Nhưng vi quân cố

Tập 5

Mỗi một lần thanh tỉnh đều cảm giác như mình đang dấn sâu vào địa ngục, ngay khi Tuấn Tú mở to mắt, đã muốn là buổi chiều hôm sau. Ánh mặt trời theo ngoài cửa sổ chiếu vào làn da trần trụi của cậu, không mang theo chút ấm áp nào, ngược lại nó làm cho cậu rùng mình.

. . . . . . Đây là đâu?

Ý thức vô cùng mơ hồ, hoàn toàn không nhớ nổi từng chuyện đã xảy ra, thẳng đến một khắc nỗ lực nâng lên cánh tay thì… nơi cổ tay truyền thẳng cơn đau thấu đến tận xương, trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi, theo bản năng muốn ngồi dậy nhưng điều đó càng mang lại đau đớn thêm.

“A. . . . . .” Từ cổ họng phát ra một âm thanh khàn khàn thấp đến thậm chí không giống tiếng người. Cậu trừng lớn đôi mắt, từng màn ngày hôm qua dần hiện lên ở trong đầu. Ánh mắt trở nên đỏ, liều mình cắn môi, thậm chí kỳ quái chính mình như thế nào vẫn còn sống ? Toàn thân không chỗ nào là không đau, bộ phận cảm thấy thẹn nhất bị xé rách, bên trong tựa hồ đã rửa sạch qua, nhưng vẫn truyền đến cảm giác dính dính làm người khác ác cảm. Nhớ tới nơi này đêm qua thế nhưng lại cất chứa tính khí người nam nhân, và hắn còn không ngừng ra vào, bất giác lui về phía sau giường. Chỉ cần nhúc nhích một tí là đau không thể thở nổi, trong cơ thể như có lửa đốt do cảm nhận được vách nội sâu bên trong có vẻ bị kéo căng ra. Tuấn Tú nhắm mắt lại, khao khát mình mãi mãi không tỉnh. Vì sao không chết luôn tại cái nơi cuồng dã làm nhục kia đi, hà cớ gì phải tỉnh táo để đối mặt hết thảy ?

Cố gắng di chuyển, theo cảm nhận thì có lẽ mình nằm trên giường, bên trong cơ thể đã được xứ lý, ít nhất là rửa. Không nhúc nhích được, gân tay phải và chân trái đều đứt, chiêu thức ấy một cước xem như phế đi, sau này đừng nói động võ, chỉ sợ cử động một chút cũng thật khó khăn. Mà các đốt của tay phải chân trái tuy rằng bị gãy nhưng còn có thể nối lại được. . . . . . Tuấn Tú đưa mắt nhìn về phía tay trái mình, ngón út được bọc lại bằng một mảnh vải trắng. Cậu ráng nhìn về phía chân trái, mắt cá chân cũng được băng bó qua, hơi động động, đầu lại đổ một mảng mồ hôi lạnh, có thể cảm giác được xương cốt lắc lư. Nghĩ đến hình dạng của mình cùng phế nhân có khác gì nhau, trong lòng bi đến cực điểm, ngược lại nở nụ cười lớn. Trên cổ cậu còn lưu lại vết roi, hầu kết vừa lên xuống thì kịch liệt đau đớn, hơn nữa là giọng cậu đã vớ mất tiếng, cười đến càng giống khóc. Cười một lát, cổ họng cảm nhận được mùi tanh từ máu dâng lên, cậu nghiêng mặt nhìn thấy sàng đan tuyết trắng bị nhiễm một màu đỏ dơ bẩn, buồn bã cười.

Thật sự rất buồn cười, bởi vì ban đêm đuổi theo một gã, thậm chí không biết đối phương có phải là hái hoa tặc hay không, thế nhưng lại rơi vào kết cục như vậy…Quơ không được hái hoa tặc mà chính mình lại bị người cường bạo. Nếu là nữ nhân chắc hẳn sẽ khóc giàn dụa và còn có khả năng tự tử, mà mình đây là một thân nam nhân… Dựa vào luật pháp triều đình, tội danh cưỡng gian nhằm vào những kẻ hãm hại phụ nữ, hơn nữa. . . . . tự sát. . . . . Hiện nay tứ chi của mình đã bị phế đi, đừng nói tự sát, ngay cả xuống giường cũng thật khó.

“Ông trời, Kim Tuấn Tú ta rốt cuộc đã làm gì có lỗi mà vì sao phải chịu đối đãi như vầy!” Nơi cổ họng bị thương phát ra tiếng kêu la tuyệt vọng như thú hoang. Cố gắng sử dụng đầu giường dùng sức nâng mình ngồi dậy, lăn xuống dưới đất. Va chạm mạnh giữa làn đất cứng cơ hồ làm cho cậu ngất đi lần thứ hai, nằm trên mặt đất cứng rắn cậu chỉ có thể dùng cùi chỏ tay trái ma xát với đất vì bên vai đã bị dao găm đâm bị thương, dùng hết khí lực toàn thân nhích nhích về phía trước từng tí một.

Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm giá gỗ trưng bình hoa cổ, từng bước, từng bước tới gần. . . . . .

“Tấm tắc, mới vừa tỉnh lại đã muốn đi xuống, xem ra ta còn rất mềm lòng.” Thanh âm dễ nghe truyền đến, âm điệu lại trang bị lạnh như băng. Đột nhiên toàn thân Tuấn Tú cứng ngắc, nằm ở trên mặt đất lại có chút phát run. Ký ức ở trong đầu không ngừng lặp lại, thời điểm hai tay nam nhân ôm lấy ẵm mình lên, cậu sợ đến nỗi ngừng hô hấp. Cậu thật sự sợ, kẹp đầu ngón tay cậu đều có thể chịu được, nhưng hai chân không chút tôn nghiêm mở rộng ra để nam nhân tùy ý ra vào —— chỉ cần nhớ tới liền hận không thể chết đi, dứt bỏ thân thể vấy bẩn này.

Phác trang chủ ôm lấy Tuấn Tú thấp hơn mình nửa cái đầu, cảm giác được cậu run rẩy, vừa lòng nở nụ cười: “Rất sợ phải không? Rất đau phải không? Chỉ cần ngươi nói là ai phái ngươi tới, ta sẽ ôn nhu một chút. . . . . .”

Tuấn Tú bị hắn ôm vào trong ngực, nhìn thấy trang phục của đối phương chỉnh tề, còn mình có chăn dắp cũng như không, tâm cứng lại, chết đi phân nửa: “Không ai phái ta, ngươi. . . . . . Giết ta đi!”

Phác trang chủ khơi mào mi, không thể tưởng được đối phương bị tra tấn thành như vậy cư nhiên còn không nói ra, rất tức giận nhưng thật cũng có vài phần bội phục. Hắn đem Tuấn Tú phóng tới trên giường rồi ngồi xuống bên cạnh: “Ta làm sao cam lòng giết ngươi?” Tay không đứng đắn xo tới xoa lui trên người cậu, “Cực phẩm như ngươi rất là khó tìm, không hổ là võ công cao thủ, làn da rắn chắc chặt chẽ lại co dãn tốt, cho dù một thân bị thương nhưng vẫn mẫn cảm vô cùng, còn có nơi này. . . . . .” Hắn cười đến cợt nhả, tay đưa về phía mặt sau tìm kiếm, “Lại nhiệt lại chặc, kẹp đến nỗi làm cho người ta hận vĩnh viễn không ly khai. . . . . .”

“Ngươi ——” Tuấn Tú nghiêng người tránh né, kéo theo đau đớn toàn thân. Thân thể cậu làm sao chịu đựng được vài lần gây sức ép này, chỉ thoáng né ra thì đã đổ mồ hôi đầy người, ho khụ khụ không thôi. Phác trang chủ giơ lên cặp mày thanh tú, trào phúng cười nói: “Thế nào? Có muốn kêu gào nữa không ? Nói ta xem, ngươi gặp phải trở ngại gì?” Đôi môi hơi mỏng của hắn gợi lên, “Không thể tưởng được một gã quân nhân cũng muốn bắt chước theo lũ đàn bà thề sống chết bảo vệ trinh tiết a.”

“Trinh tiết cái chó má gì, ta không phải nữ nhân!” Tuấn Tú gầm lên, “Họ Phác kia, lần này là Kim Tuấn Tú ta bị vu oan, ngươi muốn giết thì cứ tùy tiện chứ đừng có hòng nhục nhã ta ——”

Câu nói cắt đứt, thân thể bị lật lại, nam tử cởi bỏ dây lưng, mạnh đổ trên người Tuấn Tú. Tuấn tú chỉ cảm thấy sau đình khô khốc lại bị vạch ra, cậu nghĩ muốn giãy dụa, nhưng mà tứ chi đều phế nên chỉ có thể gắng hết sức di chuyển cơ thể. Bởi vì bị đối phương đặt ở dưới thân vì vậy những màn giãy dụa cứ như là nghênh hợp hắn lại gần thêm. Tâm cậu lạnh lẽo, cũng không muốn động nữa, chính là mở to hai mắt nhìn sàng đan. Trên vải bông màu trắng có tảng lớn đỏ sẫm, là vừa rồi cậu mới ho ra máu.

Sức nặng nhân thể đặt ở trên người, xương sườn đại khái muốn chặt đứt đi, ngực khó chịu không thở nổi. Chân bị nâng cao, hai cánh mông bị mạnh mẽ tách ra hai bên, nhân trên người hung hăng trừu sáp. Tuấn Tú chỉ cảm thấy hạ thân chết lặng, hậu đình mẫn cảm vô cùng, dịch chất lỏng lại trào ra. Đầu của cậu chôn ở cái gối, hô hấp dừng lại, huyết theo trong miệng không ngừng trào ra.

Phác trang chủ vui sướng mới phát hiện người dưới thân có chút bất thường, động thân một cái sau đó rút dục vọng ra, đem Tuấn Tú lật ngửa. Thấy người trước mặt hắn trong miệng tràn đầy máu tươi, một đôi mắt mở thật to, biểu tình trên mặt gần như đờ đẫn, nhưng ánh mắt lại nghiêm nghị đến kinh người. Ánh mắt hắn và Tuấn Tú chạm nhau, vậy mà trong lòng hắn cảm thấy sợ hãi. Con ngươi của Tuấn Tú sâu đậm, trầm tĩnh mà quật cường, nói lên chủ nhân nó là một người ý chí buất khuất. Hắn ngơ ngác thất thần, không thể nào dời ánh mắt.

Người này. . . . . . Thật chói mắt. . . . . . Cho dù bị đặt ở dưới thân, cho dù tứ chi tàn phế, cho dù đầy người là máu, thế nhưng vẫn phát ra ánh sáng chói mắt.

Phác trang chủ nhướng mày: “Ngươi rốt cuộc là ai?” Nam tử này khí thế rất xuất chúng, cũng không giống như một mật thám, tên này nửa đêm lẻn vào Phác trang chắc chắn có mưu đồ trọng đại. Hiện tại hắn phải cần xử lý mọi chuyện cẩn thận, quyết không để có nửa điểm sơ hở.

“Liễu Huyền. . . . . . Bộ khoái, Kim Tuấn Tú. . . . . .” Tuấn Tú vừa ho vừa đáp, tầm mắt không di dời, trong con ngươi thâm thúy không hề mất đi sự căm thù. Lúc này lặp lại thân phận đã không thể trông cậy vào đối phương tin tưởng hoặc là phát hiện sai lầm, chỉ là ngạo khí khiến mình thốt ra mà thôi.

Nếu chết đi thì cũng là mang danh bộ khoái đi lầm vào Phác trang mà chết, không có nửa câu thừa nhận cầu xin tha thứ. Mặc kệ bề ngoài có bao nhiêu chật vật, có bị tàn khốc đối đãi như thế nào đi chăng nữa, bản thân mình tự hiểu mình trong sạch là được

“Ngươi che dấu thân phận thật tốt.” Phác trang chủ chọn mi, “Ngay cả ta đều tra cũng chưa ra. . . . . . Chỉ tiếc ngươi diễn được quá mức, một gã bộ khoái hay được coi là một chức bộ khoái nhỏ nhoi mà lại có võ công như thế này? Ngay cả đạo tặc đứng thứ bảy trên giang hồ – Lâm Hiệp Y còn bị ngươi dồn vào đường cùng thì dạy người như thế nào tin tưởng ngươi chính là một gã bộ khoái bất minh?”

Hắn cầm lấy tay trái của Tuấn Tú, kẹp lại ngón út cậu: “Ngươi ở Liễu Huyền nhiều … năm như vậy là vì theo dõi ta đi? Thật thực sự kiên nhẫn, ngươi rốt cuộc là dưới trướng của phái nào?” Hắn nhẹ nhàng dùng lực với ngón út đã gãy của Tuấn Tú, giờ phút này quất thẳng đau tới tận tâm.

“Ngươi cho ngươi là ai?” Tuấn Tú nhíu mày, “Ngươi là võ lâm minh hay là triều đình quan to, thì có đáng giá bao nhiêu người ở lại nơi này theo dõi ngươi?”

Ánh mắt Phác trang chủ chợt tắt, bỗng nhiên buông lỏng tay, để tay Tuấn Tú lại trên giường: “Đừng vọng tưởng muốn thử ta!”

Tuấn Tú lạnh lùng nghiêng sườn mặt sang bên, xì một tiếng khinh miệt: “Có bệnh!”

Phác trang chủ nghe rõ lời cậu nói, nhịn không được giận tím mặt, đè lại tay cậu, cả người áp đi lên: “Cho ngươi ba phần nhan sắc, ngươi quay xe khởi phường nhuộm! (được đằng chân lên đằng đầu ) Kim Tuấn Tú, ngươi có biết hiện tại ngươi lâm vào tình cảnh gì không? Ngươi có biết là ngươi chết hay sống dựa vào một câu nói của ta?”

“Ngươi giết ta đi.” Tuấn Tú thản nhiên nói, đôi mắt vẫn là nhìn chằm chắm Phác trang chủ, vẻ mặt hiện lên vài phần vô vị. Phác trang chủ trừng mắt cậu, cảm giác đáy mắt cậu lộ vẻ cười nhạo đối với mình. Cười nhạo hắn dùng đến cái chết uy hiếp đối phương mà đối phương không chút nào sợ.

Địa vị Phác trang chủ cực cao, cho dù không hề ít địch nhân, nhưng dám ngay mặt cùng hắn chống lại thì chỉ đếm trên đầu ngón tay, càng không có loại ánh mắt nhìn hắn như kiểu “Ngươi thua”. Vốn tưởng rắng vô cùng tức giận, hắn cúi xuống, môi tiến đến bên tai Tuấn Tú, hơi thở mềm nhẹ, ấm áp phun ở trên vành tai mẫn cảm của cậu: “Ta không phải nói ta nào cam lòng để ngươi chết? Kim Tuấn Tú, ta thật muốn nhìn ngươi có thể cường tới khi nào? Chờ ngươi ghé vào chân ta khóc cầu, nhìn xem ngươi còn có thể quật đắc đứng lên không!”

Tuấn Tú lạnh lùng liếc hắn một cái: “Ngươi đừng mơ.”

Ngay khi vừa trả lời xong, chân cậu bị nâng lên, nam nhân như dã thú bàn vọt đến, không ngừng mà đánh sâu vào, mang theo trêu đùa ác ý, sâu đến tựa hồ muốn đem ruột khuấy nát. Mở to mắt, nhìn thấy động tác của nam tử trên người, cơn đau trải rộng đến toàn thân sắc mặt mảy may không lộ ra biểu tình nào, tựa hồ khối thân thể này chưa hề là của mình. Hiện tại cậu đã muốn vô dụng đến nỗi cả tự sát cũng làm không được, cứ coi như là sống tạm bợ qua ngày, nhìn xem thế giới này đến tột cùng có thể làm gì cậu và có thể kiên trì được bao lâu.

Nam tử trên người dần dần trầm mê, có thể thấy được cao trào khi gương mặt tú lệ bừng lên hoan hỉ, đẹp đến nỗi khiến người không thể dời đi tầm mắt. Từng giọt từng giọt mồ hôi tích ở trước ngực Tuấn Tú, có loại hơi thở kỳ dị. Giờ con ngươi đen mà trong như nước của Tuấn Tú nhìn hắn, cực đau đến chết lặng, thế nhưng có loại cảm giác thắng lợi mờ mờ ảo ảo.

Người say mê là hắn, không phải cậu.

…………

Phác trang chủ bề bộn nhiều việc, cho nên mỗi lần phát tiết qua đi thì trực tiếp đứng dậy rời đi, sau đó có một nữ tử trung niên sẽ đến sửa sang lại giường và rửa sạch cho Tuấn Tú. Mới đầu Tuấn Tú quẫn bách vạn phần, khó có thể tưởng tượng một người bị nhục nhã, bị nam nhân phát tiết qua đi còn muốn cả người trần truồng bị nữ nhân tắm rửa cho. Nhưng mà cậu bị trúng độc, nội lực toàn thân diệt hết, tay chân lại chặt đứt gân cốt. Toàn thân cao thấp trừ bỏ tay trái miễn cưỡng mới có thể đụng tới phía sau, cố gắng không để người thứ hai đụng vào. Đừng nói một nữ tử trung niên, mà chỉ cần tiểu hài tử vài tuổi cũng có thể dễ dàng bài bố cậu. Điều duy nhất Tuấn Tú có thể làm là đắp chăn lại, tự mình gắng gượng vệ sinh thân thể. Hết lần này tới lần khác phía sau chứa đầy tinh dịch, mỗi lần bị xâm phạm là phải rửa lại sạch sẽ, mà cậu không muốn người khác hỗ trợ, cũng không biết chịu bao nhiêu khốn khổ.

Phác trang chủ đối với cậu có hứng thú rất nhiều, không ngày nào là không đến tìm cậu, Tuấn Tú cảm thấy gian nan. Thân thể cậu chứa lấy tính khí của hắn, sau đình cứ nứt ra hợp lại rồi lại nứt ra, không biết tới khi nào nó mới yên ổn. Việc tiểu tiện vô tình trở thành chuyện thống khổ, hơn nữa cậu không thể để người khác chiếu cố, làm sao mà nhờ một người nữ nhân giữ dùm mình cái bô ? Kết quả chính là ngày ngày cậu ăn uống rất ít —— vào thời gian bị xâm phạm phân thân của cậu cũng chẳng chịu ngóc lên, có lẽ bởi vậy mà gây phẫn nộ cho Phác trang chủ. Hắn mấy lần đem dị vật dài nhỏ dọc theo cửa huyệt nhét vào, đau đến cậu mong chết liền ngay tức khắc, may mắn nam tính vẫn chưa bởi vậy mà bị phế. Đi tiểu đối cậu mà nói đều là một loại tra tấn, không cần thiết thì quyết không uống nước.

Như vậy mới hai ba ngày trôi qua, người liền gầy teo, sắc mặt xám ngoét không giống người còn sống. Ăn ít thì không nói, nhưng mỗi lần bị cưỡng bức thì tiêu hao năng lực cơ thể rất nhiều. Phản kháng tự nhiên là vô ích, mà Tuấn Tú tổng cũng không cho đối phương dễ dàng thực hiện được, mỗi khi đối phương tiến vào thì cả người hắn đã là một thân mồ hôi, thường thường ở đối phương đột nhiên ra vào đúng thời điểm cậu nôn ra máu. Sau lại nôn mửa không ngừng, nếm qua chút ít thức ăn cũng đều phun ra hết. Thân thể không quen cùng nam nhân giao hợp, phát sốt nửa ngày, vựng vựng nặng nề ở trên giường nằm mấy canh giờ, giữa trưa ăn cái gì phun cái nấy, dường như muốn nên ra cả ruột non.

Như vậy qua gần cả mười ngày, cơ thể vốn cường tráng của Tuấn Tú giờ trở nên mỏng như giấy, dĩ nhiên so với Phác trang chủ kia đã ốm hơn vài phần. Đường nét nguyên bản dần hóp lại, thắt lưng so với nữ nhân còn nhỏ hơn, gập lại có thể sẽ gảy mất. Tới cuối cùng, trừ bỏ một đôi mắt tinh lượng, toàn thân Kim Tuấn Tú từ trên xuống dưới cơ hồ đều không có hơi thở người sống. Ngay cả ở trên giường vẫn không nhúc nhích, tựa hồ nam nhân trên người tiến lên xâm phạm thật không phải là mình.

“Đừng có giả chết trước mặt ta! Ta không muốn làm tình với cái xác!” Hứng thú của Phác trang chủ có chút rã rời, giật lấy tóc cậu, xả ra, “Ngươi cho như vậy là ta sẽ buông tha ngươi? Đừng có nằm mơ!”

Tuấn Tú thấy hắn tức giận, bỗng nhiên cảm thấy buồn cười, ánh mắt đảo qua ở trên mặt hắn: “Như thế nào, bị cường bạo chẳng lẽ ta còn muốn nghênh đón ngươi?” Nói câu này sắc mặt cậu không chút thay đổi, dù sao bộ vị cùng tư thế xấu hổ nhất đều bị hắn xem qua, thân thể này đều bẩn thành như vậy, còn có gì mà rụt rè.

“Sao lại gầy thành như vậy? Trắng xanh như người chết.” Phác trang chủ nhíu mày nhìn thân thể cậu, gầy đến độ chỉ còn da bọc xương, khiến cho người ta khó chịu. Vốn da thịt hồng hào khỏe mạnh giờ gầy trơ xương, lộ ra vết roi xanh tím, những khớp xương trên tay còn thấy một cách rõ ràng, gân màu xanh tựa hồ có thể bung lên như rễ cây. Cảm giác nam nhân này bất cứ lúc nào có thể tắt thở, đáy lòng thế nhưng có chút bối rối lướt qua. Như khi còn bé chơi đùa cùng tiểu cẩu, rất thích xem đôi mắt đen bóng kia lộ ra lệ quang, mỗi khi hắn tiếp cận đều run run cũng không dám chạy đi. Kết quả tiểu cẩu bị chết dưới tay hắn, ở một lần nảy sinh ác ý “Thuần dưỡng”. Thật sự là đáng tiếc, hắn còn chưa có chơi đủ đâu, ánh mắt tiểu cẩu xinh đẹp như vậy, về sau cũng rất hiếm thấy .

Tuấn Tú không hiểu rõ hắn suy nghĩ gì, ảm đạm cười: “Vậy thì sao? Nữ nhân bị chơi đùa quá mức cũng sẽ chết, nam nhân lại không cần thiết so với nữ nhân cường.”

Phác trang chủ thấy cậu tươi cười, trong lòng thấp thỏm. Tuấn Tú hoàn toàn không để tâm tới sinh tử, nửa người như giao phó cho điện diêm vương. Hắn nắm tay, ta còn chưa có chơi đủ, sẽ không để cho ngươi chết đâu.

“Tống Thất, Tống Thất!” Phác trang chủ khoác áo trong lên người, đối ngoài phòng hô. Nghĩ nghĩ, đem áo mình đắp lên người Tuấn Tú. Một lát nữ tử trung niên kia tiến vào hành lễ: “Trang chủ có gì phân phó?”

“Kêu Lưu Tam lại đây, mang theo đồ đi xem bệnh.” Phác trang chủ nói xong, Tống Thất lĩnh mệnh đi ra ngoài. Tuấn Tú nghe được tên ‘Lưu Tam’ và ‘Tống Thất’ thì biết là dùng tên giả, nhịn không được trong đáy lòng cười nhạo: Mình đã thành bộ dáng như vậy mà Phác trang chủ còn phòng ngừa thật lợi hại. Nữ nhân trung niên tên là ‘Tống Bảy’ thật sự võ công không thấp, thế nhưng cam chịu làm người hầu chiếu cố một gã nam sủng, nhân lực ở Phác trang này rất phi phàm. Cúi đầu đau khổ cười: Đúng thật là phi phàm, chính mình một thân công phu không phải cũng dễ dàng mất tại đây sao?

Phác trang chủ thấy cậu cúi đầu, khóe môi kiều kiều, thấy không rõ nét mặt cậu, cho rằng cậu cười là vì những tên gọi kì lạ này, vì thế cũng cười mở. Tướng mạo hắn cực mĩ, cười lên như hoa nở mùa xuân, hài hòa với áo trong màu trắng, hắn như mỹ nhân diễm lệ. Giờ phút này Tuấn Tú đã muốn biết mặt mày đẹp như đào tiên mà tâm lại chứa toàn rắn rết, tất nhiên là sẽ không ngơ ngác nhìn hắn, trong lòng hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu đi, lại nghe thanh âm Phác trang chủ: “Ta đây có chút lười, có thể chỉ nhớ tên một vài người, cho nên này đó thuộc hạ đều cho thêm họ bằng số để dễ nhớ. Đương nhiên, tì thiếp cũng vậy.” Hắn dừng một chút, “Ta lần này trụ ở Phác trang hơi dài, có năm người thiếp đi theo, ta đặt ngươi là Kim Lục.”

Tuấn Tú biến sắc, chợt cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Phác trang chủ giờ phút này thấy rõ cậu biểu tình, trong lòng đắc ý, nói: “Đúng rồi, ta còn chưa bao giờ nói qua, ta danh là Phác Hữu Thiên, tại đây quý phủ, ngươi theo người ở đây bảo ta trang chủ có thể. Ta đặc biệt cho phép ngươi ở trên giường gọi tên ta.”

Tuấn Tú tức giận đến xanh trắng cả mặt, tay trái giơ lên muốn đánh nhau, lại bị Hữu Thiên cầm lấy cổ tay: ” Thân thể ngươi không tốt, cẩn thận coi chừng bị thương, đừng lộn xộn.”

Lúc này bên ngoài cửa vang lên tiếng động, cho phép Lưu Tam và Tống Thất tiến vào. Mặc dù công lực của Tuấn Tú mất, nhưng ánh mắt vẫn rất lợi hại, liếc mắt một cái nhìn ra võ công của Lưu Tam còn hơn cả Tống thất. Nhìn ra Lưu Tam cũng gần ba mươi tuổi, trên người lộ vẻ khiêm tốn, phát ra cảm giác khác với những người trong phòng. Tuấn Tú thấy khuôn mặt thần sắc của y, thật nổi lên vài phần hảo cảm.

“Lưu Tam, ngươi đã từng chữa trị cho người này, hiện tại thân thể hắn phi thường suy yếu, ngươi tới nhìn xem.” Hữu Thiên gặp Lưu Tam, phất tay gọi y đến trước giường, chỉ vào Tuấn Tú nói.

Tuấn Tú nghe Hữu Thiên nói như vậy, biết chính mình lần đầu tiên bị gây sức ép một đêm rồi sau đó là được Lưu Tam trị liệu, nhớ tới tình trạng thảm hại khi đó, cảm thấy đại quẫn. Lưu Tam lại đây bắt mạch cho cậu sau đó vén lên y phục thì… tay trái cậu gắt gao bắt lấy không cho y động vào. Lưu Tam khó xử nhìn về phía Hữu Thiên, nhãn thần Hữu Thiên vừa chuyển đã biết tâm tư Tuấn Tú, cười nói: “Tuấn Tú, ngươi thẹn thùng cái gì, Lưu Tam cũng không phải chưa thấy qua.”

Tuấn Tú nghe ngữ khí ngả ngớn của hắn, hai hàng lông mày nhíu lại, tay trái đem góc áo trảo càng nhanh. Cả mười ngày nay chỉ có một mảnh chăn mỏng, khó có được y che đậy thân thể, làm thế nào cũng không chịu buông lỏng ra. Nhưng về điểm khí lực thì cậu sao có thể được việc, Hữu Thiên cầm lấy cổ tay cậu, Lưu Tam rất nhanh đưa toàn thân cậu cao thấp kiểm tra một lần. Tuấn Tú xấu hổ và giận dữ, Hữu Thiên quay đầu hỏi Lưu Tam đang suy tư: “Hắn thế nào? Trị liệu ra sao?”

“Trang chủ, ngài muốn phải người này chết hay muốn hắn sống?” Lưu Tam hỏi ngược lại, Hữu Thiên nhướng mày: “Chết thế nào, sống thì thế nào?”

“Nếu ngài muốn hắn chết, làm thế nào thì cứ vậy mà làm, qua mười ngày sau hắn sẽ không chống nổi mà chết.” Lưu Tam nói tiếp, “Nếu ngài muốn hắn sống, kế tiếp ít nhất nửa tháng hắn không thể cùng nam nhân giao hợp, càng không thể để nôn mửa ra máu. Bất năng làm càng, ngoan ngoãn nằm ở trên giường dưỡng bệnh dưỡng thương, thần sẽ viết một toa thuốc cho hắn điều dưỡng từ bên trong cơ thể, hảo hảo đợi nửa năm sau có thể khôi phục không sai biệt lắm.” Y lại trầm ngâm, tay đưa đến vai rồi xuống dưới khuỷu tay, cổ tay, “Tay phải chân trái của hắn bị phế đi nên không thể cầm được vật nặng, chân cũng vô pháp đứng lâu. . . . . .” Y thở dài, nhân từ phát ra từ tấm lòng người thầy thuốc, thật sự không thể tỏ vẻ đồng ý với chủ tử mình trước một người bị làm thảm đến như vậy, cho dù rầu rĩ từ tâm nổi lên, y chẳng dám có nửa câu chỉ trích.

Tuấn Tú tuy rằng sớm biết kết quả như vậy, nhưng khi nghe y nói thì cũng chấn động, đáy lòng nổi lên chua xót cùng hàn ý. Trong lòng nghĩ không bằng bị Phác Hữu Thiên tra tấn đến chết còn sạch sẽ hơn, lại nghe hắn nói: “Ta sẽ không chạm hắn, Lưu Tam ngươi viết toa thuốc đi.”

Tuấn Tú nghe hắn nói như vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức nghĩ thông suốt Hữu Thiên làm như vậy bất quá cũng chỉ muốn kéo dài thêm thời gian tra tấn cậu mà thôi. Đáy lòng cậu cười lạnh: Phác Hữu Thiên, hôm nay ngươi quyết định làm cho ta sống lâu mấy ngày thì một ngày nào đó sẽ hối hận. Phác trang này cũng làm những chuyện không hề đứng đắn, ta nhất định phải tra ra ngươi rốt cuộc có mưu đồ gì, đem ngươi đưa vào đại lao Liễu Huyền!

Cậu từ nhỏ vốn là tính tình quật cường, đi theo sư phụ học võ vài năm, tính tình được rèn dũa rất nhiều, lúc làm bộ khoái thì rất khoan dung cho người khác, nhiều khi nghĩ cậu là một người quân tử nho nhã có lễ phép. Nay lại bị một phen hành hạ, tra tấn tàn khốc lại làm cho tính tình quật cường của cậu toàn bộ trở lại, trong lòng luôn niệm có thù phải báo. Vì thế ngoan ngoãn tùy ý Lưu Tam thoa thuốc lên mỗi vết thương trên người, cả cơ thể quấn chằng chịt nằm ở trên giường, đáy lòng một mảnh trong xanh phẳng lặng, nghĩ võ công sư môn, nghĩ kiếm từ tay phải nên qua tay trái sử dụng ra sao, chân phải phối hợp chiêu thức như thế nào.

Còn lại một tay một chân, vậy là đủ rồi.

Advertisements

6 thoughts on “Nhưng vi quân cố

  1. tội nghiệp Tú Tú của em, hix, sao Thiên ca lại tra tấn Tiểu Tú dã man như vậy chứ, may mà có vẻ Thiên ca đã động lòng với Tiểu Tú rồi, nên mới để cho người chữa trị, mà thích nhất cái câu ”Người say mê là hắn, không phải cậu.” ss ạ, câu này đã nói lên hết rồi
    nhưng mà công nhận Tiểu Tú quật cường thật đấy ss, đã nghĩ đến việc phải làm thế nào để trả thù rồi, thật tình là T_T

    • Cho nên người nào yêu trước người đó khổ, đáng đời Thiên ca lắm. Su hận Thiên ca đến tận xương tủy luôn, nằm mơ mà cũng thấy, tội nghiệp, khi thoát ra còn ngủ không ngon ╮(╯_╰)╭

  2. Oa kháo cái tên vương gia dê xồm biến thái, định thao chết tú tú của ta chắc. mê em thì nói đại đi cho rồi còn bày đặt vì tra hỏi mà làm chuyện bậy bạ *uất ức* thương tú nhi quá, xem ra fai cắt cho ít thuốc bổ thận tráng dương mà uống thì mới có sức chống chọi với tên cầm thú kia dc hức hức
    p/s: sugar e đã chiêm ngưỡng quả đầu mới của Su chưa, ss vẫn đg shock đây

    • Em đưa thuốc của s cho Su rồi, Su kêu cám ơn s đã quan tâm, khi nào rảnh Su lên inbox qua face 888 với s (❁´◡`❁)

      Em thấy cái đầu Su chụp nghiêng còn đẹp, còn chụp thẳng nhìn như hai lúa ý

  3. Cái gì mà Kim Lục???? Đến tên còn ko nhớ nổi thì chết quách đi cho rồi chứ sống rồi yêu đương làm cái gì? Tuấn Tú à, em cũng gọi tên Phác Hữu Thiên đó là Phác Nhất đi ! Nô tì Phác Nhất! (>”<) Tú Tú bị Phác Nhất tra tấn thành người tàn phế ,đến đứng lâu cũng ko được thì chạy trốn kiểu gì nhỉ? Chẳng lẽ là có người giúp?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s