Nhưng vi quân cố

Tập 19

Đoàn người lại đợi ở Giang Hạ, danh sách Lăng Chí Tiêu làm xong là chứng minh tốt nhất, mặt trên liệt ra những bang phái, nhửng bang còn lại đều được trợ giúp cho nên chưa nhập vào Ảnh môn. Trữ Xa và chưởng môn Hải Hà phái Vệ Bình Thiên cùng liên kết với những bang phái đó, cộng thêm một vài quan phủ đối kháng Ảnh môn. Trong khoảng thời gian ngắn, Giang Hạ tinh phong huyết vũ.

Dù sao Ảnh môn không phải dễ đối phó, bắc Giang Hạ tốp người ở trên núi nổi lên, phần lớn thuộc hạ Ảnh môn đều trốn trong núi, dừa vào đường hiểm trở trên núi đối kháng đám người Hải Hà phái, nhưng thật cũng khó đối phó.

Trữ Xa vội vàng đi “Tiêu diệt”, Tuấn Tú cũng vội vàng nhưng lúc nào cũng luôn một người đi ra ngoài không biết làm cái gì. Thản Nhiên thoạt nhìn thật nhàn, thực tế có nhiều sự tình cần phải xử lý, cả ngày đều bận bịu trong phòng. Vài lần Tề Tư khuyên hắn rời đi nơi này, đều bị quát lớn, về sau chẳng dám nói nửa lời.

Mặc dù Thản Nhiên vội, nhưng lúc nào cũng chú ý Tuấn Tú, hắn thấy Tuấn Tú luôn chạy ra bên ngoài, hỏi cậu vài lần cậu không nói cho hắn biết cậu đang làm cái gì, trong lòng nhịn không được miên man suy nghĩ. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, ý tưởng càng ngày càng cổ quái, mà trong lòng càng ngày càng bất an, vì thế liền lẻn trộm đi theo Tuấn Tú ra ngoài.

Võ công Tuấn Tú cao hơn hắn cho nên Thản Nhiên cũng không dám đi gần quá, chỉ có thể xa xa bước theo. Hắn nhìn thấy Tuấn Tú từ phố lớn đi vào một ngỏ nhỏ, có vẻ như rất thông thạo. Đến tại cánh cửa đỏ gõ hai cái, cửa mở đi ra là một nữ tử. Thản Nhiên thấy không rõ bộ dạng nữ tử, chỉ thấy hai người đứng một chỗ nói chuyện gì, sau đó nữ tử cùng Tuấn Tú …cùng vào nhà.

Thì ra hắn đi tìm nữ nhân!

Thản Nhiên cảm thấy trong đầu nổ tung, khó chịu đến mức cơ hồ muốn giết người. Bây giờ không còn sợ bị phát hiện nữa, gắt gao theo sau thì thấy rõ nàng kia mi thanh mục tú, mặc dù không tuyệt sắc nhưng nhìn rất dịu dàng. Đến gần thêm nữa, nhìn biểu tình của hai người, quả thật là hữu thuyết hữu tiếu (vừa nói vừa cười). Thản Nhiên ngắm nhìn Tuấn Tú tươi cười mãi không biết chán, lại nghĩ tươi cười kia là dành cho nữ tử bình thường nọ, cảm thấy bực bội.

Hai người này đang làm gì? Bọn họ cùng nhau đã bao lâu? Chẳng lẽ Tuấn Tú. . . . . . thích nữ nhân kia?

Vấn đề lướt qua trong lòng Thản Nhiên, hắn càng nghĩ càng kích động, bước gần thêm. Giọng hai người rõ lên mồn một: “Tiêu đại ca, bước tiếp theo chúng ta đi nơi nào?”

Tiêu đại ca? Thản Nhiên như có lửa trong miệng: kêu thật thân thiết!

“Chúng ta không đi nơi nào hết.” Giọng nói khoan thai của Tuấn Tú truyền tới, “Niệm nhi, muội chưa dùng bữa trưa đúng không, vậy ba người chúng ta cùng nhau đi ra quán dùng.”

“Ba người?” Nữ nhân tên gọi Niệm nhi cảm thấy có vẻ ngạc nhiên, hỏi. Tuấn Tú gật đầu, khẽ nhếch miệng: “Thản Nhiên, ngươi đi theo ta làm cái gì?”

…………..

Yên lung hàn thủy nguyệt lung sa, đêm dừng lại bên Tần Hoài.

Giang Hạ cách Tần Hoài cả ngàn dậm, nhưng mà ba người lại đến tiệm rượu Tần Hoài ngay tại trong thành Giang Hạ. Trác Niệm hiển nhiên quen thuộc với quán này, mang theo hai người trực tiếp lên lầu hai, ở trong một phòng trang nhã ngồi xuống. Tiểu nhị thần tình tươi cười chào đón: “Trác cô nương, cô đã tới. . . . . . Ôi này ? Hai vị công tử thật lạ mắt a!”

Trác Niệm là nhi nữ của Trác Huyễn, rất kính trên nhường dưới, nàng nói với Tuấn Tú và Thản Nhiên: “Hai huynh mới tới nơi này, để muội mời.” Chưa đợi bọn họ trả lời, nàng đã tự kêu vài món. Sau khi bưng lên, tiểu nhị cười nói: “Đây là ‘Long phụng kết duyên’, món này không chỉ tuyệt về hương lẫn vị, mà còn mang lại nhiều phúc khí.” Hắn lấy lòng nhìn Trác Niệm, cười rất có thâm ý.

Trác Niệm đỏ mặt lên, tuy rằng bình thường nàng hay cùng những nam tử trên giang hồ cùng dùng bữa, nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy người đầy phẩm cấp như Tuấn Tú và Thản Nhiên nên khó trách lúc này tiểu nhị cứ đoán lung tung. Thản Nhiên cảm thấy không vui: “Triệt hạ đi, làm lại ‘Long long kết duyên’ mới xứng.”

Tiểu nhị ngây ngốc: “Món này thật lạ.”

Tuấn Tú nghe hắn nói kỳ cục, nhíu mày: “Thản Nhiên, ngươi đừng làm loạn.”

Thản Nhiên nghiêng mặt, làm thành một bộ dạng ủy khuất: “Hảo hảo, mỗi ngày ngươi cùng nữ nhân khanh khanh ta ta, còn ta ngay cả một câu cũng không được nói. Tiêu ngươi, ngươi. . . . . .”

Khí giận lại tràn lên, nam tử này vốn đối chính mình tốt như vậy, nguyên bản có chuyện gì đều cùng mình thương lượng, hiện tại lại lãnh đạm với mình. Thản Nhiên cúi đầu, trong lòng lạnh lạnh.

Tuấn Tú mềm lòng, nghĩ đến người này xưa nay tính cách bốc đồng lại bị mình xa lánh bữa giờ, mất hứng là chuyện đương nhiên. Bất quá Thản Nhiên rất trẻ con, vì thế mình thật sự không nên nghiêm khắc với hắn, thở dài, thả nhẹ giọng: “Thản Nhiên, dạo gần đây ta hơi vội chứ không phải cố ý xem nhẹ ngươi. Ngươi đừng nói lung tung, bẩn thanh danh Trác cô nương.”

Thản Nhiên chỉ cúi đầu, hai người ngồi kế bên nhau, hắn trộm đem tay trái cầm lấy tay Tuấn Tú. Tuấn Tú tránh né, Thản Nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, một đôi mắt tối tăm. Tuấn Tú chợt rùng mình, cảm thấy được ánh mắt Thản Nhiên như một loài tiểu động vật nhỏ bé, đáng, không đành lòng né tránh nữa.

Trác Niệm đã từng nghe phụ thân nhắc tới quan hệ không tầm thường của hai người, nhưng khi nàng tận mắt chứng kiến thì thật ra là Thản Nhiên quấn quít lấy Tuấn Tú, mà Niếp Khải Chi lại nói là Tuấn Tú khống chế Thản Nhiên. Nàng cơ bản không để tâm tới mấy chuyện vặt vãnh, giờ phút này cười nói: “Ta nào có thanh danh gì, mong Lâm thiếu hiệp đừng hiểu lầm, ta cùng Tiêu đại ca là trong sạch.”

Tuấn Tú cảm thấy xấu hổ, dời đề tài, hỏi Thản Nhiên đi theo mình làm gì. Thản Nhiên trái lại hỏi cậu: “Tuấn Tú, mấy ngày nay ngươi hay đi ra ngoài, rốt cuộc là vội việc gì?”

Trác Niệm ngạc nhiên nói: “Chẳng lẽ Lâm thiếu hiệp không biết Tiêu đại ca và ta…”

“Chỉ là việc nhỏ, ngươi không cần quan tâm.” Tuấn Tú ngắt ngang lời nói của Trác Niệm, nàng nhìn cậu liền lập tức im miệng.

Thản Nhiên thấy hắn hai người đưa mắt qua lại, “Ầm” đôi đũa được đặt thật mạnh xuống, hắn xoay người bước đi. Trác Niệm kinh ngạc, cảm thấy không ổn, nhìn về phía Tuấn Tú: “Tiêu đại ca, hình như Lâm thiếu hiệp đang tức giận, ca không đuổi theo huynh ấy sao?”

“Tính tình hắn như ấu nhi, Trác cô nương không cần để ý.” Tuấn Tú nói, “Cho dù hắn có tức giận thì ta cũng không đuổi theo.”

“Tiêu đại ca, Lâm thiếu hiệp chắc cũng mới hơn hai mươi, đã không còn như ấu nhi nữa.” Trác Niệm thì thầm, “Ca mà xem huynh ấy như ấu nhi, chắc huynh ấy sẽ vô cùng cao hứng. Hơn nữa. . . . . .”

Nàng muốn nói đến biểu hiện của Thản Nhiên, cũng biết cảm tình của hắn không phải như một đứa nhỏ chỉ do hắn không biết cách bày tỏ mà thôi. Nhưng nàng thấy mình và Tuấn Tú mới quen biết đây, vì thế không dám nói nhiều. Hai người tiếp tục dùng cơm rồi đến y quán.

Buổi tối Tuấn Tú trở về, vì đã cùng Trác Niệm dùng cơm ở quán nên trực tiếp trở về phòng. Vừa mới vào phòng liền ngây ngẩn cả người, trong phòng u ám, có thể thấy được một người ngồi ở trên giường, đúng là Thản Nhiên.

Thản Nhiên thấy cậu tiến vào liền đứng lên, cắn thần nhìn cậu. Tuấn Tú cảm thấy đau đầu, hỏi: “Thản Nhiên, tại sao người ở trong phòng ta?”

“Ngươi đã đi ra ngoài từ sáng, đến bây giờ tổng cộng đã sáu canh giờ.” Thản Nhiên nhìn cậu, vì cúi đầu nên giọng nói bằng bằng, nghe không ra cảm xúc gì, “Tiêu, ngươi cùng nhi nữ của Trác Huyễn có chuyện gì cần làm mà sao lại lâu như thế?”

Không có biểu tình tùy hứng, thậm chí nhìn không ra cảm xúc buồn bực, nhưng mà Thản Nhiên như vậy lại khiến Tuấn Tú run rẩy: “Thản Nhiên, ta có chút việc cần hoàn thành, tìm Niệm nhi đến hỗ trợ mà thôi.”

“Việc gì ? Sao nàng biết được, còn ta thì không?” Thản Nhiên hơi hơi cao giọng, nhớ tới Trác Niệm nói “Chẳng lẽ Lâm thiếu hiệp không biết”, cảm thấy rõ ràng là nàng đang nói móc mình, tức giận ngùn ngụt, “Ngươi với nàng bất quá chỉ mới quen biết mấy ngày, ta theo ngươi từ Kinh Châu đến Giang Hạ, ta đối đãi ngươi như thế nào chẳng lẽ nửa phần cảm giác ngươi đều không có?”

Tuấn Tú nhíu mày: “Sao ngươi nói như vậy được, ngươi và Niệm nhi khác nhau.” Cậu nhớ tới Trữ Xa thì cười khổ, trong lòng buồn bực, khó hiểu vì sao hai người này cứ phải bực với mình, “Có một số việc, nếu ta nói cho ngươi, đại ca nhất định trách ta lừa gạt hắn. . . . . . Còn không bằng không nói cho ai biết hết đều tốt cả.”

Thản Nhiên nhìn thẳng vào mắt Tuấn Tú: “Khúc Trữ Xa, Trác Niệm. . . . . . Tiêu, vậy trong lòng ngươi, ta rốt cuộc có bao nhiêu trọng lượng?” Tính trẻ con trên mặt hắn đã thu đi, biểu tình là thật sâu chấp nhất cùng khát vọng, khát vọng đên nỗi làm cho tâm tình Tuấn Tú nhộn nhạo .

“Đại ca là huynh trưởng ta, mà ngươi là đệ đệ.” Tuấn Tú đáp, “Các ngươi hai người ta đều để ý ——”

“Ngươi nên biết đến! Cho tới bây giờ ta chưa có từng coi ngươi như ca ca!” Thản Nhiên nhìn cậu, trên mặt thất bại và chán chường, “Tiêu, chẳng lẽ ngươi không hiểu ta không cần làm đệ đệ, ta yêu ——”

“Thản Nhiên!” Tuấn Tú ngắt ngời lời hắn sắp nói ra, “Ta là chân thật xem ngươi như một đệ đệ mà thương yêu ngươi, ngươi. . . . . . đừng nghĩ nhiều.”

Thiếu niên trơ mắt nhìn cậu, đáy mắt sáng ngời nổi lên ảm đạm, sau đó một chút đổi thành tuyệt vọng.

Tuyệt vọng cực hắc, như vẩy mực bao phủ thiếu niên, cuối cùng con ngươi mông lung sâu thẳm, ánh mắt nhìn chằm chằm Tuấn Tú bắt đầu trở nên sắc bén. Thiếu niên vươn tay bắt lấy cánh tay Tuấn Tú: “Ngươi không nên thương ta bằng kiểu đó, ngươi có biết hay không lòng ta, ta ——”

Hắn vì cậu làm nhiều chuyện, hắn chưa bao giờ vì người khác chịu áp lực chính mình, hắn đối cậu như vậy mà cậu lại nói —— xem hắn là đệ đệ?

Thản Nhiên hung hăng cắn môi, cầm lấy cánh tay Tuấn Tú, lại cảm giác mình căn bản không bắt được cậu. Thản Nhiên vốn là người không từ thủ đoạn, giờ phút này liền kéo qua Tuấn Tú, dùng sức hôn lên môi cậu. Hai đôi môi chạm vào nhau chỉ một lát, lập tức Tuấn Tú mạnh mẽ đẩy hắn ra, trong mắt lộ vẻ khó tin: “Thản Nhiên! Ngươi làm cái gì!”

Tuấn Tú bị đẩy đến bên cạnh bàn, tay chống cái bàn miễn cưỡng đứng dậy, nâng lên tay trái hung hăng chà môi, Thản Nhiên nhìn thấy, cảm thấy tâm dường như nổ tung. Trong lòng có hai tiếng nói, một cái nói tiến lên bắt cậu lại, ôm cậu hôn cậu, đưa cậu nhu tiến vào trong thân thể làm cho cậu trở thành của hắn; người thứ hai nói làm như vậy Tuấn Tú sẽ tức giận, không nói đến chính mình hiện tại đánh không lại cậu, cho dù đánh thắng được, Tuấn Tú cũng sẽ kịch liệt phản kháng, chẳng lẽ lần thứ hai hắn lại làm cho cậu bị thương?

Thản Nhiên cắn môi, toàn thân run rẩy, cước bộ bước ra thu hồi lại, đúng là không có biện pháp. Rõ ràng người trước mắt này chẳng qua là một người đàn ông đã trưởng thành, là một nam tử không có tư sắc, chỉ có tính khí quật cường như một đứa ngốc không thức thời. . . . . .

Đối mặt nam tử này một chút biện pháp cũng không có. Thản Nhiên cảm thấy sôi trào, thậm chí muốn cầm lấy kiếm trong tay giết cậu, nhưng cuối cùng vẫn chống mặt bàn, gồng lấy thân mình.

“Ta thật sự rất thích ngươi.” Giọng nói trầm thấp của hắn truyền tới tựa hồ còn dẫn theo âm khóc, “Ta không cần ngươi xem ta như đệ đệ, ta muốn ngươi coi ta như người yêu.”

Hắn ngẩng đầu, lệ trong mắt lướt qua lại trở nên sáng suốt mang theo kiên quyết: “Ngươi là của ta, có lên trời hay xuống đất, ngươi đều là của ta. Cho dù ngươi không muốn, ta cũng phải giữ lấy ngươi.”

Tuấn Tú cười lạnh một tiếng: “Dựa vào cái gì ta là của ngươi? Nếu ta không muốn, ngươi sao ở bên cạnh ta được?”

Nói xong bản thân cậu liền sửng sốt, bình thường cậu vô cùng yêu thương Thản Nhiên, đôi khi không thích cách xử sự của hắn cậu cũng sẽ không dùng ngữ khí quá nặng, mà hôm nay lại bị làm sao vậy? Những lời này. . . . . . không giống như đang nói với Thản Nhiên, mà là đối người nọ lúc trước. . . . . .

Thản Nhiên trước mắt dần dần càng trùng hợp với người nọ trong trí nhớ, ánh mắt, khí thế, ngôn ngữ. Tuấn Tú không biết tại sao, lời nói ngày càng tàn nhẫn: “Ta thích ai chán ghét ai đều do tâm ta quyết định, ngươi có quyền gì ngăn cản ta, ta. . . . . .”

Chưa từng thấy Thản Nhiên giận dữ giống người nọ, càng không có nhào lên tra tấn cậu. Tuấn Tú thấy ánh trăng chiếu thẳng vào thân mình thiếu niên, lệ từ trong mắt rơi ra, từng giọt dọc theo sườn má, những bọt nước trong suốt lăn trên da mặt sạch sẽ chảy vào khóe môi, sau đó vòng theo hình cung tụ tại cằm, rớt xuống.

Tuấn Tú nhìn thấy, mơ mơ hồ hồ thầm nghĩ, sao mình lại không cho hắn đứng bên cạnh mình?

Nước mắt Thản Nhiên so với roi, độc dược, bàn ủi của Phác Hữu Thiên kia, phải lợi hại gấp trăm lần.

Yêu thương một người là giao trái tim cho đối phương, niết viên niết biển, chiên xào phanh tạc, lấy máu lăng trì, đều là đối với chuyện tình cảm.

Lấy thân phận và tính tình Thản Nhiên, từ trước đến nay hắn đem người khác khiến cho khóc đều khóc không ra, lại vì chính mình mà rơi lệ vài lần. Không phải bởi vì yếu đuối, là bởi vì lòng đang bị Tuấn Tú nắm trong tay.

Tuấn Tú thấy hắn khóc, lập tức luống cuống tay chân, cảm giác mình nói chuyện quá mức. Tính tình Thản Nhiên vốn chiếm lấy mạnh mẽ, nên có hỏi cậu này nọ cũng là chuyện bình thường. Mà nguyên nhân cậu phản ứng mãnh liệt quá mức vì do hắn làm cậu nghĩ tới Phác Hữu Thiên.

Thản Nhiên không phải Phác Hữu Thiên, hắn muốn chiếm lấy làm riêng nhưng vẫn tôn trọng người khác, có chút không kiềm nén được tình cảm mà cũng không làm nhục giống Phác Hữu Thiên. Mình thật sự không nên nói với hắn như vậy.

Trong lòng có áy náy, liền không đành lòng dấu hắn nữa, Tuấn Tú thở dài: “Thản Nhiên, ngươi đừng khóc, lời ta vừa mới nói không phải nhằm vào ngươi.”

Thản Nhiên chấn động, ngơ ngác nhìn cậu. Tuấn Tú đi đến bên cạnh hắn, cảm thấy hắn rơi lệ như vậy thật sự chướng mắt, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt hắn, ôn nhu nói: “Nam tử hán khóc sướt mướt ra bộ dáng gì nữa, ngươi còn nói ngươi không phải đứa nhỏ.”

“Không phải chỉ có đứa nhỏ mới có thể khóc.” Thản Nhiên nói, thanh âm nghẹn ngào khàn khàn, “Vì tình mà khóc không có gì dọa người, chẳng lẽ phải nghẹn ở trong lòng mới tính là hảo hán sao?”

Tuấn Tú cảm thấy xấu hổ, nếu nói không tiếp thụ Thản Nhiên thì lại thấy bộ dáng hắn khóc nữa; còn muốn nói nhận tâm ý hắn. . . . . .

“Thản Nhiên, ta. . . . . . hiện tại ta có chút loạn. . . . . .” Tuấn Tú chần chờ nói, “Ta không biết. . . . . .”

“Ngươi không cần trả lời ta, nhưng không thể bất hòa ta, ngươi có chuyện gì cũng đừng dấu ta.” Thản Nhiên nói, “Giờ có thể ngươi không thương ta, nhưng ngươi không thể rời ta đi, không thể cùng Khúc Trữ Xa thân cận, không thể tìm nữ nhân khác. . . . . . Tóm lại cho dù ngươi không thương ta, nhưng chờ khi ngươi yêu ai, nhất định phải là ta.”

Tuấn Tú ngạc nhiên vài phần, cảm thấy lời hắn nói quả thật vô lý. Nhưng cậu vốn vô tâm vô ái, vì thế đáp: “Vậy được rồi.” Thầm nghĩ thân thể này, cả đời này đều sẽ không giao thiệp với tình yêu.

Thản Nhiên nghe cậu đáp ứng, tuy rằng không chấp nhận nhưng đã cảm thấy được thỏa mãn, lôi kéo Tuấn Tú: “Vậy Tiêu ngươi nói cho ta biết ngươi cùng Trác Niệm kia rốt cuộc là đi làm cái gì?”

“Ta đi tìm thầy thuốc.” Tuấn Tú bất đắc dĩ, cúi đầu nói.

“Thầy thuốc? Ngươi bị gì?” Thản Nhiên vội vàng kéo Tuấn Tú lại xem, thấy trên người cậu không có dị trạng gì, mới hỏi, “Là do gân tay bị đoạn của ngươi xảy ra gì sao? Hoặc. . . . . .”

Tuấn Tú ngắt ngang hắn lải nhải, nói: “Ta chỉ đi hỏi người khác xem có phương pháp nào giải độc của Ảnh môn không.”

Cậu nhớ tới Hứa thầy thuốc nói qua, nhíu lại, nói: “Nhưng thầy thuốc nói độc này rất khó giải, sư huynh lão nói chỉ có ba người có thể giải được. . . . . . Ngọc diện thần y Lưu Hi Mặc, Mạc Chiêu Hồn Mạc thanh cốc, còn có một người. . . . . . nghe nói là người trong kinh thành. Những người này ta nên đi tới nơi nào tìm?” Cậu nói, “Niệm nhân cũng hiểu y thuật, nàng cùng Mạc thanh cốc từng có gặp mặt một lần. Nghe nàng nói gần đây Mạc thanh cốc có thể đang ở Kinh Châu vùng Giang Hạ, cho nên ta và nàng đi chung quanh tìm hiểu tin tức.”

Thản Nhiên muốn hỏi việc này có cái gì mà giấu diếm, nghĩ nghĩ tới nguyên nhân, vì thế cố ý nói: “Vậy ngươi vì sao không tìm ta hỗ trợ, nếu có thể giải độc thì thế lực Ảnh môn tất nhiên sẽ giảm nhiều, đối với chúng ta mà nói phi thường có lợi, lúc trước ta không nghĩ ra ý này, vậy sao ngươi không tìm ta hỗ trợ?”

Tuấn Tú kinh ngạc nhìn hắn: “Ta nghĩ đến. . . . . . ngươi sẽ nói những người đó chết thì chết, không cần phải mắc công giải dược.” Kỳ thật cũng không phải chuyện gì đáng giá giấu diếm, chính là Thản Nhiên và Trữ Xa đều là loại người tâm ngoan thủ lạt (bụng dạ nham hiểm), Tuấn Tú cảm thấy nếu biết rõ đối phương sẽ nói cái gì thì còn tự làm mình nói những lời nhàm chán mất mặt làm chi. Giờ Thản Nhiên đã nói vậy, cũng thật nhân từ ngoài ý cậu nghĩ.

“Sao thế được, bọn họ có thể sống được thì tốt hơn, chúng ta cũng tiết kiểm được rất nhiều thời gian. Nếu nạp thêm những võ lâm nhân sĩ thì có thể tăng cường thực lực bên ta.” Thản Nhiên cười nói.

“Ngươi không cần an ủi ta. Không nói đến bây giờ có tìm được giải dược hay không, Ảnh môn cũng chắc chắn tìm phương pháp khác khống chế bọn họ.” Tuấn Tú quay đầu, bên cạnh có chút tịch liêu, “Ta làm toàn việc vô dụng, chỉ hy vọng có thể giảm miễn nhiều ít chút thương vong. Nếu ngươi muốn nói lòng dạ ta đàn bà, cũng tùy ngươi.”

“Tiêu, ta rất quý lòng nhân hậu của ngươi.” Thản Nhiên lấy lòng nói, “Tiêu, ta sẽ giúp ngươi.”

“Ngươi giúp ta?” Tuấn Tú chọn mi.

“Đúng vậy, ta hiểu chút độc dược.” Thản Nhiên nói, “Có lẽ không giải được dược nhưng có thể áp chế độc tính.”

Tuấn Tú nhìn hắn thật sâu: “Thản Nhiên, ta còn không biết ngươi hiểu y thuật.”

Thản Nhiên lắc đầu: “Ta không hiểu y thuật, nhưng biết chút dược.” Y thuật là cứu người, hắn không có hứng thú đi học. Chế độc giải độc, hắn mới thích học. Trước kia hắn vẫn cho rằng, cho dù võ công không cao, chỉ cần dùng dược là có thể lộng hành mà làm.

“Nhưng Niệm nhi nói chỉ có ba người kia ——”

“Lưu Hi Mặc là bạn cũ của ta.” Thản Nhiên không muốn nghe cậu cứ Niệm nhi Niệm nhi, vì thế ngắt ngang cậu nói, “Tiêu, ngươi chưa chắc tìm được Mạc Chiêu Hồn, để chuyện đó ta làm. Ngươi giúp ta tìm dược là tốt rồi. . . . . . Ách, cùng tìm với Tề Tư.”

Tề Tư thì mình có thể yên tâm một chút, Thản Nhiên nghĩ.

Tuấn Tú đem mảnh xương dính độc mà cậu đã cắt giao cho Thản Nhiên, để cho hắn tìm cách. Kỳ thật độc này rất nan giải, Thản Nhiên vốn cũng không nguyện đi thử. Vì do Tuấn Tú nên hắn mới làm, vậy thì hắn sẽ hết sức. May mắn hiện tại vũ lâm nhân sĩ đang chiến đấu trên núi, tuy rằng Ảnh môn giảo hoạt nhưng lại không nắm rõ địa hình vùng núi nên cũng có vài tên môn nhân bị bắt. Những dược vừa chế ra sẽ được thử nghiệm trên người bọn hắn, thật tiện lợi.

Chính là quá trình thí nghiệm giải dược vô cùng rườm rà, nhu cầu lượng dược vật phi thường lớn, hơn nữa có vài dược vật mà hiệu thuốc bắc bình thường không có, chỉ có thể tự mình đi tìm. Tứ chi Tuấn Tú không tiện, thường để Tề Tư tự ngắt lấy. Dược vật thường mọc ở chỗ ẩm thấp, Tuấn Tú đợi lâu, vết thương cũ ẩn ẩn đau nhức, tay chân tê rần. Thầy thuốc cho cậu chút thuốc, cậu nhất quyết tự mình mua rồi sắc lấy mà uống.

Chỉ là Tuấn Tú không biết phân biệt dược, nhiều dược như vậy đặt ở cùng nhau, bộ dạng lại tương tự, khó tránh lấy sai. Ngày ấy Tuấn Tú ăn dược, cảm thấy trong người có vẻ khác thường liền đi tìm Thản Nhiên.

Lúc này Tuấn Tú đang một mình trụ trong viện, vừa không muốn cùng Thản Nhiên đang bận bịu mà nhàn thoại, lại không thể ở nơi đó của Trữ Xa sẽ khiến cho Thản Nhiên ghen tị. Cậu ở nơi rất gần Thản Nhiên, vài bước thì tới rồi. Tới phòng Thản Nhiên ngửi một hương khí ngang qua mũi, Thản Nhiên ở trước bàn hết sức chuyên chú, thấy cậu tiến vào vội vàng đứng dậy: “Tiêu, ngươi tọa, ta trước diệt hương.”

Tuấn Tú nói: “Hương này thật nồng đậm. . . . . .” Cậu đột nhiên nhớ tới phải dấu mùi hôi này, nhịn không được ảm đạm vài phần. Mùi này nồng thật lợi hại, cậu hô hấp mấy khẩu, lại cảm thấy xôn xao.

“Kỳ quái, Tiêu hôm nay ngươi mua xà bàn phải không? Sao có vẻ không đủ. . . . . .” Thản Nhiên nhíu mày hỏi, “Còn rễ sắn thì lại nhiều, ta dùng thứ này làm gì?”

Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Tuấn Tú, thấy mặt cậu đỏ lên, lo lắng thân thể cậu không ổn, hỏi: “Tiêu, sao mặt ngươi lại hồng như vậy? Là bị sốt?” Đi đến trước người Tuấn Tú, liền đưa tay lên trán cậu.

Tuấn Tú cảm thấy trong lòng bàn tay Thản Nhiên lạnh lạnh, dị thường thoải mái, nhịn không được đưa tay phúc trụ mu bàn tay Thản Nhiên. Thản Nhiên cảm giác nhiệt độ cơ thể Tuấn Tú có chút cao, trong lòng lo lắng: “Tiêu, ngươi nóng rồi, mau nằm xuống nghỉ ngơi.”

Tuấn Tú có chút mơ hồ, nghe không rõ Thản Nhiên đang nói cái gì, chỉ thấy miệng hắn khép mở, hầu kết lên xuống, cái cổ hiện ra độ cung hoàn mỹ. Cậu nhón chân lên, đem môi dán lấy đôi môi kia.

Thản Nhiên choáng váng.

Tuấn Tú đang làm cái gì? Hắn. . . . . . sao vậy?

Nhưng dù sao hắn cũng không phải thường nhân, ngốc cũng không ngốc bao lâu, lập tức hôn trả lại. Kỹ thuật hôn của hắn so với Tuấn Tú cao hơn nhiều, hé mở khớp hàm, đưa lưỡi vào dây dưa. Tuấn Tú cảm thấy toàn thân khô nóng, khẽ hé mắt thấy con ngươi Thản Nhiên lóe ra, lại khống chế không được, cánh tay trái dùng sức ôm chặt hắn.

Giờ phút này Thản Nhiên đã biết Tuấn Tú trúng xuân dược, mặc dù đang nghi hoặc cậu trúng như thế nào, nhưng cơ hội ở trước mắt, không nắm chắc là ngu ngốc. Hắn ôm lấy Tuấn Tú, tay đưa lên trước ngực cậu, đẩy vạt áo ra. Ngón tay tinh tế trượt theo xuống phía dưới, mơn trớn hầu kết Tuấn Tú đến xương quai xanh, sau đó ma sát trước ngực cậu, không buông ra.

Cảm giác đụng chạm thật thoải mái, đốt lấy dục vọng. Thản Nhiên cao hơn Tuấn Tú một nửa, Tuấn Tú buông ra môi hắn, Thản Nhiên lập tức cúi đầu hạ ấn ký trước ngực cậu. Nghe được Tuấn Tú rên rỉ một tiếng, Thản Nhiên nhịn không được hưng phấn, tay đưa xuống phía dưới tìm kiếm.

Dục vọng Tuấn Tú đã lên, nhãn thần thâm sâu khó dò, nâng đầu lên hôn lên sườn mặt Thản Nhiên. Thản Nhiên thầm nghĩ ăn xuân dược còn có thể quy củ như vậy, thiên hạ chỉ trừ mỗi Tuấn Tú. Còn bàn tay hắn lại đang làm điều xấu, giở trò đem quần áo Tuấn Tú bán giải. Tuấn Tú vốn hưng phấn nào còn sức chống lại khiêu khích như vậy, tay trái lôi kéo vạt áo Thản Nhiên, đưa áo ngoài áo trong của hắn đều cởi ra.

Da thịt Thản Nhiên trắng nõn mềm nhẵn, hấp dẫn toàn bộ ánh mắt Tuấn Tú, tay và môi dọc theo xuống phía dưới, ở làn da trắng nõn hạ từng điểm đỏ bừng. Thản Nhiên không có thói quen bị đoạt chủ động, đang muốn phản chế, lại thấy Tuấn Tú mang theo con ngươi đầy dục vọng.

Vậy ánh mắt này là đang nhìn mình, là tuyệt vô cận hữu (hiếm thấy)? Hắn muốn mình, chỉ là mình chứ không phải người khác, không có lý do khác, không phải an ủi, mà là muốn mình, khát vọng mình. . . . . .

Trong lòng Thản Nhiên nóng lên, đột nhiên không muốn phản nữa, động tác mang theo dụ dỗ, nghĩ nếu nam tử này ôm mình thì sẽ không tìm lấy cớ rời đi mình nữa. Tuấn Tú thất thần tham dò trên người hắn, Thản Nhiên đưa tay giúp cậu rút đi quần áo của mình, chậm rãi động thân thể. Tuy rằng cũng không muốn, nhưng dù sao cũng có thể thi chút thủ đoạn.

“Tiêu, ta. . . . . . Yêu ngươi. . . . . .” Dưới tình huống như vậy, hắn sẽ không mê sảng coi mình như đứa nhỏ đi? Tâm tình mình đối với hắn đã có thể cho hết toàn bộ, chỉ cần là đụng chạmvà giữ lấy thì ai chủ động cũng không quan trọng.

Những lời này của hắn làm cho Tuấn Tú dừng lại, thần trí mê mang thoáng hồi phục, đầu nâng lên, nhìn về phía Thản Nhiên. Tuấn Tú cắn môi, thanh âm khàn khàn: “Thản Nhiên, rời ta đi. . . . . . Ngươi mau tránh ra!”

Thản Nhiên thấy Tuấn Tú mạnh mẽ khống chế dục vọng, trong lòng khổ sở, lại càng để sát vào Tuấn Tú: “Tiêu, ngươi khó chịu sao? Ôm ta ——”

Hắn đang nói lại bị Tuấn Tú dùng động tác thô lỗ ngắt ngang, Tuấn Tú đưa tay hung hăng đẩy hắn ra, rồi lùi về phía sau bước ra khỏi cửa. Thản Nhiên ngồi dưới đất, thân thể có chút đau đớn so với đau đớn trong lòng lại khôn cùng vô biên.

Nhưng mà lập tức nghĩ đến quần áo Tuấn Tú không chỉnh tề, Thản Nhiên vội vàng phủ thêm áo khoác, liền xông ra ngoài.

Advertisements

9 thoughts on “Nhưng vi quân cố

  1. ài ai ài ai ài ai~…cái gì thế lày~ mới thanh thủy văn đc vài chap lại bắt đầu hại não rồi ah~, cơ mà thiên ca đc cái tiến bộ hơn 1 chút rồi, lúc đó anh không khóc mà nhào vào ăn bảo bối thì chuẩn bị kí tên vào sổ tử đi là vừa. Bảo bối không lóc xương anh e ko làm người~ cơ mà dù sao cũng tỏ tình đc rồi “Giờ có thể ngươi không thương ta, nhưng ngươi không thể rời ta đi, không thể cùng Khúc Trữ Xa thân cận, không thể tìm nữ nhân khác. . . . . . Tóm lại cho dù ngươi không thương ta, nhưng chờ khi ngươi yêu ai, nhất định phải là ta ” e thích sự tự tin của a ah~

  2. chẹp, tội nghiệp Nhiên ca, phải dùng bảo nhiêu chiêu trò mà vẫn không được gì, Tú Tú thật là ừm, kiên định quá đi, trúng xuân dược mà còn vậy thì biết làm sao đây, thế thì còn lâu lâu nữa mới có cảm tình với Nhiên ca được, mà cứ nghĩ đến Thiên ca lại như vậy thì chắc còn lâu lâu lâu nữa mới có thể chấp nhận được, ôi trời, Thiên ca, đúng là tự mình làm tự mình chịu, tội nghiệp anh

    • Tú Tú có một cái bảo thủ ngốc nghếch là đọc tập sau em sẽ rõ, ôi thích cái đầu óc ngây thơ ấy gì đâu á, hèn chi Thiên ca không đổ cũng uổng ^^

      Có chấp nhận thì cũng là chấp nhận Nhiên ca, còn Thiên ca à… một thời gian ‘lăn vũng sình’ nữa đã 😀 😀

  3. Chap này thật là nhiều biến hôhô~~ 😀 Thản Nhiên cuối cùng cũng đã ko nhịn được mà tỏ tình với bảo bối,cơ mà anh vẫn manh động quá 😀 Còn Tuấn Tú sao tự dưng lại bị trúng xuân dược vậy ?

    • Do khi nãy ẻm thử thuốc đó nàng, đã ko bít rồi mà còn dùng bậy bạ rồi vào phòng Nhiên ca đang pha chế thuốc nữa chứ, 3, 4 cái trộn chung vô nên ẻm bị hành đó :)))

      Càng về sau Nhiên ca càng manh động ác nữa ^^

  4. Xém chút nữa là có màn đảo khách thành chủ rồi. Suchun của ta :((
    Sao anh không tới luôn đi, kiềm là cái gì. Trời ơi, co hội ngàn năm có một. Anh thật là không có tiền đồ.

      • Em phóng khoán lắm s, ông nào nắm quyền cũng dc :)) miễn 2 ổng là nv chính là cỡ gì em cũng theo.
        Mà cái fic đây tạo hình đúng cái thời anh Su men quá cỡ, người ta nam tính ngời ngời vầy mà. Còn anh Park thì dẹo gì đâu. Mà em thì điên đảo vs chú Su nhà mình thời đó. Vs có lỡ đọc vài bộ Suchun nên em bắt đầu có dấu hiệu manh động :))
        Cộng thêm sau này đọc nhiều bộ ngược nhà s Lãnh nên chỉ muốn túm cổ tán cho vài phát :))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s