Nhưng vi quân cố

Tập 23

( Đã tìm được đoạn mất rồi đây mọi người \^0^/)

Tuấn Tú có chút áy náy, đi đến bên Thản Nhiên, nắm lấy tay thiếu niên: “Thản Nhiên, ngươi đừng tức giận, là ta không chú ý.” Tiếp theo cậu nhìn Hiểu Hàn, nói: “Hiểu Hàn, ta cùng Thản Nhiên có chuyện nói, trước cáo từ .” Nếu không cáo từ, sợ rằng Thản Nhiên sẽ ghen tuông mà giết người chết mất

Vào trong phòng, Tuấn Tú mới thở phào, những hình ảnh đó đểu rơi vào trong mắt Thản Nhiên, hắn âm âm hỏi: “Cần gì phải chạy nhanh như vậy? Sợ ta hạ thủ Hiểu Hàn của ngươi?”

“Gì chứ?” Tuấn tú cười hắn, “Chỉ biết ngươi toàn loạn tưởng.”

“Cái gì mà loạn tưởng, nàng hôn ngươi mà coi như loạn tưởng? Ta đây bất loạn tưởng, có đúng hay không các ngươi sẽ giao cấu — “Thản Nhiên muốn nói tiếp bị Tuấn Tú đánh một quyền cắt đứt, Thản Nhiên nhăn lại đôi mày thanh tú, kéo Tuấn Tú qua, hôn xuống môi cậu.

Tuấn Tú biết cái đánh vừa rồi hơi mạnh, vì vậy cũng mặc hắn hôn. Thản Nhiên hôn ngày càng sâu, đầu lưỡi cạy mở khớp hàm Tuấn Tú, luồn lách đi vào. Cơ thể Tuấn Tú chấn động, muốn đẩy Thản Nhiên ra, lại bị hắn bắt lấy cánh tay trái. Tuấn Tú cũng không thể dùng nội lực đánh hắn, chỉ có mặc hắn làm loạn. Cái lưỡi linh động càn quấy tại khoang miệng, câu dẫn đầu lưỡi Tuấn Tú không tha, mạnh mẽ muốn hòa cùng cậu giao triền không ngớt.

Tuấn Tú vốn có chút không quen với ham muốn, trước đó hai người hôn môi như là minh ước mà phi tình dục, bởi vậy dây dưa đối với Tuấn Tú mà nói quả thực khó có thể tưởng tượng. Bị động nên cứ thế nghênh đón đối phương tương hợp không rời, hô hấp cấp bách, trong cơ thể nảy lên cảm giác kỳ dị — cảm giác này Tuấn Tú cũng quen thuộc, mặc dù cho tới bây giờ đều bị cậu đè nén xuống.

Tay Thản Nhiên liền bất quy của, Tuấn Tú mặc trên người quần áo vải bình thường, nên chỉ nhẹ nhàng xả một vạt áo liền tách ra áo lót bên trong. Tuấn tú có chút hoảng loạn, nhưng Thản Nhiên chết sống cũng không buông tay, hướng trong ngực cậu tìm kiếm.

“Thản Nhiên… Buông ra…”Vừa hôn xong, nhãn thần Thản Nhiên đã mê loạn, và Tuấn Tú cũng không kém, nặng nề thở gấp, mặt đầy ửng đỏ.

“Tú, ngươi như vậy thật đẹp…”Thản Nhiên đâu quản cậu giãy dụa xấu hổ, ngón tay chậm rãi xẹt qua môi, sau đó đẩy ra hai vạt áo, ngón tay tinh tế duyện từ xương quai xanh xuống phía dưới, chậm rãi xoa nắn ngực cậu. Tuấn tú run rẩy, trên da thịt nổi lên dấu đỏ nhỏ bé.

“Thản Nhiên, đừng như vậy, ta cảm thấy không thoải mái…” Ngón tay Thản Nhiên xẹt qua trước ngực Tuấn Tú, dừng lại ở hai điểm non mềm. Toàn thân Tuấn Tú cứng ngắc, trong đầu hồi tưởng lại những tình cảnh chịu không thấu, xông lên cảm giác buồn nôn. Trong tiềm thức cậu biết thể chất mình bị người khác đích đụng chạm đã vô cùng kinh tởm, tuy rằng mình yêu thương thiếu niên này, nhưng cũng khó có thể chịu được.

“Tú, người có ham muốn thì sau đó sẽ giao hợp, điều đó là phi thường tự nhiên… Ngươi đừng cố gắng hoài niệm tới ký ức mà đi lầm, thả lỏng bản thân ngươi giao cho ta.” Tiếng hít thở Thản Nhiên đã trầm rất nhiều, khéo tay âu yếm trước ngực Tuấn Tú, khiến cho đầu vú nguyên bản mềm mại giờ đã dựng đứng lên, sưng ửng hồng, dẫn tới hắn cúi đầu hàm trụ lấy nó. Tay kia đưa xuống phía dưới, vén lên áo lót của Tuấn Tú, cách một lớp quần liền khẽ xoa nắn.

Thân thể Tuấn Tú run run, trong cơ thể một trận lạnh một trận nhiệt, vọt tới hầu gian. Nơi thân thể mẫn cảm nhất đang được âu yếm, đầu vú đỏ sẫm bị liếm cắn, trên đỉnh còn cảm giác đầu lưỡi mềm mại, không khỏi càng thêm dựng hẳn lên. Thản Nhiên dùng lực xoa bóp hạ thể cậu không nhẹ không nặng, rồi có khi lại xoa tại bắp đùi cùng eo làm cho cậu mềm nhũn, chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, ngã vào trong lòng Thản Nhiên.

Nhưng… cũng đã từng bị người thế đối đãi qua như thế này, đã từng…

Cậu vẫn luôn khống chế lại được dục vọng của chính mình, vì sao trước mặt Thản Nhiên lại thành như vậy… Là bởi vì mình thật thích hắn sao? Điều này tỷ tỷ, a di cũng không nói qua, trừ phi tâm động, trừ phi mình muốn phóng túng, bằng không cho dù khách có khiêu khích cách mấy thì thân thể cũng sớm chết lặng — tuy rằng nói như vậy đại đa số đều là a di chứ không phải tỷ tỷ.

Nhãn thần của thiếu niên thâm u, hô hấp cuồng loạn, rõ ràng ngày trước người nọ dằn vặt mình y chang tình trạng này mà giờ mình không cảm giác sợ hay chán ghét, bởi vì hắn là Thản Nhiên – người luôn luôn quấn quít lấy mình, tính tình có điểm trẻ con, có điểm bá đạo.

Hạ thể bỗng mát lạnh, quần lót đã bị người nọ cởi, da thịt trực tiếp chạm nhau. Tay Thản Nhiên lạnh lạnh linh hoạt cực kỳ, cầm phân thân Tuấn Tú, cậu hừ nhẹ một tiếng, dục vọng đã không che dấu được.

Lúc này vạt áo của Thản Nhiên cũng bán giải, hắn hít sâu một hơi đem Tuấn Tú áp đảo trên giường. Thân thể hai người thiếp cùng một chỗ, từ trước đến nay cơ thể của Tuấn Tú luôn nhiệt còn Thản Nhiên thì lạnh hơn một tí, nhưng giờ đây cứ như lửa nóng không gì sánh được. Thản Nhiên thấp giọng đứt quãng hỏi: “Tú… cho ta, có được hay không?”

Tuy Tuấn Tú đang động tình, nhưng khi nghe những lời này thì bỗng nhiên đỉnh đầu như tạt nước lạnh vào. Cậu nghiêng đầu sang một bên cười rộ lên. Thản Nhiên lại càng hoảng sợ, tuy cung đã trên dây, cũng ức chế dục vọng ngừng lại: “Tú, ngươi làm sao vậy?”

“Cho ngươi cái gì? Ta… còn có cái gì mà cho…” Cắn chặt môi, nghĩ rằng thân thể này đã dơ bẩn như vậy, hắn muốn à, mình còn mặt mũi cho sao?

“Tú, Tú! Ngươi rốt cuộc làm sao vậy?” Thản Nhiên ôm Tuấn tú, hỏi liên tục. Tuấn Tú ngồi dậy, tay trái chỉ vào vết thương ngang dọc trên người: “Thản Nhiên, ngươi thấy những … vết thương không? Những … cái này đều do họ Phác kia dằn vặt ta… Ta, ta…” Cậu lộ ra nét mặt giận dữ, “Ngươi và ta đã thân cận da thịt, Thản Nhiên, ta cũng không muốn dấu ngươi… Nhưng thân thể, ta…”

Thật đúng là đáng cười mà, nam nhân còn có trinh tiết gì cơ chứ, nhưng mà lúc này đối mặt với người yêu, trong trí nhớ hiện lên người nọ cướp đoạt vô tận. Thân thể… này đã từng bị đối đãi tàn khốc, đã từng bị người nọ sử dụng vô tình… Cho hắn? Cho hắn thế nào? Thân thể rách nát như vậy… sao có thể thuộc về người mình yêu được ? Cậu vẫn còn tồn tại để mà nhớ rằng mình đã từng bị ép buộc cướp đoạt.

Thản Nhiên ngẩn ngơ chỉ chốc lát, bỗng nhiên cố sức nhào về phía Tuấn Tú, đem cậu trọng trọng đặt ở dưới thân. Môi từ vết thương trên vai hôn xuống cánh tay phải vô lực rồi đến ngón tay, sau đó hắn nhẹ nhàng nói: “Tú, Tú, đem những việc đó quên hết, ta và ngươi từ nơi này bắt đầu lại có được hay không? Ngươi là Tuấn Tú của ta, ta là Thản Nhiên của ngươi… Không nên nghĩ về sự tình đó nữa, mặc kệ quá khứ của ngươi ra sao, ngươi vĩnh viễn là bảo vật ta muốn quý trọng suốt đời…”

Môi hắn dọc theo trước ngực Tuấn Tú trượt dài, bồi hồi dừng lại hai điểm nhỏ, sau đó xuống phía dưới hôn lên bụng. Tuấn Tú khô nóng không gì sánh được, sợ hãi kêu: “Thản Nhiên — ”

“Ngươi là sạch sẽ nhất.” Thản Nhiên chồm lên, môi hà hơi nóng ấm vào lỗ tai cậu, “Tú, trước mặt ngươi, dơ bẩn chỉ mình ta…”

Thản Nhiên nói, làm mọi thủ đoạn ve vãn, khiến thần chí Tuấn Tú dần dần mê thất. (lạc mất phương hướng)

Cậu rất mệt mỏi, Tuấn tú nhắm mắt lại, thầm nghĩ, bản thân mình vẫn luôn mong muốn có thể được ai đó ôm chặt, sau đó nói cho mình biết tất cả đều là quá khứ, mình đã an toàn, không có ai sẽ làm mình bị thương nữa. Mẫu thân ở trong viện không đủ sức… Cậu thấy từng giọt máu nhỏ tích tích xuống nền đất, hoảng hốt đi tìm người tới cứu Mạc tỷ tỷ, thế nhưng lang trung hung hăng đá một cước vào bụng cậu… Lớn lên thì cậu thấy chính mình, bị vây trong một cái ngục nhỏ, trừng mắt to đợi người nọ tiếp tục xâm phạm…

Cậu luôn luôn nói, cậu làm bộ khoái là muốn cứu trợ những tiểu hài tử khóc thầm bất lực, như thấy chính bản thân mình trong thân thể nhỏ bé ấy. Nhưng kỳ thực cậu cũng mong muốn có một người như vậy, chẳng cần phải thực sự cứu cậu, chỉ cần nói cho cậu biết rằng cậu cũng được cứu, thì tốt rồi.

Không ai bảo hộ, chỉ có mình tự bảo hộ mình, cũng không cần người bảo hộ. Mẫu thân không có khả năng bảo hộ cậu, là cậu phải bảo vệ bà. Sư phụ dạy cậu võ công, thế nhưng sư phụ lại không ôm lấy cậu, nói với cậu rằng sẽ không ai làm cậu bị thương nữa.

Chỉ có cậu nói một mình, mình sẽ không bị thương…

“Tú, ta quyết sẽ không làm ngươi thụ thương một lần nào hết, ta quyết sẽ làm cho ngươi tươi cười… Tú, để cho ta tới yêu ngươi, bảo hộ ngươi, ngươi không nên quật cường mà để tự mình chịu thương tổn, đem ngươi giao cho ta… Hãy đễ tâm của ngươi cho ta sưởi ấm…” Thản Nhiên thấp giọng thì thào, động tác trên tay vô cùng ôn nhu, mặc dù dục vọng đã khó nhịn, nhưng vẫn bận tâm đến cảm thụ của Tuấn Tú. Kinh nghiệm của hắn so với Tuấn Tú hơn rất nhiều, một phen không để ý gì mà chỉ chuyên tâm lấy lòng đối phương nên dùng hết toàn lực làm, rất nhanh lần thứ hai liền khiến cho Tuấn Tú mê loạn.

Quần áo hai người gần như đã cởi ra, nguyệt quang nhàn nhạt chiếu xuống hai thân thể chồng lên nhau. Thản nhiên điên cuồng hôn trước ngực Tuấn Tú, để lại đầy vết tích. Bàn tay hướng một bên, mò mẫm thuốc mỡ đặt ở đầu giường lâu ngày.

Dưới thân thân thể bỗng cứng đờ, Thản Nhiên cho rằng Tuấn Tú lại nghĩ tới điều gì, tăng lực an ủi cậu. Nhưng Tuấn Tú vươn tay trái, dùng hết lực đánh vào ngực của Thản Nhiên. Thản Nhiên không hề có phòng bị, bị cậu đánh văng trên tường. Trong lòng Thản Nhiên vừa sợ vừa khổ, há mồm muốn hỏi cậu vì sao như vậy, môi vừa mở ra huyết đã dọc theo khóe môi chảy xuống. Huyết càng ngày càng nhiều, làm cho hắn không có chút khí lực để mở miệng.

Chỉ nghe thanh âm của Tuấn Tú, trầm thấp, không có chút cảm tình: “Phác Hữu Thiên, ngươi đùa vui vẻ chưa?”

Thản Nhiên ngồi thẳng dậy, trong đầu ông một tiếng, thoáng chốc trống rỗng.

Tuấn Tú ngồi dậy dựa vào thành giường lẳng lặng nhìn hắn, vươn tay trái, chỉ vào trái tim Thản Nhiên: “Ta nên sớm biết là ngươi mới phải, lại không nghĩ ngươi bày ra cái kế này… Phác Hữu Thiên, trên ngực ngươi in cái quái gì hả?”

Trên ngực trái trắng nõn của Hữu Thiên có in lên một tự « Tú » rất sắc sảo .

Advertisements

13 thoughts on “Nhưng vi quân cố

    • Ài ai…số a park thiệt là khổ ah~ thằng nhỏ vừa mới chấp nhận a, động tâm vs a thì a liền bị lộ. Có tâm khắc chữ, sao ko tìm chỗ khó thấy 1 chút mà khắc, chìa ngay ra trc mặt thằng nhỏ bị đánh là phải

  1. meoi ~ cái đoạn cuốiii
    ngực trái họ Phác có chữ Tú ❤
    Yêu chết đc, ngọt chết đc ai ngờ lại là lí do bị ẻm tung chưởng phát hiệnnnn….
    Haizz, lúc đọc xong lại buồn vì phải ngógg
    ss cố lên nhaa ❤

  2. ôi trời, đang tình cảm dạt dào thì bị Tú Tú tung trưởng, tội nghiệp Thiên ca, haiz, mới hạnh phúc không được bao lâu mà
    mà công nhận, ôi, trên ngực Thiên ca in chữ Tú, lại còn la ngực trái nữa chứ, buồn thay cho anh, thôi bây giờ anh cứ chịu khổ đi vậy, e cầu nguyện cho anh, Thiên ca à TTT_TTT

  3. Ôi chao đang hot thì bị cắt giữa chừng, n sao s thấy bạn tú bạn ấy tỉnh táo quá thể, đg xxoo vậy mà, mà ai bảo a phác dại quá làm gì, còn thích xăm tên lên ngực nữa chậc chậc đáng đời >,<

  4. Bảo bối bị in một chữ ”Thiên” trên lưng còn Phác Nhất đại ca lại tự in một chữ ”Tú” trên ngực trái,si tình đến thế là cùng 😀 Dù sao cũng thấy tội nghiệp cho anh nhưng mà chiếm trái tim mỹ nhân từ xưa đến nay đâu có dễ,huống chi mỹ nhân này còn là Tuấn Tú 😀

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s