Anh hai, anh nuôi em đi

Tập 20

Trấn an Kim tẩu, ẵm Tú Tú lên xe, trực tiếp chở về nhà mình. Hữu Thiên không chút nào bận tâm ánh mắt người chung quanh nhìn kỹ mình ôm một cậu bé mặc áo múa vào lòng, lên lầu. Nếu như những vật quan trọng nào đó mất đi thì hắn không cần, ngoại trừ mẹ, thì vật nhỏ má hắn ôm trong lòng là vô giá.

Đắp chăn cho Tú Tú, Hữu Thiên hôn nhẹ lên môi cậu.

“Tú Tú, yên tâm, em sẽ không rời đi đâu hết.” Giương đôi mắt đen kịt, bình tĩnh nhìn anh hai, trong con ngươi lóe ra hoang mang bất định. Ôm chặt đứa nhỏ, Hữu Thiên nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai cậu nói: “Tú Tú, anh hai sẽ nuôi em em cả đời. Bởi vì anh yêu em.”

Tú Tú nhắm mắt lại, khóe mắt có bọt nước trong suốt chảy xuống.

Ánh sáng đã bị mây đen che đến không còn năng lượng. Trên giường, Tú Tú co người lại, tắm chăn phủ lên thân thể gầy yếu đáng thương, nhắm mắt tựa vào đôi vai rộng rãi của Hữu Thiên.

Hữu Thiên cho là cậu đang ngủ, từ từ rút tay ra. Mọi chuyện vận hành trong công ty đang không thuận lợi, nên hắn phải tự lực làm hết tất cả, nhưng lại không có giây phút nào là không lo lắng cho Tú Tú. Luôn luôn dành một chút thời gian ít ỏi về nhà thăm cậu, dù cho chỉ ngồi trong chốc lát. Không khí chung quanh càng ngày càng làm cho bất an, lúc trước tiếng huyên náo ở bên tai không nói làm gì, giờ lại có càng ngày càng nhiều ánh mắt từ phía sau lưng phóng những ánh mắt nghi ngờ vô căn cứ, đầy chán ghét.

Lời đồn đãi so với tưởng tượng càng lan truyền với tốc độ chóng mặt, khỏi cần phải tìm hiểu cũng nghe phong phanh được gì.

“Ngài chủ tịch đã mất, nữ nhân kia liền chiếm bất động sản, thật đúng là tiện a! Nói không chừng, cái chết của ngài chủ tịch cũng không minh bạch!”

“Cậu suy nghĩ thử xem, giám đốc đã 30 tuổi mà vẫn còn độc thân, không kết hôn cũng không quen bạn gái, trước đây lại dính chung với thằng nhỏ kia mà hiện giờ đã không còn một chút quan hệ gì lại vẫn tiếp tục nuôi nó ở nhà, không phải có chuyện à?”

Hữu Thiên dùng ngón tay xoa xoa mi tiêm cho Tú Tú, ngủ đi! Ngủ mơ thì sẽ có những cảnh đẹp đang chờ em phía trước, trách nhiệm này không nên buộc lại đôi cánh của em, yên tâm, anh sẽ tung em bay lượn trên trời cao!

Nghe cánh cửa khẽ đóng lại, Tú tTú cô đơn mở mắt. Chu vi yên tĩnh đến đáng sợ, trong ngực bỗng dưng hốt hoảng. Đã xong chưa? Hết thảy đều tốt sao? Vì sao ngực lại càng ngày càng không yên? Anh hai yêu mình, nguyện ý nuôi mình – mình nhất định tin tưởng ở anh hai! Thế nhưng hắn gầy, gầy vô cùng.

…………..

“Cao Sơn Dong, còn được gọi là ‘Thắt cổ cây’, là một loại ký sinh thực vật, đem mình sống bám víu vào những cây ưu tú, cao to và hút chất dinh dưỡng, thẳng đến cây bị dần dần hút khô mà chết.” Màn hình trên TV đang chiếu hình ảnh cái cây to đang chết dần cết mòn, ngày đó những con ‘Thắt cổ cây’ như những đứa bé được cây nâng niu ôm vào lòng, và bản thân nó cũng đắc ý dào dạt vì trên người mình mang theo ánh dương quang che chở cho mọi vật.

Tú Tú nhanh chóng tắt TV, cố gắng đem hết những hình ảnh xấu xí trong đầu xóa đi. Phải nhanh luyện tập, anh hai và Tại Trung đang cố gắng kiếm một cơ hội cho mình được thi lần nữa, không thể để cho bọn họ thất vọng!

Nếu như mình là con kí sinh ‘Thắt cổ cây’, vì sao hắn lại muốn nuôi mình?

…………

Ly nước đặt trước mặt vẫn còn đầy, không khí quanh bàn ăn nho nhỏ giữa hai người đang ngồi có vẻ khó khăn.

Hữu Thiên vô cùng lo lắng dùng ngón tay nhịp nhịp mặt bàn, ngừng một lát rồi nói: “Lẽ nào một điểm hy vọng cũng không có sao? Có thể dàn xếp được không ?”

Tại Trung cúi thấp đầu, hữu khí vô lực trả lời: “Tôi đã tận lực, căn bản là không được. Người ghi danh vào Thiên Hoa đã đầy, vượt cả số thí sinh dự định. Mà tôi cũng lạ, chỉ vì tức giận mà không suy nghĩ kĩ tại sao Tú Tú lại không chịu thi cho nên hiện tại… chẳng còn hy vọng gì.”

Hữu Thiên nặng nề vỗ lên bàn, đứa bé này! Tại sao lại tự chủ trương hết mọi chuyện?

“Mấy ngày nữa là tới cuộc thi, anh nên mang Tú Tú ra ngoài một chút đi! Đừng suy nghĩ nhiều.” Lúc Tại Trung nói lời này thì đôi mắt y thủy chung nhìn về phía đầu gối. Tin đồn y có nghe một ít, cũng biết gia đình của anh em bọn họ gặp biến cố, bởi vì Hữu Thiên một mực kiên trì giữ lại đứa em trai đã không còn quan hệ ở bên người, hắn không tiếc bất cứ giá nào vẫn tiếp tục bôn ba khắp nơi cho cậu được học đàng hoàng, và những lời đồn đãi độc ác ngày càng lan truyền rộng ra. Rất nhiều người hảo tâm thậm chí rất nghiêm túc cảnh cáo y không nên tiếp xúc cùng anh em hai người bọn họ, vì bọn họ là quái dị, không bình thường.

“Tại Trung, múa là niềm đam mê của Tú Tú, tôi tin tưởng cậu là người hiểu rõ nhất khát vọng đến dường nào của cậu ấy. Đích thân nó kết thúc tương lai của mình, loại đau khổ này điều không phải nhất đứa bé nào cũng chịu được. Vô luận như thế nào, tôi phải giúp đứa nhỏ đó thực hiện được ước mơ của nó. Hơn nữa, tôi nghĩ cậu cũng biết, tình cảnh trước mắt của tôi và Tú Tú không được tốt, tôi cũng mong muốn Tú Tú rời đi nơi này thuận lợi tiến nhập Thiên Hoa, một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới.” Hữu Thiên bắt lấy tay Tại Trung.

“Tôi hiểu, nhưng bây giờ phải làm sao? Tôi thật sự không có cách nào!”

“Chúng ta đi thẳng đến Thiên Hoa, Tại Trung, cậu đã tốt nghiệp từ đó ra, van cầu sư phụ của cậu thỉnh bọn họ giúp một tay. Nếu không được, ngày thi hôm đó chúng ta vẫn cứng rắn đứng vào, tổng yếu là tìm cho Tú Tú một cơ hội. Kim Tại Trung, nhờ cậu!”

Trong đôi mắt Hữu Thiên phát ra sự chân thành, làm cho Tại Trung không dám nhìn thẳng. Nó thật là khẩn cầu a? Bọn họ thực sự giống như lời đồn đãi ? Thế nhưng tại sao vậy chứ? Tại Trung bắt đầu hồ đồ.

“Biết là vẫn còn có thể hy cọng, nhưng nó tốn rất nhiều… anh…” Tại Trung không có nói tiếp, y biết dạo gần đây hữu Thiên luôn gặp sự cố.

Hữu Thiên bất đắc dĩ cười cười: “Không sao, tôi thất bại còn có cơ hội, cùng lắm thì một lần nữa dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Tú Tú lại không còn cơ hội nào, nó sẽ chịu không nổi.”

Tại Trung nhìn hắn, ngực có chút mất bình tĩnh.”Anh yên tâm, tôi sẽ cố gắng giúp Tú Tú.”

Hữu Thiên cầm tay Tại Trung, cảm kích gật đầu: “Cám ơn cậu, tôi thay Tú Tú cám ơn cậu.”

Tại Trung cười khổ khinh khẽ thở dài, bỗng nhiên có điểm ê ẩm. Được người như vậy cưng chìu che chở vô điều kiện là hạnh phúc như thế nào? Tưởng tượng không được a! Nếu là thật có một người đối với mình như vậy, cũng thật đáng giá?

…………..

Màn đêm buông xuống, Kim tẩu lén lút đi tới phòng hữu Thiên. Bà ngồi ở trên ghế sa lon trong tay đang cầm trà nóng, nhìn con trai ngồi bên cạnh, mấy lần muốn nói lại thôi.

Hữu Thiên nhìn bà: “Dì có chuyện gì khổ sở cứ nói con nghe”

Mắt Kim tẩu chợt lóe lên, lộp bộp nói: “Cái kia… Ba con qua đời, dì một người thực sự tịch mịch. Dì nghĩ về nông thôn ở.”

Trong phòng rất trầm mặc, Tú Tú kinh ngạc nhìn Kim tẩu, Hữu Thiên rũ mắt xuống. Nhân ngôn thật là đáng sợ, bà chỉ hy vọng có thể rời khỏi cái thế giới thị phi này.

“Có thể Tú Tú sẽ không muốn theo dì, nên dì giao phó, nhờ con chiếu cố nó giúp dì! Đứa nhỏ này tùy hứng, tính tình quật cường, có gì con bỏ qua cho nó.” Không cho nước mắt lưng tròng chuyển đi ra, Kim tẩu cúi đầu thật sâu.

Tú Tú đưa tay kéo Kim tẩy: “Mẹ…”

Kim tẩu cường trang khuôn mặt tươi cười: “Mẹ không đủ bản lĩnh nuôi con, con theo mẹ khổ thì thật là tội. Anh hai con… thương con, con phải nghe lời anh hai, biết không !” Hữu Thiên là người tốt, Tú Tú cũng nguyện ý theo hắn. Mấy năm nay nụ cười trên mặt Tú Tú cộng lại cũng không bằng mấy tháng nó ở chung với Hữu Thiên, còn cầu gì thêm nữa, bao nhiêu lời nói mò cứ để bọn họ nói cho thoải mái đi! Giờ mà hai mẹ con về quê thì cũng bị nhìn bằng con mắt khinh thường.

Hữu Thiên trầm ngâm, nói: “Nếu như ở đó không đủ điều kiện thì dì quay lại về đây. Tú Tú sắp thi, thuận lợi thì khoảng tháng chín này Tú Tú sẽ rời khỏi đây nhập học. Đến lúc đó chúng ta thương lượng, tìm một phòng phụ cận gần trường học để hai mẹ con ở chung chiếu cố lẫn nhau con cũng yên tâm.”

Kim tẩu cảm kích gật đầu, Tú Tú cắn môi, gắt gao xoay xoay ngón tay.

Tâm lý Hữu Thiên rất loạn, Tú Tú có thuận lỡi vượt qua cuộc thi đó hay không, công ty có khả năng vượt qua biết bao nhiêu cửa ải khó khăn đang chờ trước mắt không… mấy tháng sau đó còn không biết là tình hình gì nữa!

Nhìn máy biểu đồ tổng kết tháng qua trên máy tính, tâm hữu Thiên như chìm xuống đáy cốc. Xây dựng một con thuyền thật to, đâm thủng một cái động, sau đó bởi vì không có đem hết toàn lực tu bổ, lại bị ác ý ngấp nghé xâm lược, động càng lúc càng lớn và đã không còn cách nào sữa chữa. Thế nhưng làm chủ thuyền, hắn vẫn đang vô pháp toàn tâm toàn ý sửa thuyền.

Tú Tú từ trong phòng tắm đi tới, suy nghĩ một chút ghé qua phòng bếp bưng một ly sữa ra. Anh hai vẫn đang làm việc, nhẹ nhàng đặt ly sữa kế bên Hữu Thiên, Tú Tú nhếch miệng lấy hết dũng khí ngồi trên đùi hắn. Hữu Thiên hơi nở nụ cười, thân thủ ôm lấy đừa nhỏ trên người, đem mặt chôn thật sâu vào lồng ngực vẫn còn tỏa ra đâu đó hương thơm vị sữa nhàn nhạt. Càng ngày càng bị cạnh tranh khốc liệt khiến lòng đau nặng, và nơi lồng ngực bé nhỏ này là địa phương mà hắn có thể nghỉ ngơi, thả lỏng mình đôi chút.

Tú Tú hút khẩu khí, cởi ra một nút áo ngủ, nhẹ nhàng kéo xuống, lộ ra đầu vú nho nhỏ hồng nhạt. Như bị cây búa nặng nề gõ đầu quả tim, Hữu Thiên cảm thấy nhiệt huyết dâng lên.

Ngậm một chút, đầu lưỡi tế tinh tế liếm, mút đùa lấy nó. Tú Tú ngấc đầu lên, nhịn không được hừ nhẹ ra. Áo ngủ chậm rãi từ vai cởi ra, Tú Tú ngồi trên đùi Hữu Thiên đù, chỉ mặc mỗi quần nhỏ, đôi chân thẳng tắp trần trụi mở ra, thoáng dồn dập thở dốc dẫn theo một điểm ngây ngô gợi cảm. Đôi môi Hữu Thiên lưu luyến hút lấy cần cổ mảnh khảnh. Đột nhiên, Tú Tú bị ôm quỳ hẳn lên đùi hắn, bên trong quần vật nhỏ phình phình dễ thương, vuốt ve, hôn lên vật nhỏ chỉ cách có lớp vải mỏng, Hữu Thiên nỗ lực khống chế chính mình không đem kéo xuống. Vì để cho Tú Tú bảo trì nguyên vẹn tinh lực, Hữu Thiên không dám tùy ý thân mật, đã nhẫn gần như muốn nổ tung.

Thân thể rất nhiệt, nóng lòng muốn càng nhiều. Tú Tú đỏ mặt, cậu tự tay từ từ kéo xuống quần nhỏ, lông mao rậm rạp như ẩn như hiện khiến cho Hữu Thiên thiếu chút nữa mất khống chế. Thay cậu kéo lên, hắn hôn nhẹ tiểu rốn mượt mà, thanh âm có điểm khàn: “Đi ngủ đi, anh có sự tình cần phải xử lý. Gần mốt là chúng ta sẽ tới Thiên Hoa, nên bảo trì năng lượng là rất quan trọng đó, Tú Tú!”

Tú Tú đã tuột xuống, hai tay mở khuy quần của Hữu Thiên. Muốn ngăn, lại không chống đở nổi đôi tay mềm mại dường như có điện mỗi khi xoa. Hữu Thiên nhìn Tú Tú ngồi trước mặt hai tay nâng niu lấy hạ thân đã căng tức khó chịu của mình, máu cả người bắt đầu chạy lên tới não.

Cố nén xấu hổ, Tú Tú nỗ lực bắt chước Hữu Thiên trước đây đã từng làm hắn đầu cho đầu óc cậu choáng váng khoái hoạt. Khi cậu thử thăm dò dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một cái thì cậu nghe được trên đỉnh đầu một tiếng đè nén rên rỉ. Môt đôi bàn tay nỗ lực đẩy cậu ra, nhưng Tú Tú lại hé miệng cố gắng đem phân thân đã sớm tràn đầy chất lỏng ngậm vào miệng. Đừng cự tuyệt em, đây là cái duy nhất em có thể làm cho anh.

Bỗng nhiên toàn bộ thân thể được nâng lên, Tú Tú kinh hô một tiếng từ giữa không trung bị ấn ngã xuống giường. Thân thể bị gắt gao ngăn chặn, dòng điện nóng rực chạy khắp tứ chi, Tú Tú nhắm hai mắt lại.

Hữu Thiên thở hổn hển, nhìn đứa nhỏ dưới thân hoàn toàn triển khai thân thể đợi hắn. Tú Tú chưa bao giờ sẽ vì hắn làm cái kia, ngay cả chạm vào cũng xấu hổ đó hết cả mặt. Xấu hổ đến nỗi mỗi lần làm tình là nhắm chặt mắt lại để mình tùy ý muốn làm gì làm mà ngày hôm nay là thế nào? Tâm tư tỉ mỉ của đứa nhỏ chỉ một chút là có thể biến thành đại biến cố, thế nhưng tình hình chết tiệt vừa rồi mình không thể nào chống cự lại nổi.

Nhẹ nhàng mà hôn cậu, dùng đầu lưỡi liếm từng điểm từng điểm trên đôi môi tinh xảo ấy, chóp mũi, lông mi, thẳng đến đôi mắt Tú Tú nhắm chặt thảnh nhiên rơi ra giọt nước mắt trong suốt.

“Đúa nhỏ hư hỏng, sao không nói chuyện với anh.” Khẽ cười đưa tay ngắt chóp mũi, Tú Tú không nhịn cười được, mở mắt, khóe mắt vẫn hàm chứa nước mắt lưng tròng.”Bỉ giảo đồng hề, không cùng ta nói hề.” Bài học trong cổ văn kinh thi đều do anh hai giảng dạy, câu này luôn là đề tài được hai người lấy ra trêu chọc nhau.

Lau khô nước mắt lăn trên gò má cậu, nâng cậu dậy, Hữu Thiên thấp giọng: “Tú Tú, em đang lo lắng cái gì?”

Tú Tú lắc đầu.

Hữu Thiên ôm cậu vào trong lòng, chậm rãi nhu nhu tóc cậu: “Đừng lo lắng, giao cho anh là tốt rồi. Có một số việc chúng ta không thể yêu cầu tất cả mọi người đều khoan dung lý giải, nhưng là tự chúng ta phải hiểu, chúng ta mong muốn là cái gì?”

Em hiểu, em nghĩ anh luôn muốn những thứ tốt nhất dành cho em, thế nhưng anh hai à, anh muốn cái gì? Nếu như điều anh muốn em không thể cấp nổi thì em nên làm gì bây giờ?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s