuyện đã trải qua trong một thời gian ngắn quá đột nhiên, hình như Tú Tú đột nhiên trưởng thành, trong ánh mắt có một loại che giấu bi thương. Hữu Thiên nhẹ nhàng đưa môi hôn lên mi tâm cậu, đừng nhăn lại, lòng anh sẽ cảm thấy đau.

Thức ăn trên bàn đều lạnh, không ai nghĩ đến muốn ăn cơm. Trong chăn nhiệt độ cơ thể hai người như buộc bằng một sợi dây nhỏ, Hữu Thiên mệt mỏi rơi vào cơn buồn ngủ, mấy ngày nay giấc ngủ của hắn thật là ít ỏi. Ôm cổ hắn, nghe hắn đều đều hơi thở, Tú Tú cẩn thận ngồi dậy, nhẹ nhàng hôn môi anh hai. Vừa mới rồi kịch liệt rất đau, nhưng cũng chỉ có khi hắn tiến vào, bị hắn ôm lấy thật chặt vào trong ngực cậu mới thấy tâm mình thoáng an ổn. Hắn còn muốn mình, hắn không có buông mình ra, hết thảy đều giống như trước đây.

Nhưng bây giờ hoang mang rối loạn vẫn chiếm hết trong ngực, anh hai, anh vẫn thích em sao? Anh còn muốn em? Ở trong trái tim anh em là gì? Em phải đi, em nghĩ muốn anh lưu em lại nhưng sợ nhìn thấy dáng vẻ đắn đo của anh, sợ nghe anh giải thích. Vẫn như vậy là hay nhất, anh không phải khó xử, em cũng sẽ không đau tâm, kết thúc thật hoàn mỹ.

Di chuyển thân thể đau xót, Tú Tú lén lút đứng lên. Nhìn Hữu Thiên ngủ say trên giường, yên lặng khép cửa phòng lại.

 

Ps: mình đang kiểm tra, khoảng 1 tuần sau thì xong nên có gì post chậm thì các bạn thông cảm mình nhé ~^^~

Advertisements

3 thoughts on “Anh hai, anh nuôi em đi

  1. Ôi thế là thiên ca vừa phá sản mà tú tú cũng bỏ ảnh mà đi hả e. nếu thế thì sao ảnh chịu nổi chứ. tú tú của chg ta còn nhỏ vậy mà lúc nào cg chỉ biết nghĩ cho ng. khác, thương wa *chấm nc mắt* n mà e ngốc quá, có biết là đã bị ăn sạch rồi thì bằng mọi giá vẫn phải bám lấy ăn vạ ko
    p/s: chúc e gái thi tốt nha 🙂 thi xong rồi lại post đều đều. ôi tuần tới ss sẽ nhớ e lắm đoá T.T

    • Em thi xong rồi ss ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii . Ôi tía ơi, thi 4 bài mà xong phim 3 bài, em ko bit mình có wa nổi mùa trăng ko ss ( ° _ °|||) . Chính trị thì học ko vô, Văn thì dở miễn bàn, Anh Văn thì nói bô lô ba la…╮(╯_╰)╭ . Thoai kệ, mai ăn trứng vịt lộn xả xui ss nhể ♪♪(O*゜∇゜)O~♪♪

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s