Nhưng vi quân cố

Tập 14

Thương lượng xong xuôi các công việc, Khúc Trữ Xa mang theo hơn trăm vũ lâm nhân sĩ ra đi, dọc theo Trường Giang thẳng đến Tuyên Châu. Cuồng đao – Niếp Khải Chi, Nhiên kiếm – Lâm Thản Nhiên đều ở trong đội ngũ, tất nhiên cũng có Tuấn Tú.

Kinh Châu thuộc bộ phận của Khúc gia trang, bởi vậy nội bộ Kinh Châu có thể yên tâm, trăm người liền đi thuyền hướng về phía đông. Ra khỏi Kinh Châu, đi bằng đường thủy thì khó tránh khỏi nguy hiểm, Khúc Trữ Xa cùng mọi người thương nghị, quyết định thay thuyền thành ngựa.

Đa số người giang hồ đều sinh sống phía nam, nhưng cũng có chút người đến từ phương bắc sẽ không quen việc đi đường thủy, nên khi nghe việc đổi thành ngựa thì rất cao hứng. Và cũng có vài người phản đối, tỷ như Thản Nhiên. Cuối cùng Tuấn Tú khuyên hắn lấy đại cục làm trọng, hắn mới cau mày đồng ý. Thậm chí Tuấn Tú còn giễu cợt hắn hai câu, nói hắn nếu không kỵ mã thì có thể mời Trữ Xa dạy hắn.

Tuấn Tú nghĩ đến Thản Nhiên luôn ở trên núi, không kỵ mã cũng là bình thường. Kết quả dẫn một con ngựa tới, Thản Nhiên ung dung nhảy lên, không gặp chút trúc trắc? Nhưng thật ra người đó lại là chính mình, tuy rằng miễn cưỡng lên ngựa, rốt cuộc cũng không động đậy nửa điểm.

Tay trái cầm chặt dây cương, Tuấn Tú cắn răng một cái, gắng gượng không lộ ra bi thương. Thầm nghĩ người trong võ lâm tứ bị thương, tàn tật tứ chi cũng không ít, mình cần gì phải tự oán. Nhưng mà hai chân đưa lên giáp yên ngựa, chỉ cảm thấy chân trái mềm nhũn không có lực, ngồi sao cũng chẳng xong, thật sự sắp rớt xuống ngựa.

Thản Nhiên đứng một bên thấy kinh hãi, liền quất ngựa chạy lại đây: “Tiêu, thân thể ngươi không tiện, chúng ta cùng cưỡi một con ngựa đi.”

Tuấn Tú nghĩ đến Thản Nhiên phản đối kỵ mã, nguyên lai là vì chính mình. Cảm kích rất nhiều, trong lòng lại dâng lên khổ vị, chẳng lẽ ta Kim Tuấn Tú trở thành người cần chiếu cố, khiến người khác thương xót dùm? Cũng không nói gì, tay trái vung lên, mã bị quất, hướng về phía trước chạy tới.

Con ngựa Tuấn Tú cưỡi là do Thản Nhiên chọn hộ, ánh mắt Thản Nhiên quả thật chuẩn, chọn vô cùng tốt, quan trọng là … tính tình dịu ngoan, chạy nhanh cũng không xóc nảybao nhiêu. May là như vậy, nhưng Tuấn Tú vẫn khó ngồi ngay thẳng được trên lưng ngựa, phải xuất ra nội lực ngăn chận cái đế, mới cảm thấy thoáng hơn.

Trên quan đạo, trăm mã lao như bay, tung bụi bay mịt mù. Khi đến ngọ, bầu trời vốn cách xa vạn dặm tựa hồ cũng bị bụi đất làm nhiễm hết một vùng, trong nháy mắt mây to xám xịt, kéo nhau cuồn cuộn tới. Khúc Trữ Xa vội thông báo cho mọi người mau chút, đi lên phía trước không đến trăm dặm có một cái thôn trấn, hôm nay ở chỗ này ngủ lại.

Mọi người giơ roi giục ngựa, ai cũng không muốn gặp mưa. Tay phải Tuấn Tú vô lực, không có biện pháp giơ roi, ngay cả kẹp chặt bụng ngựa cũng không thể, chỉ có thể siết dây cương, hàm thiếc và dây cương siết lấy ngựa, làm cho nó bị đau. Con ngựa không hiểu ý của người trên lưng, ăn một cái đau, cước bộ nhất thời dừng lại, hai chân trước nâng cao hí lên, thân mình dựng thẳng.

Nãy giờ Thản Nhiên một mực đi theo phía sau, sợ Tuấn Tú xảy ra chuyện gì, bây giờ thấy mã đứng lên, sợ tới mức hồn phi phách tán – hồn vía lên mây, không quan tâm gì hết phi thân bay tới.

Mặc dù cơ thể Tuấn Tú tàn tật, nhưng võ công vẫn vô cùng tốt, ngựa nổi chứng cũng chẳng làm cậu bối rối, tay trái nắm chặt dây cương vận nội công tung người bay lên, xoay một vòng như bông dụ, rồi nhắm về phía tán cây. Cậu ngồi trên đó quan sát một hồi, sau đó dụng lực bay thẳng, vươn chân sà xuống mặt đất.

Con ngựa đã gần như an tĩnh lại, Tuấn Tú vỗ vỗ đầu ngựa: “Cho ta xin lỗi, gặp gỡ loại tàn phế như ta, có phải vừa rồi ngươi rất đau không?” Đôi mắt đen bóng của con ngựa nhìn hắn, tiếp đó cúi đầu dài kêu hai tiếng, tựa hồ nói lời tha lỗi.

Tuấn Tú nở nụ cười, thấy đại đội phía trước đã muốn ly một khoảng, trời ngày càng tối sầm, vội muốn lên mã đuổi theo. Vô tình quay đầu đảo qua, thì thấy ngựa của Thản Nhiên nhàn nhã đi tới. Cậu vội vàng nhìn về phía sau, chỉ thấy một người té trên mặt đất, nằm thành chữ “大” (đại), tư thế quá mức khó coi. Cậu đi tới xem xét, đúng là Thản Nhiên, đôi mày thanh tú nhíu chặt, dường như rất đau đớn.

“Thản Nhiên, ngươi bị sao vậy?” Tuấn Tú vội dìu hắn đứng lên, thấy quần áo Thản Nhiên rách mấy chỗ, ngay chổ đầu gối máu chảy ra, có chút luống cuống, “Sao bị thương vậy? Có đau không?” Vội lấy thuốc trị thương ở trong ngực, cúi xuống chậm rãi vạch chỗ ống quần của Thản Nhiên ra, bôi dược cho hắn.

Đứng dậy thì thấy gương mặt tràn đầy bụi đất của hắn đang cười một cách ngốc nghếch, cảm thấy kỳ quái, rồi lại dùng tay áo lau đi vết bẩn cho hắn. Thản Nhiên vội vàng bắt lấy tay Tuấn Tú: “Để tự ta làm là được. . . . . .” Qua loa lau vài cái, lộ ra màu da như ban đầu.

Bỗng nhiên Tuấn Tú nghĩ, làn da tại đầu gối của hắn còn trắng hơn cả gương mặt, chắc là do không hay phơi nắng. Lập tức lại hỏi: “Ngươi làm gì mà té đến vậy? Có phải do ngựa của ta đứng lên nên đã làm chấn kinh tới ngựa của ngươi?”

Thản Nhiên kinh ngạc nhìn cậu, miệng mở mấy lần, vẫn không nói thành lời, cuối cùng gật đầu một cái: “Đúng vậy.” Ngực có chút không vui, rồi lại phát tác không được.

Giọt mưa rơi xuống, trời thu ít có mưa rào, tuy mưa có chút chậm rãi nhưng cũng không coi là nhỏ. Tuấn Tú lập tức lấy áo tơi (áo đi mưa) từ trong tay nải ra, rồi hỏi: “Áo che mưa của ngươi đâu?”

Thản Nhiên quay đầu lại, mới phát hiện Tề Tư đã cưỡi ngựa chạy xa. Nhớ tới khi nãy không muốn tên thư đồng chuẩn bị dùm mình, lại quên kêu hắn để lại túi đồ. Vì thế nhìn Tuấn Tú: “Tề Tư hẳn là có chuẩn bị, nhưng hắn ở phía trước. . . . . .”

“Vậy. . . . . .” Tuấn Tú chần chờ, cuối cùng thở dài.”Nếu ngươi không ngại thì chúng ta cùng cưỡi chung đi.” Nói xong lên ngựa, lùi lùi ra sau, nhường phía trước cho Thản Nhiên.

“Ơ? Ta ngồi phía trước?” Thản Nhiên choáng váng. Tuấn Tú kỳ quái nhìn hắn: “Ngươi ốm hơn ta, với lại ngươi ghìm được ngựa, đương nhiên là ngồi phía trước.”

“Ta phải ngồi mặt sau, nếu như ngươi ngồi không vững, ta còn có thể ôm lấy ngươi a.” Thản Nhiên nói, dùng ánh mắt thực kiên trì nhìn Tuấn Tú.

Tuấn Tú lôi kéo dây cương: “Ngươi có lên hay không? Không thì đứng đó chờ mưa dội cho ướt hết nha.”

“Đừng! Ta ngồi, ta ngồi phía trước!” Thản Nhiên vội vàng thả người nhảy lên mã, ngồi đằng trước Tuấn Tú. Tuấn Tú mở áo tơi ra, lồng vào người hắn. Bởi vì áo tơi không lớn, hai người phải tới gần mới được, Tuấn Tú bất đắc dĩ bắt lấy đầu vai Thản Nhiên, ngực dán sát vào sau lưng hắn.

Cảm giác gần sát với mhau rõ ràng như thế, quần áo hai người vốn đều ẩm hết phân nửa, Tuấn Tú có thể cảm nhận ngực mình đang ma sát trên lưng của Thản Nhiên, dạ dày lại bốc lên. Muốn dứt khoát đem áo tơi tặng cho Thản Nhiên, coi như mình bị ướt cũng chả sao, nhưng nghĩ đến đối phương sẽ không đồng ý. Tuấn Tú cũng không muốn làm chuyện nhường tới nhường lui này, vì thế chịu đựng ghê tởm, giật giật lùi về phía sau.

“Bắt lấy ta, cẩn thận ngã xuống.” Thản Nhiên lớn tiếng nói, tay phải khống chế dây cương, tay trái kéo tay Tuấn Tú vòng qua hông mình. Tuấn Tú phát giác mình quả thực đang ôm lấy Thản Nhiên, đỏ mặt lên, quái dị và xấu hổ xông lên một chút ghê tởm.

Dọc đường, mưa đánh lá cây tuôn rơi, nhiệt độ ấm nóng của cơ thể lần lượt thay đổi cùng nhau. Thời điểm tới thôn trấn, Thản Nhiên nghĩ, sao con đường này lại ngắn như vậy.

Chân Thản Nhiên lúc ấy đã không còn trở ngại, chỉ cần nghỉ ngơi một chút, đầu gối sưng phù lên, đỏ bừng, u u như một cái bao. Trữ Xa tới xem qua Thản Nhiên, trong đoàn quân cũng có người có sở trường về y thuật, gã nói “Vết thương này thật kì lạ, không giống như là té bị thương, mà là cố ý ma sát trên mặt đất.”

“Cố ý gì đâu, ta chỉ té thôi mà” Thản Nhiên lầm bầm, trên mặt lại mang theo cười. Tuấn Tú nghĩ nhất định hắn thấy Trữ Xa quan tâm nên cao hứng, cảm thấy đứa nhỏ này trước sau như một vẫn rất đáng yêu. Ôm hắn cũng như đang ôm tiểu hài tử, không cần phải phản cảm như vậy —— dù sao Thản Nhiên cũng không phải là người nọ, nam nhân tứ chi chạm nhau thì cùng lắm lại có cái gì.

Bất quá Trữ Xa bận rộn rất nhiều việc, một trăm hào nhân đến một gian khách điếm quả thật không thể trụ đủ, chỉ có thể chia làm mấy đội, rồi lại không nên ở quá xa nhau, nơi chốn đều phải an bài. Lưu Tuấn Tú tới chiếu cố Thản Nhiên, nhưng Thản Nhiên làm sao để Tuấn Tú làm, gọi Tề Tư tới hầu hạ hai người. Hai người nói nói cười cười, Thản Nhiên quấn quít lấy Tuấn Tú nói chuyện xưa, hắn làm nũng muốn Tuấn Tú kể chuyện cho mình nghe để làm phân tâm mà không nhớ tới vết thương đang đau nữa, cậu cũng thiệt tình mà ngồi giảng. Tuấn Tú đọc không ít sách, kể về con đường thương nhân từ đời Hạ sang đến đời Hán. Thản Nhiên nghe đến đời Hán, tinh thần đầy linh hoạt lên, nào là Đổng Hiền, Hàn Yên… bao nhiêu cũng hiểu, cũng nhớ rõ ràng.

Tuấn Tú lắng nghe, sau đó mỉm cười nói câu: “Đứng đắn không nhớ, nói lên những điều này thì lại hưng trí bừng bừng.”

Tim Thản Nhiên nhảy dựng lên, chuyển xem Tuấn Tú, thấy thần sắc cậu không có hờn giận, mới yên lòng. Đêm đã khuya, Tuấn Tú cáo từ, quay về phòng kế bên.

Tâm của Thản Nhiên loạn cộng thêm đầu gối đau đớn, một đêm lăn qua lộn lại không yên giấc. Hôm sau tỉnh lại, Tuấn Tú đến xem hắn, thấy Tề Tư đổi dược cho hắn, vết sưng cũng đã xẹp chút, nên yên lòng.

“Tiêu, tối hôm qua ngươi ngủ ngon không? Vì sao ta thấy vẻ mặt ngươi có điểm tiều tụy a!” Thản Nhiên lo lắng xem Tuấn Tú, cảm thấy cậu thoạt nhìn có chút mệt mỏi. Tuấn Tú lắc đầu: “Ta không sao, người cần quan tâm là người kìa, phải chú ý giữ thân thể. Nghê đại hiệp nói miệng vết thương của ngươi xen lẫn bùn đất cùng nhau, rất dễ bị nhiễm trùng.”

“Vậy hôm nay chúng ta lại ngồi chung một con đi.” Thản Nhiên đề nghị, Tuấn Tú liếc hắn một cái: “Ngươi và Tề Tư cùng nhau còn có người chiếu cố, trên người ngươi có thương tích mà thân thể ta lại tàn tật, ngồi cùng nhau cả hai đều không giúp đỡ nhau được.”

“Chân ta không hề gì!” Thản Nhiên vội nói, vì làm cho Tuấn Tú tin tưởng, còn vỗ vài cái vào đầu gối. Tuấn Tú vội vàng bắt lấy tay hắn: “Đồ ngốc, ngươi muốn bị tàn tật luôn à? Ngươi xem như ta vậy, ngay cả chiếu cố ngươi đều làm không được, ngươi còn quấy nữa.”

Thản Nhiên nhìn chân trái Tuấn Tú, thần sắc ảm đạm, đưa tay xoa bóp trên đùi cậu: “Đau sao?”

Tuấn Tú mỉm cười: “Nếu cảm giác được đau thì còn tốt.” Cậu dừng một chút, “Cũng không phải không cảm giác, chỉ là gân dọc theo bắp chân đến mắt cá chân đã bị đoạn, phía dưới gần như hoàn toàn không có lực. . . . . . Người nọ xuống tay cũng thật chuẩn.”

Thản Nhiên cúi đầu xuống, Tuấn Tú biết hắn là vì mình khổ sở, chụp bả vai hắn: “Tốt lắm, giờ mau ăn chút cơm, lát nữa còn đi tiếp. Hiện nay chúng ta đã ra Kinh Châu, từng lúc có thể gặp nguy hiểm. . . . . .”

Người nọ. . . . . . sớm đã biết tin tức của mình rồi chăng? Hắn sẽ làm cái gì? Tuấn Tú thở dài, có lẽ rời đi những nơi giang hồ này thì tốt hơn.

Tuấn Tú bàn với Trữ Xa, Niếp Khải Chi, Thản Nhiên xin rời khỏi đơn vị, Trữ Xa cùng Thản Nhiên toàn lực ngăn cản, Niếp Khải Chi cũng chưa nói gì, còn hừ lạnh một tiếng cực thấp. Tuấn Tú nghĩ những người này vẫn không thực tin tưởng chính mình, lúc này mà đi thì quả thật làm cho đại ca rất khó xử, nên không nhắc lại nữa.

Nhưng mà Tuấn Tú ngày càng gầy thêm, thần sắc tất đều mỏi mệt tiều tụy. Thản Nhiên bắt đầu nghĩ đến cậu là do khống cương bất tiện, gấp đến độ hắn vài lần yêu cầu hai người ngồi chung ngựa, nhưng đều bị Tuấn Tú cự tuyệt. Xem ngựa của Tuấn Tú đặc biệt biết nghe lời, và cậu dường như cũng đã nắm giữ bí quyết, không làm kinh đến mã. Thản Nhiên không biết vì sao Tuấn Tú lại mệt mỏi như vậy, nghi hoặc khi nghe Trữ Xa nói: “Hàn đệ, gần đây hình như đệ rất căng thẳng, lần đầu tiên ta mới thấy đệ thế này a.”

Tuấn Tú sửng sốt, lập tức cười nói: “Chạy đường xa khó tránh khỏi sẽ có chút mệt, đệ không sao.”

Một bên Thản Nhiên thấy bộ dáng hai người một cái quan tâm một cái cảm động, sớm hận không thể xông lên đem bọn họ tách ra, nghe được Trữ Xa nói vậy, trong lòng vừa động.

Tuấn Tú vừa thoát khỏi Kinh Châu, trốn chạy ngàn dặm, ăn không ngon ngủ không yên. . . . . .

Ngủ không yên? Đôi mắt hắn có quầng thâm .

Vì thế nửa đêm, Thản Nhiên trộm chuồn ra khỏi phòng ở của mình, nhảy đến cửa sổ phòng Tuấn Tú. Đã là đêm khuya, Thản Nhiên nghĩ chắc giờ này Tuấn Tú đã đi ngủ, trong lòng liền nóng lên, bắt đầu xuất hiện chút hình ảnh tươi đẹp.

Lại nghe một thanh âm phá vỡ, cước bộ của Thản Thiên bị kiềm hãm, một thân ảnh theo cửa sổ bay ra, lạnh lùng nói: “Người nào?”

Thản Nhiên lắp bắp kinh hãi, may mắn người nọ chỉ ra tay ngăn trở hắn, vẫn chưa dùng sức, hắn tránh được. Nghe giọng nói người nọ bỗng nhiên biến dịu đi: “Thản Nhiên?”

Thản Nhiên nhìn lại, nồng đậm trong bóng đêm, Tuấn Tú một thân lam sam, đứng hiên ngang, mang theo chút khí phách. Nhìn thấy là hắn, khí thế trên người thu lại, mỉm cười với hắn: “Sao nửa đêm không ngủ mà lại lén lút ngoài cửa sổ phòng ta?”

Thản Nhiên kinh ngạc nhìn cậu: “Tiêu, chẳng lẽ ngươi mỗi đêm. . . . . . Cũng không ngủ?”

Quần áo trên người Tuấn Tú chỉnh tề, trên mặt cũng rất tỉnh táo, hiển nhiên là vẫn còn tỉnh. Thản Nhiên lại nhìn thân ảnh thanh sắc trước mặt mình, tim thắt lại. Tuấn Tú cười cười: “Đêm nay ta ngủ không được.”

Thản Nhiên lôi kéo cậu, hai người từ cửa sổ nhảy trở về phòng, gương mặt Thản Nhiên bình tĩnh: “Nhìn ngươi như thế này, đây không phải là chuyện một ngày hai ngày. Tiêu, từ lúc ngươi ra khỏi Kinh Châu sẽ không ngủ quá?”

Tuấn Tú nghiêng mặt, cậu vốn cũng không muốn gạt người: “Cũng không phải không ngủ quá, chính là ngủ không sâu mà thôi.”

Thản Nhiên bắt lấy cậu, tay đều đang run rẩy: “Ngươi làm vậy là vì cái gì? Vì cái gì mà phải tra tấn mình như vậy, Tiêu …”

“Thản Nhiên, ta chỉ là lo lắng mà thôi, ngươi không cần nghĩ nhiều lắm đâu.” Tuấn Tú bị nắm chặt có chút đau, hơi nhíu mi rút tay về, “Ra Kinh Châu là do. . . . . . khác địa giới, ta lo lắng. . . . . . Ta sẽ bị bắt lại.”

Thản Nhiên giật mình, răng nanh cắn môi, sau một lúc lâu mới nói một lời: “Cho nên mỗi ngày ngươi đề phòng. . . . . . Chúng ta nhiều người như vậy, nhị trang chủ cũng an bài gác đêm, đâu cần ngươi hàng đêm phải trông coi.”

“Ngươi không biết thế lực người nọ, hắn rất muốn bắt ta, đâu phải nhiều người… là kiểm soát hết.” Tuấn Tú nói, “Ta chỉ nguyện có thể cùng những người đó quang minh chính đại đánh một hồi, không cần bị dược vật hoặc là những cái khác khống chế. . . . . . Đánh không lại cùng lắm thì chết, tổng không nên tái kéo dài hơi tàn đi xuống. . . ”

Tuấn Tú cười đến có chút khổ, Thản Nhiên nhảy dựng lên: “Đừng có nghĩ hàm hồ! Ngươi phải hảo hảo còn sống, ngươi còn lâu mới chết! Ngươi… ngươi không thể bữa bãi mà vứt bỏ sinh mạng của mình!”

“Ngốc, ta đương nhiên để ý mạng của ta, nếu không mỗi đêm cũng sẽ không ngủ nông.” Tuấn Tú sờ sờ đầu của hắn, “Chỉ có vũ nhục là ta không thể chịu đựng được.”

Đầu ngón tay Thản Nhiên run rẩy: “Mỗi đêm ngươi không ngủ được, là vì địch nhân kia?” Hắn nuốt nước miếng, cảm thấy yết hầu chua xót, “Làm sao hắn sẽ biết ngươi ở trong này, hơn nữa nơi này nhiều vũ lâm nhân sĩ như vậy, nếu hắn đến ám sát ngươi, nhất định sẽ hao tổn không ít cao thủ. . . . . . Không đáng đi?”

“Người nọ. . . . . .” Trong đầu Tuấn Tú hiện lên một đôi mắt vừa ngạo mạn lại băng lãnh, “Hắn đang ra lệnh lùng bắt ta, ta không tin hiện tại sẽ không có việc gì. Hắn làm việc là bất kể giá nào, huống chi những vũ lâm nhân sĩ này cũng có thể là địch nhân của hắn, quá thuận tiện để tiêu diệt một lúc.”

Nghĩ đến đây, bỗng nhiên sinh một cái ý niệm trong đầu: Phác Hữu Thiên là người trong Ảnh môn sao? Bắt đầu nghĩ đã xác định mà không nghi ngờ, nhưng. . . . . . vẫn có chút kỳ quái. . . . . .

“Ta mặc kệ! Cho dù. . . . . . người nọ muốn… đuổi giết ngươi, ngươi cũng phải hảo hảo ngủ! Cùng lắm thì để buổi tối một mình ta tỉnh là được!” Thản Nhiên cao giọng nói, “Thư đồng Tư Tề của ta cũng có võ, ta cùng hắn luân phiên canh gác! Ngươi không thể cứ chịu đựng như vậy !”

“Được rồi, ta biết, đêm đã khuya, ngươi trở về ngủ đi.” Tuấn Tú nói, mạnh mẽ lôi kéo hắn tới cửa phòng, mở cửa đem hắn đẩy dời đi, “Đừng nghĩ nhiều nữa, những chuyện đó cùng ngươi không có liên quan gì hết, ngoan ngoãn trở về ngủ.”

Thản Nhiên đứng ở phòng hành lang, đêm mùa thu đã có chút cảm giác mát, trong mắt hắn vụt qua một chút sắc bén.

“Ta quyết không cho phép ngươi tiều tụy thêm nữa! Một lý do thật vô vị!”

Qua mấy ngày, Tuấn Tú vẫn như cũ không chịu ngủ say, may mắn công lực cậu thâm hậu, nhưng quần áo thì ngày càng rộng và mặt lại xanh xao. Thản Nhiên nhìn sắc mặt cậu khó coi, đau lòng cực kỳ, lại nghe Trữ Xa khuyên Tuấn Tú, nhắc tới lúc cậu vừa tới Khúc trang thì nghèo túng, liền lại khó chịu. Nghĩ đến Tuấn Tú một thân võ công, nếu không phải ở Kinh Châu bức bách cậu thì cũng sẽ không đến nông nỗi này.

Tuấn Tú cũng không cảm thấy thế nào, nghĩ đến lúc trước thoát đi Phác trang, thật sự là ngày đêm đề phòng, vốn thân thể không tốt lắm, khi đó nếu không có ỷ vào nội công khôi phục, làm sao rời khỏi Kinh Châu. Hiện tại một đường, có ngựa, có người đồng hành, lại có ngân lượng ở trọ, đã muốn tốt vô cùng .

Kỳ quái chính là sau khi cậu nói lời này cho Thản Nhiên nghe thì trên mặt hắn lộ vẻ cổ quái, rồi lại giữ chặt cậu, nói từ nay quyết không làm cho cậu chịu nửa điểm khổ.

“Lời này để dành nói cho ý trung nhân đi, chứ nói cho ta làm cái gì.” Tuấn Tú cười trả lời hắn, nghĩ lại thấy Trữ Xa đối Thản Nhiên tựa hồ cũng không ý tứ mấy, lời này chẳng phải là làm cho Thản Nhiên thương tâm, vội im lặng. Đã thấy vẻ mặt Thản Nhiên lại biến ảo, cuối cùng biến thành mất mác, mình cũng vì hắn mà khó chịu, liền nắm hắn đi ra ngoài giải sầu. Nghĩ đến Thản Nhiên ở trên núi tập võ, nói vậy rất ít thấy thị trấn náo nhiệt, vì thế cố ý dẫn hắn đến chợ, Thản Nhiên gặp cái gì cũng mới mẻ, có vài câu hỏi chọc cười Tuấn Tú. Thản Nhiên nhìn Tuấn Tú tươi cười, đặc biệt chú ý không che dấu những gì mà mình không biết, thà rằng xấu mặt cũng muốn làm cho Tuấn Tú vui vẻ.

Tới buổi tối, Thản Nhiên vừa muốn khuyên Tuấn Tú nên đi ngủ, Tuấn Tú chỉ nói: “Ta vốn có ngủ.” Thản Nhiên nghĩ làm sao có người nào mặc áo khoác, cầm binh khí mà ngủ bao giờ, biết chính mình khuyên không được, vì thế trở về phòng.

Kỳ thật đối với công lực của Tuấn Tú, cho dù ngủ, có người vào phòng cậu cũng cảm giác được. Nhưng cậu lo lắng địch nhân sẽ không trực tiếp đột kích, vạn nhất hại những người khác xảy ra chuyện gì, cậu sẽ hối hận suốt đời. Vì thế bán ngủ bán thanh tỉnh tới nửa đêm, nghe được trong viện có thanh âm tay áo xẹt qua, động thân đứng lên, cầm lấy kiếm, ra cửa phòng.

Đến trong viện, phân biệt tiếng âm ở sương phòng phía đông bắc, Tuấn Tú nhẹ nhàng đi qua. Cậu không muốn kinh động người khác, vì thế nhón chân mà đi, mặc dù võ công cậu đã khôi phục, nhưng khinh công lại không còn như xưa, chỉ có thể đi chậm. Nhanh đến sương phòng, nghe bên trong truyền đến vài câu ngữ thanh, sau đó là nửa tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm cực thấp, như là bị che miếng lại. Tuấn Tú cả kinh, cũng bất chấp vội vàng phi thân bay vào phòng.

Ở trong sương phòng này chính là Vân Lý Càn Khôn – Hỏa Tụ Khuê, người này là bạn tốt của Niếp Khải Chi, từ trước đến nay chán ghét Tuấn Tú, luôn tìm từ khó xử cậu, hoặc là nói chút thị phi. Tuấn Tú vào phòng, thấy hắn té trên mặt đất, trên người bị đâm bởi một thanh kiếm sáng quắc, huyết tràn đầy một mảnh, hiển nhiên là không còn sống. Tuấn Tú nhăn mày lại, nhìn về phía hai tên Hắc y nhân bên cửa sổ: “Nhân là các ngươi giết?” Tay trái rút kiếm.

Hai người cùng liếc mắt một cái, trong đó người thấp hơn một tí đột nhiên nói: “Trương, ngươi xem hắn có giống người mà trang chủ đã tìm mấy ngày trước?”

Tuấn Tú nghe được lời ấy, chấn động toàn thân, trong nháy mắt tay cầm kiếm có chút run rẩy. Hắc y nhân cao hơn nhìn cậu: “Có điểm giống. . . . . . Bất quá trang chủ đã muốn triệt lệnh lùng bắt, cho dù có cũng không quan hệ đi.”

“Quả nhiên là Phác trang, các ngươi vì sao phải giết Hỏa Tụ Khuê?” Tuấn Tú bước ra từng bước, mũi kiếm chỉ hướng hai người, “Rốt cuộc. . . . . . Phác trang có ý gì?”

“Này ngươi đừng có nhúng tay vào, Trương, nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta đi!” Người thấp hô thanh, rồi xoay người theo cửa sổ nhảy ra, người cao cũng đi theo ra ngoài. Tất nhiên Tuấn Tú không thể thả bọn họ đi như vậy, liền đuổi theo. Tư thế khinh công cậu rất khó coi, thanh âm cũng không nhỏ, nhưng cũng không chậm, theo sát hai người. Thầm nghĩ khó được cơ hội, nhất định phải bắt được hai người thẩm vấn.

“Tiêu, xảy ra chuyện gì?”, “Hàn đệ, làm sao vậy?” Hai thanh âm vang lên cùng lúc, là Thản Nhiên và Trữ Xa, hai người cùng bay lên, thưởng bước đuổi theo hai người kia. Võ công Thản Nhiên không kịp Trữ Xa, nhưng khinh công nhanh hơn so với gã, thấy Tuấn Tú vung kiếm chiến đấu với hai Hắc y nhân, kêu một tiếng: “Hai mà đánh một ! Tiêu, ta đến giúp ngươi!” Thản Nhiên cầm kiếm thẳng tay đâm vào người cao.

“Để sống!” Tuấn Tú nhanh tay phất dây lưng trói lại người cao, vì bị trói buộc nên hắn không thể chống đỡ được Thản Nhiên. Thản Nhiên đâm kiếm hướng thẳng ngực hắn, sử toàn lực xé gió thật mạnh. Tuấn Tú sợ Thản Nhiên giết chết người cao, vội vàng rút kiếm trở về, ngăn trở Thản Nhiên.

Cao thủ tranh chấp, cũng liền trong một cái chớp mắt. Người cao cởi dây lưng của Tuấn Tú ra, vội vàng hướng một bên thối lui. Người thấp lôi kéo hắn, hai người xoay tròn ở không trung, biến vào bóng tối.

Thản Nhiên dùng kiếm toàn lực, nghe Tuấn Tú kêu to vội vàng thu lực, nhưng đã không kịp, Tuấn Tú đành phải hết sức đi chắn. Cậu lại sợ làm bị thương đến Thản Nhiên, sử xuất phân nửa lực đạo, hai kiếm tương giao, Thản Nhiên chỉ cảm thấy một trận mạnh mẽ đánh úp vào trên tay, “Leng keng !” tay buông kiếm rơi trên mặt đất. Kiếm trong tay Tuấn Tú cũng rơi xuống, nhưng chỉ còn nửa thanh – mà kiếm của Tuấn Tú là do hắn mua, lưỡi dao rất quý.

Thản Nhiên lắc tay, đau đến sau một lúc lâu đều không nói câu gì. Tuấn Tú làm sao còn cố truy nhân, vội vàng xem xét tay hắn. Thấy tình huống không sao, biết là vừa rồi hắn bị mình dùng nội lực đánh sâu vào, tuy rằng đau lại không bị thương mấy, nửa ngày sẽ tốt hơn. Vì thế muốn đem Thản Nhiên giao cho Trữ Xa, cậu lại đi truy. Thản Nhiên giữ chặt Tuấn Tú: “Phải truy thì để cho nhị trang chủ đi. Tiêu, ngươi lưu lại giúp ta.”

Thật không hiểu đứa nhỏ này lại đang nháo cái gì, Tuấn Tú bất đắc dĩ đối Trữ Xa cười nói: “Vậy phiền toái đại ca.” Kéo Thản Nhiên qua: “Về phòng trước đi thôi, kêu Tề Tư bôi dược cho ngươi, sẽ mau khỏi thôi.”

“Đại ca, vì sao ngươi không cho ta giết người nọ, kết quả để bọn họ đều chạy thoát.” Trở về phòng lúc sau, Thản Nhiên hỏi.

“Thứ nhất là phả để người sống; thứ hai, binh khí của người cao không có nhiễm tí huyết, người hiển nhiên là do người thấp giết.” Tuấn Tú nói, “Cho nên tội của hắn không đáng chết, ngươi vừa rat ay rất hung hãn, ta đương nhiên muốn cản ngươi.”

Thản Nhiên kì lạ hỏi: “Hai người đến đều là địch nhân, có thể giết thì giết, còn quản bọn họ ai động thủ trước làm cái gì?”

“Ý kiến của những người giang hồ như như ngươi hoàn toàn khác với ý kiến của bộ khoái.” Tuấn Tú lắc đầu, “Theo luật, tranh đấu trên gian hồ quả thật có phần rộng tay hơn, nhưng không phải là dựa vào tội nặng nhẹ mà xử phạt hay sao?”

Thản Nhiên kinh ngạc nhìn cậu: “Ta cũng biết luật, đối giang hồ nhân sĩ chỉ cần tránh trói buộc bọn họ. . . . . . Người giang hồ trong lúc tranh đấu, vô luận người chết hay sống thì cũng không liên quan tới triều đình à?”

“Đây không phải lý do dùng để giết người.” Tuấn Tú nghiêm mặt nói, “Thản Nhiên, ai cũng không có quyền quyết định sống chết của người khác, ngươi vừa rồi ra tay có phần quá nặng .”

Thản Nhiên nghe ngữ khí Tuấn Tú càng nói càng nặng, có chút không hài lòng: “Ta là giúp ngươi.”

Tuấn Tú muốn nói ta không cần ngươi giúp, lại nhịn xuống. Cảm thấy vẻ mặt nam hài ủy khuất, mình cũng đừng la hắn nữa đi. Xoay người hướng sương phòng đi đến, Thản Nhiên theo sát phía sau: “Tiêu, đã trễ thế này ngươi không đi ngủ, còn đi đâu?”

Tuấn Tú kỳ quái liếc hắn một cái: “Xác của Hỏa đại hiệp còn tại trong phòng, như thế nào cũng phải thu dọn chuẩn bị cúng bái cho vị ấy chứ!”

“Chuyện đó có người xử lý, ngươi đi làm chi, mau trở về ngủ, lâu nay ngươi ngủ không ngon giấc. Hôm nay nơi này đã có người chết, ngày mai khẳng định không thể đi sớm, ngươi còn có thể ngủ nhiều một lát.” Thản Nhiên nói xong, trên mặt thế nhưng hiện ra tươi cười, “Hỏa Tụ Khuê kia bình thường hay bất bình với ngươi, cúng cái gì mà cúng, chết thì thôi!”

Tuấn Tú nghiêng mặt nhìn hắn, đột nhiên lùi về phía sau từng bước. Thản Nhiên cả kinh, mang theo vài phần mê mang nhìn cậu.

Không phải hắn, hắn không có biểu tình như vậy. Chính là. . . . . . ánh mắt kia khi nói lời này… lại lạnh như băng.

“Tiêu, ngươi làm sao vậy? Ta nói chuyện chọc giận ngươi mất hứng ?” Thản Nhiên nhận thấy Tuấn Tú làm biểu tình bất hòa, liền luống cuống, “Ta biết ta nói nói bậy , ngươi đừng sinh khí. . . . . .”

“Ta vẫn nghĩ ngươi lớn lên ở Linh Sơn, trời sanh tính khờ dại thiện lương. . . . . .” Tuấn Tú hơi hơi cười khổ, “Hiện nay xem ra, khờ dại có lẽ … cũng là một loại khờ dại tàn nhẫn.”

“Kia cũng là một cái mạng người a, hắn bình thường đối ta như thế nào đều là tiểu ân oán tư nhân, với sự sinh tử căn bản không thể đánh đồng.” Tuấn Tú nói, nhớ tới vừa rồi Thản Nhiên mang theo biểu tình cao hứng, cảm thấy phát lạnh, “Dưới tình huống như vậy mà ngươi lại thầm nghĩ ngày mai không cần đi sớm, còn có thể ngủ nhiều một lát, bộ dáng lại vui vẻ. . . . . . Nếu ta không biết ngươi đơn thuần, thực sự ta cảm giác ngươi và người nọ rất giống. . . ”

Thản Nhiên bắt gặp vẻ mặt xa lánh của Tuấn tú, sợ run. Hắn tiến lên ôm lấy thắt lưng Tuấn Tú: “Tiêu, Tiêu, ta biết ta sai lầm rồi, ngươi đừng giận ta, đừng chán ghét ta, từ nay về sau ta sẽ không nói như vậy nữa”

Bản thân cậu còn không biết rốt cuộc mình vì cái gì mà thấy không thoải mái. Tuấn Tú thở dài, nghĩ bàn tay của người ôm mình dường như nhuốm đầy máu tanh, khiến cho cậu đánh cái rùng mình, vốn là chán ghét tứ chi tiếp xúc thân thể, cậu tự động đẩy Thản Nhiên ra.

Thản Nhiên đứng ở nơi đó, trong mắt lộ vẻ mờ mịt cùng mất mác, giống như lệ nhanh phải rơi xuống: “Tiêu, ngươi chán ghét ta . . . . . .”

“Ta chỉ là không quen bị người khác ôm.” Cuối cùng Tuấn Tú vẫn không đành lòng gặp nam hài như vậy, an ủi vỗ hắn, “Đừng nghĩ nhiều, ta đi sương phòng nhìn xem, nếu ngươi không muốn đảm nhiệm việc này thì thôi.”

“Đi, ta đi!” Thản Nhiên đi theo Tuấn Tú, hướng đến sương phòng. Thầm nghĩ tên kia chết mà mình rất cao hứng sao ? Lát phải giả bộ khổ sở để Tuấn Tú khỏi phải tức giận mới được.

Advertisements

10 thoughts on “Nhưng vi quân cố

  1. Trước tình hình này bạn chun phải tu 10 kiếp nữa mới đươc Su yêu.
    Nói thật rất thích su trong truyện này, mạnh mẽ và đầy khí phái nam nhi, nhìn lại thì thấy bạn xứng làm công hơn đó chớ.
    Bạn Su mà phát hiện ra thì một nhát chết tươi thản nhiên luôn. Cầu chúc bạn Nhiên trong công cuộc cưa trai gian khổ.

  2. ôi trời, Nhiên ca phải nói là quá hao tổn tâm trí rồi, nào là tự mình ngã ngựa,… vậy mà vẫn chưa được tí nào cảm tình, suýt nữa còn bị ghét vì bộ dạng độc ác của mình không may bộc lộ ra nữa, khổ chưa, may mà vẫn có bài mặt dày làm nũng, không thì chắc chắn sẽ bị xa lánh rồi
    mà công nhận ác cảm của Tú với Thiên ca, với nam nam thật là đáng sợ, với lại công nhận Tú Tú nhà ta sợ Thiên ca quá rồi đấy, làm gì mà đến mức sợ không ngủ nổi như vậy chứ, thương quá đi, nhưng mà sau đợt ám sát này phải thì chắc cũng đỡ hơn rồi, nhưng mà vẫn thương tiểu Tú quá đi mất thôi ạ

    • Phải nói anh Thiên dùng khổ nhục kế quá chời, đến nỗi te tua tàn tạ mới dc em chấp nhận, thiệt ai biểu anh ngược Su chi cho bị bạn Au hành lại ko pit nữa :))

      Su ngủ ko dc vì anh Thiên ám ảnh ghê quá, thử đặt trường hợp mình vô đó s cũng cảm thấy nhục nhã thiệt, mà dc cái anh Thiên quá đẹp zai. Há há há =]]]], ôi s thật dã man :”>

  3. Aizzzz~~~ đúng là có giỏi giả vờ thế nào thì con người ta cũng ko bao giờ có thể che giấu được hoàn toàn bản chất thật của mình.Trong một phút ko kịp đề phòng,nó sẽ lộ ra.Phắc Hữu Thiên chín là thế đấy,bản tính cuối cùng vẫn là tàn nhẫn =) Thật ra trong giang hồ thì thế là bình thường thôi nhưng ai bảo Tuấn Tú của chúng ta lại quá mức thiện lương,tốt bụng,đáng yêu như thế chứ =) Aizzzz~~~~ Một bé thụ cứng nhắc như thế này thì chỉ hợp được với thê nô công thôi.Vì thế Phác đại ca à~ anh phải chịu khổ nhiều rồi~

    • “Phác Nhất” muôn năm, vì công cuộc chinh phục người đẹp, hãy cố gắng làm một thê nô đúng nghĩa :))). Anh ấy tàn nhẫn từ trong máu cơ, mấy người hầu hạ ảnh cứ đổ thừa cho hoàn cảnh, nhưng thật ra thì… mấy tập sau nàng sẽ biết cái con người máu lạnh này 😀

  4. Thật tội cho tiểu park nha~ vì ngta làm n` việc như vậy đổi lại n` khinh thường lại càng n` khinh thường. Tiểu tú bản chất ngay thẳng, lương thiện như thế mà dám đem chuyện sinh tử ra nói đùa vs ngủ nghê thì a gan to bằng trời rồi. Xin chúc mừng tiểu park

      • Hẳn là bảo bối sẽ thik thản nhiên trc nhưng e vẫn muốn bảo bối đường đường chính chính thik hữu thiên cơ, vì nếu ko sau khi biết sự thật lại ngc thêm 1 chặp nữa

  5. Ta nói anh Thiên hết người rồi mới nhìn trúng trai thẳng như anh Tú đây. Không phải thẳng bình thường đâu mà là thẳng ngang tàn mới khổ :))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s