Nhưng vi quân cố

Tập 20

Tặng em Algae, quà sinh nhật muộn cho em ^3^ (thông cảm s nhé >3<)

Trên người Tuấn Tú có hương khí, Thản Nhiên sở trường về độc, loại hỗn hợp hòa trộn với hương khí mê dược vừa nghe biết ngay, liền vội vàng đuổi theo. Giang Nam nhiều song nước, Thản Nhiên càng chạy càng gần tới sông, có vài phần lo sợ. Rốt cục đến bờ sông, gặp bóng người trong nước, nhanh chóng nhào tới.

Sau đó sửng sờ đứng cạnh bờ biển.

Nửa người của Tuấn Tú tẩm ở trong nước, áo ẩm ướt kéo xuống hơn phân nửa dính vào trên người cậu, hơi gầy nhưng đường cong rắn chắc thấy rõ, ngay cả màu da đỏ sẫm hôn ngân cũng hiện lên mồn một. Mái tóc rũ trước mặt, từng giọt nước trong veo nhỏ giọt xuống khuôn mặt thoạt nhìn gợi cảm mê người. Thản Nhiên nuốt nước miếng, cảm thấy cổ họng khô khốc.

Nước mùa thu không lạnh, nhưng vào đêm cũng có chút hàn. Tuấn Tú không ngừng đem nước tạt đến trên mặt, đỏ ửng dần dần lặn đi. Thản Nhiên miệng khô lưỡi đắng, miễn cưỡng ra tiếng: “Tiêu, ngươi thà rằng chạy tới ngâm nước lạnh, cũng không chịu ôm ta sao?”

Tuấn Tú ngâm ở trong nước nửa ngày, vốn mê loạn dần dần thành bình tĩnh, nghe được giọng Thản Nhiên, quay đầu nhìn hắn. Dưới bóng đêm, Thản Nhiên đứng cạnh bờ sông, thân mình mập mờ ánh trăng hơi hơi phát run, trên mặt biểu tình là cực thống khổ.

“Cả đời này ta chưa từng nghĩ rằng mình sẽ bị người đặt dưới thân, và ăn nói khép nép đến độ này. . . . . .” Giọng Thản Nhiên khàn khàn, mảy may một gọt nước mắt đều không có, biểu tình trầm tĩnh đến dọa người, “Tính cái gì! Ta tính cái gì! Đưa thân tận miệng cho người ta. . . . . . thế nhưng đối phương còn không chịu!”

Trong lúc nhất thời tâm như tro tàn, cảm thấy đã đem một mảnh tâm cho đối phương, thật sự là khiến hắn muốn chà đạp mà. Nếu có hận là hận chính mình oán chính mình, lấy thiên đao vạn mã xuyên tim cho tàn hết thì thôi, tốt xấu gì cũng là tâm của mình. Nhưng mà cậu lại không nói một lời, thẳng mang trái tim này xem như không tồn tại. Từ nhỏ Thản Nhiên chưa từng chịu nửa điểm ủy khuất, người nghịch hắn thường thường mệnh không lâu dài, có đúng không nam tử trước mắt này là đánh, trừng phạt, có mắng cũng đều làm không được ?

“Ai không nịnh bợ ta, ai không coi ta như bảo bối, ai dám nói với ta nửa chữ bất kính. . . . . . Mà ta vì sao lại càng muốn lãng phí mình quấn quít lấy ngươi. . . . . .” Thản Nhiên cắn môi, không nói nữa.

Nếu không thương ngươi, ta sao còn trơ mắt nhìn ngươi bị tra tấn đến chết, để bây giờ phải đổi lấy tất cả kết quả như thế này. Còn còn. . . . . . Trong lòng ta thật hận, chưa từng có chuyện nào để nửa ngón tay của ta nhúng vô cả.

Thiếu niên nhẹ nhàng nở nụ cười: “Cho nên nói, con người cũng thật là đê tiện! Ngươi nói xem ta làm gì mà thảm đến nông nỗi này?” Hắn xoay người, bóng dáng rời đi có vẻ mảnh khảnh mà tịch liêu.

“Thản Nhiên, ngươi nghe ta giải thích được chứ?” Thắt lưng hắn bỗng nhiên cứng lại, Tuấn Tú ra khỏi sông từ phía sau ôm lấy hắn. Thản Nhiên choáng váng, đứng ngốc tại chổ không động đậy. Tuấn Tú phát giác mình nóng lòng nên mặt không nhịn được đỏ lên, buông Thản Nhiên ra.

Thản Nhiên quay trở lại, kinh ngạc nhìn Tuấn Tú, thấy mặt Tuấn Tú càng thêm đỏ lên. Tuấn Tú lúng ta lúng túng nói: “Vừa rồi. . . . . . Vừa rồi là ta không tốt, ta đối, đối với ngươi. . . . . .”

“Ngươi trúng xuân dược.” Thản Nhiên thầm nghĩ Tuấn Tú ngươi thực đơn thuần, thế nhưng vẫn khó hiểu việc tránh né dục vọng của cậu, “Ngươi cầm sai xà bàn của ta, lại không biết hòa cùng cái loại thuốc nào, hơn nữa ta đang đốt hương trong phòng. . . . . .”

Kỳ thật Tuấn Tú biết chính mình trúng dược, nhưng cậu nghĩ đây chỉ là một cái cớ nếu có nói xin lỗi hay giải thích gì cũng vô nghĩa. Tuấn Tú thấy Thản Nhiên hết sức kinh ngạc, trả lời vấn đề đều là ba hồn bảy phách, không khỏi thương tiếc. Nghĩ đứa nhỏ này chỉ vì mình ôm một cái lại thành ra như vậy, tuy là khó xử, nhưng quả thực có chút ẩn ẩn vui sướng.

“Thản Nhiên, nếu bởi vì dục vọng bản thân mà làm thương tổn người khác, thì thật là ích kỷ.” Tuấn Tú nói, “Ta không muốn lấy cái cớ là trúng xuân dược rồi làm ra những chuyện như vậy, vì sao ta phải để người khác gánh vác kết quả?”

“Ta đối với ngươi cam tâm tình nguyện!” Thản Nhiên ngẩng đầu lên nhìn Tuấn Tú, ánh mắt dứt khoát, “Ta cam nguyện gánh vác, là do ngươi không muốn!”

“Là ngươi ngay cả chạm cũng không nguyện ý chạm ta! Ngươi thà rằng ngâm nước lạnh cũng chẳng muốn ta ——” Thản Nhiên hô to, thanh âm ngày càng cao, “Ngươi cảm thấy ta ghê tởm sao? Ngươi cảm thấy hai nam nhân cùng một chỗ kẻ làm khác buồn nôn có phải không? Cho nên ngươi có bị gì cũng không hề chạm vào ta! Ta đưa tới miệng ngươi còn không cần ——”

“Thản Nhiên, ta đã từng thề rằng trừ phi là yêu thật tâm nếu không ta tuyệt không buông thả mình.” Giọng Tuấn Tú trầm thấp lại rõ ràng, “Trừ phi là lẫn nhau chung tình, nếu không tuyệt không tứ chi giao triền. . . . . .”

“Hả?” Thản Nhiên kỳ quái nhìn Tuấn Tú, “Vì sao”

“Ta sinh ra ở kỹ viện —— Nương ta là kỹ nữ trong đó.” Tuấn tú nói, ánh mắt xa xăm nhớ lại.

Thản Nhiên lập tức trợn mắt há hốc mồm.

Tuấn Tú không nhìn thấy mặt hắn, chỉ nhẹ nhàng kể lại: “Ta không biết cha ta là ai, đương nhiên cũng không còn quan trọng, trong viện nghênh đó, đưa đẩy, mê hoặc, là của ai thì có to tát gì? Ta chỉ cần có nương là đủ rồi.”

“Tất cả mọi người hoài nghi lai lịch ta, kỳ thật thân thế ta rất đơn giản. Nương không đành lòng để ta sinh ra trong nghèo hèn, vì thế tìm một hộ gia đình bình thường, cho bọn họ chút ngân lượng để họ xem ta như con đẻ.” Tuấn Tú mỉm cười, “Và ta còn mong đợi gì bọn họ sẽ nuôi dưỡng ta đến lớn, cho nên ta vẫn sống ngày qua ngày cùng với nương trong kĩ viện, đúng tám tuổi ta gặp được sư phụ.”

“Nương cho rằng ta không nên ở kỹ viện, vừa lúc sư phụ hỏi nàng muốn thu nạp ta, nàng liền dùng danh nghĩa cha mẹ mua một gian phòng để cho ta và sư phụ ở tại nơi đó. Sau thời gian nương qua đời, ta lớn lên, sư phụ rời đi, ta liền đi làm bộ khoái.”

“Dù sao ta ở kỹ viện nhiều năm như vậy, không có thể không ảnh hưởng. Nương rất yêu ta, cực lực bảo hộ ta, nhưng cái gì nên biết ta cũng đều biết.” Tuấn Tú nhìn về phía Thản Nhiên, “Thản Nhiên, ngươi còn nhỏ, ngươi có thể không biết có những giây phút dục vọng là dơ bẩn cỡ nào. Ta quả thật cảm thấy ghê tởm, ta biết bên ngoài nữ nhân phụng sự nghênh đón, nhưng sau lưng là vô vàn tâm tư, ta biết các nàng thống khổ đến nhường nào, biết các nàng sinh lão bệnh tử. . . . . . Thản Nhiên, nương ta qua đời còn chưa tới bốn mươi!”

Thản Nhiên cảm giác Tuấn Tú sắp rơi lệ, đưa tay nắm lấy cậu, Tuấn Tú hơi hơi cúi đầu, lập tức ngẩng đầu nhìn hắn: “Vì một vài người có dục vọng cao nên có người bị tra tấn cho tới chết đi. Ta trụ tại ngoài viện nơi có nhiều kỹ nữ và các tiểu quan, cứ một giờ đồng hồ là ta nhìn thấy một thi thể nâng từ trong viện ra ngoài. . . . . .”

Bao phủ là nhan sắc tử vong. Chẳng qua vì muốn sống sót mà phải chịu nhục, phải uyển chuyển hầu hạ, cho dù thân thể đã muốn chết lặng thì trên mặt vẫn phải vừa làm vừa cười.

“Kỹ nữ trong viện đều phải học cầm kỳ thư họa, phải biết tri thức lễ nghĩa, ta cũng có đi theo học chút.” Tuấn Tú nói, “Kỳ thật những điều đó có hữu dụng gì đâu? Cuối cùng không phải cũng dùng thân thể giao cấu như dã thú.”

“Tiêu, ngươi đừng khổ sở, muốn khóc thì cứ khóc.” Thản Nhiên ôm lấy Tuấn Tú, Tuấn Tú chấn động, lại không tránh khai hắn.

“Khóc không được, Mai tỷ tỷ nói, cho dù nước mắt có đọng nơi đáy mắt thì cũng phải bắt nó nuốt xuống. Vĩnh viễn đều chỉ có thể cười. Khách nhân tới cửa, vốn chính là mua cười.” Tuấn Tú nói, tuy bản thân mình kiên cường, nhưng trí nhớ ấu thơ khắc sâu bên trong đầu, nữ tử hôm nay còn cùng mình nói cười, ngày mai trên người đầy huyết bò lên giường, rồi trực tiếp cắt đứt hơi thở. . . . . . Sau khi lớn lên, mỗi khi nhìn thấy những nữ tử dựa cửa bán rẻ tiếng cười, sẽ cảm thấy được là vị ấy là tỷ tỷ là a di (dì), thậm chí mẫu thân. Tuyệt đối không vì dục vọng mà tùy tiện đi tìm người phát tiết, bởi vì rất hiểu rõ đằng sau tiếng cười của những nữ tử này là gì.

Bởi vậy, oán hận dục vọng, không tin vào tình yêu. Tập võ đi làm bộ khoái là chỉ hy vọng có thể giúp đỡ một ít người lâm vào tuyệt cảnh. Đã trôi qua lâu rồi, vẫn ôn hòa cười cứ như là đã quên khi còn bé tiếp xúc đến tàn khốc. Nhưng trên thực tế, ở sâu trong tâm thủy chung tự nhắc nhở mình thế giới chính là màu gì.

Bởi vì nó rất hắc, cho nên chính mình không thể nhiễm những dơ bẩn này. Cậu cứu không được vị tỷ tỷ, cậu cứu không được nương, thì cậu phải cứu lấy chính mình. Cho nên cậu phải cứu người khác, bởi vì —— cậu vẫn còn sống sót .

Cho nên cậu không khóc.

Thiếu niên ôm chặt cánh tay cậu, giống như muốn đem cả thân thể và linh hồn ấy đều hòa vào cơ thể mình. Nhìn thiếu niên nhu nhược, thế nhưng có thể dùng thân thể mảnh khảnh bao phủ cậu lại. Tuấn Tú nhắm mắt, đêm nay mình cũng trúng xuân dược như hôm nào, thân thể và tâm đều mệt mỏi. Mệt đến không muốn giãy.

“Nếu ta sớm gặp ngươi ——” Thản Nhiên cúi đầu nói, Tuấn Tú phốc một tiếng, miễn cưỡng cười nói: “Ngươi còn nhỏ hơn ta, làm sao gặp được nhau? Hơn nữa ở trong thiên hạ này ta đã gặp qua vô số loại người, ta mới không tin ngươi có tâm địa Bồ Tát.”

“Mười năm trước, Tả thừa tướng tấu thỉnh Hoàng Thượng, đề xướng tiêu trừ ca kỹ, ăn xin, nhà chứa đều là những cấp bậc thấp hèn. Nghe nói lúc ấy Tĩnh Vương thái tử đúng lúc vào cung, nói rằng cấp bậc hạ tiện còn muốn vùng lên à ? Bởi vậy Hoàng đế cũng chưa chuẩn tấu.” Thản Nhiên hỏi, “Tiêu, nếu hoàng đế chuẩn tấu thì ngươi sẽ sống tốt hơn một chút?”

“Khi đó ta đã mười lăm, hết thảy còn có gì bất đồng.” Tuấn Tú lắc đầu, “Những tầng lớp trên làm sao sẽ minh bạch phía dưới khổ sở. Thản Nhiên, trừ bỏ bản thân mình sinh tồn thì không thể dựa vào ai được cả.”

Thản Nhiên ôm Tuấn Tú, cảm giác quần áo trên người cậu ướt đẫm, đem ngoại sam cỡi ra phủ thêm cho cậu. Không biết tại sao một người kiêu ngạo chưa từng có ôn nhu, tất cả cũng chỉ là oán hận, đau đớn ban nãy tựa hồ không tồn tại : “Nếu ta sinh ra sớm mười năm, nếu ta khỏe mạnh lực lưỡng. . . . . . thì tốt rồi.”

Rõ ràng mình ốm hơn Tuấn Tú, nhưng lại có thể đem Tuấn Tú từ trước đến nay kiên cường ôm vào trong ngực. Tuấn Tú cuối cùng kháng không được dược tính, trong cơ thể vừa lạnh vừa nhiệt gây sức ép với nhau, ý thức dần dần yên tĩnh.

“Ta phải bảo vệ ngươi, muốn đem những ký ức xấu xí không đáng đó nhớ đó toàn bộ bỏ, ta phải để ngươi cam tâm tình nguyện ôm lấy ta và cũng bị ta ôm.” Nguyên lai Tú trì độn kỳ thật là tránh né; nguyên lai Tú luôn nhiệt tình là vì đã từng trải qua ánh mắt coi thường, ghê tởm; Tú thờ ơ với mình là bởi vì Tú đã nhìn thấy những đa tình ái dục, cho nên không dễ dàng mở rộng tâm tư.

“Nhưng ngươi nhất định phải yêu thương ta, yêu say đắm cả đời, cho dù không phải hiện tại.” Thản Nhiên cúi đầu nói, ôm lấy cậu, hướng Hải Hà phái đi thẳng một mạch.

Tuấn Tú cảm giác trên người cực nhiệt, may mắn không phải giống từ trong cơ thể sinh ra khô nóng như ban nãy, mà là cực nóng bên ngoài. Nhịn không được muốn xốc hết những trọng lực gì đặt lên người. Sau đó nghe được thanh âm ôn nhu: “Tiêu, đừng lộn xộn, ngươi bị cảm lạnh, đá chăn ra coi chừng phát sốt.”

Tuấn Tú mông lung cũng có ý thức, nghe này giọng nói cứ như là coi mình thành đứa nhỏ. Cậu làm vẻ mặt kháng nghị, cũng không lộn xộn, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Thản Nhiên ngồi ở bên giường, thấy Tuấn Tú nhăn mũi lại, hiếm khi lộ ra vẻ trẻ con như vậy, đáy lòng hắn dâng lên niềm ôn nhu bất tận, cúi đầu nói: “Trong quá khứ là ta không có khả năng, nhưng đối với tương lai ta nhất định dùng hết sức khiến cho ngươi hạnh phúc. . . . . .”

Đêm đã khuya, Thản Nhiên ngủ ngay bên cạnh Tuấn Tú, cho dù ôm ủng cách chăn, cũng làm hắn an tâm. Sáng sớm hôm sau, sờ lên Tuấn Tú ướt đẫm mồ hôi, biết cậu không sao cả. Xuân dược gặp nước lạnh có thể giải, tuy rằng tiếc hận không thể vì vậy mà ôm được cậu, nhưng có thể làm cho cậu trút hết tâm sự, so với thân thể giao triền còn đẹp hơn nhiều.

Đại khái là quá mệt mỏi, Tuấn Tú vẫn chưa tỉnh, trên da thịt còn lưu lại vài phần đỏ ửng khiến cho Thản Nhiên xem ngây ngất cả hai mắt. Hắn phân phó Tề Tư xách nước ấm lên, sau đó cầm lấy khăn lẩm bẩm nói: “Xuất mồ hôi nhất định phải lau khô, nếu không sẽ cảm lạnh.”

Lời này cũng không biết là nói cho ai nghe, giờ này Thản Nhiên đã cởi bỏ vạt áo cậu ra, ánh mắt liếc trộm xuống phía dưới xem. Cơ ngực còn thấm một tầng mồ hôi, quả thực kiều diễm hơn đóa hoa sáng sớm ướt át sương mai, Thản Nhiên nuốt nước miếng: “Ta không thể nghĩ bậy, ta đang giúp Tú lau mồ hôi. . . . . .”

Cởi bỏ đai lưng Tuấn Tú, Thản Nhiên đều có thể nghe được hô hấp mình trầm trọng cỡ nào, nhịn không được mắng bản thân sao lại xúc động như vậy. Nhưng mà thật không khống chế được mình, giờ phút này rất muốn đụng chạm, tay trái cầm khăn ướt, tay phải dọc theo bên hông Tuấn Tú trượt xuống, cơ thể nghiêng về phía trước, môi đặt lên đôi môi của Tuấn Tú.

Tuấn Tú ngủ mơ màng, giác ngộ trên người lạnh lạnh thật thoải mái, cũng không biết có cái gì mềm nhẵn ấm áp mơn trớn ở trên người, mỗi tấc da thịt cũng không buông tha. Sau đó thân thể lại nóng lên, tối hôm qua nhiệt độ giống như vậy, bao nhiêu sức nóng đều dồn xuống phía bụng, trong cơ thể tụ tập muốn dứt khoát phát tiết đi ra ——

Cậu hừ một tiếng, mở mắt ra.

Thản Nhiên giật mình, vội vàng lui về phía sau, đụng vào góc giường đau đến nhe răng. Tuấn Tú mở mắt nhưng thần trí vẫn chưa có khôi phục, mắt buồn ngủ mông lung, cũng không chú ý tới Thản Nhiên cách cậu bao nhiêu gần. Qua sau một lúc lâu, cậu dụi dụi mắt ngồi dậy, hé ra gương mặt hồng hồng, thậm chí dọc theo cổ hồng đến trước ngực.

Cậu thấy quần áo mình dường như cởi ra phân nửa, dục vọng đứng thẳng, mà kinh khủng nhất chính là trước mắt có một người đang ngồi! Hơn nữa. . . . . . là đối tượng tối hôm qua chính mình muốn có ý đồ gây rối. . . . . .

Tuấn Tú cúi đầu, đem mặt chôn vào tay, thầm mắng bản thân một trăm lẻ tám lần. Thản Nhiên thấy vẻ mặt cậu không ổn, vội vàng dựa lại gần: “Tiêu, ngươi làm sao vậy?” Một lòng lo lắng, sợ hãi vì mình động thủ động cước làm cậu tức giận.

“Ngươi đừng lại đây!” Tuấn Tú xấu hổ thân thể mình biến hóa, cắn răng mạnh mẽ áp chế dục vọng. Thản Nhiên nhìn thấy Tuấn Tú che lại hạ thể, đã biết tại sao cậu vì lại phản ứng, nhịn không được cười rộ lên: “Tiêu, đây chẳng phải là chuyện quan trọng gì, để ta giúp ngươi?”

Những lời này của hắn làm cho mặt Tuấn Tú đã đỏ nay còn muốn xuất huyết thêm, xoay người sang chỗ khác không nói. Thản Nhiên gần sát cậu: “Tiêu, người vốn dĩ có dục vọng là tự nhiên, ngươi cần gì phải đau khổ áp chế? Làm vậy sẽ không tốt cho thân thể.”

“Ngươi mới qua hai mươi, sao biết. . . . . .” Tuấn Tú không nhìn hắn, con cúi đầu nói, “Loại chuyện này, nếu bản thân không muốn thì sẽ khống chế được. . . . . .”

Thản Nhiên trợn mắt há hốc mồm: “Tiêu, ngươi nói cái gì?”

Tuấn Tú lại xấu hổ, chỉ ngập ngừng: “Loại chuyện này. . . . . . Nếu tâm không muốn, thân thể cũng sẽ không có cảm giác. . . . . . Ta, ta. . . . . .”

“Ai nói cho ngươi là lòng không cam thì thân thể sẽ không cảm giác?” Thản Nhiên trừng mắt Tuấn Tú, quả thực không biết nam tử này có cái ý tưởng thật kì quái, “Ngươi không phải lớn lên ở trong thanh lâu sao? Không lẽ cả việc này cũng chẳng hiểu?”

Nói xong cũng đau xót: đáng lẽ không nên nói.

Tuấn Tú cũng chẳng có tâm để ý đến, mặt đỏ nói: “Là các nàng nói a. . . . . .” Cậu quay qua nhìn Thản Nhiên một cái, nghĩ không phải mình thật sự nghĩ sai cái gì rồi chứ, kiên trì nói, “Ta nghe các nàng len lén nghị luận rằng, các nàng nói. . . . . . khi giao hợp chính là nghênh tiếp đối phương, chỉ cần trong lòng bất động, kỳ thật đối phương căn bản không dậy nổi hứng thú. . . . . .” Cậu nói tới đây, đã xấu hổ khôn kể, câu kế tiếp ngượng ngùng không dám nói.

“Đừng nói là tất cả mà ngươi hiểu biết đều do ở kỹ viện nghe các nàng nghị luận nhắc tới!” Thản Nhiên xem Tuấn Tú, thấy cậu gật đầu, dường như khống chế không được muốn mắng người, “Ngươi, ngươi sao lại đơn thuần vậy chứ! Này nữ nhân kia chẳng biết đã làm bao nhiêu lần, cho dù có dùng xuân dược mạnh nhất cũng chưa chắc nam nhân đều làm cho các nàng có cảm giác, thân thể các nàng sớm đã thành một thói quen, dù. . . . . . có phản ứng thì đó cũng là tâp quán mà thôi! Ngươi tin lời các nàng … khó trách. . . . . . Khó trách ngươi không hiểu!”

“Còn nữa, ngươi là nam nhân vậy có giống nữ nhân các nàng không? Ngươi quả thực. . . . . . Đôi khi ngốc chết đi được!” Từ phía sau Thản Nhiên ôm lấy Tuấn Tú, bàn tay xấu đưa về phía trước, “Tiêu, vậy bình thường ngươi có dục vọng thì xử lý sao? Đừng nói cho ta ngươi cũng không động thủ, chỉ dám nhẫn đi xuống!”

Tuấn Tú cảm giác được dục vọng mình bị cầm, toàn thân chấn động, đánh một chưởng: “Buông ra!” Thản Nhiên lách mình tránh né, khóe môi nhếch lên. Tuấn Tú đánh một chưởng này quá yếu đuối vô lực, chính là xuất phát từ chống cự cùng xấu hổ. Thản Nhiên là tay già đời, liền biết giờ phút này Tuấn Tú xấu hổ rất nhiều, hắn nhận thức Tuấn Tú thời gian không ngắn, từ trước đến nay Tuấn Tú nghiêm túc bình tĩnh, mặc kệ bị vây vào hoàn cảnh gì cũng không thất thần, đây là lần đầu gặp qua bộ dáng cậu vừa thẹn vừa vội. Thản Nhiên kinh ngạc nhìn Tuấn Tú đến ngây người.

Tuấn Tú nghe thanh âm nuốt nước miếng thật mạnh của hắn, cảm thấy đại quẫn: “Ngươi đi ra ngoài cho ta!” Thản Nhiên biết da mặt Tuấn Tú mỏng, nếu còn đùa giỡn nữa thì người sẽ không gặp chuyện tốt là bản thân mình, vì thế xuống giường nói: “Hảo hảo, ta đi ra ngoài, Tiêu ngươi đừng áp lực, tự mình động thủ giải quyết đi, không coi chừng i sinh bệnh. . . . . . Ai nha!” Bị một chưởng xiêu vẹo đánh tới, hắn vội vàng nhảy ra khỏi bên ngoài, đóng cửa lại còn không quên nói, “Ta nói thật, nếu có thể khống chế được như ngươi nói thì sẽ không có nhiều hái hoa tặc như vậy đâu! Ngươi không biết còn có đảo hái hoa tặc à ? Vậy ngươi thử nghĩ xem ta thải ra bằng cách nào. . . . . .”

“Ngươi câm miệng cho ta!” Mặt vẫn Tuấn Tú hồng đến thân thể, nghiêng đầu dài chôn trong chăn, không muốn nghe đến người nọ nói oang oang. Vì lớn lên trong kỹ viện, cậu luôn luôn tôn trọng nữ tử, giữ mình vô cùng nghiêm chỉnh. Nhiều đồng nghiệp đều biết cậu nghiêm túc, ngày thường mọi người đi kỹ viện cũng không dám gọi cậu. Trừ bỏ bị Phác Hữu Thiên bắt buộc, Tuấn Tú đối với tất cả hiểu biết về tình dục đều chỉ là hồi nhỏ nghe được vài lời. Lúc này cậu cũng biết đạo lý của mình thật bất công, nhưng mà với bản tính như vậy, cậu vẫn không cởi mở được.

Sau một lúc lâu xôn xao trong cơ thể mới hạ xuống, trong phòng có nước, rửa sạch sẽ thân thể mặc vào quần áo. Tối hôm qua quần áo của cậu ướt đẫm, đã được giặt sạch ở bên ngoài, áo trong là Tề Tư đi lấy từ trong phòng cậu, Tuấn Tú nhớ đến tối hôm qua là ai thay áo trong cho mình, trong lòng sinh ra quái dị. Này nửa ngày trôi qua, dù chưa thật sự tứ chi giao triền, nhưng mà cũng đã lĩnh chút tình dục. Không bằng trước kia đạm mạc, không gặp được Phác Hữu Thiên thì sau này mình mới đối với tình dục hoàn toàn thoải mái hơn. Mở cửa thấy Thản Nhiên, lại có vài phần ngượng ngùng.

“Ai, rõ ràng là phòng của ta, mà ta bị đuổi ra ngoài.” Thản Nhiên làm như đại sự thở dài, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Tuấn Tú. Thấy Tuấn Tú trốn ánh mắt mình, sắc mặt ửng đỏ, trong lòng hận không thể đem người này ôm vào trong ngực hung hăng yêu thương, nhưng mà chung quy sợ kinh động đến cậu, cho nên khống chế được, “Ngươi thích nơi này của ta vậy… hay là bàn hồi đến đây đi, gian phòng kia của ngươi vẫn còn trống không.”

Tuấn tú lườm hắn một cái: “Ngữ khí của ngươi thật là… Ngươi đem Hải Hà phái làm như là của mình, đừng quên ngươi và ta chỉ là khách thôi.” Cậu dừng một chút, nói, “Huống hồ chúng ta trì hoãn ở Giang Hạ cả khoảng thời gian, mắt thấy những người đó chiến đấu trên núi đối phó với ảnh môn, nhất thời cũng khó đánh hạ, có chờ đợi cũng vô ích. Không bằng đem sự tình giao cho Vệ chưởng môn cùng phủ doãn Giang Hạ, chúng ta tiếp tục nghĩa vụ đi.”

Thản Nhiên hơi trầm ngâm, nói: “Tiêu, kỳ thật lòng ta có chút nghi ngờ quan viên vùng Giang Nam. Bọn họ xuất binh có vẻ chỉ qua loa tắc trách, tấn công thì tha kéo dài. . . . . . Tuy rằng nói phủ doãn Giang Hạ là người của triều đình, nhưng thủ hạ rốt cuộc có bao nhiêu thiệt tình phục vụ vì triều đình, thực tại khó nói. Cũng không biết ven bờ Trường Giang có bao nhiêu thế lực Ảnh môn.”

“Từ Kinh Châu, nhất là vùng Giang Hỗ. . . . . . Từ Giang Hỗ đi ra ngoài là biển, nghe nói trên biển có đạo tặc, những người này nếu đi theo đường biển thì khó trách triều đình không bắt được họ.” Thản Nhiên chậm rãi nói, trên mặt lộ vẻ trầm tư, ánh mắt lưu chuyển, lại thấy không rõ hào quang trong đó, hắn suy nghĩ một lát, cuối cùng ngẩng đầu cười nói, “Bất quá đây cũng không phải chuyện của chúng ta. Ủa, Tiêu ngươi sao vậy?”

Tuấn Tú lẳng lặng nhìn hắn: “Thản Nhiên, ngươi và triều đình. . . . . . có quan hệ sao?”

Thản Nhiên hết sức cả kinh, lập tức nói: “Ta xuất thân Linh Sơn, sư thúc sư bá sư huynh đệ ta có rất nhiều người đều là đại nội thị vệ. Cho nên Linh Sơn cùng quan phủ quan hệ rất gần, rồi lại không cậy thế khi dễ cái môn phái khác, và tôn sư luôn ẩn dật thân thế.”

“Nga, ta nghe ngươi nói cứ như là người trong triều.” Tuấn Tú cười nói, “Bất quá bằng ngươi võ công, chỉ sợ làm đại nội thị vệ còn kém.”

“Ta không thèm làm cái chức thị vệ đó.” Thản Nhiên nói, giữ chặt Tuấn Tú, “Nếu có thì ta cũng chỉ làm thị vệ cho mỗi ngươi.”

“Đừng náo loạn. Ta đã cùng đại ca nói qua, hắn cũng đồng ý ngày sắp tới sẽ khởi hành. Ngày mai ta đi một chuyến qua phủ Giang Hạ, ta và sư gia Giang Hạ phủ từng có vài lần có duyên. . . . . . Ta đi đề bạt thử vài chuyện xem sao.” Tuấn Tú nói, “Dù sao chúng ta vừa đi còn dẫn theo chút người trong môn phái Giang Hạ, nếu quan phủ không xuất lực, chỉ sợ Ảnh môn làm khó dễ.”

“Nga.” Thản Nhiên rầu rĩ đáp, sau đó ngẩng đầu hỏi, “Khoái Đao môn cũng đi theo cùng à?”

Tuấn Tú gật đầu, lộ ra nụ cười: “Ta cùng Trác đại ca nhất kiến như cố (mới quen đã thân), huynh ấy nói dù sao đường khẩu của Khoái Đao môn cũng bị đốt, không bằng cùng ta cùng nhau đi sát Ảnh môn.”

“Ngươi gọi hắn là đại ca thì nữ nhân hắn cũng nên gọi ngươi thúc thúc mới đúng.” Thản Nhiên cúi đầu nói.

“Kia chẳng phải xem ta lão liễu rồi sao?” Tuấn Tú chụp đầu vai Thản Nhiên, “Niệm nhi phải bảo ta thúc thúc, vậy gọi ngươi thế nào đây? Giang hồ nữ nhân, những tiểu tiết lung tung này cần chi để ý.”

“Ta còn phải sợ người ta muốn ngươi kêu một tiếng ‘Nhạc phụ” thì có.” Thản Nhiên nói nhỏ. Tuấn Tú không có nghe rõ: “Hửm?”

“Quên đi, dù sao ngươi trì độn như vậy, tình yêu là gì cũng không hiểu, ta cũng không cần lo lắng.” Thản Nhiên nói, “Hơn nữa ngươi trước sự cho phép của ta, thì còn lâu mới được thích người khác.”

Tuấn Tú thầm nghĩ: ngươi cứ cho rằng ta không biết, ta chỉ là giả vờ ngu ngơ mà thôi. Lập tức nghĩ đến thiếu niên đại khái chưa bao giờ nhân nhượng qua người khác, cố tình không hiểu sao lại thích mình, thật sự là kiếp số. Mà bản thân mình quyết định chủ ý là không thể hồi đáp lại.

Rời đi Giang Hạ, sau đó sẽ đi Tuyên Châu ? Không đúng, là quay về Tuyên Châu.

Tuấn Tú nhớ tới người nọ, đáy lòng thấy lạnh cả người. Bất quá tầng gánh nặng nặng nhất trong lòng thật ra đã dỡ xuống: trước kia cậu vẫn cho rằng mình ở dưới thân người khác phản ứng lên là điều thấp hèn, hiện tại nghe Thản Nhiên giải thích, biết đó chính là phản ứng tự nhiên của cơ thể, cho nên cũng không tự trách nữa.

Chính là ——

“Thản Nhiên, ngươi. . . . . . không phải một mực ở Linh Sơn tập võ sao?” Tuấn Tú hỏi, mở miệng có chút khó khăn.

“Vậy, vậy vì sao lại biết nhiều như vậy. . . . . .” Cậu chỉ hỏi một câu mà đã cảm thấy rất xấu hổ, nghiêng mặt sang một bên. Cảm thấy mình nhìn Thản Nhiên không được tự nhiên.

“Ngươi đang ghen?” Thản Nhiên tiến đến bên tai cậu hỏi, Tuấn Tú nghiêng đầu trách mắng: “Ngươi nói bậy bạ gì đó ——”

Lúc nghiêng đầu, hai đôi môi nhanh chóng chạm vào nhau. Trên mặt Tuấn Tú đỏ ửng lan tràn đến tai sau, cảm giác nửa ngày hai người ở chung với nhau thật sự không thể bảo trì bình tĩnh, nói: “Ta về phòng trước.” Vội vàng ra cửa viện.

Thản Nhiên thở dài ra một hơi, thật sự lo lắng.

Những ngày như vậy, còn có thể bao lâu?

Advertisements

19 thoughts on “Nhưng vi quân cố

      • Kaka ^^~ cmt đặt cọc cho hai tức chơi~ bây giờ pé mới đọc xong kaka ^^~
        Cmt cho s yêu ^0^~ chap này 2 vị đùa giỡn với nhau nhìn yêu quá ah~ tiểu tú rốt cuộc cũng đã đối người ta mở lòng rồi~ dự là chỉ vài chap nữa park ca sẽ đại công cáo thành

      • óe, chưa đại công cáo thành, đã thành cáo bị lột da rồi TvT, 1, 2 tập nữa là anh Thiên sẽ dc đưa lên thớt

  1. Ôi trời, không ngờ quá khứ của Tú Tú lại đáng thương như vậy, thể nào mà Tú Tú lại như vậy, chẹp, vậy là Nhiên ca càng ngày càng có được tình cảm của Tú Tú nha ss, nhưng mà chắc cũng sớm bị phát hiện rồi cái cảm tình của Tú Tú dành cho anh chắc cũng sẽ trở về âm thôi, chúc mừng anh trước

  2. Ý ý, có quà rồi, mừng quá :))
    H thì em đã biết tại sao bao lần cách mạng đều không thành rồi. Hức
    Ảnh ngây thơ vậy mà, sao chiến lại tên gian xảo mặt dày họ Phác dc.
    Mong chờ tới ngày Phác vương gia bị lăng trì.
    Em đọc bộ này cứ có cảm giác như đang đọc Ỷ Thiên Đồ Long Ký á :)) và Phác Mỹ Nhơn là Triệu Mẫn của lòng em :))

      • Mà rốt cuộc Vô Kỵ cũng có thoát nổi bàn tay Triệu Mẫn đâu :)) bộ ông Trữ Xa sau này mần chuyện gì động trời lắm hay sao mà s nói ổng Chu Chỉ Nhược.

      • Ôi Trữ Xa là nhân vật tiềm ẩn, có độ sát thương cao như Châu Chỉ Nhược ế :)), còn thêm 1 nhân vật Hiểu Hàn nữa sẽ là Tiểu Chiêu, haha càng ngày càng giống Ỷ thiên đồ long ký mà

      • Chết anh Phác rầu, ong bướm theo đầy kiểu này cạnh tranh sao nổi :)) đã vậy mốt còn bị hận thấu xương :)) tương lai anh thiệt là sáng lạng nha :))

  3. Em ko hiểu lắm,Rõ ràng tập trước Tuấn Tú bị trúng xuân dược rồi bị Phác Nhất đè mà,sao Phác Nhất lại bảo là ” cả đời này ta chưa từng nghĩ sẽ bị người đặt dưới thân” ? Cả về tuổi tác nữa,rốt cuộc thì Tuấn Tú với Phác Hữu Thiên ai lớn hơn? Lúc đầu em nghĩ là Tuấn Tú nhưng càng đọc các tập sau càng thấy họ Phác già đời quá,ngây thơ trẻ con gì gì thì cũng đều là ảnh giả vờ để lừa bảo bối thôi 😀

    • mới đầu là Phác Nhất muốn thành lang sói nhưng về sau nghĩ nghĩ lại sợ Tú giận nên để Su thành người chủ động đó em ^^ anh ấy nói thế là vì nghĩ mình quá hy sinh cao cả đấy 😀

      Tuổi tác thì rõ ràng bao nhiêu lần Tú đều nói Thiên ca nhỏ hơn mình đấy, mới ngoài 20, còn Tú đã 25 rồi

      Tập 3, 4 gì đấy thì Phác Nhất cũng tự nhận là 14 tuổi mình đã từng trải qua chuyện quan hệ giữa nam hay nữ nhân gì rồi đó em, nên già đời là phải ^^

    • Tập trước là anh Su nhà ta bị trúng thuốc, cái ảnh mới tấn công anh Phác đây. Anh Phác đây mới đầu sao cam chịu, nhưng mà thấy anh Su vầy với lại tính dùng khổ nhục kế. Để ảnh mần xong rồi đeo theo ăn vạ. Vậy đó.
      Còn anh Phác đây nhỏ hơn anh Su, nhưng do quá ma lanh cộng thêm phần gian xảo nên thấy già đời. Thêm nữa, anh Su quân tử vầy cộng da mặt mỏng nên hoá ngây thơ.

      • Hiểu,hiểu,hiểu :)))))) ra là Phác đại nhân định chơi khổ nhục kế để sau này còn đeo bám đòi người ta chịu trách nhiệm :))))) Thật ko ngờ lòng dạ anh lang sói thế 😀

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s