Nhưng vi quân cố

Tập 17

Tuấn Tú thoa dược cho Thản Nhiên xong, cảm giác Thản Nhiên hô hấp mỏng manh, vội vàng lại gần xem xét, thấy hắn nhắm chặt hai mắt, đúng là đau đến ngất đi. Miệng mở khe khẽ, môi gắt gao ngậm lấy ngón tay cậu, đầu lưỡi ở đầu ngón tay tuấn tú nhẹ nhàng xẹt qua. Tuấn Tú chỉ cảm thấy khó chịu, muốn rút ngón tay ra, lại bị ngậm càng nhanh. Thật ra Thản Nhiên cũng không ra sức, chỉ cực lực mút vào, không để cậu rút ra.

Tuấn Tú nghĩ trên người hắn bị thương, không dám ra sức, cuối cùng cũng liền tùy hắn. Chính là ngón tay lại là chỗ cực mẫn cảm, liếm hút bị như vậy, Tuấn Tú cảm giác nổi lên tâm tư kỳ lạ. Cậu vốn không có ham muốn gì, giờ phút này cắn răng, thầm nghĩ Kim Tuấn Tú ngươi sao lại cầm thú như vậy, cái đó và người nọ lại có khác biệt gì, đem một chút tâm tư áp chế xuống.

Yên tĩnh trở lại, Tuấn Tú bắt đầu nghĩ đủ chuyện xảy ra trên dọc đường, cảm thấy khó hiểu một chuyện duy nhất: Rốt cuộc là người phương nào đã giúp mình —— hoặc là, giúp Thản Nhiên? Mà ai lại bày ra cục diện này, hại Thản Nhiên bị thương nặng như vậy —— tuy rằng thương của hắn có vài nơi là do mình gây nên.

Không biết còn bị thương nơi nào nữa không, Tuấn Tú dựa vào ánh sáng nhàn nhạt của minh châu dò xét trên người Thản Nhiên, thậm chí tự tay cởi bỏ quần áo của hắn. Thản Nhiên ở giữa cơn mê cũng vô cùng khó nhịn, bắt lấy tay trái cậu, không chịu để cậu thoát quần áo hắn. Tay Tuấn Tú vốn không thuận lợi, thấy hắn như vậy cũng liền mặc kệ , ngược lại xử lý cánh tay trúng tên của mình.

May mắn thương là ở cánh tay phải thật cũng không có gì đáng lo, dù sao tay phải cậu vốn đã tàn phế. Vì vậy khi nhích tới nhích lui lại làm kinh động đến Thản Nhiên, hắn mở mắt ra, bàn tay hướng tới Tuấn Tú: “Tiêu, ngươi đang làm cái gì?”

Tuấn Tú mặc hắn nắm, đụng chạm đã thành thói quen, thật cũng không cảm thấy khó chịu, đáp: “Cánh tay phải của ta bị trúng thương, ta đang rịt thuốc.”

Thản Nhiên đau đến mày mặt nhăn nhúm, lại gắng gượng nói: “Tự ngươi… rịt thuốc không… được đâu, để ta làm cho.”

Hắn ngồi dậy, thương phía sau lưng liền bị ảnh hưởng, nhất thời đau đến thấu xương. Tuấn Tú vội vàng đỡ lấy hắn: “Ngươi đừng để ý tới ta, thương thế của ngươi còn nặng hơn kìa.”

Hơn phân nửa thân mình của Thản Nhiên được Tuấn Tú ôm vào trong ngực, Tuấn Tú chỉ ôm lấy hắn bằng một tay, tay phải khó có thể nhúc nhích. Thản Nhiên dựa vào cậu, tuy rằng nghĩ đến cánh tay phải cậu đang bị thương, lại nghĩ cậu luôn chán ghét chạm vào người khác, nhưng vẫn luyến tiếc rời đi vùng ngực ấm áp này. Nếu không phải vừa rồi bị Tuấn Tú đánh văng, hiện tại hắn còn có thể động thủ làm điều xấu. Hương vị trên người cậu thật thơm, là thuộc loại sạch sẽ, khoan khoái, so với xuân tình của Thản Nhiên còn hiệu quả hơn, thậm chí nổi lên phản ứng không nên có. Tuấn Tú ngồi sát khít với hắn, cảm giác được, vội vàng đẩy hắn ra, mặt nổi lên vừa đỏ vừa trắng, rồi lại không thểlên tiếng trách cứ. Cậu không thể tưởng được thiếu niên này không chỉ thích quấn quít lấy mình, mà còn đối mình có. . . . . . dục vọng—— thật là giống người nọ. . . . . .

Tuấn Tú mạnh lắc đầu, bỏ cái suy nghĩ kỳ quái này đi. Nam nhân phản ứng cũng chẳng có gì kì, mình không nên đem phản cảm mà đối tất cả nam nhân có phản ứng đều tưởng tượng thành người nọ. Thản Nhiên đáng yêu như vậy, mình không thể nào coi hai người thành một được.

Thản Nhiên hắng giọng, thanh âm khô khốc: “Tiêu, ngươi đừng giận ta, ta. . . . . .”

“Ta không giận ngươi.” Tuấn Tú than nhẹ một tiếng, chuyển hoán đề tài đánh vỡ tình huống xấu hổ, “Chúng ta hiện tại bị vây vào hoàn cảnh bất lợi, ngươi đừng lộn xộn, kiên nhẫn dưỡng thương. Chúng ta đến nên thương lượng xem giờ nên làm cái gì bây giờ.”

Thản Nhiên cũng không có phản đối, gom người lại cùng Tuấn Tú bàn bạc. Vấn đề hiện tại là ai cũng không biết địch nhân đến tột cùng là người nào, Tuấn Tú khẳng định không thể đem Thản Nhiên đang trọng thương đích vận quay về Lăng Hạ bang, nhưng cậu cũng không thể bỏ thản nhiên lại một người mà rời đi, chẳng lẽ một mực đợi ở trong sơn động này ?

Tuấn Tú cởi ngoại sam mặc vào trên người Thản Nhiên, sau đó dìu hắn ra khỏi động. Nơi này là toà núi nhỏ, rừng cây xanh um, thật tươi đẹp. May mắn lúc này đã là cuối mùa thu, cây ăn quả trong núi trĩu đầy quả ngon, Tuấn Tú thi triển khinh công phi thân lên cây, hái được một ít trái cây. Cậu chỉ có một tay nên gặp chút bất tiện, liền kêu Thản Nhiên đứng ở dưới hứng trái cây mình hái xuống. Cậu hái khéo léo, trái cây đến trong tay Thản Nhiên liền ngoan ngoãn bất động . Thản Nhiên bỗng nhiên thấp giọng nói: “Trên đầu ta có quả đào.” Giọng hắn tuy nhỏ, nhưng Tuấn Tú là người tập võ, nghe được rõ ràng, hờn giận ném mạnh một chút về phía Thản Nhiên, khiến hắn há to miệng kêu đau.

“Ai kêu ngươi nói bậy!” Tuấn Tú hừ một tiếng, không đi để ý đến hắn. Thản Nhiên cầm lấy quả đào nhỏ kia, cười ngốc nghếch.

Lúc này đã là chạng vạng, tới buổi tối, lo lắng núi rừng có dã thú, hai người vẫn phải trở về sơn động. Thân thể Thản Nhiên bị thụ thương, cho dù Tuấn Tú đốt lửa thật to nhưng vẫn lạnh run. Tuấn Tú khó xử, trên người mình cũng chỉ còn cái áo trong, kêu cậu trần trịu trước mặt người khác là điều tuyệt đối không thể làm được. Thản Nhiên mở to mắt, đáng thương nhìn cậu, nghĩ muốn bổ nhào vào trong lòng ngực cậu, nhưng đương nhiên là không được.

Hắn cảm thấy rất lạnh, cái lạnh này thấm nhập tận đáy lòng, vươn tay nắm lấy Tuấn Tú, điều này cũng đã thành thói quen đối với Tuấn Tú, cậu không phản đối. Thản Nhiên bỗng dưng cúi đầu nói: “Tiêu, ta chưa bao giờ biết người là ấm như vậy.”

“Lúc còn nhỏ, phụ mẫu không ôm ngươi sao?” Tuấn Tú hỏi, nghĩ thầm cho dù không cha nhưng mình đã từng được mẫu thân ôm vào trong ngực yêu thương.

Thản Nhiên lắc đầu: “Mẫu thân ta. . . . . . chết rất sớm. Người cha ta yêu không phải nàng, bởi vậy nàng cũng rất ít để ý tới ta. Mà cha ta. . . . . .”

Hắn im lặng, Tuấn Tú cảm thấy đau lòng, nắm tay hắn chặt chút, thân mình cũng dựa vào hắn: “Thật có lỗi, ta không nên hỏi. . . . . .”

Nhịn không được nổi lên lòng thương hại, nghĩ từ bé đứa nhỏ này chưa từng được yêu thương, cho nên tính cách mới bất công một ít đi. Nhưng … “Chẳng lẽ sư phụ ngươi không đau ngươi sao?”

“Sư phụ dạy ta võ công là tốt rồi, vì cái gì phải đau ta?” Thản Nhiên hỏi lại, trong mắt hiện lên sự kỳ quái.

Tuấn Tú càng cảm thấy đau lòng , xoay người nhẹ nhàng nắm vai hắn, tuy rằng mình xuất thân hèn mọn, nhưng hồi nhỏ có mẫu thân sau có sư phụ, cuối cùng là có người đau qua. Còn thiếu niên trước mắt này thân phận thật cao, nhưng lại ít được hưởng sự ôn nhu, ấm áp.

Thản Nhiên được cậu ôm như vậy, chợt cảm giác toàn thân đều nhiệt, không còn rét lạnh. Hắn ngẫm lại, mình nên đem nửa câu sau nuốt trở lại đi: …bọn họ có yêu, có đau ta hay không thì liên quan gì? Ta cần những thứ đó để làm chi?

Hắn không cần cái yêu thương gì, mẫu thân từng thấy hắn đáng yêu nên muốn ôm hắn, lại bị hắn một phen đẩy ra —— đó là chuyện lúc còn bé, cho nên chỉ có khí lực đẩy nàng ngồi một bên. Về phần những nữ nhân dong dài bên nội luôn cố ý lấy lòng hắn, hắn cảm thấy nhàm chán và chỉ nói một câu “Cút” . Hắn không cần ai ôm ấp, trừ phi là người này. Hắn chỉ cần cậu.

Bất quá, nếu Tuấn Tú chỉ có thể ôm hắn bằng lòng thương cảm dưới tình huống này, thì giả trang đáng thương cũng có sao? Dù gì ít nhất hắn thật sự hy vọng cậu ôm.

Thản Nhiên nằm trong lòng ngực Tuấn Tú, cảm giác toàn thân cậu cứng ngắc, nhưng có chết hắn không chịu rời đi. Tuấn Tú thật khó chịu, cũng không nhẫn tâm buông đại nam hài này ra. Lại nghĩ tới vết thương của hắn là do mình ban tặng, mạnh mẽ ức trụ ghê tởm, nhẹ nhàng ôm hắn.

“Ngươi nói thử xem, rốt cuộc là ai tiết lộ tin tức ngươi và ta đi Khoái Đao môn?” Tuấn Tú cảm thấy im lặng như vậy có chút ám muội, liền hỏi.

“Có nội ứng cũng không phải lạ, kỳ quái là dĩ nhiên lại biết tối hôm qua chỉ có ngươi và ta muốn đi.” Thản Nhiên nói, mưu kế làm bẫy bố trí dây thừng rất tài tình, dễ nhận thấy không có vẻ gì là hấp tấp, vội vã “Hơn nữa biết rõ tính tình ngươi, biết ngươi đối sự tình như thế không thể ngồi yên. . . . . . Khúc Trữ Xa, Niếp Khải Chi, còn ai khác?”

Tuấn Tú nhíu mày: “Tối hôm qua ta cùng những người đó nghỉ tại Võ Lăng bang, lúc ấy mọi người ở trong Lăng Hạ bang cũng ở đó, bọn họ ai cũng biết.”

Thản Nhiên có chút hờn giận: “Tóm lại có phải ngươi khẳng định sẽ không hoài nghi Khúc Trữ Xa?”

“Đại ca là đệ đệ của võ lâm minh chủ, nghe nói ngày đó hắn cũng có cạnh tranh chức minh chủ, nếu hắn muốn cản trở ta, cần gì phải dẫn vũ lâm nhân sĩ ngàn dậm bôn ba?” Tuấn Tú lắc đầu, “Thản Nhiên, sẽ không phải là đại ca.” Thản Nhiên nghe lời cậu như bao che, trong lòng bốc lên men, nhịn không được nói: “Lúc đó ta cũng có mặt, ngươi cũng hoài nghi ta chứ gì?”

“Sao lại vậy? Ngươi là Thản Nhiên a.” Tuấn Tú cười vỗ vỗ đầu vai hắn, “Cho dù ta có hoài nghi chính mình, thì cũng sẽ không hoài nghi ngươi… bất quá nói thật, ta quả thật khả nghi hơn so với ngươi. Lúc ngươi nằm ở trên người ta, những người đó rất muốn hạ thủ ngay tức khắc, nhưng bọn họ có vẻ nương nương tay với ta.”

Thản Nhiên nheo mắt lại, tự nhiên cũng nghĩ tới điểm ấy, đáy mắt hiện lên tia lãnh liệt —— ngoan ngoãn ở bên cạnh Tuấn Tú không có nghĩa là mình hoàn toàn không có sức đánh trả. Hại hắn, hại người của hắn, thì đừng có mà mơ tưởng sống nửa phần yên ổn!

Hai người nói thêm vài câu, Thản Nhiên thật sự mệt mỏi, liền chìm vào giấc ngủ. Tuấn Tú sợ hắn chạm phải vết thương phía sau lưng, nên chỉ có thể để cho hắn nằm trên đầu gối mình, tay trái ôm cả hắn.

Tới nửa đêm, Tuấn Tú nửa ngủ nửa tỉnh, cảm giác Thản Nhiên không ngừng đổi tới đổi lui, giật mình tỉnh lại. Thản Nhiên liền gối lên trên đùi cậu, cảm giác nhiệt độ cơ thể cực cao, Tuấn Tú đưa tay lên xem, đúng là nóng kinh người.

Lấy dạ minh châu chiếu sáng về phía sau lưng hắn, nơi thoa thuốc trị thương đã không hề đổ máu, nhưng da thịt chung quanh lại phồng lên, sưng đỏ một mảnh. Tuấn Tú thầm kêu không tốt, biết là vết thương đã bị viêm và làm hắn nóng bừng, mà lại còn ở tại nơi hoang vu này, thật là bất khả thi. Tuấn Tú nhớ tới phải đi tìm nước sạch, cậu vừa động Thản Nhiên liền cảm giác được, mở đôi mắt đỏ hoe lên, thanh âm mỏng manh và khàn khàn: “Tiêu. . . . . . Ngươi đi đâu? Đừng bỏ ta lại. . . . . .”

“Ngươi phát sốt, ngoan, ta đi tìm nước cho ngươi.” Tuấn Tú vỗ về trán hắn, thấp giọng dỗ dành, nhưng Thản Nhiên nóng cao mơ mơ màng màng, làm sao còn nghe được, chỉ có lôi kéo Tuấn Tú.

Tuấn Tú cúi đầu nhìn Thản Nhiên, thân mình vốn gầy yếu giờ lại run lên khe khẽ, Tuấn Tú cảm thấy đau lòng, cắn răng: “Nếu tay phải ta hoàn hảo. . . . . . ta liền có thể ôm ngươi lên ngựa, chúng ta cùng nhau trở về. . . . . .” Cậu dốc sức đưa tay phải lên cao rồi nện vào mảng đá to. Tảng đá sắc nhọn đâm rách da, cậu lại bất giác hồn nhiên, “Một chút cũng không cảm giác, còn không bằng lúc trước để cho người nọ đem tứ chi đều phế đi thật là tốt!”

Trong hỗn loạn Thản Nhiên nghe nói như thế, đột nhiên toàn thân run lên, duỗi tay ra cầm lấy tay phải Tuấn Tú: “Tiêu. . . . . . Ngươi đừng như vậy. . . . . .”

“Nhưng ngươi đang sốt cao như vậy, ta một chút biện pháp cũng không có!” Tuấn Tú hô, “Cái chân này, cái tay này, đều là đồ bỏ! Ta ——”

Thần trí Thản Nhiên thanh tỉnh vài phần, suy xét rồi hạ quyết tâm, từ trong lòng lấy ra một vật: “Tiêu, ngươi lấy nó thả bên ngoài.”

Tuấn T tiếp nhận kia vật, nhìn kỹ, thì ra là một quả tín đạn. Trong lòng cậu vui vẻ, lại kỳ quái sao Thản Nhiên không sớm lấy ra, nhẹ nhàng đem Thản Nhiên đặt dưới mặt đất, nằm trên áo mình, đứng dậy đi ra cửa động.

Tín đạn phóng lên trời, sau đó nổ tung, hiện ra chữ “Tĩnh”. Tuấn Tú lại khó hiểu, thầm nghĩ Nhiên kiếm Lâm Thản Nhiên là từ Linh Sơn, sau lại có chữ “Tĩnh”, nó có nghĩa gì?

Chúc các pé 96 ngày mai thi tốt nha, iu (づ。◕‿‿◕。)づ♥

Advertisements

2 thoughts on “Nhưng vi quân cố

  1. Phác Hữu Thiên đúng là tàn nhẫn,lạnh lùng từ trong máu,đến người thân cũng không coi ra gì,thật quá đối ngược với Tuấn Tú.Mà có vẻ tập này tình cảm của bảo bối đã có chút biến chuyển rồi nhỉ 🙂 Còn chữ Tĩnh kia có lẽ nào là ám hiệu riêng của Phác trang không ta?

  2. “Trên đầu ta có quả đào” How cute! ^0^~ thiên ca à, bây giờ nếu lúc về a may mắn thay tiểu tú bị thương thêm 1 chặp thập tử nhất sinh nữa thì cho dù bảo bối có biết a là người kia thì chắc chắn cũng chẳng nỡ giết a đâu~ thiên ca cố lên! Thạch đầu cố lên! Chap này duyệt, ko rủa thiên ca nữa

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s