Nhưng vi quân cố

Tập 18

Thương của Thản Nhiên dần dần khôi phục, có thể đi đến phòng nghị sự nghe mọi người thương thảo. Tuấn Tú nói dù sao ở Lăng Hạ bang quấy rầy cũng không tiện, vì thế mấy ngày sau đoàn người tới Hải Hà phái.

Trữ Xa cho rằng bây giờ những tiểu bang phái ở Giang Hạ đã quy về dưới trướng Ảnh môn, vì thế cùng những người khác thương nghị làm sao để tiêu diệt từng bộ phận. Tuấn Tú mềm lòng, cậu mặc dù không có công khai chỉ trích, nhưng hiển nhiên không tán thành lắm, tính toán dựa vào trong tay những người này, cộng thêm Lăng Hạ bang cùng Hải Hà phái, thì tất cả những tiểu bang phái đó đều sẽ bị tiêu diệt.

Tuấn Tú dĩ nhiên là phản đối, cậu không tiếp thu chuyện tiêu diệt những tiểu bang phái là sự kiện thoải mái, hiện tại cần chính là tụ tập cao thủ đối phó Ảnh môn, mà không nên đem lực lượng phóng tới những việc không cần thiết. Cho dù đối phó, thì đó cũng là nhiệm vụ của quan phủ và các bang phái địa phương.

Nói ra thì có thể kêu mình tìm lý do viện cớ, có chút tâm tư chôn sâu trong lòng che đậy bằng gương mặt bình tĩnh, thẳng đến khi Thản Nhiên thương thảo xong, Tuấn Tú mới đem ý tưởng vừa rồi cùng hắn nói. Tất nhiên Thản Nhiên toàn lực đồng ý, Tuấn Tú thông minh là ngoài ý liệu của hắn, khiến cho hắn cảm thấy không yên lòng.

Cậu vẫn chưa hoài nghi hắn, là bởi vì hắn ít nhiều lợi dụng tâm lý mềm lòng của cậu là điểm mù che chắn, nhưng loại lừa gạt này, có năng lực kéo dài đến bao lâu? Một khi cậu hoài nghi. . . . . .

Thản Nhiên đánh cái rùng mình, sau khi quyết định phải càng thêm cẩn thận. Bởi vậy ngay khi mấy người đi vào phòng nghị sự của Hải Hà phái, Tuấn Tú nói chuyện, hắn chỉ để ý nhìn.

“Đại ca, Niếp đại hiệp, trên thực tế chúng ta cũng không rõ ràng những bang phái đó có thật sự đều bị Ảnh môn thu về hay không, nếu như theo lời Niếp đại hiệp, tiêu diệt một nửa sau đó đem nửa còn lại giao cho Lăng Hạ bang cùng Hải Hà phái thì có thể sẽ có vấn đề. Tuấn Tú nói, nhìn Lăng Chí Tiêu, khóe môi nhếch lên, “Trước hết là tiêu diệt một bộ phân tiểu bang phái, để tránh bọn họ liên hợp lại làm cho Lăng Hạ bang cùng Hải Hà phái không đối phó được. . . . . . Sau đó chúng ta nhắm tới Tuyên Châu, còn lại thì giao cho Lăng Hạ bang đối phó. . . . . .”

Chưởng môn Hải Hà phái Vệ Bình Thiên mang điểm nghi hoặc nhìn Tuấn Tú, Tuấn Tú đưa ngón tay vẽ lên bàn, rồi lại nhìn Lăng Chí Tiêu: “Danh sách các môn chủ bang phái này là do Lăng bang chủ nghĩ ra, tất nhiên, Lăng bang chủ cùng Vệ chưởng môn đứng đầu Giang Hạ, cũng có nghĩa quen thuộc tình hình nơi này, nhưng. . . . . .” Cậu chuyển xem Vệ Bình Thiên, “Vệ chưởng môn có cảm giác được chỗ này có cái gì kỳ quái không?”

Vệ Bình Thiên hơi trầm ngâm, nói: “Thật là có chút kỳ quái, ta xưa nay biết Ciang Hạ có vài bang phái đã muốn quy về dưới trướng Ảnh môn, nhưng có vài bang phái như là Nghị Nguyệt môn, Phượng Các. . . . . . Từ từ, cũng không không phải là những môn phát sống tạm bợ, lại không biết vì sao không bị Ảnh môn tiêu diệt.”

Tuấn Tú gật đầu, lại nhìn Lăng Chí Tiêu: “Lăng bang chủ, ta muốn biết vì sao ngài chọn những bang phái bị tiêu diệt.”

Lăng Chí Tiêu nói: “Là bởi vì xưa nay vài môn phái này đi theo chính đạo, một khi bị quản thúc thì mới càng thêm nguy hiểm, mà những bang phái còn lại chỉ là xương sụn, nói vậy bổn bang cùng Hải Hà phái đối phó được.”

“Điều này cũng đúng.” Tuấn Tú đột nhiên thu lại ý cười trên mặt, thẳng tắp nhìn Lăng Chí Tiêu, “Chính là. . . . . . Không biết trong danh sách vì sao không có Khoái Đao môn?”

“Khoái Đao môn đã bị diệt, chẳng lẽ Tiêu công tử không biết?” Lăng Chí Tiêu nói, “Vào đúng ngày Tiêu công tử đi thì Khoái Đao môn bị diệt, cũng không biết là vì diệt khẩu hay là do nguyên nhân khác.”

“Đương nhiên là vì diệt khẩu.” Tuấn Tú nói, “Nhưng rốt cuộc diệt khẩu vì cái gì, thật làm cho người ta khó hiểu.”

“Vì che dấu Ảnh môn.” Lăng Chí Tiêu nói, “Đây là hoài nghi rõ nhất.”

“Ta đã đi qua Võ Lăng bang nhưng cũng không hỏi thăm ra nhiều. Nếu diệt khẩu thì tại sao lại diệt Khoái Đao môn?” Tuấn Tú nói, “Hơn nữa cố tình lúc chúng ta đi thì bị diệt khẩu. . . . . . Chúng ta đi Khoái Đao môn cũng coi như tạm thời rời khỏi, không hẳn có người khác biết.”

Niếp Khải Chi nghe cậu nói không đúng, trầm mặt chặn lại: “Ý của ngươi là chúng ta có gian tế tiết lộ hành tung các ngươi?”

“Đúng vậy.” Tuấn Tú nói, tầm mắt nhìn từ Niếp Khải Chi trở về trên người Lăng Chí Tiêu. Nét mặt Lăng Chí Tiêu cũng không biến hóa, Niếp Khải Chi nén không được tức giận, nhảy dựng lên chỉ vào mũi Tuấn Tú: “Ngươi nói bậy bạ gì đó! Lăng bang chủ đại nhân đại nghĩa, Lăng Hạ bang ở Giang Hạ thanh danh vô cùng tốt, thì sao có thể làm ra chuyện đó? Ta xem là ngươi dùng khổ nhục kế mới đúng, nếu không sao ngươi lại không bị gì, Lâm thiếu hiệp lại bị trọng thương?”

Mặt Thản Nhiên trầm xuống, khó coi, lạnh lùng nhìn Niếp Khải Chi, nói: “Niếp đại hiệp, ngươi chú ý chút, có mấy lời ngươi đừng có tùy tiện nói ra!”

Niếp Khải Chi đối chọi gay gắt: “Thì sao? Cho phép hắn nói Lăng bang chủ còn ta thì không được phép nói hắn? Lâm thiếu hiệp, tiêu chuẩn của ngươi thật sự cổ quái!”

Thản Nhiên hừ nói: “Đó là đương nhiên, ai có thể so với Tiêu?”

Lời này hắn nói ra quả thật khó nghe, Tuấn Tú vội vàng kéo ống tay áo hắn, ý bảo hắn đừng nói nữa, Niếp Khải Chi lại thay đổi sắc mặt, lập tức cười lạnh: “Đối với ngươi mà nói đương nhiên không ai có thể cùng Tiêu Hàn so sánh, ngươi cùng hắn là quan hệ gì mà lại vì hắn đứng ra. Lâm thiếu hiệp ngươi làm ơn chú ý điểm, đừng làm cho người ta lừa thân lại lừa tâm, cuối cùng thi mới phát hiện người ta chẳng qua là lợi dụng ngươi mà thôi!”

Tuấn Tú biến sắc, hiện ra chút tức giận, thanh âm trầm thấp mà rõ ràng: “Niếp đại hiệp, ngài nói cái gì?”

Niếp Khải Chi đã vốn giữ những câu nói này ở trong lòng, bây giờ bị Thản Nhiên kích động, cũng không nhu mì: “Ta nói gì thì các ngươi là người rõ nhất! Hừ, đường đường là Linh Sơn truyền nhân, thế nhưng lại quan hệ với một người không rõ lai lịch, còn cùng ở chung một chỗ, cho rằng ánh mắt võ lâm đồng đạo đều mù hết sao?”

Thản Nhiên thấy sắc mặt Tuấn Tú càng ngày càng khó coi, một bên tự trách mình không nên nhanh mồm nhanh miệng, một bên trừng mắt Niếp Khải Chi. Niếp Khải Chi ở trên giang hồ cũng được mang danh đại hiệp, từ trước đến nay đều được cung phụng, sao chống lại ánh mắt này của thiếu niên, lúc này lại thêm phẫn nộ, nói chuyện càng khó nghe: “Hừ! Đều là nam nhân, mà còn muốn mở chân ra làm những việc bỉ ổi, đại danh thanh của Linh Sơn đã hoàn toàn bại hoại trong tay Lâm thiếu hiệp!”

Tuấn Tú chấn động, Thản Nhiên cảm giác được, lập tức quát: “Niếp Khải Chi, ngươi câm mồm cho ta!!!”

Nhưng mà luôn luôn là loại người cành đánh càng tiến tới, Niếp Khải Chi hừ một tiếng, chẳng sợ sệt gì: “Chẳng lẽ ta nói sai? Lâm Thản Nhiên, ngươi đừng nghĩ Tiêu Hàn là người thiệt tình, còn không phải hắn thấy ngươi ngon mắt hai ngày chơi một chút! Bộ dáng ngươi thật si tình, bị ép tới thoải mái ——”

Hắn đang nói giữa chừng bị Thản Nhiên tung một chưởng đánh gảy, Thản Nhiên đánh xong cũng không nhìn hắn, mắt kinh ngạc nhìn về phía Tuấn Tú. Đã thấy Tuấn Tú cắn môi, mặt trắng bệch như thấy quỷ.

Từ trước đến nay Thản Nhiên không cần để ý người khác nói cái gì, chỉ cần giết chết thì thôi. Tuấn Tú cũng không quá để ý người khác nói, dù sao cũng là người trong tập thể, bình thường đi công vụ nhận được quở trách cũng không thiếu. Nhưng Niếp Khải Chi nói ra lời này là Tuấn Tú đánh vào một huyệt đạo sâu nhất trong lòng, câu nói của hắn đem tất cả những gì Tuấn Tú che dấu đều vạch trần, xẻ sâu tâm can. Tuấn Tú đứng yên, thân thể không có nửa điểm dao động, nhưng mà trong lòng như sóng to gió lớn.

Đôi khi cậu nghĩ mình cũng thật kỳ quái, như thế nào còn sống đứng đây mà thở ? Bị làm nhục thành như vậy mà vẫn sống sót, có lẽ là sợ chết? Đôi khi thật sợ, sợ chính mình sợ chết, sợ quỳ sống tạm bợ. Bẩn, quá mức bẩn. Bất quá người nọ chỉ là chơi một chút, mà chính mình vĩnh viễn cũng không sạch sẽ được. Ngay cả có được tự do thì thế nào? Trong lòng thủy chung ghi khắc, bởi vậy khi người khác muốn tới gần đều không được.

Mắt Tuấn Tú hơi hơi rũ xuống, lông mi chặn thần quang, lập tức ngẩng đầu nhìn thẳng Niếp Khải Chi, đáy mắt trong suốt một mảnh: “Niếp đại hiệp, Tiêu Hàn kính ngươi thanh danh, không có nghĩa là ngươi có thể vọng ngôn. Ta xem Thản Nhiên như đệ đệ, nếu ta đối hắn có cái ý tưởng khác, thiên địa không dung tha.”

Trong lòng Thản Nhiên phát sáp, thầm nghĩ ngươi nói với hắn làm cái gì, nếu ngay cả ông trời đều quản, chẳng phải là vội tử? Nghe ngữ khí Tuấn Tú kiên quyết, đối Niếp Khải Chi rất hận —— nếu hắn không bức, Tuấn Tú sao lại nói ra đến bực này?

Nhưng mà Thản Nhiên vừa chuyển niệm, ngươi không có gì với ta vậy để một mình ta có ý với ngươi là được rồi. Một đôi mắt lại chuyển thành nóng rực, nhìn Tuấn Tú.

Niếp Khải Chi vẫn không tin: “Tại sao cho rằng ta vọng ngôn, lời các ngươi nói đều đúng hết sao?” Bàn tay vuốt mặt, trong mắt ôm nỗi hận nhìn Thản Nhiên.

“Ta chưa bao giờ ở chung cùng người khác, mặc kệ đối phương là ai. Nếu Niếp đại hiệp đã nghi ngờ tại hạ thì ta sẽ không cùng Thản Nhiên ở chung nữa cũng không sao.” Tuấn Tú quay đầu đối Trữ Xa, “Đại ca, ca sẽ không sợ đệ làm cái gì với ca chứ? Hoặc là để đệ tới ở chung với Niếp đại hiệp ngài vậy?”

“Ai muốn cùng ngươi trụ! Ban ngày có bị ngươi hại chết cũng không biết!” Niếp Khải Chi hô.

“Nếu tại đây Niếp đại hiệp có điểm hoài nghi ta, ta chỉ có thể thỉnh người đến chứng minh theo như lời nói của ta.” Tuấn Tú nói, tay vỗ bộp bộp vài cái, “Trác môn chủ, thỉnh ngài đi ra thuyết minh một chút.”

Người đi ra đúng là môn chủ Khoái Đao môn Trác Huyễn, dáng vẻ đầy khí phách, chỉ mới đứng thôi mà đã xuất ra khí tức nghiêm nghị, khó trách tất cả mọi người không chịu tin hắn nhập vào Ảnh môn. Hắn vừa xuất hiện, sắc mặt Lăng Chí Tiêu nhất thời đại biến, trừng mắt nhìn hắn.

“Tại hạ Trác Huyễn, chư vị hiệp sĩ hẳn là có nhận thức tại hạ, thân phận hẳn là không cần tại hạ chứng minh rồi?” Trác Huyễn nhìn mọi người, nói, “Mặc dù Trác mỗ bừa bãi, nhưng ở trên giang hồ ít nhiều cũng nhận thức một hai người, biết tính tình tại hạ cũng không có mấy. Trác mỗ từ trước đến nay thà chết chứ không chịu khuất phục, Khoái Đao môn cũng không sợ đồ đệ tử chiến. Ta hiện tại muốn nói là lời thật. Vô luận các ngươi tin hay không, ta quyết không xàm ngôn.”

Nói đến đây, trong võ lâm có người hiểu biết hắn, liền nói: “Trác môn chủ, chúng ta luôn luôn tin ngài!” “Trác môn chủ cứ việc nói, chúng ta tin tưởng!” Ngay cả Niếp Khải Chi cũng nghe thấy Trác Huyễn cương trực, nghĩ “Hẳn hắn sẽ không nói dối” .

Lăng Chí Tiêu lại hừ lạnh nói: “Quyết không xàm ngôn? Ngươi không phải đầu nhập vào Ảnh môn rồi sao? Còn nói không xàm ngôn cái gì?”

“Ta thật muốn biết, Lăng bang chủ vì cái gì khẳng định Khoái Đao môn vào Ảnh môn?” Trác Huyễn hỏi, “Chẳng lẽ nói trừ bỏ Giang Hạ nhập Ảnh môn thì sẽ không có những tiểu bang phái khác?”

“Đương nhiên là có, nhưng đều bị diệt.” Lăng Chí Tiêu nói.

“Khoái Đao môn cũng suýt nữa bị diệt.” Trác Huyễn nói, “Chính là ở thời khắc mấu chốt có người nghĩ ra cách cứu viện nên chúng ta mới còn mạng.”

“Người nào đến cứu viện? Vì sao chỉ cứu Khoái Đao môn?” Lăng Chí Tiêu hỏi, “Trác môn chủ, lời này của ngươi cũng thái quá đi? Bang phái vùng Giang Nam bị diệt không ít, Khoái Đao môn lại có chỗ đặc biệt gì?”

“Người nào nghĩ cách cứu viện thì Trác môn chủ không rõ ràng lắm, chỉ biết hẳn là có quan hệ với triều đình.” Tuấn Tú đáp, “Nhưng Trác môn chủ đã biết chút tin tức về môn phái cứu viện, mà môn phái này. . . . . .” Cậu cầm lấy tờ giấy Lăng Chí Tiêu đã viết, “Tựa hồ đều có trên đây.”

Mọi người ồn ào, Trác Huyễn nhìn về phía Lăng Chí Tiêu, cất cao giọng nói: “Lăng bang chủ, mượn đao giết người, không tổn hại chính mình. Đây là suy nghĩ của ngươi, hay là môn chủ Ảnh môn bày mưu kế? Trên đường Lâm thiếu hiệp và Tiêu đại hiệp đến Khoái Đao môn thì bị bị mai phục là tránh đệ bọn họ thấy ta, việc này. . . . . . đều là ngươi làm hết đúng không?”

Lăng Chí Tiêu nói: “Ngươi nói bậy bạ gì đó!”

Hắn phản ứng lại quá mức, có chút không biết có nên tin người này không, giờ phút này đã muốn nghi ngờ. Trác Huyễn nói tiếp: “Ngươi sao biết ta nói dối, bởi vì khi chặn giết Lâm thiếu hiệp và Tiêu đại hiệp đồng thời ngươi còn phái đệ tử tiêu diệt Khoái Đao môn. Nhưng ta trước đó ta đã cảnh giác, lấy cây đuốc đốt hết toàn bộ, tránh đi thủ hạ của ngươi.”

Lúc này thân thể Lăng Chí Tiêu đã muốn phát run: “Không, không có. . . . . . Ta thật sự không có tiêu diệt Khoái Đao môn, ta nói thật. . . . . .”

Hắn sợ thành như vậy thật ra ngoài dự đoán của mấy người, Thản Nhiên vừa chuyển niệm liền nghĩ tới nguyên nhân, vì thế mở miệng nói: “Hay là ngươi che giấu chuyện này, nói cho môn chủ Ảnh môn ngươi đã tiêu diệt hết Khoái Đao môn ?”

Lời hắn vừa nói ra khiến khớp hàm Lăng Chí Tiêu va vào nhau cộp cộp, đúng là sợ vô cùng: “Ta, ta. . . . . . Ta không có. . . . . .”

Tuấn Tú thở dài: “Ảnh môn rốt cuộc đã làm thủ đoạn gì mà lại để ngươi sợ thành như vậy?”

“Sư phụ từng nói qua, môn quy Ảnh môn rất nghiêm, môn chủ Ảnh môn hạ mệnh lệnh, nếu thuộc hạ làm không được, sẽ không phát giải dược. . . . . .” Thản Nhiên nhìn Lăng Chí Tiêu, nhàn nhạt nói, “Lăng bang chủ, nếu cả nhà ngươi toàn thân đều hư thối mà chết, thì không bằng ngươi nói thật đi.”

Lăng Chí Tiêu đột nhiên quỳ xuống trước mặt Thản Nhiên: “Lâm thiếu hiệp, ngươi biết nhiều như vậy, nhất định là biết cách giải độc? Van cầu ngươi. . . . . . Cho dù ta chết, người nhà của ta. . . . . .” Giọng hắn bắt đầu nghẹn ngào, “Quyên nhi, Lăng nhi. . . . . . hài tử còn nhỏ không biết gì! Lâm thiếu hiệp ta van cầu ngươi cứu bọn họ!”

Lấy dược khống chế cả bang phái, cho dù bang quy khắc nghiệt cũng không thể phản kháng, một khi thất bại kết cục chính là cả nhà tử vong. . . . . . Tuấn Tú giật mình, môn phái này thật sự quá mức đáng sợ .

“Ta làm sao giải độc?” Thản Nhiên lắc đầu nói, “Nếu ta có thể, Ảnh môn liền không khống chế được nhiều bang phái như vậy. Lăng bang chủ, hiện tại phấn khởi đánh một trận còn có đường ra. . . . . .”

“. . . . . .” Lăng Chí Tiêu trầm mặc một lát, bỗng nhiên cười ha hả, “Đúng, dù sao chuyện ta giấu diếm môn chủ đã bị phát hiện, nếu cuối cùng cũng chết còn không bằng hiện tại sẽ thống khoái hơn, ta nói cho các ngươi, Ảnh môn ——”

“Đừng!!!” Tuấn Tú hét lên, phi bước lên trước, một loạt kim khâu theo ngoài cửa sổ bắn nhanh đánh vào trong phòng, bay về phía Lăng Chí Tiêu. Tuấn Tú sớm có phòng bị, liền muốn đi chắn. Kiếm thủ sẵn trong tay, chỉ cảm thấy cánh tay tê rần, lại có chút không cầm được kiếm.

Tầm mắt Thản Nhiên một mực dõi theo trên người Tuấn Tú, thấy cậu nhíu mày, tâm tư thay đổi thật nhanh, lập tức nghĩ đến: “Tiêu! Lui ra phía sau! Đó là cơ nỗ!”

Cơ nỗ tung ra kim châm với tốc độ phi phàm, một toa đánh xong lại là một toa. Thản Nhiên thấy Tuấn Tú ở bên cạnh Lăng Chí Tiêu, sợ cậu bị liên lụy, cơ hồ là bay qua kéo cậu lại. Tuấn Tú cũng biết nguy hiểm, vội vàng rời khỏi từng bước ngăn trước người Thản Nhiên, sợ hắn bị thương. Trong lúc sơ sót, một toa kim khâu đánh qua, cuối cùng đánh vào người Lăng Tiêu Chí.

Ba toa kim khâu chỉ trong nháy mắt, thậm chí chỉ thấy Thản Nhiên thi triển khinh công, cùng với châm phá không thanh âm. Nhưng mà hết thảy đã trở về yên tĩnh, Lăng Tiêu Chí ngã xuống, Tuấn Tú lôi kéo Thản Nhiên, cũng bất chấp người khác: “Tại sao ngươi lại đây ? Võ công ngươi không cao, lỡ ám khí đánh vào ngươi——”

Thản Nhiên ngửa đầu nhìn cậu: “Tiêu, ta lo lắng ngươi nên cứu người, không để ý chính mình nguy hiểm.”

Tuấn Tú muốn nói “Vậy còn không phải ngươi là vì ta không để ý chính mình nguy hiểm”, nghĩ lại rồi chưa nói. Cậu cứu Lăng Chí Tiêu, do xuất phát từ thói quen làm bộ khoái, mà Thản Nhiên đến bên cạnh mình, lại chỉ vì chính mình.

Nếu đổi thành những người khác gặp nạn, Thản Nhiên chưa chắc sẽ biến sắc.

Tuấn Tú hiểu rõ, đối với Thản Nhiên mà nói, một cái mạng của Lăng Chí Tiêu căn bản không tính là cái gì, cho dù hắn có thể sẽ nói ra bí mật. Nhưng đối với mình nói riêng, cả võ lâm nói chung, mệnh Lăng Chí Tiêu vẫn còn có giá trị

Chính là hắn đã chết. Té trên mặt đất không còn hô hấp. Tuấn Tú cắn răng một cái: “Ta đi Lăng Hạ bang, nhìn xem còn có thể cứu người nhà hắn được nữa không.”

“Hẳn là đã muốn không còn kịp rồi.” Thản Nhiên giữ chặt Tuấn Tú, “Tiêu, ngươi đừng kích động, loại chuyện này ngươi không thể khống chế được.”

Hai người do dự, Trữ Xa ho nhẹ một tiếng: “Thủ đoạn Ảnh môn luôn luôn độc ác, bất quá ta không nghĩ tới Lăng Hạ bang thế nhưng cũng quy thuận bọn họ. . . . . .” Hắn nhìn về phía Vệ Bình Thiên, “Vệ chưởng môn có từng tiếp nhận trợ giúp của Ảnh môn?”

Vệ Bình Thiên lắc đầu nói: “Chưa từng có.”

“Hải Hà phái không có vấn đề.” Tuấn Tú nói, “Đại ca, đã nhiều ngày đệ ở Giang Hạ đi lại chung quanh, có một số việc vẫn nhìn ra được.”

Trữ Xa thâm sâu nhìn Tuấn Tú một cái: “Hàn đệ, ta đã muốn hồ đồ, đệ giải thích cho ta một chút?”

“Ngày ấy bọn đệ bị thương trở về, đệ nghĩ đã có người ngăn đón đệ, định là có ý muốn giấu diếm. Vì thế sau khi Thản Nhiên tỉnh lại, đệ tự mình đi Khoái Đao môn, thì nhìn thấy một đống hoang tàn.” Tuấn Tú vừa mới dùng sức đánh cơ nỗ phóng châm, vì do cố sức nên liền ngồi xuống nghỉ ngơi, Thản Nhiên ở bên cạnh cậu, “Đệ cẩn thận xem xét lại phát hiện không ít điểm đáng ngờ. Đại ca biết đệ trước kia làm bộ khoái, dọc theo dấu vết đi xuống, thế nhưng ở trong núi tìm được Trác môn chủ.”

“Cánh cửa bên trong Khoái Đao, kỳ thật có một nhóm người khác.” Trác Huyễn nói, “Ta không biết lai lịch bọn họ, chỉ biết bọn họ tới để bảo hộ chúng ta. Bởi vì Ảnh môn vẫn không dám gióng trống khua chiêng xuất hiện, chúng ta hai bang nhân cũng chống đỡ được. Lúc đó khi người cầm đầu nhóm người kia nói ở gần đây sẽ có nguy hiểm, để cho chúng ta đốt phòng rút lui, quả nhiên Lăng Hạ bang và rất nhiều đệ tử lại đây. Ta dẫn người trong nhà trốn được trong ngọn núi, không nghĩ tới sẽ bị Tiêu đại hiệp phát hiện, may mắn hắn không phải địch nhân.”

“Tiền căn hậu quả liên hệ với nhau, hết thảy đều rất rõ ràng : Lăng Chí Tiêu là người trong Ảnh môn, hắn muốn lợi dụng chúng ta, làm cho chúng ta, Giang Hạ và những tiểu bang phái không chịu quy thuận Ảnh môn sẽ cùng đến chổ chết.” Tuấn Tú nói, “Muốn dùng người giang hồ đối phó người giang hồ, bọn họ mưu lợi bất chính, cũng thực là xem thường chúng ta.”

Trữ Xa thở dài: “Hàn đệ, nếu không phải nhờ đệ, hôm nay chúng ta đã bị lừa.” Gã cười khổ, “Suýt nữa. . . . . . đưa đao vào tay người khác.”

Trữ Xa xoay người sang chỗ khác, bóng dáng ảm đạm vài phần. Tuấn Tú biết gã khó chịu, nhưng mà nghĩ đến thủ đoạn Ảnh môn, đứng dậy: “Đại ca, đệ nghĩ đi Lăng Hạ bang nhìn xem”

Thản Nhiên vội vàng tiến lên: “Ta cũng đi.”

Tuấn Tú nhìn hắn một cái, lại nhìn Niếp Khải Chi một bên, lắc lắc đầu: “Thản Nhiên, ngươi không cần đi theo ta. . . . . . Vạn nhất có nguy hiểm ta còn phải bảo hộ ngươi, thật sự phiền toái.”

Thản Bhiên bị cậu nói lời này đánh cho ngẩn ra, Tuấn Tú từ trước đến nay đau hắn, như thế nào bỗng nhiên nói kiểu này ? Tuấn Tú không nhìn hắn, mang theo vài môn nhân Hải Hà phái đi ra ngoài.

Trong lòng Thản Nhiên ủy khuất, mặc cậu rời đi. Đợi cho người đi rồi mới nghĩ lại lỡ như người của Ảnh môn còn tại Lăng Hạ bang làm sao bây giờ, Tuấn Tú sẽ gẵp nguy hiểm mất, vì thế lại đuổi theo.

Quả nhiên tử thi ở Lăng Hạ bang nằm đầy đất, trên người mọi người không có dấu vết binh khí, da tróc thịt bong, gần như hoại tử. Tuấn Tú cảm thấy trong lòng bàn tay đều thấm mồ hôi lạnh: những người này không phải bị đao kiếm giết chết mà là Ảnh môn dùng độc trên người họ, làm cho da thịt bọn họ hư thối dẫn đến tử vong. Từ trước đến nay Tuấn Tú nhân hậu khoan dung, giờ phút này trái tim băng giá thầm hạ rất nhiều quyết tâm: quyết không thể ngững kẻ trong Ảnh môn càn rỡ.

Thu xấp thi thể ổn thỏa mất cả đoạn thời gian, thân thể Tuấn Tú không có phương tiện nên môn nhân Hải Hà phái hỗ trợ an táng. Một lát Thản Nhiên lại đây, thấy Tuấn Tú một tay đem thi thể chuyển tới đất trống, một tay đào hầm, một tay chon cất, trên người bùn đất vết máu hòa lại với nhau, vội ngăn cản: “Tiêu, ngươi đã vất vả như vậy, đừng lo cho những thi thể này nữa được không?”

Tuấn Tú liếc hắn một cái: “Nhân tử xuống mồ vi an (người chết thì nên chôn cất), ta không thể cứu những người này thì cũng nên hỗ trợ an táng.”

Thản Nhiên biết mình khuyên được cậu, cầm lấy cái cuốc Tuấn Tú để ở phía sau: “Ngươi đến một bên nghỉ ngơi, ta hỗ trợ được chưa?”

Hắn làm gì đụng vào những cái này bao giờ, không bao lâu trên tay nổi lên sưng phồng, chuôi của cái cuốc rất thô, mài vào tận tâm hắn. Thản Nhiên cắn răng, rốt cục đã vùi lấp hết thi thể. Sau đó vội vàng trở lại bên Tuấn Tú, bắt lấy tay cậu xem, thấy ngón út tay trái rũ xuống, trong lòng bàn tay cũng không rướm máu.

Tuấn Tú phản thủ cầm tay hắn, thấy trong lòng bàn tay Thản Nhiên rướm máu, nhịn không được nói: “Sớm biết vậy sẽ không cho ngươi động thủ, đau lắm phải không?”

“Vậy sao ngươi không bị?” Thản Nhiên không để ý chính mình, chỉ lo hỏi Tuấn Tú. Tuấn Tú lắc đầu nói: “Nhiều năm làm việc nên trong lòng bàn tay ta cũng đã chai sạn, đương nhiên không giống ngươi da dẻ trắng trẻo. . . . . .”

Tên mặt Tuấn Tú đột nhiên đỏ lên, phát giác mình và Thản Nhiên đang nắm tay, vội vàng buông ra. Cậu nhớ tới Niếp Khải Chi vừa mới nói đến, bỗng nhiên cảm thấy chính mình cùng Thản Nhiên ở trong mắt người bên ngoài đại khái là cái loại quan hệ này đi, đáy lòng phẫn nộ. Thản Nhiên tướng mạo tuy có chút giống như nữ tử, nhưng cậu sao có thể làm ra những chuyện bỉ ổi thế được, xem ra ngày sau hẳn nên cách xa Thản Nhiên chút, để tránh người khác dị nghị.

Hơn nữa nếu Thản Nhiên thực thích mình, thì cách xa là tốt nhất. Đại khái thiếu niên còn trẻ nhất thời mê loạn, ly khai thì cũng dần nhạt nhòa thôi .

Tuấn Tú nghĩ như vậy, cho nên lúc trở lại Hải Hà phái, đưa ra ý kiến muốn trụ ở trong viện của Trữ Xa. Thản Nhiên vốn tưởng rằng vừa rồi cậu tức giận vì lời của hắn nói, trải qua nửa ngày tưởng cậu đã quên, không nghĩ tới Tuấn Tú thật sự mang theo hành lý rời đi sân hai người từng trụ.

“Tiêu, ngươi vì cái gì nhất định phải đến nơi đó của nhị trang chủ, bình thường không phải chúng ta cùng nhau trụ à?” Thản Nhiên nói, mặt bình tĩnh, “Ta làm sai cái gì ngươi có thể nói, vì sao ——”

“Ngươi không có làm sai gì cả, ban ngày ta đã nói với Niếp đại hiệp là sẽ dọn ra ngoài.” Tuấn Tú nói, trấn an sờ sờ đầu Thản Nhiên, “Ta và Trác môn chủ, Vệ chưởng môn cùng đại ca còn có việc thương lượng, nên ở gần thì tiện hơn.”

Lấy cớ, đều là lấy cớ! Thản Nhiên mím môi nhìn Tuấn Tú, đáy mắt trào ra tức giận. Tuấn Tú cùng hắn đối diện, trong mắt cũng dâng lên nghiêm khắc, thậm chí có chút nổi giận. Thản Nhiên cả kinh, thu lại ánh mắt.

Phải giả bộ đáng thương, phải giả bộ đáng thương. Tuấn Tú chịu mềm không chịu cứng đâu.

“Không có ta ngủ gian ngoài ngươi sẽ ngủ không tốt, không có ngươi ngủ phòng trong ta cũng không an tâm.” Thản Nhiên cúi đầu, ủy khuất nói, “Tiêu, trụ không quen thì trở về được không?”

Tuấn Tú vội thu ánh mắt nghiêm túc, trấn an hắn: “Hảo hảo hảo.” Trong lòng lại nói ngươi càng lún càng sâu, ta khẳng định sẽ không dám quay lại.

Hai người đều tự tính toán, Tuấn Tú cầm hành lý đi đến viện của Trữ Xa. Từ xa Trữ Xa đã nghênh đón cậu, lấy đồ vật này nọ trong tay cậu, sửa sang lại phòng ở.

Trữ Xa có chút buồn bực, Tuấn Tú do dự nửa ngày, rốt cục hỏi: “Đại ca, ca có tâm sự?”

“Không có.” Trữ Xa ngẩn ra, lập tức lắc đầu.

Hai người từ trước đến nay không có chuyện gì không nói, giờ phút này rõ ràng Trữ Xa có tâm sự, lại phủ nhận. Tâm Tuấn Tú vừa chuyển: “Đại ca không phải là đang tức giận đệ đệ ?”

Trữ Xa nhẹ nhàng cười: “Hàn đệ lại nghe từ đâu thế?” Tươi cười cũng không tự nhiên.

Tuấn Tú biết mình đoán đúng rồi: “Đại ca tức giận là bởi vì đệ có điều dấu diếm đại ca?”

Trữ xa nghiêng đầu, không nói chuyện.

“Điểm ấy đệ thật không tốt …” Tuấn Tú chưa nói xong, Trữ Xa khoát tay: “Hàn đệ nói quá lời, loại chuyện này vốn chính là càng ít người biết càng tốt, nhưng đệ nói cho Lâm thiếu hiệp, lại. . . . . .” Gã cảm thấy được lời mình nói có chút khổ, vội vàng im miệng, ngụ ý lại sáng tỏ.

“Đại ca và Lăng bang chủ giao tình hảo, ta sợ vạn nhất đoán sai hại hai người các ngươi trong lúc đó sinh hiềm khích, lại sợ đại ca sẽ lơ đãng mang hoài nghi mà bứt dây động rừng.” Tuấn Tú giải thích, “Mà Thản Nhiên và đệ cùng đi Khoái Đao môn, nguyên nhân sự tình hắn cũng coi như kinh nghiệm bản thân, bởi vậy mà hắn bị trọng thương. . . . . .”

Trữ Xa dần thấp đầu, Tuấn Tú chỉ có thể đứng bên cạnh gã, lặng lẽ: “Đúng vậy, gần gũi trong lúc đó là như thế.” Giọng cậu ngày càng thấp, “Tuy rằng ca bảo đệu kêu một tiếng đại ca, nhưng trong lòng đệ cũng không muốn hơn mức tình cảm này. . . . . .”

“Đại ca, việc này là đệ không đúng, nhưng đại ca đừng nghĩ nhiều.” Tuấn Tú nói, “Ta xem đại ca như huynh trưởng thân sinh, tuyệt sẽ không có nửa phần bất hòa chi tâm!”

Trữ Xa nở nụ cười, vươn tay vỗ vỗ trên vai Tuấn Tú.

“Ngươi đang làm cái gì …” bởi vì hai người ở rất gần, từ xa nhìn lại cứ như đang dính cùng một chổ, hình ảnh này làm cho bao nhiêu lo lắng của Thản Nhiên bay đi và thay bằng sự bùng nổ. Bay qua đến tách ra hai người, Thản Nhiên la to vào mặt Trữ Xa: “Khúc Trữ Xa, ai cho phép ngươi động tâm với Tiêu ???”

“Thản Nhiên, nơi này là đình viện của đại ca, trước khi ngươi tiến vào hẳn là nên nói một tiếng.” Tuấn Tú nhíu mày nhìn Thản Nhiên, “Ta chỉ nói chuyện bình thường với đại ca, ngươi nói bậy bạ gì đó!”

Tuấn Tú nói chuyện nghiêm khắc như vậy, mà ngày hôm nay Thản Nhiên đã hai lần nghe cậu dùng ngữ khí này, trong lòng khó chịu và rất tức giận: “Tiêu, ngươi chưa bao giờ hung ta, chẳng lẽ hiện tại ngươi cần hắn không cần ta ? !”

“Ngươi nhiều lời quá!” Tuấn Tú trách mắng, “Thản Nhiên, giờ đã không còn sớm , ngươi trở về nghỉ ngơi đi! Lần sau tiến vào trước tiên nhớ gõ cửa, đại ca cho phép ngươi mới có thể tiến vào.”

Thản Nhiên đứng tại chổ, cắn môi, ủy khuất và vô cùng phẫn nộ, cũng không có thể phát tác với Tuấn Tú.

Niếp Khải Chi, Khúc Trữ Xa! Các ngươi coi chừng ta!

Advertisements

6 thoughts on “Nhưng vi quân cố

  1. Thiên ca thiệt là hung dữ quá ah~ pé sợ TT0TT cơ mà tiểu tú thông minh ghê kaka^^~ y như conan ế. Thiệt ngưỡng mộ ah~ bây h ko còn ở chung 1 phòng nữa để xem thiên ca dùng cách gì thu phục người đẹp đây

  2. Lâu lắm mới thấy ss Sugar post tập mới nha~ Mọi khi toàn 1,2 ngày 1 tập nên giờ mới bị cách có mấy ngày thế này mà đã thành hươu cao cổ rồi 😦
    Đọc tập này thấy Phác Nhất thật là tội nghiệp,đã si tình mà lại còn liên tục bị từ chối =((((

  3. ôi trời, khổ thân Nhiên ca, bị thương như vậy rồi mà cũng chẳng được yêu thương thêm chút nào cả, tội chưa kia, mà cái ông Niếp gì đó thật là lắm chuyện, quan tâm đến chuyện của người ta làm gì, để bây giờ Tú Tú không ở cùng với Nhiên ca nữa, thật tội nghiệp Nhiên ca quá đi ss ạ, bây giờ chiêu đang thương cũng không còn tác dụng, thế có khổ không chứ, mà em thấy công nhận Nhiên ca giỏi thật gọi là làm gián điệp cứ như đúng rồi ý ạ

  4. Algae thế là ko đc nha, 1 làn ở dưới thì mãi mãi ở dưới nha, k tạo phản đc đâu, tuy a park hơi dẹo 1 tí nheng mà có sức khoẻ tiềm ẩn đó. nhưng mà hình như su cũng mến bạn thản nhiên rồi, nếu ko vì fai chịu mấy chuyện kia chắc sẽ tiến triển nhanh hơn 😀

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s