Nhưng vi quân cố

Tập 11

Trạm dịch (dừng chân), bên cây cầu.

Dưới sự dẫn đắt của triều đình vận mệnh quốc gia hưng thịnh, quân chủ và thần tử tài đức sáng suốt tạo nên đất nước phồn hoa, phát triển mạnh nền kinh tế dẫn đến giao lưu giữa các nơi, khắp nơi đều là trạm dịch.

Cách trạm dịch không xa, là một quán chè. Người đi đường có khi vội vả, cũng không ghé trạm dịch, có người chỉ một mình dừng lại nghỉ ngơi, uống chén trà lại chạy đi.

Người hay đi qua lộ này chỉ biết, quán chè tiệm cơm, từ trước đến nay đều là tập hợp các đạo nhân mã, lan truyền tin tức rất nhanh. Cuộc sống giang hồ gần nhất vô cùng bất an, vùng Kinh Châu lại là địa phương võ lâm nhân sĩ thường lui tới, mọi người uống trà cứ uống trà, nhưng cái lổ tai đều dựng lên nghe người ta nghị luận.

“Các ngươi nói xem, rốt cuộc Ảnh môn muốn làm cái gì?” Có người hỏi, “Tháng trước kiếm phái Diệt Minh, đầu tháng này lại chọn Phượng Các, hai ngày vừa qua Phòng Ngự Bang nhận được mảnh giấy của bọn họ, vậy là toàn bộ bang phái đều chạy về Kinh Châu bên này, liền mong đợi Khúc minh chủ có thể che chở bọn họ. Cũng không biết Ảnh môn có chủ ý gì, không phải đem môn phái giang hồ diệt sạch sẽ chăng?”

“Ai biết được, khiến cho giang hồ tinh phong huyết vũ, làm lòng người hoảng sợ đều hướng vê Kinh Châu. Mặc kệ nói như thế nào, ít nhất Ảnh môn còn không có công khai khiêu khích với Khúc minh chủ, Khúc gia trang nơi này coi như an toàn.” Tên còn lại nói, “Khúc minh chủ hiện tại cũng đang triệu giang hồ hiền sĩ, Khúc gia trang hội tụ không ít hảo thủ, Ảnh môn tuyệt không dám gây chuyện với Khúc trang chủ.”

Mọi người đều nghị luận, trong góc phòng một người cúi đầu nở nụ cười nhẹ, chỉ nói đủ chính mình nghe: “Tụ không ít hảo thủ, vậy thì càng dễ dàng một lưới bắt trọn hết không phải sao.”

Bên trong quán chè huyên náo, có thể thấy được tình hình của Kinh Châu giờ phút này, không hề ít võ lâm nhân sĩ. Ngay khi đó, Thái Bán là tới xin giúp đỡ, trợ quyền. Cũng không biết Khúc gia trang này tụ rất nhiều giang hồ nhân sĩ, như thế nào ở nổi.

“Đấy là ngươi không hiểu !” Có người tỏ vẻ nghi vấn, lập tức khiến cho tên còn lại cười nhạo, “Khúc minh chủ theo thầy học đại kinh thương (kinh doanh), giàu có thiên hạ. Khúc gia trang nói là điền trang, trên thực tế cơ hồ tính như một thị trấn nhỏ. Đừng nói chút người này, hơn cả trăm người như thế Khúc gia trang cũng đủ chổ ở cho họ!”

Có người líu lưỡi: “Nhiều người như vậy, ăn uống sẽ thất thoát rất nhiều ngân lượng a!”

“Nói ngươi không tiền đồ, không kiến thức quả thật đúng làm cho người ta chê cười! Ngươi nghĩ những môn phái đều đi ăn quỵt thôi sao! Tất nhiên là có dâng bạc.” Người nọ đập đối phương một cái, nói, “Và có thể cũng có vài người ngại ngùng về chuyện tiền bạc, bất quá chỉ cần là người trong võ lâm, minh chủ hiển nhiên rất chiêu đãi. . . Ngươi nghĩ xem danh hiệu Khúc mạnh thường (giàu có và nghĩa hiệp) chỉ kêu bằng miệng không à ?”

Mọi người nói xong, dần dần tán đi. Nam tử trong góc chậm rãi đứng lên, lấy hai đồng tiền từ trong ngực ra đặt lên bàn, trả cho lo cụ già quán chè. Cụ già thấy hắn ngồi một mình ở trong đình mấy canh giờ, uống nước trà ăn cái bánh bao, thế nhưng chỉ cho hai văn tiền, mũi phát ra một tiếng hừ. Nam tử nghe được thanh này, trên mặt lộ ra chút cười khổ. Mặt hắn đầy bụi đất, vốn nhìn thấy thật là chật vật nhưng nụ cười lại làm cho hắn hiện ra chút dáng vẻ u buồn. Cụ già hơi hơi ngẩn ngơ, nam tử đã đi ra phía ngoài, chân phải chấm đất, chân trái làm như là không dùng được chỉ có kéo lê, thì ra là người què. Cụ già đến chổ người này vừa ngồi lấy chén trà, tay cầm bánh bao tựa hồ đều dùng bằng tay trái, tay phải nhu nhược rũ tại bên người, cảm thấy đột nhiên sinh ra vài phần thương hại, ngược lại cũng không nghĩ người này trả bạc quá ít. Lão nhìn bóng dáng người nọ nghĩ: một cái tàn phế, kiếm mấy đồng bạc không dễ dàng gì, quần áo hắn rách nát, đại khái ngay cả nhà cũng không có. . . . . . Biết vậy không nên thu hai đồng tiền của hắn. . . . . .

Bóng dáng nam tử có vẻ gầy yếu, người cao lại gầy thành như vậy, cũng không biết ăn nhiều ít khổ. Cụ già thấy hắn đi theo đám võ lâm nhân sĩ kia, thầm nghĩ dù sao Khúc gia trang có nhiều người ăn không ngồi rồi như vậy, nam tử này qua đó trà trộn vào ăn cơm hẳn cũng không sao cả. Bất quá gần đây người đến Khúc gia trang rất hỗn tạp, hy vọng nam nhân đáng thương không có bị khi dễ thì được.

Nam tử lại không biết phía sau còn có người quan tâm chính mình, chỉ đi theo đám võ lâm nhân sĩ đến Khúc gia trang. Mọi người vác đao mang kiếm, vừa thấy thì biết là hội võ, người sai vặt không dám chậm trễ, nghênh đón vào thôn trang. Tới phiên nam tử kia, thấy tướng mạo hắn nghèo xác nghèo sơ, huyệt thái dương cũng không gồ lên, trên người càng không có binh khí, nhịn không được bĩu môi. Nhìn thấy hắn đi cà thọt, cánh tay phải bất động, lại càng thêm hèn mọn.

“La Khởi, thôn trang danh khí của chúng ta đúng thật ghê gớm, ngay cả tàn phế trên đường đều biết từ nơi này đến đòi phần cơm ăn.” Bên trái người nọ trở mình xem thường, nói. Phía bên phải kia hơi nhíu mi, huých hắn một cái: “Cao Kiến Phong!” Thầm nghĩ quái nhân trên giang hồ thật nhiều, ngọa hổ tàng long chỗ nào cũng có. Cho dù người trước mắt này thoạt nhìn không giống như là cao thủ, nhưng ai dám cam đoan lai lịch hắn như thế nào? Chỉ cần không tống tiền thì cũng chẳng phải chuyện xấu.

Nam tử làm như không có nghe Cao Kiến Phong nói, nhấc ống tay áo: “Tại hạ Tiêu Hàn, không môn không phái, chỉ là một người trên giang hồ. Nghe nói Khúc minh chủ chiêu hiền tài đối phó Ảnh môn, đặc biệt đến tiến cử.”

Nói vài câu văn, Tiêu Hàn sao ? Chính mình cũng thấy buồn cười, khóe môi vi kiều. Cao, La hai người đều ngẩn ngơ, chợt thấy người tàn phế trước mắt này nói chuyện vừa trầm ổn vừa ung dung. La Khởi vội nói vài câu khách sáo, để cho Cao Kiến Phong mang Tiêu Hàn nhập trang.

Cao Kiến Phong vào bên trong trang, xem Tiêu Hàn một bước kéo một bước đi đường, chỉ cảm thấy chán, tùy tiện đem Tiêu Hàn an trí xong liền đi vội nơi khác. Hắn nghĩ Tiêu Hàn bất quá cũng kiếm cơm ăn thôi, để hắn và đám hạ nhân này cùng nhau là được.

Tiêu Hàn ngó cảnh vật chung quanh, nhíu mày. Điều kiện kém một ít hắn không ngại, nhưng. . . . . . bốn người ở một gian phòng?

Hắn trầm tư một lát, đứng dậy đi ra phía ngoài. Cước bộ vẫn là kéo, lại dùng một chút lực, trên mặt đất ấn hạ thản nhiên một hàng dấu chân trái. Trụ trong sân đều là giang hồ không có tiếng tăm chút nào, trên cơ bản võ công chỉ biết trường quyền, thấy hắn đi qua trên đường để lại dấu chân khắc đến rõ ràng, nhịn không được luôn miệng thì thầm.

Tiêu Hàn chỉ cười, bước ra khỏi sân, đi tới cửa thôn trang. Sớm đã có người bị tiếng động ồn ào hấp dẫn, vây lại xem, có vài người ngồi xổm xuống coi dấu chân: “Hảo rõ ràng, hảo đầy đủ! Chính là. . . . . .” Người nọ chỉ vào dấu chân bên trong, “Chính là dấu chân này sau lại có lỗ hổng .”

Gương mặt lạnh lùng của Tiêu Hàn đỏ lên, dừng lại cước bộ, nhất thời quýnh lên. Thầm mắng chính mình muốn khoe khoang tùy tiện tìm cái biện pháp là tốt rồi, như thế nào lại quên giầy của mình sớm đã phá hủy. Bởi vậy, chẳng phải bị gọi là tên nghèo nàn sao?

Nhưng mà hắn vẫn tiêu sái, cười hắc hắc: “Hài này đã mang hai tháng, từ Tuyên Châu đến Kinh Châu, không rách cũng uổng a .” Ngẫm lại lại thêm câu, “Bất quá hài này thật không tồi, đi lâu như vậy còn có thể mang.”

Đám người chia ra, một nam tử đi tới, chắp tay nói: “Xin hỏi tôn tính cao danh đại hiệp, tôn sư từ chỗ nào? Khúc gia trang chiêu đãi không chu toàn, thật là thật có lỗi. . . . . .”

“Tại hạ Tiêu Hàn.” Tiêu Hàn cười đáp, “Không có danh khí cũng không có môn phái, tùy tiện tới đây, là tại hạ thất lễ.” Thầm nghĩ đừng khách khí với ta, bị đói mất.

Người nọ nói: “Nguyên lai là Tiêu đại hiệp. . . . . .” Muốn nói câu ngưỡng mộ đã lâu, tiếc rằng Tiêu tự mình nói không có danh khí, đành phải nói, “Tiêu đại hiệp diện mạo bất phàm, có thể nào trụ tạp gian này, xin theo ta đến.”

Tiêu Hàn kéo gót chân, quay đầu lại xem sân trong vừa rồi lưu lại, thầm nghĩ Khúc gia trang đãi khách cũng chỉ có như thế. Nghĩ lại cũng khó trách, người trong võ lâm dĩ nhiên là võ công cao được tôn kính, còn mình lại bùi ngùi cái gì? Không bổn sự lại muốn đến ăn quỵt, chịu tí ánh mắt thì có cái gì không đúng.

Nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái.

Đãi ngộ bỗng được lên một tấc, Tiêu Hàn vào chủ viện, cùng một ít danh môn chính phái và một thế hệ đệ tử ở tại một chỗ. Khúc gia trang quả thật rất lớn, bọn họ trụ chính là Nghênh Hạc Cư, là phòng đàm phán nghị sự. Vì thế Tiêu Hàn buông hành lý —— kỳ thật trên lưng hắn chỉ có một cái bọc nhỏ —— liền tới phòng nghị sự, bái kiến Khúc minh chủ Khúc Dĩnh Đình.

Khúc Dĩnh Đình khoảng hơn ba mươi, khí độ sâm nghiêm, tướng mạo đoan chính. Một đôi mắt lệ mà có uy, liếc mắt một cái quét tới, gia đinh trong Khúc gia trang đều co rúm lại. Tiêu Hàn lại không hề sợ hãi, nghênh đón tầm mắt Khúc Dĩnh Đình thi lễ: “Gặp qua Khúc minh chủ.”

Khúc Dĩnh Đình đã nghe quản gia nói qua sự tình của Tiêu Hàn, nghĩ nhất định là cao nhân trên giang hồ, dụng tâm nói vài câu. Vì gã còn nhiều chuyện bận rộn, công đạo phía dưới hảo hảo chiêu đãi Tiêu đại hiệp, liền lại đi thương lượng chuyện khác. Thời gian gần về chiều, phòng nghị sự khai yến, Tiêu Hàn cảm thấy thức ăn ngon nhưng lại ăn không vô, chỉ điềm vài miếng.

Cơm xong trở về phòng, hạ nhân đưa tới nước ấm, Tiêu Hàn đóng cửa cho kỹ, liền cảm giác toàn thân ngứa.

Đã mấy ngày vẫn chưa tắm rồi ? Một đường chạy trốn sợ bị phát hiện, trên mặt thủy chung bẩn thỉu, bên trong cơ thể lại càng bẩn hơn. Đi qua lấy nước, chính mình cũng không dám xem mặt mình. Hắn không phải là người để ý tướng mạo, nhưng xưa nay thích sự thanh khiết, nhịn lâu như vậy đã là cực hạn.

Cởi quần áo rách nát, Tiêu Hàn chậm rãi cởi bỏ áo và dây lưng, áo theo trên vai chảy xuống, lộ ra thân thể gầy yếu. Phía sau lưng được ánh trăng chiếu sáng mờ nhạt, vai trái hiện lên một tự “Thiên” tiêu sái vô cùng. Trên chữ đó có không ít vết trầy, cho thấy là tận lực muốn loại bỏ cái chữ này, mà cánh tay lại quơ không đến.

Người này đúng là Kim Tuấn Tú.

Sau khi Tuấn Tú chạy ra Phác trang, đi bằng đường thủy dọc sông Trường Giang, sau đó vào lăng tẩm. Ở Tuyên Châu, Hữu Thiên bày ra thiên la địa võng, kiểm tra một đường vùng ven sông cực gắt gao, không biết có bao nhiêu người có cánh tay phải tàn tật, chân trái không tiện đi bị coi như Tuấn Tú chộp tới.

Tuấn Tú khôi phục công lực thì cao thủ tầm thường làm sao có thể phát hiện dấu vết cậu, trốn thật cũng không phải đặc biệt vất vả. Chỉ là người cậu không có đồng nào, toàn thân cao thấp có mỗi cái áo mỏng tang, dọc theo đường đi ăn không ít đau khổ. Cuộc sống cậu cũng đã từng khổ, nhưng ít ra không có phải trốn trối chết như thế này. Bây giờ, một bên lo lắng bị phát hiện, một bên tìm thực vật, quả thật chịu khổ sở. May mắn cậu đi đường núi, bình thường ở trong núi đánh bẫy một vài con thú để ăn, tìm cây khô chẻ ra rồi đem xuống núi bán, có thể kiếm chút đồng để dùng. Một đường phong trần, nhưng lại thoát đi khỏi phạm vi thế lực của Hữu Thiên.

Ngày thường Tuấn Tú hay lưu ý hướng đi của những người Phác trang đó, đại khái biết ở Kinh Châu bọn họ không có hình thành thế lực. Kinh Châu là chỗ võ lâm minh chủ, Tuấn Tú liền khẳng định Phác trang cùng Khúc Dĩnh Đình trong lúc đó có vấn đề. Tuy rằng cậu chạy ra Phác trang, nhưng Hữu Thiên tùy thời có thể phát hiện cậu, nếu phái số lượng nhân thủ tới nhất định là chống cự không nổi. Cho nên một đường đi về phía Tây, tới Kinh Châu mới nhẹ nhàng thở ra, theo ngọn núi chui ra đến, đi bằng lộ như người bình thường.

Kỳ thật cậu rất thích ứng trong mọi hoàn cảnh, nếu không phải Phác Hữu Thiên nhục cậu quá đáng, có thể ngay tại Kinh Châu cậu sẽ tìm một chỗ trong thành sinh sống qua ngày. Dù sao bằng võ công của cậu, nếu Hữu Thiên không phái rất nhiều cao thủ, hẳn là không thể bắt được cậu. Mà Kinh Châu cũng không thuộc khu vực của Hữu Thiên, cậu mà ẩn mình thì Hữu Thiên có năng lực lớn đến cỡ nào cũng chẳng tìm được.

Nhưng thật sự Tuấn Tú không thể nhẫn nổi loại đối đãi tàn độc như vậy, thậm chí có khi ban đêm cậu trằn trọc vô miên, tổng cảm thấy vừa tỉnh dậy sẽ phát giác hết thảy đều là mộng, người nọ bên cạnh mình bị hắn bừa bãi xâm phạm. Nếu không thể chứng kiến người nọ bị báo ứng, đại khái cậu vẫn khó có thể ngủ yên. Mà về tin tức của Ảnh môn trên giang hồ cũng làm cho cậu không thể an tâm, nếu Phác Hữu Thiên là thủ lĩnh Ảnh môn, mình không chỉ có báo thù riêng, mà cũng nên làm cái công đạo vì phần đông oan hồn uổng mạng trên giang hồ, đồng thời cũng miễn cho càng nhiều thương vong. Tuấn Tú cũng biết mình không hề có thế lực, nghĩ hướng tới báo thù Hữu Thiên còn khó như lên trời, rốt cuộc có nên cùng những phe đối địch với Ảnh môn hợp tác với nhau ? Cuối cùng chợt nghe tới võ lâm đồng minh cùng Khúc gia trang. Cậu cũng ngượng ngùng về chuyện tiền nong, tuy nói rằng lộ diện ra có thể sẽ bị Hữu Thiên tìm được tung tích, nhưng kì thật Tuấn Tú cũng không lo lắng lắm. Huống chi bằng công phu của mình, hơn nữa về thế lực Khúc gia trang, Phác Hữu Thiên chưa chắc làm được gì.

Nói đi nói lại, mình định tính toán cả đời làm rùa đen rụt đầu sao? Tuấn Tú nghĩ vậy, trong lòng có chút do dự, dự định ở Khúc gia trang thi triển quyền cước. Dù sao cũng xuất thân là bộ khoái, cho dù võ lâm hoàn toàn bất đồng với triều đình, nhưng cậu cũng có chính kiến của riêng mình.

Chỉ là Khúc gia trang nhiều người hỗn tạp, tuy nói là vì võ lâm chính đạo nhưng thật sự tồn tại nhiều lắm vấn đề. Này giang hồ hiệp khách ngày qua ngày đả đả sát sát, đấu đá tâm cơ, tạo thành một cái chỉnh thể cũng muôn vàn khó khăn. Tuấn Tú ở quan phủ nhiều năm, tuy không hay trải qua quan trường, nhưng cũng biết được vài điều lệnh, làm cho gì trẻ trên dưới ngay ngắn, chỉnh đốn. Mà Khúc gia trang vừa thấy chính là chỗ tụ tập giang hồ từ dân gian, hoàn toàn vô trật tự.

Nơi này thật có thể đối kháng Ảnh môn sao?

Nếu thật sự có thể, gần đây trên giang hồ sẽ không đồn đến sự kiện diệt môn đi ? Tuấn Tú thở dài. Tuy rằng mình cũng chỉ là cái bộ khoái, kiến thức lại không có gì cao minh, nhưng. . . . . . vẫn nên nhìn xem có thể làm cái gì thôi.

Như Tuấn Tú đây ở trong thôn trang có địa vị khá cao, tuy rằng có thể ở tương đối khá, nhưng cũng không nhất định được tín nhiệm. Lai lịch Tuấn Tú hoàn toàn không có, mặc dù người khác khiếp sợ về võ công của cậu, đối cậu có chút tôn kính, nhưng mà vẫn có chút hoài nghi. Không ít hiệp khách tự xưng danh, tìm mọi cách nói chuyện với Tuấn Tú, nhưng Tuấn Tú vốn không thuộc môn phái nào, cũng chưa bao giờ lăn lộn trên giang hồ, tất nhiên là không có gì nhưng vẫn phải che đây một ít. Sư phụ từng dặn bảo cậu không nên đề cập sư môn, một chữ cũng không được nói. Mà ân oán cùng Hữu Thiên là tử huyệt của cậu, đương nhiên càng không thể nói. Cậu nói có vẻ mơ hồ khiến người càng thêm hoài nghi, bởi vậy mấy ngày đến Khúc trang, cậu không có cơ hội tiếp xúc chuyện nội bộ. Đối cậu mà nói, đến Khúc gia trang này, chỉ cần cấp cho chính mình một nơi được miễn tiền và có chổ dung thân mà thôi.

Nếu như không lộ ra, chắc là không thể được. Thân thể cậu không thể nào ở cùng chung với người khác được, bởi vậy ngày thứ nhất cậu liền lộ ra công phu. Tuấn Tú biết đặc trưng trên cơ thể mình, sợ Hữu Thiên có an bài thám tử, chỉ cần một bẩm báo hắn sẽ biết mình ở trong này. Cho nên nếu không sớm cùng Khúc gia trang liên thủ, cậu sợ sẽ xảy ra nhiễu loạn.

Đến ngày thứ năm, ngay khi Thiết Kiếm môn – chưởng môn Lưu Nghĩa Phương nói lên Thiết Kiếm môn dạo gần đây luôn gặp tình huống khó xử, Tuấn Tú mừng rỡ đúng như dự tính.

“Lưu đại hiệp có hay không nghĩ tới, số lượng quặng sắt Việt Châu chợt giảm, chưa chắc là ngẫu nhiên.” Tuấn Tú nói, “Nếu Thiết Kiếm môn luyện binh khí từ kim loại, tất nhiên phát ra từ nơi có khoáng thạch. Mà lần này lại cung cấp không đủ, chắc là có người ra giá rất cao thu mua khoáng thạch.”

Cậu mỉm cười: “Mà đối phương, nếu không phải đối thủ cạnh tranh với Thiết Kiếm môn thì nhất định có mưu đồ khác.” Cậu nhìn Lưu Nghĩa Phương, “Lưu đại hiệp cũng biết mưu đồ kia, vậy ngài có ý thế nào?”

“Việt Châu trừ bỏ Thiết Kiếm môn, cũng chỉ có vài nơi đúc kiếm, có lẽ cũng không phải địch thủ.” Lưu Nghĩa Phương nói, “Mà mưu đồ. . . . . .”

“Số lượng chọn mua khoáng thạch, hiển nhiên là muốn luyện kim loại, mà cũng không muốn cho Thiết Kiếm môn luyện.” Tuấn Tú nói, “Theo như luật vương triều, thông thường binh khí đúc năm món trở lên, tất cả đều phải báo cáo cho quan phủ, đợi đến sau khi cho phép mới làm tiếp. Thiết Kiếm môn. . . . . . hiển nhiên là sẽ không phá hư quy định này đúng không?”

Lưu Nghĩa Phương có chút sở ngộ: “Tiêu đại hiệp nói có nghĩa là . . . . . Có người luyện rất nhiều binh khí phi pháp?”

Tuấn Tú gật đầu: “Đúng như thế. Thiết Kiếm môn bao gồm cả Việt Châu đều luyện binh khí như làm ăn, tiểu xưởng cũng chỉ có thể tiếp nhận một ít từ nơi các ngài để buôn bán. Có người muốn trắng trợn tạo ra binh khí, tự nhiên là tìm bọn họ thôi. Mà bọn họ đi không hợp, nên vậy mới chọn mua khoáng thạch một cách lén lút, các ngài dĩ nhiên là tìm không ra.”

“Theo như luật vương triều, tùy ý luyện trăm binh khí trở lên là chiếu theo luật lệ mà xử trí, nhiều nhất là xử tử.” Lưu Nghĩa Phương mới làm nghề này, nên cũng hiểu luật, lại không nghĩ Tuấn Tú cũng biết rõ như vậy. Y nhìn Tuấn Tú: “Định ra hình luật này nguyên nhân là. . . . . . sợ có người tụ họp mưu phản!”

“Ta cùng Lưu đại hiệp đoán giống nhau.” Tuấn Tú nói, “Gần nhất Ảnh môn hoạt động thường xuyên, chỉ sợ việc này thoát không khỏi có liên can tới bọn họ. . . . . . Ảnh môn vẫn không hề thần phục, ta nghĩ Việt Châu là một chỗ luyện binh khí kim loại có thể thỏa mãn bọn họ, Lưu đại hiệp xưa nay quen biết với cái chỗ luyện binh khí khác, có đến mỗi nơi tìm hiểu tin tức? Nếu ta đoán không sai, thị trấn phụ cận vùng hạ lưu Trường Giang chắc chắn dị thường.”

Lập một kế hoạch mưu phản, cần phải có tiền tài, nhiều nguồn nhân lực, ngựa, binh khí, lương thảo. Ngoại trừ tiền tài không phạm quy định, mấy thứ khác đều nắm chặt chẽ trong tay, thậm chí mỗi tháng cửa tiệm binh khí phải báo số lượng binh khí bán ra, nếu quan phủ thấy số lượng bán ra ồ ạt thì sẽ đi tra rõ. Dưới tình huống như vậy, muốn làm loạn quả nhiên là lạy ông tôi ở bụi này.

Tuấn Tú làm bộ khoái cũng từng điều tra về chuyện binh khí, nghe Lưu Nghĩa Phương đề cập mua nguyên liệu khó khăn, lập tức phản ứng lại vấn đề đó. Mặt khác người giang hồ cũng không biết triều đình còn có một cái pháp lệnh như vậy—— dù sao ai sẽ dám bỏ tiền đi mua trên năm món binh khí a —— lại càng không phải nói chuyện linh tinh gì về quặng sắt hay khoáng thạch .

Bất quá Khúc gia trang tụ tập không ít chi sĩ có hiểu biết, giờ phút này cũng hiểu được, nhắc mình ngu ngốc như sao không chịu nghĩ tới chuyện này sớm hơn. Lúc này Tuấn Tú ăn nói lộ ra vẻ hiểu biết của mình, khiến tất cả mọi người giật mình: cách suy nghĩ của người trong giang hồ và bộ khoái hiển nhiên là bất đồng, mục tiêu hoạt động của Ảnh môn là triều đình, cũng khó trách bọn họ nhất thời không thể nghĩ ra được.

Lưu Nghĩa Phương phân phó môn nhân tra việc này, những người khác bắt đầu đối Tuấn Tú tỏ vẻ thân mật, cùng cậu bắt chuyện. Người giang hồ thường thường không câu nệ tiểu tiết, thật có vài phần giống đồng nghiệp ở Liễu Huyền Lý. Tuấn tú cùng bọn họ đàm, ngược lại rất ăn ý.

Hồi lâu. . . . . . Tuấn Tú cũng thả lỏng sự căng thẳng của mình, nơi này là Khúc gia trang, là võ lâm chính nghĩa, cậu có thể yên tâm nói chuyện, mà không cần đề phòng như ở Phác trang, ngay cả nói chuyện đều dẫn theo tính kế —— không phải Tuấn Tú sẽ không tính kế, chính là bản chất cậu rất ghét việc dùng thủ đoạn, thà rằng làm người đầy tớ mà đứng thẳng, nói năng sảng khoái.

Nói nói, ngay cả Khúc Dĩnh Đình và đệ đệ Khúc Trữ Xa đều có mặt tại đây, cùng Tuấn Tú hàn huyên nửa ngày. Cách nói của Khúc Trữ Xa không tầm thường, hai người tán gẫu đến hứng khởi, Khúc Trữ Xa thẳng thắn đề nghị: “Tiêu đại hiệp, tại hạ còn muốn cùng đại hiệp tâm sự chút thời điểm, không bằng như thế này ngươi dọn đến Kính Tâm trong viện của ta đi.”

Tuấn Tú gật đầu, trong lòng cảm thấy có chút buồn phiền. Đợi Trữ Xa dẫn cậu đến viện Kính Tâm trồng toàn cây tùng xanh biếc – được gọi là Thương Tùng cư thì cậu đột nhiên mở miệng: “Khúc công tử, ngươi vừa rồi hỏi ta, bộ khoái phải chịu quan phủ trói buộc, thưởng ngân lại ít, ta lúc trước vì sao lựa chọn việc này đúng không?”

Khúc Trữ Xa không biết ý tứ của cậu, gật đầu nói: “Ta cảm thấy cũng thật kì quái, nếu ngươi nghĩ muốn giúp đỡ chính nghĩa, ở giang hồ đều có thể làm được. Quan phủ tham nhũng đầy rẫy, tốt xấu gì không phụng bồi đều bị hại, thật sự thân là nam nhi trên giang hồ có nhiều nơi để đi. Phẩm chất Tiêu đại hiệp như thế, thực không thích hợp làm bộ khoái.”

Tuấn Tú nghiêng người, đối mặt với Trữ Xa: “Nhưng ít ra, quan phủ hoài nghi người nào sẽ trực tiếp đem bắt thẩm vấn, mà không phải ra vẻ vô cùng thân thiết tiếp cận để theo dõi.”

Trữ Xa ngẩn ra, sắc mặt khẽ biến. Tuấn Tú vái chào gã, vào Thương Tùng cư.

Bọn họ không tín nhiệm cậu cậu có thể lý giải, lai lịch cậu vốn không rõ ràng lắm, lại che giấu chuyện về Phác Hữu Thiên, nếu bọn họ ngay lập tức thành thật với cậu, cậu mới cảm thấy đáng sợ. Nhưng. . . . . . không tín nhiệm thì cũng không sao, có thể nói thẳng, có thể hỏi, cũng không nên cố ý cư xử tốt với cậu sau đó đem cậu theo dõi —— theo dõi thì theo dõi, gì chứ còn muốn bày đặt ra vẻ danh mục “Trò chuyện ăn ý”?

Tuy là người cùng sống dưới một mái hiên, nhưng cũng không có nghĩa là cậu có thể chịu loại “Miệng nam mô, bụng một bồ dao găm”. Hiểu được lý do bọn họ làm như vậy, vẫn cảm thấy hoàn toàn không thích và phẫn nộ.

Môn vang lên, Tuấn Tú mở cửa, đứng bên ngoài là Trữ Xa. Gã vái chào Tuấn Tú: “Tiêu đại hiệp trách cứ thật đúng, thật sự Trữ Xa không nên làm vẻ ta đây như thế, bỗng làm trò cười cho người trong nghề.” Gã nhìn Tuấn Tú, “Quả thật chúng tôi không thể tùy tiện tin tưởng Tiêu đại hiệp, dù sao võ công ngươi rất cao, mà cho tới bây giờ trong chốn võ lâm không có nghe nói qua tên của ngươi. Đại ca hy vọng ta cùng ngươi tiếp cận, thám thính ý đồ của ngươi.”

Tuấn Tú nghe gã ăn ngay nói thẳngt, mới bình tĩnh chút. Cậu vốn là ăn mềm không ăn cứng, giờ phút này cảm thấy mình thất lễ: “Khúc công tử nói quá lời, vừa mới là ta phản ứng quá độ, kỳ thật vốn không có gì. . . . . .” Cậu dừng một chút, “Thân phận Tiêu mỗ quyết không có giả dối, tâm tư cũng đơn giản, chỉ hy vọng có thể tẫn một phần lực dẹp loạn chết chóc. Có thể tại hạ còn mang một ít tư tâm, nhưng tuyệt không ác ý.”

Trữ Xa nhìn cậu, hơi hơi thở dài: “Ta cũng cùng đại ca nói như vậy. . . . . . Nhìn ngươi rất ôn hòa, nhưng ẩn ẩn có khí chất nghiêm nghị và cao ngạo, nhất định không phải là kẻ đê tiện. Nhưng do đại ca là minh chủ, có nhiều chổ không thể không cẩn thận. . . . . .”

Tuấn Tú cười nói với gã: “Tại hạ hiểu được, lúc trước làm bộ khoái cũng có một đoạn thời gian hay kiểm tra lai lịch vấn đề của người khác, cho nên hiểu được. Tại hạ vừa rồi tức giận, là vì. . . . . .”

“Tiêu đại hiệp, ta quả thật cảm thấy được trò chuyện cùng ngươi rất là vui vẻ.” Trữ Xa chăm chú nhìn Tuấn Tú, chậm rãi nói, “Muốn ngươi tới Kính Tâm viện của ta trụ tuy rằng do dại ca chủ ý, nhưng nếu ta thực không thích, đại ca cũng không thể miễn cưỡng ta.”

Tuấn Tú thấy gã có gì trong lòng cũng đều nói, cảm thấy không hề ấm ức, liền cười rộ lên. Cậu bị gây áp lực đã lâu, nay cười, hiện lên vẻ sáng lạn hiếm thấy.

Advertisements

6 thoughts on “Nhưng vi quân cố

  1. Tưởng tượng cảnh JunSu đi cà nhắc thấy tội nghiệp quá (TT_TT) Người tàn tật ra ngoài xã hội luôn luôn bị khinh bỉ mà,nhưng được cái em nó có mĩ mạo và khí chất bất phàm bù lại nên vẫn chiếm được hảo cảm của người ta.Qủa là bảo bối trăm năm khó kiếm!! keke~~ Mà bao giờ Phác Nhất mới được gặp lại bảo bối đây? Tuy nói ghét nhưng 1 tập ko có ảnh cũng thấy trống vắng ra phết =D

  2. ôi trời ss ơi, em đang đánh bài comt cho ss rõ là dài rồi thế mà chẳng hiểu bấm vào nút nào ý, thế là mất hết, huhuhuhu T____T
    hix, thương bảo bối của em quá đi, nghĩ thấy anh rách nát, xong bị coi là người tàn phế mà thấy thương huhu, tội nghiệp bảo bối quá ss ơi
    mà ss ơi, chắc Thiên ca còn lâu mới xuất hiện ss nhỉ? dù gì thì Thiên ca đâu thể cho người làm gì Khúc gia trang đâu

    • Ừ nhờ cải trang vậy mà Thiên ca nhận ko dc đó em, chứ ko bị bắt lại thì khổ TvT . Thiên ca hả, để chờ anh sám hối tội lỗi đã, rồi cho xuất hiện 😀

  3. Đọc chap này có chút…khụ…không hiểu
    Không phải tại s đâu, chỉ là e đối vs những đoạn trầm trầm ko cao trào thường đọc trc quen sau nên ko đc liền lạc, cơ mà đại khái thì e cũng sơ sơ biết rồi thế nên cũng khá dễ tiếp thu kaka ^^~ tên trữ xa kia có vẻ có cảm tình vs bảo bối rồi nhỉ? E hóng cao trào ah~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s