Anh hai, anh nuôi em đi

Tập 19

Tú Tú về đến nhà, Kim tẩu đã thu thập xong hành lý. Cầm hai vé xe lửa bắt đầu khởi hành từ ngày mai, cái thành phố này đã không còn chổ nương thân. Kim tẩu len lén lau nước mắt, không cần nói về Phác gia, những người hàng xóm chung quanh đây nhìn họ với đôi mắt lạnh lung đầy dị nghị. Đến bây giờ cũng chỉ dựa vào một mình mình mang Tú Tú về nông thôn nuôi sống đứa nhỏ. Thật khổ ! Thằng bé còn nhỏ mà đã theo mình bôn ba khắp nơi.

Thấy Tú Tú trở về, Kim tẩu bố xoay người, nhẹ nhàng mà nói: “Con nói cho anh anh biết chúng ta đi chưa? Hắn nói gì?”

Phía sau không trả lời.

Kim tẩu cố sức hít một hơi, đem một đôi giày vải trên tay bỏ vào trong cái bọc. Còn mong người ta nói gì nữa? Hoàn trông cậy người ta đem mình và đứa nhỏ lưu lại sao? Thực sự là ngu xuẩn!

“Tú Tú, đồ đạc của con thu dọn hết rồi phải không? Ngày mai chúng ta phải đi sớm, giờ phải về quê nhờ cậu thu lưu, giúp đỡ chúng ta.”. Tú Tú trụ ở nhà cậu đã nhiều năm, không phải không biết mọi người ở đó nhìn mình với ánh mắt như thế nào, thế nhưng còn cách nào? Kim tẩu thổn thức đị vén lên vạt áo xoa mắt.”Đến đó là phải nghe lời biết không, Tú Tú ?”

Tú Tú không rên một tiếng, về tới gian phòng của mình khép cửa lại. Sắc trời dần dần lờ mờ, Tú Tú ngồi trên sàn nhà ôm túi sách. Ở bên trong là quần áo luyện công và giày múa, còn có tờ ghi danh mà cậu quý như bảo bối. Đắm chìm trong trong bóng tối, tất cả tia sáng đều tập trung vào đôi mắt đen lay láy của cậu. Ngón tay nhẹ nhàng xoa ba lô, một điểm quang mang trong mắt cậu ngày càng sáng.

Hữu Thiên mở mắt, mảnh hắc ám bao trùm cả căn phòng. Chổ cánh tay ôm lấy nay đã vắng vẻ, Hữu Thiên không dám động, hắn sợ nếu đưa tay quờ quạng thì… biết Tú Tú đã đi mất

Thật lâu, cánh tay từ từ thu hồi lại, Hữu Thiên nỗ lực điều chỉnh hô hấp, chống lại bi thương trống rỗng cấp tốc lan tràn từ trong đáy lòng. Rất muốn tiếp tục ngủ mê mang, ngủ thẳng đến sáng sớm thì sẽ có công việc chiếm hết toàn bộ đại não. Nhưng vô pháp làm được, trong bóng đêm Hữu Thiên ôm chính mình, tưởng niệm ôn độ từng có trong lòng. Đêm tối từ từ, đứa nhỏ mình yêu thương nhất, mình phải làm gì để chu cấp cho cậu một gia đình, và bảo hộ cậu không bị thương tổn ? Bị từng cơn suy nghĩ lo âu dồn dập như kim châm hành hạ, cũng không thể ngủ được nữa, Hữu Thiên đứng dậy đốt một điếu thuốc tọa ngồi ở trên ghế sa lon, nhìn khói lửa hồng hồng lập lòe giữa bóng đêm.

…………….

Cửa sắt lớn đóng thật chặt, Tú Tú đi qua cửa sổ bên hông tường, nơi đó có một cánh cửa sổ luôn khép hờ. Dùng sức đẩy ra cửa sổ thủy tinh nặng nề, Tú Tú nhón chân, tay vịn vào khung cửa nhương người leo lên trên bệ.

Trong phòng múa tối đen như mực, có ánh trăng non xa xa chiếu vào tấm gương, làm nó phản xạ lại một ánh sáng trong trẻo mà vắng lặng. Tú Tú không tiếng động đổi xong quần áo luyện tập, cẩn thận vuốt lên mỗi một nếp áo nhăn. Sau đó cầm lấy tờ ghi danh dán tại trước mặt tấm gương to, cậu quỳ ở trên sàn nhà ngước cổ lên nhìn nó một cách trân trọng.

“Thầy, em muốn dự thi học viện Thiên Hoa, mãi mãi em luôn muốn múa.”

Đứng dậy, lui về phía sau, chuẩn bị lấy đà nhảy, nhón chân một cái, cậu bật tung người xoay ba vòng. Không có nhạc đệm, chỉ có đôi chân trắng nõn linh động lên xuống trên sàn nhà, Tú Tú hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng mình, một lần lại một nâng cao người nhảy lên. Không có cảm giác mệt mỏi, rã rời, cũng chẳng có sự bi thương.

…………..

Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên, Hữu Thiên từ trên ghế salon bật người ngồi dậy, nhìn chằm chằm điện thoại reo không ngừng, dự cảm bất an dần xâm chiếm hắn.

“Tú Tú không thấy!” Suốt cả đêm đứa nhỏ đều tự giam mình ở trong phòng, tờ mờ sáng đẩy cửa phòng ra thì đã không thấy người đâu. Kim tẩu kể ra liên miên và hoảng sợ kêu khóc trong điện thoại quá mức chói tai.

Nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, Hữu Thiên cảm thấy thân thể mình gần như không còn tồn tại, chỉ có một ý thức mãnh liệt. Tú Tú, anh biết em đang ở đâu, em đừng đi đâu hết, hãy chờ anh.

Không biết mình ra khỏi nhà thế nào, cũng không biết làm sao lái xe phóng như bay ở trên đường vắng vẻ, Ttâm như bị một cây tên đâm xuyên qua, lo lắng khôn nguôi. Ngay khi Hữu Thiên leo qua cửa sắt tới bên phòng múa thì thấy Tú Tú mặc quần áo múa màu trắng, hai chân xích lõa, an tường nằm ở trên sàn nhà, ở nắng sớm chiếu từng tia nắng mỏng manh, lông mi cậu rung lên theo từng nhịp thở khe khẽ.

Trên mặt gương cẩn thận dán một tờ giấy ghi danh, bề mặt của nó được Tú Tú nắn nót ghi từng chữ – Học viện Thiên Hoa.

Hai đầu gối khụy xuống sàn, Hữu Thiên ôm lấy Tú Tú đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo vào ngực mình. Gắt gao ôm, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi lên mặt cậu.

Rốt cục bị cứu tỉnh vì ôm đến thở không nổi, uể oải, mệt lả Tú Tú mở mắt he hé. Nhìn hai gò má anh hai ướt nhẹp, thân thủ ôm cổ cậu. Là thật hay mộng? Tú Tú không muốn biết. Nếu là mộng thì mình cũng không muốn rời xa sự ấm áp này

“Anh hai, anh nuôi em đi. Em muốn múa.”

Trong khoảnh khắc, Tú Tú bị nhu tiến vào trong lòng, thở dốc, trên vai truyền đến tiếng khóc bi thương cố nén lại trong cổ họng.

Advertisements

4 thoughts on “Anh hai, anh nuôi em đi

  1. ss thi xong rồi ạ, ss thi được k? em hôm nay cũng vừa mới thi học kì xong nè
    trời ơi, Tú Tú bị làm sao vậy nè, may mà Thiên ca đến kịp không thì không biết có làm sao không nữa
    hix, tội nghiệp em nó quá đi à, muốn múa như vậy, lần này chắc anh lại đưa em nó về nhà nuôi ss nhỉ? hay mẹ em nó lại bắt về quê ạ?

    • Ôi ss thi 4 môn mà í ẹ hết 3 môn ╮(╯_╰)╭ . Em thi dc ko ? Tốt hết chứ ? Khi nào em thi đậu tốt nghiệp nhớ nói s bit nhaa ^^ . À hôm bữa cái face tên Ngân Đường của s nó bị khóa luôn rồi, s mới lập face mới tên là Junsu xiah kết bạn với em rồi đó, em pit hok ^^~ ? Có gì thì nói chuyện với s wa đó nhé

      Lần này là Kim tẩu thì về quê, để Tú lại cho Thiên ca nuôi, dưỡng em nó thành tài 🙂

      • em thì chán lắm, toán hôm nọ cứ tưởng là làm tốt thế mà ra khỏi phòng mới biết mình sai linh tinh cả T_T, buồn muốn chết luôn ss ạ
        à, hóa ra là ss thể nào thấy cái tên quen quen ss ạ

      • Thôi đừng buồn nữa, cố gắng ôn tập thi tốt nghiệp cho tốt, mà đề thi tốt nghiệp là toàn quốc nó cũng chẳng có khó gì đâu. Cổ vũ, cổ vũ, cố, cố lên \(^ω^\) \(*^▽^*)/

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s