Nhưng vi quân cố

6710c196tw1e35szo8z6hja

Tập 3 : Khổ hình (1)

Mảnh nước lạnh như băng tưới trên người, Kim Tuấn Tú mở mắt ra, trước mắt đèn đuốc sáng trưng, đập vào mắt có thể thấy được vài tên nam tử vẻ mặt cực kỳ hung ác. Cậu đờ ra sửng sốt một chút, không biết đã xảy ra chuyện gì, chung quanh không gian chật hẹp, vũ khí treo quanh, đúng là lao ngục. Cậu giật giật thân mình, phát hiện tay chân thế nhưng không thể tự do hoạt động. Giương mắt nhìn lại, trên cổ tay của mình bị trói vào xích sắt có cây đũa sắt lớn thắt lại, dây xích ở ánh lửa chiếu rọi xuống phát ra ngân bạch, chỉ cần hai sợi dây nhỏ là có thể đem cậu treo lên, hiển nhiên là được chế từ thép tinh luyện. Kim Tuấn Tú vận công nội lực nghĩ muốn thử đánh gãy xích sắt, lại phát hiện huyệt đạo mình hoàn toàn bị điểm, không có nửa khí lực để vận công.

Những kẻ khác trong lao ngục phát hiện cậu mở mắt, một gã nam tử áo xám buông chậu: “Hắn tỉnh!”

Áo xám thưa chuyện với gã hắc y nhân, hắc y nhân gật gật đầu: “Tử Nghiêm, ngươi tới thẩm vấn hắn.”

Áo xám lĩnh mệnh, đi đến trước người Kim Tuấn Tú: “Ngươi là ai? Nửa đêm xông vào Phác trang là có toan tính gì?”

Kim Tuấn Tú đã hiểu được hoàn cảnh lúc này của mình, trong lòng vừa khó xử lại vừa buồn cười: đường đường là bộ khoái, thế nhưng vào thời điểm đi truy bắt phạm nhân lại bị người bắt lại, thật sự là chuyện tình không thế nào sáng rõ a. Cậu thoáng sợ run một chút, nghĩ đối mặt giải thích với mấy người này như thế nào. Đã thấy tên được kêu là Tử Nghiêm vung tay lên, một bóng roi hạ xuống, quần áo trên người cậu nhất thời xé roạt, hiện ra một vệt rách màu đỏ dài ngang ngực.

“Cho dù ta có lỗi tự tiện đột nhập vào đây, nhưng các ngươi sao có thể sử dụng bộ hình ép cung ta?” Kim Tuấn Tú cảm thấy tức giận, hô lên. Coi như cậu đột nhập vào Phác trang, theo như luật pháp Thiên triều thì tội này phải đưa cho quan trên xử lý. Cậu lẻn vào Phác trang đều không phải là đả thương người, bọn họ làm sao có thể thi hành phạt roi?

Tử Nghiêm nhìn cậu giống như thấy quái vật, vài kẻ còn lại cười nhạo thành tiếng: “U, người nầy còn tưởng rằng Hắn là ai vậy, nói thật hung hồn.”. Tử Nghiêm quất roi lần thứ hai, cuốn lấy một ít vải và da của cậu: “Tiểu tử, ít nói hưu nói vượn, nếu ngươi không nhận tội, cẩn thận chúng ta đem ngươi băm thành thịt vụn!”

Kim Tuấn Tú tức giận dâng lên, trừng mắt Tử Nghiêm: “Lòng ta không mang ác ý, chính là giữa đêm nhìn thấy có một bạch thân ảnh hành tung bí ẩn đi vào nơi này. Sợ ban đêm tiểu tặc ra tay với quý phủ nên ta cùng hắn tiến vào nhìn xem.”

Mấy người liếc nhau, trong mắt đều là hoài nghi. Hắc y nhân cười lạnh một tiếng: “Cái loại nói dối vụng về này có thể hù được ai? Ngươi cho Phác trang là địa phương gì mà ai muốn ra vào tự do sao?” Hắn giơ tay lên “Xem ra không tra tấn ngươi là ngươi không chịu nói thật mà,đánh cho ta!”

Tử Nghiêm nghe gã nói như vậy, tay càng tăng thêm sức lực, roi không lưu tình chút nào đánh hướng Kim Tuấn Tú, lập tức quần áo của cậu rách nát, bị đánh cả người đầy máu. Một bên đánh một bên quát: “Nghĩ muốn giảm bớt tội liền cho ta thành thật điểm, nói, rốt cuộc người nào phái ngươi tới?”

Kim Tuấn Tú hừ lạnh một tiếng, trên mặt không lộ ra vẻ thống khổ, đôi mắt vẫn đen bóng vô cùng: “Ta nói cho các ngươi biết, tốt xấu gì các ngươi cũng nên điều tra cho rõ một chút chứ? Ta vào quý phủ chưa động thủ đối với bất luận kẻ nào, sao các ngươi lại có thể …” đối phương lại quất đến yết hầu cậu, làm cậu mất đi thanh âm nói không ra lời.

Tuấn Tú nói không thông, cũng liền cắn răng không thèm nhắc lại. Roi mặc dù càng đánh xuống tàn độc, nhưng cậu từ bé là người không hay được nuông chiều, vả lại cũng là người tập võ, và lớn lên liền trở thành bộ khoái cùng không biết nhiều ít đối thủ trên giang hồ chiến đấu với nhau. Hồi đó hay tranh đấu nên bị thương coi như là cơm thường, điểm khổ sở ấy không tính là gì. Huống chi nội lực cậu tuy rằng bị điểm, nhưng năng lực hộ thể thì vẫn còn, roi đánh vô cùng tàn ác mà lại chưa thương tới gân cốt, nếu có bị thương thì đó cũng chỉ là da. Cậu nghĩ muốn gặp trang chủ của quý phủ này, cũng không đến mức giống đám tay sai không phân biệt thị phi, vốn cậu tới đây không hề có ác ý, người thông minh hẳn là có thể hiểu rõ cho cậu.

“Mẹ nó, tiểu tử này còn cố gắng chống chọi!” Tử Nghiêm nhổ nước bọt, hung hăng nói, “Lấy nước muối đến!”

Nước muối vẩy vào vết thương, cay đau xẹt qua làm cho cậu không tự kìm hãm được run rẩy. Nhãn thấn của Tuấn Tú chợt tắt, nhưng gương mặt vẫn không lộ ra biểu tình gì. Hắc y nhân nhìn cậu như thế, nét lạnh nhạt trên mặt gã thoáng chốc lơi đi, đứng lên đi tới, lấy cây roi trong tay Tử Nghiêm: “Tiểu tử này cứng cõi như vậy, ta thật muốn nhìn hắn có thể kiên trì đến bao lâu!”

Hắc y nhân xuống tay so với Tử Nghiêm càng tăng thêm vài phần, roi xẹt qua, ngang dọc thẳng tắp đánh vào trên người Tuấn Tú. Vốn vệt roi rất sâu, lại có vệt khác chồng lên, cơ hồ sâu đến có thể thấy xương. Tuy rằng tay chân Tuấn Tú bị xích cố định ở mặt tường, nhưng giờ phút này cậu lại bị đánh đến lung lay không ngừng. Cứ như gió bão đột nhiên tập kích quật vào người cậu, lạnh đau đến thấu xương, phiêu diêu bất định. Tuấn Tú cắn chặt răng, không hé lên nửa tiếng rên la. Hắc y nhân đánh đến hứng khởi, tựa hồ dùng hết khí lực toàn thân vào roi, sau đó nghe “Xoẹt” một tiếng, roi thế nhưng bị chặt đứt.

Hắc y nhân đem roi ném xuống đất, rút ra cây dao găm của một kẻ kế bên: “Xem như ngươi cứng rắn, ta cũng không tin ngươi còn có thể bẻ gãy dao găm!”

“Tổng quản, phó trang chủ phân nói nhất định phải hỏi ra hắn lai lịch, không thể làm cho hắn chết một cách dễ dàng.” Kẻ đứng phía sau nhắc nhở, “Ngài nên kiềm chế.”

“Biết, ta còn lâu mới giết hắn.” Tổng quản nhe răng cười tới gần, “Tiểu tử này võ công không tồi đúng không? Thế nhưng có thể lẻn vào Phác trang, ta hiện tại khiến cho hắn biết thế nào là tư vị phế bỏ công phu!”

Hắn nói xong, xả hạ phân nửa áo bên phải của Tuấn Tú, dao găm dọc theo cổ tay Tuấn Tú đi xuống, vẽ theo khủy tay rồi tới vai. Tuấn Tú kinh hãi, nhịn không được chửi ầm lên: “Các ngươi là kẻ điên! Ta và các ngươi không cừu không oán, tại sao ngươi cắt gân tay ta?”

“Gân tay? Ta định cắt gân chân ngươi kìa!” Tổng quản nói xong cúi người xuống, ở mắt cá chân trái của Tuấn Tú vung lên dao găm. Tuấn Tú chỉ cảm thấy một trận đau nhức thấu xương, trong lòng giận quá mức, đem bao nhiêu mắng chửi trong đầu toàn bộ phát ra khỏi miệng. Cậu luôn luôn giữ lễ nghĩa nên mắng chửi cũng chỉ nói qua nói lại có hai câu đó, tổng quản nghe được liền hết kiên nhẫn, cằm dao găm ghim hẳn vào vai cậu: “Lúc này còn dám mạnh miệng? Không nghĩ chịu tội liền ngoan ngoãn mau khai báo, vì cái gì ban đêm đột nhập vào Phác trang?”

“Mẹ nó các ngươi đều là tên hỗn đản! Lão tử tiến vào còn muốn các ngươi quản? Một lũ chó săn vô năng bị người khác sai đi bắt, đánh, chém ta, các ngươi liền nghe theo mà còn ra vẻ ta đây! Đê tiện vô sỉ tiểu nhân ….” Tuấn Tú chửi ầm lên, “Lão tử còn không biết các ngươi cái gì Phác trang, Trư trang, Cẩu trang gì hết! Lão tử là theo tên Bạch y nhân kia vào, tên đó toàn làm chuyện không tốt, hắn là Điệp Luyến Hoa, các ngươi hiện tại bắt ta tra tấn, cẩn thận hắn đối với nữ quyến nhà các ngươi xuống tay!”

“Nói nhao nhao ồn ào cái gì vậy, còn chưa có hỏi tra ra sao?” Tuấn Tú mắng đến cao hứng, chỉ nghe một thanh âm tao nhã truyền đến, cậu liền im ngay. Thanh âm kia vô cùng tốt nghe, trầm thấp mang theo mị hoặc, thật như là đang ca hát. Mặt Tuấn Tú đỏ lên, may mắn trên người đầy máu tươi nên dưới tình huống này căn bản nhìn không thấy, cậu quay đầu hướng đến thanh âm nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài song sắt có một nữ tử mặc trường bào trắng noãn, mặc dù giữa lao tù tăm tối nhưng vẫn toát lên vẻ xuất trần. Tuấn Tú nhận ra nàng chính ngay lúc mình hôn mê đã thấy qua, nhớ tới động tác nàng phất tay áo thì trong lòng biết hơn phân nửa người đó là nàng. Nhưng mà nghĩ đến mình đột nhiên xông vào đây, nữ tử lẻ loi một mình vì thế tự nhiên là phải nhiều chút phòng bị, cũng không còn tức giận gì, hạ giọng: “Vị cô nương này, tại hạ đến quý trang là không có ác ý, thỉnh cô nương nắm rõ.”

Nàng kia đi vào lao trung, hé ra khuôn mặt lạnh lùng, phải nói là băng sơn mỹ nhân. Vài tên thẩm vấn thấy nàng tiến vào đều thối lui đến một bên, cúi đầu cung kính nói: “Trang chủ.”

Trang. . . . . . Trang chủ? Tuấn Tú lắp bắp kinh hãi, nữ tử xinh đẹp này dĩ nhiên là trang chủ? Mặc dù nàng có khí thế, nhưng dáng người mảnh dẻ, hít thở trong lúc đó có thể thấy rằng võ công không cao. Những kẻ tay sai trong ngục này lại rất cao cường, như thế nào lại là thủ hạ của nàng? Lại nghe nữ tử hừ lạnh một tiếng, đi đến trước mặt cậu, bàn tay mềm bắt lấy cằm cậu, thanh âm cũng không có nửa phần ôn nhu: “Trợn to mắt cẩu của ngươi lên xem, ai là cô nương?”

“Cô. . . . . . Vậy, phu nhân?” Tuấn Tú thấy nàng tóc dài chưa có búi lên, xem ra cũng không giống như hình dạng đã xuất giá, nói được có chút chần chờ. Nữ tử vung tay lên, “Ba” một cái đánh lên gò má cậu. Nội lực nàng cũng không cao, nhưng giờ đối phó với người vô khí lực như Tuấn Tú là quá đủ, một cái tát làm lệch măt cậu qua một bên. Có vẻ nàng vẫn chưa chịu bỏ qua, chân nhấc cái roi nằm trên đất lên, cầm trong tay quất hai cái vào trên người Tuấn Tú: “Mẹ nó! Mở to hai mắt nhìn đi, ông nội ngươi thấy ta giống nữ nhân chổ nào?”

Nàng —— hắn xuống tay thật thâm độc, tuy rằng lực đạo trên roi thua mấy người kia, nhưng lại đánh vào những nơi yếu và dễ bị tổn thương nhất. Tuấn Tú vừa mới bị đánh thật lâu khi nãy, lại bị cắt mất gân chân, đã muốn hoàn toàn không còn khí lực chống cự chổ kinh mạch trang chủ đánh vào, đau đớn như kim châm dọc theo mạch truyền khắp toàn thân, Tuấn Tú kêu lên một tiếng đau dớn bằng giọng mũi, há mồm lại mắng. Trang chủ lại đánh một roi vào yết hầu cậu, thanh âm bị đánh tan mang theo âm rung: “Bộ dạng… ngươi giống như… nữ nhân sao có thể… trách ta nhận sai? Ngươi thử hỏi… bọn họ xem, ngươi có… giống nữ nhân hay không… là biết?”

Trang chủ nhếch chân mày lên, trên người tràn đầy sát khí. Hắn quay đầu nhìn thuộc hạ “Hắn không nhận tội có phải không? Địa lao còn hình cụ gì? Đều lấy lại đây!”

“Bẩm trang chủ, lần này mọi người tới vội vàng, không kịp mang hình cụ.” Hắc y nhân cung kính nói, “Trang chủ xin đợi đến ngày mai, thuộc hạ sẽ chắc chắn mang ra tất cả hình cụ.”

Trang chủ không hờn giận nhíu mày: “Ai còn rảnh mà chờ ngươi một ngày? Đi phòng bếp lấy cho ta hai chiếc đũa! Còn có, đến chuồng ngựa lấy dây cương cho ta!”

Hắn nói xong, xoay người nhìn Tuấn Tú liếc mắt một cái, khóe môi nhếch lên, hiện ra nụ cười tàn ác: “Lát nữa các ngươi đều đi ra ngoài cho ta, hắn không phải không nhận tội sao, ta xem hắn có thể kiên cường đến bao lâu!” Nói xong, múa may roi ở không trung, đánh vào cổ tay Tuấn Tú. Gân tay phải của cậu đã đứt, hắn đánh như vậy là muốn gân tay cậu hoàn tai sái lệch đi, nhất thời đau đến cả đầu cậu đầy mồ hôi.

“Ta đã nói tất cả ! Ta là tuần tra ban đêm đúng ngay thời điểm nhìn thấy có người lẻn vào trang phủ, lo lắng là Điệp Luyến Hoa đến ‘hái hoa’ nên mới theo vào…” Tuấn Tú tuy rằng phẫn nộ, nhưng không thể không minh oan cho mình, thanh âm xé rách kêu to. Trang chủ lại tiếp tục quất vào vết thương cũ, nhất thời cậu đau triệt để, không khỏi câm mồm. Trang chủ cười lạnh: “Đồ vật này nọ đã mang đến rồi, ngươi có thể ngẫm lại đem lời nói dối biền thành chân thực một chút.”

“Hỗn đản…” yết hầu như là bị cắt, hoặc như là thả lửa, mỗi một câu nói đều đau nhức vô cùng. Tuấn Tú nghe được thanh âm khàn khàn của mình, trong miệng như cảm nhận được mùi tanh.

Advertisements

19 thoughts on “Nhưng vi quân cố

  1. ôi mẹ ơi đồ dã man, tú tú của ta, ta tưởng thím đem em ra măm măm thì đc chứ đánh đập dã man thế này *oa oa* ko đọc nữa đâu* đau lòng quá
    hjk n xem ra tú tú trg này hình tượng mạnh mẽ ghê khác hẳn với tú tú đáng y mọi khi. ss thấy tú tú làm công thích hợp hơn 😀

    • thôi mà ss, đã đâm lao thì theo lao luôn với em đi ~ . Đợi khổ hình 2 ra thì có cái cho ss ngắm Thiên ca măm măm Su dã man luôn. Công ko nổi ss ơi, bị Thiên ca vùi vập ghê quá, may mà Su còn ý chí kiên cường ấy

      • ô hô *ngậm khăn* đành đu theo lao vậy, ô ss theo chủ nghĩa yoosu chứ ss sợ cái suchun lắm, chỉ thấy su nhà ta rất có dáng công thôi. ủa sao gặm nhanh dữ vậy đang đánh te tua mà, hay ảnh gặm lun để chứng tỏ sức mạnh đàn ông 😀
        A chun trg này có thể nói là đẹp zai vô hạn thủ đoạn vô biên e nhể =))
        mà ảnh đòi lấy đũa với dây cương làm chi vậy, ss ngửi thấy mùi biến thái ở đây, ko định chơi trò cưỡi ngựa chứ O.o

      • S nói đúng ấy, ảnh chứng tỏ bản lĩnh đàn ông của ảnh cho Su xem

        Ảnh còn có chiêu cực ác hơn nữa cơ, ss hãy cố gắng chống chọi chịu đựng ><

  2. mặc dù thấy fic này Thiên ca có vẻ chanh chua nhưng để Tú Tú làm công thì….còn lâu a!!!!!!! YooSu là vô đối!!!!!!!!!!!!!!!!
    @junsuxiah: võ công của Thiên ca không cao thật hả nàng??
    Tiện thể nàng post luôn 2 tập giống hôm qua đi~~~ *múa lụa*

    • Bạn yên tâm, fic này Su ko có làm công đâu, mình luôn theo chủ nghĩa YooSu mà ^^

      Thiên ca thua Su về mọi mặt nhưng dc cái thủ đoạn vô đối @@

      Mình đang edit không kịp nên có gì mai post luôn hai tập nhé 🙂

  3. ôi trời, Tiểu Tú nhà em sao mà đáng thương thế cơ chứ, có lòng tốt sợ ”tiểu thư” nào đó bị ”hái hoa” mà chui vào đây vậy mà bị Thiên ca đánh đập dã man như thế này, trời ạ, thương thương, mà công nhận Tú Tú quá ư là mạnh mẽ luôn, chẹp còn Thiên ca thì lại …
    công nhận là lúc đầu em cứ tưởng Thiên ca bắt em nó về ăn cơ, ai ngờ bị đánh đập dã man như thế này, còn bị cắt gân nữa chư T_T

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s