Nhưng vi quân cố

Tập 9

Hữu Thiên thấy Tuấn Tú đi, vội vàng xuống giường mặc quần áo đuổi theo. Gần đến cạnh cửa Chiêm Nhất thấp giọng nói: “Trang chủ, hình như Kim Lục rất thương tâm. Ngài. . . . . . Đừng làm hắn đau.”

Nhãn thần Hữu Thiên sáng ngời, lập tức nghĩ đến Tuấn Tú chắc chắn đâu thể nào ăn dấm chua, lắc đầu mắng mình ngu ngốc, tông cửa xông ra. Đuổi tới trong viện liền quơ được Tuấn Tú, cậu kịch liệt phản kháng, Hữu Thiên ôm cậu đi vào Lưu Túc hiên, nhẹ nhàng đặt cậu trên giường.

Tuấn Tú nằm ở trên giường, ngừng lại giãy dụa, vô thanh vô tức. Một đôi mắt đen bóng nhìn chằm chằm Hữu Thiên, ánh mắt khinh bỉ cực độ. Hữu Thiên tâm loạn không biết nên làm thế nào, hốt hoảng cúi xuống hôn Tuấn Tú.

“Ta. . . . . . Là ngươi bức ta. . . . . .” Lần đầu tiên Hữu Thiên nghĩ muốn giải thích, ú ớ trong miệng, nửa ngày chỉ thốt ra được một câu như vậy, “Do ngươi một chút phản ứng cũng không có, ta mới tìm Nhâm Thất học việc này. . . . . .”

“Sau đó hảo hảo nhục nhã ta?” Tuấn Tú lạnh lùng hỏi, “Hạ xuân dược làm cho ta khống chế không được thì cầu ngươi? Phác Hữu Thiên, ta thật không nghĩ ngươi vô sỉ đến loại trình độ này.”

Hữu Thiên sửng sốt, hắn là muốn Tuấn Tú cầu hắn, muốn cho cậu hiểu rõ ánh mắt của hắn vì cậu mà nhiễm thượng tình dục, muốn cậu chỉ nhìn một mình hắn. Hắn nghĩ muốn đem kiêu ngạo quật cường của người này hung hăng dẫm nát. Đúng vậy, nam nhân này cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, sẽ không nhìn mình bằng ánh mắt xa cách kia, sẽ không còn vẻ mặt u uất hận mình.

Đúng, chính là cái dạng này! Hữu Thiên nhìn thấy thần sắc Tuấn Tú, oán hận cắn răng. Mỗi khi nhìn đến vẻ mặt Tuấn Tú như vậy, Hữu Thiên đều hận không thể nhào tới xé nát cậu ra nuốt vào trong bụng, làm cho cậu vĩnh viễn không lấy ánh mắt khinh bỉ mình. Trên thực tế quả thật Hữu Thiên cũng nhào lên rồi, há mồm, dữ tợn cắn đi xuống.

Cắn, cắn chết hắn ăn luôn hắn, làm cho hắn còn dám đưa cái bộ mặt lạnh ngắt đó xem thường mình nữa không!

Cái cắn thật mạnh dần dần trở nên nhẹ, ở trên cổ Tuấn Tú hiện lên dấu xanh xanh tím tím. Tay mò tới vạt áo, đẩy ra hai mảnh ngăn cản da thịt cậu. Vừa mới nhấc đầu, gặp ánh mắt lạnh lùng của Tuấn Tú, trong lòng tức giận cùng không cam lòng đồng loạt nảy lên. Đem theo mọi biện pháp học được ởi Nhâm Thất đều dùng trên người Tuấn Tú, mân mê sờ nắn, toàn lực làm. Dù sao Tuấn Tú cũng là nam nhân, nào chịu được châm ngòi như vậy, thân thể có chút nóng lên. Cậu nghiêng đầu qua một bên, cắn răng khống chế mình, quyết định không muốn bại bởi người trước mắt.

Bản thân cậu cảm thấy được không ổn, lại không biết Hữu Thiên cứ liên tục kêu khổ. Cảnh đẹp ở phía trước, Hữu Thiên sao trụ được chính mình, quả là gậy ông đập lưng ông. Mặc dù hơi thở Tuấn Tú hỗn loạn, nhưng ánh mắt lại cực trong, vẫn lãnh liệt mang theo ý hận. Hữu Thiên hôn lên mắt cậu, Tuấn Tú khẽ nâng tầm mắt nhìn hắn, trong mắt là bao nhiêu coi thường.

“Không được nhìn ta bằng kiểu đó!” Hữu Thiên quay đầu Tuấn Tú lại, theo dõi mắt cậu, “Ngươi là của ta, của ngươi hết thảy đều là của ta! Ngươi không thể nhìn ta như thế!”

Hắn nên dùng ánh mắt mê loạn mà nhìn mình, trong đôi mắt đen bóng hẳn là yêu chứ không phải hận, hắn. . . . .

Ánh mắt cậu càng lạnh hơn, trào phúng cười: “Phác Hữu Thiên, ngươi đều không quản được thân thể ta, còn có thể quản lòng ta sao?”

Tuấn Tú nói một câu khiến Hữu Thiên rùng mình, đôi môi đỏ mọng hơi mỏng của hắn giật giật, hàm răng trắng bóc cắn lấy cánh hoa màu đỏ chính mình, thoạt nhìn đúng là điềm đạm đáng yêu. Dù sao Tuấn Tú cũng đã sớm biết nam tử này quả nhiên là ‘Tươi đẹp là bên ngoài, còn bên trong thì như rắn rết’, dời mắt không thèm nhìn tới hắn. Hữu Thiên buồn bã hạ mắt xuống, không biết tại sao nhưng cảm thấy rét lạnh, ôm chặt người dưới thân mà thấy sao hoàn toàn không thể chạm tới cậu.

“Ta không quản được thân thể ngươi?” Hữu Thiên cởi bỏ quần áo Tuấn Tú ra, khóe mắt như thiêu, “Vậy trước đó vài ngày ngươi cầm lấy mảnh vỡ kia là vì sao?”

“Đó là bởi vì ngươi hạ xuân dược.” Tuấn Tú nói.

“Xuân dược? Ta mới chỉ hạ xuân dược cho ngươi có một lần, còn mấy bữa trước ta căn bản không có làm cái gì!” Hữu Thiên la ầm lên, “Cho dù là lần trước, cũng chỉ có một chút, mà ta còn chưa cho ngươi dùng xuân dược mạnh hơn nữa kìa!”

Hữu Thiên gần như muốn nôn hết ra bao nhiêu khổ sở, hắn xuất kỹ năng của cả người khiêu khích Tuấn Tú vậy mà bị nói là sử dụng xuân dược gây nên, hắn hắn hắn. . . . . Dục vọng nam nhân bị kích động thì có cái gì xấu mà không chịu thừa nhận!

Hắn lại không biết trong lòng Tuấn Tú nghĩ gì. Tuấn Tú luôn nghĩ rằng nếu trong lòng không động tình, thân thể sẽ không có phản ứng. Cho nên khi cậu phát giác bản thân mình có phản ứng lúc sau thì cảm thấy kinh hoảng đến cực điểm. Mà khi biết được loại phản ứng này là do tình dược gây nên, theo bản năng tựa như bắt lấy rơm rạ cứu mạng, đem toàn bộ trách nhiệm đều đổ lên tình dược. Tuy rằng bản thân ẩn ẩn có cảm giác nhưng chết cũng sẽ không thừa nhận.

Vì thế cậu hừ một tiếng: “Ai tin?”

Hữu Thiên tức đến đỏ mắt: “Được ! Ngươi cứ mong rằng ta hạ xuân dược ngươi đúng không? Bây giờ ta liền cho ngươi!”

Lấy dược ra trong nháy mắt, thậm chí Hữu Thiên không biết mình sinh khí đến tột cùng là thật, lại cứ nghĩ là bởi vì rất muốn thấy vẻ mặt mê mang của cậu. Tóm lại khi hắn thoa thuốc mỡ lên ngón tay rồi tham nhập trong cơ thể Tuấn Tú, ngón tay hắn đã hơi hơi run rẩy, vừa buồn bực vừa chờ mong.

. . . . . . Cho dù là tâm không cam lòng không muốn, nhưng hắn cũng muốn thấy cậu ở dưới thân mình phóng thích trong nháy mắt, muốn cho cậu thất thần khẩn cầu hắn đụng chạm, muốn thần phục cậu thuộc chỉ mình hắn…

Hữu Thiên dùng dược cực mạnh, tác động của nó nhanh chóng phản ứng tới toàn thân Tuấn Tú. Tuấn Tú gắng hết sức giãy dụa, Hữu Thiên đã sớm phòng bị, giữ chặt thân thể cậu. Tuấn Tú vật lộn một hồi, chỉ cảm thấy trên người khô nóng vô cùng, không khỏi động thân hướng về phía trước. Hữu Thiên biết thần trí cậu đã mất, buông lỏng cậu ra, ngay tức khắc cả cơ thể Tuấn Tú quấn lên hắn. Hữu Thiên chấn động, nhất thời cái gì cũng đều vứt sang một bên, ôm chặt lấy Tuấn Tú.

Tuấn Tú cũng biết không ổn, chính là trên người mềm nhũn, vuốt ve da thịt như thế cảm giác rất thoải mái, đúng thật không thể rời ra. Hạ thể nóng rực, sau đình lại trống rỗng, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ. Tuấn Tú mơ mơ hồ hồ, trong lòng khẩn trương, thân thể lại cuốn lấy Hữu Thiên càng nhanh.

Giờ phút này toàn thân Tuấn Tú như lửa nóng, từng mảnh da thịt nhiễm đỏ ửng, Hữu Thiên nhìn thấy càng khiến cho hạ thân co rút nhanh. Hắn thầm kêu không tốt, lấy tay làm trước cho mình phát tiết một lần, hắn biết một khi chạm vào Tuấn Tú thì không thể dễ dàng khôi phục lý trí. Chất lỏng tích ở trên hai người, Hữu Thiên đè nặng Tuấn Tú, hôn vành tai cậu, ghé vào lỗ tai nhẹ giọng hỏi: “Còn hận ta sao?”

Tuấn Tú đã muốn mê mang nên không nghe lọt những gì Hữu Thiên nói, cậu lại động thân , dục vọng phát tiết không ra cùng chờ mong và sau đình khó chịu cực kỳ, làm cho hạ thân cậu không ngừng vặn vẹo . Hữu Thiên tiến đến bên môi cậu: “Nói ngươi không hận ta, không hận. . . . . .”

“Không. . . . . .” Ánh mắt Tuấn Tú mờ mờ, cố gắng lắc đầu. Hữu Thiên nâng cằm cậu lên, hôn sâu xuống, đầu lưỡi quấn lấy Tuấn Tú, kinh hỉ khi cảm thấy cậu phản ứng mãnh liệt. Thân thể hai người dây dưa với nhau, Hữu Thiên có thể nhận ra được dục vọng Tuấn Tú để ngay mình, một trận động tình, mới vừa phát tiết qua bộ vị lại ngóc đầu lên. Hạ thể ma xát, mới vài cái hai người đều thở hồng hộc, hạ thân Tuấn Tú hướng về phía trước, huyệt khẩu cơ hồ chống lại dục vọng Hữu Thiên.

Giết ta đi, nếu không đi vào thì ta cũng sắp chịu không nổi.

Hữu Thiên suy nghĩ, hung hăng cắn răng, đem dục vọng nóng rực để ở huyệt khẩu non mềm nhè nhẹ vuốt phẳng. Một bàn tay cầm lấy đùi Tuấn Tú hướng về phía trước, tay khác cũng không rảnh nắn bóp lấy ngực phải cậu. Còn bên trái do miệng phụ trách, đầu lưỡi mềm mại đảo quanh điểm đỏ, có khi lại dùng răng nanh day day cắn. Tuấn Tú sao chống lại khiêu khích cao thấp như vậy, ngực hơi hơi nâng lên, đầu ngưỡng về phía sau, rên rỉ vang ở trong phòng.

Hữu Thiên nâng đầu chôn ở trước ngực Tuấn Tú lên, ngơ ngác nhìn mặt Tuấn Tú. Không thể tưởng được Tuấn Tú nhiễm thượng tình dục dĩ nhiên cực tươi đẹp đến như vậy, đôi mắt thất thần, gương mặt ửng hồng cùng cái miệng nhỏ hơi hơi mở ra. . . . . . Hắn không được hắn thật sự không được nữa rồi!

“Cầu ta muốn ngươi.” Hữu Thiên thở hào hển nói bên tai Tuấn Tú, hạ thân đã bắt đầu đĩnh về phía trước, lại nén chịu đựng không đi vào, “Cầu ta!”

Cơ thể Tuấn Tú run rẩy, thần mở ra cũng không nói chuyện. Đầu lưỡi Hữu Thiên dọc theo vành tai cậu, thật có điểm giống như hắn đang cầu cậu: “Tuấn Tú, cầu ta ôm ngươi, cầu ta muốn ngươi. . . . . . Chỉ cần ngươi nói cầu ta, cái gì ta đều cho ngươi. . . . . .”

“Cầu. . . . . . ?” Tuấn Tú vô ý thức lặp lại. Hữu Thiên vội vàng gật đầu: “Cầu ta, ngươi nói câu cầu ta là tốt rồi. . . . . . Có phải rất khó chịu không? Chỉ cần ngươi cầu ta ta khiến cho ngươi không khó chịu. . . . . .”

“Cầu cái gì. . . . . .?” Tuấn Tú cố gắng mở to hai mắt, ánh mắt lại vẫn mơ màng. Hữu Thiên càng không ngừng hôn cậu, cách khoảng cách thở dốc nói: “Cầu ta ôm ngươi, cầu ta muốn ngươi. . . . . .”

“. . . . . .” Tuấn Tú cũng không ra tiếng, Hữu Thiên cấp bách, tay đưa xuống phía dưới cầm phân thân cậu: “Nói theo ta, Tuấn Tú. . . . . .”

“Nói ? Nói cái gì ?”

“Cầu ngươi. . . . . .”

“Cầu. . . . . .?”

“Cầu ngươi ôm ta, Tuấn Tú mau nói ‘Cầu ngươi ôm ta’, nói a!” Hữu Thiên gần như không thể nhịn được nữa , trên tay bất giác dùng sức hơi nặng. Tuấn Tú đau xót, nháy mắt trong đầu liền trấn tĩnh. Nghiêng người thoát Hữu Thiên ôm ấp, lùi sâu vào phía trong giường. Hữu Thiên lấy làm kinh hãi, vội vàng nhào tới. Tay trái Tuấn Tú mò xuống phía dưới sàng đan, đồng thời Hữu Thiên bắt lấy bả vai cậu, lôi kéo cậu quay về trong lòng,ngực: “Ngươi đừng muốn từ trong ngực ta né ra, vĩnh viễn đừng nghĩ!”

Tuấn Tú liếc hắn một cái, Hữu Thiên giáng cái rùng mình, cảm thấy được ánh mắt này rất quen thuộc. Hắn nắm lấy eo gầy của Tuấn Tú, cảm thấy như vậy còn chưa bắt được, liền dùng môi hôn cậu. Tuấn Tú chỉ cảm thấy thần trí lại muốn lung lay, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện cảnh tượng vừa mới chứng kiến: Nhâm Thất nằm ở trên giường mở rộng hai chân, trong miệng không ngừng cầu, có vẻ cực dâm đãng.

Mình, không thể nào mà mất đi lý trí được, bởi vì hết thảy đều do xuân dược!

Tuấn Tú nghĩ đến đây, tay nắm chặt, đau đớn khiến cho cậu không hề mơ hồ, tay trái cũng khôi phục chút khí lực. Tay trái nắm thật chặt, vung mạnh về phía cổ họng mình.

Hữu Thiên và cậu dính sát vào nhau, cậu vừa động thì hắn liền cảm giác được, vội vàng buông môi Tuấn Tú ra, đưa tay bắt cổ tay cậu. Dường như Tuấn Tú cũng dự đoán được, tay vòng nữa hình cung né tránh tay Hữu Thiên, vẫn dâm tới chổ yết hầu. Hữu Thiên kinh hãi, tay thẳng tắp bao lấy cổ họng Tuấn Tú. Tuấn Tú không nghĩ tới hắn còn có một chiêu như vậy.

Hữu Thiên chỉ cảm thấy một trận đau nhức toàn tâm, mắt nhìn lại thì thấy một chiếc đũa con, mũi nhọn chưa đâm hết vào lòng bàn tay, huyết màu đỏ nhất thời đổ ra. Hắn vừa sợ vừa giận, đè nặng thân thể Tuấn Tú, tay trái không bị thương giơ lên tát hai cái thật mạnh vào gò má cậu sau đó giống như kẻ điên càng không ngừng đấm Tuấn Tú: “Ngươi lại muốn chết ! Ngươi lại muốn chết ! Ai cho ngươi chết ! Kim Tuấn Tú ! Hôm nay ta không cho ngươi chết toàn thây ta không phải họ Phác! Rốt cuộc ta làm gì không tốt mà ngươi không cho ta chạm vào ? Chết đi ! Chết đi !”

Thẳng đến Tuấn Tú hôn mê vẫn không nhúc nhích, Hữu Thiên lại luống cuống, ôm cậu hô to: “Ta không cho ngươi chết ! Ngươi mau sống lại cho ta! Đừng tưởng rằng ngươi chết là có thể thoát khỏi ta! Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi!”

Trong phòng vừa khóc vừa hét, bên ngoài vang lên thanh âm thận trọng: “Trang chủ, thần có thể tiến vào không ạ?”

Hữu Thiên nghe giọng Lưu Tam, mừng rỡ: “Ngươi mau vào!” Cẩn thận dắp chăn cho Tuấn Tú, chờ Lưu tam tiến vào.

Lưu Tam chẩn bệnh xong, kết quả cũng không lo ngại, chính là Tuấn Tú mạnh mẽ ức chế xuân dược, lại bị Hữu Thiên đánh. Hữu Thiên hạ thủ cũng coi như không quá nặng, dưỡng mấy ngày thì tốt rồi. Lúc y ở ngoài cửa nghe trang chủ khóc lớn kêu to, còn tưởng rằng thật sự chết người.

Bất quá như đã nói trước đó, đã bao lâu y mới thấy trang chủ thất thường như vậy? Từ lúc y bắt đầu bắt mạch hắn vẫn ngơ ngác ngồi ở bên giường, chỉ khi y nói bệnh tình thì lúc đó hắn dùng ánh mắt lợi hại nhìn y, sợ tới mức ykinh hãi y, xem hoàn bệnh liền lấy hòm thuốc nhanh chạy trốn. Đóng cửa rồi lẻn nhìn trộm bên trong xem, thì thấy trang chủ ghé vào trên người Kim Lục.

Hữu Thiên nằm trên người Tuấn Tú, chảy nước mắt. Cả đời hắn chưa bao giờ gặp phải chuyện nan giải như vậy. Nếu là bình thường không cần biết tốt xấu, liền giết, nhưng đối với người này thì thương không được bỏ cũng chẳng xong. Vừa rồi nếu không phải tức giận, hắn quyết sẽ không xuống tay đánh cậu —— giờ thì lại đau xót.

Nhưng người này, căn bản không cần hắn xót.

Vết thương trên tay đã quên đưa cho Lưu Tam xử lý, tự hắn nhổ chiếc đũa xuống, cơn đau qua đi đó là máu tươi chảy ròng, hắn lại thẩn thờ nhìn chiếc đũa.

Chiếc đũa bình thường đều dùng để ăn cơm, phần lớn Phác trang đều là võ lâm nhân sĩ, vì thế không dùng đũa được làm từ ngà voi rất nhã nhặn, tất cả đều được làm từ gỗ. Cầm chiếc đũa nặng trịch ở trong tay rất có cảm giác. Chiếc đũa này là làm từ vật liệu gỗ vô cùng tốt, cho dù đầu đũa có bị mài thật nhỏ và nhọn nó cũng không mất đi giá trị.

Hữu Thiên nhớ tới chiếc đũa được Tuấn Tú lấy từ dưới sàng đan ra, vì thế đến bên hông giường xốc lên sàng đan, lật mấy tầng đệm giường thì phát hiện một đống đồ vật này nọ. Hắn nhìn chằm chằm những đồ vật cổ quái đích, nhịn không được hít vào một hơi, tâm mãnh liệt đau.

Có nan tre, có toái trúc, có mảnh vỡ, thậm chí có cái mài rất nhỏ. Hữu Thiên đứng đó bần thần, miệng vết thương trên tay phải chảy máu thấm trên sàng đan cùng dưới mặt đất.

Lần trước chuyện về mảnh vỡ kia, hắn đã sai người lục soát khắp Lưu Túc hiên, lại không tìm ra mấy thứ này. Bình thường hắn quản Tuấn Tú rất chặt, Tiền Thập và Chiêm Nhất cũng đều chú ý tới cậu nhiều, tại sao lại để cho Tuấn Tú lấy đâu ra nhiều thứ sắc nhọn như vậy ? Một vài đồ vật đã được mài rất nhỏ, hiển nhiên không phải một ngày hai ngày có thể mài thành được. Vậy là người này đã quyết tâm từ lâu rồi.

Thật. . . . . . Thật là khó chịu. . . . . .

Chất lỏng trong suốt hòa vào bên trong máu tươi, mang theo một trận đau đớn, nhưng mà lại không – cảm giác. Hữu Thiên nằm ở trên giường, nắm chặt sàng đan, chỉ cảm thấy góc nào trong ngực mình đang vỡ ra rất là khó chịu. Tuấn Tú nằm ở bên hắn, lẳng lặng, hắn vươn tay vì cảm thấy được cậu sẽ ly khai.

Sợ hãi, bối rối, tất cả những điều chưa từng cảm thụ qua lập tức bao phủ hắn. Đụng tới gương mặt bị sưng lên của Tuấn Tú, là do mình, mình vừa rồi thật sự là quá mức phẫn nộ. Ngón tay dọc theo mi mắt cậu, mi mắt Tuấn Tú rất sâu, cuối chỗ có phần kéo dài qua khỏi đuôi mắt. Cậu nhắm chặt mắt, lông mi run rẩy, Hữu Thiên không khỏi đặt lên khóe mắt cậu, hôn nhẹ.

Không buông tay ! Không buông tay ! Tuyệt đối không buông tay! Người này phải thuộc về mình, thậm chí cả bao nhiêu kiếp, tuyệt đối sẽ không buông tay! Người mà Phác Hữu Thiên ta đây muốn thì tuyệt đối vô pháp trốn tránh!

Đây là lần đầu tiên hắn thật sự nghĩ muốn cái gì, mặc kệ là người hay là vật phẩm, kiên quyết như vậy đều là lần đầu. Hắn quyết sẽ không để nam nhân này chết đi, quyết không!

Hữu Thiên càng nghĩ càng đem Tuấn Tú ôm thật chặt, nghe tiếng bước chân ngoài cửa, đề cao thanh âm nói: “Lưu Tam ngươi còn không mau tiến vào cho ta!”

Lưu Tam đẩy cửa, bưng chén thuốc vừa sắc xong. Y vừa vào cửa liền nhìn về phía trên giường, gặp trang chủ nhà mình đang ôm người thật chặt, tầm mắt cũng không biết để ở chỗ nào cho tốt. Chính xấu hổ, mắt bỗng nhiên quét đến một chỗ màu đỏ, nhìn kỹ thì nó nằm trên tay phải trang chủ. Lưu Tam nhất thời kinh hãi, đem dược để trên bàn bước nhanh đi tới: “Trang chủ người bị thương!”

Hữu Thiên vươn tay đến: “Dược.”

Lưu Tam sợ run: “Trang chủ, ngài thiên kim quý thể. . . . . .”

Hữu Thiên nhíu mày nhìn y: “Ta nói dược ngươi có nghe hay không?”

Lưu Tam vội vàng đi trở về bên cạnh bàn đem chén thuốc đưa cho Hữu Thiên, Hữu Thiên ngửa đầu uống dược, sau đó cúi xuống thân mớm thuốc cho Tuấn Tú. Hắn tỉ mỉ đến nỗi Lưu Tam thấy mà ngây người, nhưng khi nghĩ đến vết thương của trang chủ lập tức hoàn hồn, tiến lên cẩn thận cầm máu cho cho Hữu Thiên. Đột nhiên Hữu Thiên run rẩy, cảm thấy đau đớn thấu xương.

Tay trái nắm lấy ngón út bên tay trái Tuấn Tú, lúc trước hắn dùng cái kẹp ngón tay đối phó cậu, chính ngón này đã bị kẹp vỡ xương. Hiện giờ hắn cùng dạng bị chiếc đũa nhưng không phải là ngón tay. Hắn ngơ ngác hỏi: “Lúc trước hắn bị đau đớn có phải vượt hơn cái này gấp trăm ngàn lần?”

“Thật không có gấp trăm ngàn lần, bất quá là gấp mười.” Lưu Tam đáp, “Trang chủ, tuy vết thương của ngài rất sâu, nhưng không có đến gân cốt, lúc trước Kim Lục là một thân thương. . . . . .” Y bỗng nhiên thấy mình có vẻ nói nhiều, vội vàng câm miệng.

Hữu Thiên rũ mắt, cúi đầu.

Tuấn Tú chịu tra tấn tháng trước, rốt cục bắt đầu đau, đau ở trên người Hữu Thiên.

Hữu Thiên bắt đầu hiểu được, đối Tuấn Tú mà nói, thân thể bị mạnh mẽ giữ lấy tuy rằng là sỉ nhục, nhưng quyết không vì vậy mà tự sát. Tuấn Tú thống hận nhất là bản thân cậu tự nghênh đón.

Hoặc là nói, Tuấn Tú sẽ không chịu được sự bắt buộc, nhưng nếu vô lực phản kháng, cậu cũng sẽ không vì vậy mà tìm cái chết. Trên thực tế lần này Tuấn Tú tự sát cũng không phải muốn chết đi, chỉ là thoát khỏi khống chế của xuân dược.

Hắn. . . . . . Cũng không dám … dùng dược nữa, hắn sợ tính tình Tuấn Tú. Mà khi Tuấn Tú tỉnh lại, ánh mắt lạnh lùng kia lại làm cho Hữu Thiên muốn dùng dược. Hắn muốn gặp một ánh mắt mê loạn của Tuấn Tú vào lúc ấy, nghĩ đến cơ hồ lại nổi điên, nhưng hoàn toàn không có biện pháp.

Tuấn Tú phát giác Hữu Thiên bỏ xuống hình tượng lấy lòng chính mình, thật là làm cả người rét run, nghĩ người này lại muốn cái gì nữa đây. Bây giờ ngay cả vũ khí phòng thân đều không có, nếu người này thật sự lại dùng xuân dược, chỉ sợ mình nhất định phải đi theo sự chi phối mà điều khiển mất. Cho dù sau chuyện tự sát, sỉ nhục cũng chịu đủ rồi. Nhưng Hữu Thiên thủy chung dùng toàn tâm toàn ý chiếu cố Tuấn Tú, tuy còn thường thường chiếm vài điểm tiện nghi, nhưng cũng chẳng dám động tay động chân.

Dù sao Hữu Thiên cũng là thiếu gia, sao có thể chịu được việc hầu hạ người khác qua tới hai ngày, sửa đổi việc làm sai trái so với làm nhiệm vụ còn khó hơn. Mà hắn càng cố ý lấy lòng thì Tuấn Tú lại càng không nhận, cả ngày hắn vẫn đối mặt với gương mặt âm trầm của Tuấn Tú. Hữu Thiên sắp phải thành kẻ hư hỏng lần nữa, huống chi hắn toàn tâm chú ý tới người kia mà chẳng mảy may được nhận một cái tươi cười nào, hắn sao có thể nhẫn đi xuống ? Rốt cục ngày thứ ba, hắn phát hiện Tuấn Tú mỉm cười ôn nhu với Chiêm Nhất khi nàng tới thăm bệnh, tức giận vẫn đè nặng đã đến cực hạn, bộc phát ra toàn diện.

“Vì cái gì. . . . . . ngươi có thể cười với Chiêm Nhất và Tiền Thập, còn ta thì sao? Sao không để ý tới ta ?” Hữu Thiên gào lên, “Tại sao lại dùng cái ánh mắt lạnh lùng này nhìn ta? Ta. . . . . . Ta. . . . . .”

“Bọn họ đều tốt.” Tuấn Tú thản nhiên nói. Cùng những người này ở chung lâu, liền phát hiện bọn họ tuy rằng quái dị, lại cũng không phải ác nhân.

“Là nói ta không tốt?” Nhất thời Hữu Thiên không biết là nên điên hay nên cười, Tuấn Tú khó được khi nào trả lời hắn một câu.

Tuấn Tú nhìn nhìn nam nhân bên cạnh giống đứa nhỏ, nhưng thật ra rất khó đem hắn cùng những buổi tối đối đãi mình tàn khốc so sánh với nhau. Cậu khẽ cười , nghĩ dung mạo con người thật sự rất hữu dụng, người xinh đẹp như vậy, ai biết hắn lại là người thường xuyên thô bạo? Cảm xót nhìn lại mình, cứ như đang tự chế giễu bản thân.

Tuấn Tú cười trào phúng: “Ngươi có chỗ nào được chứ?” Cúi đầu xem tay trái, ngón út vô lực, ý nói là từng chịu làm nhục đến cỡ nào.

Hữu Thiên có chút chột dạ, lập tức cầm tay trái Tuấn Tú: “Ta về sau sẽ. . . . . . bồi thường cho ngươi. . . . . .” Hắn nói xong lại ngại ngùng, thật sự là cho tới bây giờ chưa nói qua lời như thế, ngay cả mặt đều có chút đỏ. Nghĩ từ khi hắn sinh ra tới nay, mọi người đều nhân nhượng hắn. Cho dù là sau lưng mắng hắn mắng đến chết, ở ngoài mặt cũng không dám mạo phạm. Cứ như là ra vẻ kiên cường thấy chết không sợ mà một khi gặp chuyện thì lộ ra vẻ ngu đần, còn la gào kêu vì nghĩa quên mình thật là làm cho hắn thấy mà thêm phiền. Từ lú gặp được người như Tuấn Tú, nói cương nhưng kì thực vô cùng nhu, nói nhu mà lại kiên cường đến không gì sánh được.

Lời hắn nói ra làm cho Tuấn Tú cười càng to: “Cảm tạ, nhưng ta không cần. Tại hạ thì không dám để Phác trang chủ bồi thường.” Nghĩ thầm, rằng ta bình sinh hận nhất chính là ngươi, hại ta đến tận đây còn nói gì bồi thường, không phải chê cười thì là cái gì ?

“Tuấn Tú. . . . . . Ngươi quên sự tình trước kia được không? Chúng ta bắt đầu nhận thức nhau lại ?” Hữu Thiên thấy cậu tươi cười, trong lòng thật là khổ sở, hỏi, “Ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi, chổ ngươi bị gãy xương cũng gần khỏi rồi, tay phải chân trái tuy rằng đứt gân vô lực, nhưng ta có thể đi tìm cách đả thông kinh mạch, ta. . . . . .”

“Ta không cần, ngươi muốn cho ta cái gì thì tốt nhất là thả ta đi.” Tuấn Tú thật thực cảm thấy buồn cười, người này bày ra một bộ thâm tình cho ai xem. Từ nhỏ Tuấn Tú đã gặp bao nhiêu trò đùa bỡn, nên lời của hắn cậu chỉ coi như hoa ngôn xảo ngữ (lời nói ngon ngọt), nửa câu cậu cũng không tin.

“Ngươi… ngươi nghĩ muốn rời ta đi ?” Hữu Thiên dùng ôn nhu nửa ngày rốt cục vô lực, đưa tay ôm lấy cậu. Tuấn Tú nhíu mày giãy dụa, thấy vô ích nên sẽ không để ý tới hắn. Hữu Thiên ghé vào lỗ tai cậu lặp lại : “Cho dù ta chết, cũng sẽ không buông ngươi ra!”

Tuấn Tú buồn cười: “Nếu ta chết, ngươi làm sao mà không buông ta ra?”

“Ngươi uy hiếp ta?” Hữu Thiên nhớ tới chính mình từng có một Danh thiếp, luôn nói rằng nếu hắn không thương nàng nàng sẽ tìm tới cái chết —— đương nhiên bây giờ nàng vẫn còn sống thật tốt.

“Lấy mạng ta uy hiếp ngươi?” Tuấn Tú kì lạ hỏi, “Mạng ta là của ta, liên quan gì tới ngươi?”

. . . . . .

Cậu không biết, người trước mắt này đối với chuyện sinh tử của cậu rất lưu tâm, so với cậu thì càng sâu.

Advertisements

10 thoughts on “Nhưng vi quân cố

  1. Biết ngay mà (=_=)! Tuấn Tú đã hận Hữu Thiên đến mức không thể cứu vãn được rồi.Giờ có làm gì,ôn nhu như thế nào cũng chẳng thể xoay chuyển tình thế được nữa.Nếu bảo bối nghĩ khác về Thiên ca bây giờ thì chỉ có thể nhờ ngoại nhân tác động thôi.Hơi cẩu huyết chút nhưng theo mình thì tình huống hợp lí nhất và nhanh gọn nhất là kẻ thù của Hữu Thiên nên xuất hiện bắt cóc Tú Tú đi,để anh ý còn làm anh hùng cứu mĩ nhân =))) Nếu ko thì Tú Tú cứ việc bỏ đi đến nơi xa xôi hẻo lánh nào đó để Phác ca ko quản ngàn dặm cách trở đến tình nguyện làm thê nô =)) Cơ mà cách này thì sẽ tốn thời gian hơn =D

  2. Ô mấy chap trc thì ghét vì dám hành hạ Su, nhưng đọc chap này thấy thương A Pặc quá, kể cũng tội ảnh, vương gí cóc cụ thế mà fai chăm sóc baby, đã thế còn fai nhịn ko dám xxoo chỉ dám sờ mó tí thôi. Khổ thân ca quá, vướng vào lưới tình rồi nó khổ thế đấy. Chậc chậc tương lai của ca thật ảm đảm chia buồn chia buồn 😀
    cứ từ từ mà edit nha e, e nhắn lại cho ss địa chỉ mail đi, hnao edit xong ss send tặng e 1 fic oneshot, ặc đầu tiên tg nc17 đến khi edit fat hiện ko hẳn 17+ a~ hảo tiếc

  3. Huhu đây rồii ~ cuối cùng cũng có chap mới ~ đợi mỏi mòn luônn ~
    A Park chả hiểu sao đọc chap này đáng yêu voãi ~ lần đầu tiên phải hầu hạ ng khác =)) lại còn dính phải băng sơn mĩ nhơn, hận đến thấu xươngg ~
    Thíc thế này lắm :)) anh cứ hầu hạ ẻm đi ~ sau này chỉ có anh sướng thôiii ~

  4. Đúng rồi! Cứ thế, tú ca của e. Đừng có mềm lòng sớm quá. Làm ngơ cũng đc, bỏ đi đc, bỏ ăn cũng đc, tự sát cũng đc, nhất định phải làm cho hắn đau lòng đến nỗi ruột gan quắn quéo như lò xo quỳ lạy xin lỗi a thì thôi.

  5. hehe, thấy chưa, ai bảo anh hành hạ bảo bối của em lắm vào, bây giờ bảo bối hận anh đến thấu xương luôn, anh làm gì dù tốt hay xấu cũng chướng mắt đó, haizzz, tội thay cho Park đại biến thái, ai bảo biến thái quá làm chi, mà bây giờ mới hầu hạ em nó có tí, em nó lạnh lùng với anh mà đã kêu trời đất rồi, thôi thì anh cứ hầu hạ bảo bối đi, haiz, không đến lúc em nó bỏ đi muốn hầu hạ cũng không được đâu nha 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s