Anh hai, anh nuôi em đi

Tập cuối

Cuối cùng cũng đã đứng trước cánh cửa Thiên Hoa to lớn. Trải qua những ngày Tại Trung không ngừng nỗ lực và Hữu Thiên vài lần tự mình đến đây thỉnh cầu, rột cuộc Tú Tú được đưa vào. Nói cách khác Tú Tú là người cuối cùng được tiến nhập vào sau khi toàn bộ thí sinh dự thi đều kết thúc cuộc thi. Tại Trung cũng biết đây đã là nhân nhượng lắm rồi, thế nhưng tới mấy nghìn thí sinh a! Vòng sơ khảo sẽ có hai phần ba thí sinh bị loại. Nhìn Tú Tú và Hữu Thiên hưng phấn không rõ hình dạng, Tại Trung không nói gì.

Tới trường thi thật sớm, Tú Tú đổi xong y phục và giầy, ánh mắt sáng lên đầy rạng rỡ, cắn môi nhìn thí sinh bên cạnh mình. Đều là cô cậu bé nho nhỏ, mặc những bộ y phục múa tuyệt đẹp có kích thước na ná như nhau. Học viện Thiên Hoa là nơi mỹ lệ nhất.

Hàng dài thí sinh đang làm nóng người, một vài người còn không có xếp hàng tay cầm y phục đứng xung quanh nói chuyện phiếm. Mưa vừa xuống nên khí trời có chút lạnh, những đứa nhỏ chung quanh không ngồi lên cái ghế ẩm ướt, chúng dựa vào người thân, ngồi trên đùi học. Thậm chó cô cô bé nọ đem toàn thân mình rút vào trong lòng người nhà, cau mày làm nũng. Hầu hết đều là ba, mẹ nên những quan tâm cưng chiều đều là lẽ tự nhiên, tùy ý cho con mình làm nũng. Tú Tú thu hồi ánh mắt, không lên tiếng ngồi xuống. Thật chột dạ, sau khi rời nhà cũng không dám tái thân thiết dựa chung một chỗ, ngay cả buổi tối ngủ một mình trong phòng không dám làm càn, hiện tại cũng chỉ có thể tự ngồi, tùy trên người lạnh.

Bỗng nhiên, một đôi tay đưa qua ôm lấy chân cậu, đem cả người mắc thật mỏng của cậu ôm vào trong lòng. Tú Tú kinh hoảng ngẩng đầu, ánh mắt ôn nhu của anh hai đang nhìn mình, thấp giọng hỏi: “Lạnh không?”

Tú Tú lắc đầu, cắn môi nhẹ nhàng cười.

Hữu Thiên mỉm cười: “Khẩn trương hửm? Vậy có muốn anh đánh hai cái vô mông cho lên tinh thần không?”

Tú Tú không nói lời nào, dùng đầu ngón chân đá hắn một cái.

Đợi thật lâu, nhìn các thí sinh hoặc đắc ý hoặc uể oải từng bước từng bước tiến vào, dưới đáy lòng lo lắng chậm rãi lan tràn. Cuối cùng Tú Tú cũng vào dự thi. Nhìn Tại Trung mang Tú Tú, lòng Hữu Thiên vô cùng hồi hộp.

Danh sách vòng loại được công bố, thành tích của Tú Tú dĩ nhiên ở lớp giữa, nói cách khác Tú Tú không chỉ tiến nhập trận đấu bán kết, hơn nữa dựa theo thành tích thì cậu không phải là người dự thi cuối cùng. Trận chiến mở màn thắng lợi làm cho cả ba người đều vui vẻ, Hữu Thiên mời một bàn tinh mỹ rượu và thức ăn khao thưởng Tú Tú và Tại Trung.

Tâm trạng của tú Tú rất tốt, cũng thuận lợi đi qua vòng hai. Liên tiếp hai tràng thắng lợi khiến ba người đều rất hưng phấn. Thiên hoa đại môn đã vì Tú Tú mở hai phần ba rồi, chỉ cần phát huy hết năng lực như bình thường vào trận sau cùng ngày hôm nay, Tú Tú có thể thuận lợi tiến nhập Thiên Hoa.

Tú Tú đứng ở thảm thượng màu đỏ, trước mặt là một loạt ban giám khảo với vẻ mặt nghiêm túc.

Trong lòng bàn tay Tú Tú thẳng xuất mồ hôi, trước mặt giám khảo lại gia tăng hơn, vị trí chính giữa có một đôi mắt lấp lánh đang nhìn mình. Tú Tú biết hắn, ở Thiên Hoa mọi người đều nhắc tới hắn với sự kính nể.

Nuốt một chút nước bọt, Tú Tú nỗ lực hồi tưởng động tác một lần nữa. Âm nhạc bắt đầu, Tú Tú biết mình không nên có một chút sơ sẩy, từ kỹ xảo đến tình cảm mãnh liệt, cậu phải làm thật hoàn mỹ. Thật cao nhảy lên nhẹ nhàng, hạ xuống, liên tục xoay người mấy vòng rồi thuần thục đáp xuống một cách tinh tế.

Có mấy người giám khảo đặt bút viết xuống, theo tiết tấu đánh mặt bàn. Đứa nhỏ trước mặt biểu hiện ra phần linh hoạt của mình để cho bọn họ rất hài lòng. Sau một hồi thi, bọn nhỏ đều chuẩn bị sẵn sàng trổ hết tài năng và thực lực cho ban gíam khảo thấy.

Cách rất xa, chỉ có thể mơ hồ nghe được tiếng nhạc từ cánh cửa đóng kín. Hữu Thiên đứng ngồi không yên, đi tới đi lui, mỗi một thí sinh được trình diễn 5 phút, thể loại tự do. 5 phút đồng hồ ngắn ngủi này lại như từng tiếng dày vò trôi qua, Tú Tú thế nào? Một phần đều là thí sinh và người của trường, không có người nói chuyện, an tĩnh nghe được ngoài hành lang tiếng chim nhàn nhã hót líu lo, không khí trong ngực thế nào cũng hít thở không thông.

Rơi xuống đất có vẻ vô cùng nặng nề, Tú Tú hơi chút lay động, nhưng vẫn đứng vững vàng. Chỉ có dừng lại nửa giây, ngay sau đó sẽ như gió phiêu, âm nhạc tiếp tục vang lên, thế nhưng Tú Tú không hề động. Đau dớn xé rách toàn thân bắt đầu lan tràn từ chân cậu lên, cái loại nóng rát dột nhiêm ngày càng khó chịu, muốn ngã nhào xuống đất ôm lấy chân mà kêu to, nhưng, vẫn chưa xong, mình chưa hoàn thành xong phần trình diễn! Một giây hai giây, trên mặt Tú Tú biểu tình có chút cứng ngắc. Giám khảo chú ý nhìn cậu, cái lực nhảy vừa rồi rơi xuống nền có vẻ miễn cưỡng, đứa bé này không có sao chứ?

Tú Tú bắt đầu di chuyển, đầu ngón chân như một con quay xoay tròn, động tác và thần thái như trước nhẹ nhàng, uyển chuyển, chỉ là mồ hôi trên mặt đột nhiên không ngừng tuôn ra, âm nhạc vẫn chạy theo dòng nước và Tú Tú đuổi không kịp. Mất đi phần âm nhạc làm nền cho vũ đạo, cậu như một con bướm gãy cánh. Nhìn ra được sự bất hợp lý, giám khảo liền tắt đi âm nhạc, nhẹ nhàng gõ bàn: “Được rồi đứa nhỏ, em có thể dừng lại.”

Dường như không nghe thấy, Tú Tú cẩn thận hoàn thành mỗi một cái động tác. Cả phòng rất yên tĩnh, yên đến nỗi chỉ nghe thấy đầu ngón chân ma sát nhẹ nhàng xoay chuyển trên mặt thảm. Đã không còn nhạc đệm, Tú Tú dùng toàn tâm toàn bộ ý chí đắm chìm trong giai điệu của riêng mình. Nhảy lên, xoay tròn, kéo dài, mỗi một cái động tác gần như hoàn mỹ.

Nhất định phải hoàn thành, đây là lần đầu cũng như lần cuối cùng. Tất cả ảo tưởng đã tán lạc đầy đất, nguyên bản những ảo tưởng này chưa từng thuộc về mình, đứng trên tấm thảm màu đỏ này là lần cuối. Trên chân đau nhức càng ngày càng gay gắt, thân thể khô nóng ướt đẫm mồ hôi, Tú Tú nỗ lực ngẩng đầu, quên hết mọi thứ giữa quá khứ cùng hiện tại, giao thân xác và tâm linh vào vũ đạo.

………..

Cửa mở, Tú Tú từ từ đi ra. Người bạn kế bên bắt đầu tiến vào thi, thong thả bước qua, Tú Tú đứng bất động. Thấy anh hai từ biểu tình mừng rỡ rồi lại trở nên lo lắng, chạy thật nhanh về phía mình. Tú Tú cũng không nhịn được nữa, vươn tay nắm vạt áo anh hai, đưa mặt vùi vào, cắn răng khóc.

Hữu Thiên biết khác thường, tâm trầm xuống. Ôm lấy Tú Tú, nhẹ nhàng cọ tóc mai cậu: “Tú Tú, đừng khóc.”

Không cần hỏi cái gì, có lẽ chỉ có vòng tay ôm thật chặt mới làm cậu thoải mái. Bàn tay nhỏ bé bắt lấy, bấu vào ngực Hữu Thiên, hắn chỉ cảm thấy trong lòng mình đau đớn không chịu nổi.

Tại Trung đuổi theo, bởi vì đều là người quen, sở dĩ Tại Trung trốn ở góc phòng thấy được tình huống của Tú Tú thi vừa rồi. Buồn buồn đi đến bên cạnh, đưa tay lạp lạp y phục của Tú Tú: “Chân thế nào? Đi bệnh viện xem thử ?”

Tú Tú như bị nói trúng, cực lực lắc đầu.

Tại Trung khàn khàn giọng nói: “Ngu ngốc, đau thì dừng lại. Chân bị chặt đứt thì vẫn muốn múa sao?” Tại Trung không thèm nhắc lại, quay đầu nhìn bầu trời xa xăm, có chổ nào gần như lất phất ánh nước.

Hữu Thiên thấy chân trái của Tú Tú sưng phồng lên, phảng phất nhìn thấy Tú Tú thống khổ nhún chân bay lượn, cặp chân kia dường như dẫm nát trái tim hắn.

Mong mỏi lâu như vậy, nỗ lực bao nhiêu ngày qua, vượt qua những phúc tạp, khúc khuỷu là được kết quả như thế này? Hữu Thiên lặng lẽ cõng Tú Tú đi ra ngoài, cuộc sống chính là như vậy a? Cày cấy cần cù cũng không nhất định sẽ thu hoạch, thu hoạch cũng không nhất định chính theo mình muốn. Nhưng bất kể thế nào, cuộc sống tổng phải tiếp tục.

Hết thảy đều trở lại như trước, đường phố vẫn động nghịt, phòng múa bên trong an tĩnh, gian phòng chỉnh tề.

Chỉ là trước kia cái loại ngọt ngào an tường như bị vật gì trở cách, mơ hồ nhàn nhạt, tái không chân thiết. Tú Tú ngồi ở trên giường, trên chân quấn băng gạc thật dày. Hữu Thiên cẩn thận nhu nhu cho cậu, nhẹ giọng nói vui vẻ cười nói. Từ trở về sau đó, Tú Tú nói chuyện rất ít, nhưng cũng không khóc nữa. Trong đôi mắt đứa nhỏ thường toát ra bi ai, để cho Hữu Thiên không đành lòng nhìn kỹ.

“Tú Tú, ở cuộc thi người ta đánh giá là kiến thức cơ bản và năng lực của mình, chỉ hơi chậm nhịp không phải là xong hết rồi đâu. Biểu hiện của em vẫn rất có hy vọng nha!” Lúc nói chuyện, Tại Trung nhìn vào tay mình, bởi vì y biết lần khuyên bảo này có bao nhiêu cứng ngắc. Được cái vẫn còn hy vọng vì danh sách trúng tuyển vẫn chưa được công bố, cho nên y một mực khăng khăng tin vào may rủi.

“Tú Tú, chờ chân em khá lên, chúng ta đi ra ngoài chơi. Em muốn đi nơi nào?” Hữu Thiên mỉm cười, tuy rằng hắn hiểu cái hẹn này sẽ khó thực hiện.

“Anh, anh đừng lo lắng, em không sao. Không thi đậu thì em cũng không hề gì.” Tú Tú dắt khóe miệng, cười nói: “Không vào được Thiên Hoa thì em vẫn có thể múa mà.”

Hữu Thiên thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ vai cậu: “Đúng vậy, mặc kệ ở nơi nào, chỉ cần em thích múa là có thể.”

Tú Tú nói: “Anh, anh đi làm đi, em sẽ tự chăm sóc mình.” Hữu Thiên gật đầu, đúng thật cần phải đi.

“Cơm nước đều ở trong tủ lạnh, nhớ kỹ muốn ăn là phải hâm nóng lại. Hoa quả ở trên bàn trà, nhớ kỹ uống nhiều nước. Còn có phải cẩn thận chân mình, không thoải mái thì lập tức gọi điện thoại cho anh.” Giao phó xong, Hữu Thiên vẫn không thả lòng mà nhìn Tú Tú, cầm quần áo lên đi ra ngoài.

Tựa ở đầu giường, Tú Tú khẽ động cũng không muốn động. Hoàn toàn nằm trên giường, bất năng tùy ý đi lại cùng với tình huống lần trước không sai biệt lắm, thế nhưng khi đó ngây thơ, vô tri vui sướng, giờ muốn là không thể được.

Ngày đó hai gò má của anh hai luôn hồng nhuận, ánh mắt của hắn lúc nào cũng gợn nước nhộn nhạo. Anh hai bây giờ vẫn nhu hòa, vẫn cẩn thận, nhưng trên gương mặt không có hồng nhuận, ánh sáng nơi khóe mắt ngày nào giờ thấm đầy u buồn .

Nghiêng đầu ngó ngoài cửa sổ, bầu trời không lớn bị mây đen dần nhấn chìm. Tú Tú không nghĩ, cũng không thấy nhớ gì. Mọi người chỉ nói ‘Thắt cổ cây’ hút dưỡng chất làm khô héo cây to nhưng lại quên mất, cây to khô héo thì ký sinh còn có thể sống bao lâu?

Điện thoại trong phòng khách vang lên, Tú Tú khập khễnh đi ra bò đến trên ghế sa lon. Là anh hai gọi tới, không có chuyện gì gấp, chỉ là muốn nghe một chút thanh âm của cậu, biết cậu ở nhà thật tốt. Và một ngày đêm điện thoại lại vang lên chừng hai, ba cuộc.

Trời dần đen, bóng đêm nặng nề bao trùm lên tất cả. Bốn phía rực rỡ ánh đèn nở rộ, Tú Tú mở đèn lên. Từ sau chuyện Thiên Hoa, anh hai liều mạng công tác, mong muốn có thể đem công ty bị tuyệt tới đường cùng cứu lấy trở về. Tới sáng sớm mới quay về, nhưng bất kể ngày hay đêm, Phác gia luôn sáng rỡ ánh đèn là vì hắn. Tú Tú nghĩ, lúc hắn trở lại thấy đèn, thì sẽ cảm thấy ấm áp.

Uể oải đến không chịu nổi, Hữu Thiên dừng xe bên lề, chưa muốn xuống xe, gục trên tay lái nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi. Hắn biết hình dạng mình bây giờ nhất định cực kì thê thảm, cả ngày không có ăn cái gì chỉ chạy ngược chạy xuôi tìm người trợ giúp bù vào chổ thiếu để có thể tiếp tục mà còn cái sinh tồn, dù cho chỉ có một đường hy vọng thì hắn cũng sẽ đem hết toàn lực mà tranh thủ. Chính mình dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng làm nên, tích cóp từng tí gần cả mười năm, không thể nói muốn hủy là hủy được! Lúc trước đã từng dũng cảm nói rằng cùng lắm thì dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, thế nhưng nước nhảy tới chân thì mới biết được cái loại dũng cảm này chỉ là nói suông mà thôi. Tự tin hung hăng bị đâm thủng, suy nghĩ buồn rầu làm cho thân thể càng vây quanh cực hạn mệt mỏi.

Hữu Thiên đi xuống, hít sâu. Sau đó bước nhanh tới cửa nhà, bên trong vẫn sáng ngọn đèn, Tú Tú còn đang chờ.

Mở cửa, không ngoài sở liệu thấy Tú Tú ngồi ở trên ghế sa lon, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn. Hữu Thiên giả vờ thoải mái đi tới, ngồi xuống trước mặt Tú Tú đưa tay ôm lấy cậu: “Còn chưa ngủ? Ngày hôm nay đã làm những gì, có bị buồn đến phiền chán không? Sau này quá trễ thì cũng không cần chờ…” bỗng nhiên dừng lại, Hữu Thiên ngẹo đầu tựa ở trên vai Tú Tú.

Trên vai đột nhiên đè xuống nặng nề khiến Tú Tú càng thêm hoảng sợ, thét lên ôm lấy hắn.

Nửa ngày, Hữu Thiên cố sức nâng người dậy, mồ hôi trên mặt từng viên một ngã nhào.

Tú Tú lần đầu tiên thấy anh hai đau đến nỗi sắc mặt trắng bệt, sợ đến tay chân tê dại.”Anh hai ! Anh hai !”

Hữu Thiên nhẹ nhàng cười cười: “Đừng hoảng hốt, lập tức khỏe liền. Tại ngày hôm nay anh chưa có ăn cái gì.”

Dìu hắn đến ghế salon nằm cho thoải mái, Tú Tú bỏ tay hắn xuống liền chạy đến phòng bếp hâm nóng một ly sữa, rồi với lấy các loại bánh mì đem đến trên bàn. Nhìn anh hai từ từ uống hết ly sữa mới thấy thần sắc khôi phục lại chút ít, Tú Tú đưa tay ôm lấy hắn: “Anh hai, anh gặp khó khăn hả?”

Hữu Thiên nhắm mắt lại, thở sâu. Mấy ngày nay gặp gian nan, có bao nhiêu khổ đều nén ở trong lòng, sắp nhịn không được. Tú Tú, anh rất muốn cho em một mảnh trời riêng, cho em vô ưu vô lự ngày một lớn lên, thế nhưng lần này anh thực sự không làm được.”Tú Tú, anh sắp không chịu nổi. Quá khó khăn.”

Ôm anh hai vào trong lòng, Tú Tú ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói: “Nế anh muốn khóc thì cứ khóc đi! Không ai thấy.”

Bỗng dưng, đôi tay trên lưng thêm buộc chặt, Tú Tú bị ôm đến không thở nổi. Trên ngực nóng một chút, Tú Tú khóc.

“Xin lỗi, anh hai…”

Hồi lâu, Hữu Thiên không hề động. Tâm tình từ từ bình phục lại, hắn cầm lấy tay Tú Tú: “Tú Tú, có một số việc anh nhất định phải nói cho em biết. Công ty hiện nay đối mặt với nguy cơ đóng cửa, có thể anh. . . Phá sản. Đi tới bước này có một nửa là do sai lầm của anh, phải nói là mọi nguyên nhân bắt đầu từ anh.”

Vẫn luôn sợ, vẫn luôn không dám đối mặt trực tiếp. Kinh tế suy sụp sẽ nhanh làm cho Tú Tú rời đi mình, không thể liên lụy đứa nhỏ là lý do tốt nhất. Mấy ngày liền tới nay, Hữu Thiên lần lượt nghĩ tới biện pháp kia nhưng cuối cùng vẫn thất bại thừa nhận rằng: Điện thoại gọi về nhà không hề có người nghe, về đến nhà vắng lặng không một bóng người! Kết cục kia hắn chịu không nổi, vô luận có nghĩ bao nhiêu lần hắn đều không thể tiếp thu.

Vân vê ngón tay Tú Tú, Hữu Thiên có chút chật vật nói: “Anh cho là mình có đầy đủ năng lực nuôi em, sẽ cho em một gia đình đầm ấm hạnh phúc, mà bây giờ… hiện tại… Tú Tú, nếu như anh hai không thể chu cấp cho em điều kiện sinh hoạt tốt, không có năng lực nuôi em, em sẽ…”

“Em nuôi anh!” Tú Tú gần như là hét lên. tuy rằng lập tức mình sẽ đỏ mặt. Hữu Thiên giương miệng, giật mình nhìn vẻ mặt Tú Tú đỏ bừng kích động, đôi mắt ngày càng sáng lên rõ rệt.

“Em sẽ đi làm công! Em biết làm lụng như thế nào, còn có em em em… Ôi …” Tú Tú kích động tự cho mình mới vừa mạnh miệng nhưng đột nhiên môi bị ngăn chặn, thân thể cũng bị một bàn tay dùng sức kéo vào trong lòng, chặt chẽ ôm.

Ôm thật chặc, Hữu Thiên đem mặt chôn trên vai Tú Tú, cười ha ha.

Mặt Tú Tú càng đỏ hơn, giùng giằng: “Anh cười cái gì? ! Em nói đều là sự thật!”

“Anh biết, anh biết.” Hữu Thiên cười, trên khóe mắt có lóe lên ánh nước.

Tú Tú dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho anh hai, Hữu Thiên cầm ngón tay của cậu đặt ở trên môi, mỉm cười: “Tú Tú, anh yêu em.”

Nguyên lai quý báu đã ở ngay trước mắt, ngay trong ngực, còn những phù phiếm, hào nhoáng… căn bản không đáng giá.

Ánh trăng lờ mờ chiếu vào trên giường, sàng đan xốc xếch bị thôi ở một bên. Cái chân bị thương của Tú Tú được cẩn thận nâng lên, đọng trên cánh tay Hữu Thiên. Cả cơ thể hắn toàn bộ đặt trên thân thể trần truồng của Tú Tú, bao gồm mỗi một đường cong rõ ràng. Khóe miệng Tú Tú lộ vệt chỉ bạc, đôi mắt khép hờ như có sương mù bao quanh.

Tiến nhập thật sâu, si mê quấn quít, hai người quên hết thảy đắm chìm trong đây đó cảnh sắc dành cho vui sướng vô biên.

…………

Sáng sớm, ánh dương quang xuyên thấu qua rèm cửa sổ chiếu vào. Hữu Thiên đi tới trước cửa sổ kéo màn cửa sổ ra, ánh dương quang nhiệt liệt khắp một phòng. Gió mai mang theo sương sớm tươi mát thổi phà vào mặt. Tú Tú mở mắt, kim sắc dương quang chói lọi chiếu vào cơ thể rắn chắc của Hữu Thiên càng thêm rực rỡ

Phát giác cậu tỉnh, Hữu Thiên mỉm cười quay đầu, đi tới bên giường ngồi xuống. Nhìn đôi mắt Tú Tú trong suốt, Hữu Thiên đưa trán của mình dán lên cậu: “Biết không? Tối hôm qua anh len lén cầu nguyện, chỉ cần ánh dương quang hôm nay vẫn chiếu sáng chúng ta, tất cả sẽ tốt. Tú Tú, không có gì lo lắng, chúng ta còn được ánh mặt trời chiếu a!”

Ánh sáng mặt trời chiếu vào trên trán bọn họ dính sát vào nhau, trung gian là lòe lòe quang. Còn có hai người hiểu ý mỉm cười.

Khi Tại Trung cầm tờ thông báo trúng tuyển xuất hiện trước mặt Hữu Thiên và Tú Tú thì… ba người đều mừng rỡ như điên. Tại Trung mừng rỡ như điên vẫn chưa an tĩnh lại, lắp bắp thuật lại: “Tôi chỉ thấy một đứa nhỏ đem hết tâm tư, toàn bộ cơ thể vào vũ đạo, tôi thấy nó khát vọng và thống khổ, đây đích thực là thuộc về người múa chuyên nghiệp, điều này thực quý báu.”

Tại Trung xoa nắn gương mặt Tú Tú vẫn còn chưa khôi phục lại tri giác, hưng phấn thuyết nói: “Tú Tú, em biết không? Lần này là do thầy Trịnh Duẫn Hạo ra sức dẹp nghị luận của mọi người chính mồm hắn chỉ em, thầy Trịnh là người giỏi nhất trong Thiên Hoa, Tú Tú em thật là lợi hại!”

Tú Tú mờ mịt gật đầu, thầy Trịnh, là người gồi chính giữa sao? Chủ nhân của đôi mắt nghiêm khắc như muốn xuyên thấu qua linh hồn cả con người?

Tiếp nhận giấy thông báo, Tú Tú thấy tên của mình đường đường chính chính viết ở phía trên, cuối cùng từ giữa ngây thơ giật mình tỉnh giấc, mình được trúng tuyển, thánh điện trong mộng xuất hiện qua vô số lần rốt cục thành sự thật!

Tú Tú nhếch môi cười, giọt nước mắt rơi xuống.

Hữu Thiên ôm lấy Tú Tú, hôn cậu, nhìn đứa nhỏ ôm giấc mộng của mình mà khóc sướt mướt.

………..

Lại một lần nữa đứng trước cánh cửa nguy nga của Thiên Hoa, cuộc đời hướng tới nghề múa của Tú Tú sẽ từ nơi này bắt đầu rồi. Hữu Thiên đưa tay nắm trên vai Tú tú, cảm thụ được đứa nhỏ bởi vì kích động mà thân thể run nhè nhẹ.

“Vào đi thôi, mộng của em ở bên trong.” Hữu Thiên thấp giọng: Ngực lại mơ hồ đau, Tú Tú đi vào cái cửa này là có nghĩa bọn họ phải xa nhau. Sáu năm, sự đợi chờ quá dài.

Hữu Thiên nhìn đứa nhỏ bên người, cậu sẽ lột xác, sẽ trưởng thành, sẽ biến thành bộ dáng gì nữa thì hắn vô pháp suy đoán.

Khắp nơi bên cổng trường nở rộ hoa, băng rôn nắn nón chữ viết ‘Hoan nghênh nhập học’ được treo lên, đón gió lay động. Các cô cậu bé xinh đẹp, cao ngất dáng người, cười như không cười, đều lộ ra nghệ thuật cao nhã mà lại không kém phần cao ngạo. Tú Tú ngậm chặc môi, đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh mới lạ. Mình đã vào, đã từng nghĩ răng đây vĩnh viễn chỉ là mộng, nay nó đã ở trước mắt. Ngày nào cầm lấy song sắt tham lam nhìn chăm chú vào phòng múa, cuối cùng lảo đảo vọt vào chỗ cung điện này.

Nhích lại gần anh hai, Tú Tú muốn để cho mình ôm lấy nơi thân cận an toàn nhất.

Đi tới ký túc xá tân sinh, một mảnh hỗn loạn. Tú Tú ngủ chung phòng với bọn nhỏ đang cùng cha mẹ an bài phòng ở, thu dọn đồ đạc và lắng nghe những lời dặn dò. Dù sao đứa bé vẫn còn nhỏ, vẫn còn là tiểu bảo bối được cưng chìu, hiện tại lại phải sống riêng một mình. Thấy bọn họ tiến đến, mọi người khách khí bắt chuyện gật đầu, đều đã từng cùng thi một chỗ, cho nhau trong lúc đó đã nhận thức.

Cùng mọi người chào hỏi, giúp đỡ Tú Tú sắp xếp xong xuôi giường ngủ. Hữu Thiên nhìn một chút căn phòng không lớn này, Tú Tú sẽ phải ở chỗ này vượt qua tuổi thanh xuân trọng yếu. Đứa bé cùng phòng với Tú Tú có vẻ nhỏ con hơn cậu, khi xuất Tú Tú là đứa cao nhất, vóc người cũng nảy nỡ rõ ràng, hoàn toàn thoát khỏi cơ thể mềm mại của nhi đồng, đã là bộ dáng thiếu niên thanh tú.

Có thể thế giới của bọn nhỏ tương đối ngây thơ, có thể là do mình lo lắng và buồn lo vô cớ, Tú Tú sẽ cùng bọn họ chung sống hòa hợp với nhau. Hữu Thiên xoay người lại nhìn Tú Tú, cậu cũng đang nhìn hắn, trong ánh mắt không hề che giấu sợ sệt. Nên làm đều đã làm xong, sắc trời cũng dần dần buông xuống, anh phải đi, anh phải đi à? Nhìn những người bạn khác lưu luyến tạm biệt cha mẹ, nhìn trong phòng ngủ trống rỗng, Tú Tú đem hưng phấn phao đến sau đầu, anh hai phải đi!

Hữu thiên mỉm cười vuốt vuốt lại tóc cậu, thấp giọng nói: “Yên tâm, có nhiều bạn học thì em sẽ không cô đơn. Trước đây em và mấy đứa nhỏ trong lớp múa đã từng chung đụng được tốt như vậy, hiện tại em cũng có thể. Sau này một mình sinh hoạt thì mọi việc đều do mình, ấm lạnh đói khát đều phải tự làm. Ngã bệnh nhất định phải mét với thầy, xin nghỉ ngơi.” Hữu Thiên ngừng, phát giác cũng nói không được nữa, một vị chua chặn lại ngay yết hầu.

Tú Tú thủy chung cúi đầu, hai cái tay cầm lấy vạt áo mình.

Hữu Thiên thương cảm vuốt ve tóc Tú Tú, thời gian đứa nhỏ ở bên cạnh dùng hết lòng sủng ái, hiện tại, hắn ngoài tầm tay với. Hít thật sâu, cần phải đi thôi.

Chậm rãi đi ra ký túc xá, trên bãi đất trống trước lầu, Hữu Thiên đứng lại nhìn Tú Tú cúi thấp đầu: “Trở về đi, anh đi. Bất kể lúc nào đều có thể gọi điện thoại cho anh. Buổi tối, anh sẽ gọi cho em. Tú Tú, còn có bốn tháng, một trăm hai mươi lăm ngày. Chờ em được nghỉ đông, chúng ta lại cùng nha chung một chổ! Lên tinh thần nào, đến trường vui vẻ, chăm chỉ học hành, anh hai cũng sẽ cố gắng. Anh ở nhà… chờ em!”

Tú Tú dùng sức gật đầu, cũng không dám nâng lên. Hữu Thiên cố quyết tâm xoay người đi ra ngoài, … Tú Tú do dự theo sau. Hữu Thiên quay đầu lại, là ánh mắt thê lương của cậu.”Anh, em tiễn anh”

Như có bàn tay bóp nát trái tim, Hữu Thiên không dám nói nữa, quay đầu đi từ từ. Hai người vai kề vai, yên lặng hướng về phía cổng trường, một đoạn đường không dài nhưng thời gian trôi qua thật lâu.

Đến cửa trường học, Tú Tú càng không muốn đi về phía trước. Đúng là vẫn chưa thể nào chấp nhận xa nhau, vừa nãy vào đây thì lòng tràn đầy vui mừng và kích động mà giờ đều tan thành mây khói, chỉ còn lại có một bụng thê lương. Tú Tú rũ đầu đứng, dấu đôi mắt ươn ướt sau tóc mái, đôi vai khẽ co lên nhè nhẹ. Hữu Thiên đỡ bờ vai cậu, muốn nói cái gì lại không thôi, chậm rãi ngồi xổm người xuống, buộc lại dây giày cho Tú Tú.

Tú Tú nắm lấy vạt áo của anh hai, siết thật chặc, nhịn nửa ngày nước mắt mạnh ào ra: “Anh hai… anh đừng đi.”

Khàn khàn tiếng khóc giống như đá một chút một chút đập vào ngực Hữu Thiên. Đau đến chân tay luống cuống, bất chấp gây cho người chú ý, đưa tay ôm Tú Tú vào trong ngực. Dán lên tóc mai cậu, Hữu Thiên nhẹ nhàng cọ: “Tú Tú, đừng khóc. Phải dũng cảm, anh hai chờ em.”

Tú Tú không ngẩng đầu lên, chỉ là dùng sức gật.

Hữu thiên cảm thấy cổ họng mình có chút nghẹn, cười: “Được rồi, anh phải đi. Buổi tối nhớ ngủ sớm, làm mọi việc phải để ý, chăm sóc tốt bản thân mình.” Giờ là phải đi, Hữu Thiên biết mình nên dứt quyết. Xoay người đi về phía trước, không có quay đầu lại, nhưng hắn biết cửa trường học có thân ảnh đơn bạc vẫn còn đang đứng, và nhìn mãi cho đến khi hắn xa khuất. Tú Tú, đừng buồn, chúng ta vẫn còn thời gian.

Đi qua lộ khẩu, có thiên ngừng lại, ở đây Tú Tú đã nhìn không thấy, hắn cần phải trở về. Giơ cổ tay lên xem đồng hồ, xe lửa sắp đến. Trở lại sau đó, tất cả sẽ bắt đầu lại từ đầu. Bất quá, không gì ngăn được mình, chí ít đã mười năm, kinh nghiệm của mình không thể là đồ bỏ đi được. Mình phải tăng tốc thật nhanh hơn, bởi vì lưng đeo trách nhiệm.

Bỗng nhiên điện thoại vang lên, Hữu Thiên lấy ra. Một giọng nói ấm áp truyền vào: “Anh hai, em yêu anh.”

Hữu Thiên chậm rãi lấy điện thoại xuống, dán tại ngực. Tú Tú, anh cũng yêu em. Đứa nhỏ anh yêu, anh sẽ dùng cả cuộc đời ôm lấy em.

 

Ây yo, sr các đồng chí, bữa giờ mình bận đột xuất nên ko có post, mong các đồng chí thông cảm, thông cảm… ~^^~

Advertisements

33 thoughts on “Anh hai, anh nuôi em đi

  1. ơ, thế là hết rồi hả ss, hix sao kết lại hụt thế ss TT, em cứ tưởng là sẽ có cuộc sống của hai người sau khi Tú Tú học xong, rồi Thiên ca giải quyết chuyện công ty, rồi đến lúc cũng phải công bố với họ hàng nhà Thiên ca về Tú Tú cơ. ôi trời, em lại tưởng tượng cho chuyện nhiều như thế này cơ
    nhưng mà chúc mừng ss lại hoàn thêm một bộ nữa nha, mà ss định làm bộ nào nữa vậy ạ? hehe, bộ nào thì bộ em cũng sẽ ủng hộ ss nha 🙂

  2. ơ ơ ơ hết rồi à *quay quay* ss cứ nghĩ còn fai dài dài cơ, fai vật vã qua lại chứ. hình như kết hơi vội he, thực ra thì chỉ hơi vội phần a park phá sản thôi.
    hihi sr e gái dạo này ss đg mê mệt cái 2048 yoosu version nên lười cả com =•=
    thế sắp tới e dự định edit típ bộ nào, bộ nào su sang chảnh để a park chạy theo ế, chứ ss thấy tội su quá à toàn luỵ tình mê zai thôi ^*^

    • chưa hết ss, còn phiên ngoại hơi bị dài nữa mà ^^ . Mà 2048 yoosu version là gì thế ss ?

      Em làm xen kẽ hai fic ss thấy có vẻ tiếp thu dc ko ?

      Haa, kì này em cho Thiên ca ngựơc Su tới bến luôn, hô hô hô ^0^

      • Lên gg caca search game 2048 yoosu đi e, hihi chơi cg hay lắm, nó là phiên bản chế của game 2048, n cái này ko có số mà là hình yoosu, y lắm ❤
        uh 2,3 bộ j ss chiến hết, n sao cứ thích ngc Su của ss thế, tội bé lắm, ss chỉ thích Su sang chảnh đi quyến rũ a park thui à, sugar nghỉ lễ ko đi đâu à e

      • Cho Thiên ca ngược Su đã đời xong bôn ba đi tìm người ta về, kì này ss khỏi lo là em Su mê zai nữa, mà là Thiên ca hám sắc, hehe.

        Em ít đi chơi lắm ss, ở nhà là ăn rồi ngủ thoái mái, mà cũng đâu có mắm, có ma nào dẫn em đi 😀

  3. uh n đừng có A Park vì thích ng.khác ko đc nên quay ra ngc Su, roài chán chê phát hiện ra y ẻm rùi lôi e về nhà. ss nản cái đấy lắm ;(
    em có bít fic nào Su làm ng t3 xen vô gđ ko hp của a park k, ko hỉu sao ss cứ thích su làm ng. xấu quyến rũ 😀
    e có xài fb ko sugar

    • Ko đâu ss, em sẽ luôn làm những fic anh Thiên chỉ yêu mỗi mình em Su thôi, cái này là vì Su nói ảnh ẻo lả giống đàn bà nên tức quá bạo hành Su, vì thế làm Su nhục nhã trốn đi, nhưng ai ngờ âm hồn anh Thiên ko tiêu tán cứ bám theo người ta riết :)))

      Để em tìm fic kiểu ấy rồi gởi cho ss nhé

      Face em tên là Junsu xiah đó ss

      • hehe thế thì uki rùi, ss yêu su lắm nên nếu có tình 3,4 thì chỉ đc feo su có bồ thoai, a park là fai chung tình với bé chứ *bá đạo*
        haha sao lại vì lý do bị chê ẻo lả mà hạnh hà e nhỏ chứ, mà a ấy đúng là thím park mà, hóng hóng
        ế cái tên fb của e khó tìm quá, fb của ss Le Petit Dauphin, e tìm của ss chắc dễ hơn he

  4. cái kết thúc Này có hỡi hụt hẫng nhỉ, mình tưởng là phải còn nữa cơ,còn chưa biết công ty của anh Park có phá sản hay ko và hai người còn chưa công khai mà~ (-‘-)
    Cơ mà sắp được hóng fic mới he he he he he~~~~~~~ㄟ(≧◇≦)ㄏ
    Fic mới anh Park là đại ca hay sao mà tàn bạo thế 😐
    ảnh để phần tóc bà thím thì Su chê ẻo lả lạ đúng rồi còn gì =)))))))))

    • Còn phiên ngoại nữa bạn, cốt truyện nó vẫn xoay quanh việc múa của Tú Tú có thêm nhân vật là thầy Trịnh và bạn học Hách Tại, mình thấy fic nhẹ nhàng nên giờ thêm fic cổ trang này cho nó thêm phần kịch tính ấy mà. Mà mình làm xen kẽ 2 fic mấy bạn có tiếp thu kịp ko ?

  5. hê hê xí hổ quá, có đẹp giề đâu :)) ủa mà ko khen cái avar bá đạo của ss ah, vì cái avar ế mà ss bị bảo là biến thái đoá 😛 dưng vì Su y ss vẫn chịu đựng =))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s