Nhưng vi quân cố

Tập 8

Mấy ngày sau, Hữu Thiên tuyệt bước vào Lưu Túc hiên, Tuấn Tú cảm thấy tự tại rất nhiều, hy vọng Hữu Thiên vẫn đừng tới. Bản tính cậu vốn rất rộng rãi, nhưng mỗi một vết thương trên người lại nhắc nhở cậu đã từng chịu đựng những gì. Cậu phải thừa dịp Hữu Thiên không có nỗ lực luyện tập đi đường, và thử phục hồi công lực.

Công lực của Tuấn Tú là do bị dược chế ngự, cậu nghĩ có lẽ là một loại dược vật Hóa công tán, hiệu lực phi thường mạnh. Cậu không hiểu y thuật, cũng không biết nên giải như thế nào, phương thức cậu luyện công không giống người thường, công lực tích trữ cùng với khí tức trong cơ thể không phải là đan điền, lúc trước thân thể cậu cực kém nên uống thuốc quá nhiều, bao nhiêu đó cũng đủ ức chế một vài dược tính của Hóa công tán, thêm nữa là trải qua các sự tình khác, cảm xúc cứ phập phồng liên tục, nhưng lại cũng có thể tụ chút công lực, tuy rằng sau đó Lưu Tam dùng cái dược liệu khác điều trị cho cậu vì thế lại khó có thể tái tụ càng nhiều nội lực. Cho nên việc cậu thiếu công lực phải nói là cách Tiền Thập rất xa, còn các cao thủ tại Phác trang này cậu hoàn toàn cũng chẳng bằng một góc của họ.

Bên trong Phác trang có phòng dành cho cơ thiếp của Hữu Thiên, cơ thiếp của hắn ai cũng có sở trường riêng, nhưng địa vị thì thấp, khó có thể tiếp xúc đến chuyện liên quan bên ngoài. Thỉnh thoảng giao tiếp với năm người được sắp xếp đứng canh quý phủ mới biết được võ công của họ đều mạnh đến kinh người. Hiện tại Tuấn Tú có thể cảm nhận được nội lực mạnh yếu của người khác, những người này nếu nhập giang hồ chắc hẳn thuộc về hàng đệ nhất cao thủ. Về phần tại sao phải đưa năm người cao thủ này canh Phác trang thì khó có thể hiểu được. Tuấn Tú suy luận, hai tên canh trước cổng hẳn là sẽ không bại dưới tay mình.

Cậu chưa từng bước vào giang hồ, nhưng sư phụ từng nói qua, đối với võ công cậu ở trên giang hồ có thể sẽ được xếp từ hàng thứ hai mươi tới mười. Nghĩ đến đây cảm thấy mưu đồ của Phác trang quả thật rất đáng sợ ? Phác Hữu Thiên tâm tư ngoan độc, kín đáo, chặt chẽ, coi mạng người như cỏ rác, mà hết lần này tới lần khác Chiêm Nhất và Tiền Thập cứ khăng khăng cực kỳ tôn kính hắn, có thể thấy được hắn đều có một bộ phương pháp thu phục được lòng người. Người như vậy, đối với vương triều mà nói, hẳn là là có hại.

Cười khổ, đều đã thành ra nông nỗi này mà còn suy tính gì nữa ? Đặt tay phải lên bàn, nhẹ nhàng nắm tay, ngón tay mềm nhũn thậm chí cầm không được. Nện thật mạnh ở trên bàn, cũng chẳng có cảm nhận đau đớn gì được bao nhiêu.

Cảm thấy phiền muộn, cầm lấy chén trà trên bàn há to miệng uống vào. Bị nhốt tại nơi này là một loại khổ hình, cậu khó có thể chịu được cuộc sống như vậy. Bị làm như nam sủng, vô lực phản kháng nhưng cũng không cam tâm thừa nhận, đường đường là nam nhân mà lại rơi xuống nông nỗi này, thực tại làm cậu quá khó chịu.

“Nhiệt lắm à ? Uống nhiều nước vậy !” Giọng nói làm cậu chán chường lại vang lên, Hữu Thiên đi đến, “Ta sai bọn họ đi lấy nước ô mai ướp lạnh đến cho ngươi, thân thể ngươi không tốt, hiện tại bắt đầu vào hạ, vẫn là nhiều chú ý hơn.”

Tuấn Tú gần như muốn cười khẩy: thân thể mình không tốt? Còn không phải người trước mắt này ngày qua ngày tra tấn mình ra sao? Mặt dày không biết thẹn mà còn giả bộ đưa ra quan tâm.

Nhưng khi Tiền Thập đưa đến nước ô mai ướp lạnh, Tuấn Tú vẫn uống. Cơ thể bây giờ của cậu quả thật không bằng lúc trước, thoáng rèn luyện chút là đổ một thân mồ hôi, có khi thấy trước mắt biến thành màu đen. Khôi phục nội lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng trợ giúp thêm hoạt động, căn bản không đủ để vận công hạ nhiệt độ. Tương phản bởi vì nội lực khó tụ lại nên quá trình vận nội lực thường thường đều khiến cho cơ thể thêm mệt. Phải nói là, quả thật gian nan.

Bất quá không phải Phác Hữu Thiên đôi khi mới đến Phác trang sao? Sao nơi này lại có hầm băng ? Chuẩn bị rất đầy đủ a.

Tuấn Tú vừa nghĩ, cảm giác bên môi thấm nhập hơi nước mát mát, híp mắt lại, trong nháy mắt có thả lỏng cùng hưởng thụ. Cảm giác mát dọc theo yết hầu xuống phía dưới, thẩm thấu toàn thân giảm đi cơn nóng.

Cậu không biết nét mặt của mình giờ phút này ở trong mắt Hữu Thiên rất mê người, đầu lưỡi hơi lộ ra, tinh mâu sáng ngời nửa khép, làm cho người đối diện không khỏi dâng lên nhiệt huyết. Trong cơ thể Tuấn Tú, nước đá dần mất đi sự lành lạnh, chỉ còn nhiệt độ vừa phải, hơn nữa so với nắng nóng bên ngoài thì bên trong cậu càng có vẻ nóng hừng hực.

Nơi nào đó bên trong người dần nóng lên, ngồi không được nữa cậu bèn đứng lên. Chân trái mềm nhũn, xém chút té ngã, Hữu Thiên vội ôm lấy cậu —— Tuấn Tú thường xuyên té ngã, Hữu Thiên theo thói quen nhìn một cái là biết, lập tức dìu cậu. Gắt gao ôm vào trong ngực đi đến giường, con ngươi của Hữu Thiên biến sắc là hình ảnh mà Tuấn Tú thường thấy.

Nhưng lần này Tuấn Tú lại không đẩy Hữu Thiên ra, khẽ ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt khép hờ mang chút thủy, tựa hồ nước ô mai ướp lạnh vừa uống xong khi nãy dâng lên đáy mắt. Tuấn Tú cảm giác có chút kỳ quái: rõ ràng thân thể Phác Hữu Thiên cũng không mát, vì cái gì mình lại muốn tới gần hắn?

Thời điểm Tuấn Tú sững sờ, Hữu Thiên đã kiềm chế không được, cúi đầu mạnh hôn xuống môi Tuấn Tú. Vết cắn trên môi lần trước lưu lại gần phai nhạt, hắn ác ý lại cắn phá khóe môi Tuấn Tú, để lại vệt máu đỏ sẫm. Tay bắt đầu xấu xa nghịch tới lui, chỉ nhẹ nhàng một cái xé, trường bào trên người Tuấn Tú đã thành hai mảnh, lộ ra vết sẹo chồng chất bên trong làm cho người ta không rời tầm mắt. Mắt Hữu Thiên sáng quắc lên, không ai so với hắn biết rõ xúc cảm trên da thịt này có bao nhiêu hảo, chỉ cần đè lên là không ngừng hấp dẫn tâm người, co dãn thật tốt. Tuy rằng da không trơn tuột non mịn, nhưng tay sờ lên so với tơ lụa cảm giác rất tốt, làm cho hắn cực lực vuốt ve chẳng muốn buông ra.

Tuấn Tú run rẩy, chỉ cảm thấy một trận nhiệt ý theo trong cơ thể xông lên, rải đến da thịt. Sức nóng trong lòng bàn tay Hữu Thiên như lửa tình, thiêu đốt lấy ham muốn mà Tuấn Tú cố gắng cất giấu. Ngón tay linh hoạt đưa xuống phía dưới, cầm lấy phân thân cậu đã bắt đầu nóng lên. Hữu Thiên dùng lực vừa vặn, không nhẹ không nặng, mỗi một đợt gần như kích động. Đầu ngón tay lại cố ý vòng vo, chần chừ trên đỉnh, trêu đùa khiến cho hạ thân Tuấn Tú co rút nhanh, sau đó ngẩng đầu lên.

Không kiềm chế được . . . . . . Không có cách nào làm mình đau đớn phân tâm, căn bản là không đè nén được dục vọng dâng lên. Hơn nữa trời cứ nóng như vậy, trong cơ thể cũng hỏa đến kinh người. . . . . .

Tuấn Tú nghiêng đầu sang một bên, liều mình cắn môi, cảm giác được thân thể đối với nam nhân âu yếm có bao nhiêu mong đợi, một khắc thực hận không thể cắn lưỡi mà chết. Nghe được người kia cúi đầu cười: “Ta còn hoài nghi ngươi có phải là nam nhân không, kết quả rất có sinh lực nha!”

Này một câu làm cho Tuấn Tú xấu hổ và giận dữ muốn chết, cậu liều mình giãy dụa, dĩ nhiên là không thể thoát được, trái lại càng thêm ma sát vào da thịt khiến người phía trên hưng phấn. Bình thường trong khi làm tình Hữu Thiên hầu như là không ngừng ham muốn, giờ phút này người dưới thân có phản ứng —— tuy là đang phản kháng —— điều này càng làm cho hắn khống chế không được. Cực lực khiêu khích từ chậm chạp nhẹ nhàng biến thành thô bạo, ngón tay dài nhỏ thon mềm tàn sát bừa bãi, hắn phớt lờ đi Tuấn Tú phản ứng. Tuấn Tú ngửa cổ lên, cắn chặt môi nuốt vào tiếng rên rỉ sắp phát ra ngoài.

Đau đớn và thô bạo đồng thời cũng mang lại khoái cảm. Ngón tay Hữu Thiên dời về sau, nội vách cậu thắt chặt lại, kẹp lấy ngón tay đang khuấy đảo bên trong, huyệt khẩu khép mở theo tập quán chuẩn bị đón chào tính khí nam nhân to lớn lấp đầy.

Giãy dụa đã thay đổi bằng nghênh tiếp, đầu óc thực chẳng còn rõ ràng, Tuấn Tú cảm thấy xấu hổ không ngừng. Mà càng làm cho cậu không thể thừa nhận là cậu đã không cảm thấy đau đớn trong lần giao hợp, thân thể mở ra chờ mong đụng chạm, sau đình tràn ngập mãnh liệt co rút lại , cắn lấy dục vọng nóng rực của đối phương. Trong cơ thể có cái gì tê dại, hạ thể hơi hơi khởi động đỉnh về phía trước.

Dừng lại —— Tuấn Tú gào to trong lòng, hận không thể cắn nát môi, lại chặn không nổi khoái cảm mãnh liệt trong cơ thể. Cho dù liều mình chịu đựng, cũng chỉ có thể nuốt xuống kêu to, tay nắm chặt lấy sàng đan, sợ một cái không cẩn thận sẽ vươn tay trảo đầu vai đối phương. Tâm như đục khoét, tầm mắt dần mơ hồ, sau đình kịch liệt co rút lại, phân thân đã muốn bắt đầu chảy ra tinh dịch.

Hữu Thiên cũng sớm ngây dại, ôm Tuấn Tú, trước đây người luôn mất đi lý trí đều là hắn. Đem người dưới thân lật lại, nắm lấy thắt lưng nhỏ gầy, không ngừng ra vào. Tuấn Tú trì hoãn được một lúc, tay trái đưa xuống phía dưới thân, cắn răng một cái, bắt lấy dục vọng đang giương cao của mình. Vừa vặn Hữu Thiên tiến lên một cái, sau đình trướng trướng thật thoải mái, phía trước cũng liền phun tới.

Tuấn Tú chôn đầu giữa gối, thật muốn nín thở chết đi. Lúc này đây, toàn thân cũng không sạch sẽ, lại cảm giác dục vọng bùng nổ như thế thật tuyệt vời, tứ chi đều lười biếng, trong đầu giống như vừa hỉ vừa bi, như xuống địa ngục, như lên cực lạc. Ngay cả sau đình bị trừu cắm đều cực sảng khoái, cắn lấy tính khí xâm phạm đích, trong thống khổ thế nhưng vẫn thơm ngọt.

Nhắm mắt lại, sao. . . . . . lại ở dưới thân nam nhân khoái cảm đến như vậy, thậm chí bắn đi ra? Trước kia, thân thể đau đớn, trong lòng luôn có phần kiêu ngạo, mà nay. . . . . . thân thể lại khoái cảm, tâm hoàn toàn khuất nhục và căm phẫn —— hận chính mình, là đồ dâm tiện. . . . . . Vài ký ức xông vào đầu, cả người đều sung sướng mà giờ cảm thấy ứa ra nước mắt chua xót.

Hít thở không thông thẳng đến hôn mê, ngay khi phát giác có gì đó không ổn, Hữu Thiên dừng lại lật ngửa cậu lên, thấy gương mặt đỏ bừng của cậu còn thấm đẫm nước mắt, đôi mắt nhắm chặt nhưng vẫn óng ánh giọt nước nơi khóe mắt.

Hữu Thiên ngẩn người, nhẹ buông Tuấn Tú ra, cả thân mình cậu ngã vào trên giường. Hữu Thiên nhìn cậu, hai lông mày nhíu lại đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, còn có một vài tia thương tâm.

Vậy mà hận ta? Vừa rồi. . . . . . không phải ngươi cũng có cảm giác sao? Ngươi chưa từng khóc, chỉ vì có phản ứng mà rơi lệ ?

Tay hắn có chút run lên, vươn đi lại lùi về, hung hăng nói: “Kim Tuấn Tú, ngươi bất quá là tên tù nhân may mắn chưa chết, theo ta mà còn bày đặt ra vẻ …” hắn tức giận bước xuống giường, khoác áo lên.

…………..

“Dạo gần đây. . . . . . trang chủ rất ít đến Lưu Túc hiên thật không?” Chiêm Nhất miễn cưỡng ngồi ở ghế đá, hỏi.

Tuấn Tú dừng đi, thanh âm cứng ngắc: “Hắn không có tới.”

Ngày ấy tỉnh lại, Hữu Thiên đã rời đi, chỉ còn mình cậu xích lõa nằm ở trên giường. Dấu vết trên sàng đan hiện lên rõ ràng, cậu biết những cái kia đều không phải do Phác Hữu Thiên lưu lại. Cảm thấy ghê tởm bản thân mình, nghĩ muốn phun ra như thế nào cũng không được .

Trong đầu không lúc nào là không nghĩ tới cái chết, nhưng nhận thức lại bao nhiêu lần mình cực khổ chịu trận mà bây giờ lại chết thật không phải là uống phí sao ? Bị thượng lên người nhiều lần như vậy, chết lại cũng không có cái gì sạch sẽ đáng nói, bất quá già mồm cãi láo mà thôi.

Chính là thân thể phản ứng làm cho cậu sợ hãi, nhớ tới trước đây khi xem nam nữ giao cấu, nữ tử thường ở dưới uyển chuyển quyến rũ, yêu kiều khát cầu. Sau này lại nghe nữ tử oán giận, nguyên lai việc giao hợp không yêu nhau, chỉ cần hai thân thể hòa quyện dây dưa với nhau, còn quyến rũ hay kêu la gì đó bất quá chỉ là cố tỏ vẻ thôi.

Nhưng cậu biết mình đều không phải. Cậu biết bản thân cậu có phản ứng. Nếu không phải ý chí còn sót lại tí tẹo, chỉ sợ cũng muốn làm ra những chuyện mà mình cảm thấy vô cùng xấu hổ mất thôi. Nếu cậu quấn quít lấy đối phương, yêu cầu đòi hỏi, vậy. . . . . .

Không bằng thống một đau chết cho nhanh.

Bị đặt ở dưới thân, bị mạnh mẽ xâm phạm, bị vũ nhục bị đùa bỡn, nếu còn có thể uyển chuyển hầu hạ thậm chí đau khổ cầu xin, kia quả thực là không biết xấu hổ đến nỗi nào. Giờ thì muốn sống trên bước đường này, quả thực là mất hết tất cả tôn nghiêm, còn tinh thần, buất khuất gì đó, có thể đã mất sạch sẽ.

Nghĩ đến đây, cảm thấy được chết thật là tốt. Nhưng mấy hôm nay Hữu Thiên không đến Lưu Túc hiên, trông coi cậu là Chiêm Nhất và Tiền Thập. Tuấn Tú thật sự thiện lương quá mức, tưởng tượng mình chết cũng chẳng sao, lỡ Phác Hữu Thiên gây khó dễ hai người này thì làm sao bây giờ ?

Tiền Thập là tiểu nhân vật điển hình, lắm mồm, tính cách và năng lực đều bình thường, nhưng sống chân thật, đối cậu vô cùng tốt. Mà Chiêm Nhất. . . . . .

“Quả nhiên, khẳng định là bị tên Nhâm Thất quấn lấy !” Chiêm Nhất chau mày, căm giận nói, “Tiểu nam hài kia làm sao so với được với Kim Lục ngươi, bộ dạng còn không mĩ bằng trang chủ, gọng nói thì eo éo, y chang như dáng dấp nữ nhân, thật đáng ghét!”

“Nhâm Thất?” Tuấn Tú hỏi, âm thầm thở dài. Chiêm Nhất đối đãi cậu cũng tốt, cậu có thể nào hại nàng?

“A! Ngươi còn chưa biết? Ta thật là lú lẫn mà, sao lại quên nói cơ chứ ?” Chiêm Nhất đạo, “Là tân nam sủng mà trang chủ mới thu, tính khoảng cũng đã hơn mười ngày. Gần đây trang chủ giống như mỗi ngày đều đến Phong Hồng hiên của tên kia, kết quả bị tiểu tử kia lôi kéo cái gì nữa không biết, hừ!”

Ngực Tuấn Tú vừa động, ra vẻ thoải mái hỏi: “Như thế nào? Ghen tị?”

“Ai thèm ghen! Nếu ghen vì trang chủ, ta khẳng định ta sớm đã chết!” Chiêm Nhất liếc mắt xem thường, “Ta chính là chán ghét tiểu tử kia, thật đúng là nghĩ đến trang chủ sủng tên đó là phát ghét, hừ, ta sẽ chưa từng gặp qua trang chủ đối người nào kiên trì quá!”

“Hắn không đưa Nhâm Thất tới Thường Hồng viện mà là Phong Hồng hiên sao?” Tuấn Tú hỏi. Cậu trụ ở Lưu Túc hiên cơ hồ là nội viện trung tâm, mà Phong Hồng hiên lại là nội viện bên cạnh. Tuấn Tú vẫn chưa có cơ hội tiếp cận Phong Hồng hiên, chỉ đứng xa xa xem qua. Phong Hồng hiên có vài cây phong cao to trồng sát bên tường, vào mùa hè lá cây xanh um tươi tốt, rất là đẹp.

“Đúng vậy, hừ, Phong Hồng hiên rất đẹp!” Chiêm Nhất chề môi, kéo Tuấn Tú, “Đi, dù sao mấy nàng kia cũng có nhiệm vụ đi ra ngoài cả rồi, ta cũng đang buồn chán đây. Không bằng chúng ta đi tới cửa, cho ngươi trông thấy tiểu tử kia.”

Tuấn Tú bị nàng lôi kéo đi, biết Chiêm Nhất là hướng về mình, muốn cậu gặp mặt người mới uy hiếp à?

Nàng thế nhưng không biết, Phác Hữu Thiên sủng hạnh người nào, cùng cậu có quan hệ gì? Hắn không đến tìm cậu là chuyện tốt nhất trần đời.

“Ủa? Sao không có ai?” Chiêm Nhất đẩy cửa phòng Phong Hồng hiên, nhíu hạ mi. Nghĩ tiểu tử kia chính là nam sủng, lại không cần xuất hiện, nhưng sao lại không ở giữa hiên? Huống hồ Nhâm Thất hẳn là có nha hoàn tôi tớ mới đúng, sao lại không thấy?

Nàng định quay đầu nói kỳ hoặc với Tuấn Tú, thì thấy cậu nghiêng mặt, trên mặt lộ ra vẻ cười lạnh. Nàng dọc theo ánh mắt Tuấn Tú nhìn lại, từ phòng khách thẳng đến cầu thang phòng ngủ chất đầy đống áo quần hỗn độn. Nàng thầm nghĩ không tốt, phóng nhẹ cước bộ, sau đó thầm kêu hỏng bét.

Theo góc đứng của Tuấn Tú, có thể rành mạch nhìn đến cánh cửa phòng ngủ khép hờ, có thân ảnh hai người đang giao triền. Tuấn Tú kéo chân trái về phía trước đi một chút, thanh âm hai người trong phòng rất lớn, họ không có nghe bước chân của cậu.

Chiêm Nhất vừa thấy biểu tình cậu có chút không đúng, vội vàng đuổi kịp vài bước. Nàng vẫn không rõ lai lịch của Kim Tuấn Tú, cũng không biết tâm tư cậu, vừa nãy nghĩ đến cậu gặp tình huống khó xử như vậy, lập tức cũng chẳng biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ sửng sờ đứng một chổ. Lại sợ Hữu Thiên nhìn đến bọn họ mà tức giận, ngay cả hít thở cũng không dám —— may mắn trong phòng tràn đầy ‘sức xuân’, công lực Hữu Thiên không cao, cũng không lưu ý bên ngoài còn có hai người.

Giờ phút này Hữu Thiên thật sự chuyên chú phát tiết dục vọng. Tuy rằng trên mặt hắn có chút ửng hồng, nhưng cũng không phải vì tình loạn. Mà nam hài dưới thân hắn hơi thở cũng đã loạn toàn bộ, không một mảnh vải che lấy thân thể, chân tuyết trắng quấn quít lấy thắt lưng Hữu Thiên. Mặc dù không phải lảnh lót như nữ nhân, nhưng lại khàn khàn rên rỉ mềm mại đáng yêu, nghe liền làm cho huyết mạch người ta sôi sục.

“Trang chủ. . . . . . Cầu ngươi. . . . . . Cầu ngươi. . . . . .” Nam hài lung tung kêu, đem hạ thân đĩnh cực cao, bắp đùi gần như thẳng tắp. Hữu Thiên cúi xuống cắn hồng anh trước ngực, ngón tay bóp nắm lấy cái mông, vốn nên là tình cảnh kiều diễm, trên mặt hắn lại lộ vẻ phẫn nộ.

“Đừng có diễn ! Ngươi hoàn toàn đều không có si mê như vậy!” Hữu Thiên chống một tay trên giường, lửa giận nổ lên đáy mắt rõ ràng, thiêu đốt nam hài đang choáng váng đắm chìm giữa dục vọng, “Những điều ngươi nói căn bản không đúng, hắn, hắn. . . . . . hắn vốn dĩ không có phản ứng nhiều như vậy!”

Ánh mắt đầy tình dục của nam hài hơi hơi minh bạch, trên mặt hiện ra vài phần kỳ quái: “Sao lại thế? Trang chủ, trừ phi đối phương không thể cương nữa, nếu không ngài làm trên người ta. . . . . . Khơi mào dục vọng là tuyệt đối không thành vấn đề.”

Ánh mắt tên kia lại trở nên mị hoặc, hai chân một lần nữa bò lên thắt lưng Hữu Thiên: “Bằng không. . . . . . chúng ta thử lại, nhìn xem binh khí của trang chủ ngài đây công phu như thế nào?” Cong người ngồi dậy, một tay cỡi dây lưng Hữu Thiên.

“Vừa rồi ta làm đích thực hữu hiệu sao?” Hữu Thiên nắm phân thân tinh xảo của nam hài, nam hài lại bắt đầu rên rỉ. Ngón tay Hữu Thiên đưa về mặt phía sau, nam hài nặng nề thở phì phò, một mặt khác lắc lắc đem hạ thân thấu đi lên, làm cho ngón tay Hữu Thiên dễ dàng ra vào sau đình: “Trang. . . . . . Trang chủ. . . . . . Ngươi không phát hiện sao. . . . . . Đã ướt . . . . . .”

Bộ vị sinh ra chất lỏng sềnh sệch, huyệt khẩu khép mở, nam hài vặn vẹo hạ thể, gắt gao dán Hữu Thiên. Đôi môi hồng nhuận cầu xin đối phương cho, thắt lưng như xà lắc lư linh hoạt.

Chiêm Nhất trộm nhìn xem Tuấn Tú, thấy hai hàng lông mày cậu trói chặt, làm như khó có thể chịu được trường hợp như vậy. Lôi kéo ống tay áo Tuấn Tú, muốn mang cậu rời đi, Tuấn Tú cũng lắc lắc đầu, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai người trong phòng.

Hai người đã giao hợp ở một chỗ, nam hài nheo lại mắt, nâng cao hạ thân, trong miệng cũng không biết đang la cái gì, chỉ nghe ngọt nị vô cùng. Động tác của Hữu Thiên cũng rất chậm, thoáng chút lại va chạm, tay hắn còn liên tục bóp nắn.

Tuấn Tú nhìn thấy thân ảnh hai người, mặt nam hài cực hồng diễm lệ, quyến rũ vô cùng. Vừa khóc vừa cười, có thể thấy lệ trên mặt, là kết quả dục vọng tra tấn. Trong miệng cầu xin càng nhiều, thân thể càng đong đưa nghênh tiếp. Tuấn Tú nhìn thấy cảnh tình như vậy, răng nanh cắn thật sâu vào môi.

Chẳng lẽ chính mình. . . . . . cũng sẽ trở thành cái bộ dáng này? Nằm dưới thân người. . . . . . Van xin. . . . . .

“Tại sao! Nếu bộ dạng ngươi đều thành như vậy thì hắn sao có thể trụ nổi ?!” Thần trí người dưới thân đã như trúng độc, cả người hướng tới Hữu Thiên cứ cần cứ muốn thêm. Hữu Thiên lại vô cùng thanh tỉnh, cúi đầu gào thét, “Thân thể hắn run rẩy đến độ có cảm giác . . . . . . Ta biết hắn có cảm giác, nhưng vì cái gì hắn có thể kiên trì ? Hắn hận ta ta biết, tất cả của hắn đều là của ta. . . . . . Vì cái gì vì cái gì. . . . . .?”

Tuấn Tú đứng, biết Hữu Thiên đang nói đích nhân là mình, nhất thời giật mình. Hữu Thiên đã tăng tốc độ nhanh hơn, càng không ngừng hỏi “Vì cái gì ? Vì cái gì ?”. Cuối cùng cao trào đã tới, ngã vào trên người nam hài.

“Hơn nữa. . . . . . Ta dùng đinh hương, thố ti tử, xà giường, xạ hương. . . . . . Rõ ràng là tình dược, hắn uống xong lúc sau cũng có phản ứng, nhưng hắn…” Hữu Thiên cúi đầu nói, tay nện ở trên giường, “Nhưng hắn thế nhưng quay lưng lại, còn khóc . . . . . . Mẹ nó! Ta chưa từng dụng tâm đối người nào quá như vậy, hắn vì cái gì…”

“Người này cũng chịu quá hay chứ?” Nam hài nằm ở trên giường kịch liệt thở dốc, thanh âm hơi khàn khàn miễn cưỡng vang lên, “Trang chủ, ngươi nói chính là Kim Lục đúng không? Ta nghe ngươi nói như vậy, cảm thấy khẳng định là nơi đó của hắn có vấn đề liệt! Có muốn ta thử đi câu dẫn hắn không?”

“Ngươi đừng có mơ!” Mặt Hữu Thiên trầm xuống, trách mắng, “Ngươi không thể thấy hắn, càng không thể câu dẫn hắn!”

Nam hài vốn là chỉ là giả bộ, suy nghĩ một chút, giờ phút này không khỏi che miệng cười: “Trang chủ, ngài thật sự thích hắn?”

Hữu Thiên nghe được lời ấy, trên mặt đỏ lên, dung nhan vốn mỹ mạo nay hiện ra chút kiều diễm, bất quá lời nói phát ra đã phá hủy sự xinh đẹp này: “Ngươi nói bậy bạ gì đó, ta chỉ là thấy bộ dáng hắn bình tĩnh nên khó chịu mà thôi! Hừ, ta muốn hắn ở dưới thân ta cầu khóc kìa!”

“Nếu phương diện kia của hắn có vấn đề, chỉ sợ ta cũng hết biện pháp.” Nam hài nhún vai, “Bằng không thời điểm hai ngươi làm ta một bên nhìn, xem rốt cuộc hắn vì cái gì mà không phản ứng.”

“Hắn mới không có vấn đề đâu!” Hữu Thiên hờn giận phản bác nói, “Hắn có phản ứng, chẳng qua khống chế được. Ta dùng tình dược. . . . . .” Hắn bỗng nhiên câm miệng, nhớ tới hình ảnh mê mang đầy kiều diễm của người kia, dục vọng vừa phát tiết liền lại đứng lên.

Nam hài thầm nghĩ người này đang động dục, ai tin rằng ngươi không thích Kim Lục ! Trên mặt lại cười nói: “Trang chủ, ta có chút hiểu được .”

“Gì?” Hữu Thiên chọn mi.

“Khi ngài cùng ta giao hợp, mỗi lần đều có thể đủ làm cho ta dục tiên dục tử, là bởi vì ta vốn là mẫn cảm và cũng học được hưởng thụ, còn về phương diện khác ngài rất lạnh tĩnh.” Nam hài cung kính nói, đáy mắt đã mang vài ý cười, bàn tay hướng dục vọng Hữu Thiên, “Mà ngài mỗi lần nhắc tới Kim Lục, luôn khống chế không được. . . . . . Ngài xem ngài mới vừa nói về hắn vài câu liền đã cương lên, ở trước mặt hắn có phải ngài không thể kìm hãm chính mình ?”

“Ta. . . . . .” Hữu Thiên cúi đầu, “Quả thật là như vậy. . . . . .”

Hạ tình dược cũng không được việc, bởi vì đối hắn mà nói, Tuấn Tú so với xuân dược càng tồn tại mãnh liệt.

“Vậy không bằng ba người chúng ta cùng nhau? Ta có thể giúp ngươi tháo gỡ thắc mắc, cũng có thể hỗ trợ khiêu khích hắn.” Nam hài nói. Nhâm Thất chính là ghét cuộc sống mấy ngày nay, hy vọng mau nhanh giải thoát. Muốn làm lúc nào thì làm, đã vậy còn phải chỉ đạo hắn kỹ xảo giao hợp, còn muốn dạy hắn kích thích dục vọng người khác như thế nào, quả thực là . . . . . Rất biến thái ! Hơn nữa những thủ đoạn này dùng ở trên người mình rõ ràng lần nào cũng đúng, không biết Kim Lục kia là ai mà có thể chịu được đến vậy.

Hại chết mình, xí!

Ngực nam hài mang bất mãn, bởi vậy khóe mắt liếc qua thân ảnh bên ngoài, tâm nhịn không được nói: “Dù sao đều là nam sủng, không có gì ngượng ngùng đi! Trang chủ ngài lại không chịu hạ xuân dược nặng thêm, cũng chỉ có thể như vậy .”

Hữu Thiên lo lắng, cảm giác không ổn. Tính tình Tuấn Tú kia hắn cũng không phải là không biết, nếu hắn làm thật như vậy, Tuấn Tú nhất định sẽ tức giận? Huống chi hắn cũng không muốn cho người khác nhìn đến thân thể Tuấn Tú. . . . . .

Hắn đang muốn lắc đầu, bỗng nhiên cảm thấy được có cái không thích hợp. Tâm tư quấn trên người Tuấn Tú giờ đã trở về, bản năng trực giác nhắc nhở hắn ngoài cửa có hô hấp rất nhỏ.

Chẳng lẽ là bọn nha hoàn lui ra ngoài đã trở lại? Hữu Thiên nhíu mày, ngoảnh đầu lại. Phong Hồng viện to như vậy, ngoại nhân quyết định vào không được, cho nên hắn tức giận vì bị quấy rầy. Quay đầu nhìn thấy bóng người ngoài cửa, từ từ bắt đầu kinh hoảng lên.

“Tuấn Tú, sao ngươi lại tới đây ?” Ngạc nhiên, rồi hắn nghĩ tới những lời mình vừa nói khi nãy, thầm nghĩ không tốt.

Quả nhiên gặp Tuấn Tú cười lạnh lùng, khuôn mặt đóng băng như vô cùng lãnh liệt.

“Hạ lưu, vô sỉ!”

Cậu mắng hai câu, xoay người bước đi.

Trong lòng đã có phần thoải mái. Đúng, không phải là cậu thấp hèn đến nông nỗi kia, là do xuân dược. . . . . . Thân thể cậu còn không có dâm tiện đến trình độ khát cầu —— Là do hắn, bản thân hắn muốn chiếm đoạt mình.

Quả thật là mình không có.

Các nàng ơi ~ Thông cảm cho mình, mỗi tập nó dài quá với khả năng edit còn rùa bò nên 2 ngày mình ra 1 tập nha. Iu các nàng ^^

Advertisements

15 thoughts on “Nhưng vi quân cố

  1. Ôi trời thật ko biết nên đặt tên cho a park trong này là cái j nữa, gọi đầu đá vẫn nhẹ lắm, thiệt pó tay hoá ra thấy baby ko fan ứng nên cho dùng xuân dược chứ, đã thế lại còn mua nam tử về để dạy xxoo nữa. thiệt là đầu toàn tt mà. chúc mừng a càng ngày càng nhận đc n hơn sự khinh bỉ và thù hận của baby :v
    N mà sau này baby biết ảnh là Vương gia triều đình chắc ngất quá e

  2. Thôi xong =)))) xin chia buồn cùng anh Park vì đã nhận được thêm hận thù của Tuấn Tú =))))) Thế này thì làm sao em nó động tâm với anh được đây? Mà muốn Tú Tú động tâm thì anh phải bày trò gì khác đi,phải lãng mạn như phim Hàn ý,chứ cứ abcxyz thế này chỉ làm cục cưng ghét anh thêm mà thôi =)))) Một lần nữa xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới Phác thạch đầu ca~

    • Có thể sau này bạn sẽ gọi là Tú thạch đầu =]] Thiên ca cũng đã thừa nhận mình iu Tú rồi ^^. Ừ, bạn nói đúng, trong cái tình huống mà bẻ thẳng thành cong thì phải nhẹ nhàng chứ ai lại tàn bạo thế kia chứ. Công nhận lạm vào iu thì ai cũng ngu muội nhỉ ^^

  3. ôi trời, Thiên ca ơi, anh thật là biến thái mà, sao có thể tìm người về dạy như thế cơ chứ, đã thế trong lúc hành sự lại còn không cẩn thận bị bảo bối bắt được, xong lại còn nói những lời đánh khinh như vây, từ bây giờ phải gọi anh là Park đại biến thái mới được, mà anh thật là rõ ràng đã thích người ta như vậy rồi mà còn bầy đặt, haiz, anh đúng là khổ mà, bây giờ thì người ta càng ngày càng hận anh, chẹp, bây giờ em lại có vẻ thương Park đại biến thái ss ạ

  4. Oa~ s hại chết e~ trời ơi~ chap dài như vậy…lại…lại còn…aish…toàn là 3 cái…hạ lưu này! Hại e cứ đọc 2 dòng là chịu ko đc thoát ra, đọc cả ngày mới xong 1 chap. Đọc xong muốn vò nát cái gối ôm luôn. Aish…park trang chủ!!!!! Tại hạ càng ngày càng khinh bỉ ngài ah! H ta mới biết ngài là động vật sống bằng thân dưới! Còn tên nhân thất kia! Ngươi nói ai liệt? Có mà ngươi mới liệt ấy! Tiểu tú của ta tự tôn cao như vậy, ngoan cường như vậy, cho ngươi hôn chân tiểu tú còn sợ phải làm cho tiểu tú phải đi rửa chân. Ngươi là cái thá gì mà dám phê bình tiểu tú! Su à, anh cạch mặt hắn đi!

    • haha đọc cm của e juny kim chết cười mà. hihi ko nhg em viết truyện hay mà cm cg hài chết nữa. hjhj giờ sugar vài ngày mới ra chap fai bay qua nhà juny tá túc mới đc, mà bên nhà e cg thiệt là n nhân tài nha juny

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s