Nhưng vi quân cố

Tập 12

Kỳ thật Trữ Xa thường thường bề bộn nhiều việc, bất quá cho dù có vội, gã cũng sẽ tận lực tìm thời gian bồi Tuấn Tú. Quả thật mới đầu có chút không thoải mái cũng không có khuynh hướng cố ý lấy lòng, về sau lại tán gẫu rất vui vẻ. Tuấn Tú học võ mà tuyệt không phải người lỗ mãng. Cầm kỳ thư họa mặc dù không nói tinh thông mọi thứ, nhưng khi làm sơ sơ vẫn đủ hù nhân.

“Ăn rồi.” Tuấn Tú cười, dùng tay trái hạ xuống một quân cờ, đem quân đen đánh bọc bên hông sườn, tay phải cậu vươn ra thu hồi ăn luôn quân trắng.

Trữ Xa nhìn thấy tay phải mềm nhuyễn của cậu, nghi vấn đã lâu rốt cục nhịn không được: “Hàn đệ, người phương nào lại nhẫn tâm, đả thương ngươi đến như vậy?”

Tuấn Tú cứng đờ, tay phải run một chút, bắt không được quân cờ, nó rơi xuống trên mặt đất. Trữ Xa vội vàng nhặt lên: “Hàn đệ, vi huynh chính là quan tâm, tuyệt không có ý gì, ngươi. . . . . . không nên nghĩ nhiều. . . . . .”

Gã biết mặc dù Tuấn Tú thẳng thắn, nhưng đối với chuyện của bản thân cậu lại mẫn cảm, thậm chí quá mức mẫn cảm, nhất là vấn đề về thân thể. Quan hệ hai người đã dần tốt lên, mà cậu quyết không hé nửa câu. Đã biết lại còn tùy tiện đặt câu hỏi, gã sợ cậu sẽ khó chịu.

Tuấn Tú nhìn thần sắc gã, bất đắc dĩ cười cười: “Đại ca, đệ không có nghĩ nhiều, chính là. . . . . .” Cậu nghiêng đầu, gương mặt mờ mịt hiện ra mấy phần đau đớn, “Chính là đại ca đã biết rõ đệ thì xin chớ hỏi lại nữa. . . . . . Đệ. . . . . .”

Cậu nghẹn lời, Trữ Xa không cần nhìn nét mặt cậu, cũng có thể nghĩ thần thái cậu hiện giờ. Mắt như bị phủ một lớp ảo giác, cảm nhận thân thể cậu hơi hơi phát run. Nam tử trước mắt này so với mình cao hơn vài phần, giờ phút này lại có vẻ cực yếu ớt, làm cho Trữ Xa sinh ra vài phần tâm tư khác thường, còn muốn đem cậu ôm vào trong ngực nói cho cậu hết thảy sự tình đều là quá khứ, nơi này là an toàn nhất.

Rốt cuộc là người phương nào lại đem đả thương đệ thành như vậy, nếu ta gặp được người nọ, nhất định vì Hàn đệ báo thù! Trữ Xa thầm nghĩ trong lòng.

Tuấn Tú rất nhanh tỉnh lại từ trong ký ức, tự trách mình vì sao thất thố như thế, thản nhiên cười nói: “Bất quá chỉ là thù hận tầm thường, đệ sẽ tự mình đi báo thù, đại ca không cần lo lắng.”

Cậu nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm: “Ảnh môn tiến vào càng làm thêm kịch liệt, chắc gần đây Khúc minh chủ cùng đại ca đều bề bộn nhiều việc? Tình hình trong giang hồ đã loạn, đại ca thật sự không nên giao tâm tư phóng trên người đệ.”

Trữ Xa muốn nói cái gì, lại ngừng, rồi thở dài: “Cho tới bây giờ chúng ta còn không biết Ảnh môn ở nơi nào để mà đối phó. . . . . . Đúng là nói dễ hơn làm. Lưu Nghĩa Phương đang đi thăm dò, nhưng trước mắt cũng chỉ biết ở ven bờ Trường Giang. Còn tung tích của những binh khí….đến giờ chúng ta vẫn chưa rõ”

Tuấn Tú cúi đầu, có nên nói ở Liễu Huyền hay không ? Mà mình phải giải thích như thế nào ? Đang do dự, gia đinh báo lại: “Nhị thiếu gia, Nhiên kiếm – Lâm Thản Nhiên tới rồi, thiếu gia mời ngài đến phòng nghị sự.”

Trữ Xa nghe nói như thế, vội vàng đứng dậy: “Lâm thiếu hiệp đã tới rồi? Ta lập tức sẽ qua!” Đang muốn đi ra ngoài, nhớ tới Tuấn Tú, kéo vậu, “Hàn đệ, ngươi không quen ai trên giang hồ, có thể không biết Lâm Thản Nhiên. Hắn là truyền nhân Linh Sơn, tuy rằng tuổi còn trẻ, ở trong chốn giang hồ địa vị vừa vừa cũng không thấp. Võ công hắn không cao mấy, được cái người rất thông minh. Linh Sơn rất ít quản chuyện trong chốn giang hồ, lần này phái hắn tương trợ, thật sự là cấp cho đại ca của ta mặt mũi.”

Tuấn Tú cười nói: “Vậy tiểu đệ có diễm phúc được gặp vị anh anh hùng này không?”

“Còn phải nói, Hàn đệ đi theo ta”

Hai người tới phòng nghị sự, bên trong đã đến không ít người, Trữ Xa liếc mắt một cái liền nhìn đến bên người Khúc Dĩnh Đình là Lâm Thản Nhiên, vội vàng qua tiếp đón. Tuấn Tú vốn cũng không thích náo nhiệt, tự nhiên an vị ở một bên, lẳng lặng đánh giá vị Lâm thiếu hiệp này.

Liếc mắt nhìn sang, đầu tiên là kêu một tiếng hảo. Thiếu niên tuấn mỹ mà không mất anh khí, thân cao đẹp đẽ, đúng là cả người mang theo hơi thở tôn quý. Nghĩ đến địa vị hắn ở trong chốn võ lâm rất cao, nhiễm thượng không ít ngạo khí. Lâm Thản Nhiên cùng Khúc Trữ Xa nói vài câu, mắt hướng về Tuấn Tú bên này nhìn qua.

Tuấn Tú rùng mình, ánh mắt Lâm Thản Nhiên cực nghiêm, mà đáy mắt có chút không thiện. Cậu nhìn không hiểu đáy mắt sâu thẳm của hắn, lại có thể cảm thấy một tia hàn ý. Khúc Trữ Xa lại không phát giác hai người gợn sóng, tiến tới kéo Tuấn Tú, quay đầu đối Lâm Thản Nhiên cười nói: “Lâm thiếu hiệp, đây là huynh đệ ta mới vừa nhận thức, Tiêu Hàn. Hàn đệ, vị này chính là Nhiên kiếm Lâm thiếu hiệp, ta đã nhắc qua với đệ.”

Tuấn Tú đương nhiên biết Trữ Xa hy vọng mình có thể kết giao chút đồng đạo võ lâm, vì thế đối Lâm Thản Nhiên mỉm cười: “Ngưỡng mộ đã lâu đại danh Lâm thiếu hiệp, hôm nay nhìn thấy, thật là vinh hạnh của Tiêu Hàn. . . . . .”

Ánh mắt Lâm thản nhiên chợt lóe, nhìn thấy hai người lôi kéo tay nhau, mắt dần lạnh lên: “Tiêu. . . . . . Hàn sao? Tại hạ chưa từng nghe nói qua đại danh Tiêu công tử, thật sự là nông cạn.”

Tuấn Tú chỉ cảm thấy ánh mắt hắn cổ quái, nhìn mình Trữ Xa nắm tay ánh mắt ấy mang theo chút khinh miệt và phẫn nộ. Tuy rằng Tuấn Tú trì độn, nhưng về chuyện nam nam là cậu đã từng trải qua, so với người bình thường càng mẫn cảm. Lập tức liền cảm giác không thích hợp, buông tay Trữ Xa ra. Tay trái vừa bỏ xuống, ngón út liền rũ, hiện ra một phần yếu ớt vô lực.

Lâm Thản Nhiên nhìn ngón tay cậu, nhẹ giọng nói: “Nguyên lai là tàn tật.”

Tuấn Tú nghe được rõ ràng, biến sắc, lập tức rút lại tức giận. Mới đầu cảm thấy diện mạo nam hài này bất phàm mà sinh ra một chút ý thân cận, giờ đã hoàn toàn biến mất, cậu hơi hơi lui về phía sau, nháy mắt rớt ra khoảng cách. Chân trái lảo đảo suýt nữa té ngã, một đôi tay vươn đến đỡ lấy cậu. Tuấn Tú thấy là Trữ Xa, cười cười. Trữ Xa cúi đầu nói: “Lâm thiếu hiệp còn trẻ hay đắc ý, khó tránh khỏi. . . . . . có chút vô tình, Hàn đệ ngươi đừng để ý.”

“Hắn vẫn là đứa nhỏ, đệ sẽ không để ý.” Tuấn Tú thấy rõ trong mắt Trữ Xa lo lắng và áy náy, lòng có chút ấm áp, cười với gã. Lâm Thản Nhiên đứng một bên sắc mặt khó coi gần chết, đỉnh đạc hỏi: “Khúc nhị trang chủ, người tàn phế này đang làm gì? Hai ngươi có quan hệ như thế nào?”

Huynh đệ Khúc gia và Lâm Thản Nhiên giao tình coi như không tồi, Trữ Xa nghe hắn nói lời này liền cảm thấy vạn phần xấu hổ, lại không có tư cách răn dạy hắn. Cuối cùng chỉ nói: “Lâm thiếu hiệp, Hàn đệ là bằng hữu ta, thân thể hắn bị người làm hại tàn tật, mong ngươi. . . . . . đừng nói thêm câu nào tổn thương hắn.”

Lời này của gã mang theo chút hàm xúc giáo huấn, Lâm Thản Nhiên lạnh lùng quét nhìn hai người, hừ một tiếng. Từ trước đến nay nếu người khác đối Tuấn Tú hảo một phần, cậu có thể báo đáp mười phần; người khác xấu với cậu một phần, cậu đối người khác xấu nửa phần. Lúc này cũng hừ nhẹ một tiếng, không để ý tới nam tử vô lý này.

Nhưng nam tử vô lý kia vẫn đang nhìn Tuấn Tú, thẳng đến Khúc Dĩnh Đình hỏi hắn: “Lâm thiếu hiệp, lần này lệnh sư cho ngươi xuống núi tương trợ, còn giao phó chuyện gì?”

Lâm Thản Nhiên giật mình, đem ánh mắt dời khỏi người Tuấn Tú: “Gia sư nói, giang hồ phong ba hiểm độc, căn dặn tại hạ cẩn thận.” Những lời này cơ bản là vô nghĩa, “Còn có, Ảnh môn làm việc biến hoá lạ kỳ, che dấu hành tung, ý đồ không chỉ võ lâm mà còn chính là thiên hạ. Thân là đệ tử Linh Sơn, ta sẽ dùng toàn lực tương trợ võ lâm đồng đạo san bằng Ảnh môn.”

“Linh Sơn kiếm khách lòng mang võ lâm, thật là phong độ hiệp khách.” Khúc Dĩnh Đình nói, hai hàng lông mày nhíu lại, “Nhưng. . . . . . Ai, chúng ta hiện nay ngay cả Ảnh môn ở địa phương nào cũng không biết, nói san bằng thì dễ hơn làm!”

Lâm Thản Nhiên cười nói: “Gia sư có nói, nếu Ảnh môn không ở Tuyên Châu, thì cũng ở Tô Hàng!”

Mắt Tuấn tú sáng ngời, Phác trang đúng thật ở Tuyên Châu, thiếu hiệp này thật không có nói bậy. Khúc Dĩnh Đình nghe hắn nói câu ấy, vội kéo hắn đến một bên đàm phán, cùng với vài tên có địa vị cao trong chốn võ lâm. Khúc Trữ Xa muốn lôi kéo Tuấn Tú cùng nhau, Tuấn Tú nhìn ánh mắt gã, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Thầm nghĩ bọn họ đối ta còn ngờ vực, ta cần gì phải tự đòi mất mặt.

Khúc Dĩnh Đình công đạo vài câu, những người này đi nội thất nói chuyện, những người còn lại thì đến tiền sảnh. Tất nhiên Khúc gia trang là sẽ không thất lễ, sai nô tài mang trà bánh lên cho họ vừa dùng vừa đàm chuyện. Tuấn Tú và những người này cũng không quen thuộc, gặp mọi người nói vài ba câu rồi tách khỏi bàn tròn, đứng dậy đi tới phòng nghị sự, đến trong viện.

Bố cục Khúc gia trang rộng lớn, mặc dù sân không phải cực tinh xảo như đình viện Giang Nam có cầu nhỏ nước chảy, nhưng lại có nhiều đủ loại hoa và những hòn đá sắc màu, rất là xinh đẹp. Tuấn Tú không đi quá xa, chỉ dạo quanh ở trong viện. Cuối hè trời thu mát mẻ, gió nhẹ thổi Tuấn Tú cảm thấy thật là thoải mái, cậu vòng qua một hòn non bộ, nhảy lên cây Hòe, nằm trên đó ngủ.

Cậu chỉ là nghỉ ngơi một ít, không biết tại sao lại ngủ quên mất, mơ thấy vạt áo mình bị xé mở, đôi môi nóng hổi dừng ở trước ngực, lưu luyến không đi. Cho dù ở trong mộng, cậu nhíu mày liều mình tránh, tứ chi lại bị người áp chế, động cũng không được. Giống như về tới Phác trang, thời khắc bị Phác Hữu Thiên đè lên xâm phạm. Môi bị cái gì phúc trụ, Tuấn Tú cắn răng, dùng sức tránh …

Thân mình từ trên cây hạ xuống thật mạnh, gần ngã nhào vào mặt đất thì cảm nhận một cái ôm ấm áp bao lấy mình. Tuấn Tú mở mắt, thì ra là Trữ Xa, nói tạ ơn. Lại nghe Trữ Xa trầm giọng nói: “Lâm thiếu hiệp, thân thể Hàn đệ không tốt, thỉnh ‘ngài’ đừng trêu cợt hắn được chứ?”

Tuấn Tú hướng trên cây nhìn lại, mới thấy có một người ngồi trên cành cậy, đúng là Lâm Thản Nhiên. Nói vậy người vừa rồi chế trụ mình cũng là hắn, bởi vậy mới hại mình rơi xuống. May mắn có Trữ Xa tiếp được nếu không chỉ bằng cơ thể này có lẽ đã té gãy xương nữa mất thôi.

Lâm Thản Nhiên đứng ở trên nhìn hai người, đáy mắt bắn ra phẫn nộ. Hắn nhảy xuống, trừng Tuấn Tú: “Rốt cuộc ngươi và hắn quan hệ thế nào?”

Tuấn Tú cảm thấy cảnh tượng này thập phần buồn cười, cho dù nam hài phẫn nộ nhìn qua cũng như là tiểu hài tử đang phát giận, không có mang nhiều tính uy hiếp. Chính là cậu đối nam nhân cùng nam nhân dây dưa thật sự có chút chán ghét, bởi vậy đối nam hài này hoàn toàn không thân cận được —— đương nhiên nhìn bộ dáng kia của hắn, chắc cũng sẽ không muốn thân cận với mình. Cậu ảm đạm cười: “Trữ Xa là đại ca ta, tâm đầu ý hợp kết làm huynh đệ, có coi là không ổn sao.”

Lâm Thản Nhiên nghe được lời này, nhan sắc hơi giãn, vươn tay lôi Tuấn Tú từ trong ngực Trữ Xa ra: “Vừa rồi té đau không? Ai biết ngươi bị dọa đến vậy, ta chỉ bất quá là gặp ngươi ở trên cây ngủ quá ngon nên đi lên nhìn xem chút mà thôi. . . . . .”

Tuấn Tú biến sắc, thầm nghĩ việc mình nằm mộng khi nãy không nên nói ra thì tốt hơn, thấy trên mặt Lâm Thản Nhiên cũng không khác thường mới phóng chút tâm: “Thói quen ngủ của tại hạ không tốt, làm dọa đến Lâm thiếu hiệp .”

“Không có, không có, là ta không tốt, không nên nháo ngươi.” Lâm Thản Nhiên lễ phép đứng lên, “Tiêu công tử, ta cùng nhị trang chủ đi ra ngoài tìm ngươi, là muốn cùng ngươi thương nghị chuyện tình Ảnh môn. . . . . .”

“Ta?” Tuấn Tú lắp bắp kinh hãi, Lâm Thản Nhiên gật đầu nói: “Đúng vậy, nhị trang chủ nói Tiêu công tử kiến thức bất phàm, cùng nhau thương thảo nhất định có thể có những ý tưởng tuyệt vời.”

Tuấn Tú kinh ngạc nhìn về phía Trữ Xa, Trữ Xa cười cười: “Đúng là do ta nói, Lâm thiếu hiệp cũng thấy điều này hay và đồng ý cùng ta tìm ngươi .”

“Tạ ơn Lâm thiếu hiệp khen ngợi, nhưng ta chỉ là tiểu bộ khoái, thân phận lai lịch cũng không rõ ràng, vẫn không nên tham dự mới tốt.” Tuấn Tú nói, “Nếu thật sự tin tức có lộ ra ngoài, ta cũng khó có thể thoát khỏi tội liên quan phải không?”

Lời cậu nói mang theo vài phần tức giận, Trữ Xa hít một tiếng: “Hàn đệ, ngươi chớ để ý đến đại ca ta. . . . . .” Lâm Thản Nhiên tiếp nối: “Bộ khoái thì như thế nào? Bộ khoái cũng là chức vụ, việc Ảnh môn vốn là chuyện của quan phủ triều đình, ngươi so với bất luận kẻ nào đều có tư cách tham dự vào.” Hắn dừng một chút, “Nếu người nào không tín nhiệm ngươi, kêu cho hắn tìm ta, ta Nhiên kiếm sợ ai!”

Tuấn Tú nhìn Lâm Thản Nhiên, trong khoảng thời gian ngắn không biết rốt cuộc nam tử này có ý gì, rõ ràng chán ghét mình, lại khăng khăng bảo đảm cho mình tham gia nghị sự. Mặc dù Trữ Xa toàn tâm kết giao với cậu, nhưng công sự là công sự, chưa từng muốn mình tham dự.

“Lâm thiếu hiệp tín nhiệm tại hạ là vinh hạnh của tại hạ, nhưng. . . . . .” Tuấn Tú muốn nói tiếp, liền bị Lâm Thản Nhiên giữ chặt: “Đừng nhưng nhị gì hết, ta một thân đến Khúc gia trang, không bằng ngươi tới ở cùng ta, có chuyện gì có thể cùng nhau thương lượng.”

Tuấn Tú cúi đầu mỉm cười: nguyên lai là thay đổi người theo dõi mình a, mới đầu thật đúng là nghĩ nam nhân này đối mình có cái gì hảo tâm đâu. Đại khái là muốn dùng mình, lại sợ lai lịch có vấn đề, rõ ràng tìm người địa vị cao trong chốn võ lâm đến xem mình thật không? Mà Lâm Thản Nhiên này. . . . . . Chỉ sợ theo dõi mình là lấy cớ, tìm mình phiền toái mới là mục đích của hắn đi.

Nhất thời chỉ cảm thấy buồn cười, mình bất quá là tới hỗ trợ kiêm báo thù, bọn họ có cần đề phòng đến mức vậy không.

“Này. . . . . . không dám phiền toái Lâm thiếu hiệp. . . . . .” Trữ Xa chần chờ , “Hàn đệ ở tại trong viện Thương Tùng cư của ta. . . . . . Giờ bàn đi ra ngoài có chút phiền toái. . . . . .”

“Ngươi ở tại nơi đó của nhị trang chủ?” Thản Nhiên nghe được lời này, ánh mắt như điện bắn về phía Tuấn Tú, Tuấn Tú kinh ngạc đáp “Đúng”, Thản Nhiên chọn mi: “Ta đây cũng muốn trụ nơi đó!”

Trữ Xa cười nói: “Lâm thiếu hiệp, Kính Tâm viện ta chỉ có Thương Tùng cư có thể đón khách. . . . . .”

“Đủ to không ?” Thản Nhiên hỏi.

“Hả?” Trữ Xa ngẩn ra.

“Nếu đủ to, ta và Tiêu Hàn cùng nhau trụ!” Thiếu niên chu môi, nói một cách tùy hứng, coi như chuyện đương nhiên.

Tuấn Tú nhìn trước mắt một màn, nhịn không được cười khổ.

Lâm Thản Nhiên trụ tiến Thương Tùng cư, Tuấn Tú cô độc, vốn chỉ ở trong đó một gian phòng. Thản Nhiên cũng chỉ một người, hai người đều trụ, Thương Tùng cư vẫn có rất nhiều khoảng không. Bất quá ngày thứ hai Thản Nhiên liền đưa thư đồng đến, thư đồng tên là Tề Tư, mặt tròn tròn nhưng thật ra rất đáng yêu, võ công cũng rất cao.

Thản Nhiên là đại thiếu gia, đi ra đi vào đều phải để Tề Tư xử lý, cơ hồ bản thân cái gì cũng không làm. Việc làm duy nhất là không có việc gì liền tìm Tuấn Tú đến nói chuyện phiếm. Mới đầu Tuấn Tú nghĩ đến lòng hắn mang địch ý, không nghĩ tới vài ngày qua, Thản Nhiên không nhắc tới Trữ Xa, chỉ hỏi Tuấn Tú rất nhiều về chuyện của cậu. Tuấn Tú nói có một chút, còn lại bao nhiêu tổng yếu đều nói năng thận trọng.

“Ngươi không có muốn cùng ta kết giao à?” Thản Nhiên hờn giận nói, một đôi mắt đen bóng thẳng tắp nhìn chằm chằm Tuấn Tú, “Hỏi ngươi trước đây ở nơi nào lớn lên, ngươi không nói; hỏi ngươi vì cái gì mà làm bộ khoái, ngươi không nói; hỏi ngươi tại sao lại bị thương nặng như vậy, ngươi vẫn không nói! Ngươi căn bản thực chán ghét ta, không muốn giao bằng hữu như ta đúng không ?”

Tuấn Tú hoàn toàn không có cách đối phó với người có tính tình tiểu hài tử làm nũng như thế, vội vàng lắc đầu: “Sao ngươi lại nghĩ như vậy? Lâm thiếu hiệp, có một số việc. . . . . . không thể nói cho ngoại nhân nghe được.”

“Hừ! Ngoại nhân, ngoại nhân, ngươi cùng Khúc Trữ Xa cũng là ngoại nhân sao?” Thản nhiên giận dữ nói. Tuấn tú cười: “Lâm thiếu hiệp, việc này đại ca của ta cũng không biết, hắn cũng không ép ta nói.”

“Đại ca, Hàn đệ ~” Thản Nhiên bắt chước giọng hai người, “Các ngươi kêu thật thân mật, vậy tại sao lại kêu ta là Lâm thiếu hiệp ?”

“A?” Tuấn Tú sửng sốt, Thản Nhiên liếc cậu một cái: “Không được bảo ta Lâm thiếu hiệp, kêu Thản Nhiên là được rồi.”

Hắn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, mặt thiếu niên tuấn lãng khó được có vài phần tĩnh lặng: “Ta đây gọi ngươi là gì. . . . . . Khúc Trữ Xa gọi ngươi Hàn đệ. . . . . . Ta gọi ngươi là Tiêu đi!”

Tuấn Tú đã muốn theo không kịp lối suy nghĩ biến hóa của hắn, cảm thấy thiếu niên này thật cổ quái, cố tình tươi cười đáng yêu làm cho cậu không đành lòng cự tuyệt hắn yêu cầu. Dù sao chỉ là cái tên, theo ý hắn là được: “Được rồi.”

“Tiêu.” Thiếu niên cười gọi tên cậu, “Tiêu, Tiêu, Tiêu . . . . .”

Vốn là thanh bằng, đọc nhanh liên tục nghe thành thanh trắc, có vài phần giống ‘Tiếu’ mà không phải ‘Tiêu’ . Tuấn Tú rùng mình, cảm kêu thấy như vậy quá mức thân mật, có chút không được tự nhiên. Nhìn mắt Thản Nhiên, hắn chẳng biểu hiện gì, nghĩ mình thật quá mẫn cảm. Thiếu niên lại đắc ý nở nụ cười, nói: “Tiêu, tên ngươi rất êm tai, nhưng lại rất lạnh, hoàn toàn khác với người.”

Tuấn Tú đặt tên Tiêu Hàn là có vài phần hoài niệm Hiểu Hạm. Giờ phút này cậu chỉ có thể cười nói: “Hai chữ Thản nhiên quả thật vô cùng giống ngươi. Thong thả tự nhiên, không bị trói buộc.”

Thiếu niên lại cúi đầu, nói: “Ta. . . . . . Ta đã từng có những lúc tự do.”

Tuấn Tú hơi ngạc nhiên, không thể tưởng được thiếu niên hăng hái trước mắt lại cũng tựa hồ có tâm sự, nghĩ đại khái là bởi vì trong lòng hắn cũng vướng mắc chuyện tình cảm đi. Cậu vốn không phải câu nệ thế tục, tuy rằng chán ghét thân cận cùng giới, cũng chỉ do Phác hữu Thiên mang đến bóng ma ám ảnh. Lúc này gặp được thiếu niên bình thường hay tùy hứng cười đùa giờ lại hiện lên ảm đạm, nhịn không được nói lời an ủi: “Kỳ thật chuyện ái tình cũng không nên quá vội vàng. . . . . . Chuyện đó. . . . . .”

Tuấn Tú nói xong nửa câu đầu, bắt gặp ánh mắt Thản Nhiên, cũng thấy mình có vẻ nói rất dễ dàng, mang theo một chút ý đùa. Mắt Thản Nhiên có chút lạnh lùng: “Ái tình cái gì ? Tiêu, ngươi nói bậy bạ gì đó?”

Những lời này ngoài ý muốn của Tuấn Tú, Thản Nhiên ghen rõ ràng đến vậy mà vì sao hắn không chịu thừa nhận? Nghĩ lại cũng hiểu được : nam nhân thích nam nhân, vốn là không nên lớn tiếng tuyên bố, loại sự tình này bị mình nhìn ra, chắc Thản Nhiên thực xấu hổ. Huống chi trong mắt hắn, mình đang diễn một vai ‘Tình địch’ ?

Nghĩ đến đây, cậu nhẹ nhàng nói: “Thản Nhiên, ngươi yên tâm, chuyện này trời biết đất biết ngươi biết, coi như ta không biết đi. Ta không biết thì sẽ không có nói cho người khác, ngươi đừng lo lắng.”

Thản Nhiên khẽ nâng đầu nhìn cậu, đáy mắt có chút tức giận, lại càng nhiều mờ mịt: “Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu!” Hắn đưa tay trảo tay áo Tuấn Tú, trên mặt sinh ra phần phiền táo. Dường như có chuyện gì rất trọng yếu muốn đem nói hết ra, làm cho hắn vừa khó chịu lại chờ mong, có chút không xác định thậm chí sợ hãi, rồi lại cảm thấy vô tận vui sướng.

Nghe được giọng nói ôn hòa của Tuấn Tú: “Chẳng lẽ ngươi không phải thích hắn sao ? Lúc ấy ngươi hung dữ với ta, chẳng lẽ không phải do. . . . . . Ghen tị ?”

Giọng Tuấn Tú càng ngày càng nhỏ, nhất là nhìn đến Thản Nhiên biểu tình kinh ngạc. Diễn cảm của Thản Nhiên thật sự rất tuyệt, ánh mắt trừng lớn, miệng há to, như là bị kinh hách quá đỗi. Tuấn Tú vốn muốn khẳng định mình đoán, nhìn bộ dáng hắn như vậy rồi lại không dám xác định . Nghĩ chẳng lẽ là mình lầm, kỳ thật thiếu niên này đối đại ca không phải loại cảm tình này?

“Ghen tị? Ta?” Thản Nhiên thấp giọng lộp bộp, “Là nói. . . . . . ta. . . . . . nhìn hắn và người khác cùng một chỗ sẽ sinh khí, nghĩ muốn tách bọn họ ra. . . . . . Thấy hắn cười với người khác đã muốn giết người nọ. . . . . . Ta, ta vậy là ghen tị sao ?”

Tuấn Tú thầm nghĩ này không phải ghen tị thì là cái gì, thầm giật mình thiếu niên độc chiếm mãnh liệt như vậy: “Hẳn là là ghen tị, nhưng Thản Nhiên, ngươi bởi vì ghen tị mà nghĩ giết người là không đúng. . . . . .”

“Ta ghen tị. . . . . . Cho nên ta thích hắn phải không?” Thản Nhiên tựa hồ không có nghe cậu đang nói gì, bắt lấy vạt áo cậu, “Ta… ta thích hắn? Hắn rời đi ta… tâm thần ta liền không yên, tưởng tượng có thể tìm thấy hắn được nữa không, thậm chí toàn thân ta phát run. . . . . . Ngay cả cơm đều nuốt không trôi, ta nghĩ hắn có gặp chuyện gì nguy hiểm không. . . . . . Khi được nghe tin tức của hắn ta cao hứng gần chết, liều mình chạy tới nhìn thấy hắn, kia một cái chớp mắt đều nhanh ngừng thở. . . . . . Ta thích hắn? Thích hắn?”

Cảm tình như vậy nếu không gọi thích thì còn có thể gọi là cái gì? Tuấn Tú thầm nghĩ, không thể tưởng được trong lòng thiếu niên trước mắt chứa đựng tình cảm sâu sắc đến như vậy, thật chỉ cảm thấy rung động mà không có chán ghét. Thầm nghĩ thế gian này gặp dịp thì chơi nhiều lắm, thiếu niên yêu nhiều đến như thế, đối phương là nam hay là nữ lại có quan hệ gì. Vì thế gật gật đầu: “Ngươi, hẳn là thích hắn. . . . . . Hoặc là nói ngươi thương hắn đi. . . . . .”

“Ta thương hắn. . . . . . Ta thương hắn. . . . . .” Thiếu niên lặp lại , từ trước đến con ngươi nay thâm thúy làm cho người ta khó có thể thấy rõ lại nổi lên tuyệt vọng vô tận, “Ta thương hắn. . . . . . Nhưng mà, nhưng mà ta…”

Hắn ngửa đầu xem Tuấn Tú, một đôi tay nắm chặt cánh tay cậu, thân thể thậm chí không ngừng run rẩy : “Có lẽ không phải ta thương hắn đâu? Hoặc là ta chỉ muốn độc chiếm hắn, nhưng ta vẫn muốn hắn ở bên ta, muốn nhìn hắn. . . . . . Ta không muốn buông tay. . . . . .”

Tuấn Tú bị hắn bấu chặt sinh đau, cũng không nhẫn tâm bỏ tay hắn ra, thương tiếc tuyệt vọng trong mắt hắn. Cậu khe khẽ thở dài: “Thản Nhiên, ngươi là người thông minh.” Ngụ ý chẳng lẽ ngươi còn muốn lừa chính mình?

“Ta không thông minh! Ta tuyệt không!” Thản Nhiên hô to, “Ta nghĩ ta muốn hắn! Ta nghĩ đến! Cho nên, cho nên ta. . . . . .” Hắn cắn môi, dần dần chảy ra tơ máu.

Tuấn Tú nâng cánh tay phải lên, nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu hắn, cánh tay phải vô lực mang đến ôn nhu: “Thản Nhiên, thích một người hoàn toàn là đúng. . . . . . Cho dù đối phương là nam nhân, nhưng. . . . . . theo luật vương triều cũng không hề phản đối nam phong. . . . . . Ngươi không nên như vậy, đại ca là người ôn nhu, yêu thương hắn cũng chẳng có gì sai…”

“Ngươi không hiểu!” Thản Nhiên cắt đứt lời cậu, “Ngươi căn bản không hiểu!”

Ánh mắt hắn ngày càng lạnh, rốt cục bị tuyệt vọng vây quanh: “Ta nói vì cái gì ta cảm thấy bất mãn, cho dù hắn ở bên ta ta cũng không thỏa mãn, cho dù có thể đụng tới hắn ta cũng không thỏa mãn. . . . . . Nguyên lai ta thương hắn, nguyên lai ta nghĩ hắn phải yêu ta. . . . . .” Giọng hắn giảm thấp, thấp đến chỉ mình hắn nghe thấy, rồi lại đứng lên, “Nhưng hắn không thương ta! Hắn vĩnh viễn không có hề yêu ta! Vĩnh viễn …”

“Ngốc, ngươi đáng yêu như vậy, ai có thể nhẫn tâm không thích ngươi.” Tuấn Tú an ủi nói, “Cho dù hiện tại hắn không thương ngươi, chỉ cần ngươi thiệt tình thương hắn, hắn cũng sẽ đối với ngươi tốt hơn . . . . .” Nói đến chỗ này, Tuấn Tú có chút chần chờ . Cuồng dại nữ tử phụ lòng hán, phụ lòng nữ tử si tình nam, cậu đều thấy qua, huống chi Thản Nhiên thích chính là nam tử hiên ngang. Bất quá nghĩ lại nhân phẩm Thản Nhiên, hắn yêu sâu đến vậy, đại ca cũng không phải ý chí sắt đá, như thế nào lại nhẫn tâm cự tuyệt.

“Hắn sẽ thích ta thật không? Chỉ cần ta cố gắng, chỉ cần ta thiệt tình. . . . . .” Ánh mắt Thản Nhiên sáng ngời nhìn Tuấn Tú, tuyệt vọng bị nước mắt trong suốt bao quanh, “Hắn sẽ thích ta thật không. . . . . . Hắn sẽ không chán ghét ta, hắn sẽ tiếp thu ta. . . . . .”

“Lớn như vậy mà còn khóc a.” Tuấn Tú không có biện pháp đối với nước mắt, vội vàng luống cuống tay chân lau lệ cho hắn. Tay phải cậu không tiện, dùng tay trái chà lau, ngón út rũ hạ ở trước mắt Thản Nhiên. Tuấn Tú nhớ tới lần mới gặp mặt Thản Nhiên châm chọc mình, trong lòng chua xót, thu hồi tay trái. Thản Nhiên lại cầm lấy tay cậu, cúi đầu nhìn ngón út, hỏi: “Tay. . . . . . Đau không?”

Tuấn Tú nở nụ cười, biết thiếu niên này đã không xa cách với mình nữa, lắc lắc đầu: “Đã sớm không đau .”

“Thương. . . . . . một ngày nào đó sẽ tốt hơn. . . . . .” Thản Nhiên bỗng toát ra một câu như vậy, “Chỉ cần ta cố gắng. . . . . .”

Tuấn Tú cảm thấy mình giống như là bà mối, bất quá xem thiếu niên vừa khóc vừa cười, con ngươi đen tẩm qua thủy, có vẻ vừa đáng yêu vừa đáng thương, nhịn không được muốn cho hắn chút vui vẻ: “Ừm, yên tâm đi, ta cũng sẽ giúp ngươi.” Cậu nhẹ nhàng nở nụ cười, “Chính là ngươi đừng quá ghen tị, ta cùng đại ca thật sự chính là huynh đệ cảm tình bằng hữu.”

Thản Nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn cậu, khóe môi nổi lên cười, đúng là cực kỳ xinh đẹp.

Advertisements

13 thoughts on “Nhưng vi quân cố

  1. khổ thân Tiểu Tú quá đi, bị người ta khinh là người tàn tật chứ ss ơi? chỉ tại Thiên ca hết thôi, mà Tiểu Tú chắc phải đau khổ lắm đây, đến cả ngủ còn mơ bị Thiên ca xxx như vậy mà, tội nghiệp. Mà Khúc nhị trang chủ này bắt đầu thích tiểu Tú rồi ss nhỉ?
    thấy tội bạn Lâm Than Nhiên ss ạ TT

  2. Kaka ^^~ tiểu tú à~ 1 câu “Cho dù hiện tại hắn không thương ngươi, chỉ cần ngươi thiệt tình thương hắn, hắn cũng sẽ đối với ngươi tốt hơn” là a sai lầm lớn rồi, kaka ^^~ chap này e ko dám nói n` đâu ko thôi gây họa mất. Cơ mà…”hắn” hảo đáng yêu ah~ chậc…kiểu này làm sao mà tiểu tú cứng rắn nổi~

  3. Ta thực sự nghi ngờ tên thiếu hiệp Lâm Thản Nhiên kia chính là Phác Nhất nha~ Nhưng nếu đúng thì ít ra Tuấn Tú cũng phải nhận ra giọng nói chứ nhỉ?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s