Lives in a dream

 

1-140124194IU53

Nhân vật: Phác Hữu Thiên – Kim Tuấn Tú

Thể loại: đoản, hiện đại

Tặng ss Sukem, chào mừng s gia nhập bang hội của em ^^

[dream one]

 

Phác Hữu Thiên thích đứng một góc phòng để thưởng thức cửa hàng của mình.

 

Tọa lạc tại trung tâm thành phố, tầng năm với kiến trúc xa hoa, không đơn thuần là vẻ ngoài, bên trong càng cực hạn xa hoa. Ấy vậy mà còn chưa xong đâu, đây chỉ là một mặt tiền cửa hàng chuyên kinh doanh nhập khẩu nội thất gia đình mà thôi.

 

Mô hình độc đáo mỹ quan như vậy, chẳng qua là do chủ nhân yêu chuộng những đồ vật đẹp đẽ.

 

Đáng tiếc Phác Hữu Thiên vẫn cảm thấy chưa được hoàn mỹ.

 

Phác Hữu Thiên thường đứng ở góc phòng được ngăn cách bằng một lớp thủy tinh, để dễ dàng quan sát phòng làm việc bên trong. Một nữ nhân rất bận rộn, thẳng đến nữ nhân kia phát hiện mình, thì liền đi tới nói những câu mình đã sớm đoán được

 

“Lại lười biếng . . .” Nữ nhân trách cứ nói.

 

“Tỷ tỷ cực khổ.” Hữu Thiên cười làm nũng.

 

Tuy gọi nàng là tỷ tỷ, nhưng hai người cũng không phải quan hệ tỷ đệ, mà là quan hệ tình nhân.

 

“Hữu Thiên ạ. . .” Nữ nhân đột nhiên nghiêm túc.

 

“. . . ?” Hữu Thiên vẫn như cũ cười.

 

“Chúng ta kết hôn đi.”

 

Cảm giác không khí như dừng lại một chút, Hữu Thiên nở nụ cười, “Được.”

 

Lấy ra chiếc nhẫn đã sớm đặt trong túi, nâng tay của nữ nhân, trang trọng mang vào, nhưng trái lại có vẻ nó không chân thật đến vậy.

 

Nữ nhân nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út lòe lòe chiếu sáng, nở nụ cười bất đắc dĩ.

 

“Nếu như ngày nào đó em muốn ly hôn, tỷ sẽ buông tay. . .”

 

Hữu Thiên không nói gì.

 

Nữ nhân cười nói cho hắn biết buổi họp báo sản phẩm mới ở lầu một bắt đầu rồi, có mời một ít cosplay xinh đẹp lên biểu diễn giúp vui, nếu như nhàm chán thì đi xem thử.

 

Vì thế Hữu Thiên liền vội ly khai.

 

Kỳ thực Hữu Thiên cũng yêu nàng.

 

Nhưng bây giờ trong lòng lại trống rỗng, phảng phất cảm giác lúc ban đầu tốt đẹp dần dần biến mất không thấy.

 

Có thể Hữu Thiên tìm không ra lý do chia tay.

 

=====『YuSoo』lives in a dream. . .=====

 

[dream two]

 

Hữu Thiên không đi bằng thang máy tốc hành, mà chọn lựa thang cuốn đi xuống lầu một. Xuống tới lầu ba định chuẩn bị tư thế để đi tiếp, thì lại thấy một cô gái đang đi về hướng ngược lại, theo góc độc của Hữu Thiên mà nói, giống như là hướng hắn đi đến.

 

Mang tóc giả màu trà, dài ngang lưng, ở bên mái có kẹp một cái kẹp nhỏ tinh xảo xảo, trên người mặc lễ phục quý tộc Châu Âu, phong cách Query, nhìn qua khá kinh diễm.

 

Là cosplay sao?

 

Hữu Thiên không thể không ngắm nhìn, ngây ngô đứng tại chỗ.

 

Ầm. . . Ngay khi cô gái xinh đẹp vừa đến bậc thang cuốn, ngoài dự liệu vấp phải làn váy và không phụ sự mong đợi của mọi người ngã nhào trên đất, cái túi vải trên tay cũng văng sang một bên.

 

Đang lúc cô bé này bất lực, Hữu Thiên đi lên phía trước, quỳ một chân trên đất, vươn tay ra cười nói “Cần trợ giúp không, tiểu thư?”

 

Rất thân sĩ!

 

Cô bé kia ngẩng đầu nhìn Hữu Thiên tỏa sáng trước mắt mình, xấu hổ đưa tay ra, Hữu Thiên lập tức nâng cô bé dậy, nhặt túi vải lên phủi phủi, rồi đây lại lên tay cô bé.

 

“Cô tên gì?” Hữu Thiên hỏi.

 

“Kim. . . Kim Tuấn Tú.” Cô bé cúi đầu, nhỏ giọng nói rằng.

 

“Vậy tôi gọi cô là Tú Tú nhé?” Hữu Thiên bỗng nhiên nghiêm túc.

 

Nữ hài cũng không nói gì, chỉ gật đầu. Hữu Thiên nhìn khả ái, nhịn không được mở miệng, “Tú Tú, gả cho tôi đượ không?”

 

Tú Tú mạnh ngẩng đầu nhìn về Hữu Thiên, bất an phe phẩy đầu, trong miệng vội la lên “Không được!”

 

“Vì sao?” Hữu Thiên cảm thấy thương tâm.

 

“Tôi là con trai.” Kim Tuấn Tú kiên định nói.

 

Người chung quanh chẳng biết phát sinh chuyện gì, chỉ thấy Phác Hữu Thiên hóa đá, dần dần nứt ra như cát bụi theo gió thổi đi. . .

 

=====『YuSoo』lives in a dream. . .=====

 

[dream three]

 

“Vậy. . .”

 

Kim Tuấn Tú đáng thương, bởi vì không quá yên tâm về tinh thần của cái người này, liền kêu to tên hắn, và chậm rãi đi theo phía sau Hữu Thiên, rất sợ hắn nhất thời luẩn quẩn trong lòng sẽ làm ra việc ngốc.

 

Nhìn dáng dấp sắp hỏng mất của Hữu Thiên, ngay cả mình cũng bắt đầu cảm thấy tiếc rằng sao mình lại là đứa bé trai?

 

Hữu Thiên nghe được Tuấn Tú kêu hắn, hờn tủi xoay người lại, căm giận hỏi “Cậu là con trai vì sao lại mặc trang phục thành như vậy?”

 

Tuấn Tú ngơ ngác đứng tại chổ, mắt chăm chú nhìn xuống mặt đất, giọng nói không có tí phấn khích nào. . .

 

“Bởi vì ông chủ nói làm vậy sẽ được trả tiền lương gấp đôi.”

 

Vốn tưởng rằng Hữu Thiên hóa đá lần thứ hai, lại không nghĩ rằng Hữu Thiên sau khi sửng sốt thì cười vang lên sang sảng. Tuấn Tú nhìn Hữu Thiên, xong cũng theo hắn mà cười rộ lên một cách ngốc nghếch.

 

Thật thú vị, Hữu Thiên nghĩ vậy.

 

“Tiền lương gấp ba được không?” Hữu Thiên khôi phục chức danh CEO phái đoàn của mình, “Như vậy ngày hôm nay cậu thuộc về tôi.”

 

Hữu Thiên cũng không có yêu cầu Tuấn Tú làm gì, ngoại trừ ra mệnh lệnh bắt buộc cậu tiếp tục mặc bộ đồ này.

 

Tường tận mang theo Tuấn Tú đi thăm cửa hàng của mình, Hữu Thiên nghĩ, đây mới là điều hắn vẫn luôn muốn làm, nhưng không cách nào làm được.

 

Bởi vì tỷ tỷ lúc nào cũng vội vàng.

 

Hữu Thiên hy vọng có người cùng nhau chia xẻ, thưởng thức những niềm vui, bởi vì hắn không chỉ là đang bán nội thất, mà là đang sưu tầm.

 

Tuy Tuấn Tú nói không hiểu, nhưng cũng thích thú, rất nhanh liền chấm được một bộ ghế mà cảm thấy hứng thú.

 

“Thích không?” Hữu Thiên hỏi.

 

“Thích!” Tuấn Tú khẳng định.

 

“Biết nhìn a, đây là sản phẩm mới nhập về.” Hữu Thiên nở nụ cười.

 

“Tôi rất muốn mua nó!” Ánh mắt trong suốt của Tuấn Tú lóe sáng lên.

 

Hữu Thiên đứng một bên lẳng lặng quan sát đến nhất cử nhất động của Tuấn Tú, không có dấu diếm, đem bao nhiêu hỉ nộ ái ố đều nói thành lời. Từ lúc Hữu Thiên làm việc trong thương trường vẫn chưa từng gặp một người đơn thuần, khả ái.

 

Không nhịn được nghĩ muốn trêu chọc cậu một chút.

 

“Không tiếc giả gái lấy được tiền lương bao nhiêu?”

 

“100 khối.”

 

“Biết bộ ghế này giá trị bao nhiêu không?”

 

“Rất đắt sao?”

 

“Không phải rất đắt, 10 vạn khối mà thôi.”

 

Phác Hữu Thiên đã tìm được một cuộc sống mới, đó là khi thấy Kim Tuấn Tú lộ ra hoảng sợ, bất lực, thật là khả ái.

 

=====『YuSoo』lives in a dream. . .=====

 

[dream four]

 

Kim Tuấn Tú vẫn không có quên mình tới chỗ này để làm việc, đó là lý do cậu khăng khăng đòi đi làm việc rồi lát sau sẽ lại bồi Hữu Thiên tiếp.

 

Hữu Thiên cũng sẽ không cưỡng cầu, cam tâm tình nguyện nhìn Tuấn Tú biểu diễn.

 

Cẩn thận tỉ mỉ lưu ý những cosplay có mặt đông đảo tại nơi đây, quả nhiên chỉ có một mình cậu giả gái mà thôi.

 

Đứa ngốc, bị người bán còn giúp tên kia kiếm tiền. Hữu Thiên cười nghĩ.

 

Xen lẫn trong khách hàng, ngồi ở dưới đài đợi biểu diễn, Hữu Thiên không giải thích được có một loại như gia trưởng đang nhìn bé con của mình diễn xuất thì cảm giác vừa vui mà vừa lo. Thật là vô lý.

 

Nhưng mà đứa bé kia cũng không làm … hắn thất vọng, trên người người mặc lễ phục đắt giá, làm áp đảo cả diễn viên chính, trình diễn hát một bài.

 

Kỳ thực lúc nói chuyện, giọng Kim Tuấn Tú cũng không tốt nghe.

 

Khàn khàn, phi thường đặc biệt. . .

 

Nguyên bản không ôm hy vọng, Hữu Thiên vừa nghe tiếng ca của Tuấn Tú, bất chợt bị đả động thật sâu trong tâm trí.

 

Người này, không chỉ thú vị, hoàn toàn làm kẻ khác mê muội. Ngay khi Hữu Thiên ý thức được điểm này thì… cũng không tin nổi vào bản thân mình.

 

Hữu Thiên chậm rãi rời đi từ trong đám người, hắn muốn tìm một chỗ để trốn.

 

Bởi vì hắn bắt đầu sợ hãi nội tâm của mình, bắt đầu sinh sôi ra một loại tâm tình khó có thể bị đè nén.

 

Nhưng hắn thấy rõ Kim Tuấn Tú đang tìm hắn.

 

Sau khi phần trình diễn chấm dứt, vẫn ăn mặc lễ phục rườm rà phức tạp như cũ, kéo tóc giả thật dài, nhìn chung quanh, cũng không biết tìm đã bao lâu.

 

Rất ủy khuất ngồi ở trên thang lầu.

 

Nếu như mình không ra, đứa bé này sẽ khóc chăng?

 

Nhưng Hữu Thiên vẫn xuất hiện, lúc Kim Tuấn Tú thấy Hữu Thiên, căm giận đứng lên, trách mắng. . .

 

Khuôn mặt Hữu Thiên tươi cười tỏ vẻ biết lỗi.

 

“Đem bộ ghế kia bán cho tôi đi, có lẽ sẽ rất lâu, nhưng xin chú lưu lại nó dùm tôi.” Tuấn Tú cười nói.

 

“Cậu có thể có nó ngay lập tức.” Hữu Thiên nhìn Tuấn Tú, “Nếu cậu chịu gả cho tôi.”

 

Tuấn Tú nghe xong, khuôn mặt trắng hồng thoáng cái trắng bệch lên, trong ánh mắt lộ ra kinh khủng.

 

“Xin đừng nói như vậy. . .Bởi vì tôi không hiểu rõ, rốt cuộc chú là thật tình, hay chỉ là muốn trêu đùa một chút.”

 

=====『YuSoo』lives in a dream. . .=====

 

[dream five]

 

Phác Hữu Thiên cảm giác mình rất thất thố.

 

Thậm chí là thất bại.

 

Làm thương nhân, lại phạm vào thương kỵ to lớn, đi đầu tư mà không có khả năng thu lời.

 

Nhưng mà cảm tình nếu nói thu thì phải thu cho bằng được.

 

Không thể nói điều đó nhưng thật ra mình rất nghiêm túc.

 

Thế nhưng đối mặt dưới cái nhìn chăm chú của Tuấn Tú, trái lại Hữu Thiên cảm thấy mình nhát gan.

 

Quả thật đang xấu hổ, nữ nhân xuất hiện hợp thời, thấy hai người cứng đờ, cười đi tới.

 

Lễ phép ân cần thăm hỏi, Tuấn Tú nhìn thấy trên ngón áp út nữ nhân mang nhẫn kim cương chói mắt, cùng với thái độ vô cùng thân thiết giữa nữ nhân với Hữu Thiên.

 

Kim Tuấn Tú cúi thấp đầu hơn.

 

Trực giác của nữ nhân nói cho nữ nhân biết, đứa nhỏ khả ái trước mặt này sẽ cướp mất hạnh phúc của nàng, cho nên nàng liền kéo Hữu Thiên, mong muốn rời đi.

 

Hữu Thiên cười cười, quay Tuấn Tú nói hẹn gặp lại, rồi cùng nữ nhân tiêu thất. . .

 

Thật lâu sau đó Kim Tuấn Tú mới ý thức được mình hẳn nên rời đi, thế nhưng vì sao thân thể không nhúc nhích được ?

 

Kế tiếp nét mặt cũng bi thương.

 

Trong lúc bất chợt xuất hiện một chú rất hiền lành, lại đột nhiên biến mất, cũng mang đi câu trả lời mình muốn biết.

 

Kim Tuấn Tú bắt đầu ảo não với lời nói khi nãy, kỳ thực mình cũng không phải là ghét gì, tại vì chú ấy rất nghiêm nghị!

 

Thế nhưng dường như chú ấy đã kết hôn rồi. . .

 

Kim Tuấn Tú kéo lễ phục rườm rà bước đi từng bước kho khăn, khuôn mặt trắng hồng bắt đầu muốn khóc.

 

Nhưng đột nhiên có người ôm lấy mình.

 

Quả nhiên là chú ấy!

 

Phác Hữu Thiên thật sự không chịu được, nhìn nét mặt đứa nhỏ tội nghiệp, ngay cả mình đều muốn yêu thương, liền xuất hiện.

 

Ôm lấy thế giới nho nhỏ, không muốn buông ra.

 

“Gả cho anh đi. . .”, đây là lần thứ ba Phác Hữu Thiên nghiêm túc tuyên bố.

 

Trong lòng đứa nhỏ khả ái xoay người lại, mái tóc giả màu trà xinh đẹp lướt qua cánh tay Hữu Thiên, quấn lấy Kim Tuấn Tú và Phác Hữu Thiên cùng một chỗ.

 

Tuấn Tú nở nụ cười. . .

 

Bây giờ trong tâm Phác Hữu Thiên tràn đầy thỏa mãn, cảm nhận hạnh phúc chưa bao giờ có.

 

Không thèm nghĩ đúng hay sai, bởi vì Phác Hữu Thiên không muốn cuộc sống sau này của mình trải qua trong tiếc nuối và thống khổ.

 

Tiếc nuối buông ra Tuấn Tú; xin lỗi tỷ tỷ, vì ta không thương nàng.

 

Khi tỷ tỷ đi tới thì Hữu Thiên nói với nàng ly hôn, và hắn yêu đứa bé này.

 

Tỷ tỷ chỉ nhẹ nhàng cắn môi, mắt vẫn không có nhìn thẳng vào bọn họ, chỉ lấy nhẫn xuống, mỉm cười rời đi. . .

 

Hữu Thiên đến góc phòng được ngăn cách bằng thủy tinh, một mặt là nơi mình cùng tỷ tỷ công tác làm việc, mặt khác cũng gian phòng của Phác Hữu Thiên: Bày đầy nội thất bằng gỗ chủ đạo là màu trà, vô cùng đẹp . . .

 

“Vì sao?” Tuấn Tú hỏi.

 

“Bởi vì nhất kiến chung tình. . .” Hữu Thiên cười.

 

“…” Tuấn Tú trừng hai mắt.

 

“Không tin?” Hữu Thiên bất đắc dĩ.

 

“Không!” Tuấn Tú nhanh lắc đầu, mỉm cười rộ lên gò má béo mập, nộn nộn, “Em tin. . .”

 

Hữu Thiên bỗng nhiên hiểu ra điều gì, lộ vẻ tiếu ý, lấy tay nâng lên cằm Tuấn Tú, nhẹ nhàng hôn xuống. . .

 

Cho dù mình biến thành người xấu.

 

Kỳ thực động tâm làm sao thường chỉ có một mình mình.

 

Đều do câu “Nhất kiến chung tình” . . .

5

(hoàn)

 

 

 

Advertisements

2 thoughts on “Lives in a dream

  1. Kaka ^^~ cute cute~ baby~ sao a lại bán mình vì 1 bộ ghế thế ah~ cute~ cơ mà
    …kaka ^^~…cái này trùng ý tưởng với cái drabble mới viết của e ah~ cta hẳn là có thần giao cách cảm đi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s