Nhưng vi quân cố

Tập 13 – b

“Gần đây Ảnh môn lại tiêu diệt mấy tiểu bang phái, ta xem. . . . . . Chúng ta không nên ngồi đây mà chờ đợi .” Hôm sau trong phòng nghị sự, Thản Nhiên đứng dậy nói, “Hiện giờ Ảnh môn ở trong tối chúng ta ở ngoài sáng, bọn họ biết rành hoạt động của chúng ta, nhưng chúng ta lại không cách nào biết hướng đi của bọn họ. Nếu không chủ động, chúng ta chỉ có thể mặc cho Ảnh môn từng bước xâm chiếm võ lâm, đó không phải là thiện sách.”

“Lâm thiếu hiệp nói tình huống này thì chúng tôi cũng biết rõ, chính là. . . . . .” Khúc Dĩnh Đình nghiêng đầu, thở dài nói, “Cho dù có chủ động xuất kích, cũng phải biết địch thủ ở địa phương nào. Hiện tại Khúc gia trang nhiều vũ lâm nhân sĩ như vậy, không thể tùy tiện liền rời đi nơi này mà đông tiến, vạn nhất mất thôn trang lại tìm không thấy Ảnh môn, vấn đề này quả thật. . . . . .”

“Ta biết, nhưng ở trong này ôm cây đợi thỏ thì tới khi nào, không phải là đợi Ảnh môn diệt hết cái bang phái rồi sau đó mới tiến công à ?” Thản Nhiên nói, “Hiển nhiên Ảnh môn tính toán là đối phó các tiểu bang phái trước, mang theo ý là đầu hàng thì đầu hàng, nếu không liền diệt vong. Bởi vậy bọn họ thị uy sức mạnh trước nên tuyệt đối sẽ không chủ động tìm tới Khúc gia trang. Nếu chúng ta bất động, chẳng khác nào là để mặc cho Ảnh môn ngày thêm lớn mạnh.”

“Lâm thiếu hiệp nói thật quá mức.” Khúc Trữ Xa nhìn Thản Nhiên nói, “Kỳ thật ta cũng thương lượng cùng đại ca, ý đại ca đích là muốn chia binh làm hai đường, đội một canh giữ ở Khúc gia trang, đội hai dọc theo ven sông Trường Giang về hướng đông đến vùng Tuyên Châu và Tô Hàng, tới lúc đó thì tuỳ cơ ứng biến.”

Ánh mắt Thản Nhiên chợt tắt, lập tức nhẹ nhàng cười nói: “Ta cũng nghĩ như vậy, Khúc gia trang tiếp nhận anh hùng từ các nơi, tất nhiên là không có buông lỏng cảnh giác. Tung tích Ảnh môn thì chỉ mới phát hiện được một ít. . . . . .” Hắn nhìn Khúc Dĩnh Đình, “Bất quá việc này không phải chuyện đùa, đừng tập trung quá nhiều vào việc phân tán thực lực, điều đó sẽ khiến cho Ảnh môn có cơ hội ngồi vào càng cao, người nào đi người nào lưu phải suy tính cẩn thận.”

Trong khi mọi người vẫn đang thương nghị, Trữ Xa kéo Tuấn Tú đến một bên: “Hàn đệ, hai ngày qua ta vội vàng nên không có ghé qua Thương Tùng cư, đệ và Lâm thiếu hiệp ở chung có được không?”

Tuấn Tú gật đầu: “Kỳ thật Thản Nhiên còn nhỏ tuổi, tính tình cũng khờ dại, mới gặp mặt có thể có chút hiểu lầm đối với ta, hiện tại đã ổn. Hắn. . . . . . rất đáng yêu.” Nhớ tới thiếu niên quấn quít lấy mình, tính tình rất thích làm nũng nhịn không được khẽ cười lên.

“Ừm, hắn vừa mới hai mươi, lại là đệ tử Linh Sơn nên được nuông chiều.” Trữ Xa nhìn bọn họ thương nghị, “Hàn đệ, Lâm thiếu hiệp khẳng định muốn đi điều tra Ảnh môn, vậy đệ. . . . . . muốn ở lại Khúc gia trang hay đi?”

“Đương nhiên đệ sẽ đi. Còn đại ca? Ngươi đi hay không đi?” Tuấn Tú đáp, hỏi Trữ Xa.

Trữ Xa trầm ngâm một lát: “Hàn đệ, nói thật ta cũng không yên lòng. Hiện tại Khúc gia trang thu nạp nhiều vũ lâm nhân, nhưng cao thủ chân chính không có là bao —— như đã nói, đến Khúc gia trang, cùng nhau chống địch thì ít mà tị nạn mới là đại đa số. Nếu cao thủ thực sự thì cần chi phải vượt ngàn dậm xa xôi tới nơi này.” Hắn dừng một chút, “Nếu ta không đi, khẳng định chỉ có thể để cho Lâm thiếu hiệp và Niếp đại hiệp phụ trách, đệ ở trên giang hồ không có thanh danh, cũng vô pháp được mọi người tín nhiệm. Mà hai người bọn họ. . . . . .”

“Niếp Khải Chi chí lớn nhưng tài mọn, suy nghĩ không chu toàn, đệ không biết hắn có thể đảm nhiệm không.” Tuấn Tú lắc đầu, “Mà Thản Nhiên. . . . . . hắn đối giang hồ chỉ sợ so với ta còn không thục, võ công lại không đủ cao. . . . . .”

“Hàn đệ, trong mắt đệ võ công không cao, nhưng không phải là thật sự không cao nha.” Trữ Xa cười đánh gảy cậu, “Chính võ công của đệ rất cao nên khi nhìn nười khác thì cứ lấy mình ra cân nhắc. Kỳ thật võ công Lâm thiếu hiệp tuy rằng không phải đỉnh cao, cũng không phải nhất lưu cao thủ nhưng hắn tuổi còn trẻ mà có thể đạt được trình độ công phu này thì không tồi .”

Tuấn Tú muốn nói “Thư đồng” kia của Thản Nhiên võ công so với cậu còn cao hơn chút, liền nghĩ nghĩ, loại chuyện này có thể là do Linh Sơn tự thân an bài cho nên mình không cần nói với người khác. Linh Sơn ở trong chốn võ lâm có địa vị cực cao, mà nghe nói Thản Nhiên có thể là chưởng môn dưới chân núi Linh Sơn, võ công như thế nào cắc cũng không quan trọng. Nói vậy lần này Thản Nhiên xuống núi là rèn luyện.

Vì thế cười: “Võ công đệ rất cao sao? Điểm ấy thật ra đệ không rõ lắm.”

Trữ Xa cười rộ lên, tay chụp trên đầu vai cậu: “Đệ a, ngay cả bản thân mình giỏi hơn người ta cũng không biết sao?”

Tuy rằng Tuấn Tú tập võ, sư phụ là cao thủ hiếm thấy trong chốn võ lâm, nhưng ít nhập giang hồ, chỉ biết khẳng định võ công mình không tồi, lại không biết cao tới trình độ nào. Giờ phút này nghĩ Khúc gia trang không có bao nhiêu cao thủ, nếu ngay cả Thản Nhiên đều không thuộc hàng đệ nhất cao thủ vậy thì những người trong Phác trang. . . . . .

Nếu như Phác trang thực sự là Ảnh môn thì thực lực rất khó dò, có vài điểm cậu thấy mình suy nghĩ hơi buông lỏng .

Tuấn tú tập trung nghĩ, không chú ý chút nào tới tay Trữ Xa đặt ở trên đầu vai mình, càng không chú ý tới vẻ mặt thiếu niên đầy sát ý đang ở một bên chậm rãi vừa nói vừa nhìn qua. Nhưng thật ra Trữ Xa chú ý tới, gã hoàn toàn không biết Thản Nhiên vì sao mà tức giận, nghĩ tới nghĩ lui nghĩ đến chắc Thản Nhiên vẫn còn chán ghét Tuấn Tú, vì thế gần sát Tuấn Tú nói: “Hàn đệ, đệ xác định Lâm thiếu hiệp thật sự đối với đệ. . . . . . Ách, không có bất mãn?”

Tuấn Tú từ trong suy tư tỉnh lại, quay đầu nhìn thấy vẻ mặt ghen tuông của Thản Nhiên, nhịn không được cười khổ. Tạo khoảng cách với Trữ Xa, quả nhiên thấy sắc mặt thiếu niên hòa hoãn lại, thấp giọng nói: “Chỉ cần đệ ly ca xa một chút, hắn sẽ không bất mãn nữa.”

Cậu nói cực thấp, Trữ Xa nghe không rõ ràng lắm, tới gần lại: “Hàn đệ ngươi nói cái gì?”

Thân ảnh rất nhanh bước đến giữ chặt Tuấn Tú, đôi môi hơi mỏng của thiếu niên nhếch lên. Tuấn Tú bất đắc dĩ, đành phải chuyển đề tài, nói: “Thản Nhiên, các ngươi bên kia thương nghị như thế nào ? Ta dự định rời khỏi Khúc trang đi tiêu diệt Ảnh môn, còn ngươi?”

“Tất nhiên ta cũng đi.” Thản Nhiên nói, đem Tuấn Tú kéo đến bên mình, nhìn Trữ Xa, “Nhị vị trang chủ sự vụ bận rộn, chúng ta đại khái nghĩ ra danh sách, trang chủ lưu lại trấn giữ Khúc gia trang, còn chúng ta xuất ngoại tiêu diệt Ảnh môn.”

“Ta. . . . . . cũng đi.” Trữ Xa mở miệng nói, “Đại ca là minh chủ, đi không được. Nhưng ta không quan hệ.” Gã nhìn Tuấn Tú, “Hàn đệ thân thể như vậy, ta cũng không yên tâm hắn chỉ có một mình.”

Tuấn Tú chấn động, quay đầu xem Thản Nhiên, quả nhiên sắc mặt rất là khó coi. Cậu một mặt cùng Trữ Xa nói chuyện, một mặt âm thầm đưa tay vỗ vài cái vào mu bàn tay Thản Nhiên, ý bảo hắn đừng nghĩ loạn. Thản Nhiên cũng phản thủ, cầm chặt tay trái cậu, nhẹ nhàng vuốt phẳng ngón út, không buông ra.

Tuấn Tú vốn định rút tay về, thấy cậu nhăn mày, thương xót hắn yêu khổ, nhất thời không đành lòng, cũng không quản hắn. Thương nghị đại khái, mọi người đến đại sảnh dùng cơm, Trữ Xa xin cáo từ trước để đi tiếp đón những người khác. Tuấn Tú nhẹ nhàng rút tay về: “Thản Nhiên, thật sự ngươi không cần phản ứng mạnh như vậy, ta và đại ca chỉ là tình cảm huynh đệ.”

“Tiêu, ngươi thực trì độn.” Thản Nhiên liếc cậu một cái, “Cho dù ngươi đối hắn không có ý gì nhưng hắn đối ngươi cũng không giống vậy.”

“Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi? Đại ca là người bình thường.” Tuấn Tú vô tình thốt ra, sau đó phát giác đã biết lời mình nói có vấn đề.

Quả nhiên trên gương mặt thiếu niên tuấn tú lại trầm xuống, có vẻ lạnh dị thường: “Ý ngươi nói ta không bình thường? Các ngươi đều là bình thường, theo ta có vấn đề phải không?”

Tuấn Tú đành phải dỗ hắn: “Vừa rồi ta nói câu kia là vô tâm, ta. . . . . .”

Cậu thở dài, biết chính mình liên quan tới chuyện tiếp xúc với nam nhân thì chán ghét vô cùng, cho dù vẻ mặt thiếu niên có ôn hoà tới đâu, thậm chí nghĩ muốn giúp hắn đạt thành tâm nguyện, nhưng ở sâu trong nội tâm luôn luôn có loại thái độ khinh thường.

“Thật có lỗi, Thản Nhiên.” Tuấn Tú không quen gạt người, cuối cùng nói thẳng ra, “Ta không có ý xem nhẹ ngươi, chỉ là nam nhân thích nam nhân. . . . . . Loại chuyện này. . . . . .”

Cậu quay đầu đi, cắn răng: “Ta. . . . . . nghĩ đến hai nam nhân cùng nhau, liền. . . . . . cảm giác ghê tởm. . . . . . Ta thật có lỗi. . . . . .”

Toàn thân Thản Nhiên chấn động, biểu tình trở nên đáng sợ vài phần, Tuấn Tú lại không thấy được. Tuấn Tú chỉ cười nhạt, cười đến mơ hồ: “Ta biết ta không nên, ngươi thích hắn như vậy, phần cảm tình này không nên bị bất luận kẻ nào nhạo báng. Chính là ta. . . . . .”

Đôi khi Thản Nhiên sẽ khiến cho hắn nhớ tới một người khác, một người so với Thản Nhiên còn xinh đẹp hơn, lại như ác ma đáng kinh sợ. Người nọ làm cho cậu cảm thấy tứ chi hai nam nhân vén lên là một loại ghê tởm cùng thống khổ. Bị xâm phạm, bị bắt buộc lưu từng nỗi nhục khắc sâu vào tận tâm can, thế cho nên tưởng tượng đến Thản Nhiên cũng thích nam nhân, sẽ luôn nghĩ tới được ác ma kia giống hắn cỡ nào, trong nháy mắt sẽ có oán hận nảy lên.

“Thật có lỗi Thản Nhiên, thật có lỗi. . . . . .” Tuấn Tú nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói, “Ta biết ngươi rất thống khổ, ta cũng tuyệt không muốn thương tổn ngươi, nhưng đôi khi. . . . . . Thân bất do kỷ!”

Không dám nhìn thiếu niên, cậu thật sự vất vả, mình hẳn là giúp hắn, ủng hộ hắn nhưng phản ứng giữa thân thể và ý thức vô pháp loại bỏ.

Chỉ cảm thấy bên hông bị ôm lấy, thiếu niên bổ nhào vào trong ngực mình, cúi đầu nói: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi là ta không tốt ——”

Tuấn Tú mở mắt ra, nhẹ vỗ về đỉnh đầu hắn, sợi tóc Thản Nhiên thuận hoạt mềm mại, sờ lên rất thoải mái: “Tại sao lại là ngươi không tốt? Là do tâm ta thành kiến. . . . . .”

Hơi hơi cười khổ, nếu không phải người nọ, cậu nào trở thành người có thành kiến như vậy? Lý trí nói cho cậu biết, mình không nên xem nhẹ cảm tình này, quá khứ đã từng trải qua làm cho cậu khó có thể nhận.

“. . . . . .” Thiếu niên ngẩng đầu lên, chần chờ một lát, miễn cưỡng nói, “Loại chuyện tình nam nhân cùng nam nhân vốn sẽ rất khó khiến cho người ta nhận. . . . . . Tiêu, ngươi không cần cảm thấy áy náy. Dù cho ngươi mắng ta biến thái, mắng ta ghê tởm, thì đó đều đúng.”

“Ta sao mắng ngươi. Chỉ cần không xúc phạm tới người khác, thì ai có cái tư cách gì đối với tình cảm của ngươi mà chỉ trỏ?” Tuấn Tú ôn nhu cười nói, “Thản Nhiên, ngươi còn nhỏ, chờ ngươi trưởng thành thì biết đời gặp dịp thì chơi, người thiệt tình rất khó gặp.”

Thản Nhiên cúi đầu, cắn môi, trong lòng không biết tư vị gì. Lại nghe giọng Tuấn Tú truyền đến: “Thản Nhiên, ngươi có thể buông sao. . . . . .”

Hắn ngẩng đầu bắt gặp sắc mặt Tuấn Tú trắng bệch, giống như đang cố nén cái gì. Hắn song chưởng buông ra, Tuấn Tú lập tức đứng dậy, chạy vội tới bên ngoài. Thản Nhiên đi theo ra thấy Tuấn Tú chống cây đang nôn.

Tuấn Tú nghe tiếng chân hắn, miễn cưỡng cười cười: “Thật có lỗi, vừa rồi nghĩ đến một sự tình. . . . . .” Vốn đang nghĩ đến Phác Hữu Thiên, hơn nữa Thản Nhiên lại ôm, làm cho cậu liền nhớ lại bị người nọ ôm lấy làm đủ loại, nhịn không được cảm thấy nổi lên ghê tởm.

Bình thường. . . . . . vốn không có mẫn cảm như vậy, hôm nay thật sự là không xong.

Chứng kiến vẻ mặt ảm đạm của Thản Nhiên, Tuấn Tú cảm thấy chính mình thật sự là kém cỏi, bởi vì hồi ức bất hảo mà làm bị thương thiếu niên này.

Advertisements

10 thoughts on “Nhưng vi quân cố

  1. Tiêu anh park rồi, em Su không những thù anh tận xương tủy mà còn là trai thẳng nữa =))) ta thích ngược công lớm nha, ngược chết anh đi

  2. Hơ hơ Tú tú trong này đúng là đơn bào mà, xem ra cái bản chất đơn bào thật khó đổi. từ mai đổi tên gọi là tú thạch đầu. ây za xem ra quá trình bẻ thẳng thành cong của park 35 gian nan lắm đây. để quân sư quạt mo gọi ý cho anh 1 kế nhé, đó là đẹp trai ko bằng chai mặt 😀

  3. Đáng ra lúc đó nên thuận tiện nôn ra chút huyết như thế mới đủ để tên kia đau lòng đến chảy máu trong ruột chứ. Bảo bối coi bộ hảo kì thị nam luyến ah~ kiểu này chắc họ park kia mà muốn cùng bảo bối trở thành uyên ương coi bộ hơi bị khó

  4. Bây giờ ta lại cảm thấy Phác Nhất thật đáng thương~ Sám hối thì cũng đã sám hối rồi,cũng đã cố hết sức để chuộc lỗi với người kia nhưng người kia lại không cho mình lấy một cơ hội.Hằng ngày lại phải chứng kiến người mình yêu hận mình nhiều như thế nào,kì thị nam luyến ra sao chắc chắn là vô cùng đau lòng 😦 Nhưng mà diễn biến chuyện cứ như thế này thì có đến kiếp sau 2 người cũng chẳng đến với nhau được đâu,ít nhất thì cũng phải có biến chứ 😦

    • Biến cố sẽ là cái ngược dằn lòng anh Park nặng hơn, haiz, thôi cho ảnh chuộc lỗi tới gần cuối fic luôn đi, vì Su là nam thẳng mà lại bị vũ nhục dã man như vậy nên nàng thông cảm cho cái sự ngu ngơ và đầu đá cho ẻm nhé ^^

  5. chẹp, bảo bối đúng là ngây thơ quá đi mà ss, lại cứ như vậy mà suy nghĩ thành ra như vậy, nhưng mà thấy bảo bối biểu hiện như này thì em lại càng thấy thương tâm cho Thiên ca, anh bây giờ phải làm sao đây, anh làm Tú Tú đến nghĩ nam nhân yêu nam nhân mà kì thị như vậy, nghĩ đến anh mà phát buồn nôn, chẹp thế này thì cho dù có cố gắng thế nào cũng khó mà kéo Tú Tú về với mình chứ còn chưa nói đến yêu nha, thôi thì anh cứ cố gắng mà chịu khổ đi vậy, bám em nó nhiều vào T_______T

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s