Nhưng vi quân cố

Tập 16

Đoàn người vào Giang Hạ.

Đi từ Giang Hạ vào quận huyện, bầu không khí hoàn toàn bất đồng. Mới vừa vào Giang Hạ, bang Lăng Hạ liền lập tức chạy tới, thỉnh đoàn người vào.

Trữ Xa tạ ơn bang chủ Lăng Hạ – Hạ Thương Canh, nói mặt khác các võ lâm nhân sĩ thì đi tới bang Lăng Hạ trước, còn bọn họ muốn đi một chuyến tới Võ Lăng bang. Đầu lĩnh phái Lăng Hạ chính là đàn chủ, hắn chần chờ, phái người trở về giao phó, dẫn mọi người cùng đi. Đàn chủ cùng Khúc – Lâm – Niếp và Tuấn Tú đến võ lăng bang.

Võ Lăng bang chủ danh gọi Sài Tang, chừng bốn mươi, gương mặt mang vẻ khắc khổ, nhìn qua tựa như người khác lấy mất bạc của y, hoặc là lão bà bỏ chồng chạy theo người tình. Võ Lăng bang chỉ là một tiểu bang phái, võ lâm minh chủ chi đệ Khúc Trữ Xa, Linh Sơn truyền nhân Lâm Thản Nhiên, cuồng đao Niếp Khải Chi, mấy người này cùng nhau đã đến, thực tại khiến cho Sài Tang có chút sợ hãi, cuống quít đi ra đón.

Khách sáo vài câu, Sài Tang dẫn mấy người nghênh tiếp tại chính sảnh. Hàn huyên vài câu, cuối cùng đề tài tập trung vào chính sự, Khúc Trữ Xa hỏi: “Sài bang chủ, chúng ta tới hỏi là có liên quan tới Ảnh môn. Người của Ảnh môn có từng đến đây xâm chiếm Võ Lăng bang không?”

Sài Tang lắc đầu nói: “Nếu như có thì Võ Lăng bang sớm đã bị diệt.”

“Nhưng Sài bang chủ không thấy kỳ quái sao? Những bang phái khác nếu không bị Ảnh môn uy hiếp, đến nỗi phải tìm Khúc gia trang nương tựa; còn không cũng bị tiêu diệt, Võ Lăng bang cũng không đại so với chút bang phái kia, nhưng đến nay lại bình yên.” Thản Nhiên nói, lời nói mang theo ẩn ý, “Nếu như trong đó không có nguyên nhân khác, vậy Võ Lăng bang có phải là quá may mắn không?”

“Lâm thiếu hiệp, ý ngài là gì?” Sài Tang nhất thời biến sắc, “Hay là ngươi cho rằng Võ Lăng bang không bị giết, là có nguyên nhân khác?”

Niếp Khải Chi ném một tờ giấy ra: “Sài bang chủ, chẳng lẽ ngươi không nhận được ám lệnh này? Không theo sẽ giết không tha, chẳng lẽ đối với ngươi là ngoại lệ?”

Sài Tang chấn động, dậm chân đứng lên, chuẩn bị tư thế phòng thủ. Tuấn Tú vươn tay trái: “Sài bang chủ, chúng ta không có ác ý, ngươi đừng kích động.” Sài Tang chỉ cảm thấy cổ tay bị gắt gao chấn trụ, ngay cả nửa bước cũng không động đậy. Y suy sụp ngồi xuống: “Các ngươi hỏi cái gì ta cũng không thể trả lời, người sáng mắt không nói tiếng lóng, Khúc nhị trang chủ, Lâm thiếu hiệp, Niếp đại hiệp, các ngươi muốn giết ta phản kháng cũng không được, cho dù có chạy ra cửa.”

“Theo lý mà nói, ngươi nhập Ảnh môn nhiều nhất là mấy tháng, khẳng định chưa nói tới cái gì trung thành và tận tâm, kiên quyết như vậy là bởi vì vi chịu khống chế đi.” Thản Nhiên chậm rãi nói, lông mi hơi rũ, “Cách không chế thường thấy chính là độc dược, ngươi thà rằng bị chúng ta giết, cũng không dám làm độc phát lên. . . . . .”

Tuấn Tú nghe ngữ khí Thản Nhiên không hợp, vội vàng nói tiếp: “Nói vậy người nhà và đệ tử Sài bang chủ cũng bị quản dưới tay của Ảnh môn nên mới không thể không theo. Thản Nhiên, Sài bang chủ cũng là bất đắc dĩ ——”

Sài Tang nghe thấy chuyện của mình bị bọn họ nói rõ ràng, phát run, vội hỏi: “Tiêu. . . . . . Tiêu đại hiệp tấm lòng nhân hậu, tại hạ cảm kích. Nhưng tại hạ cũng thật sự không có biện pháp a. . . . . .”

“Ta cũng không có hỏi cái gì, ta chỉ muốn đi chỗ ở Sài bang chủ xem một cái, chẳng biết có được không?” Tuấn Tú hỏi. Sài Tang vội vã không ngừng gật đầu: “Điều này không thành vấn đề.”

Tuấn Tú nắm cục diện trong tay, gặp sắc mặt Niếp Khải Chi khó coi, lại thở dài. Dù sao mọi người ở đây thì mình chỉ kềm chế được mỗi Thản Nhiên, nếu thả lòng hắn thì hắn sẽ ra tay giết người mất. Sài Tang là bị bách, thật sự không đáng chết.

Mấy người đến chỗ ở Sài Tang xem qua, theo kinh nghiệm làm bộ khoái của Tuấn Tú, rất nhanh tìm được những gì mình muốn, rồi xoay người cáo từ. Lúc Sài Tang chắp tay, tay trái Tuấn Tú ấn lên ngực y: “Đắc tội .”

Sài Tang phun ra máu, biểu tình sợ hãi, kinh ngạc nhìn Tuấn Tú, cậu thu hồi tay lại: “Sài bang chủ nên biết nếu Ảnh môn hỏi thì phải nói như thế nào đi? Nội thương hiện không nghiêm trọng, một chưởng trên ngực không mạnh, hẳn là có thể ứng phó. Hại bang chủ bị thương, thật sự áy náy.”

Nói xong rời đi, Trữ Xa cùng Thản Nhiên đi theo cậu Niếp Khải Chi còn không cam tâm rời đi, nhưng không thể lạc đàn, hung hăng ly khai. Tới bên ngoài, hắn là người thứ nhất lên cơn với Tuấn Tú: “Tiêu Hàn, ngươi làm cái quái gì thế? Sài Tang đã thừa nhận y là người trong Ảnh môn, chẳng lẽ ngươi còn buông tha y sao?”

“Võ Lăng bang là tiểu bang phái, dựa vào sông lớn mà sinh sống, người trong bang phần lớn là thanh niên bản địa, muốn đi cũng không đi được.” Tuấn Tú không đối mặt trả lời hắn, chỉ nói, “Đi không được; lưu thì phải chết. Nếu ta là hắn, ta cũng hàng —— cho dù không vì chính mình, cũng không thể liên lụy cho người khác a.”

“Lòng dạ đàn bà!” Niếp Khải Chi hừ lạnh nói, Thản Nhiên nghe hắn nói lời này, tức giận, đứng trước mặt hắn: “Ngươi nói bậy bạ gì đó! Tiêu nhân hậu, ngươi biết cái gì mà nói!”

Tuấn Tú kéo kéo Thản Nhiên, ý bảo hắn lui ra, đối mặt Niếp Khải Chi: “Ta thừa nhận ta lòng dạ đàn bà, nhưng minh chủ muốn tiêu diệt Ảnh môn, vốn chính là vì bảo hộ những bang phái trên giang hồ. Nếu tạo nhiều sát nghiệt, chẳng phải là làm trái lại tất cả?” Cậu dừng một chút, rồi nói tiếp, “Chỉ cần tiêu diệt hết kẻ đầu sỏ, giải được dược, bọn họ vẫn là những bang phái bình thường, cần gì phải đuổi cùng giết tận.”

“Nhưng tin tức Ảnh môn còn chưa có dò rõ!” Niếp Khải Chi nói.

“Là Tuyên Châu, hoặc là Hàng Châu.” Tuấn Tú nói, “Bồ câu đưa tin có vẽ trong giấy một khoảng trống, thùng thư, giấy hoatiên. . . . . . Chung quanh hoa cỏ cây cối đều rất lợi hại. Giang Hạ bên hướng đông, hơn nữa là dựa vào song ngòi. . . . . .”

Cậu bỗng im lặng, đủ loại dấu hiệu cho thấy Phác trang vô cùng có khả năng là Ảnh môn, vậy một lần nữa mình lại đến đó ?

Liên lạc là dựa vào bồ câu đưa tin, xem lông chim cũng biết sinh trưởng ở đồng cỏ và nguồn nước sung túc, còn chất liệu giấy rất đặc biệt, Tuấn Tú biết đó là nơi mình đã sinh trưởng hơn mười năm, ngay cả tay nghề tạo ra nhìn thấy đều quen mắt. Trong phòng Sài Tang có một ít vụn đồ vật nhỏ, cũng xác nhận là từ Liễu Huyền.

Cậu có chút không được tự nhiên, cảm thấy không thích hợp. Ảnh môn luôn cảnh giác sẽ không lưu lại dấu vết rõ ràng như vậy để cho chính mình đi tìm, trừ phi đối phương cố ý tiết lộ khiến bên ta mắc câu.

Khúc Trữ Xa nhíu nhíu mày: “Hàn đệ, chúng ta đi trước Lăng Hạ bang cùng những người khác hội hợp, sau đó tái thảo luận đi.”

Đêm đó Lăng Hạ bang thiết yến, bang chủ Lăng Chí Tiêu cùng Khúc Trữ Xa hiểu biết, tán gẫu đến náo nhiệt. Tuấn Tú cực im lặng, tay trái cầm chiếc đũa từ từ ăn cơm.

“Tiêu, gần đây ngươi rất gầy, ăn nhiều thêm một chút đồ ăn đi.” Thản Nhiên gắp rau đến trong bát cậu, đôi mắt trông mong nhìn cậu, “Tuy rằng đầu bếp ở đây thực bình thường, bất quá còn hơn ăn loạn thất bát tao ở những quán trọ bình dân trên đường.”

Tuấn Tú xem bốn phía, thấy vẻ mặt một vài người trong bang Lăng Hạ ngầm ngầm, cậu thầm nghĩ Thản Nhiên không nói thì thôi, chứ lời vừa ra lại đắc tội đến người khác. Nhưng lại không thể làm trò trước nhiều người như vậy mà nói hắn, đành phải gắp rau mà ăn, thu hồi chút tâm tư.

Hai người như vậy, cho nên những người trong Khúc gia trang đã xem thành thói quen, có vài người trong Lăng Hạ bang nhìn thấy thập phần kinh ngạc, liền cúi đầu nghị luận. Tuấn Tú nghe bọn hắn thì thầm, cho rằng mình và Thản Nhiên có quan hệ cẩu thả, lúc này tâm chìm xuống, liền rớt ra khoảng cách với Thản Nhiên. Thản Nhiên không biết mình lại làm ra chuyện gì để cho Tuấn Tú mất hứng, có chút luống cuống chân tay, đáy lòng rất khó chịu.

Sau khi ăn xong, Lăng Chí Tiêu thỉnh mấy người đến phòng khách riêng, thương nghị việc Ảnh môn. Tuấn Tú mặc dù vô danh, nhưng Thản Nhiên kề cận cậu, Trữ Xa lại gọi “Hàn đệ, Hàn đệ”, Lăng Chí Tiêu cũng xem trọng cậu. Bởi vậy Tuấn Tú hỏi về việc hắn bang phái Giang Hạ, hắn đều nhất nhất nói tới, không nửa câu giấu diếm.

“Ta. . . . . . Muốn đi một chuyến đến Khoái Đao môn.” Tuấn Tú chần chờ một lát, nói.

Mấy người cùng nhau nhìn Tuấn Tú, Trữ Xa hỏi trước : “Vì sao phải đi Khoái Đao môn? Nếu đệ cảm thấy hôm nay chúng ta ở Võ Lăng bang dò tin tức còn chưa đủ thì chúng ta có thể lại đi Thục Thiên phái. . . . . .”

“Đại ca, Thản Nhiên, Niếp đại hiệp, các ngươi đối hành tích của Ảnh môn, có phải trong lòng đều có kết luận?” Tuấn tú hỏi.

Niếp Khải Chi hừ lạnh một tiếng: “Hỏa huynh đệ khi còn sống đã nói, Ảnh môn định là ở Tuyên Châu!”

Trữ Xa cũng gật gật đầu. Tuấn T nhìn về phía Thản Nhiên, Thản Nhiên đối cậu cười: “Ta nghe lời ngươi, ngươi nói làm sao thì làm thế đó.”

Tuấn Tú sửng sốt, giải thích với Trữ Xa và Niếp Khải Chi: “Quả thật, theo tin tức chúng ta đã nắm giữ trước kia, cùng với phát hiện dấu hiệu ở Võ Lăng bang, Tuyên Châu là địa điểm quan trọng nhất, hơn nữa hết thảy mọi bằng chứng đều chỉ về phía Tuyên Châu – Liễu Huyền. Nhưng đồng thời, có một chút dấu hiệu rất rõ ràng, ta cảm thấy như là cố ý. Tỷ như nói thùng thư, giấy hoa tiên. . . . . .”

“Đệ nói là có người cấp manh mối giả?” Trữ Xa hỏi, “Nhưng. . . . . . thùng thư, giấy hoa tiên và những thứ linh tinh kia, ta cũng không thấy ra dị thường, có thể thấy được đối phương không phải là cố ý làm ra. . . . . .”

“Cũng có thể là cố ý, mặc kệ có phải người nọ hay không, đối phương đều biết rõ. . . . . .” Tuấn Tú nhẹ giọng nói, “Dù sao người nọ bắt ta cũng coi như danh tiếng lớn, Ảnh môn không có khả năng không có nghe nói qua. Mấy thứ này, cũng có thể là nhằm vào ta mà bố trí.”

“Cho nên ta còn muốn đi địa phương khác thăm dò, Lăng bang chủ đã nói Khoái Đao môn chủ Trác Huyễn luôn luôn bướng bỉnh, ta cảm giác người này hẳn là sẽ không khuất tùng Ảnh môn.” Tuấn Tú nói, “Dù sao chúng ta cũng sẽ dừng lại ở Giang Hạ một đoạn thời gian, ta đi một chuyến cũng không việc gì.”

“Nhưng ngày mai chúng ta còn muốn đi Hải Hà phái. . . . . .” Trữ Xa chần chờ nói, Tuấn Tú cười: “Loại chuyện này không cần đệ, một mình đệ đi Khoái Đao môn là được rồi.”

“Tại sao lại đi một mình?” Thản Nhiên giữ chặt Tuấn Tú, cười nói, “Ngươi đi đâu ta tự nhiên cũng phải đi theo đó.”

Tuấn Tú có chút xấu hổ, nhìn về phía Niếp Khải Chi và Lăng Chí Tiêu quăng một cái ánh mắt hèn mọn, một cái kinh ngạc. Tuấn Tú thở dài, cảm thấy đau đầu.

Sáng sớm hôm sau Tuấn Tú đi ra ngoài, Trữ Xa bọn họ tất nhiên là không thể cùng đi, vì thế cũng chỉ có Tuấn Tú cùng Thản Nhiên. Tuấn Tú vốn định để cho Thản Nhiên và Trữ Xa bọn họ cùng nhau nhưng Thản Nhiên lại không chịu đồng ý. Cuối cùng Tuấn Tú cũng không lay chuyển được hắn, đành phải đi cùng nhau. Khoái Đao môn cách Lăng Hạ bang có chút xa, hai người vẫn kỵ mã, trước đó Tuấn Tú đã ngủ một giấc thật say, cũng lên tinh thần. Ngực chạy một đường, đại lộ dần dần biến thành đường mòn trong rừng.

Hai người sớm đã hỏi rõ đường, biết phải thông qua rừng, liền xuống ngựa dẫn đi. Trong lòng Thản Nhiên vui cực, nghĩ không có người bên cạnh thật là tốt. Ngay lúc cao hứng, lại nghe trong rừng có tiếng người, cảm thấy rùng mình.

Đi theo tiếng nói đó, đến một nơi có ánh sáng sủa, một nữ tử đứng cùng vài tên nam tử. Nữ tử bị vây ở bên trong, vạt áo đều mở hơn phân nửa, sắc mặt đau khổ lớn tiếng kêu cứu.

Tuấn Tú thấy được loại sự tình này, lập tức bước qua, ngăn trước người: nữ tử “Ban ngày ban mặt, các ngươi dám làm chuyện bậy sao?”

Nam tử cầm đầu một nhóm người đứng ra, trên mặt khinh miệt mười phần: “Chúng tao làm cái quái gì mày quản được à? Một thằng tàn phế còn học anh hùng cứu mỹ nhân, mà mỹ nhân cũng phải để ý ngươi mới được a! Tao sợ mỹ nhân thà rằng theo chúng tao còn hơn là được mày cứu đấy!”

Những tên đứng phía sau gã đều cười rộ lên, liền có người nói: “Đúng vậy, xem thằng què này đi đường mà còn không xong, phỏng chừng ở trên giường cũng chẳng làm chủ được, về nhà nghỉ ngơi đi thôi”

Tuấn Tú hận nhất người nào bới móc chuyện của cậu ra, bởi vì sẽ khiến cho cậu nhớ tới người nọ làm nhục mình. Cậu rất tức giận, kiếm trong tay tốc ra khỏi vỏ, chỉ hướng nam tử cầm đầu kia: “Ra chiêu đi.” Tay phải vận gió vung lên, làm cho Thản Nhiên phải đứng xa chút để tránh ngộ thương.

Thản Nhiên lo lắng Tuấn Tú nên không chịu đứng quá xa, mở to hai mắt nhìn. Bỗng nhiên cảm giác được tiếng gió phía sau, hắn không chút suy nghĩ bay về phía sườn, đồng thời hô to: “Tiêu, cẩn thận! Những người này có mai phục!”

Ngay khi hắn la lên, phía sau Tuấn Tú nàng kia đột nhiên ra tay, hai tay tung chưởng đánh thật mạnh vào huyệt sau lưng cậu. Vài tên nam tử đằng trước Tuấn Tú cũng đồng thời xuất dao, bao vây lấy cậu. Bị một chưởng vừa rồi, mặc dù võ công Tuấn Tú cao, nhưng sợ cũng chịu không nổi.

Thản Nhiên cực hãi, lập tức liều mạng thẳng tắp bay về hướng Tuấn Tú mặc kệ có bao nhiêu kẻ mai phục đang giương dao nhọn hoắc. Những tên đó lanh lẹ tung ám khí vào người hắn. Mắt thấy một đao phải chuẩn bị chém trúng hắn, lại không biết một cục đá nhỏ từ nơi nào bay tớilàm lệch đi dao găm sắc nhọn.

Tâm Thản Nhiên lại càng hoảng, vội vàng thủ thế tấn công, hai mắt nhìn chằm chằm Tuấn Tú. Nhưng thật ra Tuấn Tú trầm tĩnh, vai trái sụt thấp xuống bên đùi phải, lách thân, suýt nữa nhào vào đám binh khí nhọc sắc đang bao vây lấy mình. Cậu thả người nhảy ra bên ngoài vòng vây, khóe môi vi khởi: “Bực thủ đoạn này đã nghĩ muốn làm cho ta mắc mưu ư ? Cũng đừng quá khinh thường ta chứ.” Sau đó nâng cao giọng, “Thản Nhiên, ta chỉ có một tay, không có biện pháp giúp ngươi, chính ngươi chú ý.”

Thản Nhiên mới biết cục đá nhỏ kia nguyên lai là do Tuấn Tú đánh ra, cảm thấy buông lỏng, biết Tuấn Tú không có việc gì, hoãn xuống dưới chuyên tâm đối phó những kẻ vây quanh mình. Võ công hắn không kém, tuy rằng kinh nghiệm đối địch thiếu chút, nhưng tĩnh tâm vẫn giữ được duy trì lâu.

Tình thế bên kia của Tuấn Tú lại biến đổi, nam tử cầm đầu bổ đao về phía Tuấn Tú, tên còn lại vung ngang kiếm. Tuấn Tú lùi ra từng bước bên hông sườn núi, chợt thấy dưới chân bước hụt, thầm kêu không tốt.

Chân trái cậu chỉ có thể đứng chứ không thể thi lực, bình thường đi đường còn tha từng bước, động thủ thìlại không có phương tiện. Nếu lúc này là thân thể hoàn hảo, chân trái thi lực liền có thể nhảy ra, giờ cậu chỉ có thể thẳng tắp ngã xuống những cái bẫy đã được lắp đặt sẵn chờ mình.

Thản Nhiên xa xa nhìn đến, quá sợ hãi, há mồm kêu to, đã thấy bụi đất bay lên, vô số lá cây hỗn loạn bay lượn tận trời. Giữa bụi đất, tay áo Tuấn Tú phiêu phiêu, vô cùng tiêu sái. Thản Nhiên mừng rỡ, nhưng mà thấy chân trái Tuấn Tú không tiện, cảm thấy khó chịu cực kỳ.

Bẩy rập phía dưới có bài trí mê dược, Tuấn Tú đã đề phòng đến điểm này, ngã xuống lập tức nín thở, cầm lấy kiếm đâm thẳng vào bên vách núi, ôm lấy. Phía dưới quả nhiên cắm dao nhỏ chói lọi đều chỉa mũi lên, nếu quả thật Tuấn Tú ngã xuống, cho dù không chết, nhưng cũng chỉ còn lại nửa mạng .Nội lực Tuấn Tú dư thừa, vận lực cản lại chất độc, sau đó phát lực nhảy lên.

Nín thở lâu, nên khi nhảy ra được bên ngoài thì hô hấp hổn hển. Tuấn Tú nhảy đến một bên, chân vừa chạm liền nghe được tiếng xé gió, ngẩng đầu vừa thấy là một loạt phi tiêu bắn thẳng lại đây. Tuấn Tú mãnh hít một hơi, tiếp tục nhảy né tránh mũi tên.

Tim Thản Nhiên gần như bay ra ngoài, như là địa ngục dày vò, tâm buông một lát trong chốc lát lại nảy lên, tổng không được sống yên ổn. Võ công hắn chỉ có thể nói là không tồi, nhưng võ công những kẻ bao vây hắn lại không kém. Nếu hắn chuyên tâm đối phó còn có thể bảo toàn chính mình, nhưng lại cố tình theo người ở địa phương khác, ánh mắt cùng tâm tư lại đều nhìn về một bên. Vài lần rất nguy hiểm, may mắn vận khí không tồi, cũng có người âm thầm tương trợ, nên nãy giờ mới chống đỡ được.

Tuấn Tú lại nhảy đến một chỗ uốn khúc, nhấp nhô, dưới chân hụt một nửa. Tuấn Tú xê dịch lên phía trước, nhưng chân cậu không thể linh hoạt như bình thường, liền bị sẫy trên mặt đất.

Thản Nhiên sợ tới mức hô hấp bị kiềm hãm, nhất thời cũng không để ý địch nhân đối diện, thẳng tắp bay hướng về phía bên kia, một tên thừa thời cơ tung ra ám khí. Hắn vội vàng quên cả thủ thế, đi vài bước liền cảm giác trên đùi đau xót, giữa đùi đã trúng phi đao. Nhưng mà giờ phút này cũng không quan tâm nhiều như vậy, thi triển khinh công bay nhanh qua bảo vệ Tuấn Tú… Ngươi không thể xảy ra chuyện gì, không thể a! Cho dù có chết thì ta nhất định phải thủ hộ ngươi an toàn!

Chưa từng trải qua tâm tình như vậy, nhưng lại cảm thấy sinh tử của mình đã không còn quan trọng, trước mắt là một người đang cần hắn. Lại cảm giác sau lưng đau đớn, sau đó nghĩ tại sao phải đến đây ? Vì cái gì phải mạo hiểm như vậy ? Những việc này khiến cho Tuấn Tú rơi vào nguy hiểm, thật sự là đáng chết mà.

Sau đó hắn ngất đi.

Giữa ý thức mông lung, các loại cảnh tượng kỳ quái liền dũng mãnh tràn vào trong đầu, có khi là phụ thân, thúc phụ, có khi là gương mặt lưu luyến si mê mình khóc thầm, có khi. . . . . . là người kia rời bỏ hắn mà đi.

“Đừng đi. . . . . . Tiêu, Tiêu, đừng đi. . . . . .” Hắn cố níu lấy góc áo người nọ, lẩm bẩm nói, “Đừng rời ta đi, Đừng đi! Ngươi muốn ta làm gì cũng được, đừng hận ta, đừng đi. . . . . .” “Ngươi nói cái gì? Ta nghe không rõ ràng lắm.” Mơ hồ nghe được giọng nói luôn khắc sâu trong trí, Thản Nhiên lập tức mở mắt to. Qua nửa ngày, rốt cục mới hé miệng nói được: “Tiêu, là ngươi. . . . . .”

Chung quanh đen ngòm, chỉ lờ mờ nhìn thấy thân ảnh kiên cường, thì ra mình đang nằm trong lòng người nọ. Thản Nhiên nghĩ chẳng lẽ mình đã chết, và hai người đều ở dưới địa phủ: “Tiêu, ngươi và ta đã chết rồi phải không? Vậy. . . . . .”

Hắn muốn nói những chuyện lúc trước có thể tan biến được không, lại cảm thấy phía sau lưng cùng trên đùi nóng rát, nhịn không được hừ nhẹ lên. Ra là mình chưa chết, hồn phách vẫn còn trong thân thể, nhưng mà nhất thời thật không biết nên vui hay buồn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại mình thật không muốn xuống địa ngục, nếu vậy thì làm sao sống cùng Tuấn Tú, cho nên còn sống vẫn là tốt nhất.

Tuấn Tú nhận ra hắn nhúc nhích, vội vàng đỡ lấy hắn, hướng mặt hắn xuống dưới: “Thản Nhiên, nơi này là một sơn động. Sau lưng ngươi bị thương, tuy rằng mặt đất không thoải mái, nhưng người phải nằm sấp.” Cậu thấp giọng nói, “Ngươi chảy rất nhiều máu, trên người ta lại không có thuốc trị thương, trên người ngươi cái gì cũng không có, chỉ có thể băng bó qua loa. Ngươi chớ lộn xộn, cẩn thận miệng vết thương rạn nứt.”

Trong bóng tối, Thản Nhiên cảm nhận tay Tuấn Tú đặt ở trên người hắn, nhiệt độ thấm nhập thân thể, mặc dù cái gì đều thấy không rõ, lại thấy vô cùng quang minh. Hắn nhắm mắt lại, thân thủ đi nắm tay Tuấn Tú, lại cảm giác Tuấn Tú co rúm lại. Thản Nhiên hờn giận nhăn mi lại, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm, nhất thời toàn thân cứng ngắc. Hắn run rẩy hỏi: “Tiêu, sao ngươi trốn được? Ngươi băng bó cho ta. . . . . . là ở bên ngoài à?” Hắn vuốt trên người mình, phát giác áo mình bị trễ xuống tận thắt lưng, còn phía trước thì rộng rộng, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Sau đó nghe được giọng Tuấn Tú: “Ngươi ngăn ám khí, ta thừa dịp bọn họ không phản ứng liền trong chớp mắt chặt đứt dây thừng trên mặt đất, mang ngươi rời đi.” Cậu nói hời hợt, Thản Nhiên biết nhất định không đơn giản như vậy, mở miệng nói: “Tiêu, ngươi có bị thương hay không? Những kế hoạch của những kẻ đó trước rất chu đáo, làm sao dễ dàng cho người thoát?”

“Vì ta tựa hồ cảm thấy được có người âm thầm tương trợ, bởi vậy cũng không bĩ thương. . . . . .” Tuấn Tú nói, ngữ khí rất là lạnh nhạt. Thản Nhiên vô cùng hiểu cậu, nghe ngữ khí cậu thì liền biết cậu không muốn mình lo lắng, vì thế vươn tay đến giữ chặt Tuấn Tú, tay đặt trên người cậu có vẻ chần chừ. Thân thể Tuấn Tú liền cứng lên, tránh né, Thản Nhiên lại giữ chặt không cho cậu nhúc nhích.

Hắn vốn là muốn tìm trên người Tuấn Tú có vết thương nào không, cũng không phác giác người kia thất thần, một đôi tay mơn trớn cái ngực bằng phẳng của cậu, dần dần xuống phía dưới. Thản Nhiên có chút hoảng hốt, chỉ cảm thấy trên người nóng lên, ngay cả miệng vết thương đều không có cảm giác, toàn thân mẫn cảm đều tập trung tại bụng dưới. Ngón tay tinh xảo, ấn trên bụng Tuấn Tú.

Toàn thân Tuấn Tú kịch chấn, đột nhiên liều mình giãy dụa. Võ công Thản Nhiên so với cậu cách xa, lại bị thương, lúc này bị cậu đánh một chưởng văng ra xa. Lưng hắn chạm đất, chỉ cảm thấy đau nhức đến nỗi trước mắt đều trắng xóa, sau đó toàn bộ đen, có nhiều vết lốm đốm kỳ dị lóe ra. Hắn cắn răng, trong miệng thậm chí có mùi tanh của máu, lại thủy chung không hé nửa câu thanh thở. Tuấn Tú dùng đánh văng Thản Nhiên, sau đó đứng tại chổ thở hỗn loạn. Một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại, nhớ tới chính mình vừa rồi gây nên, lập tức giật mình: “Thản Nhiên, Thản Nhiên!”

Sơn động mặc dù ám, nhưng vẫn có chút ánh sáng, Tuấn Tú thấy dưới vách động nhô lên một khối, vội vàng đi qua. Cậu không có nghe thấy tiếng hít thở, vươn tay đến mũi Thản Nhiên, rất nhanh liền hoảng sợ: không phải hắn… chết rồi chứ ? Lúc này tay có chút run rẩy.

Ngón tay cảm giác được hô hấp cực mỏng manh, Tuấn Tú thoáng buông tâm. Thản Nhiên yếu ớt mở miệng: “Tiêu. . . . . . Ta không sao. . . . . .”

Giọng hắn đứt quãng, đúng là đau đến ngay cả nói chuyện hô hấp đều gian nan. Tuấn Tú đưa tay ôm hắn, mới vừa chạm trên lưng hắn, liền cảm giác một chất lỏng dính dính bàn tay mình. Tuấn Tú lập tức nghĩ đến mình vừa mới dùng mười phần công lức đánh hắn, đánh văng đến trên vách động, hẳn sau lưng đã đập mạnh vô, nguyên bản vết thương đều bị xé rách ra, thậm chí càng thêm nghiêm trọng. . . . . .

“Thật sự là đáng chết! Ta ra tay quá nặng!” Tuấn Tú thấp giọng mắng mình, sau đó thanh âm chuyển nhu hòa, “Thản Nhiên, ngươi nhẫn một chút, ta mang ngươi ra bên ngoài. . . . . .”

Thản Nhiên rùng mình, nhẹ giọng nói: “Tiêu, ta đau quá, ta không động được . . . . . .”

“Nhưng thương thế của ngươi. . . . . .” Tuấn Tú chần chờ.

“Ta cũng có thuốc trị thương, Tiêu ngươi giúp ta thoa sau lưng đi!” Thản Nhiên nói, sau đó nghĩ nghĩ xuất từ trong lòng ra một vật, tối đen sơn động nhất thời trở nên sáng hẳn. Hắn đem vật kia giao cho Tuấn Tú: “Tiêu, dạ minh châu này có thể phát sáng được, ngươi lấy đến chiếu sáng đi. Ta. . . . . . Vết thương của ta không nặng, ở trong này thoa dược là tốt rồi.”

Tuấn Tú lật Thản Nhiên lại, dựa theo ánh sáng mỏng manh từ ngọc châu phát ra, nhịn không được hít vào một hơi thật sâu: Sau lưng Thản Nhiên thấm đầy cả máu, cơ hồ không phân biệt cả da thịt. Có chút chỗ trầy da, có mấy chỗ lại cực kỳ nghiêm trọng. Tuấn Tú đau lòng: “Thản Nhiên, là ta không tốt, ta không nên phản ứng mãnh liệt như vậy, ta. . .ta…”

“Tiêu, ngươi không có sai, là do ta, ta không nên động thủ động trước.” Thản Nhiên nói, “Hết thảy. . . . . . Đều là do tự nhiên. . . . . .”

“Cho dù lúc trước ta chịu thương, chỉ sợ cũng chưa bằng cỡ này.” Tuấn Tú nhớ tới khi ở Phác trang, bị quất phía sau lưng, bị xâm phạm ở trên tường bằng phẳng, nhưng những vết thương cũng đều đều, không có đặc biệt nghiêm trọng, mà vết thương này của Thản Nhiên. . . . . .

Cậu cầm thuốc trị thương, thậm chí có điểm không dám đụng vào sau lưng Thản Nhiên, cuối cùng cắn răng liền nhanh tay điểm mấy huyệt đạo, đem thuốc trị thương đổ lên vết thương. Thản Nhiên kêu rên đau đớn, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng.

“Đau thì kêu lên.” Tuấn Tú đưa tay phải tới trước mặt hắn, “Hoặc là ngươi cắn ngón tay ta thì bớt đau hơn.”

Thản Nhiên mở miệng, nhẹ nhàng cắn lấy ngón tay Tuấn Tú, mơ mơ hồ hồ nói câu gì.

“Ngươi nói cái gì?” Tuấn Tú nghe không rõ, hỏi.

“Nguyên lai. . . . . . Bị thương là đau đến vậy. . . . . .”

Thản Nhiên cúi đầu nói.

Advertisements

8 thoughts on “Nhưng vi quân cố

  1. ôi trời, khổ thân Nhiên ca đã bị thương rồi thì chớ, mà vì ai mới bị thương chứ, khi tỉnh dậy lo lắng xem người ta có bị thương không vừa mới sờ một tí mà đã bị trưởng bay đập vào tường như thế, hổi còn gì là người nữa chứ, nhưng mà cũng tại ai kia hại Tú Tú thành ra như vậy thôi, lần này Tú Tú phải thấy có lỗi lắm đây, thấy Tú Tú bảo còn bị nặng hơn Tú Tú lần trước mà
    nhưng mà sao em thấy Nhiên ca như cố tình bị thương vậy chứ, kiểu như lôi kéo tình thương vậy ss ơi TT

    • Ảnh bị nặng thiệt đó em, vì từ bé tới giờ dc bảo vệ có rụng cọng tóc nào đâu, giờ vì thương Su mà phải lăn xả vào chố giang hồ sóng gió. Mà nhờ vậy ảnh cũng lợi dúng tí tình thương cuae em Su, đuáng là láu cá trong mọi hoàn cảnh 😀

      Chúc em mai thi tốt nha ^3^

  2. Thật là…..ta đã liên tục kêu ”Phác Nhất đáng yêu quá” khi đọc chap này đấy ❤ Ôn nhu,dịu dàng,dù nguy hiểm nhưng vẫn cố gắng bảo vệ Tuấn Tú,bị thương cũng ko dám kêu la và điểm tiến bộ nhất ở Thiên ca chính là đã kìm nén được thú tính =)) A~ Thật là đáng yêu mà =))))

    • Thanks bạn nhoa ^3^ . Mấy bữa trước vì mất mạng nên mình ko post được ^^

      Tình cảm của Su cũng chuyển biến từ từ đó bạn, nhưng cũng tương đương với hận a ╮(╯_╰)╭

  3. Thiệt tội cho Thiên ca nha~ thương tổn người ta làm gì để rồi bây giờ muốn quan tâm 1 chút liền bị người ta đánh văng vào tường. Bây giờ nhìn người thương vì mình mà không thể sinh hoạt bình thường ăn không ngon, ngủ không yên, lại mấy lần vì thế mà rơi vào nguy hiểm hẳn là lương tâm chuẩn bị mọc đầy răng cắn rứt tới chết rồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s