Nhưng vi quân cố

10047547420ba1d5d01

Tập 6

Không có Hữu Thiên xâm phạm, thương quả thật khỏi rất nhanh, tuy rằng vẫn gầy yếu, nhưng sắc mặt cũng đã dần hồng lên. Lưu Tam thập phần cẩn thận, nhìn ra Tuấn Tú không muốn bị nữ nhân giúp đỡ, liền nhượng Hữu Thiên tìm một lão già tới chiếu cố Tuấn Tú. Lão già kêu Tiền Thập, người tuy đã già nhưng võ công còn có thể chiếu cố đặc biệt Tuấn Tú không thành vấn đề. Chính là tính tình lão cực cổ quái, thường thường ngồi ở bên giường một ngày không nói một lời, ánh mắt nhìn vách tường, như là đang tìm mạng nhện.

Lão không nói một lời, Tuấn Tú so với lão còn trầm mặc hơn vài phần, ngay cả giải quyết đều là dùng tay ra hiệu. Vài ngày qua, Tiền Thập cũng bội phục bản lĩnh chịu đựng của Tuấn Tú, không có việc gì làm thì cùng Tuấn Tú nói vài câu. Tuấn Tú hạ quyết tâm điều tra Phác trang, mặc dù chẳng muốn phản ứng đến người này, mà vẫn phải lời qua lời lại. Tiễn Thập không biết lai lịch Tuấn Tú, nghĩ đến cậu chỉ là nam sủng không thuận theo Phác trang chủ, nói tới nói lui cũng sẽ không che dấu gì. Cộng thêm Tuấn Tú cố ý nói lời khách sáo, đem bao nhiêu chuyện thất thất bát bát mà lão biết đều nói. Tuy nhiên võ công của Tiền Thập không cao, năng lực cũng có hạn, nên biết được sự thật không nhiều lắm. Về thân phận Phác Hữu Thiên, dù lão có chết cũng chẳng dám hé ra nửa câu, nói đơn giản hơn là trang chủ quanh năm đều ở bên ngoài, chỉ có xảy ra chuyện gì mới đến này. Gần nhất mắt thấy giang hồ phong ba, trang chủ liền tới đây thu xếp.

Tiền Thập chỉ lộ ra chút ẩn ý, Tuấn Tú cũng bất năng truy vấn, cảm thấy cân nhắc trang chủ này ở trên giang hồ rốt cuộc là thân phận gì. Võ công Hữu Thiên không mấy cao, nhưng thủ hạ dưới tay khoảng mười tên đều là tuyển chọn. Vài lần Tiền Thập im miệng là vì chạm tới những chuyện làm ăn trên giang hồ của Hữu Thiên. Ít nhất Tuấn Tú có thể xác định một chuyện: Phác Hữu Thiên tuyệt đối có âm mưu đối với giang hồ bốn bể.

Ngược lại bộ khoái không phải là người trong giang hồ, bất quá Tuấn Tú đối giang hồ có chút hiểu biết. Cho nên ngay khi Tiền Thập thốt ra “Ảnh môn” thì Tuấn Tú chấn động. Ảnh môn là truyền thuyết trên giang hồ, nó huyền diệu rất khó giải thích, nhưng không ai dám chứng thật những lời đồn đãi này. Bất quá giang hồ đồn đãi là do tự mình suy nghĩ, hoặc là nghe những người kháo nhau mà kể. Nghe nói, Ảnh môn là võ lâm bóng tối, hết thảy tội ác đều tụ ở Ảnh môn. Từng môn phái đều có người của Ảnh môn, nhưng mà ai cũng không biết rốt cuộc là người nào. Thậm chí có người nói là môn phái giang hồ, trên thực tế có một nửa đã muốn nằm ở dưới trướng Ảnh môn. Lời đồn đãi càng kỳ quái hơn là môn chủ Ảnh môn là hậu duệ hoàng tộc, sắp đăng cơ.

Cuối cùng những lời này đều ngừng lại, nhưng đây là tin đáng ngờ nhất. Bởi vì người trong giang hồ ít cùng quan phủ lui tới, ở trong mắt bọn họ hậu duệ hoàng tộc không là cái gì. Nếu thật muốn khuyếch đại bối cảnh Ảnh môn, thì nói người ấy là võ lâm minh chủ từ Thiếu lâm, Võ đang so với hoàng tộc còn hữu hiệu. Cho nên lời đồn đãi từ hoàng tộc tất nhiên có nguyên nhân, cũng không thể nói bừa. Người giang hồ không phản ứng hoàng tộc, không có nghĩa là quan phủ không thèm để ý. Hơn mười năm qua, chỉ cần Ảnh môn thoáng xuất hiện thì tiêu diệt đại quân sẽ bắt đầu. Làm như vậy giống như là nghiệm chứng, mà nghe được Ảnh môn có dã tâm rất lớn, tựa hồ cũng không phải chính là tin đồn.

Chẳng lẽ. . . . . . Phác hữu Thiên lai lịch không rõ này chính là người trong Ảnh môn?

Nghĩ đến như vậy, thật cũng kín kẽ. Dù sao bên trong Phác trang nhiều cao thủ thần bí, bối cảnh tất nhiên phi thường. Cho dù hắn không phải người trong Ảnh môn, cũng khẳng định thoát không được quan hệ. Tiền Thập lỡ lời nói ra tên Ảnh môn thì sau đó biểu tình thật kích động, Tuấn Tú giả bộ đần độn cả buổi, lão mới khôi phục bình thường.

Nếu là Ảnh môn làm là tốt rồi, cậu chỉ cần nắm giữ chứng cớ hướng triều đình thông báo, vậy quý phủ này có thể sẽ bị san bằng. Hình luật Thiên triều tuy rằng không nghiêm, nhưng không có triều đình nào chứa chấp kẻ cướp ngôi. Đến lúc đó cậu tự tay giết Phác hữu Thiên báo thù, có lẽ chỉ dùng một chiêu là đủ, và còn có thể ở Liễu Huyền tiếp tục làm tiểu bộ khoái.

Nhưng thân thể này. . . . . . Chuộc Hiểu Hạm ra có lẽ làm được, sau đó cưới vợ, sanh con rồi về hưu. Bất quá giờ đã tàn phế, dơ bẩn như thế thì cuộc đời này tốt nhất là độc thân mà trôi qua ngày.

Trong lòng nổi lên sự căm thù vô tận, người nọ chỉ vì tra hỏi mà tổn hại đến tôn nghiêm của mình và làm ra đến bực sự tình này. Nghe Tiền Thập nói dạo gần đây hắn đều ở thiếp thất qua đêm, chứng tỏ hắn không phải là long dương chi hảo (đồng tính), mà mình. . . . . . lại bị hủy dưới tay hắn. . . . . .

“Không có” long dương chi hảo Hữu Thiên có chút ngẩn ngơ.

Xử lý công vụ không khó, mặc dù trên giang hồ có chút phiền toái nhưng đó chưa phải là vấn đề. Hắn thất thần là bởi vì vi chính mình rất kỳ quái.

“Trang chủ ~” Chiêm Nhất dán người lên, ôn hương nhuyễn ngọc nóng ấm làm cho hắn nhất thời không kiên nhẫn nổi lên lên phản ứng, mùi thơm nồng đậm dấu đi hương vị nhẹ nhàng khoan khoái từ cơ thể. Trên người của người kia sẽ không có nửa phần thơm, thời điểm lần đầu, trên người hắn tuy rằng đều là rỉ sắt lẫn với vị máu, vẫn còn nghe ra được mùi vị tự nhiên toát ra từ cơ thể. Người nọ thực yêu sạch sẽ, cho dù chỉ hoạt động một chút, cũng muốn đem bao nhiêu trên người rửa sạch hết —— đương nhiên, cho dù hắn có sạch cách mấy, mình chỉ cần một cú thượng thì lại xong.

Hữu Thiên miên man suy nghĩ, hoàn toàn không để ý tới nữ nhân bên người hết sức lấy lòng. Chiêm Nhất là thiếp thất đứng đầu mà hắn lần này mang đến Phác trang, dung mạo cực mĩ, người mềm mại quyến rũ. Mười bốn tuổi Hữu Thiên đã hiểu chuyện nam nữ, tiếp xúc không biết nhiều ít qua cả nam lẫn nữ, từ trước đến nay cảm thấy nam nhân không nhuyễn như nữ nhân, ôm lấy hoàn toàn không thoải mái. Có vài tiểu quan hình dạng mười phần giống nữ nhân, nhưng đã vậy thì ôm có khác biệt so với nữ nhân? Kim Tuấn Tú không hề đồng dạng, hắn võ công cao, làn da mềm dẻo, thân thể vừa khỏe mạnh lại mang theo nhu hòa, đùa nghịch sao đều được. Mặc kệ ôm như thế nào, hắn nhiều nhất là kêu rên vài tiếng, rồi quật cường mở to mắt nhìn mình, rõ ràng là đem hắn đặt ở dưới thân lại có cảm giác mình hèn mọn. Cho dù là miệng phun máu tươi cũng quyết sẽ không có nửa câu khẩn cầu chịu thua, thật đúng là không thức thời, mà thật sự không hề thức thời đến đáng yêu. Mỗi đêm ở trên giường đem hắn khi dễ đến độ ngất đi, thấy vẻ mặt hắn từ quật cường đổi thành yếu ớt, thấy hắn giữa lúc hôn mê theo bản năng còn nhíu mày, nghe hắn khống chế không được khẽ hổn hển kêu đau, có cảm giác rất mạnh——nam nhân này là thuộc của riêng mình.

Cho nên mới không thể để cho hắn chết được, người mà Phác Hữu Thiên thích, cho dù là diêm vương gia cũng không thể thưởng! Trừ phi là chính mình chán ghét trước —— bất quá đến bây giờ đối với món đồ chơi mới này mình vẫn còn hứng thú nồng hậu. Đương nhiên hứng thú của mình không có kéo dài quá, phỏng chừng là một tháng đi đi. Đến lúc đó là đem nam nhân này phân cho phía dưới. . . . . .

Đại khái cho dù bị phần đông nam nhân cưỡi, người kia cũng sẽ không cầu xin tha thứ. Ở trong lòng hắn, có thể bị mình xâm phạm cùng bị phần đông khác xâm phạm chắc cũng không có gì khác biệt. Hữu Thiên căm giận nghĩ, quyết định nếu tên kia không ở dưới thân mình cầu xin tha thứ thì tuyệt đối không buông tha hắn.

“Cút ngay!” Chiêm Nhất dây dưa rốt cục làm cho Hữu Thiên suy nghĩ xuất thần không kiên nhẫn bật mình đứng dậy, phẩy tay áo một cái, cảm giác tiếp xúc ngọt nị như vậy quả thực làm kẻ khác buồn nôn. Không cố ý lấy lòng, không thấy nửa phần tâm tình, tên kia vẫn là hảo ngoạn, ôm đến thoải mái, nơi đó cũng làm cho người ta mất hồn.

Nghĩ đến ngày thường dục vọng rong ruổi, trong quần nhiệt đứng lên mà không phải đối với nữ nhân trước mắt. Nghĩ đến Tuấn Tú mang chút nhục nhã lại hết sức bình tĩnh mà cao ngạo, đầu Hữu Thiên bắt đầu nóng lên, phủ thêm ngoại sam xuống giường, đẩy cửa mà ra.

Đối với Hữu Thiên mà nói, Phác trang chính là điểm tạm thời dừng chân để xử lý chuyện giang hồ. Nhưng theo như tính cách xa hoa của hắn, nơi này tự nhiên là rất rộng rãi. Bình thường hắn ở Thất Bộ cư, lúc trước Tuấn Tú ở chỗ này, mấy ngày nay dưỡng thương, Hữu Thiên nhắm mắt làm ngơ để cậu từ Thất Bộ cư dời đến bên phía Tây là hiên Lưu Túc. Hai nơi cách không xa, rất nhanh liền tới rồi. Hữu Thiên đứng trước cửa hơi chần chờ, rồi đẩy cửa ra.

Hắn tới cũng không ngờ, Tuấn Tú đang trò chuyện với Tiền Thập, Tuấn Tú thế nhưng cười rộ lên. Võ công Tiền Thập không đủ cao, Tuấn Tú lại mất nội lực, hai người ai cũng không chú ý tới Hữu Thiên tiến vào. Hai người nói chuyện cùng nhau thật vui, tiêu sái cười, Tuấn Tú đã khôi phục chút thần thái, trên mặt hiện lên ánh quang thu hút lấy người khác.

Hữu Thiên ngơ ngác đứng ở cửa, nhìn thấy Tuấn Tú dựa lưng ở trên giường cười đến thoải mái, dĩ nhiên hắn không chuyển được bước chân. Hắn gặp qua cậu cười khổ, gặp qua cậu hờ hững, gặp qua cậu phẫn nộ, nhưng hắn chưa thấy qua cậu tươi cười.

Mà cậu nở nụ cười với Tiền Thập, tẩy đi tất cả tái nhợt, không có vẻ căm thù cùng hờ hững như khi nhìn mặt hắn, mày kiếm không hề nhăn thành một đoàn, mà là thoáng giơ lên. Ánh mắt sáng như sao kim, nửa phần môi trên hơi hơi nhếch lên, bên trái có cái má lúm đồng tiền nhợt nhạt, vô rượu cũng say lòng người.

Chân hạ xuống nhẹ nhàng, vài bước Hữu Thiên đi đến bên giường, đối phản ứng kịp thi lễ của Tiền Thập hô câu “Lui ra” rồi gắt gao nhìn chằm chằm Tuấn Tú. Tiền Thập vội vã rời khỏi, tươi cười trên mặt Tuấn Tú cũng nháy mắt biến mất, lại khôi phục hờ hững đã từng đối mặt Hữu Thiên. Hữu Thiên nắm lấy tay Tuấn Tú kéo người cậu lại, miệng hôn lên đôi môi mới vừa cười lên khi nãy.

Lần đầu tiên môi với răng giáp nhau, cả hai đều giật mình. Hữu Thiên tham dò đầu lưỡi của Tuấn Tú, kinh ngạc tiếp xúc đôi môi đầy ngọt ngào. Tuấn Tú cũng không thể tưởng được hai người lại có thân mật như vậy, đều không phải là giao hợp, nhưng cũng hòa cùng một chỗ. Hôn chỉ dùng để ước thề, hai tâm cùng hứa nên mới có kết giao như vậy, không phải Phác Hữu Thiên thầm nghĩ khuất nhục mình sao ? Vì sao đột nhiên. . . . . .

Lời lẽ giao triền, Hữu Thiên mạnh mẽ tiến vào trong miệng Tuấn Tú, chạm đến mỗi một phân trong miệng cậu. Đầu lưỡi linh hoạt rà tới rà lui ở trên lợi, nước bọt từ trong miệng dọc theo yết hầu đi xuống, toàn thân không khỏi co rút nhanh, khó chịu muốn gọi đi ra. Tuấn Tú dùng lưỡi đẩy người đang xâm phạm ra, kết quả bị đối phương cuốn được, quấy lấy cái lưỡi mềm mại của cậu. Hữu Thiên chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, mấy ngày nay tưởng niệm thân thể người kia giờ phút này toàn bộ nảy lên, một bên hôn một bên đưa tay túm lấy vạt áo Tuấn Tú, nhẹ nhàng xé một cái liền đem áo khoác thành hai mảnh.

Trên người Tuấn Tú có thương tích, bình thường chỉ có mỗi cái áo trong, thực dễ dàng liền bị cởi. Cậu cảm giác lưỡi Hữu Thiên ở trong miệng tàn sát bừa bãi, hung hăng cắn xuống. Hữu Thiên kêu to một tiếng đẩy cậu ra, thấy đầu lưỡi mình chảy máu, sắc mặt trở nên dữ tợn đáng sợ.

“Mẹ nó! Lại dám cắn ta, tiểu tử ngươi không muốn sống nữa phải không ?!” Tay Hữu Thiên nâng cầm Tuấn Tú lên, tay đưa về phía sau, Tuấn Tú nhanh nhắm chặt mắt, nghe được “Tạp” một tiếng, là cằm bị hắn làm sái khớp hàm. Tuấn Tú mở to miệng, tùy ý lưỡi Hữu Thiên lưỡi hoạt nhập, nửa điểm khí lực để giãy dụa đều không có.

Vẫn là như vậy, thân thể lại bị suồng sã, ngay cả lực phản kháng cũng chẳng còn. Tuấn Tú mở mắt ra, đáy mắt hiện lên tia cười trào phúng.

Lưu Tam nói phải tĩnh dưỡng nửa tháng thì ngay lúc đó cậu nghĩ Hữu Thiên thế nào sẽ bỏ qua mình, hiện giờ lại là rơi xuống nông nỗi này. Mình là một đại nam nhân thế nhưng bởi vì loại lý do này mà chết đi… thật sự là đến điện diêm vương đều nói không ra khẩu.

Tay người bên trên vỗ về chơi đùa đã rồi đưa tới hạ thể, mãnh liệt xâm nhập vết thương quanh miệng bộ vị đã muốn bắt đầu khép lại, Tuấn Tú rung động kịch liệt, nghĩ như vậy chính là giải thoát rồi.

Chấn động của cậu nhắc nhở Hữu Thiên nhớ tới Lưu Tam đã từng dặn dò, và hắn ngừng xâm lấn. Rút ra ngón tay, Hữu Thiên đè trên người Tuấn Tú thở dốc không ngừng, dục vọng bị kích khởi kêu gào phát tiết. Chính là không thể xúc động như vậy a, nếu nam tử này đã chết thì về sau hắn tìm ai?

Tuấn Tú nghi hoặc thấy hắn bỗng nhiên đình chỉ, ánh mắt chuyển qua trên mặt hắn, gặp được nét mặt thống khổ của hắn, trong lòng kinh ngạc. Hữu Thiên cảm giác được tầm mắt cậu, nhìn về phía khuôn mặt kia. Vừa rồi Tuấn Tú bị hắn hôn đến khó thở, đỏ ửng đầy mặt, còn không có rút đi. Miệng không thể khép lại, chỉ bạc dọc theo khóe môi hơi hơi dật ra. Hữu Thiên vừa thấy dưới thân lại càng nhiệt, hạ thể cứng rắn như thiết, rung động dữ dội giữa hai chân Tuấn Tú, mất hồn, ngay cả mồ hôi đều nhỏ đến.

“Mẹ nó!” Hữu Thiên mắng một câu, nghĩ mình từ trước là người đã từng hiểu biết rất nhiều nay dục vọng lại bị áp lực như thế này, ngày càng dâng trào. Hắn kéo qua đầu vai Tuấn Tú, tay cầm lấy tóc cậu, quỳ thẳng thân về phía trước, đem tính khí bừng bừng phấn chấn của mình nhét vào miệng Tuấn Tú.

Lần này Tuấn Tú thật sự choáng váng, mắt trừng thật to, lại chỉ thấy hạ thân của nam nhân. Cậu không thể khép miệng lại, tùy ý tính khí nam nhân ở trong miệng mình tiến tiến xuất xuất, sâu đâm thẳng đến yết hầu, cổ họng Tuấn Tú bốc lên một trận, theo bản năng nghĩ muốn nhổ ra, đầu lưỡi không ngừng đụng trên đỉnh tính khí. Động tác như vậy càng làm đối phương hưng phấn, Hữu Thiên chỉ cảm thấy vòm miệng Tuấn Tú lại ấm lại mềm. Đầu lưỡi mềm mại xẹt qua xẹt lại đỉnh đầu, tính khí dần nổi lên gân xanh, thêm cực đại.

Nhiệt lưu từ dưới hạ thể dọc theo xương sống bay lên đến sau ót, đầu óc và ý thức đã tê rần, ở trong đầu thanh âm gì nổ mạnh nặng nề vang lên, hạ thân không ngừng đĩnh về phía trước, bắt lấy tóc người dưới thân phối hợp tốc độ. Rốt cục trước mắt một trận bạch quang, dục vọng bừng bừng phấn chấn đều phun ở trong miệng Tuấn Tú. Thân thể khuynh đảo, đỡ lấy nam tử vừa mới chứa lấy dục vọng mình.

Nam nhân dưới thân không hề động tĩnh, lúc sau Hữu Thiên khôi phục thần chí liền cảm thấy kỳ quái, nghiêng mặt cậu qua đã thấy sắc mặt Tuấn Tú trắng bệch, hai hàng lông mày nhíu chặt, hô hấp mỏng manh, dĩ nhiên là ngất đi. Hữu Thiên thấy cậu yếu ớt như vậy, ý nghĩ thương xót trong lòng dâng cao, nhẹ nhàng đưa tay phải nắm hàm dưới của cậu, hướng về phía trước chuyển một cái khớp hàm đã về bình thường. Động tác mềm nhẹ, nhưng xương khớp bị sái cũng là cực đau, mặc dù Tuấn Tú hôn mê vẫn cảm thấy đau đớn, mở mắt.

Đầu tiên mắt nhìn đến chính là nam nhân mang theo ánh mắt quan tâm, Tuấn Tú sửng sốt, có điểm mơ hồ không biết phát sinh sự tình gì. Trong miệng có chất sềnh sệch nhắc nhở cậu vừa mới bị làm nhục như thế nào, gắt gao nắm cả thắt lưng mình, hai tay này lôi kéo tóc mình, làm cho nơi đó ra vào ở trong miệng. . . . . .

“Khụ. . . . . .” Ngực Tuấn Tú sôi trào, cảm thấy dơ bẩn tới cực điểm, ghé vào bên giường ói ra. Tay trái miễn cưỡng chống thân thể, tay phải vô lực khoát lên trên giường, không ngừng nôn, cơ hồ là phải đem hết trong cơ thể đều phun ra. Hữu Thiên cảm thấy không vui: nam tử này lại biểu hiện chán ghét đến rõ ràng như thế, đem mình làm như xà độc hay là cái gì? Bất quá chỉ là khẩu giao thôi mà!

“Này, ngươi ——” Hữu Thiên đang muốn tức giận, ánh mắt đảo qua nhìn thấy uế vật trên mặt đất có loang lổ vết máu, trong lòng kinh hãi, vội vàng nâng Tuấn Tú dậy. Tuấn Tú dùng tay phải đánh vào trên người Hữu Thiên, nửa phần lực đạo đều không có. Hữu Thiên cầm lấy tay cậu, rống to về phía bên ngoài: “Tiền Thập! Kêu Lưu Tam lại đây cho ta!”

Tuấn Tú giận dữ công tâm, nghĩ mình đã như trò hề lại còn để người khác nhìn thấy, nội lực ẩn núp kéo dài bên trong cơ thể song song với sự giận dữ, nó bỗng tụ lại khiến cho cậu một bên ho khan kịch liệt một bên nôn ra máu. Trên mặt còn có trọc dịch lạnh lạnh, cậu biết là dịch nam nhân, tay trái nắm lên sàng đan mạnh mẽ chùi ở trên mặt. Ngón út bị bọc cố định, mũi nhọn xẹt qua hai má lưu lại thản nhiên vết máu, cậu vẫn chưa nhận ra chính là một lần chùi trên mặt thì vết bẩn lại hiện lên một lần.

“Tuấn Tú! Ngươi làm cái gì!” Hữu Thiên thấy cậu tự tổn thương chính mình, ngực không biết tại sao nhưng hắn không muốn thấy thế. Bắt lấy cổ tay trái, đem cậu ôm vào ngực mình. Tuấn Tú vô lực phản kháng, dán tại trước khuôn ngực trần của hắn, ngửi được hơi thở nam nhân phảng phất, lại là một trận buồn nôn. Mấy ngày nay cậu ăn cơm hơi nhiều, phun đến cuối cùng trong bụng cũng chỉ còn nước, mang theo máu tươi nhiễm lên da thịt trắng nõn của Hữu Thiên. Phác Hữu Thiên nào chịu nổi điều này, cơn thịnh nộ bộc phát, nhưng khi thấy vệt màu đỏ tích ngày càng nhiều thì hắn dừng lại. Nam tử thanh tú được mình ôm vào trong ngực, trong ánh mắt quật cường có chút thủy quang, có lẽ do nôn ra máu, trên người lạnh lẻo run nhè nhẹ, vô lực ngã vào người mình. Giờ Hữu Thiên đối với nam nhân kiên cường này chỉ cảm thấy vô cùng thương tiếc, tay phải đem hai tay Tuấn Tú bắt chéo ở sau lưng, tay trái nhẹ nhàng vỗ về tóc cậu —— rõ ràng là tính cách quật cường như vậy nhưng sợi tóc lại rất mềm mại. Lúc trước sợi tóc có vẻ khô vàng, mấy ngày nay đại khái là bồi bổ chút thân thể nên tóc cũng trở nên bóng đen sáng ngời.

“Trang chủ, ngài triệu thuộc hạ chuyện gì?” Ngoài cửa vang lên tiếng Lưu Tam, cách một đoạn cự ly dùng nội lực truyền âm, thanh âm nghe xa lại gần mà không tiêu tan. Hữu Thiên đề cao giọng: “Ngươi tiến vào, Tuấn Tú lại nôn ra máu .”

Trong miệng nói xong, tay kéo chăn đắp lên người Tuấn Tú, bọc cậu lại kín mít. Tuấn Tú chú ý tới Hữu Thiên trực tiếp kêu tên mình, trong lòng chán nản, lạnh nhạt nói: “Tuấn Tú là ngươi kêu sao?”

Đã lâu Hữu Thiên chưa có nghe qua Tuấn Tú nói với mình, lời này mặc dù là tức giận, nhưng hắn lại cảm thấy thoải mái. Lưu Tam đẩy cửa tiến vào, nhìn đến Hữu Thiên cười, lại đánh cái rùng mình —— trang chủ sẽ không bị cái gì mà cười chứ?

Đương nhiên y không có nhiều thời gian đoán, lập tức đã bị gọi vào bên giường chẩn bệnh. Kỳ thật làm sao còn dùng chẩn ‘vọng, văn, vấn, thiết’ ( trong Đông y là: nhìn, nghe, hỏi, sờ ) bốn bước này chỉ cần dùng ‘vọng’ là đủ rồi —— dùng ánh mắt xem cũng biết đã xảy ra sự tình gì, Kim Tuấn Tú người nầy thà rằng chết chứ không phục.

Bắt mạch xong, tình huống so với tưởng tượng còn muốn hơn vài phần. Lưu Tam nhíu mày hỏi Tuấn Tú: “Võ công của ngươi là ai dạy?”

“Sư phụ ta.” Tuấn Tú nhìn về phía Lưu Tam, vẻ mặt đã hơi bớt giận. Hữu Thiên nhịn không được lại khó chịu, Lưu Tam liếc mắt: “Ta đương nhiên biết là sư phụ ngươi, ta hỏi sư phụ ngươi là ai?”

“Sư phụ là sư phụ.” Tuấn Tú nói, biểu tình cung kính, “Gia sư có lệnh, tại hạ không được thổ lộ sư môn.”

Trong chốn võ lâm đầy người tính tình quái dị, giấu diếm sư môn cũng coi như không kỳ quái. Hữu Thiên cùng Lưu Tam đều biết tính tình Tuấn Tú, nên không có đi truy hỏi nữa. Lưu Tam đưa cổ tay cậu vào chăn, trầm tư nói: “Hôm nay xem mạch đập của ngươi cùng với lần trước lại bất đồng. Trang chủ tuy rằng dùng dược vô hiệu lực công lực của ngươi, nhưng chỉ là chấn lại khí huyết vận hành đến kinh mạch mà thôi. Mà công phu ngươi luyện không giống người thường, cho dù bị ngăn chặn không thể vận hành toàn thân, công lực ngươi cũng có thể tự tạo khí vận hành. Khi nãy ngươi hộc máu, chính là nghịch chuyển kinh mạch, khí huyết tụ vào nhau gây nên.”

“Để ta phế bỏ công lực hắn——” Hữu Thiên bị kích động nói, gặp ánh mắt Tuấn Tú, thu hồi lời nói kế tiếp. Ánh mắt Tuấn Tú vông cùng nghiêm, chớp cũng không chớp mà nhìn chằm chằm hắn. Hữu Thiên biết nếu thật sự phế bỏ võ công Tuấn Tú, tất nhiên cậu sẽ hận chết chính mình, cảm thấy do dự, nghĩ muốn quên đi.

“Không thể phế, thân thể Kim công tử hiện tại cực yếu, nếu không phải trong cơ thể còn có chân khí chống đỡ thì đã sớm chịu không được. Ngài hiện tại phế công lực hắn chính là muốn mạng của hắn.” Lưu Tam đáp.

“Cái gì cũng không được, còn muốn ta dỗ dành hắn sao?” Hữu Thiên không kiên nhẫn nói. Chưa từng có người nào cần hắn lo lắng đến tận đây, tối đáng giận chính là đối phương thế nhưng còn không cảm kích. Trong lòng tức giận nên phun ra lời nói ác độc, “Bất quá chỉ là một gã nam sủng thôi, còn tự coi mình là nhân vật nào, cho ngươi hầu hạ bản trang chủ ta lại còn muốn chết muốn sống! Chẳng phải chỉ là người bị đè ở dưới cưỡi lên hay sao mà còn đem mình như là ngọc ngà châu báu không ai có thể đụng vào?”

Tuấn Tú nghe được lời nói này, phẫn nộ và đau khổ cùng nhau nảy lên trong lòng. Tại sao thống khổ chống lại cuối cùng lại chịu đựng vũ nhục này ? Cổ họng dâng lên mùi tanh, nhanh che miệng ngã vào trên giường không chịu phun ra máu, để tránh lại bị nói thành cái gì muốn chết muốn sống. Lưu Tam ở một bên thấy không ổn, vội vàng đưa tay điểm huyệt đạo, sau đó cạy miệng ra để cho cậu đem hết huyết trong miệng nhổ ra. Sau đó quay đầu nói với Hữu Thiên: “Trang chủ, ngài là muốn trị liệu hắn, hay là muốn giết hắn? Nam nhân này ngài và ta cũng không phải mới vừa nhận thức, tính tình hắn như vậy mà ngài còn muốn bức tử hắn à?”

Hữu Thiên thấy Tuấn Tú mồm to hộc máu, trong lòng sớm liền hối hận, rồi lại không muốn biểu hiện ra ngoài. Nghiêng đầu sang chổ khác: “Vậy mà cũng tức giận chỉ vì một lời nói thôi sao, tâm nhỏ như vậy khó trách lúc nào cũng phát cáu.”

Tuấn Tú nghe hắn nói lời này, có vài phần dở khóc dở cười. Lưu Tam đi ra hoà giải: “Kim công tử, ngươi không cần quá mức kích động, trang chủ vô ý. Ta kê cho ngươi chút thuốc bổ, nhĩ hảo dưỡng thân thể mới là quan trọng hơn.”

Tuấn Tú lạnh lùng cười: “Thật đúng là đem mình như ngọc ngà châu báu? Ta nghĩ chắc. . . . . . mình nên quên chờ chết đi.” Vốn định đem lời Hữu Thiên vừa nói lập lại thêm lần nữa, gần đến bên miệng cảm thấy được quá khó nghe, mặt âm trầm nhiễm chút ửng đỏ, biểu tình uấn giận bỗng nhiên thêm ngại ngùng không được tự nhiên. Hữu Thiên gặp qua cậu như vậy trên mặt vừa tức giận lại vừa xấu hổ, ngây ngốc nhìn cậu, mọi người ngây người.

“Ta. . . . . . Ta hai ngày này sẽ không qua đây. . . . . .” Hữu Thiên lắp bắp nói, “Nhĩ hảo dưỡng thương.”

Nói xong xoay người đi ra ngoài, đưa tay vẫy Lưu Tam cũng theo đi ra, Tiền Thập ở lại trong phòng. Hữu Thiên nhíu mày: “Thân thể hắn thật sự kém đến như vậy?”

Lưu Tam gật đầu: “Ngoại thương cộng thêm nội thương, có thể chống được tới lúc này đã là rất khó. Trang chủ, nếu ngài không muốn hắn chết, tốt nhất đừng nên đến Lưu Túc hiên .” Ngụ ý chính là chỉ cần không thấy Hữu Thiên, Tuấn Tú sẽ không gặp vấn đề quá lớn.

Hữu Thiên hờn giận: “Nơi này là Phác trang, hắn bất quá chính là một gã tù nhân, ta muốn giết cũng chẳng tốn tí sức, đâu đến phiên hắn bày đặt?”

“Trang chủ, hiện tại hắn duy nhất có thể khống chế là tính mạng hắn…” —— mà đây là điều mà ngài để ý. Lưu Tam chưa nói ra nửa câu này, vì Phác Hữu Thiên là chủ nhân y thề sống chết nguyện trung thành, hắn nói cái gì thì y đi làm cái đó, không có nửa câu phản bác.

Chính là, chỉ sợ chính trang chủ còn không biết mình nên làm cái gì đi? Không cho hắn ôm hắn còn sinh khí, chọc cho Kim Tuấn Tú bệnh tình tăng thêm, hắn còn không bỏ.

“Trang chủ, ở quý phủ ngài mang tới được năm phu nhân, ngài. . . . . . cũng không phải không có Kim công tử là không được.”

Hừ một tiếng, Hữu Thiên bước ra khỏi hiên, âm thanh cúi đầu truyền đến: “Trong vòng nửa tháng đem tật xấu hộc máu của hắn chữa khỏi, nếu không. . . . . .”

“Thuộc hạ hiểu được.” Lưu Tam cười khổ đáp.

Advertisements

6 thoughts on “Nhưng vi quân cố

  1. Phác trang chủ đã biết lo cho Tú Tú nhiều hơn,cũng ôn nhu nhiều hơn,có vẻ đã thật sự động tâm rồi =) Nhưng cái ngày mà em nó chịu đáp lại tình cảm của anh thì chắc anh vẫn phải đợi dài dài đó Phác Nhất à~

  2. ôi trời, sao Thiên ca lại có ý nghĩ rằng một tháng là chán Tiểu Tú chứ, chẹp, lại còn có ý nghĩ phân cho phía dưới chứ, thật không chấp nhận nổi anh mà
    nhưng dù anh nghĩ thế nào thì nghĩ chứ em thấy Thiên ca động tâm lắm rồi ss ạ, nhưng mà anh cũng hành hạ em nó ghê quá đi, em nó hận anh như vậy, lúc nào cũng nghĩ đến trả thù thì mai sau chỉ có anh khổ thôi ạ, tội nghiệp anh TT

    • Ko dám đâu em, ảnh nói vậy thôi chứ theo Su bé bỏng cả đời luôn, bị nghiện nặng rồi :)) . Từ từ em sẽ thấy được chuyển biến của Thiên ca a ^^~

  3. Su à~ e là e thương a lắm. Nhưng mà trong trg hợp này thì e khuyên a tốt nhất cứ thương tích đầy mình, hư nhược đến cùng cực như thế, còn nếu ko tốt hơn hết vừa có thể bước xuống giường thì ngay lập tức liền bỏ đi
    Nhất định sẽ làm cho tên cẩu huyết kia quỳ gối xuống cầu xin a trở về mới thôi. Sau đó treo hắn lên, đánh đập, cắt gân, cường bạo!

    • S thấy Su kiên cường bao nhiêu thì bị đánh bấy nhiêu, nhưng giờ Thiên ca đã chịu nhường nhịn em nó rồi pé ~, tức giận mấy cũng cố nén ^^ . Uầy, nói về cường bạo gì gì đó, Su sao nỡ đành lòng, Su nhà chúng ta hiền lành, nho nhã lắm, ai như kẻ ngông nghêng kia, pé cứ để tác giả cho anh Thiên tự nếm mùi ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s