Nhưng vi quân cố

Tập 21

Khí ngã khứ giả, tạc nhật chi nhật bất khả lưu

Loạn ngã tâm giả, kim nhật chi nhật đa phiền ưu.

Trường phong vạn lý tống thu nhạn, đối thử khả dĩ hàm cao lâu.

Bồng lai văn chương Kiến An cốt, trung gian Tiểu Tạ hựu thanh phát.

Câu hoài dật hưng tráng tư phi, dục thượng thanh thiên lãm minh nguyệt.

Trừu đao đoạn thủy thủy canh lưu, cử bôi tiêu sầu sầu canh sầu.

Nhân sinh tại thế bất xưng ý, minh triêu tán phát lộng biển chu.

(Hôm qua người nỡ bỏ ta, mặc tình ta giữ, người xa mất rồi
Người làm ta rối bời bời, để hôm nay nữa ngất lời ưu tư
Gió muôn dặm, tiễn nhạn thu, cảnh như chuốc rượu lầu từ tiễn ai
Văn chương ở chốn bồng lai, Kiến An cốt cách, thơ ai hào hùng
Tứ thơ Tiểu Tạ vang lừng, ngắm trăng lên tận trời xanh cho tường
Dao chém nước, nước không dừng, tiêu sầu chén rượu càng nâng càng sầu
Ở đời khó thuận lòng nhau, sớm mai rũ tóc buông câu xuôi thuyền.)

Ngâm hoàn câu thơ sau, Thản Nhiên chỉ vào Châu Thành, nói: “Phía trước chính là Tuyên Châu, thơ này của Lý Bạch năm đó chính là đã viết tạ ơn ở Tuyên Châu, thật sự là hảo thơ a. . . . . .” Hắn quay đầu thấy Tuấn Tú chăm chú nhìn thành Tuyên Châu, tựa hồ căn bản không có nghe lời hắn nói, liền im miệng.

Tinh thần Tuấn Tú giờ phút này đã bay đi đâu mất, nhớ lại vô số những hình ảnh xẹt qua trong đầu. Cậu lớn lên ở nơi này, làm bộ khoái tại đây, và cũng bị người nọ bắt lấy trong này. . . . . . Cuối cùng cậu chỉ có thể từ bỏ nơi mình sinh ra, mang theo thân thể rách nát cùng cái tâm mỏi mệt.

Cậu đưa mắt nhìn chăm chú khiến cho hai người chú ý, một người dĩ nhiên là Thản Nhiên, tên còn lại đó là Trữ Xa. Trữ Xa đến gần cậu, nhẹ giọng nói bên tai: “Hàn đệ, đệ là người ở Tuyên Châu?”

Tuấn Tú gật đầu: “Đệ lớn lên ở Liễu Huyền.”

“Hàn đệ, vậy để ta ghé qua bái kiến thân nhân nhà đệ.” Lời Trữ Xa nói ra khiến cho Thản Nhiên bất mãn, trợn to mắt trừng gã.

Tuấn Tú cười khổ một tiếng, trong nhà làm gì còn thân nhân, mà thật ra còn có Huyện thái gia, nhưng mình đột nhiên biến mất, lại mai danh ẩn tích, làm sao còn có thể trở về. Thản Nhiên nhìn cậu cười đến chua sót, liền trận đau lòng, lôi kéo Tuấn Tú: “Tiêu, ta không quen Tuyên Châu, ngươi dẫn ta đi tham quan được không?”

“Chúng ta không phải đến là xem cảnh.” Tuấn Tú nở nụ cười, “Qua Tuyên Châu chính là Tô Hàng, mà thế lực võ lâm ở Tuyên Châu cũng không thuộc phần kiểm soát của Khúc minh chủ, cho nên chúng ta phải chuẩn bị đến Lộng Tang Đường và cũng phải đi một chuyến tới phủ nha Tuyên Châu, làm sao còn thời gian cùng ngươi đi tham quan?”

Trữ Xa khoát tay lên vai Tuấn Tú, thần sắc nghiêm túc: “Hàn đệ, ở mặt ngoài thế lực Tuyên Châu nhìn thực loạn, mà kỳ thật cũng không hẳn. Trước ta nghe nói Tuyên Châu có người truy nã một nam tử có tay phải và chân trái bị tật khắp mọi nơi, Hàn đệ. . . . . .”

“Nguyên lai đại ca sớm đã biết.” Tuấn Tú nghiêng đầu, người bên cạnh không thấy rõ nét mặt, “Không phải đệ cố ý giấu diếm. . . . . .”

“Đệ có nói hay không cũng không sao.” Trữ Xa, “Chính là Tuyên Châu có thể là chỗ của Ảnh môn, đệ lại. . . . . .”

“Ảnh môn không có ở Tuyên Châu.” Tuấn Tú nói, “Về phần chuyện của đệ, đệ nghĩ chẳng có việc gì.”

“Nhưng khi đó bọn họ tìm nam tử bị tàn tật tứ chi, cơ hồ tìm khắp cả Giang Nam, nhất định vô cùng thù hận đệ mớ làm như thế. Hàn đệ, đệ tùy tiện đến Tuyên Châu thật sự không cảm thấy nguy hiểm sao?” Trữ Xa quan tâm nói, “Cho dù đối phương không phải Ảnh môn, nhưng vẫn là có mối hận đi? Hiện tại chúng ta có hơn hai trăm người, những người ở Khoái đao môn đó đối với đệ tâm phục, còn những người khác hẳn là nghe ta chỉ huy ——”

“Tạ ơn đại ca, nhưng đây là việc tư của đệ, có thể nào làm phiền chư vị?” Tuấn Tú lắc đầu, “Việc này thỉnh đại ca không cần lo lắng, đệ đều có chủ trương.”

………………..

Đoàn người vào Tuyên Châu, có minh chủ, đệ tử Linh Sơn cùng với chư vị vũ lâm nhân sĩ, võ lâm bang phái vùng Tuyên Châu tất nhiên cũng sẽ không chậm trễ. Võ lâm Tuyên Châu lấy Lộng Tang Đường làm việc chính, Đường chủ Bạch Hoa Văn sớm đi ra nghênh đón, đối bọn họ vô cùng hậu đãi.

Lộng Tang Đường ở Kì Huyền, là trung tâm Tuyên Châu, cách Liễu Huyền khá xa. Bình thường Tuấn Tú lại ít cùng vũ lâm nhân sĩ tiếp xúc, bởi vậy không người nào nhận thức cậu. Bạch Hoa Văn kêu cậu một câu “Tiêu đại hiệp” hai câu “Tiêu đại hiệp”, đem cậu và Thản Nhiên an bài ở một gian.

Bạch Hoa Văn nói trước mắt Tuyên Châu gió êm sóng lặng. Tuấn Tú cúi đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn: “Bạch Đường chủ cũng biết địa giới Tuyên Châu, có một gã tên là Phác Hữu Thiên?”

Sắc mặt Bạch Hoa Văn khẽ biến, lập tức lắc đầu: “Tại hạ không biết.”

Tuấn Tú mỉm cười, cũng không truy vấn hắn nữa, cáo từ trở về phòng. Thản Nhiên đến bên cạnh, Tuấn Tú thấp giọng nói: “Bạch Đường chủ trả lời không hề có ác ý, nhưng đối với ta không chân thật. Mới gặp mặt thì hắn thậm chí không thấy đại ca, tầm mắt trực tiếp dừng ở trên người ta, Phác Hữu Thiên tróc nã ta rầm rộ cả lên, hắnnói hắn không biết, thật là vui đùa.”

“Vậy. . . . . . Phác Hữu Thiên là ai? Tiêu, ngươi hỏi thăm hắn làm cái gì?” Thản Nhiên giống như lơ đãng hỏi han.

“Kẻ thù.” Tuấn Tú lặng lẽ nói, “Cả đời này đại khái ta sẽ không hận người nào giống như hắn. Nếu không phải chuyện Ảnh môn càng thêm quan trọng hơn, giờ phút này ta thật muốn đi sát Phác trang ——”

“Tiêu, xung quanh hiện tại vô sự, ta cùng ngươi đi được không?” Thản Nhiên nói, “Kẻ thù của ngươi cũng chính là của ta, ta giúp ngươi.”

“Rất nguy hiểm, võ công ngươi không được.” Tuấn Tú nói, “Ta thầm nghĩ một mình đi tới, chỉ đứng bên ngoài xem, võ công ngươi không đủ, đi ngược lại thêm phiền.”

“Hai người thì phối hợp tốt hơn! Tiêu, chúng ta cùng nhau đi!” Thản Nhiên quấn lấy, “Tuy rằng võ công ta không được tốt lắm, nhưng khinh công cũng chẳng tệ, hơn nữa thân phận rất cao, người bình thường không dám đem ta làm gì hết. Hơn nữa ngươi đã quên ta còn biết dùng độc, ta ——”

“Được rồi được rồi, mang ngươi đi.” Tuấn Tú bất đắc dĩ nói, bỗng nhiên nhớ tới lúc trước mình bị Phác Hữu Thiên quơ được, là do trúng mê dược của hắn, có lẽ mang theo Thản Nhiên sẽ giúp một tay. Huống hồ người nọ từng phái người đến tỏ vẻ không hề truy tìm nữa, mặc dù không biết dụng ý, hiện tại nghĩ đến chắc có thể là thật. Người nọ không phải là người trong Ảnh môn, có thể là hai kẻ đối đầu nhau. Chuyến đi này thật cũng không nguy hiểm.

Vì thế hai người bước vào Liễu Huyền, kỵ mã nửa ngày thì tới nơi, Tuấn Tú thấy trước mắt đó là Phác trang, nhất thời hoảng hốt, dừng ngựa không tiến lên. Thản Nhiên nhìn trộm xem Tuấn Tú, thấy cậu biểu tình vừa oán hận lại vừa thống khổ, trong lòng liền bất ổn.

“Kỳ quái, sao ta không cảm giác được hơi thở của người?” Tuấn Tú nhíu mày nói, ngưng tụ nội lực lại, nhưng vẫn không cảm giác khí tức tại thôn trang, “Chẳng lẽ không có ai? Sao có thể?”

Cậu sợ run, trong đầu đột nhiên xẹt qua cái gì, có một ý tưởng mơ hồ. Cậu chạm nhẹ lên đầu vai Thản Nhiên: “Thản Nhiên, ta phải tham dò trong Phác trang, ngươi ở chỗ này chờ ta.”

“Không được bỏ ta lại.” Thản Nhiên nói, giữ chặt ống tay áo của cậu. Tuấn Tú nghĩ dù sao cũng không có gì nguy hiểm, liền để cho hắn vào cùng mình.

Dọc theo đường đi năm đó từ ngoài vào trong, quả nhiên cả nửa bóng người đều không, phong cảnh phòng ốc cây cối trong lúc đó vẫn còn cục diện dàn trận như vậy, Tuấn Tú gần như đã thuộc lòng, mà nay đã không có người thì mấy thứ này bất quá chỉ là trang trí.

“Nơi này sắp theo bát quái ngũ hành, Tiêu, ngươi biết trận pháp?” Thản Nhiên hỏi. Tuấn Tú nhìn hắn một cái: “Người Linh Sơn môn nhiên là hiểu được không ít. Ta không hiểu trận pháp, nhưng có người vẽ cho ta.”

Thản Nhiên không nói, đi theo Tuấn Tú bước vào. Tuấn Tú tới rồi Thường Hồng viện, đứng ở sân không có một bóng người, lẳng lặng ngẩn người.

“Tuấn Tú. . . . . .” Thản Nhiên nhẹ nhàng lay cậu, bị cậu mở ra. Tuấn Tú quay người lại, vào Lưu Túc hiên.

Bên trong Lưu Túc hiên sạch sẽ, bất nhiễm cả hạt bụi nhỏ. Những đồ vật nào Tuấn Tú dùng qua đều được xếp chỉnh tề vô cùng cẩn thận, thậm chí ngay cả quần áo cũng được gấp ngăn ngắn đặt trên gối. Sắc mặt Tuấn Tú trầm xuống, lập tức nhìn đến bốn phía có treo gì đó.

Mấy bức họa đều vẽ một nam tử lỗi lạc xuất trần, đang cười, nụ cười nhu hòa như ngọc. Thậm chí làm cho người ta có một loại cảm giác, nét tươi cười này có thể tẩy sạch đi những gì phẫn uất, phiền muộn từ sâu tận tâm can.

Nhưng nhìn thấy nam tử trong tranh này giống mình, cậu lộ vẻ phẫn hận. Cậu quả thực không thể tưởng tượng người nọ đến tột cùng xuất phát từ cái ý tưởng gì mà vẽ nên những bức họa, rõ ràng chính mình chưa bao giờ cười với hắn, hắn vì sao ——

Nhìn lên bên sườn của mỗi bức họa có đề bài thơ :

Tư quân như mãn nguyệt, dạ dạ giảm thanh huy
Hữu phỉ quân tử, như thiết như tha, như trác như ma
Nhật nhật tư quân bất kiến quân

(Từ buổi người ra đi,
Cửi canh bỏ dở, nghĩ gì sửa sang…
Nhớ người như nguyệt tròn gương,
Tiêu hao ánh sáng, đêm thường lại đêm..)

Thậm chí ở phòng khách cũng treo một bức tranh, nam tử trong tranh mặc bộ khoái phục xanh đen, ngẩng đầu ung dung, đầy tiêu sái. Bên cạnh đề lên câu Kinh Thi——

Thanh thanh tử câm, du du ngã tâm
Túng ngã bất vãng, tử ninh bất tự âm?
Thanh thanh tử bội, du du ngã tư
Túng ngã bất vãng, tử ninh bất lai?
Thiêu hề đạt hề, tại thành khuyết hề
Nhất nhật bất kiến, như tam nguyệt hề…

(Xanh xanh áo ai, lòng ta bồi hồi
Lâu không gặp người, bặt âm xa vợi.
Xanh xanh thắt lưng, tương tư dai dẳng
Lâu không gặp người, người nỡ buông xuôi?
Ngày nhớ, đêm trông, bên tường cao vợi.
Một ngày không thấy, như ba tháng đợi.)

Sắc mặt Tuấn Tú tái nhợt, không thể tưởng được giờ phút này còn muốn chịu nam tử kia khinh nhục, thanh kiếm trong tay rút ra khỏi vỏ, lập tức đem tranh vẽ trên tường chém đứt xuống dưới. Thản Nhiên kinh hãi: “Tiêu, ngươi làm cái gì ——” thanh âm đoạn tuyệt ở giữa, cuối cùng không thể nghe thấy.

Tuấn Tú tay nâng kiếm lạc, đem bức tranh chém thành từng mảnh nhỏ, rơi trong phòng. Trong miệng oán hận nói: “Ghê tởm! Ai là người của ngươi! Vô sỉ chi vưu!” (trơ tráo)

Cậu đã chém rách hết những bức tranh, cuối cùng đi đến bức còn lại tại phòng khách, đang muốn giơ kiếm, liền nghe Thản Nhiên hô to một tiếng “Dừng tay !!!”. Tuấn Tú ngẩn ra, chỉ thấy Thản Nhiên đoạt lấy bức tranh ôm vào trong ngực: “Tiêu, vì sao ngươi lại phá đi bức họa của chính mình? Bức tranh này. . . . . . Những bức tranh này đều là ngươi!”

Tuấn Tú lạnh lùng cười, đường kiếm giơ ngang lên, mũi kiếm đối diện Thản Nhiên: “Thản Nhiên, ngươi buông bức họa kia ra, chuyện này không liên quan tới ngươi!”

Thản Nhiên bắt gặp ánh mắt Tuấn Tú, trong lòng nhất thời lạnh buốt: “Tiêu, cho dù nơi này có người đắc tội ngươi, nhưng bức tranh chỉ là một vật vô tri——”

Hắn nói còn chưa dứt lời, kiếm trong tay Tuấn Tú đã tiến lên, mũi kiếm xoẹt vài cái, đem bức tranh Thản Nhiên ôm trong người thành mảnh nhỏ. Thản Nhiên ngơ ngác nhìn trên hàng ngàn mảnh nhỏ họa thành Tuấn Tú mặt đất phiêu tán khắp nơi, trong lòng đau xót, xuất huyết.

“Sao lại. . . . . . Rõ ràng ta đo cự ly rất chuẩn.” Tuấn Tú cả kinh, vội vàng chạy qua đỡ lấy Thản Nhiên, muốn xem ngực hắn có bị thương không. Thản Nhiên lui về phía sau từng bước: “Ta không sao, vừa rồi quýnh lên tiến về phía trước nên kiếm của ngươi chỉ xoẹt nhẹ qua da ta thôi. Tự ta băng bó một chút là tốt rồi.” Dứt lời nghiêng người đi, qua loa thoa chút dược.

Tuấn Tú thấy Thản Nhiên có vẻ kì quái, nghĩ đến có thể là vừa rồi mình phá huỷ bức họa khiến cho Thản Nhiên không hài lòng, vì thế ôn nhu nói: “Thản Nhiên, những bức tranh này đều là do kẻ thù vẽ nên, hắn nhục ta rất sâu, hiện giờ lại ở trong phòng ta treo những loại đồ vật này nọ, rõ ràng là nhục nhã ta, ta ——”

“Tiêu, một kẻ thù muốn làm nhục ngươi thì vì sao lại say mê vẽ ngươi đến có thần như vậy?” Thản Nhiên nghiêng đầu, đúng là thấy không rõ vẻ mặt lắm, “Hắn đối với ngươi, rõ ràng là có ý. . . . . .”

“Thản Nhiên!!!” Tuấn Tú hét lớn, lập tức hơi thấp giọng, “Ngươi đừng vội nhắc tới ở trước mặt ta, người nọ đối ta như thế nào, cùng ngươi vô can!”

“Đúng là không liên quan tới ta, những cái kia cũng cùng ta vô can! Ngươi thẳng thắn nói ta không liên quan thì chấm dứt hết đi !!!” Thản Nhiên hô to, tức giận ngồi sụp dưới đất, nhìn thấy mảnh nhỏ những nét vẽ rơi lả tả chung quanh, vừa thương tâm vừa buồn bực, gần như tuyệt vọng.

“Thản Nhiên, ngươi không biết người này đã từng làm gì với ta. . . . . . Ngươi không biết, ta ——” Tuấn Tú đi vào nơi này, vốn tinh thần đã bất định lại thấy hắn tùy hứng như vậy, cảm thấy trong lòng khổ sở, ngồi vào bên giường, thân thể mềm nhũn, ngã xuống.

“Tiêu! Tiêu!” Thản Nhiên thấy cậu như vậy, sợ tới mức cũng không còn tâm tình gì, vội vàng đứng dậy xem xét, nhìn Tuấn Tú ngã vào sàng đan tuyết trắng, trên mặt biểu tình cực kỳ thống khổ.

“Tiêu ngươi làm sao vậy! Đừng dọa ta! Ta loạn ngôn!” Thản Nhiên liên thanh kêu to, bắt lấy đầu vai Tuấn Tú lay lay vài cái, Tuấn Tú mới hoàn hồn, nuốt xuống một hơi thở nơi cổ họng.

Không muốn nằm ở sàng đan kia, Tuấn Tú miễn cưỡng ngồi dậy, buồn bả nói: “Thản Nhiên, ta cầu ngươi, không nên ép ta được không?” Loại chuyện này, cho dù chết cậu cũng không nguyện cho bất luận kẻ nào biết đến, nhất là thiếu niên trước mắt này.

“Phác trang này đã không còn ai, chúng ta trở về đi.” Tuấn Tú cúi đầu, khôi phục bình tĩnh, “Thù hận của ta và người này cứ để một bên, từ nay về sau vẫn nên chuyên tâm đối phó Ảnh môn.”

Nói xong, cậu hướng về phía cửa, đi ra Lưu Túc hiên, Thường Hồng viện, cứ thế rời khỏi Phác trang. Lúc này đây, không có nửa nhân ngăn đón cậu.

Thản Nhiên gắt gao theo ở phía sau.

Trên đường trở về, hai người ôm nhiều tâm sự, tốc độ của mã cũng chầm chậm. Bởi vậy thời điểm một nữ tử lao tới, Tuấn Tú và Thản Nhiên đều lập tức kéo dây cương. Nữ tử té trên mặt đất, phía sau có mấy người đuổi theo.

Tuấn Tú thấy vài tên nam nhân truy một nữ tử, liền có chút giận, nữ tử té trên mặt đất miễn cưỡng bò lên, trên người quần áo hoa lệ tiên diễm, Tuấn Tú vừa thấy liền biết là kỹ nữ. Này tư thế rõ ràng là kỹ nữ không chịu nổi làm nhục nên chạy trốn lại bị những tên này truy đuổi. Tuấn Tú dừng ngựa, chần chờ có nên cứu giúp hay không —— cậu biết dựa vào sức mình thì khó có thể cứu người, nếu tùy tiện ra tay, làm không tốt lại quay ra hại đối phương.

“Mẹ nó! Kỹ nữ còn giả bộ trong sạch gì! Phương đại gia coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi, còn không mau hầu hạ !” Một trong những tên nam tử mở miệng mắng, cũng không nhìn đến Tuấn Tú – Thản Nhiên, đưa tay chuẩn bị bắt lấy nàng kia. Thân thể Tuấn Tú chấn động, xoay người xuống ngựa, tay giơ chuôi kiếm a.

“Các ngươi đều dừng tay!” Người hô lên trước là Thản Nhiên, hắn sợ mấy tên nam tử xuống tay với Tuấn Tú, liền vội vàng xuống ngựa, “Nữ nhân này bao nhiêu? Ta mua là được ——”

Nàng kia ngẩng đầu nhanh nhìn hắn một cái, ánh mắt dừng lại trên người Tuấn Tú, bỗng nhiên kêu lên: “Tuấn Tú!”

Tuấn Tú nghe giọng nói quen thuộc: “Hiểu Hàn?”

Thản Nhiên run cả người, nhìn về phía nữ tử. Dưới một lớp bụi bậm lẫn nước mắt là một gương mặt tú lệ, đôi mắt như thủy mâu dường như kêu oan, chặt chẽ nhìn chằm chằm Tuấn Tú. Tuấn Tú không chớp mắt nhìn nàng, buông ra dây cương, hướng nàng đi đến.

“Tuấn Tú! Chân của huynh. . . . . . Chân của huynhlàm sao vậy? !” Hiểu Hàn giãy khỏi tên nam tử giữ chặt nàng, vài bước chạy đến bên Tuấn Tú, kéo góc áo phải của cậu. Tuấn Tú cảm thấy xấu hổ, đưa tay vỗ vỗ Hiểu Hàn: “Hiểu Hàn, ta không sao. . . . . .”

Hiểu Hàn đứng thẳng, một tay gắt gao bắt lấy cánh tay phải Tuấn Tú, một tay kia cầm lấy cổ tay trái cậu: “Tuấn Tú, tay trái huynh làm sao vậy? Ngón út. . . . . . sao . . . . .”

Nàng nhẹ nhàng nắm lấy ngón út của cậu, thấy đầu ngón tay mềm oặt, nước mắt chảy ra: “Tuấn Tú, Tuấn Tú, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao huynh bỗng nhiên biến mất, sau đó lại biến thành như vậy. . . . . .”

“Hiểu Hàn, xông xáo vào giang hồ khó tránh khỏi xảy ra những việc như thế. Muội đừng thương tâm, ta không phải vẫn hảo hảo sao.” Tuấn Tú cúi đầu an ủi nàng, khẽ cười lên, biểu tình cực nhu hòa.

“Tiêu, vị này là ai, các ngươi nhận thức?” Thản Nhiên điểm huyệt những tên nam tử, nhìn thấy hai người hắn do dự, con ngươi biến sắc sâu đậm, “Là người quen à?”

Mới vừa rồi Hiểu Hàn cảm thấy mình nhất thời kích động, có chút thất thố, buông tay Tuấn Tú ra: “Thật có lỗi, ta kích động quá . . . . . .” Nàng buông tay ra, phát hiện cánh tay phải Tuấn Tú rũ xuống, kinh hãi nói, “Tuấn Tú cánh tay phải ——”

“Tàn phế rồi.” Tuấn Tú nhạt nhạt nói, xem nhẹ hai mắt đẫm lệ của Hiểu Hàn, “Đúng rồi Hiểu Hàn, Mẹ lại khi dễ muội à? Không phải ta đã nói qua với Mẹ ——”

Cậu bỗng nhiên nhớ tới lời mình từng nói, im miệng. Hiểu Hàn cúi đầu, nói: “Mặc dù huynh đã nói qua với Mẹ là đem tiền tới chuộc ta, nhưng huynh đi mãi không về, Mẹ còn tưởng rằng huynh, huynh. . . . . .” Giọng nàng nghẹn ngào, khóc nức nở, “Tuy rằng bằng hữu của huynh có giúp muội chút ít, nhưng bọn họ cũng không có nhiều tiễn, lại có vợ. . . . . . Cho nên Mẹ bắt muội tiếp khách, họ Phương kia lại bò lên người muội . . . . . .”

“Ta đi mượn ít bạc rồi cùng muội đến Hương Viện giải thích với Mẹ Hà.” Tuấn Tú nghe nàng nói như vậy, nhíu hạ mi, sau đó quay đầu hỏi Thản Nhiên, “Thản Nhiên, ngươi có bạc không? Ba trăm hai. . . . . .”

“Hiện tại là năm trăm.” Hiểu Hàn ngắt lời, buồn bả cười, “Tuấn Tú, quên đi, muội cũng không muốn phiền toái bằng hữu của huynh, huynh nhất định bị rất nhiều khổ sở, so với huynh thì muội có là gì? Huynh không cần quan tâm muội, ngược lại là muội phải chiếu cố huynh.”

“Chỉ có năm trăm hai thôi sao?” Thản Nhiên lạnh lùng cười, ném ra ngân phiếu, sau đó nói to với những tên nam tử bị điểm huyệt, “Kêu tú bà của các ngươi đem khế ước bán thân đến Lộng Tang Đường gặp Lâm Thản Nhiên, cô nương này do ta chuộc.”

Hắn biết chắc tú bà kia sẽ không dám đùa giỡn gì, điểm khai huyệt đạo của tên cầm đầu, xoay người rời đi. Bạc thì bất quá cũng coi như kẻ qua đường, mạng của nàng ấy còn tồn tại mới là quan trọng.

“Tiêu, vị cô nương này có vẻ như thực kích động, chúng ta về Lộng Tang Đường trước đi.” Thản Nhiên nói, nhìn Hiểu Hàn, “Cô nương ngươi biết kỵ mã không?”

Hiểu Hàn lắc đầu, Thản Nhiên nói tiếp: “Vậy ngươi ngồi cùng ta đi, thân thể của Tiêu không tiện, không thể chiếu cố ngươi.”

Tuấn Tú chần chờ : “Thế thì phiền toái ngươi.” Đối Hiểu Hàn nói, “Hiểu Hàn, Thản Nhiên là bạn tốt của huynh, muội đừng coi như người xa lạ.”

Thản Nhiên cắn môi dưới, thầm nghĩ nguyên lai là khách khí với ta. Đỡ Hiểu Hàn lên ngựa, rõ ràng là ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, nhưng không có nửa phần cảm giác. Trong lòng chỉ tràn ngập ghen tị, và tâm chậm rãi chìm vào đáy cốc lạnh băng.

Trở lại Lộng Tang Đường, ba người tới viện mà Thản Nhiên trụ cùng với Tuấn Tú, Tuấn Tú thuật lại mọi chuyện với Hiểu Hàn. Hiểu Hàn bất quá chỉ là người làm việc vặt trong kỹ viện, cũng không nhiều lời, Tuấn Tú không nói tỉ mỉ mà chỉ nói mình bị người khác bắt tra tấn, vì thế đến giang hồ trả thù, hiện giờ là có sự phải làm nên vừa mới trở về.

Thản Nhiên thấy hai người nói không ngừng, thật như một vò dấm chua bị đánh nghiêng, rồi lại không dám tung ra vị chua. May mắn nghe Tuấn Tú vẫn chưa nói sự thật cho Hiểu Hàn nghe, trong lòng mới có chút cân bằng.

“Vị Lâm công tử này, Hiểu Hạm tạ ơn ngài tương trợ, khoản ngân lượng Hiểu Hàn chắc chắn sẽ nghĩ cách xoay sở trả lại cho công tử. . . . . .”

“Bất quá chỉ có năm trăm hai, coi như ta đưa cho Tiêu .” Thản Nhiên hờ hững nói, “Hiểu Hạm cô nương, nếu không có nơi nào để đi, ta cũng có thể hỗ trợ an bài.”

“Ta nghĩ đi theo Tuấn Tú. . . . . .” Hiểu Hàn nhìn Tuấn Tú, nói, “Huynh bị rất nhiều khổ sở, chúng ta tìm một chỗ nghĩ biện pháp chữa khỏi thương thế của huynh, rồi đừng xen vào những thế sự này được chứ?”

“Vết thương của Tiêu làm sao tùy tiện dưỡng dưỡng là có thể tốt được!” Thản Nhiên trào phúng cười nói, “Bổ Thiên Thảo từ trước đến nay chỉ sống ở những nơi hoang vu khó tìm. Tẩy Tủy Lục mất tích nhiều năm, tìm nó như mò kim đáy biển. Hiểu Hàn cô nương nói thật là đơn giản.”

Hiểu Hàn biến sắc, Tuấn Tú quát lên: “Thản Nhiên !!!”

Thản Nhiên vốn vẫn mạnh mẽ chống chua xót trong lòng, giờ phút này rốt cục nhịn không được: “Vâng, là ta nói sai rồi, Hiểu Hàn cô nương thông minh cơ trí, quả thật là đẹp đôi với ngươi. Ta thì tính cái gì, ngay cả tên thật của ngươi mà ngươi còn không nói, thì huống chi những chuyện này. . . . . .”

Hiểu Hàn – Tiêu Hàn, Tuấn Tú ngươi thật sự là yêu nàng rất sâu!

Tuấn Tú thở dài, đi đến bên Thản Nhiên: “Thản Nhiên, không phải ta cố ý không nói cho ngươi biết, chính là khi đó ta đang gặp nguy hiểm, thật sự không muốn dùng tên thật.” Cậu cũng không hiểu được, Thản Nhiên buồn bực không phải là do cậu giả danh mà là bởi vì cậu dùng tên của Hiểu Hàn mà thôi.

Cảm giác người mặc dù ở trước mắt, nhưng gần như là mất đi. Thản Nhiên cảm thấy tức lên, cuối cùng xoay người: “Ta mệt mỏi giờ quay về nghỉ ngơi, các ngươi hảo hảo tán gẫu.” Nói xong bình tĩnh, thanh âm lại làm cho lòng người ta chua xót.

Tuấn Tú nhìn Hiểu Hàn, áy náy nói: “Hiểu Hàn, ta đi trước xem Thản Nhiên, trong chốc lát lại đến an bài chỗ ở cho muội.” Cậu nói nhỏ, “Huynh vẫn coi muội như em gái, tính tình Thản Nhiên không tốt lắm, muội tha thứ hắn chút.”

Hiểu Hàn lại nở nụ cười: “Tuấn Tú, lời này của huynh giống thật như là đem thê tử mang về gia, cùng người nhà nói.”

Tuấn Tú liếc nhìn nàng một cái, chỉ cảm thấy cái đầu của hai người này y như một. Cậu trấn an hai người không được, cuối cùng vẫn đi tìm Thản Nhiên.

Trời đã tối muộn, trong phòng Thản Nhiên tối đen một mảnh, Tuấn Tú đi vào thấy Thản Nhiên lẳng lặng ngồi ở bên giường, không biết đang suy nghĩ cái gì.

“Thản Nhiên, khi ta mới tới Khúc gia trang, không ai tín nhiệm ta, mà Phác trang trang chủ kia còn lùng bắt ta.” Tuấn Tú ngồi bên cạnh hắn, nói, “Ta không có khả năng thành thật với bọn họ. Tên của ta rất quan trọng sao? Nhưng ta vẫn là ta mà.”

“Ta không tin ngươi không biết ta vì sao mà tức giận.” Giọng Thản Nhiên vang lên, “Ngươi đã nói ngươi không có yêu qua người nào, lại dùng tên đồng âm của nàng dùng làm tên giả.”

“Chữ Tiêu vốn là từ chữ Tiếu mà ra, lúc ấy ta bỗng nghĩ giờ này Hiểu Hàn ra sao, vì thế lấy tên nàng dùng.” Tuấn Tú nói tiếp, “Ta không có giỏi đặt tên, nên ta cũng hko6ng có ý đó.”

“Vậy ngươi vì nàng mà chuộc thân cũng không phải xuất phát từ ý đó à?” Thản Nhiên truy vấn nói, “Cho dù kỹ nữ có thể tự chuộc lỗi cũng không muốn rời đi kỹ viện, là bởi vì các nàng không chỗ để đi, nếu không có ai theo đuổi thì các nàng thà rằng ở hoàn cảnh quen thuộc tiếp tục giãy dụa. Đừng nói cho ta ngươi chuộc nàng đi ra, là vì đem nàng xem như muội muội chuộc ra ngoài, mà không phải lưu cho chính mình!”

Tuấn Tú nhìn hắn: “Ngươi đã nói hết rồi thì ta còn gì để nói?”

“Vậy nếu không ai nguyện ý cưới nàng? Có phải ngươi muốn làm một chuyện tốt là cưới nàng vào cửa?” Thản Nhiên sắc nhọn hỏi.

“Lúc trước ta cũng từng nghĩ như vậy. . . . . .” Tuấn Tú thấy ánh mắt hắn, vội nói, “Bất quá hiện tại ta đã thành ra nông nỗi này, loại chuyện này làm gì mà tiếp tục được.”

“Ngươi không thích nàng, lại muốn cưới nàng?”

“Thản Nhiên, thân thế Hiểu Hàn thực đáng thương, ta chỉ hy vọng mình có đủ khả năng giúp ít gì cho nàng.” Tuấn Tú nói.

Thản Nhiên lạnh lùng nhìn cậu: “Nguyên lai như vậy, có phải thiên hạ bất hạnh thì cũng do ngươi chịu trách nhiệm? Tất cả nữ nhân đáng thương đều phải do ngươi coi như muội muội rồi làm thê tử, thậm chí có nam nhân bất hạnh yêu ngươi ngươi cũng muốn an ủi chiếu cố?”

Tuấn Tú ngạc nhiên: “Thản Nhiên, ngươi nói cái gì?”

“Chẳng lẽ không đúng sao? Mặc kệ ngươi có thích ta hay không, chỉ cần ta giả đáng thương ngươi sẽ không đành lòng. . . . . . Mặc kệ ngươi có thích Hiểu Hàn kia hay không, bởi vì thân thế nàng đáng thương ngươi liền giúp nàng, ngay cả chính mình đều có thể đáp vào. . . . . .” Thản Nhiên nói, “Kim Tuấn Tú, người thích ngươi thật đáng thương, nghĩ đến ngươi cuối cùng sẽ động tâm, nhưng không biết ngươi là cứu độ chúng sinh, ngã phật từ bi!”

“Nếu châm chọc ta ngươi cảm thấy thoải mái thì cứ việc nói.” Trên mặt Tuấn Tú dẫn theo chút hờn giận, lại vẫn lạnh nhạt nói.

“Ta thật may mắn vì ta là nam nhân, ít nhất có thể đem biểu hiện thích ở trước mắt ngươi, có thể quấn quít lấy ngươi, không đến mức giống nữ nhân kia, cho dù thích ngươi cũng bị ngươi xem như muội muội ——” Thản Nhiên nói tiếp, “Nếu không ai cưỡng bức ngươi, đại khái ngươi tuyệt không yêu người nào. Kỳ thật ngươi rất tàn nhẫn, làm cho người xung quanh thương yêu ngươi, rồi chính mình lại coi như cái gì cũng không biết, thực giảo hoạt. . . . . .”

Tuấn Tú ngây ngẩn cả người: Ta như vậy sao? Hẳn là không phải, nhưng. . . . . . tựa hồ lại có chút phải . . . . .

“Chỉ có gắt gao bức ngươi, ngươi mới có thể cho ta một chút, giống như thấy ta đáng thương mà bố thí chút ít. . . . . . Nếu ta hơi không chú ý và buông tay ra thì ngươi sẽ đem ta ném.” Thản Nhiên nói xong, “Ta không tin ngươi không biết tâm tư của những người như chúng ta đối với ngươi, ta, Hiểu Hàn, Khúc Trữ Xa. . . . . . Ngươi chính là làm bộ như không biết, ngươi chỉ lấy cớ là bạn tốt, là muội muội đem chúng ta che bên ngoài cái tâm của ngươi.”

“Đôi khi thật muốn để cho ngươi hận ta, và chỉ có cách đó mới làm cho ngươi khắc sâu trong tâm——”

Ánh mắt thiếu niên sáng ngời nhìn cậu, ánh mắt quá mạnh mẽ, tựa hồ có thể nhìn thấu cậu.

“Bất quá ta mặc kệ , cho dù ngươi chỉ có thương hại, cho dù ta trả giá mười thì ngươi cũng biết hồi báo một. . . . . . Ta cũng tuyệt không lùi bước. Cho dù thương hại, ngươi cũng chỉ có thể thương hại ta! Cho dù là áp chế để cho ngươi hồi báo, ta cũng ——”

Tuấn Tú thở dài: “Nếu ta thật sự giả bộ hồ đồ, lúc này sẽ không tiến vào.”

Thản Nhiên chấn động, ngẩng đầu nhìn cậu. Tuấn Tú lại nghiêng đầu sang một bên, không cho hắn nhìn thấy nét mặt của mình: “Ta quả thật không đành lòng nhìn ngươi thương tâm, bởi vì bản thân ta cũng sẽ không dễ chịu.”

Thản Nhiên ngốc trụ, sau một lúc lâu quát to một tiếng, nhào tới ôm lấy Tuấn Tú. Tuấn Tú thấp giọng nói: “Ta chán ghét cùng người khác tiếp xúc tứ chi, chỉ có ngươi là thành thói quen ——” Cậu bỗng nhiên ngừng nói, mặt lập tức trở nên đỏ bừng, đẩy Thản Nhiên ra, “Cho dù ta nói thành thói quen, nhưng ngươi cũng không thể. . . . . . không thể. . . . . .”

“Ta rất hưng phấn cho nên muốn ôm ngươi, không phải cố ý.” Là cố ý đó, “Tuấn Tú, ta thực vui vẻ.”

Tuấn Tú nở nụ cười, như bức họa kia vẽ vô cùng ôn hòa, làm cho người ta nhìn liền khó quên nụ cười ấy: “Ta. . . . . . cũng vậy.”

Advertisements

8 thoughts on “Nhưng vi quân cố

  1. ôi trời, mãi cuối cùng Nhiên ca với Tú Tú cũng có chuyển biến, lúc đầu đáng nhẽ ra là em ghét cái cô Hiểu Hàn này, nhưng tự nhiện lại thấy phải cảm ơn, không nhờ có cô này thì chắc hai người cũng không có chuyển biến tốt đẹp thế này đâu
    nhưng mà à, Tú Tú hận Thiên ca đến mức đấy cơ mà, thế này đến lúc bại lộ thân phận thì anh vẫn khổ thân, chia buồn cho anh ^_^

  2. Haha~~ cuối cùng thì bảo bối của chúng ta cũng đã gián tiếp thổ lộ tình cảm với Thản Nhiên.Xúc động quá~~ (TT_TT) Cứ tưởng phải lâu,thật lâu nữa mới được xem cảnh này chứ ~ (TT_TT) Cái đoạn Tuấn Tú quay trở lại Phác trang rồi vào Lưu Túc hiên cũng gợi ra thật nhiều quá khứ.Không hiểu sao em lại muốn đọc lại mấy tập đầu lúc Tú tú vẫn còn ở trong Phác trang với Phác Hữu Thiên quá. Mà rốt cuộc thì cả cái Phác trang lớn thế chuyển đi đâu hết rồi?

    • Thiên ca đi theo Tú, thì cái Phác trang nó thành ko chủ, nên ảnh cũng giải tán đi, chứ còn ở đó mắc công lộ hết. Ây ~~, mà cảnh tình cảm ấy chuẩn bị chém xoẹt xoẹt rồi đấy, hehe 😀

  3. ui nha cái lúc đọc tới chỗ bạn tú đem mấy bức tranh hủy hết đi, ta thấy thương cho a phác quá, kể cũng tội, nhưng ai bảo tạo nghiệp chướng làm cái gì. nhưng mà ko hiểu tác giả xử lý tâm trạng của tú tú tnao, chứ đến bây giờ vẫn hận lắm, mà cg chưa có thích thản nhiên sâu sắc :v

  4. Ù uầy…sến đến chảy nc ah~ tội thiên ca ghê~ tự nhiên ra tay hiệp nghĩa làm gì để có thêm tình địch. Bạn tiểu tú ngang ngược quá đê~ người ta yêu thương trân trọng như thế mà bảo người ta khi dễ…biết thế lúc đầu thiên ca để bị chém sâu sâu 1 chút có phải nên chuyện ko

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s