Nhưng vi quân cố

Tập 13 – a

Phảng phất trong mộng, trong gương cặp mắt kia vẫn lạnh lùng lẳng lặng nhìn mẫu thân khóc, nghe nàng một lần một lần nói lên “Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, yêu ngươi. . . . . .”, khóc lê hoa đái vũ rất là mỹ lệ, nhưng cha vẫn. . . . . . lắc đầu.

Cha nói thật có lỗi người ông yêu không phải là nàng.

“Yêu là mặc cho người xâm phạm. . . . . . Ta vốn có thể tiếp tục sống hạnh phúc. . . . . .”

Bạch y thổi qua, trên tầng bốn của tóa tháp ngã xuống là chỉ có tan xương nát thịt. Hắn nhíu hạ mi, cảm thấy nhiễm thượng huyết tinh, thật chán ghét.

Tiếp sau đó, thúc phụ cầm chén ngọc cười thảm nói: “Chung quy. . . . . . vẫn không chiếm được. . . . . .”

Lúc ấy thúc phụ nói cái gì ? Đúng rồi: “Nếu chỉ là muốn hắn thôi thì thật tốt bao nhiêu, có thể không cần để ý tới hắn mà mạnh mẽ cướp đoạt hắn, cho dù lộng hư cũng không có quan hệ. . . . . . Đằng này, vì sao ta lại thích hắn, vì cái gì lại yêu? Và cuối cùng lại không còn đường lui, thất bại thảm hại a. . . . . .”

Hắn cười lạnh: “Đó là tính tình của cha ta, chẳng lẽ đến nay ngươi vẫn không rõ?”

Khi đó hắn mấy tuổi? Có mười tuổi không? Lạnh lùng nhìn thấy thúc phụ điên loạn, chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười. Thúc phụ nói, một cuộc ái tình này, coi nó như sinh mệnh không thể vào tay người khác, từ nay về sau cuộc sống có vui hay buồn cũng đã có người kề bên. Vốn tưởng rằng đã thuộc về mình, kết quả phát hiện cho dù hắn tại bên người, hắn không vui thì mình cũng cười không được.

“Nếu không thương thì quá đơn giản. . . . . .” Thúc phụ thì thào, “Đôi khi. . . . . . cảm thấy chết thật là tốt, đỡ phải bị người tra tấn lăn qua lộn lại. . . . . .”

Hắn nhìn thấy bọn họ thống khổ, trên mặt cũng không có chút biểu tình, trong lòng cũng là hờ hững. Thầm nghĩ những người này thật sự là nhàm chán a, không phải đều là người sao, yêu thì cứ yêu cần gì mà phải chấp nhất thế. Ngay lúc đó trong mắt hắn, cha và thúc phụ không có gì khác biệt, nương và vú em cũng không có gì khác biệt. Đợi hắn lớn lên, giết người không chớp mắt, khi đó trong mắt hắn, người thân và những kẻ khác cũng không có gì khác biệt. Nếu là cần, hắn có thể không chút do dự giết chết tất cả.

Chính là, như thế nào. . . . . . bỗng nhiên có một người bất đồng đâu. . . . . .

Vốn vạn vật trong mắt hắn đều là hắc bạch, bỗng nhiên xuất hiện một màu sắc rực rỡ. Trước đây cho dù là phụ mẫu hắn cũng lờ đi, mà đột nhiên xuất hiện một người quan trọng vượt qua mọi người. Nghĩ muốn giữ lấy hắn, nghĩ muốn đem hắn ở bên người, nhu tiến trong thân thể, nhưng…

Thấy hắn nổi cơn thịnh nộ sẽ trống rỗng, thấy hắn thống khổ sẽ không đành lòng, thậm chí thấy hắn nhíu mi mình cũng kích động. Muốn gặp hắn yêu hắn, nhưng khi chạm được trong tay lại không dám dùng sức, sợ nó sẽ nát.

Ngủ không được, tại sao ngủ không được ? Thản Nhiên ngồi dậy, kề tai sát vách tường, chỉ trong chốc lát nghe được cách vách có âm thanh, vì thế khoác áo choàng đi gõ cửa. Gõ hai tiếng cũng không thấy trả lời, nghĩ đến bữa giờ hai người không phòng ngừa gì, dứt khoát đẩy cửa đi vào.

Tuấn Tú đang lau người, cậu nghe được tiếng bước chân, ngó qua thì ra là Thản Nhiên, thật cũng không quá để ý. Đợi đến khi hắn đẩy cửa tiến vào, trong lòng mới cả kinh, vội vàng xoay người đưa lưng về phía hắn, vận khởi nội lực phất tay thu ngoại sam để ở trên ghế, rất nhanh phi đến vai.

Chỉ là thoáng nhìn nhưng Thản Nhiên giật mình không nhúc nhích. Tuấn Tú phủ thêm áo choàng, cầm áo trong đi đến bình phong, xử lý chỉnh tề rồi mới đi ra: “Thản Nhiên, lần sau chờ ta cho ngươi tiến vào thì mới được mở cửa.”

Cậu nhìn đến ánh mắt Thản Nhiên, bỗng nhiên cũng ngơ ngẩn, lập tức mặt hồng lên. Nhưng ngay tức khắc đáy lòng đánh cái rùng mình, cảm thấy ánh mắt này quá quen thuộc. . . . . . Mang theo khao khát cùng dục vọng. . . . . . Nhiều lắm là có vài tia nhân khí hơn so với cặp mắt kia, mà cũng không phải lạnh băng đáng sợ như như người kia. Người kia ? Cậu lui về phía sau từng bước, đáy mắt nổi lên sát khí, ngón tay khẽ nhúc nhích, chốc lát đã đứng thủ thế sẵn sàng.

Võ công Thản Nhiên so với Tuấn Tú kém xa, nhưng hắn có được ánh mắt tinh thông, nhìn một cái là biết Tuấn Tú đang bày thế võ. Hắn cả kinh, rồi sau đó cảm thấy khổ sở, thu lại ánh nhìn chằm chằm, nhìn thẳng Tuấn Tú.

“Đó là ai làm?”

“Hả?” Tuấn Tú thấy ánh mắt hắn khôi phục lại bình thường như quen thuộc, bất giác thả lỏng cảnh giác, “Ai làm cái gì ?”

“Dấu vết phía sau lưng ngươi. . . . . . Còn có mấy vết thương.” Nhãn thần thiếu niên sáng ngời, “Chữ ‘Thiên” kia. . . . . . là tên người nọ sao?”

Toàn thân Tuấn Tú cứng đờ, cơ thể lúc lạnh lúc nóng, ký ức mạnh xông vào. Ngón tay đã bắt đầu phát run, đáy lòng tràn ngập hận ý.

“Phải . . . . . Đúng là tên của người nọ!” Tuấn Tú cúi đầu nói, vừa thu một chút sát ý giờ lại lan tràn, nếu người nọ ở trước mắt nhất định lao ngay vào mà giết hắn. Ấn ký khắc mãi trên da, cho dù chạy đến chân trời, cũng vô pháp quên đi những nhục nhã trước đây.

“Ngươi rất thích người nọ đúng không? Cho nên mới lưu lại ấn ký trên lưng. . . . . . Nhưng vì cái gì chung quanh lại có nhiều vết thương như vậy?” Thản Nhiên hỏi, chuyên chú nhìn Tuấn Tú, trong mắt cũng không biết là mang theo tình ý gì.

“Ha ha ha ——” Tuấn Tú nghe cổ quái ý tưởng, thật sự nhẫn nại không được, liền cười lớn, “Thản Nhiên, ngươi đang nói gì vậy?”

Thản Nhiên nghi hoặc nhìn cậu: “Chẳng lẽ không đúng sao? Không phải in ấn ký là thích à?”

Tuấn Tú dừng lại tiếng cười, nhìn thẳng hắn, bên môi nổi lên một tia trào phúng: “Thản Nhiên, ngươi quả là đứa nhỏ. . . . . .”

Thản Nhiên nhăn mày nhíu mi: “Ta không phải đứa nhỏ!”

“Không phải đứa nhỏ, vậy sao có suy nghĩ ngây thơ như vậy.” Tuấn Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, “Thản Nhiên, ấn ký này đối với ta mà nói chính là vũ nhục. Người nọ. . . . . . coi ta súc sanh, ấn dấu vết này lên coi như là ký hiệu riêng vật nuôi của mình.”

Cậu chê cười ngày càng đậm: “Ngươi có biết trên thế giới này có một loại người. . . . . . Bọn họ không thèm để ý tánh mạng người khác, bởi vậy giết người không chậm trễ chuát nào, tra tấn người cũng không có nửa phần nhân từ, đem người đối đãi tàn nhẫn coi như trâu chó. . . . . . Người nọ chính là người như vậy, mấy vết thương này là ta phản kháng, chọc giận hắn mà được lưu lại đó —— hắn muốn làm sao mà để cho ta cảm giác được sự sỉ nhục này sâu đến mức nào thôi”

Thản Nhiên cứng họng, một câu cũng nói không nên lời. Sau một lúc lâu mới ngập ngừng vài chữ: “Có lẽ. . . . . . Có lẽ không phải như vậy. . . . . .”

Tuấn tú nở nụ cười: “Thản Nhiên, ngươi không nên nghĩ người nào cũng tốt đẹp, rất có hại cho bản thân mình. Ngươi lại không biết người nọ, đương nhiên sẽ không thể tưởng được trên thế gian này còn có một loại người đáng sợ và đáng ghét như hắn.” Cậu thầm nghĩ thiếu niên tuy rằng thông minh, nhưng xưa nay luôn ở linh trên núi nên không biết thế gian tàn khốc, “Ngươi thử ngẫm lại Ảnh môn kia trên giang hồ xem, chẳng phải cũng giết người như ngoé, mặc kệ ai có tội hay vô tội gì đều giết hết, còn chừa chút lòng nhân từ chăng? Người nọ vẫn không có giết ta, ta mới cảm thấy kỳ quái. . . . . . Đương nhiên cũng không phải rất kỳ quái, đại khái là ta phản kháng tương đối lợi hại vì thế hắn không thấy ta khuất phục mới lưu lại ta. . . . . .”

“Một ngày nào đó hắn sẽ hối hận” Tuấn Tú nhìn ngoài cửa sổ, đáy mắt chứa nỗi căm thù, “Hối hận vì sao lúc trước không trực tiếp giết ta. . . . . . Hắn nhất định sẽ hối hận!”

Thản Nhiên nhìn thấy sự căm thù trong mắt Tuấn Tú, chỉ cảm thấy thân thể rét run. Hắn tiến lên, bắt lấy vạt áo Tuấn Tú, có chút run rẩy. Tuấn Tú phục hồi tinh thần lại, cười cười với hắn mang theo xin lỗi: “Đừng sợ, mỗi khi ta nghĩ tới người này thì có chút kích động quá mức, không phải nhằm vào ngươi.” Nghĩ sát ý trên người mình hiển thị quá rõ ràng có lẽ làm cho thiếu niên này khó chịu.

“Vậy… vậy dấu kia phải làm sao ?” Thản Nhiên nhẹ giọng hỏi.

“Tay phải ta vô lực, nếu không sớm đem dấu kia cắt bỏ.” Tuấn Tú nói, bỗng nhiên nhớ tới, “Dù sao ngươi cũng thấy rồi, giờ giúp ta cắt bỏ đi!”

Dấu ấn này bình thường cậu không muốn để cho người khác thấy, bởi vậy cho dù muốn tìm người hỗ trợ cũng không thể, bất quá nếu Thản Nhiên đã nhìn thấy, thì nhờ hắn luôn đi. Tuấn Tú nghĩ, rút áo choàng, đẩy vạt áo trong xuống, lộ ra đầu vai và nửa phần sau lưng. Tay lấy dao găm đưa cho Thản Nhiên. Rồi lục tay nải lấy thuốc trị thương ra, xé một miếng vải trắng đưa cho Thản Nhiên.

Thản Nhiên gần như đã bị cậu dọa khiên cho choáng váng, tay cầm dao găm có chút phát run: “Tiêu, ngươi. . ”

Tuấn Tú đưa lưng về phía hắn: “Róc bỏ cái chữ viết kia là được, chỉ là ngoài da, không có sâu đâu, ngươi đừng sợ.” Tuy nói người giang hồ đều là hạng người uống máu ăn thề, nhưng Tuấn Tú biết Thản Nhiên xuất thân từ Linh Sơn, bình thường người nào dám chọc hắn, phỏng chừng cũng không có thói quen thấy nhiều máu trên giang hồ. Đợi nửa ngày cũng không thấy hắn động thủ, nhíu mi lại:
“Ngươi không dám xuống tay thì để ta tự nghĩ cách.”

Phía sau lưng bỗng nhiên cảm giác có giọt nước mưa, sau đó một đôi tay từ đằng sau vòng qua ôm lấy cậu thật nhanh. Tuấn Tú chỉ cảm thấy vô cùng chán ghét, theo bản năng muốn dùng lực đánh văng hắn, lập tức nghĩ lại ở sau lưng mình là Thản Nhiên liền mạnh mẽ áp chế lực.

“Tiêu, đây là thân thể của ngươi. . . . . . Ngươi đã bị thương nhiều như vậy thì không nên làm cho nó bị thêm tổn hại nữa được chứ?” Giọng nói khẽ khàng, “Từ nay về sau, ta sẽ bảo hộ ngươi, sẽ không để cho người khác thương tổn ngươi. . . . . . Ngươi đừng tự hành hạ bản thân mình được không? Đừng lo về người nọ, cho dù có chết ta cũng không để hắn đả thương ngươi một lần nào nữa …”

Tuấn Tú ngạc nhiên, không ngờ thiếu niên sẽ nói ra những lời này. Nghĩ nghĩ, chắc do cơ thể mình làm hắn khó chịu, vì thế cười rộ lên: “Thản Nhiên, ta không cần ngươi đồng tình và bảo hộ, ngươi a. . . . . . khỏi phải lo cho ta.”

Nước mắt tích trên tấm lưng trần của Tuấn Tú, giống như cả gương mặt đều dán lên ấn ký. Tuấn Tú thật sự chịu không nổi sự tiếp xúc da thịt như vậy liền nhoáng lên một cái, tránh thoát khỏi cái ôm của Thản Nhiên, xoay người nhìn thấy thiếu nei6n đang khóc.

“Đồ ngốc, ngươi khóc cái gì?” Cậu cười hỏi, sửa sang lại áo trong rồi phủ thêm ngoại sam, “Thân thể ta vốn rách nát, cái ấn ký đó còn không đau bằng một phần ngón tay này. . . . . . Nè, ngươi đừng khóc nha !”

Cậu cảm thấy thật bối rối, bị nhiều tra tấn nhiều bao nhiêu cũng chẳng khinh sợ, nhưng chứng kiến nước mắt trên mặt thiếu niên này lại giác luống cuống. Từ nhỏ đến lớn, Tuấn Tú có bị gãy cái răng nào cũng đem huyết nuốt xuống, lại hiếm thấy Thản Nhiên khóc đến vậy, nhất thời tay chân náo loạn luống cuống.

Đột nhiên Thản Nhiên nâng mặt lên, lau đi nước mắt trên mặt, cười thảm. Lập tức cúi đầu rồi lại ngẩng đầu, bày ra một bộ dáng tươi cười như mọi ngày: “Ngươi thật rất tín nhiệm ta, vạn nhất vừa rồi ta đem dao găm kia áp sát trên lưng ngươi, chẳng phải ngươi sẽ. . . . . .”

Nói tới đây rồi lại cảm thấy được lời này quá mức đáng ghét, người này thật dễ tin người, lỡ có kẻ muốn hại hắn thiệt thì sao? Trong lòng lại dâng lên bất an.

Tuấn Tú lại không biết tâm tình của hắn, thấy hắn dừng khóc, nhẹ nhàng thở ra: “Võ công ngươi cũng không kém ta mấy, nhưng nếu ngươi đâm từ giữa lưng thì ta sẽ nhận ra được hàn khí mà phản ứng.” Cậu đưa tay vỗ vỗ vai Thản Nhiên, “Huống hồ. . . . . . ta không tin ngươi thì có thể tin tưởng ai?”

Tuy rằng biết lời này là đang dỗ mình, trong lòng Thản Nhiên vẫn ấm lên: “Tin tưởng ta thì chẳng có gì, nhưng với người khác cần phải cẩn thận một chút. . . . . . Khúc gia trang cũng không phải hoàn toàn là nơi an toàn!”

“Ngư long hỗn tạp, tất khó tránh khỏi.” Tuấn Tú thở dài, “Lại không biết tới khi nào mới được đi đánh Ảnh môn, bang phái trên giang hồ ngày càng bị sát hại nhiều, ai. . .”

“Tiêu, vì sao ngươi tới Khúc gia trang? Ta không nghĩ ngươi thích tham dự những chuyện đẫm máu của giang hồ.” Thản Nhiên hỏi.

“Một mặt, ta hoài nghi kẻ thù của ta là người trong Ảnh môn” Tuấn tú nói, “Còn mặt khác, ta cũng không nhẫn tâm ngó lơ giang hồ chịu phải tinh phong huyết vũ.”

“Tiêu, ngươi thật là tốt.” Nhãn thần Thản Nhiên chớp động, “Vào thương nghị ngày mai, ta sẽ nói một chút về chuyện của Ảnh môn.”

Advertisements

9 thoughts on “Nhưng vi quân cố

  1. Qủa nhiên Lâm Thản Nhiên chính là Phác Hữu Thiên 🙂 Để xem anh làm gì để mang được bảo bối về nào~ cơ mà không cẩn thận em nó cho một chưởng thì rách như xơ mướp đó =))))

  2. hehe, có anh Thản Nhiên ở đây bảo vệ Tú Tú là ổn rồi ss nhỉ?
    mà Tú Tú hận Thiên ca ghê quá đi ss ơi, còn muốn cắt bỏ ấn của Thiên ca đi nữa, xong lại còn nghĩ thôi mà sát khí đã nổi lên như thế rồi, không biết về sau Thiên ca phải chịu những gì để cho em nó tha thư đây, chúc anh bình an và sớm rước được vợ về

    • Tại Su là Men 100% nên khi bị như thế thì có cảm giác ghê ghê, vì thế thông cảm cho Su a .Em yên tâm “Mỹ nhân Chơn” cũng sẽ rước dc em Su về thôi, nhưng mà có hơi quằn quại tí keke :)))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s