Nhưng vi quân cố

Tập 4 : Khổ hình (2)

Huyết dọc theo khóe môi rơi xuống, Tuấn Tú biết thân thể mình đã muốn chịu không nổi, gân cốt nơi tay phải chân trái đề bị cắt nhỏ đến đau nhức khắp người,mấy lần trước mắt đen kịt cậu đều dùng ý chí kiên cường cố gắng chống chọi. Máu theo yết hầu dâng lên, giọng cậu khàn khàn theo dưới nền đất vang lên: “Ngươi có thể đi tới Liễu Huyền tra Kim bộ khoái. . . . . . Huyện thái gia nhất định sẽ vì ta làm chứng. . . . .”

Tuy rằng đột nhập vào nhà người khác bị thất thủ, thật sự không nên nói ra thân phận của mình, nhưng những người này thật là tàn độc, tra tấn người đến mi mắt cũng chẳng còn sức để động. Nếu cương cùng bọn họ thì chỉ sợ mạng nhỏ này liền mất xác ở trong đây . Tuy nói sống có gì thì chết có sợ gì, nhưng chết vì một việc nhỏ như thế này có đáng không? Cậu còn muốn giữ gìn bình yên cho Liễu Huyện, còn muốn cùng những bằng hữu cười đùa, còn muốn. . . . . . đem bạc chuộc thân cho Hiểu Ham nữa. . . . . .

Lại nghe thanh âm lạnh lung từ trang chủ: “Ngay cả cái thân phận cũng chuẩn bị không tốt, ngươi sao cả gan ban đêm dám dò xét tới Phác trang ta? Bộ khoái? Nhìn từ đầu đến cuối ta chẳng thấy ngươi có tí gì gọi là bộ khoái cả!” Ngón tay trắng nõn của hắn ấn ngay ngực Tuấn Tú, quần áo cậu đã là rách mướp, lần này hắn trực tiếp chạm vào da cậu, ngón tay bén nhọn ấy chọc ngay vào vết thương nó làm cậu hít sâu một hơi, máu nhất thời trào ra nhiễm hồng cả ngón tay trang chủ. Hắn nhăn mày lại, làm như bởi vì máu làm bẩn tay hắn, ánh mắt lộ ra vẻ ghét bỏ, “Người hạ tiện thì máu cũng là bẩn. Bất quá ngươi thật xuất sắc, công lực mỗi người của bọn Tử Nghiêm rất phi phàm, nhiều vệt roi quất xuống như vậy mà còn không có đánh ngất ngươi. Muốn nói ngươi là một chức vị bộ khoái tầm thường, ai tin?”

Tuấn Tú nghẹn lời, hắn nói không tin, nhưng cậu vốn là một bộ khoái tầm thường. Đối phương nếu không tin, cậu cũng không có biện pháp. Nghĩ đến đây, cậu nâng mắt lên nhìn trang chủ kia, ánh mắt đầy thẳng thắn. Phác trang chủ thấy ánh mắt cậu, mi mặt nhăn càng chặc hơn, ngón tay sắc nhọn hung hắng đâm sâu vào chổ bị thương: “Nói, rốt cuộc là ai phái ngươi tới, ngươi đã biết được gì?”

“Ta tuần tra ban đêm đúng thời điểm nhìn đến có người lẻn vào trang phủ, lo lắng là Điệp Luyến Hoa đến ‘hái hoa’…” Tuấn Tú lặp lại câu nói vừa rồi, Phác trang chủ lại tác cậu lần nữa, móng tay xẹt qua sườn mặt cậu để lại vệt xước dài trên má. Hắn bắt lấy cổ tay phải Tuấn Tú, dùng sức niết đi xuống. Phác trang chủ võ công tuy rằng không bằng Tuấn Tú, nhưng cũng là người lão luyện, giờ phút này công lực trên tay ngày càng mạnh, gân tay và xương cốt của Tuấn Tú gần như bong ra, cái đau này đau cơ hồ là khó có thể tưởng tượng. Tuấn Tú hết sức bảo trì nét mặt bình tĩnh, nhưng mồ hôi trên trán to như hạt châu không ngừng tuôn rơi, bên tay trái gồng lên nổi cả gân xanh, tay phải lại vô lực rũ xuống.

“Xem ra ngươi vẫn không chịu nói, cũng tốt, ta thật muốn nhìn ngươi rốt cuộc còn có thể trụ được bao lâu!” Phác trang chủ nói, thấy thuộc hạ mang những đồ mình cần về, xoay người tiếp nhận chiếc đũa cùng dây cương bằng da trâu rồi kêu bọn họ đi ra ngoài. Hắn cầm lấy dây cương quấn quanh chiếc đũa, hướng về phía Tuấn Tú.

Tuấn Tú nhìn thấy đồ vật này nọ trong tay hắn, đầu bỗng nhiên nhớ tới một vật, mặt liền trở nên trắng bệch. Cậu tuy rằng là bộ khoái, chuyện thẩm vấn phạm nhân không thuộc về phần cậu quản, nhưng trường hợp tra tấn cậu đã từng gặp qua. Hình dạng đại khái của vật này cậu cũng đoán ra được đó là cái kẹp ngón tay. Mặc dù bị cố định ở trên tường không thể nhúc nhích, thân mình cậu vẫn không tự giác lui lui về phía sau, đáy mắt rốt cục lộ ra vài phần sợ hãi. Bao nhiêu đó cũng đủ rơi vào mắt Phác trang chủ, gương mặt lạnh lùng của hắn đã lộ ra vài phần đắc ý, cầm đồ vật trong tay trùm lên mười ngón tay cậu: “Tay đứt ruột xót, ngươi còn không mau nói?”

“Ta nói đều là sự thật…A!!!” Phác trang chủ dùng sức thu lại, Tuấn Tú nhất thời hét thảm một tiếng, ngón tay đau đớn dọc theo cánh tay lủi tiến đến não, quả nhiên là tay đứt ruột xót, nhất thời đau triệt nội tâm. Phác trang chủ vẫn đang thi triển công lực, hắn làm cái kẹp ngón tay tuy đơn giản nhưng nó rất khéo ở chổ là xiết chặt quá mức. Hắn lại là người tập võ và đối phương còn bị cố định ở trên tường, nên hắn sử dụng đến mười phần công lực trên ngón tay Tuấn Tú. Mạch ở cổ tay phải của Tuấn Tú đã bị đứt, đau đớn trên ngón tay cậu đã không còn cảm nhận được gì nữa, nhưng tay trái vẫn mẫn cảm cực kỳ, đau đến nỗi cả người cậu gần như co quắp lại. Phác trang chủ cũng phát hiện tay trái cậu còn mạnh, buông ra tay phải, hắn cầm lấy kẹp ngọn tay nhẹ nhàng xiết lại/

“A!!!” Chiếc đũa kia không biết được làm bằng chất liệu gì mà ngón tay đã muốn da tróc thịt bong, còn chiếc đũa lại chưa gãy. Tuấn tú cơ hồ có thể cảm giác được chiếc đũa chạm đến xương cốt, mồ hôi trên trán không ngừng thấm ra như mưa, thanh âm từ lúc bắt đầu còn cao lên the thé mà giờ chỉ còn lại thấp giọng khào không ra tiếng. Cậu nhắm mắt lại, toàn thân vô lực, đau đến muốn mất đi ý thức, và lại đau đến không thể mất đi ý thức.

“Hình như cái chân vẫn chưa có ‘chuyện’ gì thì phải ?” Cậu nghe được giọng nói ác ma trước mặt, ý thức đến hắn nói cái gì phía trước thì Tuấn Tú cảm giác được mắt cá chân chân phải bị cái gì đánh trúng, cảm thấy đau đớn thẳng tận trong tim, là tiếng xương cốt vỡ vụn. Mà đồng thời tay trái chấn động, xương ngón út đã bể nát…

Mở miệng, ngay cả kêu thảm thiết đều phát không được. Trong lồng ngực lại nảy lên tức giận cùng hận ý vô tận: Mình, vì cái gì lại bị cái loại đối đãi này? Mình vốn là có ý tốt, huống chi mình đã muốn biểu lộ thân phận, vô luận là pháp luật triều đình hay quy tắc võ lâm cũng không nên tra tấn người như vậy. Cho dù mình tự tiện đột nhập phạm vào cấm kỵ của Phác trang, không bằng có thể lưu lại đồ vật hay thậm chí là giết mình, nhưng sao lại làm ra việc tra tấn người kinh khủng như thế này….

“Họ Phác kia, những lời lão tử nói đề là thật, ngươi không tin thì giết lão tử đi! Cho dù ngươi dụng hình dụng đến cỡ nào thì cũng không có đáp án khác! Các ngươi là lũ rùa rụt cổ, lũ khốn kiếp, có năng lực thì cùng lão tử thi đấu với nhau đường đường chính chính, lũ các ngươi chỉ dám dùng hạ sách tung độc mê hương, phi!” Dựa vào lượng khí còn sót lại trong người, Tuấn Tú hô to lên. Giọng nói tuy rằng thô ách khó nghe, nhưng quan trọng là mắng rất rõ ràng. Cậu đem bao nhiêu nghĩ trong đầu đều mắng chửi ra ngoài, giữa chùng lại mang theo ho khan phun ra máu.

Phác trang chủ kia xuất thân từ cao quý, làm sao nghe qua lời thô tục phố phường này, nhất thời ngây dại. Lời mắng chửi của Tuấn Tú thật ra cũng có hạn, phần lớn là học được từ những lần áp giải phạm nhân về ngục, có bao nhiêu đó đều lập đi lập lại. Phác trang chủ phục hồi lại tinh thần, đôi mày thanh tú nhăn lại, đối cậu vung tay áo. Mặc dù chỉ là gió tạt qua từ tay áo, nhưng nó có xen lẫn vào nội lực bên trong, Tuấn Tú chỉ cảm thấy giống như có cây búa to đập vào cả cơ thể, nhất thời ngay cả hô hấp đều ngừng, tiếng mắng lại không thốt lên được. Chạm vào thương tích đầy người, máu nhỏ không ngừng.

“Hừ, đừng tưởng rằng ngươi cưỡng được kẹp ngón tay, ta không còn biện pháp dành cho ngươi.” Phác trang chủ rút ra cây dao găm ghim vào vai cậu nãy giờ, máu liền ào ra như nước, nghĩ vạn nhất cậu chết thì không thể hỏi ra được điều gì, hắn liền điểm huyệt đạo cầm máu cho cậu. Dao găm rạch một cái, quần áo vốn đã rách nát trên người Tuấn Tú nhanh rớt xuống. Phác trang chủ nhìn thấy cơ thể Tuấn Tú trần trụi, mày nhíu lại, bỗng nhiên cảm thấy được không thể nào xuống tay. Trên người Tuấn Tú trải rộng vết roi, hầu như đã không còn một mảnh da thịt hoàn hảo nào, có nơi còn chồng chất thêm vết cũ vết mới sâu đến nỗi gần như thấy xương. Phác trang chủ luôn lãnh tâm vô tình, lần này lại không ngờ đột nhiên có chút động.

Tuấn Tú nhắm mắt lại, khóe môi nổi lên một tia cười lạnh: “Đau tới cực điểm chính là chết lặng, ngài xin cứ tự nhiên, họ Kim ta bất quá chỉ là một cái mạng mà thôi.”

Đối với Phác trang chủ mà nói, trước mắt đã không còn quan tâm tới vấn đề lai lịch của cậu, mà là làm cho thế nào để đối phương kêu lên đau đớn cầu xin tha thứ. Trong đầu hắn xẹt qua một vài tra tấn đau đớn nhất: Đốt chảo dầu? Không được, sẽ chết người. Lột da và lóc da đầu đều cần công cụ, còn phóng dao. . . . . . Ách, cũng sẽ chết người. . . . . .

Gương mặt xinh đẹp của Phác trang chủ rốt cục hiện ra vài phần khó xử, hắn hảo đọc sách, xem qua rất nhiều biện pháp tra tấn cổ quái. Nhưng từ xưa đến nay xử lý phạm nhân nào đến tay hắn động vô, tất nhiên kinh nghiệm còn chưa tới. Nếu hắn chưa từng phát minh ra các loại ám khí thì cái kẹp ngón tay cũng chưa nghĩ ra mà làm được. Hắn suy nghĩ tới những con chữ trong sách cả nửa ngày, ngơ ngác đứng không biết nên làm như thế nào, thẳng đến Tuấn Tú tiếp tục mắng chửi thì hắn mới hồi phục tinh thần lại.

“Treo đầu heo! Cái này tương đối đơn giản!” Phác trang chủ vui vẻ nói, mang theo không ít khí tực hàn băng, giờ phút này hắn giống như một tiểu hài tử tàn nhẫn, vẻ mặt hưng phấn của hắn làm sáng lên gương mặt xinh đẹp. Tuấn Tú mở mắt ra nhìn đến, sửng sốt, sau đó lại là cười lạnh: “Dù sao tứ chi ta đã phế, có thêm treo đầu heo cũng chẳng sao.”

Toàn thân đau đớn đã muốn tới cực hạn, mỗi tấc trên người bắt đầu chết lặng, chết lặng hòa thành thói quen không còn đau đớn. Ánh mắt quét quanh lao ngục, nhớ tới treo đầu heo thì bước tiếp theo có lẽ là đục mắt, thừa dịp còn có thể nhìn cảnh vật thì cứ ngắm cho đã thế giới này. Cho tới hiện giờ, cậu cũng không nghĩ muốn cái gì, bất quá là bị tra tấn tới chết, có lẽ tốt hơn là để tự mình tự vẫn là được. Nam tử trước mắt này nếu như muốn mình kinh hãi mà cầu xin tha thứ, chỉ sợ hắn không có khả năng a.

“Ai nói người chỉ có tứ chi thôi?” Phác trang chủ thấy vẻ mặt khinh miệt của cậu, trong lòng nảy lên lửa giận, cảm thấy được người trước mắt tuy rằng hoàn toàn bị quản chế dưới tay mình, nhưng lại đang cười nhạo chính mình. Con ngươi hắn xoay động, dao găm trong tay trợt xuống phía dưới cắt đứt dây lưng quần, “Ban nãy ngươi vừa la to kêu đau không tính là hảo hán đi? Ta hiện tại làm ngươi thành thái dám, nhìn ngươi có còn ra vẻ nam nhân hảo hán không!”

Tuấn Tú cảm giác hạ thân chợt lạnh, gặp Phác trang chủ vung dao găm lên, trong lòng kinh hãi liền hôn mê bất tỉnh.

Tuấn Tú từ từ tỉnh dậy, trước mắt là một đôi mắt cực sáng quắc, mang theo chút cổ quái. Cậu nghĩ tới chuyện khi nãy, cúi đầu nhìn xuống hạ thể mình. Thấy vật nam chân giữa hai chân mình vẫn còn tồn tại, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Phác trang chủ thấy vẻ mặt cậu, chọn mi cười nói: “Nguyên lai. . . . . . Dụng hình làm nhục bao nhiêu đau dớn còn không sợ, lại sợ không còn làm nam nhi hảo hán sao?” Dao găm trong tay vạch tới hạ thân, cảm giác mát đánh thẳng đến nơi yếu ớt, non mềm nhất. Tuấn Tú cắn răng, vì chuyện xấu hổ ngất khi nãy ngẩng đầu lên: “Ngươi. . . . . .” Yết hầu cực đau, cơ hồ không thể phát ra âm thanh, cậu ho khan mấy tiếng mới có thể nói ra, “Ngươi muốn chém liền chém, làm việc dây dưa thì còn ra thể thống nam nhân gì nữa!”

Phác trang chủ cau mày, dao găm thiếp thượng hạ thể Tuấn Tú: “Lại mạnh miệng, chỉ cần ta một đao đi xuống, nhìn xem ai mới không là nam nhân!”

Cái mát lạnh từ dao găm chạm vào, mũi nhọn nhẹ nhàng xẹt qua phân thân Tuấn Tú, chảy ra tơ máu. Tuấn Tú nhất thời ngừng thở, động cũng không dám động. Phác trang chủ thấy cậu như vậy, bên môi gợi lên nụ cười trào phúng. Biểu tình của hắn rơi vào trong mắt Tuấn Tú, cậu thầm mắng chính mình vô dụng, cùng lắm thì chết còn cầu hắn cho mình toàn thây sao? Vì thế mở miệng mắng: “Hừ! Cho dù ta. . . . . . bị cái gì, cũng so với ngươi cái loại nam nhân ốm yếu! Tiểu tử ngươi quá ẻo lả, phải dựa vào những thủ đoạn vô sỉ cưỡng bức người khác…”

“Ba” một tiếng, cậu bị đánh cho đầu nghiêng đi, thân mình treo giữa không trung kịch liệt lay động. Giờ phút này tay chân cậu dường như đã phá hủy xương cốt, nhoáng động lên một cái làm cả người cậu đau nhức tột cùng, cậu cắn răng, ánh mắt quật cường bắn về phía nam tử đối diện. Đã thấy Phác trang chủ mày liễu dựng thẳng, trên mặt tức giận nghiêm trọng, ngực không ngừng phập phồng, hô hấp dồn dập, hiển nhiên là phẫn nộ cực kỳ.

Tuấn Tú xưa nay đối với kỹ nữ và người hầu đều rất lễ kính, nếu không phải nam tử trước mắt nhục nhã cậu đến tận đây thì cậu cũng sẽ không nói tới bực này. Cậu lại không biết Phác trang chủ từ nhỏ bởi vì dung mạo xinh đẹp tuyệt trần mà luôn gặp không ít thất bại, cho nên hắn cực kì ghét ai gọi hắn là nữ nhân, càng huống chi xưng hô là “Ẻo lả”. Lúc này cơn thịnh nộ của Phác trag chủ dâng lên, đôi mắt đẹp nheo lại, khí thế toàn thân trở nên cường và nguy hiểm.

“Hừ, ta thật muốn nhìn…” Phác trang chủ vươn tay trái nâng cằm Tuấn Tú, thần sắc phẫn nộ còn có mấy phần cợt nhả, “Rốt cuộc ngươi so với ta là nam nhân đến cỡ nào.” Môi trên hơi mỏng của hắn nhếch lên, tay phải dao dăm xuống, bắt lấy phân thân của Tuấn Tú, “Nếu. . . . . . ngươi bị người khác đặt ở dưới thân, giống như nữ nhân bị cắm vô rút ra thì…”

Tuấn Tú chấn động, phân thân bị nam tử cầm lấy cao thấp vuốt phẳng dường như có một chút khoái cảm, nhưng mà chổ non mềm vừa bị dao găm rạch nay bị nam tử xoa bóp liền chảy máu, phát ra đau đớn. Tuấn Tú từ trước đến nay chưa bao giờ đi đến kỹ viện, bị chạm nhẹ như vậy khiến cho cả người cậu tê dại. Phác trang chủ chọn mi, lộ ra một nụ cười quyến rũ, tại địa lao hôn ám này còn có thêm vài phần quỷ dị.

Hắn cúi xuống mở ra hai chân Tuấn Tú bị xích lại, sau đó đư tay nắm lấy đầu gối chân trái của cậu dùng sức nâng lên đến bả vai. Tuấn Tú chỉ cảm thấy xương hông như là phải vỡ ra, không khỏi chấn động toàn thân, xích sắt quấn trên tay thoát ra tiếng vang boong boong. Nam tử ý cười không giảm, túm lấy xích chân trái cột lên chung với tay trái, điều đó làm cho hạ thân Tuấn Tú cơ hồ hoàn toàn lộ ra. Nam tử lại còn chưa bỏ qua, đem chân phải của cậu xử lý giống chân trái. Cả người cậu treo ở không trung, hai cánh tay tách ra, bị xích sắt cố định trên tường, hai chân dang rộng buộc chung vào cánh tay, địa phương bí ẩn yếu ớt nhất hoàn toàn bại lộ tại người trước mặt, không chừa cho cậu nửa điểm che lấp.

“Ngươi. . . . . . Ngươi làm cái gì?” Tất cả sức nặng đều treo trên hai sợi xích nhỏ, cổ tay bị lặc ra đầy máu, có chổ mạch bị chèn ép tới nổi tự bung máu mà chảy. Tay chân đều rũ xuống, hơi chút động sẽ khiến cho tứ chi đau đớn vô tận. Nhưng mà cảm thấy thẹn nhất là toàn bộ cơ thể bị phơi bày trước nam nhân kia, khiến Tuấn Tú không thể không vặn vẹo thân thể, lại chỉ có thể làm cho trong mắt Phác trang chủ càng đắc ý sâu thêm.

“Tấm tắc, ngươi chờ không nổi ta thượng ngươi sao?” Nam tử nâng tay đặt tại ngực Tuấn Tú, ngón tay sờ lên hai đầu nhũ hồng nhạt. Trước ngực của Tuấn Tú cũng thương tích đầy mình, hai điểm nhỏ toàn là vết roi, cơ hồ bình đến nhìn không ra đếnhầu như không còn nhìn ra hình dạng. Ngón trỏ của Phác trang chủ khép lại, hung hăng đột kích điểm nhỏ, dùng sức xoa bóp. Tuấn Tú “A” một tiếng kêu lên, nơi mẫn cảm nhất trên người bị tàn phá đau như kim châm xông thẳng vào não. Thân hình treo trên không trung cố dùng sức lui lui về phía sau lại tác động đến những nơi bị thương khác không khỏi làm cho cậu không nhịn nổi mà run rẩy.

Phác trang chủ so với vóc người Tuấn Tú thì ốm hơn, đôi tay khác của hắn xoa bóp vài nơi khác. Phác trang chủ đưa tay xuống thăm dò phía dưới, vừa vặn nắm lấy phân thân Tuấn Tú: “Còn nói chính mình là nam nhân, một chút cũng không ngóc đầu dậy, thật vô dụng a.”

“Ngươi làm cái gì! Buông!” Tuấn Tú vừa giận vừa thẹn, trên mặt đã đỏ toàn bộ, không biết người nam tử này vì sao phải làm như vậy? Vết thương trên người lại đổ máu, tay chân gân cốt cũng đau đến gần như tê dại, tối mẫn cảm đích bộ vị lại bị nam tử đùa bỡn bừa bãi. Lực dưới tay hắn lúc nặng lúc nhẹ dẫn tới cậu run rẩy không ngừng, thân thể giữa cực đau thì lại có cảm giác quái dị, giãy dụa bao nhiêu lại đổi lấy ác liệt chơi đùa bấy nhiêu.

“Ta làm cái gì ngươi không biết sao?” Ngón tay Phác trang chủ tham dò ra phía sau tham nhập khe hở giữa mông Tuấn Tú, tay còn lại đặt ngón cái tại tinh hoàn. Thân mình Tuấn Tú chấn động thật mạnh, cảm giác không khỏi quýnh lên khi chổ phía sau bị chèn ép, mà nơi đó ngay cả bản thân cũng ít chạm tới. Phác trang chủ thấy trong mắt cậu lộ ra mê mang, máu trên người rất nhiều lại còn ửng lên một tầng hồng, vốn ác ý đùa bỡn thì tâm tư bắt đầu phát sinh ra dục vọng. Hắn tà tà cười: “Nguyên lai thật ra cái non, tuy rằng bộ dạng thật sự bình thường, bất quá đại gia hôm nay có hưng trí liền cho ngươi khai khai bao đi!”

Nói xong, ngón trỏ mạnh mẽ sát nhập phía sau mông Tuấn Tú. Tuấn Tú gầm nhẹ một tiếng, đau đớn từ hạ thân vọt lên, toàn thân co rút không ngừng. Phác trang chủ khinh bạc nói thì cậu nghi ngờ… tự hỏi không phải những lời đó dành cho nữ nhân thôi sao ? Chỉ thấy đối phương cởi bỏ đai lưng, trường bào rồi tới dây lưng thì thấy dục vọng của hắn đã ngẩng lên, hình dáng cực đại của nó không hề xứng tí nào với thân hình ốm yếu kia. Đầu Tuấn Tú chợt lóe lên, có vài phần cậu đã hiểu được.

Ngón tay của Phác trang chủ rút ra cắm vào ngày càng nhanh ở phía sau mông cậu, nhưng hắn không có nửa phần thương tiếc, cứ cường lực ra vào, móng tay quét ngang dọc làm bị thương nội vách bên trong, máu tươi theo lưu lại nơi ngón tay. Tuấn Tú đau đến khép nửa mắt, dùng hết khí lực lại chỉ có thể hơi hơi vặn vẹo, răng nanh đem môi cắn cho ra huyết nhỏ xuống trước ngực. Phác trang chủ thấy cậu thống khổ, cảm giác cậu mỏng manh giãy dụa, lại thấy tư thế cậu không có tôn nghiêm làm cho du4c vọng của hắn càng cương không ngừng. Đôi mắt hắn bỗng nhiên lóe sáng, ngón tay lui đi ra nắm chặt lấy eo cậu, hạ thể đưa về phía trước, không chút nào khó khăn kéo cả phía sau mông cậu đứng vững, đầu phân thân nhắm ngay lỗ huyệt sau mông Tuấn Tú, toàn bộ không thương tiếc mạnh cắm vào!

“A A A!!!”

Đây là cái gì, tại sao có thể như vậy? Hắn là nam nhân mà, vì sao? Hai chân dang rộng ra, nơi chưa bao giờ bị xâm nhập nay lại bị tính khí mạnh mẽ của người khác đâm vào, cậu cơ hồ nghe được thanh âm thân thể bị xé rách. Trước mắt là một trận đen kịt, nhưng hạ thân cố tình đau nhức làm cho cậu vô pháp ngất xỉu. Tính khí thật lớn bắt đầu quấy ở trong cơ thể, lối giữa yếu ớt hầu như bị kéo căng ra rồi sau đó kịch liệt ra vào, thân thể bị đỉnh tới lên xuống phập phồng, giống gió bão sóng lớn đánh vào con thuyền phiêu lưu lênh đênh trên biển.

“Thật chặt !” Phác trang chủ cảm giác sau đình Tuấn Tú co rút lại như muốn chặt đứt phân thân hắn, nhanh có chút đau đớn. Hắn không lưu tình chút nào mà ra vào mang theo máu trơn nhưng vẫn rất khó khăn để di chuyển. Tức giận nhíu mày, hắn hung hăng vào vết thương ngay cánh mông của Tuấn Tú đang kẹp chặt vật của hắn làm cậu kêu lên thảm thiết, nhưng vẫn không thả lòng. Phác trang chủ đối mặt với việc làm dục vô dụng với người trước mắt, một bàn tay khác hắn để trước ngực cậu, còn tay kia hung hăng nhéo lấy phân thân cậu.

Sau đình bị hung khí vô tình xỏ xuyên qua, phía trước phân thân vốn đã có thương tích nay lại bị tàn phá, Tuấn Tú không nhúc nhích thân thể nữa, tùy ý người kia rong ruổi trong cơ thể mình. Nghe được thanh âm chất lỏng tích trên mặt đất, là sau đình chảy máu theo đối phương trừu sáp. Tuấn tú cơ hồ nghĩ đến tra tấn này chắc vĩnh viễn không ngừng lại, đầu vô lực thùy hạ, thần chí dần dần phiêu xa, ngoại trừ đau nhức bên ngoài ra thì cũng chẳng cảm giác được cái gì.

Nam tử đối diện hưng phấn đến mắt đều đỏ, không phải chưa từng chơi đùa luyến đồng, chỉ là cường bạo người nam nhân quật cường như thế này làm sao có thể đánh đồng? Lại càng không nói Tuấn Tú bị treo như vậy ở không trung để tùy ý nhân xâm lược lại càng kích thích hắn. Trong kinh nghiệm làm tình, nam nhân này vốn có chút chết lặng, không hề hứng thú thế nhưng giờ phút này lại thể xác và tinh thần của hắn lại cực thỏa mãn khi chiếm được vui vẻ trước nay chưa từng có. Cực lạc càng xông lên đỉnh đầu, một tay bắt lấy eo Tuấn Tú, tay kia nắm chặt bả vai, phối hợp hạ thể hướng tớt lay động thân thể cậu, trong miệng không khỏi gầm nhẹ chút tục tĩu.

“Còn lui nữa! Lui nữa là lão tử cắm chết ngươi! Ân. . . . . . Kẹp thật chặt, mẹ nó. . . . . . Ta làm cho ngươi phục. . . . . . Ta đỉnh chết ngươi luôn. . . . . .” Lung tung nói xong, gắt gao cắm, phân thân bị nội vách tường nộn thịt cuốn lấy thật chặt đi vào chổ sâu nhất của đối phương. Rốt cục nam tử chỉ cảm thấy sau gáy tê rần, dưới thân cuồng loạn trước sau đỉnh tiến, sau đó thân thể dừng lại gầm nhẹ một tiếng, lửa nóng trọc dịch đều chiếu vào trong cơ thể đối phương. Chậm rãi rút ra hung khí, dịch đỏ trắng lập tức chảy ra.

Tuấn Tú cảm giác sau đình tràn ngập chất lỏng sềnh sệch, trong nháy mắt ngay cả hô hấp đều giống như dừng lại, biết chính mình đã dơ bẩn vô cùng. Cậu nhắm mắt lại, chỉ cầu mình mau chóng chết ngay. Vừa mới thử qua cắn lưỡi nhưng cơ thể mệt mỏi, ngay cả điểm ấy cũng làm không nổi. Khóe mắt khô khốc, lệ dọc theo gò má đến cổ rồi lan xuống đến ngực. Đột nhiên cảm giác tay mình có chút nới lỏng, cậu nhướng mắt lên nhìn thì thấy nam tử mở xích sắt, nghĩ muốn buông hai chân, lại vì giơ lâu quá mà chết lặng, căn bản không thể khép lại. Thoát ly khỏi phía sau vách tường, sau đó để ở mặt đất, đúng là chổ kia vừa rồi bị mình làm bẩn đi. Hai chân bị nam tử giơ lên ngang hông, Tuấn Tú mơ mơ màng màng nghĩ lẽ hắn lại muốn nữa ? Dục vọng thô to liền đột nhiên thẳng tiến, sáp nhập vào mông cậu vẫn còn đang nhầy nhụa chất lỏng. Sau đó lại là không lưu tình chút nào trừu sáp, đau nhức vô biên bao trùm toàn thân.

Thân thể đã muốn tổn hại đến hoàn toàn không thể phản kháng, tay chân động cũng không động được, chỉ có thể tùy ý đối phương đem cơ thể mình xâm nhập. Thân thể tập võ cường tráng cùng với ý chí cứng cỏi chống được tới cùng, lâm vào trạng thái hoàn toàn hôn mê. Cuối cùng một cái ý niệm trong đầu là: cậu hy vọng vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại.

Advertisements

12 thoughts on “Nhưng vi quân cố

  1. Trời ơi tôi chết mất~ vừa đọc vừa gào khóc đau cùng tiểu Tú luôn TTTT___TTT Đọc H chẳng thấy hứng thú gì hết,chỉ thấy đau thôi TTTT___TTTT Tiểu Tú Tú hoa ngọc của ta sao lại bị hành hạ kinh dị như vậy chứ TTTT___TTTT huhuhu~~~~~ muốn được xem tác giả ngược tên họ Phác kia quá!!!!!!

      • No no no!!!!! Tuy khóc cơ mà mình rất thích fic này,có lẽ vì kịch tính và khác biệt trong từng tính cách nhân vật mà nó ko bị dễ chán như những fic khác ^^ Nhiều khi đổi gió tí cũng hay mà ^^

  2. ôi, khổ thân Tú Tú quá đi, Thiên ca một chút yêu thương không có cứ như vậy mà hành hạ Tú Tú của em, ôi chết mất, sao nỡ lòng lại ăn Tú Tú của em trong hoàn cảnh như vậy, cứ đà này Tiểu Tú chắc mất máu mà chết quá, hix, công nhận Thiên ca thật là tàn nhẫn mà ss ơi, sao lại k tin chứ, rõ ràng là Tú Tú nói rõ hết thân phận rồi mà T_T

    • Cái con người cực đoan nó là vậy đó em, à mà em có thấy ss post fic này có dc ko ? Nếu mọi người mà thấy dã man quá thì cứ kêu ss dừng lại nha, s cũng ko muốn dằn vặt tinh thần mọi người đâu TT__TT

      • Nàng ơi sao nàng lại bảo dừng? Ta là ta sợ chữ “dừng” lắm đó (T_T) Nàng đừng thấy bọn ta đau buồn mà ngừng post,đau buồn như vậy chứng tỏ là fic hay và nàng đã edit thành công, đã khiến cho người đọc cảm nhận được cảm xúc của nhân vật.Với cả ta thấy đọc fic ngược thế này mới hay,ngọt nhiều quá dễ sâu răng lắm =D.
        Mà hôm qua nàng bảo vs ta là nàng post liền 2 tập cơ mà =]]

      • Haha cảm ơn mọi người ủng hộ, nói vậy thôi chứ post mà ngừng giữa chừng thì người ta lại bảo ‘con này dở hơi à’ :)))

        Sr bạn, thông cảm cho mình vì khả năng edit có hạn nên trưa tới giờ mới edit dc có 1 tập, giờ đang lụi hụi edit tập tiếp đây T.T

  3. Ô mô ô mô… cái a park này vương gia cái nỗi gì, phi, ss thấy thực thô bỉ mà, chắc chả ai nghĩ ra nổi cái chiêu dùng hình như a đâu ạ, vừa nhục người lại sướng ta. Lạy chúa giờ mới gặp phải người biến thái như ảnh đó
    Ôi tiểu tú của ss, đến đánh mông cũng ko nỡ vậy mà… *ta hận ta hận*
    chắc gặm đến xương rồi sẽ đem về phòng chăm sóc vết thương chứ hay quay mông đi mặc ẻm ở lại nhà lao hả sugar
    p/s: đề nghị em sugar ko quan tâm đến trg thái của reader nha, tuy các reader luôn tỏ ra phẫn uất n bọn ta tình nguyện mang theo vũ khí trc khi nhảy xuống hố mà 😀

    • YES MADAM ! Vì tương lai của các reader nên em sẽ cố gắng hoàn thành lấp lại các lỗ mà reader vấp phải 😀

      Vừa chăm sóc vừa tra tấn ấy ss, ảnh bị cuồng ngược

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s