Nhưng vi quân cố

Tập 15

Thần tốc lên đường, chỉ có cả ba ngày cũng không thể trì hoãn, xử lý việc chôn cất nhanh gọn trong vòng một ngày. Mua quan tài, linh cửu đều do một tay Trữ Xa xắp xếp, tất nhiên sẽ không phiền toái đến Tuấn Tú, Thản Nhiên cứ quấn quít lấy Tuấn Tú, phải đảm bảo cậu hảo hảo ngủ một giấc. Tuấn Tú nghĩ nghĩ, vào ban ngày thì nguy hiểm tương đối ít đi, hơn nữa địch nhân đã vừa tới. Cậu vốn một mỏi vô cùng, liền trở về phòng nghỉ ngơi, dặn dò Trữ Xa, Thản Nhiên, đưa tang Hỏa Tụ Khuê xong thì gọi cậu dậy, để cậu bái tế.

Từ trước đến nay Tuấn Tú và Thản Nhiên trụ một chỗ, Thản Nhiên trụ gian ngoài, Tuấn Tú trụ bên trong. Thản Nhiên nghĩ đến Tuấn Tú ở bên trong ngủ, còn mình ở bên ngoài bảo hộ, bất giác cảm thấy vui vẻ. Ngơ ngác ngồi nửa ngày, đến giữa ngọ Trữ Xa tới sương phòng của bọn họ. Thản Nhiên vội vàng chạy đến ngăn trở Trữ Xa: “Nhị trang chủ.”

Trữ Xa nhìn thấy Thản Nhiên, trong lòng có chút kinh ngạc. Ở trong ấn tượng của gã, Thản Nhiên là thiếu niên hưng phấn bừng bừng như ánh mặt trời, mà giờ phút này đôi mắt hắn lạnh băng đầy địch ý nhìn chằm chằm gã. Ngày mùa thu sau giờ ngọ, thời tiết phát lạnh.”Lâm thiếu hiệp, hàn đệ vẫn còn ngủ sao? Ta đến gọi hắn.” Trữ Xa đối Thản Nhiên gật đầu, liền muốn vào phòng Tuấn Tú. Thản Nhiên lách mình, tiếp tục ngăn chặn Trữ Xa. Lối đi vào khách điếm nhỏ hẹp, mà hắn lại chắn hết nửa đường, Trữ Xa hoàn toàn không thể đi được, có chút bực mình: “Lâm thiếu hiệp, vì sao ngài cản trở ta?”

“Tiêu đang nghỉ ngơi, ngươi đừng có quấy rầy hắn.” Thản Nhiên nói chuyện một cách khó gần, ý chính là muốn gã đi về đi. Kỳ thật võ công của Trữ Xa không thua Thản Nhiên, nhưng lại không muốn động thủ với hắn, nghĩ thầm, bình thường Lâm Thản Nhiên này còn có lễ phép, sao hôm nay lại bướng bỉnh như vậy ? Nói: “Lâm thiếu hiệp, Hàn đệ đã dặn rằng khi nào thu xếp xong thì kêu hắn dậy bái tế người ta, ngươi hẳn là cũng nghe rồi. Cho nên đừng ngăn cảm ta nữa, nếu Hàn đệ tỉnh lại mà biết xảy ra chuyện này tất sẽ hờn giận đấy.”

Lời này của gã quả nhiên trúng thẳng vào tử huyệt của hắn, đôi mày thanh tú của Thản Nhiên lập tức dựng thẳng lên: “Tiêu có hờn giận hay không cũng chẳng cần nhị trang chủ quan tâm, ngài vẫn nên chuyên tâm xử lý những việc vặt cho tốt đi. Dạo gần đây Tiêu không khỏe, nếu nhị trang chủ cảm thông cho hắn thì không cần gọi.”

“Nhưng Hàn đệ đã nói. . . . . .” Trữ Xa chưa nói xong, liền bị Thản Nhiên đánh gảy, trên mặt thiếu niên hiện lên tia sát ý: “Nhị trang chủ, ta mặc kệ Tiêu dặn ngài cái gì, với ta mà nói, thân thể hắn so với cái khác trọng yếu hơn nhiều!”

Trữ Xa nhăn mi lại, trong lòng có loại quái dị khó tả, miệng mở vài cái, nhưng rốt cục không có đem nghi vấn quái dị ấy ra hỏi, chỉ là thở dài một tiếng, xoay người rời khỏi. Bị gã quấy nhiễu như thế, Thản Nhiên cũng vô pháp trở về phòng để canh, đành sai Tề Tư đem bàn ghế dựa đi ra, an vị ở trước hành lang. Nhìn vào của phòng Tuấn Tú, hắn lộ ra tươi cười.

“Trang. . . . . . Thiếu gia, chuyện này thật không hay, Tiêu công tử sẽ tức giận.” Tề Tư đứng cạnh hắn, nhẹ giọng nói, “Hơn nữa một đám vũ lâm nhân sĩ vốn luôn mang lòng nghi ngờ với hắn, ngài giết. . . . . . Ách, cái tên Hỏa Tụ Khuê vừa chết kia từ trước tới nay lúc nào cũng không hòa thuận với hắn, nếu Tiêu công tử không bái tế thì chỉ sợ càng sẽ bị mọi người bài xích.” Tuy rằng là ở chốn không người nói chuyện với nhau, nhưng Tề Tư và Thản Nhiên nói chuyện cũng đều có những điểm giấu diếm, dù sao trong phòng còn có một người.

“Người khác đều bài xích hắn thì quá tốt, hắn vốn chỉ nên nhìn thấy ta.” Thản Nhiên nói, đôi mắt đẹp híp lại lộ vẻ độc chiếm, “Hắn chính là của ta, chỉ có ta có thể đối hắn hảo, và hắn cũng chỉ cười với mỗi mình ta thôi. Ta sẽ quan tâm hắn, bảo vệ hắn, đem vết thương trên người hắn đều chữa khỏi làm cho hắn khỏe mạnh bồi ở ta bên người. . . . . .”

“Nhưng thiếu gia, tính tình Tiêu công tử thực quật cường.” Tề Tư nói, “Những điều ngài làm chưa chắc hắn đã nguyện ý, chẳng lẽ ngài muốn bức bách hắn?”

“Ai nói ta muốn bức bách hắn!” Thản Nhiên chấn động, tức giận nói Tề Tư, “Ta sẽ không bao giờ bức bách hắn, ta phải đối với hắn thật tốt, để hắn có thể thích ta.” Hắn mím môi, đôi môi hơi mỏng hiện ra vài phần tùy hứng, như là đứa nhỏ nhiệt tình làm việc gì mà chúng thích và muốn có cho bằng được.

Tề Tư nhìn thấy thiếu gia nhà mình, thầm nghĩ hắn nếu không thích ngài thì sao bây giờ ? Đương nhiên cũng không dám nói, y tự biết tính tình vị đại thiếu gia này, giết người không chớp mắt, sợ là trừ bỏ người nọ đang ngủ say trong phòng, thì trong mắt ngài mạng của bất luận kẻ nào cũng đều như con kiến không khác gì nhau.

Người nọ hướng về ngài, rốt cuộc là tốt, hay là xấu? Nếu người nọ phát hiện hết thảy sự việc. . . . . . Thì không biết đại thiếu gia có tính cách bốc đồng như đứa con nít này sẽ biến thành bộ dáng gì nữa? Tề Tư lo lắng .

Sau khi Tuấn Tú tỉnh lại quả nhiên tức giận, Thản Nhiên thật ra cũng không gạt cậu, nói cho cậu biết Trữ Xa đếu kêu nhưng mình ngăn cản không cho gã vào: “Ngươi đang ngủ ngon giấc, đi ra ngoài làm cái gì? Chỉ có việc đưa tang thôi, đâu có can hệ ruột thịt gì với ngươi? Ngươi cũng không phải bằng hữu cũng không phải đồ đệ hắn, hà tất vì dâng hương cho hắn mà bỏ mất thời gian nghỉ ngơi của ngươi!”

Tuấn Tú chỉ cảm thấy cơn giận dâng lên, không muốn cùng thiếu niên khờ khạo này cải cọ nữa, vung tay xoay người đi ra ngoài. Thản Nhiên tiến lên kéo cậu: “Tiêu, ngươi đi làm cái gì?”

“Ta đi tìm đại ca!” Tuấn Tú xem bốn phía thiên đã tối, cũng âm thầm kinh ngạc mình lại ngủ lâu như thế, có thể thấy được thân thể rất mệt mỏi, “Cho dù chậm, ta cũng nên đi dâng nén hương, biểu một chút tâm ý.”

“Tiêu, ngươi không nên vì cái loại lễ tiết giả mù sa mưa này mà tỏ vẻ bi thương cho người khác a! Vì cái gì nhất định phải đi diễn trò ——” Thản Nhiên hô lên lời nói ngay lúc Tuấn Tú xoay người một cái biến mất vô tung, ánh mắt Tuấn Tú vừa phẫn nộ vừa theo thất vọng, khiến cho hắn không khỏi kinh hãi: Tuấn Tú, chưa từng dùng cái ánh mắt đó để nhìn người có tên là Thản Nhiên!

“Lễ tiết? Giả mù sa mưa?” Ánh mắt Tuấn Tú càng thêm lạnh, “Không ngờ ngươi lại nghĩ như vậy. . . . . . Lâm thiếu hiệp, nếu không có lòng thương xót thế nhân (người phàm) thì ta chỉ sợ cái danh nghĩa hiệp khách sẽ bị hủy hoại trong tay ngươi thôi! Hỏa đại hiệp là người mà ngươi, ta đều nhận biết, hắn đột nhiên bị ám sát, ta chưa kịp cứu hắn thì đã áy náy vạn phần, huống hồ. . . . . . Huống hồ cái chết của hắn có thể liên quan tới ta, ta…”

Cậu không muốn nói, chỉ cảm thấy thất vọng cực kỳ, vốn luôn nghĩ đến thiếu niên đáng yêu như đệ đệ lại lãnh tâm lãnh tình như vậy, ngay cả tử vong xảy ra trước mắt đều không thể khiến cho hắn có nửa điểm chấn động, sự việc thực tại làm cho người lương thiện như Tuấn Tú cảm thấy khó chịu. Cậu phẩy tay áo bỏ đi, lưu Thản Nhiên ở tại chỗ ngơ ngác giật mình, một thân đi tìm Trữ Xa.

Qua loa dâng hương xong, Tuấn Tú thay Thản Nhiên vô lễ hướng Trữ Xa bồi tội. Trữ Xa thở dài: “Có đắc tội hay không, thật cũng không có gì. . . . . . Nhưng tính tình Lâm thiếu hiệp này, ai. . . . . .”

“Thản Nhiên vẫn là đứa nhỏ.” Ở trước mặt Trữ Xa, Tuấn Tú có chút che chở Thản Nhiên, “Hắn ở trên núi nhiều năm, lại chỉ biết mỗi tập võ nên không biết sinh mệnh trân quý, vì thế. . . . . .”

“Ta không có ý đó, tuy rằng bên trong võ lâm đều xưng hiệp khách, nhưng có mấy người hiểu rõ được chân lý ấy? Hỏa đại hiệp vừa chết, người âm thầm cao hứng không phải không có, Lâm thiếu hiệp và Hỏa đại hiệp không hay tới lui, nên cũng đừng quá để ý tới thái độ của hắn.” Trữ Xa tiếp, “Dù sao nhân hậu như Hàn đệ đây quả thật quá ít, không cần cưỡng cầu, chỉ là. . . . . .”

Tuấn Tú nghe gã nói lời này thì khó chịu, thầm nghĩ trong chốn võ lâm những người khác là những người khác, Thản Nhiên là bằng hữu cậu, sao có thể lấy tiêu chuẩn những người mà so sánh hắn. Nhưng vẫn chưa mở miệng phản bác, chỉ nói: “Chỉ là cái gì?”

“Chỉ là. . . . . . Hàn đệ, ngươi không biết là Lâm thiếu hiệp đối với ngươi. . . . . . Có chút. . . . . .” Trữ Xa luôn luôn nói lời thẳng thắn, lúc này lại mặt lại thẹn đỏ, ngữ thanh phun ra nuốt vào. Tuấn Tú nghiêng mặt nhìn Trữ Xa, thấy được biểu tình của gã, lại không biết gã lắp bắp muốn nói cái gì.

Trữ Xa nhìn ánh mắt nghi hoặc của Tuấn Tú, nhẹ nhàng thở ra: “Nguyên lai là do Lâm thiếu hiệp đơn phương, Hàn đệ còn chưa hiểu.” Tuấn Tú càng thêm kỳ quái, Trữ Xa nghiêng đầu, nói, “Hàn đệ, chẳng lẽ không cảm thấy Lâm thiếu hiệp đối với ngươi. . . . . . Hết sức khác biệt sao?” Ngay từ đầu gã đã nghi ngời Tuấn Tú và Thản Nhiên có cái gì với nhau, lại sợ ý niệm này trong đầu không tôn trọng Tuấn Tú, cố ấp a ấp úng. Hiện tại phát giác Tuấn Tú cũng không ý này, nói chuyện cũng thuận lợi trôi chảy hơn.

Tuấn Tú sửng sốt: “mặc dù thân phận Thản Nhiên cao quý, nhưng bằng hữu lại ít vì thế mới coi đệ như đại ca .”

“Trì độn! Lâm thiếu hiệp đối với ngươi. . . . . . Sợ là kia đoạn tụ phân đào chi tư!” ( Đoạn tu là chỉ gay, cái này xuất phát từ điển tích Hán Ai Đế yêu Đổng Hiền, đến nỗi ăn ngủ cùng nhau, khi thức dậy Ai Đế đã cắt ống tay áo của mình chỉ vì không muốn đánh thức Đổng Hiền)

Những lời này dọa Tuấn Tú ngây người, lập tức hiện lên ý nghĩ đầu tiên trong đầu “Thản nhiên thích chính là ngươi mới đúng”, may mắn nhịn xuống. Cậu cũng nói lắp: “Đại, đại ca. . . . . . Sao ca lại nghĩ ra được cái suy nghĩ này?”

“Thái độ hắn đối với ngươi, trừ phi là người mù mới nhìn không ra.” Trữ Xa thầm nghĩ người mù chính là ngươi, “Hàn đệ, đừng nói cho ta là mấy ngày nay ngươi ở cùng Lâm thiếu hiệp một chỗ, mà một chút cũng chưa phát hiện.”

“Đại ca cứ suy nghĩ nhiều, Thản Nhiên chỉ coi đệ như ca ca, hắn thích. . . . . . là người khác kìa.” Tuấn Tú cảm thấy hơi động, cũng không dám khẳng định. Cậu không phải là người trì độn, chỉ là vào ấn tượng ban đầu, cậu cảm thấy mình và Thản Nhiên nhận thức không lâu, đúng là chưa bao giờ nghĩ tới phương diện này. Bây giờ nghĩ tới, Thản Nhiên quấn quít lấy mình nhiều còn hơn cả Trữ Xa, hơn nữa cũng chưa nhìn thấy Thản Nhiên dùng sắc mặt dễ thương đối với Trữ Xa.

“Ai tin.” Trữ Xa vươn tay đến, nhẹ nhàng vuốt tóc Tuấn Tú, “Hàn đệ, nếu ta có long dương chi hảo (đồng tình luyến ái), ta tất nhiên cũng sẽ tuyển ngươi. Ngươi không biết, ở giữa một đám tranh công hám lợi trong võ lâm, ngươi có vẻ. . . . . .”

Mặt sau còn có một câu, cũng không thể nói: tuy khí thế ngươi mạnh, nhưng thân thể lại tàn, càng khiến cho nhân nghĩ muốn chiếu cố ngươi, bảo hộ ngươi. Vốn là rất mạnh, lại vì bị hại mà suy yếu, những điều mâu thuẫn như thế lại làm cho người ta chú ý nhiều hơn.

“Ngươi làm cái gì!” Một tiếng hô to, Thản Nhiên bay qua, lôi Tuấn Tú đi, trừng mắt bàn tay không yên phận của Trữ Xa hạnh, “Nhị trang chủ, ngươi ——”

“Hàn đệ, ta nói thế nào?” Trữ Xa nhìn Tuấn Tú, nhẹ nhàng cười.

Tuấn Tú cũng nhíu mày: “Đại ca, chuyện này. . . . . . Có lẽ đừng nên nói là tốt nhất.” Cậu thấp giọng nói, “Vô luận là thật là giả, ta đã vô ý thì cứ coi như là không biết đi, mọi chuyện sẽ dần ổn thỏa.”

Thản Nhiên vừa rồi cách khá xa , không nghe được hai người nói chuyện, giờ phút này nghe bọn họ nói không đầu không đuôi, hiển nhiên là muốn gạt chính mình, tâm vừa tức vừa vội: “Rốt cuộc hai ngươi đang nói chuyện gì ???”

“Chỉ là chuyện giữa ta và đại ca, ngươi không cần hỏi đến.” Tuấn Tú nói.

Thản Nhiên thấy ánh mắt cậu xa cách, liền cảm giác như búa tạ đang hung hăng đánh trong lòng, nhất thời mờ mịt vô thố.

Sau việc đó, nửa là vì xấu hổ, nửa là vì buồn bực, Tuấn Tú đối Thản Nhiên luôn luôn có chút lãnh đạm. Thản Nhiên cũng vội xao động, nhưng biết rõ tính tình Tuấn Tú, nên không dám làm càn. Mọi người đi trên đường, không khí thập phần trầm thấp, người chết đối với người giang hồ mà nói là cơm thường, nhưng Hỏa Tụ Khuê chết ở khách điếm, nhiều vũ lâm nhân sĩ như vậy nhưng đều không có cảnh giác, trái lại người tàn phế lại phát hiện trước và đánh đuổi địch nhân. Mỗi người đều cảm thấy bất an, phần lớn họ đi Khúc gia trang là tị nạn, hiện nay người tuy nhiều, mà an toàn cũng không cao, làm sao bọn họ không lo lắng.

Bởi vậy mọi người cũng không chú ý tới thoải mái gì, thường là ba bốn người cùng phòng, bây giờ tận lực chen chung một phòng. Tuấn Tú quyết định không chịu như vậy, Thản Nhiên ở chung với Tề Tư, thật ra hắn muốn cùng Tuấn Tú đồng gian, đáng tiếc Tuấn Tú mặc kệ.

Có vài người tận lực muốn trụ gần Tuấn Tú, có vài người lại hiềm nghi Tuấn Tú quá nhiều, bài xích cậu. Niếp Khải Chi cùng với nhóm này, ngay cả thời điểm thương nghị cũng đối nghịch cậu. Tuấn Tú đề nghị đi Giang Hạ trước, Trữ Xa cùng Thản Nhiên đều đồng ý, Niếp Khải Chi lại phản đối.

“Thành Giang Hạ hiển nhiên đã muốn trở thành phạm vi của quân địch, ngươi muốn đi để làm cho cúng ta chịu chết hả?” Niếp Khải Chi nhướng mi nói.

“Ảnh môn không dám tác chiến giữa ban ngày ban mặt, bởi vì địch nhân của bọn họ căn bản là quan phủ chứ không phải chúng ta.” Tuấn Tú nói, “Cái gì mà phạm vi, chẳng lẽ Giang Hạ không phải vùng đất của triều đính sao?”

“Niếp đại hiệp, tiểu bang phái ở Giang Hạ bị diệt rất nhiều, nhưng Lăng Hạ bang và phái Hải Hà là hai bang phái lớn vẫn còn bình yên, có thể thấy được Ảnh môn chỉ dám trộm xuống tay.” Trữ X tiếpa, “Không đi Giang Hạ, chúng ta phải trực tiếp đến Tuyên Châu, tính nguy hiểm lớn hơn nữa. Còn không bằng đi Giang Hạ trước thám thính một phần.”

Thản Nhiên bị Trữ Xa đoạt trước, vội vàng phụ họa: “Tiêu nói đúng, Ảnh môn có kiêu ngạo cũng không dám bại lộ hành tung. Hơn nữa Giang Hạ có vài môn phái nhỏ, tỷ như phái Thục Thiên, Võ Lăng bang, chẳng lẽ cứ không phải bang phái lớn là không giết, trong đó hẵn rõ ràng có nội tình. Chúng ta đã đang tìm hiểu, vì sao không điều tra tới cùng?”

Niếp Khải Chi bị ba người vây quanh, cuối cùng bại trận, hung hăng câm miệng. Thản Nhiên lấy lòng nhìn Tuấn Tú, Tuấn Tú lại cùng Trữ Xa thương lượng. Thản Nhiên cúi đầu, muốn dứt khoát đem gã này giết luôn cho rồi.

“Tiêu, ngươi đừng tức giận nữa được không, ta về sau sẽ không có chọc giận ngươi sinh khí.” Sau khi nghị sự xong, Thản Nhiên quấn quít lấy Tuấn Tú đến phòng, có chút đáng thương lôi kéo ống tay áo của cậu, “Ta biết ta sai rồi.” Tuấn Tú nhướng mày: “Ngươi biết sai rồi? Ngươi sai ở đâu?”

Thản Nhiên đâu cần biết mình sai ở chổ nào, nhưng biết rõ cá tính của Tuấn Tú, dựa vào chiêu này mới có thể làm cậu bớt giận thôi. Liền vâng vâng dạ dạ: “Ta. . . . . . Ta lúc ấy không nên ngăn đón nhị trang chủ kêu ngươi. . . . . .”

“Ngươi quả nhiên không biết.” Tuấn Tú thở dài, “Thản Nhiên, ta mặc kệ người khác như thế nào, nhưng ngươi được xưng là hiệp khách, ta hy vọng ngươi có thể lấy nhân làm trọng. Không phải chỉ để diễn, ta không cần ngươi phải tỏ vẻ quá đau xót, bi thương, nhưng ít nhất đừng có dùng lạnh bạc thái độ như vậy đối đãi người chết.”

“Ngươi có thể chê ta cổ hủ, chê ta dong dài, nhưng nếu không tôn trọng sinh mệnh, ta sẽ không đi làm bộ khoái.” Tuấn Tú thấp giọng nói, “Ta. . . . . . Thứ ta không thể đồng ý là nhìn người khác bằng cặp mắt khinh thường, rẻ rúng.”

“Ta về sau tuyệt không làm như vậy , ngươi đừng sinh khí được không ?” Thản Nhiên vội nói, nâng mặt lên nhìn Tuấn Tú. Tuấn Tú thở dài, biết thiếu niên này căn bản chỉ nói nói cho qua loa, cũng không nhẫn tâm nhìn hắn năn nỉ mình. Huống chi, nếu hắn thực thích chính mình. . . . . .

“Ta không có giận ngươi.” Cuối cùng vẫn là nói như vậy, thấy trên mặt hắn nở rộ ra tươi cười, sáng lạn như ánh sáng mặt trời sơ thăng, cảm thấy mềm nhũn, nghĩ dù sao thiếu niên tuổi trẻ hưng phấn, còn mình đã lớn tuổi, khuyên hắn vài điểm cũng tốt. Thực không thể nào bỏ mặc hắn được, vạn nhất hắn càng đi càng sâu vào lối mòn, thì bất hảo a.

Thản Nhiên thật cao hứng, lôi kéo Tuấn Tú cười nói. Mấy ngày chưa từng tiếp cận Tuấn Tú, giờ được đến gần rồi, lại phát hiện thần sắc Tuấn Tú vẫn mỏi mệt, nhíu mày hỏi: “Dạo này ngươi không hảo hảo nghỉ ngơi à?”

Tuấn Tú chần chờ: “Hoàn hảo.”

Thản Nhiên nghe ngữ điệu của cậu, lại thấy cậu trơ mắt nói chuyện nhàn nhạt như không có xảy ra việc gì, nhịn không được nóng nảy: “Cái gì mà hoàn hảo, ngươi lại không ngủ đúng không! Chẳng phải hai người kia đã nói người nọ đã không lùng bắt ngươi nữa sao?”

“Cục diện giờ đã thành ra thế này, ta nếu tin, chẳng phải là ngu xuẩn?” Tuấn Tú nói, ánh mắt híp lại, “Bọn họ, đại khái là hướng về phía ta. . . . . . Nhưng vì sao lại muốn giết người khác ?”

Cậu nghiêng đầu đi, cắn môi, mấy ngày áy náy nảy lên vờn quanh trong lòng bao phủ cậu. Cậu không biết hai người kia vì sao phải cố ý diễn như vậy ? Khẳng định cái chết của Hỏa Tụ Khuê có liên quan tới mình. Thân là bộ khoái, cậu khi nào liên lụy quá người khác? Tới giang hồ, nhưng lại phát sinh chuyện này.

“Vậy chắc hai người kia là hướng tới ngươi . . . . .” Thản Nhiên nói, càng nói thanh âm càng nhỏ, thầm mắng bọn phía dưới hành sự dại dột gần chết.

“Mạng của Hỏa đại hiệp, ta sớm muộn gì cũng phải đòi lại.” Tuấn Tú nói, trên mặt lộ vẻ dứt khoát, ánh mắt nhìn về phía đông, “Họ Phác, mặc kệ ngươi xuất phát từ mục đích gì, ta sẽ không để ngươi toại nguyện.”

Thản Nhiên chỉ cảm thấy rét run, muốn nói Hỏa Tụ Khuê kia và ngươi không thân cũng chẳng quen, hà cớ gì ngươi phải thay hắn báo thù. Nhưng nghĩ đến hai người vừa mới làm lành, nên im miệng không dám lại chọc giận cậu thêm một lần nữa .

Advertisements

6 thoughts on “Nhưng vi quân cố

  1. Kaka ^^~ rồi xong! Ko những tự mình hận thấu xương mà còn muốn thay bá nhân trả thù. A park thiệt tội ah~ ăn ở có đức quá mà. Hẳn là a lên lộ diện xong diễn 1 màn a hùng cứu mỹ nhân, oanh oanh liệt liệt mất nửa cái mạng đi thì còn cầu mong người đẹp phôn in nớp vs a

  2. Ta nhất trí với ý tưởng ”anh hùng cứu mỹ nhân” của nàng Juny nha~~~ Phải thế thì mới mong Su nghĩ khác về anh được 🙂 Chứ cứ chơi mềm mỏng như thế này thì có đến mùa quýt năm sau đến đường đường chính chính nắm tay còn chưa được chứ đừng nói gì đến yêu với đương =))))

  3. phải nói là số Thiên ca chắc còn khổ dài lắm đây ss nhỉ? Hận thế kia cơ mà ss, lại còn muốn tháy người ta trả thù chứ, khổ thân Nhiên ca, bị nói trước mặt như thế sao mà không sợ chứ
    nhưng mà tiểu Tú có vẻ rất thích Nhiên ca nha, tuy Nhiên ca nhiều lúc cũng bị ghét bỏ nhưng mà làm nũng tí lại bình thường ngay, nhưng mà đến lúc biết thì sẽ không còn được như thế đâu TT

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s