Nhưng vi quân cố

Tập 7

Cho dù Hữu Thiên không đến, Tuấn Tú cũng chưa chắc hoàn toàn thanh tĩnh.

Xương chân trái do mấy lần trước vùng vẫy kịch liệt vẫn chưa có đỡ. Lưu Tam đề nghị Tuấn Tú chống quải trượng đi ra ngoài một chút, hoạt động bình thường sẽ trợ giúp khôi phục chân mau hơn. Huống hồ gân chân trái cậu bị cắt, nếu không luyện tập nhiều chỉ sợ ngay cả lộ cũng không có thể đi.

Vì thế Tuấn Tú thường thường chống quải trượng ở trong sân khập khiễng đi tới, tính tình cậu cường, tuyệt khướt từ ngoại nhân hỗ trợ, không biết đã ngã bao nhiêu lần. Tiền Thập sợ đến đầu đổ đầy mồ hôi, nếu cậu mà ngã bị thương sẽ dẫn tới Hữu Thiên phát hỏa. May mắn Hữu Thiên không dám đem tâm tư đối mặt với Tuấn Tú, bởi vậy rất ít tới Lưu Túc hiên, miễn Tiền Thập bớt ít lo lắng.

Lưu Túc hiên cách sân khoảng bảy bước, mỗi ngày Tuấn Tú hoạt động đều chỉ ở trong hồng viện, còn phòng ốc các thê thiếp của Hữu Thiên thì ở bên ngoài viện. Đôi khi Tuấn Tú có thể gặp nữ tử hai bên hiên chỉ trỏ, cảm giác chịu nhục không khỏi càng sâu. Ngược lại cậu cũng không xem thường những nữ nhân đó, nhưng bản thân mình là nam nhân lẫn vào trong đám cơ thiếp, điểm ấy liền cũng đủ làm cho cậu xấu hổ và giận dữ không ít . Nhãn quang Hữu Thiên rất cao, tuyển chọn cơ thiếp đều xinh đẹp như hoa, khí chất tuyệt hảo, Tuấn Tú cảm thấy được mình ở tại trong viện quả thực là hết sức bất ngờ, trong mắt từ người này tới người khác cứ nhìn dò xét mãi thôi.

Vài nữ nhân rất hứng thú đối với cậu, đại khái là bởi vì gần đây Hữu Thiên rất ít đụng chạm với các cơ thiếp khác, mỗi nàng tò mò xem thử người nam nhân nào lại hấp dẫn ánh mắt hắn đến cỡ vậy.

Phải biết rằng Hữu Thiên tuy không phải là người ham muốn, hơn nữa là hắn không tập trung tinh thần lắm vào việc làm tình, đối với hắn mà nói, có rất nhiều sự tình so với việc qua đêm ở mỗi thiếp phòng quan trọng hơn nhiều. Nghe nói từ hiên cách bảy bước vào bên trong có người ở, các nàng đã thấy thực kinh ngạc. Nam nhân đó được đưa đến dưỡng thương, Tiền Thập có chút nhiều chuyện nói nam nhân bị thương là vì giao hợp có chút quá độ, cơ hồ làm cho các nàng hoài nghi nam nhân này bộ dạng có phải khuynh quốc khuynh thành hay không mới làm cho trang chủ không tiết chế ? Kết quả nhìn thấy người, tuy rằng tướng mạo không tầm thường, nhưng rất thanh tú và anh tuấn, hơn nữa không hề giống nữ nhân. Theo dưới ánh nhìn của các nàng, hai người mà cùng một nơi thì thật ra trang chủ càng giống nữ nhân, chỉ được cái là nam nhân kia hơi thấp hơn hắn một tẹo.

Cơ thiếp của Hữu Thiên tổng cộng năm người, trong đó có ba người cùng sư môn, đại sư tỷ Chiêm Nhất bình thường ở trước mặt Hữu Thiên giả bộ ôn nhu săn sóc, sau lưng thì hơi có chút mạnh mẽ, lòng hiếu kỳ lại mạnh. Vì thế thường thường mang theo sư muội chạy tới cùng Tuấn Tú nói chuyện phiếm, nhìn cậu luyện tập gian nan. Mới đầu Tuấn Tú nghĩ đến các nữ nhân này có dụng ý xấu, dù sao tại Phác trang thân phận cậu chỉ là nam sủng, bị xem thường hay chế giễu gì cũng là điều bình thường, nhưng các nàng đều thực thân mật, xuất phát lòng thiệt tình giúp đỡ mình. Chính là các nàng không biết lai lịch Tuấn Tú, cũng không biết thương đầy trên người cậu được tạo thành như thế nào, cho nên khi tán phiếm đều nói đến đề tài này. Mặc dù Tuấn Tú cảm thấy xấu hổ, nhưng từ trước đến nay cậu ăn mềm không ăn cứng, người khác cư xử với cậu tốt hơn một chút cậu liền sẽ không cự tuyệt, hảo hảo mỗi ngày cùng vài nữ nhân tán gẫu đôi chút. Các nàng so với Tiền Thập thông minh hơn, chuyện gì cần nói thì nói tuyệt không lộ ra nửa câu liên quan đến Phác trang, nhiều nhất là nói cho Tuấn Tú biết về tính tình và thói quen của Hữu Thiên, để những ngày thường quan hệ cậu chú ý nhiều hơn và vân vân.

Tất nhiên Tuấn Tú dở khóc dở cười, cậu lại không muốn làm nam sủng, các nàng khuyên bảo mình làm gì ? Nói nhiều nhàm chán, Tuấn Tú liền hỏi Chiêm Nhất: “Chiêm cô nương, cô không phải là cơ thiếp của Phác Hữu Thiên?” Ngụ ý cô vốn nên tranh thủ tình cảm, nói cho ta biết chuyện này để làm gì.

Chiêm Nhất đảo mắt: “Kim Lục, ngươi có biết tỷ muội chúng ta không chỉ là thân phận cơ thiếp mà chúng ta còn: Thứ nhất là biết võ, thứ hai là am hiểu ám khí, thứ ba là sở trường về độc. Đối chúng ta mà nói, trang chủ có sủng hạnh hay không đều không quan trọng.” Nàng khẽ mỉm cười, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, tươi cười chuyển sang lạnh lùng, “Chúng ta lại không nghĩ cùng trang chủ cả đời, cũng không phải thương yêu hắn đến thần chí không rõ, hắn sủng ái ai thì liên quan gì tới chúng tôi ? Tốt nhất hắn bị ngươi mê đến thất điên bát đảo, để cho tất cả chúng ta được giải tán, đời này không cưới thêm thê mới tốt. Đỡ phải mỗi ngày chúng ta còn muốn xem sắc mặt nữ nhân kia!”

“Nữ nhân nào?” Tuấn Tú hỏi.

“Là biểu muội trang chủ, tên Đỗ Phượng Hà.” Chiêm Nhất bĩu môi, “Kim Lục, thái độ ngươi khiêm tốn, tốt nhất nên cẩn thận nữ nhân kia. Ả ở ngoài viện, lúc nào cũng chạy vào nội viện, ‘Phác ca ca’, ‘Phác ca ca’ kêu chít chít suốt ngày! Chúng ta thường cũng bị ả toàn trút cơn giận vô duyên vô cớ, nếu ả không phải là Công. . . . . .” Nàng đột nhiên câm mồm, giả lả nói vòng vo, “Nếu ả không phải là người thân của trang chủ, mười cái tát cũng chưa đủ!”

“Ừm.” Tuấn Tú gật gật đầu, “Không phải trang chủ đến đây làm việc sao? Vì cái gì còn muốn mang theo biểu muội?”

Chiêm Nhất lạnh lùng cười: “Ai muốn mang ả theo, còn không phải chính ả ta quấn quít tới. Dù sao ả dùng dược rất tốt, để cho ả đi theo cũng có ích.” Nàng hơi nghiêng mặt, “Bất quá nữ nhân này vô sỉ đến mức khi về đến nhà cứ xem mình như là Phác trang chủ phu nhân, hừ!”

Tuấn Tú cúi đầu, tự đánh giá. Phác trang này toàn võ công cao thủ, biết dụng độc, biết y thuật. Ngày đó cậu đột nhập vào Phác trang còn chú ý tới vị trí cây cối trong ốc xá quý phủ có chút kỳ lạ, tựa hồ dựng theo bát quái ngũ hành. Hắn tuyển ở lại chỗ này, có lẽ là vì phương tiện liên lạc. . .

Cậu nghĩ đến nhập thần, không chú ý tới Chiêm Nhất đã ngừng nói, mà trước mắt lại có thêm một nữ nhân. Thẳng đến cánh tay cảm giác được đau đớn gay gắt mới ngẩng đầu, gặp một lục y nữ nhân xinh đẹp, nhưng nét mặt có phần hung hãn. Ngón tay thon dài ác độc cấu lấy cánh tay cậu, thậm chí đụng tới vết thương cũ làm cho cậu tức thì nhỏ mồ hôi lạnh.

“Ngươi buông tay!” Chiêm Nhất cố hết sức lôi kéo người kia, nhưng mà có chút không dám làm đối phương bị thương, giữ lại một chút công lực nên vô pháp giật đối phương lại. Đôi mày thanh tú của nàng nhăn mày: “Đỗ Phượng Hà, Kim Lục bị thương chưa lành, ngươi động thủ động cước như vậy lỡ tăng thêm thương cho hắn, trang chủ trách tội xuống dưới ta cũng không biết nên xử trí như thế nào đâu!”

Đỗ Phượng Hà nghe vậy mi dựng thẳng lên, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần nhất thời trở nên dữ tợn: “Chiêm Nhất, ngươi lấy biểu ca đe dọa ta?” Giọng ả dần dần lên cao, “Ta thật muốn xem biểu ca hướng về ai! Không phải chỉ là một cái nam sủng sao, biểu ca còn lâu mới để ý tới!”

“Thật không?” Chiêm Nhất lạnh lùng cười, “Nếu hắn không thèm để ý, ngươi hôm nay tới làm gì?”

Đỗ Phượng Hà biến sắc, ả bàn về chuyện của Tuấn Tú với Hữu Thiên, nói lai lịch cậu không rõ nên giết ngay, Hữu Thiên bởi vì vậy mà giận dữ với ả. Ả cảm thấy không cam lòng nên mới đến Thường Hồng viện tra tìm. Hữu Thiên từ trước đến nay luôn vững tâm, hiện giờ lại che chở một gã nam nhân đột nhập vào Phác trang, có thể thấy được dụng tâm. Tuy rằng Hữu Thiên luôn luôn xa cách ả, nhưng ả sớm nhận định tương lai mình là thê tử chính thất của Hữu Thiên, cho nên không ai khác ngoài ả chớ có đụng vào hắn. Dù sao Hữu Thiên đối với ‘Bất luận kẻ nào’ cũng không để tâm quá, cho nên cơ thiếp của Hữu Thiên có nhiều đến đâu, ả cũng chẳng quan tâm.

Nhưng nam tử này hoàn toàn bất đồng, Hữu Thiên trong nháy mắt liền nổi giận, tỏ rõ hắn để ý. Đỗ Phượng Hà biết lần này là cường đối thủ, đương nhiên phải lại đây tự mình ra oai phủ đầu. (cho biết tay)

Tuấn Tú chẳng những không quan tâm tới tranh giành tình nhân, mà khi nghe hai người nói qua nói lại cũng chỉ liên quan tới ba chữ ‘Phác Hữu Thiên’ thì cảm thấy chán nản. Hơn nữa các nàng luôn nói Phác Hữu Thiên đối mình như thế nào như thế nào, cái gì thích sủng ái linh tinh, làm cho cậu xấu hổ vô cùng. Tay phải rút ra khỏi quản thúc của Đỗ Phượng Hà, mà cánh tay ấy đã đứt gân, một suất này là dùng khí lực toàn thân giãy Đỗ Phượng Hà rồi lung lay ngã dưới đất.

Thân thể rơi xuống cực đau, nhưng không đau bằng trong lòng. Là phế nhân, chỉ có thể ở trong này cùng nữ nhân tranh giành tình cảm, nghĩ muốn bỏ ra đối phương cũng đều vô lực, tự mình làm cho mình ngã xuống. Cậu cắn môi, cúi đầu cười rộ lên.

Chiêm Nhất vừa thấy, đưa mắt ra dấu hiệu với Tiền Thập đang canh giữ bên viện, lão vội vàng lui ra. Thân phận bọn họ tại Phác trang cũng không cao, nên không thể địch cùng Đỗ Phượng Hà —— luật lệ của Phác trang cực nghiêm, dưới phạm thượng là tối kỵ.

“Ngươi cười cái gì? Rất đắc ý hả?” Đỗ Phượng Hà thấy cậu như vậy, càng thêm nổi điên đá qua một cước. Chiêm Nhất đứng bên cạnh ngăn trở, bị Đỗ Phượng Hà thuận tay điểm huyệt, nói: “Chiêm Nhất, ngươi đừng nghĩ đến ngươi đứng đầu thiếp thất là có thể làm trái ta, đừng quên thân phận ta cách xa ngươi!”

Tuấn Tú nhíu mày: “Đỗ cô nương, cô tìm tại hạ phiền toái thì liên quan gì đến Chiêm cô nương? Mời cô buông nàng ra, Tuấn Tú tùy cô xử trí.”

“Hừ, tình chàng ý thiếp khá lắm!” Đỗ Phượng Hà cúi xuống, cho Tuấn Tú một bạt tai, “Ngươi cho là biểu ca sủng ngươi ta cũng không dám đối phó ? Kim Tuấn Tú, ngươi bất quá là một mật thám đột nhập vào Phác trang, biểu ca luyến tiếc giết ngươi, nhưng ta thì không bỏ được!”

Tuấn Tú lại cười: “Dân không sợ tử, nề hà gì đến tử?” Thầm nghĩ mặc dù mình không muốn chết, nhưng cũng sẽ không khổ cầu sống tạm. Cô ta cứ lấy cái chết đe dọa, e chỉ sợ tìm lầm người.

Đỗ Phượng Hà nguyên bản chính là muốn để cậu cầu xin tha thứ, nghe cậu nói như vậy, huyết khí dâng lên, “Bá” rút roi ra. Ả quen dùng ngân tiên (roi bạc), bình thường quấn quanh thắt lưng, tất nhiên là tư thái kéo roi cực mĩ. Từng lực roi quất xuống hỗn độn, hướng người ngồi trên mặt đất hung hăng giáng xuống. Tuấn Tú chỉ nhắm mắt, cảm giác từng đoàn roi quất xuống như gai nhọn xước vào da thịt, cắn răng không kêu la nửa tiếng đau. Chiêm Nhất đứng một bên đại sảo hét lớn, lại không dám dùng lời nói uy hiếp ở dưới tình huống này, trong lòng biết bất kỳ lời uy hiếp nào cũng sẽ làm cho Đỗ Phượng Hà càng xuống tay độc ác hơn. Tuấn Tú cố tình nhếch khóe môi lên, trợn mắt nhìn Đỗ Phượng Hà, thản nhiên hỏi câu: “Chỉ vì cái loại nam nhân này? Xứng đáng sao?”

Ả là cầu không được, cậu cũng là cầu không được. Ả là cầu mà không được, cậu là cầu không cần được. Không nói đến cậu là nam tử, cho dù cậu có là nữ tử đi chăng nữa đối với nam nhân lãnh khốc, tàn nhẫn như vậy cũng quyết sẽ chắng có nửa phần động tâm. Thật sự nghĩ không ra nữ tử này chấp nhất cái gì, Phác Hữu Thiên ngoại trừ dung mạo nữ tử bên ngoài, đâu còn nửa phần nào để tâm?

Tuấn Tú đánh trúng vào tâm ả, Đỗ Phượng Hà lại tức giận đến mất đi lý trí. Nhiều năm qua, ả cầu mãi biểu ca một chút chú ý, cũng chưa từng được. Còn nam nhân này được biểu ca chú ý đến nhiều như vậy thế nhưng vẫn nói mát, quả nhiên là. . . . . . Không thể chịu được nữa! Ả trừng mắt thật to, roi trong tay vung một cái, quấn lên cổ Tuấn Tú.

Không khí rời cậu mà đi, mặt Tuấn Tú căng đến đỏ bừng, tay quơ quơ mấy cái đưa lên phía trước muốn nắm lấy dây roi siết chặc trên cổ, bỗng nhiên dừng lại. Trong mắt thế nhưng lộ ra ý cười, nghĩ muốn hơn một tháng qua không chết, nguyên lai là chờ đến ngày hôm nay. Cũng tốt, nữ nhân quất roi chết còn đỡ hơn là bị xâm phạm mà chết. Mà nguyên nhân gây ra chỉ là do tranh giành tình nhân, thật sự nhàm chán a.

Trước mắt bắt đầu xuất hiện điểm sáng kỳ dị, cố nghĩ tới Huyện thái gia cùng các gương mặt bằng hữu bộ khoái, nghĩ tới nụ cười của Hiểu Hạm, đầu óc cũng đã mơ hồ không rõ. Muốn nói thật có lỗi, vẫn còn chưa bắt lấy được hái hoa tặc, cũng chưa có đủ bạc chuộc thân cho Hiểu Hạm.

Cậu mỉm cười ở trong lòng: “Nguyên lai vẫn là không muốn chết a.”

“NGƯƠI LÀM CÁI GÌ ? !” Tiếng rống giận như sấm rền, phong đánh đến bên người, chỗ yết hầu đột nhiên được nới lỏng, không khí mới mẻ dũng mãnh tiến vào trong cơ thể, ngược lại làm cho cậu ho khụ khụ không ngừng. Bị gắt gao ôm vào trong ngực, một bàn tay chậm rãi vuốt sau lưng, thanh âm nam nhân cũng lạnh đến mức khiến cho người nghe cảm thấy run sợ: “Đỗ Phượng Hà! Ngươi dám động thủ với hắn?”

Tuấn Tú mơ mơ hồ hồ nghe được nữ tử biện bạch: “Biểu ca, người này tự tiện xông vào Phác trang, còn kiên cường đến tận đây, sao ca còn có thể để cho hắn sống? Muội thay ca xử tử hắn, không phải hợp tình hợp lý ?”

“Đỗ Phượng Hà, hắn là người của ta, sống hay chết đều không tới phiên ngươi nói nửa tự! Ngươi phải nhớ kỹ ngươi thân phận, đừng cho là ta không dám động ngươi!” Hữu Thiên quát, giọng nói dễ nghe như dây cung đàn trở nên cực thô bạo, nếu không phải bởi vì ngực ôm Tuấn Tú, cơ hồ liền nghĩ muốn đem bao nhiêu trận roi Tuấn Tú chịu khi nãy đều trút hết lên người Đỗ Phượng Hà, “Bây giờ ngươi liền cút khỏi Thường Hồng viện cho ta, nếu ngươi lại đến kiếm chuyện với Tuấn Tú, cẩn thận ta trục ngươi đi ra ngoài!”

Tuấn Tú nghe được Đỗ Phượng Hà khẩn cầu, nghe được Hữu Thiên nổi trận lôi đình quát lớn lấn át cả giọng ả, nghe được Lưu Tam chẩn bệnh. Khẽ cười giữa mơ hồ, nghĩ chính mình là nhân vật gì mà lại dẫn đến một trận xôn xao. Sau đó cảm giác mình được đặt ở trên giường, có gì đó mềm mại che ở trên môi, chất lỏng đắng ghét chảy vào trong miệng.

Cậu đã ngủ.

Vừa cảm giác tỉnh lại, yết hầu như có lửa đang đốt, không khí xong vào khoang họng, không khỏi ho khan kịch liệt. Người ngủ bên cạnh xoay người một cái nâng cậu dậy, tay trái vỗ vỗ sau lưng, tay phải cầm lấy chén thuốc bên giường, đưa đến miệng cậu.

Tuấn Tú có chút mơ màng uống dược, chén thuốc ngăn trở tầm mắt, cho nên uống xong thì lúc sau mới phát hiện người chiếu cố mình dĩ nhiên là Hữu Thiên. Cậu biến sắc, rụt lui về phía sau, vẻ mặt mười phần đề phòng.

“Trên người ngươi có vết roi, lại có điểm bị siết chặt, tốt nhất không nên lộn xộn.” Hữu Thiên đạo, “Ngươi yên tâm, hôm nay ta sẽ không bính ngươi.”

Tuấn Tú nhịn không được cười rộ lên: “Phác trang chủ, đừng dùng ngữ khí lo lắng như vậy, ta sẽ nôn ra mất.”

Hữu Thiên nhíu lông mày lại, không thể tưởng được người này vừa tỉnh đến liền tức giận với mình: “Ngươi có ý gì? Ta là thông cảm ngươi bị thương, ở riêng tại chỗ này chiếu cố ngươi. . . . . .”

“Tạ ơn trang chủ.” Tuấn Tú giương mày lên, “Chính là trang chủ chẳng lẽ đã quên, nếu luận về thương, không ai so với ngài đây cho ta càng nhiều.” Giờ phút này cả người cậu xích lõa, vì thế tay trái dọc theo trước ngực xẹt qua vết sẹo loang lổ, “Đầu vai một đao, vết roi trên người, ngón tay gảy. . . . . . Bao nhiêu roi của Đỗ cô nương thì có thấm vào đâu?”

Đương nhiên còn có một chỗ bị thương càng sâu, bất quá với tính cách này Tuấn Tú tự nhiên sẽ không đề. Ánh mắt quan tâm của Hữu Thiên càng làm cho cậu cảm thấy được buồn cười lại ghê tởm, rõ ràng con người kia tổn thương mình nặng nhất, lại còn bày ra một bộ đau lòng như vậy là để cho ai xem?

Hữu Thiên thấy vẻ mặt cậu, chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Dọc theo ngón tay cậu nhìn lại, phần ngực trơn nhẵn hơi có thịt của Tuấn Tú toàn là sẹo, trừ bỏ mấy vết roi bên ngoài khi nãy, còn lại đều là cũ. Trên cơ bản những vết sẹo đều là lúc trước hắn thẩm vấn lưu lại, hoặc là trong cuộc sống sau đó tăng thêm. Tuấn Tú nói phần lớn vết thương đều là do mình cho hắn, lời này quả không ngoa. Lúc trước Hữu Thiên dụng hình với Tuấn Tú cũng chẳng có nửa phần cảm giác thương hại, nhưng bây giờ. . . . . .

“Tuấn Tú, ta khi đó là vì an toàn cho Phác trang nên mới đối với ngươi có chút nhẫn tâm.” Hữu Thiên chậm rãi nói, trên mặt có chút đỏ lên. Chỉ một câu ‘xin lỗi’ mà hắn cảm thấy khó có thể nói được, “Hiện tại ngươi đã không thể sử dụng võ công, cho dù vấn đề ngươi thực sự tới đây là gì cũng không quan trọng. Về sau ta sẽ không ép hỏi lai lịch ngươi, ngươi ở lại bên ta, đừng chọc ta sinh khí là tốt rồi.”

Tuấn Tú nghiêng đầu nhìn Hữu Thiên, kỳ quái, hắn nói rõ ràng là tiếng Hán mà sao cậu nghe cứ không hiểu ? Nhịn không được hoài nghi tâm trí đối phương có bình thường hay không, có thể đem lời như vậy nói rất tự nhiên. Hữu Thiên ôm lấy cậu: “Tuy rằng rất muốn cùng ngươi nói chuyện, càng muốn nhìn ngươi tươi cười, nhưng yết hầu ngươi bị thương vì thế trước không cần mở miệng nói nhiều mới mau chóng bình phục.”

Tuấn Tú cũng nhận được yết hầu đau đớn, nhưng đối với lời nói kỳ quái của Hữu Thiên vẫn nghĩ muốn phản bác. Hữu Tiên nâng cằm cậu lên, hôn lên môi: “Ta hiếm khi chiếu cố nhân, ngươi liền ngoan một chút đi.”

Tuấn Tú tránh khai hắn ôm ấp, nghiêng người đưa lưng về hắn. Lông mày Hữu Thiên dựng thẳng lên, nếu là bình thường liền nổi thịnh nộ sớm đem Tuấn Tú lật lại đánh, mắng hoặc là thượng lên. Nhưng nghĩ đến vừa rồi thấy cậu té trên mặt đất hơi thở mỏng manh, một khắc kia cảm thấy kinh hoảng, sợ hãi, đủ để hiện tại hắn đối với tính tình ngang ngạnh của Tuấn Tú cũng không thèm truy xét nhiều.

Có lẽ Tuấn Tú cách tử vong rất gần, nhưng này một khắc Hữu Thiên mới chân chính ý thức được, cậu tùy thời có thể mất đi hơi thở. Mà mặc kệ nguyên nhân vì sao, giờ phút này đối Hữu Thiên mà nói, Tuấn Tú mà tử vong là điều hko1 có thể chấp nhận được.

Xuôi theo hắn một chút đi, phải chờ thân thể hắn khỏi mới được.

Phác Hữu Thiên chưa bao giờ là mềm lòng, ở đại đa số trong mắt người khác, hắn là cực lãnh khốc vô tình —— mà sự thật cũng đúng như thế. Phụ tử, huynh đệ, cơ thiếp. . . . . . trong mắt hắn, cũng chỉ phân ra: có thể sử dụng hoặc không thể, có ích với hắn hay chỉ là ăn hại mà thôi. Cho dù bởi vì hắn một câu máu chảy thành sông, hắn cũng chỉ nhíu mày ngại mùi máu tươi khó nghe mà thôi. Đối mặt với nữ nhân mềm mại hắn còn có thể cho một kiếm mất mạng, vậy còn nam nhân thì có thể thương tiếc mấy phần?

Trên thực tế thân thể Tuấn Tú đã dần dần khôi phục, gắng gượng mới có thể hành tẩu vài bước, hơi thở trong cơ thể cũng vững vàng nhiều lắm. Mấy ngày nay tuy Hữu Thiên không cố ý cấm dục, tổng cảm thấy được nữ nhân tươi cười rất đẹp và rất lấy lòng, nhưng thật sự không thú vị nên liền rất ít bính các nàng.

Cho nên khi Lưu Tam nói cho hắn biết Tuấn Tú đã khôi phục thân thể, Hữu Thiên lập tức liền đi Lưu Túc hiên. Tuấn Tú cười lạnh một tiếng, nhìn hắn cởi bỏ vạt áo mình, ngón tay hơi lạnh rờ trên người mình, chỉ cảm thấy buồn cười vô cùng.

Không giãy dụa, dù sao tránh né cũng chỉ khiến đối phương mang đến càng nhiều lạc thú thôi. Đều là nam nhân, còn không hiểu được điểm ấy sao? Giao cấu bất quá chỉ là đơn phương phát tiết mà thôi. Mồ hôi Hữu Thiên tích ở trên người tuấn tú, mà cậu rất ít đổ mồ hôi, nếu có ngẫu nhiên là do Hữu Thiên bái bố tư thế quá mức khó chịu cho cậu. Qua khỏi cao trào, nam nhân nằm đè lên người mình, Tuấn Tú thoáng nhắm mắt lại, nhịn xuống sát ý tràn ra từ đáy lòng. Biết đối phương không có khả năng bị mình giết chết, rõ ràng không cần tự rước lấy nhục.

Cảm giác Hữu Thiên cắn cổ mình, mút mút vào rồi buông ra. Sau đó thân thể nam tử hơi chút rời đi mình, tuy từ từ nhắm hai mắt nhưng cũng có thể cảm giác được ánh mắt bén nhọn của hắn nhìn chăm chú. Bỗng nhiên cái gì dừng trên mí mắt, thanh âm phẫn nộ vang ở bên tai: “Ngươi suy nghĩ cái gì?”

Tuấn Tú nghi hoặc mở mắt ra, nhíu mày, không có trả lời câu hỏi của hắn. Hai người cách nhau quá gần, có thể đếm được bao nhiêu cọng lông mi cong vút của Hữu Thiên, trong mắt hắn vừa tức giận vừa. . . . . . ủ rũ?

Tay Hữu Thiên vuốt ve qua lại trên người Tuấn Tú, kỳ quái chính là lúc này đây hắn không có lập tức đè lên người cậu. Dục vọng mới vừa phát tiết qua, lại dần dần ngẩng đầu, tính khí lửa nóng dừng lại sau đình của Tuấn Tú, băn khoăn nơi da thịt non mịn. Tay hắn đưa xuống phía dưới cầm lấy phân thân thủy chung luôn rũ của Tuấn Tú, bao trùm lại cao thấp lộng.

Đây là việc mà hắn chưa bao giờ làm như vậy khi đối diện với người khác, ngay cả dục vọng của bản thân cũng rất ít tự mình giải quyết, kỹ thuật thật sự kém đến tầm thường. Tuấn Tú chẳng những không có bị hắn khơi mào dục vọng, mà còn cảm thấy đau đớn vài phần,vì tay hắn dùng lực quá lớn. Cắn chặt môi, nghĩ đến lại là thủ đoạn tra tấn kiểu mới. Hữu Thiên giận dỗi, cuối cùng cũng buông tha cho, tách ra hai chân Tuấn Tú, đấu đá lung tung đi vào.

Từ đầu đến cuối, đáy mắt Tuấn Tú vẫn luôn trấn tĩnh.

Tuấn Tú nghĩ, Phác Hữu Thiên đại khái là đem mình khiêu chiến, dùng hết thủ đoạn này tới thủ đoán khác làm ở trên người mình, bất quá chỉ làm cho mình không kiềm chế được dục vọng mà thôi. Công phu Hữu Thiên khiêu khích nhưng thật ra càng ngày càng tốt, có mấy lần Tuấn Tú thật có chút khoái cảm, thiếu chút nữa cứng lên. Thời điểm loại này cậu sẽ luôn cảm tưởng nam tử trên người là đối xử với cậu như thế nào, nghĩ bộ dáng hắn chiếm đoạt, nghĩ những lời nói vô sỉ ngày nào.

Kim Tuấn Tú, hắn coi ngươi như động vật mà khiêu khích động tình. Hắn đối với ngươi như vậy, thế nhưng ngươi còn có thể dưới thân hắn mà rên rỉ, mà cầu hắn chiếm lấy?

Dần dà cơ thể đã muốn bắt đầu thói quen nam tử đụng chạm, mới đầu ghê tởm nôn mửa không ngừng, phát sốt đến mất đi ý thức, đổ máu bẩn nửa giường. Mà hiện tại, chỉ cần rửa sạch thân thể, ngày thứ hai trừ bỏ xương sống thắt lưng cùng nơi đó đau đớn ở ngoài, toàn bộ không giống vậy. Đáy lòng vẫn là ghê tởm, nhưng cũng đã không hề nôn mửa, chỉ cảm thấy trầm luân. Hắn cũng không có tổn hại tới mình, hắn giữ lấy là hắn chủ động, nếu chính mình có nửa phần đón ý hùa theo liền thành hai bên đều tình nguyện. Cậu cho dù chết cũng sẽ không để mình thành ra nông nỗi này.

Cũng không biết tại sao, thế nhưng dục vọng dần dần càng thêm mãnh liệt. Có lần vẫn đang còn quần áo mà mình lại nổi lên dục vọng, cậu trộm liều mình nhéo một cái rồi rụt tay trở về. Thậm chí khi giao hợp bên trong, nháy mắt thần trí cứ như mơ màng, cái gáy run lên, thiếu chút nữa nâng thân nghênh hướng đối phương. Một Tuấn Tú thân ra mồ hôi lạnh, cảm giác thân thể này đã muốn vượt khỏi kiểm soát của mình.

Ngày hôm sau cậu đánh vỡ một cái chén trà, Tiền Thập theo Hữu Thiên phân phó, vội vàng đem toàn bộ mảnh vỡ nhặt lên, sau đó quét tước. Tuấn Tú cười khẽ đứng lên, biết bọn họ là đề phòng cậu muốn dùng mảnh vỡ giết người hoặc tự sát, lại không biết cậu cũng không cần một miếng mảnh vỡ lớn.

Đêm đó Hữu Thiên lại đến, tay trái Tuấn Tú thủy chung nắm chặt. Dục vọng cùng thân thể luôn luôn bình tĩnh, không có nửa phần rung động.

Mấy ngày qua, Hữu Thiên cũng nóng nảy. Hôm trước đây rõ ràng gặp Tuấn Tú đã muốn có chút tình loạn, mấy ngày nay rồi lại lui trở về. Trong lòng nghĩ có thể nào vậy, lưu ý hơn vài phần. Rốt cục ngày hôm đó, đến lúc cao trào, Tuấn Tú còn chưa kịp đưa tay về gối lau vết máu bị Hữu Thiên thấy được, ôm lấy cổ tay Tuấn Tú, lực lớn gần như gãy xương. Mở bàn tay ra, Hữu Thiên biểu tình dữ tợn: “Đây là cái gì?”

Trong lòng bàn tay Hữu Thiên là một mảnh vỡ không lớn, nắm ở lòng bàn tay cũng vô pháp cắt sâu vào trong, nhưng lại đủ để ghim vào tim hắn. Hơn nữa đúng là bởi vì mảnh vỡ rất nhỏ, một lần một lần nắm chặt thì nó lại càng đâm sâu thêm vào da thịt, huống chi Tuấn Tú tựa hồ vẫn chưa có cẩn thận xử lý miệng vết thương, có nơi đã muốn biến thành vệt máu đen.

“Ngươi ——” Hữu Thiên run run tay vung lên, nghĩ đến tay phải Tuấn Tú vô lực, ngày thường làm cái gì đều dùng tay trái. Vết cắt này lại thành như vậy, hắn hắn hắn. . . . . .

Hắn cơ hồ nổi giận, thật hận không thể đem Tuấn Tú xé thành mảnh nhỏ, tay giơ lên muốn đánh nhau rồi lại đánh không được. Sau một lúc lâu: “Mẹ nó, Tiền Thập ngươi chết tới nơi rồi!” Phủ thêm quần áo liền muốn đi ra ngoài.

“Lão không có đụng vào ta, làm sao sẽ phát hiện thương trên tay ta?” Tuấn Tú nhịn không được mở miệng, dù sao sớm chiều ở chung cùng Tiền Thập, thật sự không đành lòng lão vì việc này mà bị xử trí.

Hữu Thiên càng tức giận, nghĩ Tuấn Tú vì Tiền Thập mà mở miệng cầu tình, còn đối với mình đụng chạm lại làm phản ứng như vậy. Trong lúc nhất thời khí giận cực kỳ, muốn đánh lại đánh không được, kéo cậu đến rồi cắn xuống môi, thẳng đến trên môi hai người đỏ sẫm một mảnh.

Ngã vào thật mạnh lên người cậu, gương mặt xinh đẹp của Hữu Thiên thoáng hiện ra chút thống khổ.

Advertisements

9 thoughts on “Nhưng vi quân cố

  1. Ôi ôi~~ Phác Nhất thật sự fall in love Tuấn Tú rồi, cưng em nó như cưng trứng mỏng luôn.Cứ tình hình thế này thì ngày mà anh trở thành trung khuyển công không còn xa nữa đâu Phác Nhất à~ đã thế lại còn gặp phải Kim nữ vương siêu cấp bướng bỉnh như này thì……xin chia buồn cùng anh vậy =)))
    Mà bé Tú cũng giỏi tự ngược quá nhỉ (=.=)!

  2. ôi trời công nhận là Thiên ca yêu Tú Tú lắm rồi ý ạ, thay đổi đến chóng mặt luôn ý, nhưng mà ai bảo anh hành hạ Tú Tú ghê quá bây giờ muốn dịu dàng, quan tâm cũng không được, hix, mà Tú Tú thật là, sao lại phải tự làm bản thân ra nông nỗi như thế chứ, thương quá đi, mà công nhận Tú Tú bướng thật đấy ss, hix, sao lại nỡ tự lấy mành vỡ đâm tay mình như thế chứ
    à mà không biết cái cô Đỗ kia có như vậy để yên cho Tú Tú không ss nhỉ? em thấy chắc không để yên như vậy đâu TT

    • Tự đâm tay bị thương là chống lại phản ứng của bản thân mình đó em. Ko sao đâu em đừng lo, sao này có Thiên ca kề cận rồi rồi thì Đỗ hay Đậu gì cũng văng hết 😀

  3. Phác trang chủ à, tại hạ vô cùng khinh thường ngài! Cái harem có mỗi 5 người thế mà bảo bối trong tay cũng không bảo vệ đc. Đã thế còn làm trò bại hoại buộc ngta “lên” như thế thật mất hết cả sĩ diện. Anh siêu cấp vô dụng nha~ tiểu tú của em~ cố lên anh! Cứ chịu đau 1 chút cho tên 35 kia đau lòng đến ruột gan quắn quéo thì thôi

    • Em mà biết ảnh dùng cái gì buôc Su lên cùng ảnh nữa thì chắc em sẽ khinh thêm đấy :)) Mà đúng thiệt sau này Su bị gì là ảnh cũng quéo như lò xo 😀

  4. Ai nha sao bấy bì lại tự ngược thế làm gì, thương quá. Mà ở đâu nhảy ra cái của nợ kia thế chứ, dám động thủ với tiểu tú của ta *đánh chít mụ* mà mấy tiểu thiếp của A Park hay nhỉ e nhỉ, hoá ra cg chả y thương j ảnh đâu, cũng độc lập ghê. Mà ta thật khinh thường a, a park ạ hoá ra định lực của a thật thấp kém, mới nghe tin baby khỏi bệnh là anh liền chạy lại măm măm liền. N thế này chứng tỏ a đã quá động tình với bé rồi, ko bỏ nổi đâu :))

    • Oa hôm qua ko có đoc kĩ hnay đọc lại mới fat hiện sao baby lại tự làm tay bị thương, hoá ra là do có phản ứng với mỗi lần A đầu đá xxoo, tội quá, mà thế này ko biết nên vui hay buồn cho baby đây. Bao jo thì baby mới thoát khỏi hả e, chắc fai có người giúp chứ, hay chính cái mụ bà là sát kia thả e đi

      • Hihi, s đọc lại lần thứ hai à ^^~ . Em cũng chưa đọc hết nữa s, em mới có đọc sơ sơ thôi, tại em sợ đọc hết rồi thì mình làm biếng edit nên vừa edit vừa đọc cho nó hồi hộp cùng reader ٩(^‿^)۶

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s